Chương 43: Tôi không muốn cô trở về.
Còn ngài thì sao?
Nàng nhất quyết muốn phá vỡ tầng tầng lớp lớp tường thành của Ngư Trạch Chi, muốn xé tan màn sương mù ngăn cách, làm cho chân tướng trèo đèo lội suối tiến về phía nàng.
Thái độ Ổ Dẫn Ngọc lả lơi, dáng vẻ lười biếng, lời nói lại sắc bén như dao.
Nàng giơ tay lên, cách khoảng không chỉ vào ngực Ngư Trạch Chi, nói: "Lấy chân thành đổi chân thành không?"
Dưới dòng nước, bàn tay của Ngư Trạch Chi hơi khựng lại.
Nàng ấy quay đầu nhìn Ổ Dẫn Ngọc, lúc trầm mặc đôi mắt của nàng ấy không vui không buồn, lạnh nhạt vô tình giống như khi chất vấn tội trạng ở Bạch Ngọc Kinh.
Ổ Dẫn Ngọc ung dung mặc cho nàng ấy nhìn chằm chằm, thản nhiên nói: "Phán quan đã phát hiện ra sự khác thường của tôi, ngài cũng không trốn được đâu."
"Cô nhất định phải biết?" Ngư Trạch Chi hỏi.
"Sự thật rất đau lòng sao, nhưng vẫn tốt hơn so với việc chẳng hay biết gì." Ổ Dẫn Ngọc bước đến, nắm lấy bàn tay đang nhỏ giọt nước của Ngư Trạch Chi.
Nàng cầm lấy khăn tay ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau mu bàn tay đối phương.
"Đau."
Chốc lát sau, Ngư Trạch Chi thốt ra một từ ngắn ngủn.
Ổ Dẫn Ngọc vừa lau tay cho nàng ấy vừa nói: "Ngài biết cảm giác không thuộc về đâu là như thế nào không? Giống như tôi vậy."
"Thế nào?"
Ổ Dẫn Ngọc nắm chặt khăn tay, chậm rãi nói: "Tôi ở Ổ gia từ nhỏ đã bị coi là quỷ quái, luôn cảm thấy mọi thứ ở nơi này đều không hợp ý tôi, nhưng tôi không hận đời hận người cũng không chán ghét nơi này, chỉ là thường có một số suy nghĩ kỳ lạ nảy lên trong đầu."
"Nói ví dụ?" Ngư Trạch Chi cầm lấy khăn tay, thong thả vặn vòi nước lại.
"Tôi không thuộc về nơi này." Ổ Dẫn Ngọc đặt tay lên mu bàn tay đối phương, tay nàng rất lạnh.
Ngư Trạch Chi im lặng hồi lâu, bình tĩnh nhìn Ổ Dẫn Ngọc, ánh mắt không rời đi một tấc, cuối cùng nói: "Cô quả thật không phải người ở đây."
Ổ Dẫn Ngọc đã sớm đoán trước, nhưng đến khi chính tai nghe thấy thì trong lòng vẫn khẽ chấn động, nàng hỏi: "Vậy còn cô?"
"Tôi cũng không phải." Ngư Trạch Chi rũ mắt, nắm ngược lại tay Ổ Dẫn Ngọc, nhặt đi một chút bụi dính trên cổ tay nàng.
Ngứa.
Năm ngón tay Ổ Dẫn Ngọc khẽ co lại. Quan niệm suốt hơn 20 năm qua của nàng nhất thời bị vỡ tan tành. Nàng cần một chút thời gian để tiêu hóa, thế gian này chẳng qua chỉ là một vòng luân hồi trong hành trình dài mênh mông của nàng.
Ổ Dẫn Ngọc cười nhẹ, nói: "Ở bên kia, ban đầu tôi làm cái gì, cũng nên có thân phận chứ."
Ngư Trạch Chi bỏ khăn lau tay vào giỏ, không giống nói dối mà như đang trần thuật một sự thật, "Tôi không rõ."
"Cô không rõ?" Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt.
"Thật sự." Ngư Trạch Chi nhìn nàng, "Ở nơi đó, dường như cô không cần làm gì cả."
