Chương 61

Lời Nghiêm Liệt nghe có vẻ vẫn còn đôi chút lịch sự. Cô liếc nhìn chiếc bánh, khịt mũi một tiếng: "Sô cô la à, tôi không thích. Có lẽ em lại nhớ nhầm người rồi?"

"Tôi không ăn đồ ngọt."

Nghiêm Liệt mỉa mai, trong lòng lại có một tiếng thì thầm: đừng phát điên, chẳng lẽ mày không nhìn thấy sao? Ngụy Tịnh muốn ở bên mày, em ấy đang cố gắng buông bỏ quá khứ, em ấy đã cho mày cơ hội rồi, vậy mày cũng hãy buông tha em ấy đi.

Vẻ im lặng của Ngụy Tịnh trông thật bất lực; trước những lời châm chọc của Nghiêm Liệt mà nàng không cãi lại lời nào càng khiến người ta thấy xót xa. Nhìn lên bàn — chiếc bánh được chuẩn bị tỉ mỉ, rượu vang... Ngụy Tịnh từ trước tới nay vốn không phải người chỉ biết nói lời mật ngọt, nàng chỉ âm thầm làm những điều dịu dàng. Nhưng Nghiêm Liệt không thể kiềm chế cơn giận trong lòng, nhất là khi nghe giai điệu đang phát: "Trong khung cảnh mọi thứ đã đổi thay, tôi thích người nhất... tôi thích người nhất" — cái "người" đó, không phải tôi, phải không?

"Nghiêm Liệt." Ngụy Tịnh đặt tấm ảnh lên bàn trà, đứng dậy kéo tay Nghiêm Liệt, nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đó là chuyện đã qua. Bây giờ, bây giờ người em thích là chị..."

Nghiêm Liệt rút tay lại, nhìn xuống sàn: "Đã qua? Em thật sự coi cô ấy là quá khứ sao? Em dám nói khi nhìn tôi em sẽ không nghĩ tới cô ấy? Tôi chỉ là thế thân đúng không? Em dùng tôi để an ủi...?"

Vì không nhìn thẳng vào Ngụy Tịnh nên Nghiêm Liệt không biết hiện giờ nàng có biểu cảm thế nào, chỉ nhìn thấy nàng nhấc chiếc bánh lên, giọng nàng rất nhỏ: "Có thể, lúc đầu có hơi — nhìn thoáng thì đúng là hơi giống. Nhưng..." tới đây giọng Ngụy Tịnh cao hơn, "trong quá trình tiếp xúc sau đó em nhận ra, hai người thực ra không giống nhau, em cũng không có lý do gì để tìm sự an ủi ở chị! Chiếc bánh này em mua cho chị, em cứ nghĩ chị sẽ thích sô cô la."

Nàng muốn làm lại từ đầu, nàng thực sự đang cố buông bỏ quá khứ. Cho nàng một cơ hội được không?

"Lý do gì... chính là vì cái lý do đó mà."

"Gì cơ?"

Đừng nói những lời ấy. Nói ra rồi, ngay cả mày cũng sẽ khinh bản thân.

"Vì cô ấy đã chết, em không còn gặp lại được cô ấy nữa. Nên em mới muốn tìm hơi thở của cô ấy nơi tôi, tìm sự an ủi cho bản thân; điểm tương đồng giữa tôi và cô ấy, chẳng phải là như vậy sao?"

Nghiêm Liệt vẫn nói ra, thậm chí còn cười: "Không kể mấy ánh mắt hay những chi tiết trước đó, chỉ nói riêng rượu, sô cô la và âm nhạc này... chẳng phải đều là bằng chứng em còn nhớ cô ấy sao?"

Giọng cô càng lúc càng lớn: "Em biến tôi thành cô ấy! Em gán sở thích của cô ấy lên tôi, để thỏa mãn nỗi nhớ về một người đã chết! Em dám nói là không phải như vậy?!"

"Không phải!" Ngụy Tịnh bỗng gào lên, chiếc bánh trong tay bị nàng ném đi, đổ vụn trên bàn trà, "Không phải! Chị ấy không chết!" Ngụy Tịnh thét lớn bằng giọng chưa từng thấy, giọng nàng khàn đi.

Nghiêm Liệt nhìn Ngụy Tịnh; trong vòng một giây, mắt nàng đỏ rực như sắp bùng lên, như thú dữ đầy căm hờn nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Liệt.

