Chương 36: Làm bạn gái em được không?

Tần Lộ Nùng đeo kính râm, trước mặt là những sinh viên qua lại trong khuôn viên trường.

So với các trường đại học khác, giá trị nhan sắc ở đây dường như cao hơn một ít, đặc biệt là các sinh viên khoa biểu diễn. Nam thì vai rộng eo thon, nữ thì da trắng mịn màng, dung nhan rực rỡ, trang phục cũng không kém phần phong cách.

Tần Lộ Nùng ôm tâm lý thảnh thơi chiêm ngưỡng những sinh viên với gương mặt tươi trẻ như đang ngắm hoa. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của cô dừng lại ở một bóng hình nổi bật trước dãy hành lang dài.

Tần Lộ Nùng ngay lập tức nhận ra Đường Nhược Dao.

Không phải vì Tần Lộ Nùng đã từng xem qua ảnh hay video của cô, mà bởi vì trong đám đông đó, Đường Nhược Dao tỏa sáng một cách tự nhiên, khiến cô ấy không thể không chú ý. Cô diện chiếc váy liền màu trắng, kết hợp cùng đôi sandal đơn giản, tỏa ra sự ưu nhã thong dong, khí chất thoát tục.

Làn da trắng như ngọc của Đường Nhược Dao phản chiếu ánh chiều tà, khiến cô trông như đang phát ra ánh sáng.

Chỉ một mình cô cũng đủ làm lu mờ tất cả những người xung quanh.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, dường như đang trò chuyện với bạn cùng phòng, nụ cười nhẹ nhàng làm khóe môi khẽ cong. Ánh nắng làm nhòe nụ cười ấy trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại khiến gương mặt cô thêm phần rực rỡ.

Bất chợt, Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn vào điện thoại, cả người bỗng khựng lại như bị đóng băng, cảm giác như đứng không vững, tay khẽ chạm vào cánh tay bạn bên cạnh để nhờ giúp đỡ.

Nữ thần thanh tao không ăn khói lửa nhân gian dường như bị kéo xuống phàm trần, chỉ vì một tin nhắn.

Tần Lộ Nùng cười khẽ một tiếng.

Ánh mắt Đường Nhược Dao sau vài giây do dự, rốt cuộc cũng tìm đến Tần Lộ Nùng đang đứng dưới tán cây. Cô chợt thấy kiên định hơn, bước thẳng về phía người phụ nữ đeo kính râm ấy.

"Chào chị." Cô chủ động đưa tay ra, giọng điệu lịch sự, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Tần Lộ Nùng nhẹ nhàng bắt tay cô: "Xin chào, nhóc con."

Lời nói mang chút trêu chọc, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mềm mại phía sau chiếc kính râm

Trong lòng Đường Nhược Dao khẽ đánh trống. Cô lặng lẽ rụt tay về, ngón tay khẽ mở ra, để gió lùa qua làm khô đi mồ hôi ở lòng bàn tay, xua tan cảm giác bối rối trong lòng.

Lúc này, Văn Thù Nhàn và vài người bạn cùng phòng nhìn thấy Đường Nhược Dao tiến lại gần một người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm, hai người đang trò chuyện với nhau. Các cô không quen thuộc lắm với Tần Ý Nùng, lại nhìn ở một bên mặt nên không thể ở lần nhìn đầu tiên liền phát hiện Tần Lộ Nùng cùng Tần Ý Nùng có chỗ nào tương tự. Chỉ là cả nhóm đi theo qua.

Văn Thù Nhàn lên tiếng: "Người này là..."

Tần Lộ Nùng ngẩng đầu, nhìn về phía họ, nhẹ nhàng nói: "Chào các em."

Văn Thù Nhàn gần như bật nhảy tại chỗ, ôm lấy tay bạn bên cạnh như gấu Koala ôm cây: "Mẹ ơi!"

Thôi Giai Nhân không thèm để ý đến bạn mình đang nắm loạn cánh tay, mắt mở to như muốn trừng ra khỏi khung kính.

Phó Du Quân không tự chủ lùi lại sau nửa bước, cũng im lặng chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, khó nén nổi sự ngạc nhiên.

Tần Lộ Nùng khẽ nhíu mày.

Thì ra em gái cô có sức ảnh hưởng khoa trương đến vậy sao?

Tần Lộ Nùng mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là bạn của Đường Nhược Dao, Sharon."

Tần Ý Nùng trong giới điện ảnh không chỉ nổi tiếng nhờ diễn xuất mà còn bởi chất giọng đặc trưng. Điều này khiến nhiều người dễ nhận diện ngay từ những giây đầu tiên khi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Đối với sinh viên khoa biểu diễn, đặc biệt là những ai từng theo dõi và phân tích diễn xuất của Tần Ý Nùng sẽ nhanh chóng nhận ra sự nhầm lẫn khi nghe Tần Lộ Nùng lên tiếng.

Văn Thù Nhàn lẩm bẩm lầu bầu một câu: "Sao lại dùng tên tiếng Anh làm gì nhỉ?"

Phó Du Quân là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Chào chị, chúng em là bạn cùng phòng của Đường Đường."

