Chương 59
Chu Mật và Hứa Tranh đi xem phim, Chu Mật đến phục luôn cái gu hẹn hò của Hứa Tranh — thế mà lại chọn xem phim hoạt hình...
"Ê này, chị đang mắng ai đó hả?" Chu Mật vừa bị kéo đi xem phim hoạt hình, vừa bị nhét vào tay hai hộp bắp rang mà Hứa Tranh mua cho.
"Rất hợp với em mà." Hứa Tranh vừa nói vừa tắt điện thoại.
"Cô..."
Hứa Tranh cúi xuống hôn cô một cái, ngay lúc đó rạp tối đen, màn hình bật sáng.
"Chẳng phải mối tình đầu đều bắt đầu từ những chuyện ngốc nghếch như thế này sao? Phim hoạt hình, em chắc là sẽ thích mà. Ngoan, xem phim đi." Hứa Tranh nói như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Mối tình đầu? Cái gì mà mối tình đầu chứ! Chu Mật cảm thấy lời Hứa Tranh nói nghe còn "hoạt hình" hơn cả bộ phim kia! Khoan đã, chị ta đang định làm gì vậy? Tạo không khí mối tình đầu sao? Ai cần mấy thứ đó chứ!
Chu Mật thấy Hứa Tranh đúng là bướng bỉnh đến mức đáng sợ.
---
Chu Mật vốn cực kỳ coi thường phim hoạt hình, cô đã bao nhiêu năm rồi chưa xem lại thể loại đó. Nhưng khi thật sự chìm vào câu chuyện trên màn ảnh, những cảm xúc cũ kỹ trong lòng lại từng lớp từng lớp trào dâng. Trên màn hình lớn, những nhân vật hoạt hình ngây thơ, vui giận hờn dỗi thật đến mức lạ lùng — còn khiến người ta nhập tâm hơn cả diễn xuất của diễn viên thật.
Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước kia, khi cha vừa qua đời, trong nhà nợ nần chồng chất, cuộc sống khó khăn đến mức không thở nổi. Vậy mà mẹ — dì Tần — vẫn dắt cô đi xem phim, cũng là một bộ phim hoạt hình. Khi ấy Chu Mật còn nhỏ, chẳng hiểu gì về nỗi khổ cuộc sống, còn đòi mẹ mua cho cả một xô bắp rang thật to. Dì Tần chẳng nói gì, con gái muốn gì bà cũng chiều. Chu Mật vừa xem vừa cười thả ga, còn mẹ thì bị người ta liếc nhìn khó chịu, chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục.
Lúc đó Chu Mật cũng phát hiện mẹ đang len lén lau nước mắt, bèn hỏi: "Mẹ ơi, phim này vui thế, sao mẹ lại khóc?" Bà Tần cười nói: "Vui quá, cười đến chảy nước mắt thôi."
Trên màn ảnh, những nhân vật hoạt hình sống động dần nhòe đi. Chu Mật không biết từ bao giờ, những thứ trong sáng mà cô từng yêu thích thuở nhỏ lại trở nên xa lạ đến vậy — còn chưa kịp hiểu hết, đã đánh mất rồi. Nhưng nếu chịu mở lòng để cảm nhận thật sự... thì hình như vẫn thích, như ngày xưa thôi.
"Lớn tướng rồi còn khóc." Không biết từ khi nào, Hứa Tranh đã phát hiện ra cô đang rơi nước mắt, liền rút khăn tay ra lau. Khăn tay của Hứa Tranh cũng thơm mùi nước hoa, nơi góc nhỏ còn in logo một thương hiệu đắt tiền, tinh tế mà kín đáo.
"Hứa Tranh," Chu Mật hỏi, "Chị nói xem, con người sống là vì cái gì?"
"Hửm? Vì cái gì?"
"Sống khổ như vậy, chịu nhiều đau đớn như vậy, mà vẫn phải cố sống tiếp — để làm gì?"
