Chương 58
"Vì em không thể hứa hẹn điều gì cả." Cằm của Ngụy Tịnh đặt lên vai Nghiêm Liệt, khiến cô phải hơi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ. "Cho dù bây giờ em có hứa, nếu sau này không làm được thì chẳng phải chị sẽ càng hận em hơn sao?"
Nghiêm Liệt hơi tách ra để có thể nhìn rõ gương mặt cô: "Tại sao lại không thể làm được? Có việc gì mà nỗ lực rồi vẫn thất bại chứ? Tất cả thất bại đều là vì không đủ cố gắng thôi. Nếu thật lòng dốc hết sức, sao lại không thể thành công được?"
Ngụy Tịnh nhìn Nghiêm Liệt đang nghiêm túc tranh luận, cả nét mặt lẫn giọng nói đều đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng. Nàng khẽ vén một lọn tóc dài của Nghiêm Liệt, mỉm cười:
"Sáng mai ăn cháo được không?"
Câu chuyển chủ đề đột ngột ấy làm Nghiêm Liệt chẳng biết nên giận hay nên cười, chỉ có thể gục đầu lên vai nàng mà than:
"Chị thật sự thua em rồi... Em có thể đừng đổi chủ đề giữa chừng như vậy được không, đồ đáng ghét..."
Ngụy Tịnh bật cười, khẽ vỗ lưng cô: "Chị nặng quá đấy, mau dậy đi, em sắp bị đè bẹp rồi."
"Ngụy Tịnh, chị yêu em." Nghiêm Liệt ngẩng đầu lên, nói thật chậm và rõ từng chữ, giọng nghiêm túc như một lời thề.
"Biết rồi." — Ngụy Tịnh đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi run lên — "Chị lúc nào cũng để lộ quá nhiều cảm xúc."
"Sao nào, em không thích à?"
"Ngọt quá... ngấy."
"Còn có thể... 'ngấy' hơn nữa đấy." Nghiêm Liệt ôm eo Ngụy Tịnh, nhấc bổng nàng lên quầy bar. Ngụy Tịnh thở hổn hển, suýt nữa thì ngã. Nghiêm Liệt ôm chặt nàng, thì thầm vào tai: "Đừng sợ, có chị giữ em, chị sẽ không để em ngã đâu."
Ngụy Tịnh biết chị định làm gì, biết tai là điểm nhạy cảm của nàng, chị luôn nhắm vào đó, khiến nàng yếu đuối. " Nghiêm Liệt, giờ chị định làm gì..."
Kể từ lần thân mật đầu tiên, Nghiêm Liệt đã trở nên táo bạo hơn. Tay cô luồn vào trong quần áo của Ngụy Tịnh, vuốt vesự mềm mại của nàng.
" Nghiêm Liệt..." Ngụy Tịnh cúi đầu, ôm chặt lấy cổ Nghiêm Liệt.
"Giờ em biết chị định làm gì rồi chứ?" Nghiêm Liệt ngậm lấy dái tai của Ngụy Tịnh, đầu lưỡi trêu đùa.
" Nghiêm Liệt..." Những điểm nhạy cảm nhất của Ngụy Tịnh đều nằm trong tầm kiểm soát của Nghiêm Liệt; ngoài việc gọi tên cô ra, nàng chỉ còn biết thở hổn hển.
---
"Ngụy Tịnh, em có rảnh không?"
Sau tiết học cuối cùng, khi Ngụy Tịnh bước ra khỏi lớp, giảng viên hướng dẫn đã đứng sẵn ở cửa chờ cô.
"Vâng, có ạ." Cô đi cùng thầy ra hành lang, giảng viên hỏi cô có chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi trao đổi sinh viên chưa.
"Trong hai suất trao đổi, tôi cố gắng xin được một suất, người tôi đề cử là em. Tôi đã nộp bảng điểm của em lên khoa rồi, bên khoa nói khả năng em được chọn rất lớn. Em chuẩn bị xong chưa? Đã nói với gia đình chưa?"
Ngụy Tịnh gần như đã quên mất chuyện này, bị hỏi thì sững lại: "Em chỉ có một mình, không có người thân để nói."
"Thế còn cô chú em?"
"À... họ à, em cũng lâu rồi không liên lạc. Việc của em em có thể tự quyết định."
"Ừ, vậy cũng được. Vậy em chuẩn bị dần đi, có thể tháng sau là đi rồi."
