Chương 45: Lần sau đến lượt tôi làm trâu ngựa cho ngài

"Vậy nghĩa là bệnh dịch từ Thảo Mãng Sơn truyền ra ngoài?" Ngư Trạch Chi ngồi xuống, vê chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay, dáng vẻ tu sĩ ấy làm Chấn Hòa Tử nghĩ đến một người.

Con ngươi Chấn Hòa Tử khẽ run lên, chỉ cho là trùng hợp.

Ngư Trạch Chi nhìn Chấn Hòa Tử, nói: "Có lẽ vì cấm chế nhiều năm trước đã suy yếu, nên mới dẫn tới đủ loại việc lạ bây giờ."

Chấn Hòa Tử cũng nghĩ như vậy, lo lắng đề phòng nói: "Hiện tại ở chỗ chúng tôi có một vị khách bị mắc bệnh, anh ta cũng giống các cô đến chụp ảnh, sau khi vào núi thì mất liên lạc với chúng tôi, lúc gặp lại thì anh ta đã thành bộ dáng mất hồn mất vía."

"Người đó hiện tại còn..." Ổ Dẫn Ngọc ngồi xuống một bên, biết lời này có vẻ khó nghe nhưng vẫn nói ra "Sống không?"

"Còn sống." Chấn Hòa Tử cau mày, liên tục thở dài, "Nhưng tình trạng rất tệ."

"Có thể cho chúng tôi gặp anh ta không." Ngư Trạch Chi đã đứng lên.

Vừa lúc lễ tân bưng ly giấy đến, thấy Ngư Trạch Chi đứng dậy, không biết có nên mời nước nữa không.

Ngư Trạch Chi tự mình nhận lấy, bình thản uống một ngụm.

Thấy vậy nữ lễ tân mới đưa ly còn lại cho Ổ Dẫn Ngọc, gượng cười ngồi xuống.

Chấn Hòa Tử chần chừ, đoán rằng hai người có lẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khả năng còn cảm thấy cô đang bịa chuyện dọa người, dứt khoát nói: "Tôi phải hỏi ý vị khách kia trước."

"Làm phiền." Ổ Dẫn Ngọc cong eo nghiêng người về phía Ngư Trạch Chi, ngẩng đầu đề nghị: "Hay là chúng ta ở lại đây một đêm, bây giờ trời cũng tối rồi."

"Được." Ngư Trạch Chi cúi đầu nhìn nàng, không có ý kiến gì.

Chấn Hòa Tử thấy hai người không có ý định lên núi nữa mới mỉm cười, quay đầu nói: "Mở phòng cho hai vị khách, hiện giờ vừa hết ngập lụt, không biết ngày mai còn mưa hay không, giảm giá 20% cho khách đi."

"Bà chủ thật tốt bụng." Ổ Dẫn Ngọc cười nói.

Lễ tân vừa cầm chuột click vài cái, vừa hỏi: "Hai vị có mang cmnd không ạ, mời đến đăng ký thông tin một chút."

Đương nhiên là có mang theo, đi xa nhất định phải mang đầy đủ giấy tờ.

Đợi hai người đăng ký nhận phòng xong, Chấn Hòa Tử cũng lên lầu hỏi thăm vị khách đang bị bệnh rồi đi xuống nói: "Vị khách ấy đồng ý, bây giờ có thể vào gặp."

Ổ Dẫn Ngọc cầm thẻ phòng, chậm rãi bước lên lầu, đôi giày cao gót mà nàng đang đi có vẻ không thích hợp đi bộ đường xa mà giống đi nghỉ dưỡng hơn.

Nàng nhét thẻ phòng vào túi, nói: "Vậy tranh thủ gặp sớm đi."

Vị khách trọ ấy ở căn phòng gần cuối, có lẽ anh ta không có sức đứng dậy chào đón nên Chấn Hòa Tử mở cửa giúp.

Khi Chấn Hòa Tử đẩy cửa vào, một mùi thối rữa xộc thẳng ra ngoài, như là có thể cụ thể hóa nó thành một con quái vật giương nanh múa vuốt.

