Chương 7. Sau khi kết hôn: Vạn người mê

Tần Ý Nùng phát hết bài kinh Phật 《 Chú Đại Bi 》 những người nửa mê nửa tỉnh cũng dần tỉnh táo lại. Lâm Nhược Hàn quay lại nằm trong lòng Nhâm Tinh Nguyệt, để Nhâm Tinh Nguyệt dịu dàng xoa xoa môi rồi thoa lại son cho cô. Lâm Nhược Hàn ôm đầu cô ấy, dùng sức hôn mạnh một cái, khiến Nhâm Tinh Nguyệt không nhịn được cười.

Tần Ý Nùng nhìn cảnh đó mà không thể trách.

Ánh mắt cô ấy lướt qua Quan Hạm và Phó Du Quân. Hai người này, một người là người đại diện và một người là nghệ sĩ, trừ bỏ cái nhìn lúc vừa nãy ra, thì toàn bộ quá trình sau cũng không trao đổi ánh mắt lấy một lần. Này thì không có quỷ mới là lạ.

Đường Nhược Dao, tỉnh rượu được một nửa, nhận thức rõ ràng có rất nhiều người xung quanh, không còn như lúc trước mà không kiêng nể gì. Cô ngoan ngoãn vùi vào lòng Tần Ý Nùng, không để ai khác nhìn thấy mặt, giảm bớt cơ hội cho Tần Ý Nùng thể hiện công phu ghen tuông.

Mọi người ngồi trên mặt đất đều cong cong vẹo vẹo đứng dậy, dọn dẹp một phen, chuẩn bị chào tạm biệt ra về.

Tần Ý Nùng từng bước tiễn khách ra cửa, còn lại Văn Thù Nhàn vẫn nằm trên đất. Tần Ý Nùng định tiện đường đưa cô nàng về nhà họ Tần, nhưng Thôi Giai Nhân vỗ mạnh một cái khiến Văn Thù Nhàn giật mình ngồi dậy: "Chuyện gì, xảy ra chuyện gì?"

Thôi Giai Nhân đưa cô nàng một bình nước. Văn Thù Nhàn uống vài ngụm nước khoáng lạnh, nhìn quanh bốn phía, bộ dạng say rượu cũng biến mất: "Xong việc rồi?"

Thôi Giai Nhân châm chọc: "Xong rồi, ngủ như lợn chết."

Văn Thù Nhàn mới không thèm tức giận, cười nói: "Dù sao cũng là người trong nhà, không có gì."

Thôi Giai Nhân đột ngột nói: "Tôi chụp ảnh rồi."

Văn Thù Nhàn: "..."

Hai người bắt đầu xoay qua đánh nhau ngay trên mặt đất.

Tần Ý Nùng nhìn về phía hai vị "khách quý" cuối cùng, quý cô Quan Hạm và quý cô Phó Du Quân. Trong ánh mắt cô ấy lộ ra chút nghiền ngẫm, hỏi: "Hai em... về cùng nhau?"

Quan Hạm, từ khi trở thành người đại diện, đã cởi mở hơn không ít nhưng lúc này lại trở về dáng vẻ bí ẩn như trước kia.

Phó Du Quân cười nhạt, nói: "Ngày mai em có thông cáo ạ, Giám đốc Quan muốn đi cùng em để tranh thủ kịp giờ bay."

Tần Ý Nùng cong cong khóe môi: "À, vậy chị không quấy rầy nữa."

Phó Du Quân lấy áo khoác tiểu tây trang của Quan Hạm đang để trên ghế, tự nhiên khoác lên cho cô, nói: "Tụi em đi trước ạ?"

Tần Ý Nùng: "Ừm, đi đi."

Cô ấy tiễn họ đến đầu cầu thang, Phó Du Quân quay đầu lại gật đầu và nở nụ cười với cô ấy.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đã kết thúc "trận chiến", và Thôi Giai Nhân quyết định ở nhờ biệt thự của phú bà một đêm. Tần Đường đưa Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân lên xe, còn cô ấy và Đường Nhược Dao ngồi lên chiếc xe phía sau.

Đường Nhược Dao buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, Tần Ý Nùng để đầu cô gối lên chân cô ấy, giúp cô nằm xuống ngủ thoải mái hơn một ít.

Về đến nhà đã là ba, bốn giờ sáng. Tần Ý Nùng không đành lòng đánh thức cô, nên quyết định ngồi trong xe đợi cô tỉnh lại. Bất tri bất giác, cô ấy cũng ngủ quên.

Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên mặt Đường Nhược Dao. Hàng mi dày của cô run rẩy, cô đưa tay che trán, từ từ mở mắt. Xúc cảm sau đầu có chút không đúng, tình cảnh trước mắt cũng không đúng, đây là ở đâu nhỉ?

Tần Ý Nùng đâu rồi?

Đầu Đường Nhược Dao nhích tới nhích lui, Tần Ý Nùng rất nhanh cũng tỉnh dậy.

