Chương 33: Rất xinh đẹp
Văn Thù Nhàn là người có thể lực kém cỏi nhất phòng 405, nên cũng là người bại trận sớm nhất, từ chạy biến thành đi, rồi cuối cùng từ đi biến thành đứng ở bên ngoài đường băng nhựa nhìn chăm chăm vào những người còn lại.
Trong chốc lát, bên người cô nàng nhiều ra thêm một Thôi Giai Nhân.
Thôi Giai Nhân hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc.
Văn Thù Nhàn vỗ vỗ bả vai cô nàng, nói: "Ai có chí nấy, tôi không so cùng các cậu ấy."
Thôi Giai Nhân trợn mắt liếc cô nàng một cái, ai có chí nấy là dùng như thế này sao?
Cả hai cùng nhìn Đường Nhược Dao và Phó Du Quân chạy hết vòng này đến vòng khác, kề vai sát cánh, không ai chịu thua ai một bước.
Một vòng nữa trôi qua, Đường Nhược Dao và Phó Du Quân lại lướt qua trước mặt họ. Văn Thù Nhàn xoay cổ từ phải sang trái, hỏi: "Cậu nghĩ xem, hai người kia ai có thể chạy đến cuối cùng?"
Thôi Giai Nhân nói: "Đường Đường, cậu ấy ăn nhiều thế cơ mà."
Văn Thù Nhàn ngáp một cái, nói: "Tôi đây cược bố già."
Hai người ăn không ngồi rồi mà đánh cược. Đột nhiên, họ nhìn thấy từ phía xa, một bóng người dừng lại trên đường chạy. Văn Thù Nhàn nhoài cổ ra: "Ai dừng lại thế?"
Thôi Giai Nhân híp híp mắt: "Không thấy rõ."
Buổi tối ánh sáng không tốt, chiều cao của hai cô không khác nhau lắm, cách một khoảng cách chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mờ.
Một bóng dáng còn lại đanh chạy tới gần, Văn Thù Nhàn ha ha nói: "Tôi thắng!"
Người chạy tới chính là Phó Du Quân.
Phó Du Quân dừng lại ở trước mặt hai cô, nói: "Đường Đường đang nghe điện thoại."
Văn Thù Nhàn nói: "Cậu ấy còn mang di động khi chạy cơ à?"
Phó Du Quân gật đầu.
Văn Thù Nhàn lẩm bẩm: "Ra chạy bộ một lát, còn mang theo điện thoại làm gì chứ."
Phó Du Quân cười cười.
Trái tim Văn Thù Nhàn còn thô hơn thép, lúc này từ đang tươi cười bỗng nhiên linh quang liền chợt lóe, "Tôi biết rồi." cô nàng đập mạnh vào đùi mình: "Hừ! Khẳng định là cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với đối tượng!"
Phó Du Quân ý cười càng đậm.
Cô ấy còn gì đâu để nói.
***
Tần Ý Nùng tối nay có cái thông cáo cần phải tham dự, lúc ở trong hậu đài chờ đợi, không biết vì cái gì đặc biệt muốn nghe giọng nói của Đường Nhược Dao, liền dùng di động của Quan Hạm gọi điện thoại cho cô.
Lướt qua danh sách cuộc gọi, ánh mắt Tần Ý Nùng thoáng qua một chút suy tư.
Nhóc con này, tại sao mãi chưa hỏi xin số của mình? Chẳng lẽ định mỗi lần đều thông qua Quan Hạm để liên lạc như vậy sao? Rốt cuộc em ấy thích mình hay là thích Quan Hạm đây?
Nghĩ tới đó, Tần Ý Nùng bỗng quay sang nhìn Quan Hạm.
Quan Hạm đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm: "???"
Tần Ý Nùng thu hồi ánh mắt, rồi nhấn nút gọi.
Đầu dây bên kia reo vài hồi chuông mới có người bắt máy, nhưng lại không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở dốc.
Tần Ý Nùng biểu tình vi diệu: "Em đang làm cái gì?"
Đường Nhược Dao lại thở hổn hển vài tiếng, đứt quãng mà nói: "Đang... chạy bộ...... A......"
Tần Ý Nùng: "......"
Chạy bộ thôi mà làm gì phải ...A... vậy?
Đường Nhược Dao bước chân chậm lại, Phó Du Quân chạy phía trước nghi hoặc quay đầu lại, Đường Nhược Dao hướng cô ấy giơ giơ lên di động, Phó Du Quân một mình chạy tiếp.