Cô ấy đứng mũi chịu sào nhưng lại không hề khó chịu, thái độ tự nhiên bước vào phòng, khi nhìn thấy người nằm trên giường thì bước đi nhẹ lại.

Ổ Dẫn Ngọc đi theo phía sau bị mùi hôi thối kia làm cho ho sặc sụa không ngừng, nàng bịt miệng mũi lại chờ thích ứng một lát rồi mới từ từ bước vào.

"Ngài muốn uống chút nước không?" Chấn Hòa Tử hỏi.

Vị khách trọ nằm trên giường tuy mở mắt nhưng lại nằm yên không nhúc nhích, gầy còm như cây khô lâu năm, làn da vàng như nghệ, tựa hồ đã trở thành một cái xác khô. Đôi mắt của anh ta cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Mùi hôi thối kia không phải xuất phát từ anh ta, mà là từ con quỷ bệnh dịch đang nằm trên người anh ta.

Ổ Dẫn Ngọc vừa bước vào cửa đã nhìn thấy con quỷ đó, hắn mặc quần áo lam lũ nhưng thân hình lại mập mạp hơn nhiều so với người nằm trên giường, hắn đang bất động bám vào người vị khách trọ.

Một làn khói trắng xanh từ miệng mũi anh ta bay ra và bị con quỷ kia hút hết, khói trắng xanh đó chính là sinh khí của người sống.

Vị khách trọ nằm trên giường gầy trơ cả xương, gò má hóp sâu, trên mặt chẳng còn bao nhiêu thịt. Sinh khí của anh ta sắp bị quỷ bệnh dịch hút cạn thì làm sao khỏe mạnh được.

"Uống nước không?" Chấn Hòa Tử hỏi tiếp.

Nghe tiếng Chấn Hòa Tử hỏi, anh ta khó nhọc lắc đầu, một lúc sau mới trắng bệch mặt cố hết sức nói: "Hai cô chính là người muốn vào núi mà bà chủ nói phải không?"

"Ngài bị bệnh từ khi ra khỏi núi sao?" Ổ Dẫn Ngọc tiến tới trước, hai mắt nàng không nhìn vào vị khách trọ đang nói chuyện, mà nhìn con quỷ trên người anh ta.

"Bị bệnh rất đột ngột, ngày đầu tiên ra khỏi núi đã không thể đi lại được, sau đó nghe bà chủ nói mới biết trước kia ở gần đây từng có nhiều người giống tôi." Vị khách trọ nói với hơi thở yếu ớt, "Bọn họ...đều đã chết."

Con quỷ bám trên người anh ta không hề nhìn người khác, cũng không làm chuyện gì khác mà chỉ lo hút sinh khí.

Anh ta vừa cử động thì sinh khí sẽ tràn ra càng nhiều, nhưng đều bị hút hết sạch sẽ.

"Thấy chưa, tôi không lừa hai cô đâu, chỗ đó thật sự không thể đi." Chấn Hòa Tử chua xót nói.

Ổ Dẫn Ngọc muốn bắt con quỷ này, nàng đã sờ vào túi gấm bên eo mà vẫn chậm một bước.

Ngư Trạch Chi duỗi tay búng về phía trán con quỷ, hắn kêu ai nha một tiếng, bị một lực nhẹ nhàng kia búng bay ra.

Quỷ bệnh dịch rời khỏi người, thân thể vị khách trọ bị hắn bám vào trở nên nhẹ nhàng như thể đột ngột sống lại, hơi thở cũng thông hơn nhiều. Anh ta ngẩn ngơ một lát rồi bỗng ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.

Người nằm liệt giường mấy ngày tự nhiên ngồi dậy khỏe mạnh như rồng như hổ, khiến Chấn Hòa Tử rất sợ hãi.

Chấn Hòa Tử không nhìn thấy quỷ bệnh dịch kia, chỉ thấy Ngư Trạch Chi búng tay một cái.

Thực trùng hợp, sau khi Ngư Trạch Chi búng tay, vị khách thoi thóp trên giường liền bật dậy giống cá chép lộn mình.