Hứa Tranh khẽ thở dài, vẫn tiếp tục lau nước mắt cho cô. Nhìn Chu Mật khóc vì xem một bộ phim hoạt hình, Hứa Tranh tự hỏi có phải mình chọn sai phim rồi không.
"Tất nhiên là để chứng minh bản thân — và để sống vui vẻ."
Nghe vậy, Chu Mật thấy câu trả lời thật hời hợt. Cô không phải kiểu người lý trí đến thế; còn Hứa Tranh thì sống rất thực tế, không đa sầu đa cảm, nên mới có thể mạnh mẽ tiến lên mà không sợ gì. Chu Mật thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy.
"Sống vui vẻ..." Chu Mật khẽ nói, "ba chữ đó chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nếu người ta không cứ mãi nghĩ làm thế nào để mình vui, thì đâu có sinh ra nhiều nỗi buồn đến thế."
Hứa Tranh suýt nữa không xem nổi phim, tối nay Chu Mật chẳng khác gì một triết gia. Những triết lý này còn sâu sắc hơn cả mấy lần cô từng tranh luận ở đại học.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Lần sau không dẫn em đi xem phim hoạt hình nữa."
Chu Mật nắm lấy tay cô: "Không, thật ra tôi khá thích xem đấy. Hay là... từ nay mỗi tuần chúng ta cùng đi xem, nếu chị rảnh."
Hứa Tranh dường như nhận ra trong câu nói ấy có ẩn ý gì đó đẹp đẽ, khóe môi khẽ nhếch lên: "Được thôi. Nhưng rạp chiếu đâu phải tuần nào cũng có phim hoạt hình, muốn xem thì đến nhà tôi, tôi mở cho xem. Mà này, em còn chưa đến nhà tôi bao giờ nhỉ? Tôi dẫn em về gặp ba mẹ nhé, được không?"
Nhắc đến ba mẹ của Hứa Tranh, Chu Mật bật cười — Có lẽ họ còn coi thường cô hơn cả nhị phu nhân nhà Nghiêm Liệt.
"Để sau đi." Chu Mật qua loa đáp.
Ra khỏi rạp, Hứa Tranh đi lấy xe, Chu Mật đứng trước cửa chờ. Đột nhiên trong bóng đêm có người tiến đến — cô hơi sững lại.
Là Diêu Quân Nghi.
"Hi, lâu rồi không gặp. Thế nào, vẫn còn ở bên cô tiểu thư nhà giàu đó à?" Diêu Quân Nghi cắm tay vào túi áo len rộng, đeo kính gọng đỏ, trang điểm khá đậm.
"Cảnh sát nhân dân rảnh thật đấy, sao lúc nào cũng gặp được cô vậy?" Chu Mật nói.
"Cảnh sát cũng có ngày nghỉ mà." Diêu Quân Nghi cười, nụ cười ấy Chu Mật vẫn phải thừa nhận — rất đẹp.
"Lần trước cô bảo tôi giúp dọa con tiểu thư kia một chút, còn cần nữa không? Hay bây giờ định ở bên cô ta thật rồi?"
"Tôi cần gì phải báo cáo với cô hả, đồ theo dõi biến thái."
"Ôi chao... Lật mặt nhanh thật đấy. Trước còn nằm trên giường tôi, giờ đã làm như chẳng quen biết."
Chu Mật còn chưa kịp mắng, thì cảm giác có gì đó bất thường sau lưng. Quay lại, thấy xe của Hứa Tranh đã đỗ ngay phía sau, cửa kính hạ xuống, cô ta đang nhìn hai người bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.
Chu Mật cứng người — không biết Hứa Tranh nghe được bao nhiêu, có cả câu "dọa con tiểu thư kia" không nữa.
"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng nhỉ." Diêu Quân Nghi nhếch môi, liếc về phía Hứa Tranh.
Chu Mật trừng mắt nhìn cô ta, rồi lên xe. Hứa Tranh im lặng nổ máy, lái đi.