Tần Lộ Nùng mỉm cười nhẹ nhàng: "Rất vui được gặp các em."

Ánh mắt của Phó Du Quân khẽ dao động, nhưng nhanh chóng quay về vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô ấy mỉm cười: "Chúng em cũng vậy. Chị đến tìm Đường Đường phải không ạ?"

Tần Lộ Nùng: "Ừm?"

Phó Du Quân liền kéo tay hai bạn cùng phòng: "Vậy bọn em sẽ không làm phiền nữa."

Văn Thù Nhàn còn định nói gì thêm, nhưng khi bị Phó Du Quân trừng mắt ra hiệu, cô nàng ngoan ngoãn theo chân bạn bước vào trong, dù sau đó vẫn quay đầu nhìn lại vài lần.

Khi không còn ai ngoài hai người, Tần Lộ Nùng lịch sự mời: "Đi ăn bữa cơm với tôi nhé?"

Đường Nhược Dao gật đầu.

"Vâng, Đương nhiên."

***

Văn Thù Nhàn kiềm chế cả quãng đường, đến khi về đến ký túc xá mới thở phào rồi bật thốt: "Khoan đã! Người đó là ai? Sao lại trông giống hệt ai kia ấy nhỉ?" Cô nàng ôm ngực, rõ ràng vẫn chưa hết kinh ngạc.

Thôi Giai Nhân nhún vai: "Tần Ý Nùng nổi tiếng bao nhiêu năm rồi, không thiếu gì người lợi dụng danh nghĩa 'Tiểu Tần Ý Nùng' để PR bản thân. Nhưng nhìn những người đó mà xem, có ai giống thật như vậy đâu. Quả nhiên, thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ."

Văn Thù Nhàn: "Nhưng mấu chốt là tại sao chị ấy lại tìm đến Đường Đường chứ?"

Thôi Giai Nhân liếc nhìn Phó Du Quân: "Này bố già, sao nãy giờ cậu không nói gì thế?"

Phó Du Quân không tập trung: "Hả, cái gì?"

Thôi Giai Nhân gặng hỏi: "Lúc nãy sao cậu lại kéo bọn tôi đi gấp thế? Cậu có phải biết điều gì không đấy?"

Phó Du Quân lắc đầu.

Văn Thù Nhàn như sói vồ mồi, nhảy phắt lên siết chặt cổ Phó Du Quân, Phó Du Quân thân thể hơi cứng, từ từ trầm tĩnh lại, nghe được Văn Thù Nhàn ở bên tai cô ấy cưỡng bức nói: "Thành thật thì khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị! Cậu ỷ mình thông minh nên cậu nghĩ có thể gạt bọn tôi sao?"

Phó Du Quân bị siết cổ đến không thở nổi, khó khăn lên tiếng nói: "Tôi... tôi thật sự không biết mà."

Văn Thù Nhàn cho Thôi Giai Nhân một cái liếc mắt.

Cả hai ngay lập tức đồng loạt "tấn công" Phó Du Quân bằng các chiêu chọc ghẹo đủ kiểu, khiến cô ấy không thể không đầu hàng: "Được rồi, được rồi! Tôi nói..." Mặt của cô ấy cẩn thận nghiêng sang một bên, cổ cứng ngắc giống như khối gỗ, nói: "Nhưng thả tôi ra trước đã."

"Cứ nói trước rồi sẽ thả."

"..." Phó Du Quân đành cam chịu số phận: "Tôi đoán người vừa rồi là... bạn gái của Đường Đường."

"Bạn gái?!" Văn Thôi, hai người trăm miệng một lời.

Phó Du Quân nhân lúc đó thoát khỏi vòng vây, nhảy ra xa vài bước, hai tay chắn ở trước người, rất giống con gái nhà lành đang bị khi dễ.

Hai người còn đang chìm trong cơn khiếp sợ, không ai chú ý đến việc khác.

Văn Thù Nhàn vò tóc, hỏi dồn: "Sao cậu biết được?"

Phó Du Quân bình tĩnh lại, chỉnh sửa cổ áo xộc xệch, đáp: "Tôi đoán thôi."

"Vậy sao cậu lại đoán thế?"

"Ừm... Chỉ là đoán vu vơ thôi. Các cậu nghe rồi thôi, đừng coi là thật."

Văn Thù Nhàn làm sao có thể không xem là thật, cô nàng đi tới đi lui trong phòng, lúc thì đập tay, lúc thì nắm chặt quyền: "Không ngờ cậu ấy lại không có bạn trai mà lại là bạn gái. Quá không có suy nghĩ rồi, vậy mà không hề nói cho chúng ta biết."

"Nhưng tại sao bạn gái của cậu ấy lại giống Tần Ý Nùng đến thế?" Văn Thù Nhàn vừa lẩm bẩm lầu bầu vừa nghĩ ngợi, bỗng nhiên bật thốt lên, "Không lẽ... là thế thân?!"

Văn Thù Nhàn – người từng đọc vô số tiểu thuyết cẩu huyết độc hại ngay lập tức vẽ ra một kịch bản đầy kịch tính trong đầu — một câu chuyện ngược luyến tàn tâm:《 Hoa hậu giảng đường và tình nhân thế thân 》!