Ổ Dẫn Ngọc khẽ hừ một tiếng, "Vậy sếp Ngư giấu tôi lâu như vậy là có ý đồ gì?"
Ngư Trạch Chi luôn giữ được thái độ điềm tĩnh tự nhiên, hiện tại cũng vậy.
Vẻ mặt nàng ấy bình thản, nhưng hồi lâu sau mới nói ra được một câu mà phát âm không rõ ràng, như thể đang giằng xé.
"Tôi không muốn cô trở về." Nàng ấy đáp.
Quá tùy hứng, quá vô lý.
Ngư Trạch Chi xoay người đối mặt với nàng, nhíu mày nói: "Nơi đó chỉ làm tổn thương cô."
Phút chốc, Ổ Dẫn Ngọc như ngừng thở, tim đập loạn xạ. Nàng rất muốn nắm lấy cổ áo Ngư Trạch Chi, hung hăng kéo nàng ấy đến trước mặt, để nàng ấy có thể bộc lộ ra nhiều cảm xúc hơn.
Nhưng nàng chỉ nghĩ thầm một câu ở trong lòng, cũng không biết là ai tổn thương nàng đâu.
Nàng bật cười, nói: "Tôi không sợ, sếp Ngư còn sợ thay tôi sao? Ngài là người nhát gan à."
Ngư Trạch Chi không trả lời.
Ổ Dẫn Ngọc hỏi: "Vậy ngài nói đi, chiếc kinh luân là thế nào, bên trong ẩn giấu cái gì, tại sao lại chảy ra mực?"
Chiếc kinh luân nằm trên bồn rửa tay, toàn thân nó đen kịt, thoáng nhìn cũng khó nhận ra nó có dính mực hay không.
"Chiếc kinh luân này...quả thật không phải của cô, trước đây tôi chưa từng thấy vật này, nhưng đồ của cô bị nhốt ở bên trong." Ngư Trạch Chi đưa tay xoay kinh luân.
Nàng ấy nói tiếp: "Tại sao lại chảy ra mực, bởi vì thứ bị giấu ở bên trong là một bức họa. Trước đây tôi mạo muội lục tìm trong phòng ngủ của cô, lần ở khách sạn lại tùy tiện nhìn quanh, chính là để tìm nó."
Chiếc kinh luân cầm tay này không lớn, một bàn tay có thể nắm gọn, không gian nhỏ bé như vậy làm sao giấu được bức họa?
"Bức họa?" Ổ Dẫn Ngọc đương nhiên không tin, nàng từng nghĩ khả năng bên trong giấu thứ gì đó như nghiên mực, chưa từng đoán là bức họa.
"Của tôi?" Nàng như bị chọc cười, ngạc nhiên cười nói: "Sếp Ngư nói đùa, bức họa làm sao có thể nuốt hồn được."
Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đáp: "Vậy phải hỏi chủ nhân của bức hoạ."
Ổ Dẫn Ngọc bị làm khó, nàng không biết bức họa gì thì làm sao giải thích được.
"Cô còn muốn biết điều gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay lùi lại hai bước, hơi nghiêng người dựa vào khung cửa, nói: "Tôi đã mơ thấy vài giấc mơ kỳ lạ, trong mơ có Bạch Ngọc Kinh, có lửa lớn và sấm chớp."
Nàng cố ý nói rất chậm, tầm mắt dừng bên eo Ngư Trạch Chi, hiện tại trên eo đối phương trống trơn, chắc hẳn hồng ngọc đã sớm bị tháo xuống rồi.
Vẻ lạnh lùng trong đáy mắt Ngư Trạch Chi như bị đánh vỡ, tròng mắt khẽ rung một chút.
"Còn có một người không biết tên chất vấn tôi." Ổ Dẫn Ngọc cố ý hạ giọng nói: "Trên eo người ấy đeo một miếng ngọc đỏ hình hoa sen, đấy cũng chính là lý do mà trước kia tôi tìm mọi cách để lấy được miếng ngọc đó. Nhưng sau này, tôi mơ hồ cảm thấy miếng ngọc đó chỉ có một, cho nên mới tặng đi một cái."