Suốt dọc đường, cô không nói một lời. Không khí nặng nề, Chu Mật cũng cảm nhận được rõ ràng — Hứa Tranh đang giận. Nhưng giận thì sao chứ, Chu Mật đâu có khả năng dỗ dành ai, cô chỉ biết chọc người ta bực thêm thôi.
Tới nơi, Hứa Tranh vẫn không nói gì. Chu Mật nghĩ, thôi, cứ đi cho xong, bèn tháo dây an toàn. Đang định mở cửa thì nghe giọng Hứa Tranh: "Đừng qua lại với người đó nữa."
Chu Mật vốn ghét bị người khác ra lệnh, nên chẳng đáp.
Hứa Tranh cúi đầu, tay ôm trán tựa lên vô-lăng. Trong ánh đèn mờ, Chu Mật nghe thấy giọng cô nghẹn lại: "Tôi phải làm thế nào, em mới chịu ở bên tôi đây..."
Đêm đó Chu Mật trằn trọc, mở to mắt nhìn trần nhà mãi không ngủ được. Từ phòng khách vẫn vọng ra tiếng TV khe khẽ — dì Tần cũng chưa ngủ.
Chu Mật nghĩ, cô và mẹ đúng là một cặp "mẹ con tâm linh", đến cả lúc phiền muộn cũng thật trùng khớp.
Ngày mai là sinh nhật của Nghiêm Liệt. Lúc ngồi trong lớp, Ngụy Tịnh tính toán lại chi tiêu hai tháng tới, phát hiện còn dư đúng một nghìn tệ. Vậy là cô có thể mua được chiếc bánh kem tử tế, thậm chí thêm cả một chai rượu vang nhỏ — để cùng nhau mừng sinh nhật.
Tan học xong, Ngụy Tịnh liền đi đặt bánh sinh nhật, còn mua một chai rượu vang giấu trong cặp mang về nhà Nghiêm Liệt, cất vào tủ dưới bếp. Dù sao Nghiêm Liệt cũng chẳng bao giờ bước vào bếp, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Nghiêm Liệt gọi điện cho Nhị phu nhân, nói rằng hôm mai cô phải tăng ca, không về được, buổi tiệc sinh nhật dời sang hôm khác cũng không muộn. Nhị phu nhân nghe con gái nói thế thì rất hài lòng, khen cô biết lo công việc, rồi đồng ý ngay. Nghiêm Liệt thầm mừng — từ nhỏ đến lớn cô luôn là đứa con ngoan, chưa bao giờ nói dối mẹ, nên Nhị phu nhân vẫn luôn tin tưởng cô vô điều kiện. Giờ nói một lời dối nhỏ, cũng chẳng lo bị lộ.
Hôm sinh nhật của Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh gọi điện hỏi cô mấy giờ sẽ về, Nghiêm Liệt nói chắc chắn bảy giờ có mặt ở nhà. Ngụy Tịnh đi lấy bánh, rồi trên đường về, đi ngang qua một tiệm đĩa nhạc, thấy ngoài cửa dán một tấm poster cũ. Cô dừng lại nhìn rất lâu, sau đó bước vào, mua một chiếc CD.
Trong CD có bài hát "Thích", Ngụy Tịnh nhớ nhà Nghiêm Liệt có dàn loa.
"Vừa ăn bánh vừa nghe nhạc, liệu có sến quá không nhỉ?" — cô cười khẽ khi nghĩ đến điều đó. "Thôi, một năm chỉ có một lần, sến thì sến đi."
Nghiêm Liệt thì đã xong hết việc từ năm giờ chiều, định về sớm, nhưng lại nhận được cuộc gọi của Chu Mật.
"Tôi đang định về nhà, có gì mai hẵng nói nhé." Nghiêm Liệt vừa nghe máy vừa định cúp.
"Tôi có được bức ảnh cậu muốn rồi. Tôi nghĩ cậu nên đến gặp tôi, nói chuyện trực tiếp thì hơn." Giọng của Chu Mật nghe khác thường, khiến Nghiêm Liệt có linh cảm rằng cô phải đi gặp một chuyến.
