Chương 65
"Đừng làm quá sức, sức khỏe quan trọng, lao lực quá cũng không có trạng thái học tập tốt đâu." Ngụy Tịnh báo bình an xong thì theo thói quen lại càm ràm.
"Ài chị ơi, chị không biết em bận cỡ nào đâu! Ước gì một ngày có 48 tiếng! Không nói nữa, chị Diệp Mạn tự dậy làm bữa sáng rồi, em phải đi giúp."
"Ngoan, nhanh đi đi."
"Đúng rồi..." Ngụy Tịnh sắp cúp điện thoại thì Dương Khiết lại nói tiếp.
"Ừ?"
"Chị về nước rồi, có muốn báo cho chị ấy biết không?"
"Chị ấy? Ai?"
"......" Dương Khiết thật sự không chắc Ngụy Tịnh có đang giả ngốc hay không.
Dù chị gái đi Mỹ ba năm, nhưng hai người ở hai thành phố khác nhau nên thời gian gặp nhau không nhiều, chỉ những lúc nghỉ lễ và đúng lúc rảnh rỗi thì hai chị em mới quấn lấy nhau. Dương Khiết từng hỏi chị vì sao lại chịu đến Mỹ, còn định trêu — chẳng lẽ chị không nhớ Nghiêm Liệt sao? Kết quả Ngụy Tịnh rất thẳng thắn nói rằng cô và Nghiêm Liệt đã không còn ở bên nhau nữa. Dương Khiết nghe vậy, dù bị chê là tò mò cũng nhất định phải hỏi nguyên nhân. Tưởng rằng Ngụy Tịnh sẽ như trước kia lạnh nhạt nói — "Sao em tò mò thế?" Nhưng lần đó, khi nhắc đến Nghiêm Liệt, sắc mặt Ngụy Tịnh rõ ràng u ám xuống, im lặng thật lâu rồi mới nói: "Là chị làm chị ấy buồn."
Sau đó rất lâu, Dương Khiết không nhắc đến Nghiêm Liệt trước mặt Ngụy Tịnh, nhưng cô vẫn cảm thấy Ngụy Tịnh luôn để tâm chuyện đó. Lần này về nước, Dương Khiết cứ có cảm giác sẽ xảy ra điều gì đó.
"Được rồi, chị còn phải ra ngoài chút, em cũng đi làm việc đi, lát nữa liên lạc lại."
"Chị mới về nước, chắc còn lệch múi giờ, không buồn ngủ sao? Còn đi ra ngoài nữa à?"
"Ngốc, lần này chị về không phải để nghỉ ngơi, còn có việc phải làm. Không sao, cũng không muộn đâu, ngoan nhé, chị tắt máy đây."
"Được rồi, tạm biệt."
Ngụy Tịnh tiếp tục gọi vài người bạn, hẹn giờ tối gặp nhau.
"Vậy để tôi gọi luôn ông chủ Hoàng ra được không?"
Ngụy Tịnh nói: "Trước tiên đi chào hỏi cho lịch sự, với lại chúng ta cũng đang ở thế bị động, lễ phép thì chẳng sao cả."
"Được, vậy tôi sắp xếp luôn, tối tám giờ ở khách sạn suối nước nóng nhé."
"Tối gặp."
Ngụy Tịnh đi tắm, hong khô tóc, mở vali chọn một chiếc váy rất trang trọng. Váy của cô hầu hết đều là màu đen — màu an toàn; nếu không phải dịp chính thức, cô vẫn thích ăn mặc thoải mái như lúc nãy: áo sơmi kẻ và quần jeans.
Thay váy xong, cô định chọn thêm dây chuyền, nhìn trong vali thấy một hộp trang sức tinh xảo nằm yên — đó là món quà mà Sâm Nghệ Hân đã tặng khi ra sân bay đón cô. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh tế.
Ngụy Tịnh nhận ra thương hiệu dây chuyền: SIMS. Dù Sâm Nghệ Hân đã cẩn thận tháo nhãn và thay bằng hộp có logo của nhà mình, nhưng Ngụy Tịnh từng làm khảo sát thị trường SIMS rất kỹ, nhìn màu sắc và thiết kế là nhận ra ngay, thậm chí còn đoán được là của nhà thiết kế nào.