"Cmn!" Cô nàng trừng lớn mắt kinh ngạc.

Phó Du Quân không có lộ ra nụ cười đặc trưng như thường lệ mà ánh mắt cô ấy trở nên trầm xuống. Thực ra, khi lần đầu nhìn thấy Tần Lộ Nùng, ý nghĩ về "thế thân" cũng lóe lên trong đầu cô ấy.

Đường Nhược Dao thường xuyên ở ký túc xá xem phim của Tần Ý Nùng, khiến Phó Du Quân nghĩ rằng Đường Đường chỉ đơn thuần ôm thái độ ngưỡng mộ, không nghĩ tới cô lại tồn tại tâm tư như vậy: không chiếm được chính chủ, liền tìm một người có nét tương đồng đến năm phần để thay thế.

***

Hoa hậu giảng đường và tình nhân thế thân, à, không phải, là Tần Lộ Nùng và Đường Nhược Dao đang đối diện nhau tại một quán cà phê.

Tiếng va chạm nhỏ giữa chiếc muỗng sứ trắng và tách cà phê vang lên nhè nhẹ. Đường Nhược Dao không khỏi run lên đôi chút. Cô ngồi thẳng lưng, vai căng cứng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối dưới bàn.

Tần Lộ Nùng bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, giọng thản nhiên hỏi: "Em và em gái của tôi quen nhau thế nào?"

Rồi, đến rồi!

Đường Nhược Dao ôm tâm thế mười hai phần công lực cảnh giác, trả lời một cách tôn kính: "Mùa hè năm ngoái, em làm thêm tại một câu lạc bộ, có người động tay động chân với em nên... Giám đốc Tần đã ra tay giúp đỡ."

"Nói như vậy là Anh hùng cứu mỹ nhân?" Còn rất lãng mạn, Tần Lộ Nùng trong lòng "chậc" một tiếng.

"Không phải. Là Giám đốc Tần tốt bụng."

"Em bình thường gọi em ấy là 'Giám đốc Tần' à? Khách sáo như vậy sao?"

Đường Nhược Dao lắc đầu.

"Vậy gọi là gì?"

"... Chị." Tai Đường Nhược Dao đỏ lên, thanh âm đủ thấp đến nỗi gần như khó nghe được.

"Khụ!" Tần Lộ Nùng suýt sặc nước miếng của mình đến choáng, vội vàng lấy khăn rồi chậm rãi lau lau khóe miệng, hỏi tiếp: "Các em bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"

"Chúng em chưa chính thức hẹn hò."

"Nhưng các em ở chung một chỗ?"

Đường Nhược Dao mở to mắt, ngạc nhiên: Làm sao chị ấy biết được? Nghĩ lại, Tần Ý Nùng có nhiều tình nhân như vậy, việc sống chung với ai đó có lẽ cũng bình thường thôi. Nhưng vẫn có một điểm đáng ngờ. Nếu như chuyện ở chung một chỗ rất bình thường, thì tại sao Tần Lộ Nùng lại tìm gặp riêng mình?

Đường Nhược Dao tồn tại một phần tâm tư muốn dò xét, hỏi ngược lại: "Chuyện đó kỳ quái lắm sao ạ?"

Tần Lộ Nùng khựng lại.

Cô ấy nghĩ: Lẽ nào không kỳ quái sao?

Tần Ý Nùng cũng đã quên mất cái danh "tình nhân vô số" của mình trong miệng giới truyền thông, cũng không kịp giải thích rõ ràng với Đường Nhược Dao về sự hiểu lầm này, huống chi là Tần Lộ Nùng mới về nước không bao lâu. Không may, cô ấy lại bị Đường – cải thìa –Nhược Dao "phản công" mà không phòng bị.

Tần Lộ Nùng bất ngờ gặp trận chiến Waterloo (*).

(*) Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Ở đây được hiểu như thử thách lớn.

Nhưng dù sao cô ấy cũng có kinh nghiệm hơn so với cải thìa ngây ngô kia, lập tức cao thâm khó đoán mà cười, nói: "Vậy em nói thử xem?"

Đường Nhược Dao: "..."

Cô nếu có thể nói ra căn nguyên thì cần gì phải đi thử dò xét chị ấy chứ?!

Đường Nhược Dao cắn môi, thẳng thắn đáp: "Em không biết."

"Sao lại không biết?"

"Em không biết liệu chị ấy có đối xử với những người khác giống như vậy không." Ánh mắt Đường Nhược Dao lóe lên một tia tự giễu nhàn nhạt.

Người khác?

Cô ấy lặng lẽ thu thập tin tức.

Đường Nhược Dao tiếp tục hỏi: "Ngài vì sao lại đến tìm em? Chỉ mình em thôi, hay là ngài cũng tìm gặp những người khác?"

Tần Lộ Nùng dùng một giây thời gian suy nghĩ, nói: "Chỉ một mình em thôi."

Đường Nhược Dao cười khẽ: "Vậy là vinh hạnh của em rồi."

