Chương 21: Phật Ma xõa tóc đi chân trần.
Trong video theo dõi, Ổ Dẫn Ngọc loạng choạng bước đi, thậm chí không cần bật đèn mà nàng vẫn có thể tránh được bàn ghế tủ kệ trong bóng đêm.
Nàng mở cửa đi ra ngoài rồi biến mất trên hành lang tối om, trong phòng không còn một ai.
Mấy phút sau, một bóng người xuất hiện trên màn hình, vẫn chính là nàng.
Nàng cầm theo cây bút lông vốn để ở phòng làm việc, chậm rãi bước vào phòng và đứng thẳng bất động trước bức tường.
Hình ảnh đen trắng trong video như ảnh chụp thời xưa, một vài chi tiết bị mờ đi, cho đến khi Ổ Dẫn Ngọc thấy mình bắt đầu vẽ tranh lên tường, nàng mới kinh ngạc phát hiện đầu bút lông đã thấm mực.
Mực nước tựa như cuồn cuộn không ngừng, vẽ cả nửa bức tường rồi mà không cần chấm thêm mực.
Động tác của nàng vô cùng hoa mỹ, trông giống họa gia thời xưa vẽ tranh khi say rượu.
Từng nét bút đều rất lưu loát mượt mà, bức tranh này hoàn toàn có thể được coi là đại gia chi tác*, nhưng nàng không phải vẽ tranh sông núi hay chim tước, mà là vẽ...Phật Ma.
(*Đại gia chi tác: tác phẩm của tác gia, chuyên gia.)
Có thể thấy Phật đà mặc áo cà sa, trên cổ đeo chuỗi hạt, xõa tóc đi chân trần, ba đầu sáu tay, mặt mày dữ tợn.
Chẳng mấy chốc, cả ba mặt tường đã phủ đầy Phật Ma với thần thái và dáng vẻ khác nhau. Phật Ma có cao có thấp, mỉm cười quái dị hoặc tức giận phẫn uất, cũng có khuôn mặt u sầu và e dè không muốn lộ mặt.
Sống lưng Ổ Dẫn Ngọc lạnh toát, trong ký ức nàng chưa từng bị mộng du, hơn nữa cho dù vào lúc tỉnh táo cũng chưa chắc nàng có thể vẽ được những "Phật" như vậy.
Nói đúng hơn là hoàn toàn không thể vẽ.
Tay chân nàng lạnh run, nàng xoa xoa hai lòng bàn tay, thở nhẹ ra một hơi, lúc này nàng mới phát hiện lòng bàn tay của mình đen thui một mảng, không còn nhìn rõ dấu vân tay.
Phải chăng bởi vì trong mộng nàng chỉ điểm Phật Ma, nên mới vẽ ra những thứ như vậy?
Không, nàng nghiêng về khả năng nàng đã bị quỷ quái bám vào người, song điều lạ lùng là nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn tà ám nào.
Ổ Dẫn Ngọc ngước mắt lên nhìn bức tường, các Phật Ma vô cùng to lớn, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống của nó mang đến cảm giác áp bức nặng nề khiến nàng không thở nổi.
Dường như có âm thanh của những viên hạt châu va chạm vào nhau văng vẳng bên tai, thình lình tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên.
Mỗi ngày chuông báo thức đều vang vào thời điểm này, bởi vì nàng luôn cần ngủ trưa đầy đủ. Nàng phải ngủ từ giữa trưa đến 3 giờ 30 chiều, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi không có sức lực.
Ổ Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, nàng kéo ngăn kéo bên mép giường ra, lấy một chuỗi đồng tiền Ngũ Đế đeo vào tay. Đeo xong nàng mới đi vào phòng tắm, muốn rửa sạch vết mực trên tay.
Dòng nước chảy qua lòng bàn tay và chảy đi sạch sẽ.
Vết mực trên tay nhạt dần nhưng rõ ràng không phải do bị rửa trôi, mà là...lại chui vào làn da của nàng.