Ngụy Tịnh siết chặt nắm tay phải, khớp tay tái xanh. Nắm đấm ấn lên chỗ trái tim, nét mặt nàng căng cứng, nước mắt tuôn như mưa: "Chừng nào tôi còn sống, chị ấy sẽ còn ở đây... sẽ không bao giờ chết."

Mọi sức lực trong người Nghiêm Liệt như tan đi, mọi hận thù, giận dữ và tội lỗi hoá thành một đống bùn nhão, nhấn chìm cả thân thể cô.

Cô nhìn chiếc bánh bị đập nát, tai vẫn vang vọng giai điệu "Tôi thích người nhất..."

"Cảm ơn vì... món quà sinh nhật." Nghiêm Liệt nói.

☆ —

Khi Ngụy Tịnh rời đi, Nghiêm Liệt cũng không ngăn cô.

Đi đi, cứ để em ấy đi; dù sao Nghiêm Liệt cũng không muốn gặp nàng trong lúc này.

Nghiêm Liệt ngồi trên sofa uống hết một chai rượu vang một mình, đã nghe bài "Thích" bao nhiêu lần rồi cô không biết — giờ nghe không còn thấy đó là một giai điệu trọn vẹn nữa, mà chỉ thấy chán ghét. Căn phòng tĩnh lặng đầy mùi cồn, thứ mùi cô vốn rất ghét, nhưng giờ lại bao trùm lấy cô.

Cô không đổ lỗi cho Ngụy Tịnh — nàng đã nói ra rồi, họ Đinh mãi mãi ở trong tim nàng. Tình yêu cao cả, trong sáng biết bao! Nghiêm Liệt bật cười mỉa mai, tự trách mình — đúng là đáng đời mày, Nghiêm Liệt ngốc ơi, trên đời có biết bao người, thế mà mày lại thích đúng Ngụy Tịnh. Em ấy có gì hay ho? Ngoài việc nấu cơm, dọn nhà cho mày, nhắc nhở mày mấy chuyện nhỏ nhặt để mày khỏi bận tâm, rồi lấy tiền làm thêm mua một chiếc bánh to, còn dư tiền mua chai rượu — vậy thôi đấy, em ấy còn làm được gì?

Nghiêm Liệt tự giễu, bây giờ trong đầu cô toàn là những điều cô oán trách Ngụy Tịnh đã làm tốt. Nhưng giỏi mấy thì làm sao? Trong lòng em ấy mãi mãi có bóng dáng họ Đinh. Nhìn kìa, chỉ cần nhắc đến người đó thôi là em ấy nổi giận đến thế. Đó là một đỉnh núi không thể vượt qua; phải chăng cô chỉ còn cách quỳ trước chân núi mà cầu xin chút tình còn sót lại của người ấy?

Bất chợt Nghiêm Liệt nhớ tới một chi tiết: cử chỉ Ngụy Tịnh nắm tay đấm ngực. Khoan đã... có gì đó không đúng?

Cô tỉnh táo hẳn lên; đúng rồi, chiếc nhẫn của Ngụy Tịnh — nhẫn của em ấy đã biến mất!

Từ trước Nghiêm Liệt đã chú ý Ngụy Tịnh đeo một chiếc nhẫn; khi đó cô chỉ nghĩ: có khi em ấy là con nhà giàu, đeo nhẫn kim cương sang trọng. Rõ ràng chiếc nhẫn đó hẳn là do Đinh Ấu Lôi tặng. Vậy, nhẫn của em ấy đâu rồi?

Nghiêm Liệt ngồi bật dậy, quay lại nhớ từng chi tiết về Ngụy Tịnh, rồi lại cho rằng mình đang tưởng tượng.

Đúng rồi, nếu cô không chọc giận Ngụy Tịnh, thì em ấy cũng sẽ không ném bánh rồi bỏ đi. Thậm chí còn bị ép phải nói ra "bây giờ em thích chị", phải không?

Việc nàng tháo nhẫn, chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc nàng muốn buông bỏ quá khứ?

Nhiều người cứ khăng khăng bám lấy một vết xước nhỏ, không nhìn thấy những điều tốt đẹp khác.

Nghĩ tới đó Nghiêm Liệt lại bật khóc, cô vỗ mặt để tự trấn tĩnh, rồi loạng choạng lấy điện thoại gọi cho Ngụy Tịnh — điện thoại tắt. Cô chạy ào xuống thang, không mặc áo khoác, lang thang trong khu chung cư; trong đêm tối chỉ có đèn đường cô đơn, không một góc nào thấy bóng Ngụy Tịnh.