Cho nên trong số tình nhân của Tần Ý Nùng thì cô cũng xem như rất có địa vị nha, cố ấy thế mà lại nhờ chị gái ruột ra mặt. Đường Nhược Dao bỗng nhiên toát ra một ý tưởng không thực tế: có phải Tần Ý Nùng thật sự có tình cảm thật với cô hay không? Có lẽ người nhà của cô ấy cũng đã nhận ra điều này nên muốn cắt đứt tình cảm ngay từ gốc rễ.

Đường Nhược Dao nghĩ đến đây, tâm trạng căng thẳng trước đó dần dịu lại.

Không quản đối phương nói gì, chính cô vẫn không đáp ứng là được rồi.

Tần Lộ Nùng ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ có mỗi một người em gái."

Sắc mặt Đường Nhược Dao trở nên lạnh nhạt: Có phải câu tiếp theo sẽ là "Cho em mười triệu, rời khỏi em gái tôi" không?

Tần Lộ Nùng tay chống cằm, hơi có chút buồn rầu mà nói: "Hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng vẫn chưa yêu ai lần nào."

Đường Nhược Dao: "???"

Vẫn là Đường Nhược Dao: "!!!"

Đường Nhược Dao bưng lên ly cà phê uống một hớp lớn.

Bình tĩnh, phải tỉnh táo.

Không trải qua yêu đương không có nghĩa là không có tình nhân...Bình tĩnh chút, chị ấy thế mà chưa từng yêu?! Cho nên chín bỏ làm mười, mình có thể tính là mối tình đầu của chị ấy sao? Chắc chắn là vậy rồi! Nếu không Tần Lộ Nùng vì cái gì mà một mình đến tìm mình!

Há, ha ha, ha ha, ha ha ha.

Khóe miệng toét ra, dáng tươi cười nhanh khống chế không nổi rồi, Đường Nhược Dao tiếp tục uống cà phê.

Uống uống uống, cố gắng uống.

Uống hết.

Tần Lộ Nùng: "..."

Khỏa cải thìa này không quá thông minh nhỉ.

Tần Lộ Nùng vỗ tay gọi bồi bàn: "Waiter, cho thêm một ly cà phê sữa nữa."

Đường Nhược Dao hạ hai tay xuống, sắc mặt trở nên hồng, ngại ngùng nói: "Thật ngại quá."

Tần Lộ Nùng nhẹ nhàng gõ ngón tay trỏ lên khăn trải bàn hình ô vuông, rồi chậm rãi hỏi: "Em cũng chưa từng yêu ai sao?"

Đường Nhược Dao gật đầu.

Chân mày Tần Lộ Nùng nhẹ nhích.

Rất tốt, cả hai đều là gà mờ trong chuyện tình cảm.

Tần Lộ Nùng biểu tình suy nghĩ, hoàng hôn ngoài cửa sổ tiến vào làm khuôn mặt cô ấy thêm một tầng ôn nhu, giọng nói mềm mại hỏi: "Vậy hai em dự định khi nào chính thức bên nhau?"

Đường Nhược Dao nhìn Tần Lộ Nùng, ánh mắt đầy ngạc nhiên, nói: "Chẳng phải ngài tới đây để..."

"Để làm gì?"

Giọng Đường Nhược Dao thấp dần: "Không phải ngài tới để bổng đả uyên ương (chia cắt) chúng em sao?"

Tần Lộ Nùng bật cười ha ha.

Không cùng một nhà sẽ không bước chung một cửa, Đường – cải thìa – Nhược Dao và em gái của cô đúng là có phần "ngốc" giống nhau.

Đường Nhược Dao bị tiếng cười của Tần Lộ Nùng làm cho bối rối, lòng ngực như đang nhảy điệu tango, mấp máy môi, cúi đầu khiêm nhường mà nói: "Xin mời cô...Tần chỉ giáo."

Tần Lộ Nùng liếc cô một cái, cười ranh mãnh: "Tôi tại sao phải chia rẽ hai người? Em của tôi, tính cách như vậy, khó lắm mới có người lọt vào mắt xanh. Nếu bỏ lỡ thôn này, ai biết thôn tiếp theo ở nơi nào nữa?"

" Cho nên ý của ngài là...." Đường Nhược Dao không tự chủ được thả nhẹ hít thở, cẩn thận từng li từng tí nói, "Ủng hộ chúng em?"

Tần Lộ Nùng nhún vai: "Tôi không nói thế, tôi chỉ trần thuật sự thật khách quan thôi."

Nhưng rõ ràng là ý của cô ấy chính là như vậy.

Tần Ý Nùng, vẻ ngoài hòa nhã là thế, nhưng thật sự ít ai có thể tiếp cận được nội tâm của cô ấy. Nói chi đến chuyện yêu đương. Trong bao nhiêu năm trong giới, không phải là chưa có ai tỏ tình với cô ấy. Nhưng Tần Ý Nùng đều tránh né không kịp, không cho bất kỳ cơ hội tình cảm nào phát sinh. Không biết cải thìa này như thế nào cơ duyên xảo hợp cùng em gái cô ở cùng nhau, dù sao kết quả đã là như thế này, cớ sao không tiến tới?