Ban đầu Chấn Hòa Tử đã cảm thấy kỳ lạ, lũ lụt vừa mới rút, thời tiết hôm nay âm u không tốt, làm sao chụp được ảnh đẹp, chưa kể hiện tại đường núi lầy lội rất khó đi, thế mà hai cô gái lại chọn thời điểm này để lên núi.

Vị khách trọ ngồi dậy vội vàng hít thở, sợ hãi nhìn quanh một vòng, anh ta phát hiện cảm giác nặng nề đè trên người mình...không còn nữa!

"Đây, đây là làm sao vậy?" Chấn Hòa Tử vẫn còn kinh ngạc, lúc này mới nhận thấy hai vị này không hề hoảng hốt, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.

Vị khách trọ hít thở quá gấp, bị sặc nước bọt ho khan sặc sụa.

Chấn Hòa Tử không kịp để ý đến việc khác, vội vàng đỡ lấy anh ta, giúp anh ta vỗ lưng vài cái, sốt ruột hỏi: "Uống chút nước không?"

Anh ta đang ho dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn không thể trả lời.

Chấn Hòa Tử tự ý rót nước, một bên đưa nước tới miệng anh ta, một bên sợ hãi nhìn hai người kia, run rẩy nói: "Uống chút nước đi, uống từ từ thôi, đừng vội."

Uống nước xong anh ta không còn ho nữa, đôi mắt vốn đờ đẫn trở nên linh động hơn.

Chấn Hòa Tử vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm Ổ Dẫn Ngọc và Ngư Trạch Chi, ngoài miệng lại dò hỏi: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào, muốn đi bệnh viện khám không?"

"Tôi..." Vị khách trọ phát ra một tiếng không rõ ràng, vừa khó hiểu vừa vui mừng nói: "Hình như đã khá hơn nhiều rồi."

Chấn Hòa Tử thấy hai mắt anh ta sáng ngời, quả thật là đã khỏe hơn. Cô ấy nhìn Ngư Trạch Chi chăm chú, hàm răng run lập cập, "Hai cô là làm nghề này sao?"

Quỷ bệnh dịch vẫn còn ở trong phòng, hắn chỉ bị búng văng ra chứ chưa bị búng đến hồn bay phách tán.

Ngư Trạch Chi liếc nhìn quỷ kia từ khóe mắt, lãnh đạm trả lời: "Xin lỗi, vừa rồi là cố ý giấu giếm."

Nàng ấy thẳng thắn thừa nhận thực tự nhiên, làm Chấn Hòa Tử không thể nói gì thêm.

Quỷ bệnh dịch dùng tay chân bám vào trên tường, hắn nhe răng về phía Ổ Dẫn Ngọc, bởi vì trên tay Ổ Dẫn Ngọc đang cầm một đồng tiền.

Ổ Dẫn Ngọc nắm chặt đồng tiền, thong thả đi tới chỗ hắn, bất luận hắn giương nanh múa vuốt thế nào nàng đều không lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng thậm chí còn cười nhạo một tiếng, nhanh chóng ấn đồng tiền vào trán của hắn.

Quỷ này đã hút được nhiều sinh khí trong một thời gian, hắn chỉ cảm thấy giữa mày bị thiêu nóng rát, chứ chưa đau đến mức không thể phản kháng.

Ngay sau đó, con quỷ phun ra một ngụm nước bọt chứa đầy âm khí, tứ chi giống như con nhện bò trên tường, có vẻ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Cẩn thận." Ngư Trạch Chi lên tiếng.

"Chỉ là một con quỷ bệnh dịch bình thường, không cần hoảng sợ." Ổ Dẫn Ngọc lấy lá bùa chắn nước bọt.

Nàng ném sợi tơ hồng ra, mạnh mẽ siết chặt lấy cổ con quỷ rồi giật mạnh về phía sau, kéo hắn tới trước mặt.

Chấn Hòa Tử không nhìn thấy quỷ nhưng cô ấy nhìn thấy sợi tơ hồng mà Ổ Dẫn Ngọc ném ra đột nhiên bị kéo căng, giống như đang trói lấy thứ gì. Cô ấy không dám lên tiếng, đoán rằng trong phòng có gì đó không sạch sẽ.

