Chương 55

Cơm nước xong, Ngụy Tịnh cầm chén đũa định mang đi rửa, Nghiêm Liệt vội giành: "Để chị làm, chị rửa cho."

Ngụy Tịnh lại đẩy cô ngồi xuống, nghiêm giọng: "Ngoan, chị ngồi yên nghỉ ngơi, em làm."

Nghiêm Liệt ngồi im trên ghế, nhìn bóng lưng Ngụy Tịnh xoay người bước vào bếp, trong lòng chợt thấy lạ. Khoan đã... chuyện gì đây? Theo lý, người nói "ngoan" phải là cô mới đúng chứ? Tuổi tác cũng đâu ít hơn ai đâu. Sao bỗng nhiên cảm thấy... mình mới là người bị dỗ ngọt? Lại càng kỳ quái, sao cái giọng lạnh nhạt, dứt khoát của Ngụy Tịnh vừa rồi nghe mà... lại khiến cô thấy mềm nhũn tim thế này?

Nghiêm Liệt ngồi trong phòng khách tự mình phân tích nửa ngày, cuối cùng không nhịn được, đi ra tìm. Cửa bếp mở ra, cô nhìn thấy Ngụy Tịnh vẫn đang bận rộn.

"Em đang làm gì vậy? Còn chưa ăn no sao?"

Nghiêm Liệt ló nửa người vào, chỉ thấy Ngụy Tịnh quay lưng, tay vẫn thoăn thoắt.

"Chuẩn bị bữa sáng ngày mai cho chị."

"Bữa sáng? Nhưng chị... sáng mai còn phải bay sớm, có khi chẳng kịp ăn đâu."

"Vậy thì mang lên máy bay ăn."

Ngụy Tịnh nói, vừa lấy bánh mì nướng phết mứt dâu bỏ vào hộp, vừa trộn thêm ít salad.

"Trên máy bay chẳng có gì ngon, em làm vẫn đáng tin hơn. Một lát nữa em nấu thêm ít canh, rót vào bình giữ nhiệt, sáng mai vẫn còn ấm." Nói xong còn mỉm cười nhẹ, nụ cười khiến Nghiêm Liệt trong lòng thầm mắng một câu - này là muốn lấy mạng người ta luôn mà!

Tối đó, Nghiêm Liệt vì mệt mỏi nên không có hành động gì, nằm trên sofa là ngủ say. Sáng hôm sau, trên chuyến bay, cô mở hộp cơm Ngụy Tịnh chuẩn bị, dù bị mấy hành khách bên cạnh tò mò nhìn, vẫn cảm thấy đây là chuyến công tác ngon miệng nhất đời mình.

Sau khi Nghiêm Liệt đi, trong nhà chỉ còn lại mình Ngụy Tịnh. Căn hộ rộng lớn, yên tĩnh đến mức dù ở bao lâu cũng không thể quen. Không khí trong phòng vừa trống trải, vừa lạnh lẽo - ngay cả giữa mùa hè, cô vẫn thấy rùng mình. Những góc khuất, những khung cửa sổ tối, dường như giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó bất chợt hiện ra.

Ngụy Tịnh ngồi xếp bằng trên sofa, để mặc cho trí tưởng tượng lạc vào những khung cảnh không thật.
Cô nghĩ, nếu giờ đây mình đang ở căn phòng của Đinh Ấu Lôi năm xưa thì sao? Cũng là một ngôi nhà có nhiều phòng trống, chỉ khác là nhà Đinh Ấu Lôi ở tầng một, trước cửa có một sân nhỏ, ngồi từ sofa có thể nhìn ra khu vườn rực nắng.

Biết đâu ngay khoảnh khắc này, Đinh Ấu Lôi sẽ đẩy cửa bước ra, tóc đen dài buông xõa, môi còn kẹp điếu thuốc, son đỏ in vệt trên đầu lọc trắng, vừa đi vừa nói: Cậu mau thu dọn đi, chị đưa em đến trường, tiện ghé Ngự Mãn Đông Phong một chuyến. À đúng rồi, muốn ghé siêu thị không, mua ít đồ vặt cho Tiểu Khiết nhé?

Ngụy Tịnh ngả người xuống sofa, nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ trong không gian xa lạ, cô cũng cười nhạt.

Căn nhà cũ kia, một thời từng được dựng lên khó nhọc từng viên gạch, rồi cũng chỉ cần một đêm mưa gió là sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, ngay trên mảnh đất nơi nó từng tồn tại, sẽ mọc lên những tòa nhà mới, cao hơn, đẹp hơn - như thể những ký ức năm xưa chưa từng hiện hữu.