Cải thìa là mối tình đầu của Tần Ý Nùng, điều này có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Ưu điểm là tình đầu thường rất mãnh liệt, người trẻ yêu cuồng nhiệt, từng giây phút đều có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, điều này rất dễ làm người ta không chống cự nổi. Nhược điểm là nếu như tương lai gặp khó khăn, người trẻ kinh nghiệm non nớt, khả năng xử lý không thỏa đáng, cuối cùng lại mỗi người một ngả. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, không thể chỉ vì chuyện nhỏ mà bỏ qua việc lớn.

Từ ánh mắt của Tần Lộ Nùng, cô ấy thấy Đường Nhược Dao giống như một đóa cải trắng sạch sẽ, đáng yêu, mà khi yêu đương cũng sẽ không thiệt thòi.

Không phản đối chính là tán thành. Đường Nhược Dao nghe thế thì trong lòng như nở hoa.

"Chị!" Cô kinh hỉ mà nhìn Tần Lộ Nùng, không biết sao mà bật thốt lên hô lên một câu như vậy.

Tần Lộ Nùng không nhịn được bật cười: "Ôi, có phải đổi cách gọi hơi sớm không?"

Đường Nhược Dao xấu hổ cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi ạ."

Tần Lộ Nùng phẩy tay: "Không có gì." Thật đáng yêu đấy.

Cô ấy hỏi tiếp: "Hai người định cứ giữ mãi như vậy sao?"

Đường Nhược Dao thần sắc ngượng ngùng, hai tay bưng lấy mới vừa lên cà phê đá, nói: "Em cũng không rõ, nhưng em cảm nhận được chị ấy thích em."

Tần Lộ Nùng cười khích lệ: "Tự tin lên, em ấy không phải chỉ thích, mà là rất thích em."

Đường Nhược Dao lại lần nữa ngượng ngùng mà nhấp môi cười, nói: "Em đã biết."

Tần Lộ Nùng tò mò hỏi tiếp: "Nếu cả hai lưỡng tình tương duyệt (yêu thích lẫn nhau),vậy sao còn phí thời gian thế?"

Tần Ý Nùng lý do cô đã biết, nhưng tại sao Đường Nhược Dao lại không hiểu? Người trẻ tuổi thường bốc đồng mà, biết rõ người kia thích mình, chẳng phải nên thổ lộ ngay sao? Nếu Đường Nhược Dao mở lời, Tần Ý Nùng chắc chắn sẽ không từ chối.

"Em sợ em ấy từ chối sao?"

Đường Nhược Dao lắc đầu, chân mày nhíu lại: "Không hẳn vậy."

Đường Nhược Dao cúi gằm xuống, đôi mắt u buồn. Những ngón tay trắng nõn, nhỏ nhắn của cô khẽ siết chặt lấy quai ly cà phê, giọng nói mang theo chút trầm lặng: "Em có thể là người chị ấy thích nhất, nhưng không phải là duy nhất." ngay cả cái "nhất" này hôm nay cô cũng mới xác nhận được.

Tần Lộ Nùng khẽ nhíu mày: "... Ý em là, em ấy còn thích người khác sao?"

Đường Nhược Dao đáp lại bằng một giọng kín đáo, vừa cẩn trọng vừa khó nói: "Có khả năng không phải là cùng một kiểu tình cảm, nhưng sự thật là... chị ấy còn có những người khác."

Tần Lộ Nùng vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Tôi có thể lý giải cho em ấy, em ấy không phải kiểu người như vậy. Em đã từng tận mắt thấy em ấy ở bên cạnh người khác chưa?"

Đường Nhược Dao lắc đầu.

"Thế em ấy đã từng chính miệng nói với em điều đó sao?"

Đường Nhược Dao nâng lên mi mắt, ở trước đôi mắt trầm tĩnh như nước của người phụ nữ, một cái khả năng sinh động vừa bùng lên.

Tần Lộ Nùng nhìn cô một cách nghiêm túc, chậm rãi hỏi: "Nếu không phải mắt thấy, cũng chẳng phải tai nghe, sao em lại tin chắc rằng em ấy có người khác?"

Tim Đường Nhược Dao bắt đầu đập loạn nhịp.

Đôi tay cô siết chặt rồi thả lỏng, lại nắm chặt một lần nữa. Giọng nói của cô khô khốc, nói năng lộn xộn: "Nhưng... nhưng mọi người bên ngoài đều nói thế."

Tần Lộ Nùng nhìn cô như cũ, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm một tia cảm xúc thất vọng.

"Em có bao giờ hỏi trực tiếp em ấy chưa?" Giọng của Tần Lộ Nùng trầm xuống.

"Em..." Đường Nhược Dao chán nản nói: "Không có."

"Cho nên em chỉ dựa vào lời thiên hạ mà cho rằng em ấy là người lẳng lơ sao?" Lời nói của cô ấy có chút nặng rồi, Tần Lộ Nùng luôn là người ấm áp, nhưng nếu là liên quan đến Tần Ý Nùng, tính khí dịu dàng ấy cũng không còn nữa.