Đường Nhược Dao càng đi càng nhanh, đi nhanh đến góc sân thể dục gần nhất, mới dừng lại bước chân. Trong màn đêm và gió đêm, giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên.
Tần Ý Nùng hỏi: "Em chạy bộ ở đâu?"
Đường Nhược Dao vẫn thở gấp, nhưng không còn gấp gáp như lúc nãy, trái tim nhảy thùng thùng, không biết là bởi vì vận động hay là bởi vì cuộc gọi này, cô rũ mắt xuống, bên tai rớt xuống một vài sợi tóc dài, nhu nhu mà rũ ở sườn mặt.
"Sân thể dục của trường học."
Tần Ý Nùng nhíu mày.
Sân luyện tập? Chẳng phải nơi đó đông người lắm sao? Chẳng lẽ ai cũng có thể nghe thấy em ấy thở hổn hển thế này?
"Bọn em......" Người phụ nữ trầm ngâm vài giây, nói: "Tôi mua máy chạy bộ cho em nha." Ở phòng ký túc xá dù sao cũng ít người hơn so với sân thể dục.
"Ký túc xá không có chỗ để." Đường Nhược Dao nói, tiếng nói hàm chứa một chút ý cười gần như không thể phát hiện.
"Kia......"
"Hơn nữa bên ngoài không gian lớn, có nhiều người chạy, sẽ có động lực hơn."
Tần Ý Nùng chửi thầm: Chị còn không biết người nhiều hay sao?
"Bạn cùng phòng đều ra ngoài chạy cùng em." Đường Nhược Dao lại nói.
"Phòng ký túc xá của em có những ai?"
Đường Nhược Dao sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Tần Ý Nùng hỏi về người bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao, khiến tâm trạng cô như cánh hoa tung bay, hồ hởi đáp lời: "Phòng em có bốn người, trừ em còn có ba người......"
Đường Nhược Dao bắt đầu liệt kê, kể lể đủ điều. Tần Ý Nùng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng hắng giọng nhẹ nhàng.
Đường Nhược Dao cọ cọ mũi chân xuống đất, khuôn mặt ửng hồng, giọng nói mang chút e thẹn: "Chị đang làm gì?"
Tần Ý Nùng đứng lên, đưa điện thoại di động hướng ra ngoài sân khấu.
Đường Nhược Dao mơ hồ nghe được âm nhạc, hỏi: "Là gì vậy ạ?"
Tần Ý Nùng nói: "Đang tham dự một buổi tiệc tối."
Đường Nhược Dao mấp máy môi.
Tần Ý Nùng hiểu ý mà cùng cô chọn cách giữ im lặng.
Đường Nhược Dao nhạy bén mà nhận thấy được gì đó, cô bật thốt lên nói: "Em sẽ nỗ lực hơn."
Quan Hạm đi tới, thấp giọng nhắc nhở: "Chị Tần."
Tần Ý Nùng thuận thế nói: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
Mặt Đường Nhược Dao vốn dĩ uể oải hiện lên sự luyến tiếc, miễn cưỡng kéo tinh thần lên, nói: "Chị đi đi."
Tần Ý Nùng nghe ra tâm trạng cô thấp xuống, trong lòng mềm nhũn, nói: "Em muốn ăn gì không? Cuối tuần tôi làm cho em."
Đường Nhược Dao lập tức hoảng sợ nói: "Không cần đâu ạ!"
Tần Ý Nùng: "???"
Đường Nhược Dao lắp bắp bổ sung: "Em... ý em là, hiện tại cách cuối tuần còn sớm, chúng ta đến lúc đó lại nói."
"Được." Tần Ý Nùng đáp, dù trong lòng còn chút mơ hồ, rồi cúp máy.
Đường Nhược Dao cúi đầu, lại lần nữa chạy trên đường băng.
Buổi tối khi trở về ký túc xá cả người đều là mồ hôi, Đường Nhược Dao nằm ở trên giường trước khi ngủ, lướt một vòng siêu thoại (hiểu như một group nói về người nỗi tiếng) về Tần Ý Nùng, quả nhiên nhìn thấy ảnh chụp thông cáo hôm nay của cô ấy, cô ấy ngồi ở hàng ghế khách quý, tư dung hoa mỹ, khiến cho một dàn nữ minh tinh xung quanh đều lu mờ, nhất chi độc tú.