"Thật ra... em vẫn chưa chắc sẽ đi."
"Hả?" Giảng viên hơi ngạc nhiên. "Vì sao thế? Lần này cũng chỉ đi hai tháng, đâu phải không quay lại. Sau đó còn có thể tiếp tục đi lần hai mà."
"Dạ, em biết... nhưng xin lỗi thầy, em muốn nghĩ thêm một chút."
"Ngụy Tịnh, sao hôm nay không giống em thường ngày nhỉ? Bình thường em làm việc rất dứt khoát, giờ cơ hội tốt thế này lại do dự sao?"
"Xin lỗi..." Ngụy Tịnh dường như chỉ biết nói câu này.
Giảng viên im lặng một lát, có chút thất vọng. Ông đã chạy ngược chạy xuôi giúp cô, kết quả người được chọn lại hờ hững như thế. Cuối cùng ông phẩy tay, chẳng nói thêm gì rồi rời đi.
Ngụy Tịnh uể oải kéo thân mình về nhà, không ngờ Nghiêm Liệt cũng ở đó.
"Hôm nay không đến công ty à?" Ngụy Tịnh cất cặp, rót nước cho cô.
Nghiêm Liệt đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt có phần lúng túng, không nói lời nào. Cô nhận lấy cốc nước, cũng không uống, chỉ nói: "Chị có chút việc, phải ra ngoài."
"Ừm, em cũng sắp đi làm thêm, vậy gặp lại buổi tối nhé." Ngụy Tịnh không hỏi gì, để cô đi.
Thực ra sáng nay Nghiêm Liệt dậy muộn, không muốn đến công ty, gọi điện dặn công việc xong lại ngủ bù. Sau đó bị trợ lý gọi dậy, nói có người gửi quà đến công ty cho cô.
Nghiêm Liệt mới nhớ ra — dạo trước cậu út nhà tập đoàn Khải Thái muốn mua một dự án trong tay cô, cứ dây dưa mãi, còn hỏi cô có thích ngọc không, nói sẽ tặng một viên ngọc phong thủy chuyển vận. Kết quả cô quên béng, người ta lại thật sự gửi đến.
Nghiêm Liệt bảo trợ lý mở ra xem, rồi mô tả lại cho cô nghe. Cô định tra giá trên mạng để xem có nên nhận món quà này không. Tìm máy tính xách tay thì mới nhớ để quên ở công ty, còn máy bàn thì bị lỗi không khởi động được. Nhớ ra Ngụy Tịnh có laptop trong phòng làm việc, cô liền sang đó mở dùng.
Máy của Ngụy Tịnh không đặt mật khẩu, Nghiêm Liệt cũng không để ý, mở lên tra thử.
Ai ngờ máy quá chậm, mở trình duyệt cũng phải đợi lâu. Cô gõ được hai chữ "yu" (ngọc) trong pinyin thì máy đứng hình, không nhúc nhích.
Nghiêm Liệt thở dài — cái máy rùa bò thế này mà Ngụy Tịnh vẫn dùng được, đúng là sức chịu đựng giỏi thật. Cô định bỏ cuộc, định tra bằng điện thoại thì máy tính lại hoạt động, trên màn hình hiện gợi ý tìm kiếm: Khai trương Ngự Mãn Đông Phong. (2 chữ Ngự Mãn pinyin là /Yu man/)
Nghiêm Liệt biết xem chuyện riêng của người khác là không tốt, nhưng vẫn không kiềm được mà nhấp vào. Kết quả toàn là hình ảnh nhà hàng, chẳng thấy bóng dáng Đinh Ấu Lôi đâu. Cô hơi thất vọng, lại tìm trong phần lịch sử trò chuyện, lúc này thì Ngụy Tịnh về.
Nghiêm Liệt vội vàng rời khỏi nhà, nhưng trong lòng vẫn có phần bối rối.
Rõ ràng là Ngụy Tịnh đang tìm ảnh. Trong lịch sử tìm kiếm hiển thị — gần như cách hai ngày cô lại tra "Khai trương Ngự Mãn Đông Phong" một lần. Lẽ nào cô vẫn đang tìm ảnh Đinh Ấu Lôi?
Nếu vậy thì lần trước, khi hỏi đến ảnh, Ngụy Tịnh nói không có — có lẽ thật sự là không có.