Đường Nhược Dao nghẹn lời: "Em..."

Tần Lộ Nùng cười nhạo: " Như vậy xem ra em cùng những người bên ngoài đó không có gì khác biệt."

Đường Nhược Dao cúi đầu thật sâu, giọng nói run rẩy: "Thực xin lỗi."

"Người em phải nói xin lỗi không phải là tôi, dù sao em ấy cũng không biết em là người nghĩ em ấy như vậy." Tần Lộ Nùng nhắc tới, mặt trầm như nước, nói: "Xin lỗi không tiếp được."

Đường Nhược Dao vẫn ngồi đó, lặng lẽ trong chiếc ghế trắng, cúi đầu thật sâu, bóng dáng cô độc thật lâu không di chuyển.

***

Vừa bước vào sân, Tần Ý Nùng tựa như một chú cún con chờ chủ nhân trở về, phóng thẳng từ trong nhà chạy tới.

Tần Lộ Nùng dừng lại, nhíu mày, không do dự búng mạnh vào trán cô ấy.

Tần Ý Nùng bất ngờ ôm lấy trán, thốt lên: "Làm gì đấy? Em có đắc tội gì với chị à?"

Tần Lộ Nùng không trả lời, chỉ lướt qua cô ấy, đi thẳng vào trong nhà.

Tần Ý Nùng ngơ ngác, vội vàng theo sau.

"Chị với em ấy cãi nhau đúng không?"

"Không có."

"Vậy chị vì sao lại..."

"Rót nước đi, lắm lời thế làm gì."

Tần Ý Nùng "À" lên một tiếng, ngoan ngoan đi vào bếp, mang nước ra.

Tần Lộ Nùng chăm chú nhìn cô ấy một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Rốt cuộc hai người các em quen nhau như thế nào?"

"Em ấy kể với chị như thế nào?"

"Nói em ấy làm việc ở câu lạc bộ, bị quấy rối, còn em thì anh hùng cứu mỹ nhân."

Nghe vậy, Tần Ý Nùng cười rộ lên, tay xoa cằm, tâm tình có phần sung sướng nói: "Em ấy thật nói vậy sao?" Xem ra ấn tượng đầu tiên của mình lưu lại trong lòng em ấy còn khá tốt.

Tần Lộ Nùng càng nhìn đứa em này càng thấy bực.

Đứa ngốc này, cứu được mỹ nhân thì đã sao? Bên ngoài người ta còn nghĩ em là kẻ phong lưu lạm tình nữa kìa!

"Thế sự thật có phải như vậy không?"

"Vâng." Tần Ý Nùng gật đầu, vẻ mặt ngọt ngào.

"Vậy hai người từ lúc nào phát triển đến mức này?"

"Lâu ngày sinh tình."

"Lâu ngày?"

"Ý là thời gian trôi qua, chứ không phải động từ."

"Ồ." Tần Lộ Nùng lạnh nhạt đáp, nhưng mặt vẫn hiện rõ vẻ hoài nghi.

"Sao chị nhìn em với cái vẻ mặt đó?" Tần Ý Nùng trừng mắt.

"Chị nghiêm túc." Tần Lộ Nùng sợ Tần Ý Nùng thương tâm, không nói với Tần Ý Nùng về hiểu lầm của Đường Nhược Dao, mà Tần Ý Nùng cảm thấy "Bao dưỡng" chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nên cô cũng khó có thể mở miệng, nên tốt nhất giấu đi một phần sự thật này.

Cuối cùng Tần Lộ Nùng mịt mờ nhắc nhở: "Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất vẫn là thẳng thắn thành thật."

Tần Ý Nùng gật đầu lia lịa: "Em biết mà."

Tần Lộ Nùng vẻ mặt sốt ruột.

Em thì biết cái gì chứ!

Tần Lộ Nùng: "Chị đi xem bảo bảo."

Tần Ý Nùng: "Đi thôi, bảo bảo vừa mới tỉnh, chắc còn muốn chơi đùa một chút."

Tần Lộ Nùng chỉ để lại một cái bóng lưng vội vã, khiến Tần Ý Nùng chợt nhớ ra điều gì đó, vội gọi với theo: "Chị, chị vẫn chưa nói... Ấn tượng của chị về em ấy thế nào?"

***

Đường Nhược Dao ủ rũ lê bước trên con đường vắng, ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu xuống cái bóng dài lê thê phía sau lưng.

Lần đầu gặp gỡ "chị chồng tương lai" liền kết thúc bằng một thất bại ê chề. Đường Nhược Dao biết mình đã để lại ấn tượng hỏng bét với Tần Lộ Nùng. Lúc đầu mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ, đối phương dường như rất hài lòng với cô, nhưng nửa sau cuộc trò chuyện lại đột ngột chuyển hướng.

...Người em phải nói xin lỗi không phải là tôi, dù sao em ấy cũng không biết em là người nghĩ em ấy như vậy

Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng.