Tần Ý Nùng vuốt vuốt phần gáy đau nhức, cúi đầu nói: "Tỉnh rồi à?"

Đường Nhược Dao kéo vai cô ấy để mượn lực ngồi dậy, nhìn quanh buồng xe ấm áp trong ánh sáng mờ mờ: "Tối hôm qua không xuống xe sao ạ?"

Tần Ý Nùng đáp: "Chị định đợi em tỉnh, kết quả là chị cũng ngủ quên mất."

Đường Nhược Dao cười, nói: "Đây không phải lần đầu tiên chúng ta ngủ trong xe..." Câu nói kế tiếp cô cố ý dừng lại, tạo nên bầu không khí ái muội.

Bầu không khí tràn ngập sắc màu sung mãn trưởng thành.

Tần Ý Nùng hiểu ý, "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Đáng tiếc." Cô ấy nhìn Đường Nhược Dao với ánh mắt sâu xa, "Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể tiếp tục."

Đường Nhược Dao đưa tay đẩy cửa xe, nhưng không mở được vì cửa đã khóa từ bên trong.

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Ý Nùng dùng chìa khóa mở cửa xe, xoa xoa lỗ tai của Đường Nhược Dao, trêu chọc: "Miệng rất lợi hại, nhưng đối mặt với đao thật thương thật thì em không chạy được đâu?"

Đường Nhược Dao thuận lợi xuống xe, mở cửa sau xe và duỗi tay ra, nói: "Ai nói em không được? Hiện tại quá muộn, nếu Ninh Ninh dậy, thấy xe đỗ trong sân, nhất thời hiếu kỳ gõ cửa hỏi: 'Mẹ mommy, các mẹ đang làm gì đó?'"

Cô bắt chước y đúc giọng nói của Ninh Ninh, chọc cho Tần Ý Nùng cười cong mắt.

"Mẹ mommy, các mẹ đang làm gì đó?"

Bạn nhỏ Tần Gia Ninh chẳng biết đã đứng sau Đường Nhược Dao từ lúc nào, tò mò hỏi.

Đường Nhược Dao nhướn mày nhìn Tần Ý Nùng, lộ ra ánh mắt đắc ý như muốn nói "Xem em lợi hại không," rồi quay đầu lại nói: "Mẹ mommy mới từ bên ngoài trở về, chuẩn bị về nhà tắm rửa đi ngủ."

Tần Gia Ninh ngửi thấy mùi rượu, hỏi: "Các mẹ uống rượu sao ạ?"

Đường Nhược Dao đáp: "Đúng vậy."

Tần Gia Ninh nói: "Vậy để con đi nấu trà giải rượu."

Đường Nhược Dao tưởng mình nghe lầm: "Con sao?"

Tần Gia Ninh khẳng định: "Đúng vậy ạ, con học từ bà ngoại, để con đi nấu."

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao thật sự kinh ngạc, nhìn bạn nhỏ thao tác nấu trà giải rượu lại rất chuyên nghiệp, ra hình ra dáng lắm rồi.

Hai người ngồi trên bàn ăn, nhấp từng ngụm trà giải rượu do con gái tự tay nấu, cảm thấy vừa tự hào vừa phức tạp về việc "con gái hai người sắp trưởng thành." Đường Nhược Dao hỏi: "Sao con lại đột nhiên học cái này?"

Tần Gia Ninh đáp: "Lúc rảnh rỗi con học, con còn có thể nấu ăn nữa."

Đường Nhược Dao thêm chuyện hỏi: "Đi học không bận sao?"

Quả nhiên, nghe được con gái nói: "Không bận đâu ạ, bài tập ở trường rất đơn giản, cô giáo nói con không cần làm, cô giáo còn cho con vài bài tập khác nhưng cũng rất đơn giản."

Chủ nhiệm lớp của Tần Gia Ninh chính là người đã gọi điện cho phụ huynh để đề nghị kiểm tra chỉ số thông minh của cô bé. Cô là một giáo viên có kiến thức và ý tưởng. Học kỳ sau của lớp một, cô lại gọi điện cho Tần Ý Nùng, đề nghị chuyển trường hoặc cho cô bé nhảy lớp.

Mùa hè này, Tần Ý Nùng lại phải lo lắng cho việc học của Tần Gia Ninh.

Ninh Ninh là một cô bé rất hiếu học, mới bảy tuổi đã biết hơn 4000 chữ. Đối với Tần Ý Nùng, phòng sách của cô ấy không có cuốn sách nào mà Ninh Ninh không đọc được. Những từ không biết, cô bé cũng có thể tìm hiểu dễ dàng trong từ điển. Buổi sáng, Ninh Ninh dậy sớm tập đàn, luyện chữ và đọc sách, nghỉ trưa xong lại ôm lấy sách toán học của Tần Ý Nùng, nghiên cứu các công thức phức tạp không giống như những đứa trẻ con khác.

Tần Ý Nùng đã từng chuyển trường cho Tần Gia Ninh, sau khi so sánh nhiều nơi, cuối cùng chọn một trường tiểu học quốc tế có danh tiếng rất tốt.