"Bắt được rồi, sếp Ngư khen tôi không." Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn Ngư Trạch Chi. Nàng dễ dàng vo quỷ hồn này thành một cục, bọc hắn vào lá bùa vừa nãy để hắn ở chung với chính nước bọt của mình.

Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói: "Việc này đối với cô mà nói, không phải dễ như trở bàn tay sao?"

"Không so được với ngài, nếu so với ngài thì là gặp sư phụ rồi." Ổ Dẫn Ngọc ném lá bùa đã vo tròn lên bàn, cầm lấy chiếc ly thủy tinh đập vào nó mấy cái.

Quỷ bệnh dịch trong lá bùa bị đập đến đầu óc choáng váng, phải nôn hết sinh khí đã nuốt vào bụng ra.

Làn khói trắng xanh lượn lờ chầm chậm bay lên, vừa nghe người bệnh ho một tiếng, tất cả sinh khí đều trở về trong thân thể anh ta.

Chấn Hòa Tử vẫn đang đỡ anh ta, trơ mắt nhìn thấy sắc mặt đối phương đột nhiên đỏ lên, là đỏ hồng chứ không giống đỏ mặt vì ho.

Tay của vị khách trọ cũng có sức lực, anh ta vội vàng nhận lấy ly nước từ tay Chấn Hòa Tử, uống ực ực mấy ngụm, ngạc nhiên khó tin: "Tôi, tôi hình như, đã khỏe rồi?"

Quỷ bệnh dịch đã nôn hết sinh khí nhưng Ổ Dẫn Ngọc không mở lá bùa ra, ngược lại nhét cục giấy bùa vào túi gấm đeo bên eo rồi đóng lại.

"Vậy cô muốn tôi khen thế nào?" Ngư Trạch Chi nhìn thấy cổ tay Ổ Dẫn Ngọc bị đụng đỏ khi đập cái ly.

Ban đầu chỉ là một vệt đỏ nhạt, bị nàng càng xoa càng đỏ.

Sao dễ đỏ như vậy, sao còn muốn xoa cho nó đỏ hơn?

"Muốn nghe lời xuôi tai." Ổ Dẫn Ngọc duỗi cổ tay đỏ bừng qua, "Sếp Ngư thổi thổi cho không?"

Ngư Trạch Chi rũ mắt nhìn xuống, đầu ngón tay nàng ấy vừa cử động, Ổ Dẫn Ngọc liền rụt tay lại.

Ổ Dẫn Ngọc cố ý giấu tay ra sau lưng, cọ nhẹ vào quần áo, chậm rãi nói: "Ngài nên tiết kiệm sức lực đi, tránh bị quỷ bệnh dịch hút mất sinh khí."

Lời này có vẻ hơi xem thường người khác, Ngư Trạch Chi chỉ cười nhẹ một tiếng, nhìn qua vị khách trọ ngồi trên giường, nói: "Gan dạ là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết kính sợ quỷ thần, nếu không ắt sẽ xảy ra chuyện."

"Thật sự là các cô cứu tôi sao?" Vị khách lúng túng, ánh mắt liên tục né tránh, "Tôi, tôi thật không biết phải cảm ơn thế nào."

Anh ta ngập ngừng cả buổi mới nói tiếp: "Hóa ra các cô không phải muốn đi chụp ảnh, là, là muốn vào núi đuổi quỷ sao?"

Đây cũng là điều Chấn Hòa Tử muốn hỏi, cô ấy nhớ lại lời khuyên các nàng quay về trước đó của mình cũng cảm thấy ngại ngùng.

Ngư Trạch Chi nhận ra vẻ ngại ngùng của cô ấy, nói: "Người phải nói xin lỗi chính là chúng tôi, trước đó đã giấu giếm nhiều, bà chủ Chấn thứ lỗi."

"Gọi tôi chị Tử là được." Nói xong, Chấn Hòa Tử vội vàng xua tay, "Vai vế của tôi ở đây là vậy, không có ý chiếm lợi của hai vị."