Giống như cây cổ thụ mùa đông - khi lá úa rụng hết, năm sau vẫn sẽ mọc xanh trở lại. Nhưng những chiếc lá mới đó, đã không còn là những chiếc lá cũ nữa.

Phải chăng, tình cảm dành cho một người cũng vậy - rồi sẽ bị thời gian cuốn đi, đổi khác mà ta chẳng nhận ra?

Đinh Ấu Lôi đã rời xa gần ba năm. Suốt quãng thời gian ấy, Ngụy Tịnh một mình bước đi, không ngoảnh lại, không ngắm cảnh hai bên đường. Cho dù có ai tốt đến đâu, chỉ cần cô giữ vẻ lạnh nhạt ấy, người ta cũng sẽ biết điều mà lùi bước.

Cô đã quen với việc một mình đi, một mình chờ. Thế mà số phận lại sắp đặt cho cô gặp Nghiêm Liệt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết Nghiêm Liệt là kiểu người gì - kiêu ngạo, con nhà giàu, được bao bọc từ nhỏ, nhìn người bằng nửa con mắt, làm việc không kiên nhẫn.

Nhưng càng tiếp xúc, cô càng nhận ra mình đã sai.

Nghiêm Liệt không phải người giỏi che giấu cảm xúc, chị nói chuyện thẳng thắn, làm việc nghiêm túc, quan tâm bạn bè hết lòng. Dù đôi lúc hơi ngốc, hơi bốc đồng, nhưng thật sự là người tốt.

Điều khiến Ngụy Tịnh không thể kháng cự chính là sự kiên định và chân thành ấy. Mỗi lần ánh mắt Nghiêm Liệt dừng lại trên cô, là mỗi lần Ngụy Tịnh cảm thấy mình không còn đường lui.

Cô vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc, lại càng không biết nói "thích" như thế nào.

Cô từng nghĩ cả đời này sẽ không thể thay đổi - rằng lòng mình đã khắc tên một người, suốt ba kiếp cũng không thể quên.

Nhưng giữa biển người mênh mông, lại có một người khiến cô rung động thêm lần nữa.

Nghiêm Liệt - cô gái thẳng thắn, chân thành, vừa có khí chất, vừa có trái tim ấm áp. Chị giống như ánh sáng, khiến Ngụy Tịnh muốn bước ra khỏi những ngày lạnh lẽo, muốn tin rằng, có lẽ yêu thêm một lần nữa cũng chẳng phải tội lỗi gì.

Thế nhưng...

Đây có phải là phản bội không, Đinh Ấu Lôi? Chị nói đi, Ấu Lôi, có phải là phản bội chị không?
Chị từng nói sẽ quay về, bảo em đợi chị. Em đã đợi ba năm, nhưng chị không hề gửi lại một lời nào.
Chị không trở lại, thì em... sẽ quên chị.

Ngụy Tịnh dụi mắt, nhìn về phía cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Nắng vàng tràn khắp căn phòng, ấm áp sáng sủa như thể chưa từng có bóng tối nào ở đây.

Có lẽ thật vậy - số mệnh vốn dĩ chẳng thể cưỡng cầu.

Ba ngày sau, chuyến công tác của Nghiêm Liệt kết thúc. Cô trở về Bắc Kinh khi gió đã mang hơi lạnh. Ngụy Tịnh vốn định ra đón, nhưng Nghiêm Liệt cản, vết thương của em chưa lành, ở nhà chờ chị là được.

Thế nhưng khi cô mở cửa bước vào nhà, định dang tay ôm Ngụy Tịnh cho một cái ôm cửu biệt trùng phùng, thì lại thấy Chu Mật ngồi trên sofa, mặt mày cợt nhả:

"Nha, kiều chủ đã về rồi à?"

* Kim ốc tàng kiều, lầu son giấu hồng nhan, nên người chủ giấu người gọi là kiều chủ.

"Cậu làm gì ở đây?" Nghiêm Liệt nhướng mày, liếc Chu Mật, rồi nhìn sang Ngụy Tịnh đang tưới mấy chậu hoa.

Ngụy Tịnh thoáng lúng túng, khẽ nói: "Em đi giặt quần áo." Rồi lảng đi ra ban công.

Chu Mật liếc theo, cười nhạt:

"Sao? Không cho tôi đến hả? Tôi nghe nói hôm nay cậu về, nên đến tẩy trần cho cậu. Đồ ăn còn chưa kịp dọn, mở cửa ra đã thấy cô bạn nhỏ Ngụy Tịnh rồi... Ai da, hai người ở chung từ bao giờ thế hả? Không nói với hảo tỷ muội một tiếng, đúng là uổng công tôi lo cho cậu bao năm nay."