Đường Nhược Dao thầm trách chính mình, hận không thể tự vả cho tỉnh táo lại. Tần Ý Nùng đã bao giờ nói rằng cô ấy có người khác đâu? Nói là "bao nuôi", nhưng từ lúc ký hợp đồng, chẳng phải chính mình đã nhận phần lớn nghĩa vụ của một chú chim hoàng yến rồi sao? Tần Ý Nùng trả tiền phẫu thuật cho ba cô, chăm lo đổi bệnh viện tốt hơn cho ông, còn tận tình chỉ dạy, giúp cô tiến bước trong sự nghiệp, đề cử cô cho những vai diễn lớn... Nhà nào có kim chủ ân cần đến vậy, chỉ biết lo cho cô từ trong ra ngoài mà không hề đòi hỏi gì!

Thế mà cô lại suốt ngày chìm đắm trong những suy nghĩ điên rồ. Nếu đã tưởng tượng giỏi như vậy, sao không chuyển sang học biên kịch, biết đâu còn nổi tiếng? Loại suy nghĩ 18+ đó, đến cả khoa biên kịch cũng chẳng dám nhận cô.

Phế vật, phế nhân, củi mục.

Có miệng sao không biết hỏi?

Người ta toàn tâm toàn ý với mình, thế mà mình lại suy nghĩ bậy bạ, tưởng tượng chị ấy đang cưng chiều ai khác. Đúng là lang tâm cẩu phế! Không bằng heo chó!

Đường Nhược Dao lê bước vào ký túc xá, trên người cô tỏa ra một luồng áp suất thấp khiến không gian ngột ngạt.

Cả ba người bạn cùng phòng quay lại nhìn, đột nhiên thấy cô vung tay... tự tát thẳng vào mặt mình.

BA~ ——

Tiếng tát vang dội khắp phòng.

Văn Thù Nhàn quá sốc, đang bước xuống thang lầu mà trượt chân, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Ba người còn lại không dám nhìn tiếp, ai nấy đều cảm nhận được cơn tê dại lan tỏa từ đầu gối lên tận não.

Văn Thù Nhàn kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất ôm chính mình thành một nhộng, ôm lấy đầu gối lăn qua lăn lại: "Đau quá! Đau, đau quá! Ô ô ô ô ...!"

Mọi người: "......"

Không còn cách nào khác, cả ba người đành dìu Văn Thù Nhàn đến bệnh viện trường. May mắn là không bị gãy xương, chỉ có một vết bầm tím lớn. Sau khi bôi thuốc, các cô đỡ cô nàng lảo đảo lên xe, cùng trở về ký túc xá.

Văn Thù Nhàn vỗ ngực than thở: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi sắp vào đoàn phim rồi, nếu mà có chuyện gì xấu xảy ra, bộ phim đầu tay của tôi coi như ngâm nước nóng, oan quá trời luôn."

Đường Nhược Dao, suốt cả quãng đường im lặng, đột nhiên cất tiếng: "Xin lỗi." Giọng cô khàn đặc

Cái tát đó của Đường Nhược Dao không chút nương tay, giờ xe trường học chạy qua trước tòa nhà căng tin sáng choang, dấu tay đỏ rực trên má cô hiện rõ mồn một. Văn Thù Nhàn liên tưởng đến người tình nhân thế thân lúc chiều mang cô đi, chính mình tưởng tượng một phen các tình tiết ngược tâm, lập tức liền trấn an nói: "Tôi đây không phải không có việc gì sao."

Đường Nhược Dao im lặng một chút rồi nói: "Tôi đúng là đồ súc sinh."

Văn Thù Nhàn lắp bắp: "Đâu... đâu cần phải quá như vậy."

Cô nàng quay sang cầu cứu Phó Du Quân. Phó Du Quân nhẹ giọng nhưng đầy ý tứ: "Là người hay súc sinh thì cũng phải về rồi hẵng bàn tiếp."

Nếu Đường Nhược Dao thực sự xem ai đó như thế thân, Phó Du Quân, dù là bạn cùng phòng, cũng không đứng về phía cô.

Đường Nhược Dao cúi đầu, im lặng.

Vừa xuống khỏi xe trường, điện thoại Đường Nhược Dao rung lên. Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Tần Ý Nùng: "Chị của chị đã đến tìm em rồi phải không? Chị ấy có làm khó em không?"

"Không có." Đường Nhược Dao hít hít cái mũi.

"Em khóc?"

Đường Nhược Dao đi tới tàng cây hẻo lánh.

Văn Thù Nhàn: "Ai?"

Phó Du Quân chặn cô nàng lại: "Chúng ta lên lầu trước." Ánh mắt cô ấy dừng lại trên bóng lưng Đường Nhược Dao vài giây, rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi: "Đi thôi."

Đường Nhược Dao cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.

"Tại sao không nói gì?" Tần Ý Nùng lo lắng hỏi dồn: "Em đang ở đâu?"

"Trường học." Đường Nhược Dao nói với giọng nghèn nghẹn.

Tại nhà, Tần Lộ Nùng đang thả bé bảo bảo bò trên tấm thảm phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang vọng xuống. Tần Ý Nùng lao nhanh xuống, trong tay cầm chùm chìa khóa xe.

"Em đi đâu thế?"