"Gọi chị Tử dễ nghe hơn." Ổ Dẫn Ngọc siết chặt dây rút của túi gấm, nói: "Trước đó nếu chúng tôi nói thẳng chúng tôi làm nghề này, chắc chắn ngài sẽ không tin."

Chấn Hòa Tử xấu hổ gật đầu.

Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi, ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo chân hỏi: "Lúc trước anh vào núi có gặp phải cái gì kỳ lạ không?"

"Tôi..." Vị khách do dự, "Thật ra là vì tôi thấy có bóng người nên mới đuổi theo vào. Tôi không biết đường núi, tôi đi theo người đó vào bên trong."

Chấn Hòa Tử kinh ngạc hỏi: "Còn có người khác ở trong núi sao?"

Vị khách trọ gật đầu, ấp úng nói tiếp: "Dáng vẻ của người đó khá kỳ lạ, thân thể cứng đờ nhưng lại đi rất nhanh, tôi nhất thời không theo kịp nên bị lạc, phải tốn rất nhiều sức mới ra được."

Anh ta lộ vẻ bối rối, gãi đầu nói: "Chuyện sau đó mọi người đã biết rồi đấy, vừa ra khỏi núi tôi liền bị bệnh."

"Vậy thứ anh nhìn thấy chưa chắc là người." Ổ Dẫn Ngọc nói đùa.

Lời này không hề buồn cười, anh ta rùng mình một cái, lúng túng hỏi: "Thứ tôi nhìn thấy chẳng lẽ là quỷ bệnh dịch mà các cô nhắc đến sao."

"Không phải." Ổ Dẫn Ngọc vỗ nhẹ vào túi gấm bên eo, "Quỷ bệnh kia bám vào anh lâu rồi mà anh còn không nhìn thấy bóng dáng nó, làm sao có thể là nó được."

"Có lẽ là cương." Giọng điệu Ngư Trạch Chi bằng phẳng.

Thứ này chẳng tốt lành hơn quỷ bệnh dịch bao nhiêu, vị khách trọ càng thêm bối rối, sợ hãi hỏi: "Cương trong cương thi?"

"Cũng rất hiểu biết." Ổ Dẫn Ngọc trêu chọc.

Mặt mũi vị khách trắng bệch, run bần bật.

Thấy vị khách trọ này mới vừa thoát khỏi biển khổ, là thời điểm cần được nghỉ ngơi, Ngư Trạch Chi xoay người nói: "Gặp được người rồi, cũng hỏi xong rồi, đi chưa?"

"Đi." Ổ Dẫn Ngọc khẽ ngáp một tiếng, "Ngủ một lát, ngày mai lại vào núi."

"Hai người vẫn muốn vào núi sao?" Chấn Hòa Tử đi theo, trước khi đóng cửa còn hơi lo sợ, nhìn về phía vị khách trọ kia vài lần.

Dáng vẻ Ổ Dẫn Ngọc lười biếng, mệt mỏi trả lời: "Đúng vậy, nếu không giải quyết chuyện này, về sau sẽ còn tai họa."

Chấn Hòa Tử đâu dám ngăn cản nữa, đi theo sát một đoạn trên hành lang, do dự nói: "Nếu các cô cần dùng đến cái gì cứ việc nói với tôi."

"Hiện tại chưa nghĩ đến." Ổ Dẫn Ngọc lấy thẻ phòng ra quét vào ổ khoá cửa, quay đầu cười nói: "Mấy ngày này nếu có ai hỏi, bà chủ đừng nói chúng tôi ở đây là được."

Chấn Hòa Tử lập tức nảy ra nhiều suy nghĩ nhưng vẫn đồng ý.

Vào phòng, Ổ Dẫn Ngọc thấy Ngư Trạch Chi cũng tiến vào, hứng thú hỏi: "Sếp Ngư không có thẻ phòng của mình sao?"

Hai ngón tay Ngư Trạch Chi đang kẹp một tấm thẻ phòng, nàng ấy hơi dùng sức, tấm thẻ liền xoay tròn rơi xuống chiếc giường trong phòng, nói: "Bây giờ trong tay không có."