Lại lên giao diện hot search, tin tức Tần Ý Nùng tham dự tiệc tối đứng đầu hot search, đi vào tất cả đều là fan cùng người qua đường ăn dưa. Ma xui quỷ khiến, Đường Nhược Dao đưa tên của mình vào thanh tìm kiếm.
Kết quả cho ra tuyên truyền 《 Yên Chi 》 official Weibo, còn có linh tinh mấy nhà truyền thông ít ỏi số ngữ không có tin nóng gì để khen, nữ, năm sinh 1996, sinh viên Học viện Hí kịch thủ đô, một trang là có thể kéo hết.
Đường Nhược Dao bĩu môi, đăng nhập vào Weibo phụ.
@ Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:
【 Tần Ý Nùng Đường Nhược Dao Tần Ý Nùng Đường Nhược Dao Tần Ý Nùng Đường Nhược Dao Tần Ý Nùng Đường Nhược Dao, tuyệt phối! 】
Cô tự chọc cười chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào gối, khóe môi khẽ nhếch lên trong giấc ngủ.
Cô còn không đến hai mươi tuổi, người thiếu niên nào hiểu được cái gì gọi là biết khó mà lui? Cái gì gọi là khoảng cách quá xa không thể vượt qua? Cô chỉ biết rằng lòng đang trỗi dậy khát vọng, chưa va vào tường nam, chưa từ bỏ ý định.
Ngày hôm sau rời giường Đường Nhược Dao như được tiếp thêm sinh lực, thậm chí càng thêm tràn ngập động lực.
Trong giờ học diễn xuất, cô có một phân đoạn cần bộc phát cảm xúc, cùng cô đối diễn chính là một nam sinh khác trong lớp, trong quá trình đối diễn nam sinh bị khí tràng của Đường Nhược Dao trấn trụ, không tự giác mà lui về sau, đến nỗi lời kịch đã lưu loát cũng vấp lên xuống.
Mu bàn tay của giảng viên đặt lên trên trán, hô dừng.
Đường Nhược Dao vẫn duy trì trạng thái nhập vai, ánh mắt đỏ ngầu..
Vẻ mặt nam sinh đầy hổ thẹn.
Nhân lúc giảng viên hướng dẫn nam sinh, Văn Thù Nhàn lặng lẽ chạy tới, dựng ngón tay cái với Đường Nhược Dao, không tiếc khích lệ nói: "Cậu thật lợi hại."
Đường Nhược Dao nói: "Còn kém xa lắm."
Văn Thù Nhàn cho rằng cô là khiêm tốn, vỗ vỗ bả vai cô nói: "Cậu hiện tại là Nhất Tỷ của lớp chúng ta, bỏ xa bọn tôi một con phố lớn, không cần tự coi nhẹ mình."
Đường Nhược Dao im lặng một lát, rồi nói với giọng thấp xuống: "Cậu cảm thấy tôi và Tần Ý Nùng so sánh sẽ thế nào?"
Văn Thù Nhàn suýt chút nữa ngã quỵ xuống.
Này có thể so sánh sao?!
Cô nàng uyển chuyển nói: "Ừm...... Có mộng tưởng là tốt mà, ai cũng rất giỏi?"
Đường Nhược Dao khẽ cười.
Cô xua tay, dùng khăn giấy xoa xoa mồ hôi mỏng thấm trên trán, mắt nhìn phía trước nói: "Mục tiêu của tôi chính là chị ấy, cho nên là thật sự còn kém rất xa."
Tần Ý Nùng từng gửi cho Đường Nhược Dao một kịch bản, bộ phim sẽ khởi quay vào mùa hè này, Đường Nhược Dao từng làm nữ chính phim của đạo diễn Lãnh Kiệt, tuy rằng bộ phim chưa ra mắt, nhưng nó đã mở ra cánh cửa đầu tiên cho cô trên con đường điện ảnh. Hiện tại, toàn bộ tinh thần của Đường Nhược Dao đều dồn vào việc chuẩn bị thử vai cho bộ phim mới.