Tần Gia Ninh vẫn đánh giá như trước: "Các bạn ở đây không quá thông minh." Tần Ý Nùng lo sợ con sẽ quá tự phụ, cậy tài khinh người, bị bạn bè cô lập, nên thường xuyên liên hệ với giáo viên. Giáo viên lại cho biết Tần Gia Ninh có nhân duyên rất tốt, tất cả mọi người đều rất thích cô bé.

Ban đầu, giáo viên tiểu học cũng đánh giá như thế. Đường Nhược Dao không chỉ thay đổi cuộc sống của Tần Ý Nùng, mà còn mang đến những ảnh hưởng tích cực cho gia đình nhỏ của họ.

Năm thứ hai đi học, vào cuối kỳ, trường tổ chức tiệc tối mừng Tết Dương lịch. Các bạn nhỏ sẽ biểu diễn tiết mục trên sân khấu, trường thân mời các phụ huynh đến xem biểu diễn, nhờ các bé về nhà thông báo với phụ huynh.

Tần Gia Ninh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ những kỷ niệm mơ hồ từ lúc bé xíu. Ở nhà trẻ, cô bé thường xuyên tham gia các hoạt động thân thiện, nhưng mỗi lần đều do Kỷ Thư Lan đưa đi. Kỷ Thư Lan một chân khập khiễng, có một số hoạt động không tiện tham gia trọn vẹn, đặc biệt là khi các bạn nhỏ khác đều có cả ba mẹ cùng đi. Tần Gia Ninh từng không muốn đi học, nguyên nhân ban đầu chính là do chuyện này.

Tần Gia Ninh ngồi xe về tới nhà, lúc này Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao đều không có ở nhà. Sau khi ăn cơm, tập đàn piano, tắm xong, cô bé nằm trong chăn ấm áp, nhẫn nhịn ngáp, vừa đọc sách vừa đợi các mẹ trở về.

Hai người Tần Đường trở về, như thường lệ, họ đẩy cửa phòng của bạn nhỏ Ninh Ninh, xem cô bé có đá chăn không. Kết quả là trong phòng chỉ còn một chiếc đèn bàn lóe sáng, Tần Gia Ninh ngồi ở đầu giường đọc sách, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ sự nghiêm túc... Nghe thấy cửa phòng mở, cô bé cố ý làm ra vẻ nghiêm chỉnh, không ngờ lại nghiêm chỉnh quá đà.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao nhìn chăm chú một lát, tiến lên dịu dàng hỏi: "Bảo bối, sao con còn chưa ngủ?"

"Con đi ngủ đây ạ." Tần Gia Ninh khép sách lại, đặt lên tủ đầu giường, khuôn mặt vẫn biểu lộ sự nghiêm túc.

Đường Nhược Dao khẽ cười, ánh mắt lấp lánh.

Cô gái nhỏ từ động tác khép sách đến biểu cảm đều giống mẹ cô bé y hệt.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cô bé, cúi xuống hôn lên trán: "Bảo bối, ngủ ngon nha."

"Mẹ." Tần Gia Ninh giữ chặt góc áo của cô ấy khi cô ấy quay đi.

Tần Ý Nùng quay đầu lại, ôn nhu hỏi: "Sao vậy con?"

Tần Gia Ninh muốn nói lại thôi.

Tần Ý Nùng ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén tóc của Ninh Ninh lên vành tai, giọng nói dịu dàng: "Có chuyện gì con có thể nói với mẹ."

Đường Nhược Dao thêm vào: "Nếu không muốn nói với mẹ thì con có thể nói với mommy."

Tần Ý Nùng lườm cô một cái.

Tần Gia Ninh cắn cắn môi, bối rối một hồi lâu, rồi trầm thấp hỏi: "Thứ bảy tuần này các mẹ có thể về được không ạ?" Sợ hai người từ chối, cô bé vội vàng bổ sung, "Từ trưa thôi, không, ba tiếng thôi cũng được ạ."

Tần Ý Nùng suy nghĩ một chút về lịch trình của cô ấy, nói: "Mẹ thứ bảy có việc."

Từ "Nhưng mà..." còn chưa được cô ấy nói ra, vành mắt Tần Gia Ninh đã đỏ lên, cố nén nước mắt, nói: "Con buồn ngủ rồi ạ, hai mẹ ngủ ngon."

Tần Ý Nùng kịp thời ngăn lại chiếc chăn mà Tần Gia Ninh chuẩn bị trùm lên đầu, nói: "Nhưng mà mẹ có thể xin phép nghỉ." Công việc của nghệ sĩ rất phức tạp, hủy bỏ thông cáo thì Tần Gia Ninh không hiểu, nên Tần Ý Nùng dùng cách nói đơn giản mà mọi người đều hiểu được.

Trong mắt Tần Gia Ninh ngấn lệ.