Ánh mắt nàng xoay chuyển, nụ cười như chứa tình ý, nhìn Ngư Trạch Chi nói: "Giấc mơ là thật hay giả, ngài có biết người ấy không?"
Ngư Trạch Chi mấp mấy môi, chưa kịp thốt ra tiếng.
Ổ Dẫn Ngọc tự coi như đã nhận được đáp án, nàng hỏi tiếp: "Trên bầu trời thật sự có Bạch Ngọc Kinh sao, tôi và cô cùng sống ở đó?"
"Đúng vậy." Ngư Trạch Chi đáp.
"Nơi vừa có Bạch Ngọc Kinh vừa có thế gian..." Ổ Dẫn Ngọc nghĩ cách miêu tả, hỏi: "Tên là gì?"
"Tuệ Thủy Xích Sơn*." Ngư Trạch Chi thản nhiên trả lời.
(*Tạm dịch là Núi đỏ và dòng nước trí tuệ.)
Ổ Dẫn Ngọc nghe xong ngơ ngác, nàng đã từng thấy tòa nhà được điêu khắc từ băng và ngọc bích hay lầu gỗ được ghép bằng mộng gỗ, nhưng chưa hề thấy qua núi đỏ.
Nói đến màu đỏ thì chỉ có xiêm y đỏ của người chất vấn và ngọn lửa mà đối phương chân trần đạp lên.
Không ngờ lại có nơi được gọi là "Tuệ Thủy Xích Sơn".
Ổ Dẫn Ngọc khẽ thở nhẹ một hơi, "Sao tôi lại đến đây, vì bị trời phạt? Hay là giống như phim truyền hình chiếu, chuyển thế lịch kiếp?"
"Không phải." Ngư Trạch Chi lắc đầu, hơi nâng cằm về phía ngoài cửa.
Ổ Dẫn Ngọc hiểu ý, xoay người đi đến ghế sô pha ngồi.
Bên cạnh hơi lún xuống, là Ngư Trạch Chi ngồi bên nàng.
Kể từ khi Ổ Dẫn Ngọc quen biết người này, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy đối phương ngồi không ngay ngắn như vậy.
Ngư Trạch Chi bắt chéo chân, dựa lưng ra sau, trong đôi mắt lạnh lùng lộ ra một chút phức tạp, nói: "Là tôi đưa cô đến, nhưng tại sao đến nơi này, tại sao ở Ổ gia, đó đều là dựa theo thỉnh cầu của cô."
Ổ Dẫn Ngọc không ngờ kết quả lại là tự mình giấu mình.
Nghĩ lại, trong mơ nàng quả thật đã thỉnh cầu nhưng chưa lần nào nàng nghe rõ.
"Cô còn làm gì nữa?" Nàng hỏi.
Ngư Trạch Chi từ từ kể: "Tôi ném xúc xắc 12 mặt giấu hồn phách của cô xuống Hai Tế Hải, sau khi cô chuyển sinh xong thì tìm được cô, rồi giao phó cho Ổ gia, nói những lời nặng nề để họ không dám vứt bỏ cô, chỉ thế thôi."
Nàng ấy tạm dừng, cầm lấy tẩu thuốc đặt trên bàn của Ổ Dẫn Ngọc đưa lên mũi ngửi.
Hành động thân mật như vậy làm trái tim Ổ Dẫn Ngọc tê dại, tựa như đối phương không phải ngửi tẩu thuốc, mà là nàng.
"Còn tôi thì sao." Ngư Trạch Chi xoay tròn tẩu thuốc làm tua rua đỏ bay lên, "Tôi vốn định tùy ý đầu thai ở một nơi, không ngờ nơi đó lại cách cô quá xa, nên đã nhập vào thân xác của đứa bé bị chết non của Ngư gia."
"Vậy tại sao cô treo cổ ở Ổ gia?" Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày, đè tay Ngư Trạch Chi lại, cảm thấy tẩu thuốc kia còn xoay nữa thì tim nàng cũng bay theo mất.