Nghiêm Liệt sớm đã đoán được Chu Mật thể nào cũng sẽ có cái kiểu cà rỡn này, nên cũng chẳng buồn đôi co:

"Vậy à? Đón gió tẩy trần cho tôi hả? Đưa xem mua những gì nào, nếu không lọt mắt tôi thì tôi vứt luôn cả cậu lẫn đồ ăn ra ngoài."

"Ai da... tôi biết mà, có người mới là quên ngay người cũ. Giờ tôi đã thành cái gai trong mắt cậu rồi, chỉ mong mau tống khứ tôi đi thôi." Chu Mật làm bộ lau nước mắt.

"Bớt nói nhảm đi! Tôi mệt rồi! Nói mau, cậu rốt cuộc đến làm gì?"
Nghiêm Liệt vứt túi xách lên sofa, trừng mắt nhìn cô.

"Tôi sắp bị dày vò chết rồi."

Thấy Nghiêm Liệt đi thẳng vào vấn đề, Chu Mật cũng chẳng vòng vo nữa. Cô duỗi cả tứ chi, ngả phịch ra sofa, ánh mắt trống rỗng như thể vừa trải qua một kiếp nạn.

"Lại bị Hứa Tranh hành hạ à?"

"Không phải cái kiểu hành hạ đó!" Chu Mật bật dậy, sống lại ngay tức khắc.

"Mẹ kiếp, thà là bị hành theo cái kiểu kia còn hơn! Cô ta dạo này lại phát bệnh rồi! Cô biết không, gần đây Hứa Tranh với bà Tần - thân đến mức như chị em ruột, ngày nào cũng cùng nhau đi ăn, đi dạo! Mà buồn cười nhất là hôm trước bà Tần tiện miệng nói thích cái ghế massage gì đó, đừng nghĩ bậy nha, chỉ là cái ghế đấm lưng thôi..."

Nghiêm Liệt trong lòng thầm chửi: Tôi có nghĩ bậy bao giờ đâu, cậu mới là người nghĩ bậy đó!

"...Kết quả là tối hôm đó Hứa Tranh cho người chở thẳng cái ghế ấy đến tận nhà bà Tần! Rồi hôm sau, bà Tần chỉ lỡ miệng nói thích máy pha cà phê, thế là ngày hôm sau cái máy cũng được chuyển tới luôn! Bà Tần đỏ mặt không biết giấu đâu cho hết, giờ gặp Hứa Tranh là run như cầy sấy, sợ nói lỡ lời lại được tặng thêm cái gì nữa. Cậu nói coi, rốt cuộc cô ta bị cái gì vậy hả? Lẽ nào Hứa Tranh là Doraemon, có cái túi thần kỳ, người ta nói gì là lôi ra cái đó liền à?! Mà cái ghế massage đó giá tám vạn tệ đấy! Cô ta muốn tán đổ bà Tần luôn chắc?!"

Chu Mật nói liền một hơi không nghỉ, đến cuối phải dừng lại thở hổn hển, rồi mới cầm ly nước uống một ngụm lớn.

Nghiêm Liệt thở dài, vỗ vai Chu Mật: "Gặp được người như thế thì cưới luôn đi."

"Nhưng bà Tần thì không thể cưới cô ta được!"

"Vậy thì cậu cưới thay bà ấy đi."

"......"

Thái dương của Nghiêm Liệt bắt đầu giật giật. Cô đứng dậy, vào phòng thay đồ, mặc kệ cho Chu Mật ngồi ngoài phòng khách xem TV. Cô còn lạ gì - Chu Mật đến tìm cô tám phần là để trút hết bực dọc, mà chủ đề duy nhất khiến cậu ta hăng máu như thế, chẳng ngoài Hứa Tranh.

Công nhận, Hứa Tranh đúng là loại người luôn biết cách làm cho mọi chuyện trở nên ồn ào, rối tung rối mù. Cái kiểu theo đuổi người ta của cô ta, nói là "yêu đương" thì chẳng ai tin nổi. Đến mức như Chu Mật, người vốn thực tế và hơi ham vật chất, cũng bị chọc cho phát điên.

Nói gì thì nói, ai cũng có chút tự trọng.

Huống hồ Chu Mật lại là kiểu "thần kinh phân đoạn", lúc tỉnh lúc khùng, nên càng dễ bị chọc trúng dây thần kinh.