"Thứ bảy tuần này trường có hội diễn văn nghệ, con diễn vai công chúa Bạch Tuyết... ô ô ô." Cô bé càng nói càng khóc nức nở, khóc đến mức không thể dừng lại được.

Tần Ý Nùng nhận khăn giấy từ Đường Nhược Dao, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, nói: "Công chúa Bạch Tuyết này sao lại thích khóc như vậy nhỉ? Khóc rồi thì làm sao đánh bại được mụ Hoàng hậu?"

Ninh Ninh thút tha thút thít nói: "Đánh bại mụ Hoàng hậu không phải là Bạch Tuyết, mà là Hoàng tử ạ."

Tần Ý Nùng: "Chính con cũng có thể đánh bại mụ Hoàng hậu, không cần chờ Hoàng tử đến cứu."

Ninh Ninh không khóc nữa, chớp chớp đôi mi dày còn đẫm nước mắt, nhẹ giọng nói: "Vậy con có thể cưới Thụy Mỹ Nhân không ạ?"

Tần Ý Nùng: "???"

Đường Nhược Dao đứng sau lưng Tần Ý Nùng, không nhịn được bật cười.

Tần Gia Ninh lướt qua vai Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao: "Mommy thứ bảy có rảnh không ạ?"

Đường Nhược Dao dịu dàng nói: "Có chứ. Ban đầu không có, nhưng chỉ cần con cần, hai mẹ lúc nào cũng có thời gian."

Ninh Ninh hít mũi, mắt đỏ hồng: "Con lại muốn khóc rồi."

"Khóc đi, mẹ và mommy đều ở đây, đều nước mắt hạnh phúc đó." Đường Nhược Dao ngồi vào bên kia của Tần Ý Nùng, Ninh Ninh ôm lấy cả hai, nước mắt thấm ướt hai vai áo họ.

Sau khi dỗ bạn nhỏ Ninh Ninh ngủ xong, Tần Ý Nùng trở về phòng tắm rửa, thay áo ngủ rồi ngồi trên giường. Nhìn Đường Nhược Dao vừa ra, cô ấy buồn bực nói: "Con mới một chút tuổi, làm sao lại cứ muốn kết hôn với người khác cơ chứ?"

Đường Nhược Dao dùng khăn lông lớn lau tóc, thuận miệng nói: "Có thể do thấy chúng ta quá ân ái, nên con sinh ra mong muốn về tình yêu."

Tần Ý Nùng đã đọc rất nhiều sách tâm lý trẻ em, nhưng bản thân cô ấy vẫn có xu hướng bảo thủ, lo lắng hỏi: "Như vậy thật không có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề gì cơ?"

Tần Ý Nùng vẫy vẫy tay kêu Đường Nhược Dao ngồi xuống mép giường. Tần Ý Nùng cầm khăn lông trên tay cô, tiếp tục giúp cô lau tóc, nói: "Là yêu sớm. Tuy rằng chị không phản đối, chỉ là tuổi còn nhỏ mà nói yêu thương thì chị vẫn thấy là lạ. Vạn nhất học kỳ sau con bé mang bạn trai hoặc bạn gái về nhà, cảnh này chẳng lẽ không đáng sợ sao?"

Đường Nhược Dao tưởng tượng một chút, quả thật cảm thấy khó chịu.

"Mẹ, mommy, đây là bạn trai (bạn gái) của con." Ninh Ninh nắm tay một bạn nhỏ khác mà giới tính chưa rõ, giới thiệu.

Tình huống lúng túng này chắc hẳn có một người trong nhà này cảm nhận sâu sắc, Đường Phỉ - thiếu niên luôn chuyên tâm học tập, vô tâm yêu đương?

Đường Nhược Dao suy nghĩ một lát, nói: "Thứ bảy có hội diễn văn nghệ mà? Chúng ta xem xem con bé thân thiết với bạn học nào, hoặc có lẽ con bé đang trong giai đoạn ái mộ ai đó rồi."

Tần Ý Nùng ngừng lại một chút, nói: "Được."

Cuối tuần chớp mắt đã tới.

Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, Ninh Ninh được xe đưa đến trường. Trường học có buổi diễn tập vào buổi sáng, nghe nói việc bố trí cảnh, đạo cụ và ánh sáng đều do các thầy cô trực tiếp chỉ đạo và tham gia, đảm bảo sự chuyên nghiệp và hoàn hảo.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao đã dời các thông cáo cuối tuần, thỏa mãn ngâm mình trong hồ bơi ngoài trời ở sân sau nhà cả buổi sáng.

Hiếm khi bạn nhỏ Ninh Ninh không có ở nhà, Dì Phương từ sau khi vô tình thấy hai người ôm hôn nhau bên bể bơi, đã không dám vào sân sau nhà nữa. Kỷ Thư Lan đi lại khó khăn, nên chỉ hoạt động quanh sân trước.

Tần Ý Nùng dụ dỗ Đường Nhược Dao mặc bikini, bộ đồ hoàn mỹ ôm sát đường cong cơ thể. Chính cô ấy mặc đồ càng táo bạo hơn, có ý định muốn câu dẫn Đường Nhược Dao.