Sợi dây trông giản dị, thanh nhã, không quá nổi bật, thậm chí khó gọi là sang trọng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua Ngụy Tịnh đã hiểu — đây là món quà Sâm Nghệ Hân chọn rất dụng tâm, hợp với cô đến kỳ lạ. Cô cũng biết giá của sợi dây không dưới năm con số.
Ngụy Tịnh đậy hộp lại, để trống cổ, cầm túi xuống nhà bắt taxi.
Bữa tiệc tối tổ chức ở một nhà hàng cao cấp khu Đông Tam Hoàn. Ngụy Tịnh vốn không thích đến muộn, nhưng bị kẹt xe không phải lỗi của cô. Xuống xe, cô đi nhanh bằng đôi giày cao gót, vào thang máy, chỉnh lại tóc cho gọn. Vừa ra thang máy, nhân viên phục vụ đã đến chào, dẫn cô tới bàn đã đặt.
Dù đến trễ, Ngụy Tịnh vẫn được đón chào nồng nhiệt. Phần lớn những người có mặt đều là bạn học gốc Hoa từ thời cô học đại học ở Mỹ, lần này cùng nhau về nước khởi nghiệp. Dù cô đến muộn, nhưng vừa bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cô.
Ngay lập tức cô thấy có hai người đàn ông trung niên lạ mặt — chính là nhân vật chính của buổi tối nay.
"Xin lỗi." Ngụy Tịnh nhìn về phía hai vị ngồi giữa, lịch sự nói.
"Vị này là Jone Wei đây sao? Rất hân hạnh." Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, đeo cà vạt, lịch sự nói. (Wei – họ Ngụy theo tiếng Anh)
Ngụy Tịnh hiểu, người này chính là thương nhân họ Hoàng mà họ muốn hợp tác, chủ nhà hàng muốn đưa thương hiệu nhà hàng về công ty của ông ta.
Ngụy Tịnh đáp lại, hai bên trao đổi vài câu khách sáo. Cô cảm thấy chính mình trong tình huống ấy có chút buồn cười, nhưng đó là luật ngầm thương trường, không theo thì không được.
Cả bữa ăn yên tĩnh đến mức chết lặng, mọi người cố giữ vẻ thượng lưu, nói chuyện vòng vo, không đi thẳng vào ý chính, cứ khiến người khác phải đoán. Ngụy Tịnh im lặng nhìn miếng bít-tết trên đĩa, chẳng buồn ăn.
Rượu vang đỏ khui hai chai, Ngụy Tịnh không uống giọt nào. Cô cảm thấy ông chủ Hoàng có vẻ hài lòng, những yêu cầu khéo léo mà các bạn đưa ra ông đều ngầm đồng ý — có lẽ lần này sẽ thành công.
"Cô Jone Wei," ông chủ Hoàng bỗng mở lời, "Cô có bằng lái không?"
Ngụy Tịnh gật đầu.
"Tôi uống hơi nhiều, cô có thể lái xe đưa tôi về không?"
--
Khi về đến nhà, Ngụy Tịnh cảm thấy toàn thân đau nhức, bồn tắm đã được xả sẵn. Cô nhìn phòng tắm ngăn kính đầy ý tứ mà thầm cảm thán: Sâm Nghệ Hân thật chu đáo, chắc cô ấy đã gọi cho quản gia chuẩn bị giúp.
Ngụy Tịnh tắm xong, trở ra thì thấy điện thoại có tin nhắn:
"Em đã sắp xếp bữa sáng ngày mai, sẽ không ai làm phiền giấc ngủ của chị. Khi dậy, chỉ cần dùng điện thoại cạnh giường gọi lễ tân báo chị đã thức, bữa sáng sẽ được mang lên phòng."
Ngụy Tịnh cầm điện thoại, im lặng một lúc, rồi đi hong tóc. Xong việc cô chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: "Cảm ơn."
Không ngờ, dù đã hơn hai giờ sáng, Sâm Nghệ Hân vẫn nhắn lại rất nhanh, còn gửi cả một đoạn dài:
"Hôm nay chị vất vả rồi, phải ngủ sớm để mai có tinh thần tốt hơn. Nhưng chị cứ yên tâm, những người ngày mai gặp đều là bạn cũ của ba em, em cũng quen cả, nếu chị không muốn mất nhiều sức đối phó thì cứ đi cùng em. Giờ cũng muộn rồi, em không gọi nói trực tiếp nữa, ngủ sớm nhé."