Năm giờ rưỡi, hai người gặp nhau trong quán cà phê.
Trước khi đi, Hứa Tranh đã khuyên Chu Mật: "Thôi, cứ nói là không tìm được ảnh đi."
Nhưng Chu Mật lại thấy nhất định phải để Nghiêm Liệt xem tận mắt.
"Có chuyện gì mà nhất thiết phải xem chứ?" — Nghiêm Liệt thấy hơi lạ, vì hiếm khi thấy Chu Mật nghiêm túc như vậy.
Chu Mật cầm một phong bì trong tay, mặt mũi căng cứng: "Nghiêm Liệt, trước khi xem ảnh, tôi muốn hỏi cậu một câu."
Nghiêm Liệt cố tỏ vẻ nhẹ nhõm, cười nói: "Hỏi đi, nghiêm trọng thế làm gì."
"Tôi biết cậu rất thích Ngụy Tịnh, nhưng tôi muốn biết — giữa tình yêu và tự tôn, cậu cần cái nào hơn?"
Nghiêm Liệt hơi thẳng người lên, nghi hoặc hỏi: "Liên quan gì đến tự tôn?"
"Cậu cứ trả lời trước đã."
Khóe môi Nghiêm Liệt cong lên: "Nếu tôi chọn tự tôn, thì đã chẳng đuổi theo em ấy lâu đến vậy rồi."
"Tốt. Vậy tôi cho cậu xem. Nhưng Nghiêm Liệt, cậu phải hiểu, tôi cho cậu xem tấm ảnh này chỉ vì một lý do — muốn cậu nhìn rõ sự thật."
"Rốt cuộc là chuyện gì? Sự thật gì cơ chứ!" Nghiêm Liệt bắt đầu mất kiên nhẫn, giật lấy phong bì từ tay Chu Mật. Nhưng khi định mở ra xem, cô lại khựng lại một chút.
Thôi, có gì mà phải sợ chứ? Cùng lắm là vài tấm ảnh thân mật, hôn nhau thôi mà. Nghiêm Liệt rút ảnh ra xem — và lập tức sững người, cả hơi thở cũng như đông cứng lại.
Trong ảnh, Ngụy Tịnh trông rất giống bây giờ — vẫn là mái tóc ngắn, chỉ là khi đó có vẻ trẻ hơn nhiều. Em ấy cười rụt rè nhưng rất hạnh phúc — một dáng vẻ mà Nghiêm Liệt chưa từng thấy. Bên cạnh cô là một người phụ nữ cao gầy, tóc dài đen rẽ ngôi giữa — khuôn mặt đó... sao mà quen thuộc đến nhức mắt, chói gắt đến khó chịu!
Chu Mật thấy sắc mặt Nghiêm Liệt thay đổi, liền nói: "Tấm ảnh này là bức duy nhất chụp chung giữa Ngụy Tịnh và Đinh Ấu Lôi — chụp trong ngày 'Ngự Mãn Đông Phong' khai trương lại.
Ảnh không chỉ có hai người họ, nhưng họ đứng cạnh nhau.
"Người tên Đinh Ấu Lôi đó mở nhà hàng, Ngự Mãn Đông Phong" ở Bắc Kinh có bốn chi nhánh, đều do cô ta gây dựng. Cô ta coi như là bà chủ, mà cũng là dân xã hội đen có tiếng, quan hệ với không ít lưu manh... Hừ, và... tôi nghĩ cậu cũng nhận ra rồi chứ — người đó, Đinh Ấu Lôi, trông rất giống cậu. Không hẳn là ngũ quan, nhưng từ mái tóc đến khí chất đều..."
Chu Mật nói đến đây thì im bặt — vì cô phát hiện, Nghiêm Liệt đang khóc.
---
#Dông dài một chút:
Con người sống là vì cái gì?
Hứa Tranh: Để chứng minh bản thân — và để sống vui vẻ.
GS Norman (Lucy 2014): To pass on what we've known.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top