Nào ngờ Ngư Trạch Chi quay cổ tay, miệng tẩu thuốc lục mã não kia lập tức được đưa tới bên môi Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi hé môi lộ ra hàm răng cắn lấy tẩu thuốc.
"Mọi người đều nói quỷ chết thành nễ*, nếu muốn giả vờ uy hiếp thì đương nhiên phải diễn cho thật, mới khiến bọn họ không dám bỏ rơi cô." Ngư Trạch Chi bình thản nói.
(*聻 [nǐ/ jiàn]: âm hán việt của từ này đọc là nễ/ tích. Theo 《 Liêu Trai Chí Dị 》 truyền thuyết kể rằng người chết biến thành quỷ, quỷ chết biến thành nễ. Quỷ sợ nễ cũng như người sợ quỷ vậy.)
Ổ Dẫn Ngọc ngậm tẩu thuốc cười, người này quả nhiên là trong ngoài hai bộ mặt.
Ngư Trạch Chi ngửi tẩu thuốc, dọc theo cán tẩu tiến dần đến môi Ổ Dẫn Ngọc rồi đột nhiên dừng lại, hơi thở quấn quýt nói: "Đêm đã khuya rồi, ngày mai trời sáng chúng ta sẽ đi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút."
Ổ Dẫn Ngọc buông tẩu thuốc ra, đáp: "Được, tôi tiễn ngài về phòng."
Nói xong nàng tiễn Ngư Trạch Chi đến hành lang, nhìn cánh cửa phòng đóng lại mới đi qua đám rối giấy trở về phòng mình.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng Ổ Dẫn Ngọc hé mở, một bóng người rón ra rón rén bước ra.
Là Ổ Dẫn Ngọc lặng lẽ đem kinh luân xuống lầu, nàng tìm một chỗ đất trống ở sân sau rồi tìm xẻng đào hố chôn kinh luân đi.
Nàng biết thứ này chính là máy định vị, có nó thì nàng hoàn toàn không có nơi ẩn thân.
Nhưng nếu Ngũ Môn tìm đến, nàng đoán Ngư Trạch Chi sẽ có biện pháp đối phó, tới lúc đó các nàng sẽ trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây.
Chôn kinh luân xong, Ổ Dẫn Ngọc mồ hôi nhễ nhại trở về phòng, tắm rửa qua loa, sau đó vừa nằm xuống gối đã ngủ say.
Ban đêm, cung điện đình đài như bức hoạ cuộn tròn chậm rãi hiện ra, những bông hoa băng điêu bỗng dưng nở rộ, chuông treo trên tháp cao đồng loạt rung lên.
Ổ Dẫn Ngọc quỳ dưới ngàn tầng tháp, hiện giờ nhìn thấy sấm chớp và ngọn lửa ngùn ngụt thì trong lòng nàng biết rõ nàng lại rơi vào giấc mơ.
Lần này, vị tiên nữ mặc váy đỏ áo choàng trắng lại đạp lửa tiến đến, ngọn lửa không bén vào vạt áo nàng ấy, cũng không làm bỏng làn da nàng ấy.
Ổ Dẫn Ngọc đã nhìn thấy khuôn mặt đối phương, quả nhiên giống hệt Ngư Trạch Chi.
Không thể không nói trang phục này hợp với Ngư Trạch Chi hơn. Giữa mày nàng ấy có hoa điền hoa sen màu đỏ, phần đuôi mắt cũng được vẽ đường viền đỏ, có lẽ vì thần thái nghiêm nghị cho nên trông không hề tà mị chút nào.
Sau khi nghe chất vấn, Ổ Dẫn Ngọc không tự chủ được ngẩng đầu lên, nàng nghe thấy chính mình nói: "Liên Thăng, nàng không nên oán ta, nàng nên cảm tạ ta."
Nghe giống như nàng và Ngư Trạch Chi có chút thù hận, nhưng lại không đơn giản chỉ là thù hận.
"Ngươi giết hại chúng Phật ở Tiểu Ngộ Khư là thật." Liên Thăng nói.