"Rất chính xác đó." Ổ Dẫn Ngọc quay đầu nhìn theo tấm thẻ kia, mỉm cười nói: "Thế nào, muốn đổi phòng với tôi à?"

Ngư Trạch Chi liếc nhìn bên eo Ổ Dẫn Ngọc, hỏi: "Không lấy ra xem sao?"

Ổ Dẫn Ngọc ung dung ngồi xuống, tháo túi gấm đặt lên bàn, lấy tẩu thuốc ra nói: "Tôi hút một hơi."

Ngư Trạch Chi tự mở túi gấm ra, phát hiện trong túi đựng khá nhiều đồng tiền nên nhìn mới phồng lên như vậy.

Có đồng tiền thì quỷ bệnh dịch ở bên trong chắc chắn không dễ chịu, khi được thả ra hắn ủ rũ ỉu xìu một cục, khí thế giương nanh múa vuốt hoàn toàn không còn nữa.

Ổ Dẫn Ngọc vê một ít thuốc lá sợi, đẩy cửa sổ ra rồi dựa lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng hút một hơi.

Khói trắng bị gió cuốn xa, chỉ còn sót lại một chút mùi hương bay vào phòng.

Ngư Trạch Chi tiến lại gần sau lưng nàng, giống như muốn đóng cửa sổ, nói: "Không phải cơ thể khó chịu sao, còn muốn hứng gió?"

"Sợ khói ngài." Ổ Dẫn Ngọc xoay người lại liền đối diện với nàng ấy.

Thấy vậy, Ngư Trạch Chi thoáng dừng bước nhưng vẫn tiến về phía trước, thứ nàng ấy muốn ngửi không phải là tẩu thuốc trên tay Ổ Dẫn Ngọc, mà là đôi môi ngậm khói của đối phương.

Ổ Dẫn Ngọc cũng đoán được, nàng sẽ không nghĩ rằng Ngư Trạch Chi muốn hôn mình.

Nàng đâu chịu để Ngư Trạch Chi được toại nguyện, nên khi Ngư Trạch Chi tới gần thêm chút nào, nàng sẽ ngửa người ra sau thêm chút ấy, vòng eo gần như cong ra ngoài bệ cửa sổ.

Quỷ bệnh dịch trong phòng muốn chạy trốn, va đụng loạn xạ khắp nơi.

"Sếp Ngư, thế này đủ không?" Ổ Dẫn Ngọc ngậm miệng tẩu thuốc, cuối cùng cũng làm một việc mà nàng chưa từng làm với Ngư Trạch Chi.

Nàng nhẹ nhàng nhả ra một làn khói về phía gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Ngư Trạch Chi.

Ngư Trạch Chi bỗng dưng lùi lại, lấy sợi tơ hồng trói quỷ bệnh dịch kia.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn vào nồi tẩu, thấy thuốc lá sợi đã cháy hết rồi, nàng không vui buông thõng tay xuống, trêu chọc: "Hắn trốn không thoát đâu."

Quỷ bệnh kia bị trói thành một cục, đôi mắt xám trắng trừng to, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng hô hô.

Nhìn quần áo trên người quỷ này trông giống thế kỷ trước, không biết có phải bị biến thành quỷ bệnh dịch từ thời thế hệ tổ tiên Ngũ Môn hay không.

Ổ Dẫn Ngọc bước tới, lòng bàn tay phủ lên trán của quỷ bệnh, không hề để ý đến vẻ ngoài xấu xí của hắn. Thoáng chốc, trước mắt nàng hiện lên vài khung cảnh xa lạ, đó là Nha Tường Than trước khi bị biến thành làng quỷ.

Khi đó thôn làng vẫn chưa tiêu điều như bây giờ, tuy vẫn là nhà gạch đất, nhưng bởi vì trên vách tường được vẽ nhiều bức tranh nên không quá đơn điệu khó coi.

Dân làng đi lại khắp nơi, nhìn dân số có vẻ khá đông, có trẻ em lẫn người già, ai nấy đều vui vẻ.