Ngụy Tịnh chẳng biết làm sao với Sâm Nghệ Hân, chỉ đành trả lời: "Ngủ ngon," rồi chỉnh điện thoại sang chế độ rung, lên giường chuẩn bị ngủ.
Nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, nghĩ đến chuyện vừa rồi với ông chủ Hoàng, Ngụy Tịnh thấy mình nên nhắn lời xin lỗi các bạn. Cô bật máy tính, kết nối mạng, mở nhóm MSN — bên trong mọi người đang nói chuyện rôm rả.
Ngụy Tịnh gõ:
"Hôm nay chuyện từ chối ông chủ Hoàng là lỗi của tôi, xin lỗi các cậu tôi không làm được."
Ý của ông chủ Hoàng vốn đã rất rõ, Ngụy Tịnh hiểu, mọi người cũng hiểu ông ta muốn gì.
"Cậu không đi là đúng," Tina nói, "Chúng tôi đâu thể để cậu làm chuyện đó được. Dù nhà hàng mang tên cậu nhưng chúng ta đều là cổ đông, không lý gì để cậu hy sinh như vậy."
"Đúng, như vậy thì cái giá quá cao."
"Tuy hơi tiếc, nhưng vẫn còn cách khác, đúng không? Jone đừng nản nhé, con đường khởi nghiệp của chúng ta mới bắt đầu thôi."
Đọc lời khích lệ của bạn bè, mũi Ngụy Tịnh cay cay.
Rõ ràng là cô tự mình quyết định về nước; tuy chỉ có ba tháng nghỉ nhưng cô muốn tận dụng từng phút giây để ổn định nhà hàng ở Bắc Kinh. Cô tin vào bản thân và đội ngũ, khi đặt vé về nước cô đã thầm nhủ — nhất định không được phép thất bại. Lần này cô đầu tư không chỉ bằng toàn bộ học bổng ba năm và tiền làm thêm tích góp, mà còn là tiền của bạn bè cô. Với Ngụy Tịnh, lần này chỉ có thể thắng.
Áp lực ấy khiến cô phấn khích, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Ngay cả kỳ thi cuối cùng để được ở lại Mỹ khó nhường ấy, cô cũng vượt qua hai nghìn người để giành suất học tiếp cao học.
Đó là kết quả của từng bước gian khổ mà cô mong mỏi, giờ đây cô đã đạt được, tự tin hơn bao giờ hết. Giờ là lúc biến giấc mơ thành hiện thực.
Khi kêu gọi bạn bè đầu tư nhà hàng, có người hỏi sao phải vội, thời gian gấp lại còn bận học, sao không đợi tốt nghiệp thạc sĩ rồi về? Ngụy Tịnh nói cô không thể đợi, cô đã nỗ lực quá lâu, mệt mỏi rồi, cần chút thành quả vật chất để khích lệ bản thân, để tinh thần không tắt lịm.
Trước đó cô từng về nước, Sâm Nghệ Hân ra sân bay đón, rồi sát cánh cùng cô hoàn thiện những việc ban đầu của nhà hàng. Sau đó khi sửa sang, Ngụy Tịnh không rảnh về, toàn là Sâm Nghệ Hân tranh thủ qua giám sát, còn chụp ảnh gửi cho cô xem. Thời gian ấy, mỗi ngày Ngụy Tịnh nhận cả chục tấm hình chi tiết về quá trình thi công, nhờ đó cô có thể hình dung diện mạo nhà hàng trong đầu.
Cô rất biết ơn Sâm Nghệ Hân — tuy chỉ là bạn học cùng khoa, Ngụy Tịnh từng cho cô ấy mượn sách, khi cô bị bệnh còn mang ghi chép đến ký túc cho cô. Hai người không thân thiết lắm, nhưng Sâm Nghệ Hân luôn rất tốt, chỉ cần là chuyện của Ngụy Tịnh, cô ấy đều sẵn lòng giúp.
Sâm Nghệ Hân du học tự túc, không có ý định học cao học, tốt nghiệp liền về nước. Cha mẹ cô là thương nhân có tiếng, luôn thúc giục cô về tiếp quản khách sạn gia đình. Cô không phản đối, cũng không có dự định khác, tốt nghiệp xong liền ngoan ngoãn về nhà.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top