Ổ Dẫn Ngọc khinh thường cười nhạt một tiếng, "Việc này đúng là thật, nhưng lòng dạ của ta là giả sao?"
Trên trời chợt có một tiếng sấm ầm vang lên khiến người hoảng sợ.
Ổ Dẫn Ngọc tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện bản thân đang đứng ở bên ngoài. Nàng không ngờ mình đã thay đổi chỗ ở mà khi mộng du vẫn còn dám đi ra ngoài, nàng chưa quen thuộc đường lối ở Ngư gia.
Trên tay nặng trĩu, nàng vô cùng buồn ngủ, một lúc lâu sau mới cúi đầu xuống nhìn, thấy mười ngón tay dính đầy bùn đất, chiếc kinh luân kia đang nằm trong tay nàng.
Ổ Dẫn Ngọc suýt chút nữa đã ném kinh luân đi, nàng vội vàng thu tay lại.
"Cô đang làm gì vậy?"
Ổ Dẫn Ngọc nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy Ngư Trạch Chi ở trên lầu đẩy cửa sổ ra.
Hiện tại trời chỉ vừa tờ mờ sáng, bốn phía vẫn còn tối, sau khi Ngư Trạch Chi hỏi, các cánh cửa sổ khác cũng động loạt mở, đám rối giấy thò đầu ra nhìn.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn chiếc kinh luân trong tay, thành thật nói: "Đêm qua tôi đã chôn kinh luân này xuống đất, vừa tỉnh dậy liền thấy mình đào thứ này lên rồi."
Ngư Trạch Chi đang mặc áo ngủ, tựa hồ cũng mới tỉnh giấc, nói bằng giọng mũi: "Rối giấy đã nói chuyện này nhưng tôi không tin."
"Trước khi Tống Hữu Trĩ đưa nó cho tôi, nó đâu dính lấy tôi như vậy." Ổ Dẫn Ngọc ra vẻ vô tội.
"Sức mạnh trói buộc của kinh luân dần biến mất, bức họa bên trong có lẽ sắp thức tỉnh." Ngư Trạch Chi chống hai tay trên cửa sổ, "Khả năng là không phải nó không thể rời khỏi cô, mà là cô không thể rời khỏi nó, cho nên cô mới đào đất lấy nó lên."
Ổ Dẫn Ngọc lạnh sống lưng.
Đến khi trời sáng ngời, đám rối giấy trong nhà vẫn tự nhiên chơi đùa, một đêm qua đi cũng không biết mệt mỏi.
Ổ Dẫn Ngọc sắp xếp lại đồ đạc cá nhân, chờ Ngư Trạch Chi ra khỏi phòng mới nói: "Tôi muốn về Ổ gia nhìn xem."
Trang phục hôm nay của Ngư Trạch Chi không có màu đỏ, nàng ấy mặc chiếc váy mã diện màu vàng đen, mái tóc được búi lên, trông không còn phóng khoáng tùy ý như trước.
"Cô muốn đâm vào họng súng?" Nàng ấy nói lời sắc bén.
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, cười đáp: "Tôi có thể lẻn vào, tôi chỉ đến thần đường. Tôi muốn biết rõ vì sao lúc trước lại muốn nhờ ngài đưa đến Ổ gia."
Ngư Trạch Chi không từ chối mà chỉ nói "Được".
"Tôi không lấy được chìa khóa, nhưng sếp Ngư lợi hại như vậy chắc chắn có thể mở cửa." Ổ Dẫn Ngọc nói ẩn ý.
Ngư Trạch Chi lại nói một tiếng "Được", thái độ có vẻ như ngoan ngoãn phục tùng.
Ổ Dẫn Ngọc tạm thời chưa muốn tiết lộ rằng nàng đã nhớ lại một số chuyện, bây giờ ngay cả sức lực nàng cũng không có, còn phải nhờ cậy vào đối phương.
Lên xe vẫn có thể thấy đám rối giấy của Ngư gia thò đầu ra nhìn ngó.