Quỷ bệnh này lúc còn sống là một người đàn ông cường tráng, hắn nhìn về phía xa lớn tiếng gọi: "Bà chủ Ổ, lại đến rồi sao."

Thông qua đôi mắt của quỷ này, Ổ Dẫn Ngọc có thể nhìn thấy người bị gạch tên trên gia phả Ngũ Môn.

Ổ Hiềm.

Cô ta búi tóc cao, mặc một bộ áo dài màu vàng đất, cách ăn mặc khá giống nữ tu sĩ trong chùa miếu. Khi quay đầu lại, khuôn mặt không trang điểm của cô ta lộ ra.

Không quá xinh đẹp, ngũ quan thoạt nhìn cũng bình thường, là kiểu khuôn mặt khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

Người này giống hệt người phụ nữ mặc áo dài tăng ni trong giấc mơ của Ổ Dẫn Ngọc.

Chính là cô ta, Ổ Hiềm.

Ổ Hiềm quả nhiên đã trở thành tiên, cô ta đến Bạch Ngọc Kinh, còn vào Tiểu Ngộ Khư.

Đáng tiếc khi nhìn thấy một đám dân làng đi theo Ổ Hiềm vào núi, Ổ Dẫn Ngọc bị buộc phải rời khỏi hồi tưởng, chỉ trách thời gian quá lâu, ký ức của quỷ này cũng quá ít.

"Thấy rồi sao?" Ngư Trạch Chi nhíu mày.

Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu: "Chưa nhìn thấy nhiều lắm, một số ký ức của hắn hình như bị cố ý xóa đi, nhưng dân làng thật sự đã đi theo Ổ Hiềm vào núi."

"Vào trong núi trở về mới nhiễm dịch bệnh?" Ngư Trạch Chi không chắc chắn.

"Có lẽ vậy, chúng ta vẫn phải vào trong núi xem thử." Ổ Dẫn Ngọc cắn tẩu thuốc, vung tay nói: "Đưa quỷ bệnh dịch này đi thôi."

Ngư Trạch Chi lấy bật lửa ra đốt sợi tơ hồng đang trói quỷ này, rồi lấy người giấy đã làm sẵn từ trước dán lên người hắn.

Người giấy cử động thì quỷ này cũng cử động theo, một giấy một quỷ đồng thời bước vào trong gương. Thế giới trong gương sẽ làm hắn tự cởi bỏ khúc mắc của mình.

Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy toàn thân khó chịu, không biết có phải vì âm khí nơi này quá nặng hay không, bây giờ ngay cả hô hấp nàng cũng khó khăn, các khớp xương cũng đau thường xuyên hơn.

"Chỗ nào khó chịu?" Ngư Trạch Chi đặt bật lửa xuống.

Ổ Dẫn Ngọc xoay cổ tay, thắc mắc nói: "Trên đường đến đây, càng tới gần Thảo Mãng Sơn càng khó chịu, bệnh của tôi đâu phải mắc tại đây, ngài nói xem..."

Nàng nheo mắt, cố tình nhỏ giọng nói như sợ bị người khác nghe được, "Bệnh của Ngũ Môn, chẳng lẽ có liên quan đến Ổ Hiềm sao."

Nàng tìm ghế dựa ngồi xuống, bàn chân trêu ghẹo hướng về phía Ngư Trạch Chi, hỏi: "Chuyện này ngài có biết không?"

Ngư Trạch Chi nhíu mày, liếc nhìn bàn chân kia, do dự hơn ba giây mới đáp: "Không chắc có phải liên quan đến cô ta hay không."

Ổ Dẫn Ngọc co chân lại, đẩy hộp thuốc lá sợi ra 'cạch' một tiếng, "Thôi vậy, ngày mai vào núi, mọi chuyện sẽ rõ ràng chân tướng."

Tiễn quỷ bệnh kia đi rồi, Ngư Trạch Chi không còn lý do ở lại, nàng ấy nhặt thẻ phòng lên, quay đầu nói: "Tôi đi lái xe đến đây, lát nữa tôi nhờ họ hỗ trợ lấy hành lý, cô nghỉ ngơi đi."