Trong khi Ninh Ninh đang nghiêm túc diễn tập ở trường học, mẹ và mommy của cô bé lại đang ở nhà trải qua một màn đầy kích tình.

Tần Ý Nùng khởi xướng, nhưng không nghĩ tới cô ấy bị trêu đến nổi lửa. Đường Nhược Dao khiến cô ấy kiệt sức, bắt lấy thành bể bơi định leo lên, nhưng Đường Nhược Dao từ phía sau ôm eo nhỏ cô ấy, trực tiếp kéo cô ấy ôm vào lòng.

Đường Nhược Dao đứng sau lưng, Tần Ý Nùng hai tay bám chặt vào thành bể, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, gắt gao cắn môi dưới, âm thanh còn kìm trong cổ họng sắp không thể khống chế nổi.

Mặc dù Tần Ý Nùng đã làm điều này nhiều lần, nhưng Đường Nhược Dao, dù ít kinh nghiệm hơn, vẫn không ảnh hưởng đến việc trò giỏi hơn thầy.

Tần Ý Nùng quấn chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết, hữu khí vô lực nằm trên ghế cạnh bể bơi. Đường Nhược Dao bôi kem chống nắng cho cô ấy, đeo kính râm, và di chuyển ô che nắng để cô ấy có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời trong nhà.

Tần Ý Nùng từ từ khôi phục tinh thần, đôi mắt dưới kính râm hé mở một đường nhỏ, nghiêng đầu hỏi Đường Nhược Dao: "Mấy giờ rồi?" Giọng có chút khó chịu, vừa nãy trong bể bơi nàng thực sự không kìm được tiếng, nhưng đều bị Đường Nhược Dao hết lần này đến lần khác chặn lại bằng nụ hôn.

Đường Nhược Dao mở trái dừa tươi vừa được vận chuyển bằng đường hàng không, cắm ống hút và đưa tới bên môi cô ấy, nói: "Mười giờ rưỡi, vẫn còn sớm để ăn trưa."

Tần Ý Nùng hừ cười: "Em không được."

Cô ấy vừa dứt lời, trước mặt bao phủ một bóng mờ, Đường Nhược Dao đứng trước mặt cô ấy, giống như cười mà không phải cười.

Tần Ý Nùng không chút khí tiết mà đổi lời: "Em chính là người phụ nữ giỏi nhất mà chị từng gặp!"

Đường Nhược Dao nằm nghiêng trên ghế rộng rãi bên cạnh cô ấy, híp mắt, ánh mắt nguy hiểm: "Chị còn gặp ai khác sao?"

Tần Ý Nùng nhấp một hớp nước dừa mát lạnh, kéo cổ Đường Nhược Dao lại, trao cho cô nửa ngụm nước. Đuôi mày Đường Nhược Dao khẽ nhướng lên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn.

Tần Ý Nùng cười, mắt cong cong, dứt khoát bịa đặt: "Nhâm Tinh Nguyệt không bằng em."

"Làm sao chị biết?"

"Lâm Nhược Hàn nói với chị, em ấy kém xa em."

"Hai chị còn thảo luận chuyện này sao?"

"Người trưởng thành mà." Tần Ý Nùng vứt cho cô ánh mắt "Em hiểu mà."

Đường Nhược Dao: "..."

Coi như cô tin rồi đi.

Cô và Nhâm Tinh Nguyệt cùng nhau thêm bạn tốt, thỉnh thoảng cũng trao đổi qua lại vài kỹ xảo với nhau.

Cuộc sống của tiểu lang cẩu cũng rất muôn màu muôn vẻ đấy.

Đường Nhược Dao giúp Tần Ý Nùng thư giãn gân cốt. Thời gian còn sớm, ban đầu họ định bơi thêm một vòng, nhưng sau khi nhìn nhau một lúc, quyết định thôi. Họ sẽ chờ cho hệ thống tự thanh lọc của bể bơi hoàn thành việc lọc nước rồi mới quay lại.

Buổi văn nghệ sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ chiều. Hai người Tần Đường đến vào lúc một giờ hai mươi phút. Sau khi đăng ký với giáo viên, họ được dẫn đến khu vực quan sát biểu diễn.

Cả hai người bọn họ đều đeo khẩu trang khi đến hội trường, nhưng sau đó tháo xuống. Trường tiểu học quốc tế này không thiếu con cái của những người nổi tiếng, nên họ chỉ thu hút một ít ánh mắt, không nhìn chăm chăm giống như ở bên ngoài.

Tần Ý Nùng đã tham gia hội phụ huynh từ năm học trước, nên khi đến khu vực dành cho lớp 2/1 nàng thuần thục chào hỏi các phụ huynh khác và giới thiệu người đi cùng là vợ của cô ấy, Đường Nhược Dao.