Nhưng nếu đã từng ở bên nhau cả năm, sao lại không có nổi một tấm hình chứ? Càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Dù sao Nghiêm Liệt vẫn muốn giúp Ngụy Tịnh hoàn thành tâm nguyện này. Cô nhớ Chu Mật quen mấy thám tử tư kỳ lạ, có thể nhờ giúp tra thử.
"Trời ơi, Tiểu Liệt, cậu đúng là thánh nhân!" Chu Mật vừa nghe Nghiêm Liệt nói muốn tìm ảnh người yêu cũ của bạn gái liền nhăn mặt, "Cậu bao dung đến mức này sao? Người ta còn nhớ tình cũ, mà cậu còn đi giúp cô ta tìm ảnh à? Cậu có thấy mình thảm không?"
"Tôi không thấy. Dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Cậu từng nói đấy thôi — đừng tranh với người đã chết, tranh cũng chẳng thắng. Cứ rộng lượng một chút, biết đâu Ngụy Tịnh sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn."
"... Tôi nói thật, đời đúng là vòng lẩn quẩn. Cậu bị cô ta dắt mũi, mà vẫn tìm được cách trả đòn khác. Này, nếu cậu đem tấm ảnh đó cho cô ta xem, nói không chừng cô ta sẽ cảm động mà chết đấy."
Nghiêm Liệt hơi đỏ mặt: "Thôi đi, đừng nói nữa. Giúp tôi chuyện này đi, có tin thì báo ngay nhé."
"Yên tâm, chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ là một tấm ảnh, trên đời này đâu có bí mật nào không để lại dấu vết. Giao cho tôi." Chu Mật rảnh rỗi nên lập tức liên hệ bên thám tử tư. Người ta nói, chuyện nhỏ thế này ba ngày có kết quả.
Khi cô vừa rời khỏi văn phòng thám tử, xe của Hứa Tranh chạy đến. Hứa Tranh rủ cô đi xem phim, cô cũng đồng ý. Gần đây, quan hệ giữa hai người khá ổn, tuy Hứa Tranh vẫn chiều chuộng bà Tần như trước, nhưng Chu Mật cũng không còn thấy chướng mắt nữa.
Cô chưa bao giờ nói ra, nhưng những lời Ngụy Tịnh nói hôm ấy ở nhà Nghiêm Liệt vẫn thường vang trong đầu cô. Cô không biết đó là cảm giác gì, chỉ thấy không thể quên được.
Cô không cảm thấy mình hèn, nhưng phải thừa nhận — Ngụy Tịnh nói đúng.
Con người luôn tự hào về sự "một lòng một dạ", cho rằng đó là đức hạnh. Nhưng nghĩ lại những câu chuyện tình thuở nhỏ, dù nhân vật đã có vị hôn thê, chỉ cần gặp được người yêu thật sự, cuối cùng họ vẫn lựa chọn dấn thân theo trái tim.
Còn những chiếc nhẫn đính hôn bị bỏ lại, chẳng ai biết chúng đang khóc ở đâu.
Hồi nhỏ Chu Mật từng tin đó là tình yêu chân thật. Nhưng lớn lên rồi mới hiểu, cổ tích đều là lừa dối. Cô không biết liệu giá trị của con người có thay đổi khi họ lớn lên, hay cái gọi là giá trị đã thay đổi con người, nhưng tình yêu đích thực đã không còn tồn tại trên đời này nữa; chỉ có biết khó mà lui. Là tình yêu đích thực ư? Chẳng thể làm gì khác; ai bảo cô đã có bạn gái rồi chứ. Vậy nên mọi thứ đều bị đạo đức trói buộc. Công chúa áy náy nói với hoàng tử: "Xin hãy trân trọng vị hôn thê của chàng; thiếp không thể ở bên chàng", và hoàng tử thế mà lại đồng ý...
Đôi khi Chu Mật nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ tuổi thơ. Cô vẫn giương đôi cánh của mình, bay giữa thế giới cổ tích. Không sao cả — muốn cười thì cười, muốn chửi thì chửi. Đời người chỉ có một lần, nếu sống mà không vui, thì ai sẽ vì nỗi buồn của mình mà bù đắp đây?
---
#Dông dài một chút:
Các chương gần đây làm rõ thêm nội tâm của Chu Mật một chút.
Bạn thì sao, nếu là "hoàng tử", bạn chọn "tình yêu đích thực", hay chọn đạo đức?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top