Nhân vật lần này khác biệt rất lớn với tính cách của cô—một cô gái hướng ngoại phóng khoáng thậm chí có chút tùy hứng. Đường Nhược Dao cố gắng để nhân vật này thấm vào cuộc sống của mình. Đó là phương pháp cô học được trong quá trình quay《Yên Chi》, nơi cô đã dùng chính cảm xúc chân thực của mình để thổi hồn vào nhân vật. Diễn viên chỉ khi tin vào bản thân mình, mới có thể khiến khán giả tin vào mình, và điều đó chính là sức mạnh của niềm tin trên sân khấu.
Đường Nhược Dao đang ngày một nhập vai tiến triển cực nhanh.
Tần Ý Nùng không biết là cô đang nhập diễn, chỉ cảm thấy người bạn nhỏ dần nhiệt tình lên, nhiệt tình đến mức cô ấy có chút không chống đỡ được.
"Chị về rồi."
Vừa bước vào cửa nhà, Tần Ý Nùng đã thấy một bóng người từ phía nhà ăn lao tới, ôm chầm lấy cô ấy. Nếu không phải vì không gian chật hẹp, Tần Ý Nùng thậm chí nghĩ Đường Nhược Dao còn muốn ôm cô ấy xoay vài vòng.
Quan Hạm nhất thời cũng không biết nên để đôi mắt nhìn nơi nào.
Tần Ý Nùng định đẩy nhẹ bờ vai của Đường Nhược Dao, nhưng lại không nỡ. Cô ấy đành hắng giọng một cái rồi nói: "Quan Hạm."
Quan Hạm hiểu ý, vội vàng xoay người rời đi, đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Đường Nhược Dao càng siết chặt cánh tay, Tần Ý Nùng dở khóc dở cười, nói: "Em buông ra trước đã."
Đường Nhược Dao nói: "Không muốn."
Cô tùy hứng như vậy, Tần Ý Nùng thật đúng là không có cách nào trị cô.
Tần Ý Nùng chỉ có thể để yên cho Đường Nhược Dao ôm mình, trong đầu bất giác nảy ra một ý niệm: Người ta chỉ có thể làm những hành động thế này với người thân cận nhất. Vậy có phải Đường Nhược Dao đã ưa thích mình nhiều hơn chút rồi không? Nhiều hơn bao nhiêu?
Ánh mắt Tần Ý Nùng không tự giác mà mềm xuống, nâng lên tay phải đang buông lỏng bên người, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao cảm nhận được sự đáp lại của cô ấy, trái tim đập loạn nhịp, cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng muốt của Tần Ý Nùng, lòng đầy kích động.
Đôi má Tần Ý Nùng bỗng chốc cảm nhận một xúc cảm mềm mại, còn có chút ẩm ướt, giống như sương sớm đọng trên lá cỏ.
Đường Nhược Dao vừa chạm vào đã vội rời đi, ngay sau đó cũng buông lỏng vòng tay.
Đốt ngón tay Tần Ý Nùng không tự chủ được mà nắm chặt lại, giọng nói cũng không phát ra được.
Tần Ý Nùng nuốt yết hầu, trong đầu pha loạn hình ảnh phức tạp, chính cô ấy cũng không biết đang nói cái gì: "Vậy...... Em muốn ăn cái gì?"
Bầu không khí phấn hồng vừa dâng lên đã bị câu hỏi ấy dập tắt không thương tiếc.
Tần Ý Nùng nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhược Dao bỗng nhiên suy sụp xuống, mắt lộ ra nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Đường Nhược Dao rầu rĩ mà nói: "Không muốn chị lại làm đồ ăn ngon cho em nữa.."
Trái tim Tần Ý Nùng khẽ lộp bộp một chút, trù nghệ của mình đã không thể bắt được dạ dày của em ấy sao?
"Tại sao?"
Đường Nhược Dao không phát hiện thanh âm căng chặt của người phụ nữ, cúi đầu nói: "Chị không phát hiện em...... Gần đây tròn hơn so với trước kia không ít sao?"
"Không."
Đường Nhược Dao ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô ấy.
Tần Ý Nùng ha ha cười, u ám mới vừa rồi trở thành hư không, cô ấy nói: "Tôi thật sự không cảm thấy em mập, có thêm chút thịt, sờ..." sờ vào cũng dễ chịu hơn. Cô ấy cắn đầu lưỡi một cái, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào.
Đường Nhược Dao nghe thấy được, tự nhủ nói thầm câu: "Nhưng chị có sờ đâu."
Giọng cô không nhỏ, đủ để lọt vào tai Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng trộm liếc mắt nhìn Đường Nhược Dao, trong lòng mặc niệm sắc tức là không không tức là sắc, gợn sóng bất kinh (chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố).