Danh tiếng của hai người bên ngoài đã quá rõ ràng, nên không ai tỏ ra kỳ quái. Huống chi, luật hôn nhân đồng giới đã thuận lợi thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay. Khi mở đăng ký, chỉ vài tháng nữa thôi, hai người họ sẽ trở thành cặp đôi hợp pháp.

Tần Ý Nùng lần này đến trường với mục đích quan trọng. Cô ấy tiếp cận mẹ của bạn học họ Ngụy, cười nói: "Mẹ Ngụy Nam, đã lâu không gặp."

Mẹ của Ngụy Nam ánh mắt sáng lên, nhiệt tình đáp: "Ôi, là mẹ của Gia Ninh."

Đường Nhược Dao biểu lộ sóng yên biển lặng, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra nụ cười.

Dù Tần Ý Nùng ở bên ngoài là ảnh hậu quốc tế, nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hoa Ngữ, khi đến trường học, cô ấy chỉ có một thân phận duy nhất: mẹ của Gia Ninh.

"Con gái tôi, Ninh Ninh, diễn vai công chúa Bạch Tuyết, còn con gái chị, Nam Nam diễn vai gì?"

"Diễn vai Hoàng hậu đây," mẹ của Ngụy Nam cười, "Chính là bà Hoàng hậu độc ác cho công chúa Bạch Tuyết quả táo độc. Hai đứa diễn chung một cảnh, Nam Nam đã đến sớm từ sáng."

"Ninh Ninh cũng vậy, nghe nói diễn tập rất chăm chỉ."

"Chị là diễn viên, di truyền gen từ chị, Ninh Ninh chắc chắn diễn rất tốt."

"Nam Nam cũng diễn rất khá, Ninh Ninh thường khen ngợi bạn ấy trước mặt tôi."

"Nam Nam cũng vậy, mỗi ngày đều nhắc đến Gia Ninh. Tình cảm hai đứa thật tốt, mỗi lần Nam Nam mang đồ ăn ngon từ nhà lên, đều muốn chia một phần cho Gia Ninh."

Tần Ý Nùng trong đầu như có tiếng chuông báo động vang lên.

Thực ra, Ninh Ninh không thường nhắc đến bạn học ở trường, nhưng Tần Ý Nùng không ngờ chỉ từ việc này lại moi ra được nhiều thông tin như vậy.

Mẹ của Ngụy Nam cười thở dài: "Con bé vốn muốn diễn vai Hoàng tử, nhưng không cạnh tranh được. Chị không biết đâu, con gái chị Ninh Ninh rất được yêu mến. Khi nghe nói Ninh Ninh diễn vai công chúa Bạch Tuyết, ai cũng muốn diễn vai Hoàng tử."

Tần Ý Nùng khó tin hỏi: "Tất cả mọi người sao?"

Đường Nhược Dao nhìn thấy biểu lộ của Tần Ý Nùng chậm rãi thay đổi.

"Đúng vậy, không phân biệt nam hay nữ, ai cũng muốn diễn vai Hoàng tử. Trong lớp con gái nhiều, nhưng cuối cùng Triệu Càng được chọn, chính là cô bé tóc ngắn, con lai, xinh đẹp và rất khí khái. Chị còn nhớ không?"

"... Nhớ rõ."

"Triệu Càng cao ráo, dáng người thẳng tắp, mặc đồ Hoàng tử chắc chắn sẽ rất đẹp. Con gái tôi, Nam Nam, về nhà còn khóc một trận. Tôi an ủi rằng dù Hoàng tử là nhân vật chính, nhưng Hoàng hậu và công chúa Bạch Tuyết mới có nhiều cảnh diễn chung nhất, bạn nhỏ mới nở nụ cười."

Mẹ của Ngụy Nam cảm khái: "Bây giờ, cuộc sống học đường của các bạn nhỏ phong phú hơn nhiều so với thời của chúng ta."

"Đúng vậy thật." Tần Ý Nùng không tập trung, phụ họa một câu.

Không đến thì không biết, đến một lần đã giật mình.

Với tình hình của Tần Gia Ninh, nếu con bé có ý với bạn học nào, thì chỉ cần ngoắc ngoắc tay một cái là có người chạy đến ngay.

Tần Ý Nùng lại tìm gặp thêm hai vị phụ huynh để trò chuyện, cũng nhận được những lời tương tự như của mẹ Ngụy Nam. Tần Gia Ninh thực sự là "vạn người mê" trong lớp, tranh giành tình cảm là chuyện thường ngày.

Các bậc phụ huynh đều cảm thấy đó là tình bạn hồn nhiên của các bạn nhỏ nên không để tâm quá nhiều.

Điều khiến Tần Ý Nùng cảm thấy tan vỡ chính là khi cô ấy đang trò chuyện với các phụ huynh, bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt xa lạ. Người này nhìn cô ấy vài giây, không chắc chắn hỏi: "Chị là mẹ của Tần Gia Ninh?"

Tần Ý Nùng cẩn thận xem xét đối phương mấy giây, cẩn trọng đáp: "Vâng, là tôi."

Có phải Tần Gia Ninh đã gây họa gì không?