Vừa hay Ổ Dẫn Ngọc cũng chẳng muốn động đậy, cơ thể nàng mềm nhũn dựa vào ghế nói: "Làm phiền sếp Ngư, lần sau đến lượt tôi làm trâu ngựa cho ngài."

"Trâu ngựa thì không cần." Ngư Trạch Chi đóng cửa lại.

Ổ Dẫn Ngọc ngậm tẩu thuốc một lúc, nàng quên hỏi Ngư Trạch Chi ở nơi tên Tuệ Thủy Xích Sơn kia có thuốc lá sợi hay không, nếu không có thì nàng làm sao bây giờ.

Nàng vẫn chưa thể nhớ lại toàn bộ chuyện cũ, nhưng nàng có cảm giác rằng nàng nhất định sẽ trở về nơi đó.

May mắn vị trí các nàng dừng xe ban đầu không cách quá xa nơi này, từ lúc Ngư Trạch Chi đi lấy xe rồi lái về đây chưa đến hai mươi phút, không bao lâu đã có người gõ cửa đưa hành lý tới.

Nhận được hành lý, Ổ Dẫn Ngọc nhanh chóng tắm rửa, còn lại không muốn làm gì cả. Nàng vừa nằm xuống giường, ngửi mùi vỏ chăn không quá dễ chịu mà ngủ thiếp đi.

Cả đêm không mơ thấy Bạch Ngọc Kinh, ngược lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong 20 năm qua đều hiện lên như cưỡi ngựa xem hoa, những gương mặt nàng nhớ rõ nhất trong những năm này lần lượt hiện ra, giống như chương cuối trước khi rời đi.

Nửa đêm, Ổ Dẫn Ngọc bị nóng tỉnh giấc mới phát hiện mình đắp chăn quá dày, điều hòa trong phòng không phải kiểu tự động bật, làm nàng đổ mồ hôi toàn thân.

Nàng ngồi dậy nhìn thời gian, 3h sáng, chẳng trách không chỉ nóng mà còn đói bụng.

Vừa bật đèn lên, một bóng đen đột nhiên lao tới, nàng hoảng sợ vội vàng ngửa người ra sau nhưng vẫn bị nó ập vào.

Mùi mực.

Ngửi thấy mùi này, Ổ Dẫn Ngọc theo bản năng nhìn về phía vali hành lý, bởi vì chiếc kinh luân nằm bên trong đó.

Vali bị khóa kín mít, tiếng kêu la trong kinh luân cũng bị chắn lại phần nào. Khi Ổ Dẫn Ngọc mở vali ra, tiếng thút thít cùng tiếng khóc rống đồng loạt vang lên, ồn ào ầm ĩ.

Ổ Dẫn Ngọc bịt một bên tai, nàng tìm cái thau giặt đồ ở trong phòng tắm, không chút quý trọng mà ném kinh luân vào trong thau, đốt lá bùa rồi đổ đầy nước một cách nhanh chóng.

Mực nước loang ra và không còn nghe thấy âm thanh nữa.

Ổ Dẫn Ngọc cố hết sức mới vớt được kinh luân lên, một thứ trông chỉ to bằng bàn tay mà hiện giờ lại như tảng đá nặng ngàn cân, nàng suýt nữa không thể nhấc cánh tay lên nổi.

Nàng suy nghĩ, chẳng lẽ vì ở gần Nha Tường Than, thứ này nuốt hồn càng thuận tiện hơn, cho nên trọng lượng mới tăng dần lên như măng mọc sau mưa sao.

Nằm xuống giường lần nữa, Ổ Dẫn Ngọc lại không ngủ được, dứt khoát làm chuyện xấu phá giấc mộng của người khác, nàng gọi điện thoại cho Ngư Trạch Chi.

Đổ chuông chưa đến ba giây, bên kia đã bắt máy.

Ổ Dẫn Ngọc nằm trên giường, giọng nói yếu ớt: "Sếp Ngư có bận không, qua đây với tôi không?"

"Qua với cô làm gì?"

"Vào núi." Ổ Dẫn Ngọc trở mình, tiếng hít thở mơ hồ truyền vào điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top