Hiện tại chỉ mới hơn 6 giờ, bầu trời trong xanh ẩn hiện chút ánh nắng.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn người lái xe có vẻ vô tư không vướng bận gì, thật giống nàng tiên ngồi xếp bằng trong rừng tháp sát, chỉ là...Ngư Tố Hạm vẫn còn ở trong nhà.
Nàng nhíu mày hỏi: "Cứ như vậy mà đi, Tố Hạm biết không?"
"Biết, đêm qua đã nói với em ấy rồi." Ngư Trạch Chi lái xe rời đi, lại nói: "Lúc rạng sáng bảo mẫu đã tới, hiện tại trong nhà có rối giấy bảo vệ, không có gì phải lo lắng."
Thật sự là coi rối giấy như con người, may mắn Ngư Tố Hạm từ nhỏ đã nhìn nhiều thành quen, nếu không nhất định sẽ bị đám rối giấy chạy đầy nhà dọa cho sinh bệnh.
Không thể dừng xe gần Ổ gia, chỉ có thể đậu ở bãi đỗ xe gần đó rồi đi bộ qua.
Sống ở Ổ gia hơn hai mươi năm, Ổ Dẫn Ngọc đã quá quen thuộc nơi này, nàng tìm được vị trí góc khuất của camera giám sát, tìm cách trèo vào bên trong.
Nàng mặc sườn xám dài tới cẳng chân, làm sao có thể dễ dàng trèo tường. Nàng vén vạt váy loay hoay trèo qua, còn phải nhờ Ngư Trạch Chi ở dưới đỡ nàng.
Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại nhìn, thấy Ngư Trạch Chi đang nhìn sang chỗ khác, đứng yên như khúc gỗ.
Nàng ngồi trên tường, lắc chân xòe tay ra: "Giày của tôi."
Ngư Trạch Chi khom lưng nhặt đôi giày cao gót đưa cho nàng.
Ổ Dẫn Ngọc cười rồi nhảy xuống tường, mang giầy vào.
Ổ gia không có đám rối giấy thò đầu ra nhìn mà chỉ bố trí vài thuật pháp phòng trộm, nhưng đều là do Ổ Dẫn Ngọc bố trí trước kia, cho nên nàng dễ dàng phá giải.
Ổ Vãn Nghênh và Tống Hữu Trĩ có lẽ vẫn còn đang ngủ, cả căn nhà cũ im ắng vắng lặng, dường như đã thay đổi so với trước khi nàng rời đi.
Ổ Dẫn Ngọc không mấy để ý, chỉ liếc nhìn qua căn phòng ngủ mình từng ở rồi quay đầu nói với Ngư Trạch Chi: "Làm phiền sếp Ngư giúp đỡ, tôi không có chìa khóa."
Có thể dọa Ổ Kì Ngộ và Tống Hữu Trĩ thành như vậy, nhất định phải có bản lĩnh thật sự.
Ổ Dẫn Ngọc hứng thú chờ đợi, đôi mắt cong cong.
Quả nhiên, Ngư Trạch Chi chỉ giơ tay về phía ổ khóa, cánh cửa liền tự động mở ra.
Ổ Dẫn Ngọc bước qua ngưỡng cửa, thấy trong phòng không có quỷ quái nào giúp Ngư Trạch Chi mở cửa mới quay lại nói: "Lợi hại nha, sếp Ngư."
Đợi Ngư Trạch Chi vào phòng, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, tránh để Ổ Vãn Nghênh và Tống Hữu Trĩ nhìn thấy.
Ngư Trạch Chi đỡ lấy bàn thờ, dùng sức đẩy nhưng không đẩy được.
Bàn thờ này vốn đã nặng trịch, chưa kể bên trên còn bày biện nhiều đồ vật, không có sức mạnh thì không thể đẩy được.
Toàn thân Ổ Dẫn Ngọc rã rời, trèo qua tường đã phải dốc hết sức rồi, bây giờ tay chân bủn rủn, làm sao giúp được.
Ai ngờ, Ngư Trạch Chi thổi một hơi, tay nàng ấy chưa chạm vào bàn thờ mà bàn thờ đã kẽo kẹt dịch qua một bên, bài vị trên bàn thờ lạch cạch rung động.