Tần Ý Nùng lườm cô một cái: "Em về rồi tính sổ với chị sau!"

Tần Lộ Nùng: "..."

Cửa lớn đóng sập lại.

Tần Lộ Nùng chép miệng, rồi ngồi bệt xuống, nhặt chiếc trống lắc đùa với Ninh Ninh – cô bé đang nằm bò, cười khanh khách tiến về phía trống lắc. Tần Lộ Nùng nhẹ nhàng ném chiếc trống xuống đất, cười lạnh: "Cưới vợ rồi quên chị, đúng thật là."

Tần Ý Nùng bước ra ngoài thì có Quan Hạm, rất ít khi tự mình lái xe. Lần này lái xe cẩn thận, điện thoại cũng không dám tắt, sợ bé thỏ trắng Đường Nhược Dao lại một mình trốn khóc.

"Chị sắp tới nơi rồi." Tần Ý Nùng ôn nhu an ủi Đường Nhược Dao đầu dây bên kia, giọng trấn tĩnh: "Không phải sợ."

"Vâng."

Tần Ý Nùng không dám lái vào khuôn viên trường học, đành đỗ xe bên ngoài, gửi tin nhắn báo số xe.

Đường Nhược Dao mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ rồi từ phía sau lưng rút ra một đóa hồng, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhấp miệng, cố gắng nén cười, nhưng ánh mắt không thể giấu được sự vui sướng, khóe miệng cong lên: "Tặng cho chị sao?"

"Vâng." Đường Nhược Dao nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Ý Nùng nhận lấy, nắm chặt đóa hoa trong tay.

Mùi hương ngọt ngào của hoa hồng tràn ngập trong xe.

Cô ấy không thể kìm nén nụ cười, lộ ra nụ cười ngây thơ, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy cảm xúc: "Cảm ơn."

Dù hoa hồng đêm không kiều diễm như ban sáng, Tần Ý Nùng cũng không phải là lần đầu tiên nhận được hoa hồng, có rất nhiều người đã tặng rất nhiều hoa, có nhiều bó hoa tinh xảo hơn, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ quên đêm nay. Đêm mà người cô ấy yêu trao cho cô ấy một đóa hồng đỏ rực giữa màn đêm lung linh ánh đèn.

Đường Nhược Dao nhẹ nhàng nắm lấy tay đang cầm hoa hồng của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng cảm nhận được đôi bàn tay của mình bị siết chặt hơn, ngón tay vô thức co lại. Cô ấy nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy một lúc, rồi thở dài: "Không có gì, chúng ta về rồi nói."

Tần Ý Nùng khởi động xe, mở đèn xi-nhan và hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Đường Nhược Dao liếc qua, hỏi: "Sao chị tự mình lái xe ra ngoài thế?"

Có lẽ vì nhận được hoa hồng từ Đường Nhược Dao, tâm tình của Tần Ý Nùng vốn đang được kìm nén như dòng lũ tràn đê, giờ không muốn giữ lại nữa.

"Vì lo lắng cho em." Cô ấy thành thật trả lời.

"Em ở trường không sao mà, không có gì đáng lo cả."

"Nhìn thấy em rồi chị mới yên tâm."

Hai tay Tần Ý Nùng nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám rời đi vì sợ phân tâm, cho nên không nhìn cô. Cô ấy khẽ mím môi, mỗi câu trả lời đều rất nghiêm túc.

Đường Nhược Dao quay đầu nhìn ra cửa sổ, đặt tay lên môi, khẽ cảm nhận vị mặn của nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lúc này, cô không còn muốn hỏi gì thêm nữa.

Tâm ý của cô ấy đã quá rõ ràng, quá hiển nhiên. Tần Ý Nùng từ đầu tới giờ chưa bao giờ làm điều gì sai, chỉ là cô tự mình bị những lời đồn thổi làm cho mờ mắt.

Hai người về tới nhà ở Vọng Nguyệt Sơn.

Tần Ý Nùng bước vào trước, nhanh tay lấy dép lê cho cả hai. Đổi giày xong, cô ấy đứng dậy, thấy Đường Nhược Dao vẫn đứng yên tại cửa, không hề động đậy.

Tần Ý Nùng ngẩng đầu nhìn cô.

Đường Nhược Dao đứng lặng ở trước cửa, ánh mắt tập trung vào Tần Ý Nùng, khiến cô ấy không khỏi cảm thấy một luồng nhiệt hừng hực trỗi dậy trong lòng. Không gian nhỏ bé giữa họ dần dần trở nên nóng bỏng.

Đường Nhược Dao một trái một phải nắm lấy đôi tay cô ấy, ngón tay cái của cô lướt nhẹ trên mu bàn tay của Tần Ý Nùng.

Cô nhìn đôi mắt đen nhánh của người phụ nữ, còn Tần Ý Nùng cũng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

Khoảnh khắc này, trái tim Đường Nhược Dao giống như từ bao lâu nay bị treo lơ lửng, bỗng rơi xuống mặt đất. Cô cảm thấy một cảm giác an bình, tĩnh lặng đến lạ thường.

"Tần Ý Nùng, làm bạn gái em được không?"

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top