Ai ngờ vị phụ huynh kia nói: "Chào mẹ Gia Ninh, tôi là mẹ của Dương Tuyết, học sinh lớp 3/2."

Tần Ý Nùng nhíu mày: "Lớp 3/2? Lớp 3 sao?"

Mẹ của Dương Tuyết, với giọng nói vùng Giang Nam ngọt ngào, giải thích: "Đúng vậy, con gái tôi muốn kết bạn với con gái chị nhưng không dám nói. Vừa hay hôm nay gặp chị, sau buổi biểu diễn, có thể để bọn nhỏ gặp nhau một chút không?"

Tần Ý Nùng nhìn về phía nửa thân ảnh phía sau mẹ của Dương Tuyết. Mẹ của Dương Tuyết kéo cô bé ra: "Gọi dì đi con."

Dương Tuyết, hẳn là một bạn nhỏ nhút nhát e lệ, dưới ánh đèn sáng sủa của hội trường, đôi má ửng đỏ, mấp máy miệng, giọng như muỗi kêu: "Con chào dì ạ."

Nói xong, cô bé lại trốn sau lưng mẹ, kéo ống tay áo mẹ, ánh mắt rõ ràng toát ra sự không đồng ý.

Mẹ của Dương Tuyết không để ý đến cô bé, mà thở dài với Tần Ý Nùng: "Con bé nhà tôi, cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá hướng nội, không chịu nói chuyện, quá quái gở rồi. Lần này hiếm khi nghe nó muốn kết bạn, tôi đã phải lấy hết can đảm để đến đây."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tuyết đỏ bừng, không biết là vì thẹn thùng hay tức giận, ôm lấy cánh tay mẹ, muốn kéo đi.

Bạn nhỏ tám tuổi đã có chút sức lực, mẹ của Dương Tuyết bị kéo lùi một bước, vội vàng đứng vững, lấy điện thoại ra nói: "Mẹ của Gia Ninh, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, chồng của tôi là XXX, cục trưởng X."

Bọn trẻ nơi này hầu như đều xuất thân không giàu thì cũng quyền quý, các phụ huynh mượn bọn nhỏ để mở rộng mạng lưới quan hệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần qua hội diễn văn nghệ cũng có thể thấy các phụ huynh nhiệt tình bắt chuyện như thế nào.

Tần Ý Nùng không tiện từ chối, liền lấy điện thoại từ trong túi ra.

Đường Nhược Dao tiến lên một bước, chắn trước Tần Ý Nùng, lạnh lùng nói: "Thêm tôi đi, tôi cũng là mẹ của Tần Gia Ninh."

Mẹ của Dương Tuyết sửng sốt.

Tần Ý Nùng nói: "Đây là vợ của tôi."

Mẹ của Dương Tuyết: "Ồ, được thôi, giống nhau cả."

Mẹ của Dương Tuyết và Đường Nhược Dao thêm nhau vào danh sách bạn bè, rồi bị bạn nhỏ Dương Tuyết kéo đi, vừa đi vừa vẫy tay: "Biểu diễn xong nhất định liên lạc nhé, có dịp thì cùng nhau ăn một bữa cơm."

Tần Ý Nùng đặt tay lên vai Đường Nhược Dao, thừa dịp người khác không chú ý, ghé sát vào tai nàng nói: "Ăn giấm à?"

Đường Nhược Dao thản nhiên đáp: "Em không muốn người không liên quan quấy rầy đến chị."

Tần Ý Nùng cười rạng rỡ: "Vậy không phải là ăn giấm sao?"

Đường Nhược Dao từ chối cho ý kiến, nhưng tay cô lại rũ xuống bên hông Tần Ý Nùng, ngón trỏ khẽ khều khều vào lòng bàn tay cô ấy.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng ôm cô một cái, rồi mau chóng buông ra, vành tai cô ấy đỏ ửng nhưng giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh.

Đường Nhược Dao đỡ cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi. Còn mười phút nữa mới bắt đầu biểu diễn, trong hội trường vẫn còn tiếng người huyên náo, phụ huynh trò chuyện với nhau, phụ huynh nói chuyện với con cái, các bạn nhỏ cũng ríu rít nói chuyện tựa như muôn thú mở hội trong khu rừng.

Điện thoại của Đường Nhược Dao rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn từ mẹ của Dương Tuyết.

[Mẹ Gia Ninh, con gái nhà chị diễn tiết mục gì vậy?]

[Công chúa Bạch Tuyết]

[Đúng dịp quá, Dương Tuyết nhà của chúng tôi, thích nhất công chúa Bạch Tuyết]

[Thứ tự biểu diễn hình như khá nhiều ở đoạn sau]

[Không sao, chúng tôi nhất định sẽ chăm chỉ xem hết. Mẹ Gia Ninh thật giỏi, bồi dưỡng được một cô bé ưu tú như vậy, có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho tôi không?]