Ổ Dẫn Ngọc chăm chú nhìn vào tay mình hồi lâu. Ngay khi ngẩng đầu lên, nàng thấy trong gương ở phía sau lưng hình như có một bóng đen tiến đến gần. Nàng lập tức cứng đờ, nhưng chỉ trong vòng 1 giây thì bóng đen đó đã biến mất.
Nàng không thể ở lại thêm được nữa, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm, dưới chân nàng vang lên tiếng lõm bõm, rõ ràng đã đạp phải chất lỏng gì đó.
Nàng cúi đầu nhìn xuống mới biết là một vũng mực nước mới mẻ mà trước đó không hề có.
Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu lên thấy trên trần nhà vẫn sạch bong, khả năng mực nước không phải chảy xuống từ phía trên.
Lý do duy nhất có thể giải thích cho mực nước này chính là bóng đen lúc nãy, chỉ là không biết nó đã trốn ở đâu.
Hiện tại không những trên tường có hình vẽ mà dưới đất còn dính mực, căn phòng này hẳn là chẳng thể ở được nữa.
Ổ Dẫn Ngọc thu dọn một số đồ đạc, sau khi ra khỏi phòng nàng khóa cửa lại, buộc một sợi tơ hồng trên then cửa.
Sợi tơ hồng buông thõng xuống, đầu dây bên dưới cột với một chiếc gương, trên gương bôi máu của chó đen, nửa mặt gương lộ ra ngoài hành lang và nửa mặt nằm bên trong kẹt cửa.
Hôm nay là ngày Ổ Dẫn Ngọc đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, trong thời gian ra ngoài, nàng không hy vọng có người nào tiến vào phòng của mình.
Bất luận là ai.
Mùa xuân ở Duệ Thành rất dài, ngay cả vào buổi chiều thời tiết cũng không quá khô nóng mà thậm chí còn hơi lạnh.
Trên đường đi tới bệnh viện, Ngư Trạch Chi gọi điện thoại đến.
Kỳ thật Ổ Dẫn Ngọc không lưu số điện thoại của Ngư Trạch Chi, nhưng nàng có trí nhớ tốt, khi nhìn thấy dãy số liền đoán được người gọi là ai, vì vậy nàng không ngần ngại mà bắt máy, chậm rãi nói: "Chào buổi chiều sếp Ngư, có việc gì sao?"
Ngư Trạch Chi nói: "Ổ tiểu thư vội vàng đi đâu vậy, tôi đã nhìn thấy xe của cô từ xa."
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ trong vài giây chiếc xe đã chạy một đoạn đường khá xa.
Gia tộc của Ngư gia không đông đúc, trong việc truyền thừa lại xảy ra sự cố, nhiều kỹ thuật đã bị thất truyền.
Mặc dù ở lĩnh vực này bị xem là chui vào ngõ cụt, nhưng con đường kinh doanh của Ngư gia lại rất thuận lợi, các công ty thuộc quyền sở hữu đều nằm ở khu vực phồn vinh nhất Duệ Thành.
"Ngài thấy được cũng coi như có duyên." Ổ Dẫn Ngọc nhìn ngoài cửa sổ nói.
Ngư Trạch Chi hỏi: "Tối hôm qua sau đó thế nào, cô còn gặp chuyện lạ gì nữa không?"
Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt suy tư, cười nhẹ một tiếng đáp: "Tôi ngủ một giấc đến chiều, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không biết nha."
Giọng điệu nói chuyện vòng vo của nàng không phải cố tình, không làm người khác khó chịu mà nghe có vẻ như bị thiếu hơi, thanh âm nhẹ bẫng.
"Xem ra cô nghỉ ngơi cũng không tệ lắm."
"Nhưng có một việc rất khó hiểu." Ổ Dẫn Ngọc nói úp mở.
"Việc gì?"