Ổ Dẫn Ngọc nghĩ, dù nàng cảm thấy mình cũng có bản lĩnh, nhưng lúc này nếu so với Ngư Trạch Chi chẳng khác nào trứng gà với cục đá.
"Sếp Ngư có thần lực ha." Nàng tấm tắc khen.
Ngư Trạch Chi liếc nàng một cái, lấy bật lửa ra bật lên rồi chậm rãi đi xuống cầu thang.
Ổ Dẫn Ngọc phải mở đèn pin điện thoại, đỡ tường cẩn thận bước đi, chờ nàng xuống đến nơi, Ngư Trạch Chi đã thắp sáng ngọn nến trước gia phả.
Toàn bộ gia phả được ánh nến chiếu rọi, những đình đài lầu các vẽ trên đó không phải dùng loại thuốc nhuộm thông thường, ánh nến chiếu vào liền sáng lấp lánh một vùng.
Ổ Dẫn Ngọc dựa theo trí nhớ tìm đến góc bị mạng nhện bụi bặm che phủ, chỉ tay nói: "Chính là chỗ đó, đáng tiếc tôi không với tới, thật muốn lau đi để xem."
Nàng nói lời tràn đầy ám chỉ, đôi mắt còn nhìn thẳng vào Ngư Trạch Chi.
Ngư Trạch Chi giơ tay, giẻ lau trên bàn lập tức bay lên, lau vào chỗ trên gia phả kia.
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, "Ghê gớm thật nha sếp Ngư, trước đây ngài còn nói cái gì cũng không biết, hóa ra là giả vờ, hại tôi kiên nhẫn giải thích với ngài nhiều như vậy."
Mạng nhện trên góc tường bị lau đi, cái tên ẩn sau đó dần dần lộ ra.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn không chớp mắt, nói tiếp: "Vậy sếp Ngư ở Tuệ Thủy Xích Sơn là nhân vật lợi hại thế nào?"
"Chức vụ bình thường thôi." Ngư Trạch Chi đáp.
Điểm khác nhau giữa người sống và người chết trên gia phả chính là màu đỏ và màu đen, còn cái tên bị giấu dưới lớp mạng nhện lại là...màu vàng sẫm.
Trên cái tên màu vàng sẫm đó có một đường gạch ngang rất rộng, rõ ràng là bị xóa tên.
Ổ Hiềm.
Là tổ tiên của Ổ gia, tính ra Ổ Vãn Nghênh được xem là cháu cố họ của cô ta.
Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn, chậm rãi tiến lại gần gia phả, giơ tay ấn lên trên.
Nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy vị trí cuối cùng của Ổ Hiềm, không ngờ là không ở Ổ gia cũng không phải Duệ Thành.
Nơi đó là bãi bùn ven biển đầy sỏi đá, có chiếc thuyền mắc cạn bị bỏ hoang bên cạnh, trên cột buồm treo nhiều mảnh vải đỏ cầu nguyện.
Là Nha Tường Than.
Nhưng Ổ Hiềm không dừng ở Nha Tường Than mà đi thẳng vào núi.
Đến khi cô ta vào sâu trong núi, Ổ Dẫn Ngọc không thể thấy được gì nữa.
Ngọn núi kia tên Thảo Mãng Sơn, chính là ngọn núi mà Lữ Đông Thanh nói tổ tiên không cho tới gần.
Ổ Hiềm quả thật đã đến Thảo Mãng Sơn, cũng đi qua Nha Tường Than, hết thảy tai hoạ thật sự có liên quan mật thiết với cô ta.
"Cô thấy cái gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, trả lời: "Thảo Mãng Sơn, cô ta đi qua Nha Tường Than rồi vào núi Thảo Mãng Sơn."
Chuyến đi này nói là rời khỏi Ngư gia, nhưng kỳ thật hai người chưa có điểm đến.
Ổ Dẫn Ngọc thương lượng hỏi: "Sếp Ngư có muốn đi xem Thảo Mãng Sơn với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top