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Ý Nùng thấy Đường Nhược Dao cúi đầu đánh chữ, không để ý đến cô ấy, nên tò mò hỏi: "Em đang nói chuyện với ai vậy?"

Đường Nhược Dao ngẩng đầu giương mắt, mặt không biểu cảm, đưa điện thoại cho cô ấy xem đoạn trò chuyện.

Tần Ý Nùng nhìn rõ đoạn trò chuyện, thần sắc đột nhiên thay đổi, như cầm phải củ khoai lang nóng, lập tức trả lại điện thoại: "Em cùng chị ta trò chuyện tiếp đi."

Đường Nhược Dao liếc nhìn cô ấy một lần, thản nhiên nói: "Không ăn giấm sao?"

Tần Ý Nùng nhìn thẳng phía trước, mặt không đổi sắc nói: "Bảo bối, chị tin tưởng em, em giỏi nhất."

Đường Nhược Dao tiếp nhận cái nhiệm vụ khó khăn này, tiếp tục lúng túng trò chuyện với mẹ của Dương Tuyết.

Hai phút trước khi mở màn, Đường Nhược Dao gửi tin nhắn cuối: "Tiết mục sắp bắt đầu", rốt cuộc cũng thoát ly khổ ải trầm luân.

Đúng hai giờ chiều, ánh sáng trong hội trường tắt hết, chỉ còn lại sân khấu sáng ngời. Những tiểu chủ diện trang phục đẹp đẽ quyến rũ, bắt đầu tỏa sáng trên sân khấu.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu, lặng lẽ ghé tai Đường Nhược Dao thì thầm: "Em thấy giống không? Giống hồi chúng ta đi dự lễ trao giải?"

Đường Nhược Dao không tiếng động cong lên khóe môi.

Cậu bé trong bộ tiểu tây trang trắng, giọng nói đầy khí thế: "Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý."

Cô bé mặc váy màu xanh da trời, giọng nói ngọt ngào: "Kính thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh."

Hai người cùng nhau nói: "Chào buổi chiều mọi người!"

Tần Ý Nùng cười nhẹ bên tai Đường Nhược Dao: "Bọn nhỏ bây giờ thật khác biệt, không giống thời chúng ta hồi xưa nữa."

Tâm trạng của Tần Ý Nùng rõ ràng rất tốt, cô ấy hứng khởi nói nhiều hơn và còn đùa giỡn.

Đường Nhược Dao nắm tay cô ấy nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tần Ý Nùng tiếp thu, ngồi thẳng lại để quan sát buổi biểu diễn, nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong lên.

Buổi văn nghệ của học sinh tiểu học vượt qua sự tưởng tượng của Tần Ý Nùng. Bây giờ, bọn trẻ không còn giống như trước chỉ cần ăn no là lớn. Các gia đình có điều kiện thường cho con tham gia nhiều lớp học năng khiếu. Tần Gia Ninh cũng vậy, cô bé được học với gia sư là Tiến sĩ từng du học nhiều năm, hai người thường xuyên giao lưu bằng tiếng Anh. Ngoài ra, Tần Gia Ninh còn học đàn piano, violin, thư pháp, hội họa và cả vũ đạo.

Những đứa trẻ này, ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, biểu diễn ca kịch, dân ca, ballet, piano, violin đủ loại. Các học sinh lớp năm, lớp sáu còn tổ chức một ban nhạc tạm thời, trang phục thống nhất, khí thế hào hùng. Mặc tây trang, cầm gậy chỉ huy, nhập tâm biểu diễn. Ngay cả Tần Ý Nùng, người không rành về âm nhạc, cũng phải tròn mắt kinh ngạc, cảm giác nghiêm túc đến nghẹn họng.

Bây giờ, bọn trẻ thật lợi hại.

Cô ấy và Đường Nhược Dao nhìn nhau chăm chú rồi nhận được sự cảm thán giống nhau.

Tiết mục của Tần Gia Ninh, vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết", được xếp gần cuối, là tiết mục thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Trước đó là một tiết mục múa "Hồ Thiên Nga" của một cô bé nhỏ, kết thúc với tiếng vỗ tay rầm rộ.

Người dẫn chương trình giới thiệu: "Kế tiếp, Tần Gia Ninh và các bạn... sẽ mang đến sân khấu vở kịch cổ tích 'Công chúa Bạch Tuyết'. Mời mọi người thưởng thức."

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tần Ý Nùng cảm thấy lần này tiếng vỗ tay đặc biệt oanh động.

Trong màn thứ hai của "Công chúa Bạch Tuyết", Tần Gia Ninh xuất hiện. Cô bé mặc váy công chúa màu trắng, dáng điệu nhẹ nhàng mềm mại, làn da trắng như tuyết, bờ môi đỏ như máu, tóc đen nhánh như gỗ mun. [Bước vào]

Dưới khán đài, các bạn nhỏ lập tức bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất từ đầu đến giờ, cố gắng kiềm chế để không thét lên sợ phá hỏng buổi biểu diễn.

Tần Ý Nùng: "???"

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top