Vì vậy, Nghiêm Liệt đã có linh cảm - tối nay, kế hoạch ở riêng với Ngụy Tịnh chắc chắn tan thành mây khói rồi.

Quả nhiên, đến tối, hai người cùng ngồi xem TV. Đúng bảy giờ, Ngụy Tịnh bưng thức ăn ra bàn. Chu Mật liếc qua, sững người: món gì cũng có, từ cá, thịt, rau cho đến canh - món nào cũng bày biện tinh tế, thơm nức mũi.

"Gặp người như thế này mới đáng để cưới đấy!" Chu Mật ghen tỵ đến nghiến răng, "Tôi cũng muốn tìm được người đảm đang thế này cơ!"

Nghiêm Liệt cười khẽ: "Hay là nói với Hứa Tranh đi, cô ta chắc tặng cho cậu cả đầu bếp luôn."

"Cấm nhắc đến tên Hứa Tranh trong giờ cơm!" Chu Mật giơ tay cắt lời.

Ngụy Tịnh chỉ yên lặng ngồi một bên, giúp hai người xới cơm, không nói gì. Chu Mật cũng khách sáo "cảm ơn" một tiếng.

Trong bữa ăn, Ngụy Tịnh vẫn giữ nguyên thói quen - ăn cơm thì không nói chuyện. Còn Chu Mật thì thao thao bất tuyệt, kể lể về Hứa Tranh, rồi lại lôi cả Diêu Quân Nghi vào.

Cô kể rằng gần đây Diêu Quân Nghi cũng bắt đầu "biến thái", cứ xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Bất kể cô đi đâu, thế nào cũng đụng phải. Đến mức cô và Hứa Tranh nhiều lần cùng lúc chạm mặt cô ta, cảm giác như Diêu Quân Nghi chẳng phải cảnh sát gì cả, mà là một kẻ bám đuôi bệnh hoạn.

Nghiêm Liệt nhướng mày: "Thì chẳng phải do cậu tự gây chuyện với người ta ngay từ đầu sao?"

"Đúng là tôi trêu chọc cô ta trước." Chu Mật nói, "Lúc đó tôi chỉ thấy quanh quẩn với một người mãi thì chán quá thôi, muốn đổi gió một chút. Nhưng giờ tôi không muốn gặp cô ta nữa rồi, sao cô ta không biết điều mà tránh đi chứ? Thật không hiểu nổi, sao có người lại có thể mặt dày đến vậy?"

Nghiêm Liệt trong lòng chỉ thầm thở dài: Cậu mới là đồ tồi đó, Chu Mật ạ.

Chu Mật vẫn còn đang định nói tiếp, thì Ngụy Tịnh đột nhiên đặt đũa xuống, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:

"Chu tiểu thư, chị thấy việc khiến người khác phải xoay quanh mình như thế vui lắm sao? Chị có biết chuyện lừa dối người khác thật ra rất đáng ghét không? Chị làm vậy... thật sự rất tệ."

"......"

Trong giây lát, không khí đông cứng lại như xi măng. Không ai nói thêm câu nào nữa.

Bữa cơm sau đó dĩ nhiên chẳng còn ngon miệng gì nữa. Chu Mật chỉ ăn được vài miếng rồi nói muốn về. Không khí lúc ấy nặng nề đến mức Nghiêm Liệt cũng chẳng giữ lại, chỉ im lặng gật đầu cho cô đi.

Cô không trách Ngụy Tịnh - bởi trong lòng Nghiêm Liệt hiểu rất rõ, những lời Ngụy Tịnh nói hoàn toàn đúng. Cô chưa bao giờ tán đồng cách sống của Chu Mật, nhưng vì là bạn nhiều năm, lại biết rõ hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến Chu Mật trở thành như vậy, nên Nghiêm Liệt vẫn luôn chọn cách im lặng, không nỡ nói nặng lời. Chỉ là, câu nói vừa rồi của Ngụy Tịnh, như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Chu Mật. Bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô ấy chắc đã rướm máu.

Nghiêm Liệt, bị kẹt giữa hai người, cũng thấy hơi áy náy, nên hiếm khi chủ động nói:

"Để tôi tiễn cậu xuống."

"Không cần." Chu Mật cười nhạt, khoác túi lên vai. "Cậu mau lên với cô bạn nhỏ Ngụy Tịnh của cậu đi."

Khi Nghiêm Liệt nhìn kỹ, cô mới nhận ra Chu Mật gầy đi rõ rệt - vai cậu ấy hẹp đến thế này từ bao giờ không rõ, gầy đến mức khiến người khác nhìn mà thấy xót xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top