Ổ Dẫn Ngọc xòe bàn tay ra, lòng bàn tay như ngọc trắng không tì vết, mực nước đã thấm hết vào da. Điều mà nàng có thể kết luận chính là thân thể của nàng chắc chắn có vấn đề, và Ngư Trạch Chi này cũng có vấn đề.
Nàng khép năm ngón tay lại, trả lời: "Chờ tôi ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ nói cho ngài biết."
"Vậy muộn chút tôi sẽ đem xe qua."
"Chuyện đó không vội." Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy trái tim nặng trĩu, mỗi nhịp đập đều khiến nàng lo lắng.
Người ở đầu dây bên kia có vẻ chưa muốn cúp điện thoại, rõ ràng nhìn như vô tình lạnh lùng lại tựa hồ mang tâm địa Bồ Tát, nàng ấy hỏi: "Ổ tiểu thư bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?"
"Vấn đề nhỏ thôi, ngài biết đó, Ngũ Môn chúng ta thường xuyên bị đau nhức tay chân, khoảng thời gian gần đây tuy tôi không xuống đất nhưng lại đau dữ dội hơn." Ổ Dẫn Ngọc nói.
"Vậy nên đi khám."
Ổ Dẫn Ngọc khẽ "Ừm" một tiếng, thấy Ngư Trạch Chi nhất thời im lặng nên nàng dứt khoát chủ động nói: "Sếp Ngư cúp máy trước nhé?"
Cuộc gọi kết thúc.
Xe chạy qua cầu vượt, quẹo qua ngã rẽ rồi chạy dọc theo đại lộ, khoảng mười phút sau rốt cuộc ngừng lại trước cửa một bệnh viện tư nhân.
Đây cũng được coi là nơi mà Ổ Dẫn Ngọc hay lui tới. Trong lịch trình của nàng, đến bệnh viện này thường xuyên như đi Tụy Hồn Bát Bảo Lâu vậy, ngay cả bác sĩ khám bệnh cũng trở thành người quen.
Nàng gặp bác sĩ, làm một vài xét nghiệm kiểm tra như thường lệ, ngoài chụp phim còn dùng liệu pháp khay cát tâm lý, sau đó là thôi miên thư giãn.
Đang nằm trên ghế, Ổ Dẫn Ngọc bỗng dưng bừng tỉnh. Từ khi Bạch Ngọc Kinh kia liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ, nàng luôn rất khó thả lỏng hoàn toàn. Lần này vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Phật Ma dữ tợn liền hiện lên trong đầu khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
Nguyên nhân gây đau khớp xương vẫn chưa thể tìm ra được, bác sĩ chỉ nói dạo này Ổ Dẫn Ngọc có nhiều u sầu, bảo nàng phải chú ý nghỉ ngơi.
Ổ Dẫn Ngọc ra khỏi bệnh viện, vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc xe quen thuộc từ xa chạy đến.
Chính là chiếc xe mà Ngư Trạch Chi mượn đi.
Tài xế của Ổ Dẫn Ngọc cũng cảm thấy ngạc nhiên, hạ kính xe xuống quay đầu nhìn ra ngoài.
Xe dừng lại, Ngư Trạch Chi mở cửa bước ra. Hôm nay nàng ấy không mặc chiếc áo dài không phù hợp với phong cách hiện đại nữa, mà vẫn là váy mã diện màu đỏ nhưng bên trên là áo sơ mi lụa trắng.
Ngư Trạch Chi mở cửa ghế sau, khẽ nâng cằm ý bảo Ổ Dẫn Ngọc lên xe.
"Làm sao ngài biết tôi ở đây?" Ổ Dẫn Ngọc nằm trên ghế mát xa hồi lâu nên mái tóc rối bời, trông có vẻ mệt mỏi uể oải.
Ngư Trạch Chi cười nhẹ: "Nếu tôi nói tôi đã cho người đi theo cô suốt một đường, cô có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top