Cô lao ra khỏi khu chung cư, đi lang thang giữa đường phố lúc nửa đêm. Cô không biết nên tìm Ngụy Tịnh ở đâu, chỉ bước đi mãi; mãi mà không thấy tung tích cô ấy.

Quả thật như phim, dễ gì tìm được người đi bỏ nhà ra đi. Thế giới rộng lớn; nếu người đó chủ tâm trốn thì người ta sẽ chẳng tìm thấy.

Nghiêm Liệt bơ vơ quay về nhà, ngã vật lên giường. Rượu đã làm tê liệt đầu óc, tê liệt tứ chi, khiến dạ dày cô quặn lên. Chẳng nằm được lâu, cô phải chạy vào nhà tắm nôn ra đến kiệt sức. Đến khoảng bốn giờ sáng cô không thể làm gì hơn, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Như thể đã trải qua nhiều giấc mơ, mơ thấy bầu trời đêm xoay vòng. Nghiêm Liệt hét vào đêm: "Ngụy Tịnh, chị sai rồi! Đừng ghét chị!" — nhưng chỉ nghe được tiếng vọng của chính mình.

--

Bản tin thời tiết trên ti vi báo từ ngày mai miền Bắc sẽ giảm nhiệt mạnh, khoảng 6 đến 8 độ. Vương Nhược Khê đang lau cửa sổ, Tiểu Hựu cười chạy tới đụng vào chân cô. Vương Nhược Khê đuổi Tiểu Hựu về, nghĩ bụng cũng nên chuẩn bị quần áo mùa đông rồi.

Vương Nhược Khê lau cửa xong bước vào phòng phụ, thấy Ngụy Tịnh đang nằm úp lên bàn đọc sách. Quyển sách mở ra, nhưng cô dựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngụy Tịnh, quần áo mùa đông của em... để chị mua cho nhé?" Dù Ngụy Tịnh đột nhiên đến nhà cô xin ở vài ngày, không nói rõ lý do, Vương Nhược Khê vốn là người lão luyện cũng đoán được ít nhiều: hẳn là cãi nhau to với bạn gái, nên mới đến tìm sự giúp đỡ.

"Không cần, em sắp đi nước ngoài rồi."

"Đi nước ngoài?"

"Ừm, khoa mình có suất trao đổi sinh viên, em tranh được. Có thể đầu tiên chỉ đi hai tháng rồi về, sau đó sẽ đi hai năm."

"...Còn bạn gái thì sao?" Hỏi xong Vương Nhược Khê liền biết mình hỏi quá nhiều.

"Chắc chị ấy sẽ không muốn gặp em nữa." Ngụy Tịnh gấp sách lại, đứng dậy: "Em đi rửa rau."

"Để chị làm cho." Vương Nhược Khê vào bếp cùng cô nấu ăn.

Chiều sáu giờ, Vương Nhược Khê nhận ra nhà không còn muối, liền ra phố mua. Trời cũng bắt đầu rơi cơn mưa thu đầu mùa. Vương Nhược Khê lạnh, che ô rồi đi ra ngoài. Khi về tới, thấy dưới cửa tòa nhà có một chiếc xe đậu. Cô nhìn xe rồi đi lên, nói với Ngụy Tịnh: hình như bạn gái em đang đợi dưới đó.

Ngụy Tịnh tới cửa sổ nhìn xuống thấy đúng là xe của Nghiêm Liệt, nhưng không nhìn rõ ai ngồi trong xe. Cô sờ tay vào túi, điện thoại vẫn tắt... Cô đóng cửa sổ lại, kéo rèm, Vương Nhược Khê lại khuyên một câu nữa: "Cứ nói thẳng với nhau là được, đừng ầm ĩ, giận hờn chỉ tổ phí hoài thời gian."

"Có gì ầm ĩ gì đâu, chỉ là không hợp nhau thôi." Ngụy Tịnh mỉm cười.

"Không hợp ư... chị thấy bạn gái em có vẻ rất tốt."

"Người ta tốt thật, nhưng em không xứng với chị ấy."

Vương Nhược Khê nhìn Ngụy Tịnh, nàng khẽ nói: "Trong lòng vẫn còn người chưa buông... thì không có tư cách để yêu người khác, phải không, chị Nhược Khê? Đáng lẽ em phải sớm hiểu điều này."

Mưa rơi tới nửa đêm, Ngụy Tịnh vẫn chưa ngủ, chỉ nghe tiếng mưa gõ lên kính cửa sổ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top