Dù Đường Nhược Dao đã rõ ràng như vậy, Tần Ý Nùng vẫn không có bất kỳ động thái nào, khiến Đường Nhược Dao thất vọng vô cùng. Cô cúi đầu nói: "Em về phòng sách xem kịch bản."
Tần Ý Nùng: "...... Đi đi."
Tần Ý Nùng ngã lên sô pha dài, cúi đầu nhìn khớp xương ngón tay rõ ràng của mình, từng ngón từng ngón gập lại, cho đến khi nắm thành nắm tay, lại mở ra, tuần hoàn lặp lại như thế. Cô ấy buồn bực mà nghĩ: Bây giờ đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Đều cởi mở như vậy sao?
Trong khi Tần Ý Nùng còn đang mải suy nghĩ, Đường Nhược Dao bước nhanh đi ra, đằng đằng sát khí, khuôn mặt nhỏ kia, trên cao nhìn xuống mà nói: "Chị còn nợ em một bữa cơm."
Tần Ý Nùng ngơ ngác nói: "Đúng vậy."
Đường Nhược Dao mím chặt môi mỏng, không nói nữa, dứt khoát lưu loát mà xoay người đi trở về.
Tần Ý Nùng phát ngốc tại chỗ một lát, bỗng nhiên hơi hơi mở to hai mắt, vỗ vào sô pha một cái.
Nhóc con này, phản mình!
Sau khi trở lại phòng sách, Đường Nhược Dao đọc kịch bản một lát, rồi dần tỉnh táo lại. Cô lấy hai tay che mặt, tự trách mình: Vừa rồi mình đã làm cái gì thế này?
Trời xanh ơi, giết tôi đi.
"Cái kia......" Tiểu sói xám biến trở về tiểu bạch thỏ, đứng lấp ló bên cạnh sô pha dài do dự, ấp úng.
Tần Ý Nùng đang chợp mắt, hiển nhiên cự tuyệt nói chuyện cùng cô.
Đường Nhược Dao vẻ mặt như đưa đám quay về phòng mình.
Tần Ý Nùng khóe môi nâng lên.
Sinh hoạt của Đường Nhược Dao dường như nhảy múa giữa sự tùy hứng và nhu thuận. Bằng sự tự chủ mạnh mẽ của mình, chỉ sau hai tuần, cô đã lấy lại vóc dáng ban đầu. Thử vai cho bộ phim mới diễn ra thuận lợi, và chỉ cách một tuần, cô đã được chọn vào vai nữ chính.
Nguyễn Cầm vui mừng đến phát điên, bởi với hai vai nữ chính trong những bộ phim lớn, sau khi tin tức tuyên truyền, cái tên Đường Nhược Dao bắt đầu tạo được dấu ấn trong lòng những người có chút quan tâm. Một tân binh có thể nắm được những tài nguyên tốt như vậy, ắt hẳn có bối cảnh không tầm thường.
Nguyễn Cầm bắt đầu nhận được không ít cuộc gọi mời Đường Nhược Dao làm người phát ngôn cho các sản phẩm. Dù Đường Nhược Dao còn chưa thực sự nổi tiếng, nhưng với những tài nguyên đang nắm trong tay, việc cô nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi đã nổi tiếng, giá trị của cô sẽ không thể giống như hiện tại. Vì thế, những nhãn hàng muốn "tiên hạ thủ vi cường", nhanh chóng ký hợp đồng trước khi giá trị của Đường Nhược Dao tăng cao.
Nguyễn Cầm, với tầm nhìn thiển cận, chỉ thấy trước mắt là những khoản thu nhập ngắn hạn từ các hợp đồng quảng cáo. Cô ta không nhận ra rằng, việc liên tục xuất hiện trong các quảng cáo có thể gây tổn hại lớn đến hình ảnh của Đường Nhược Dao trong tương lai như thế nào.
Cô ta chọn lọc vài hợp đồng có giá trị cao, có một ngày, cô ta gọi Đường Nhược Dao đến công ty, hai mắt tỏa sáng, nói: "Cô xem đi, nếu đồng ý thì ký vào đây."
Đường Nhược Dao lướt qua các hợp đồng như gió, rồi đẩy chúng trở lại.
"Cô có ý tứ gì?" Nguyễn Cầm thắc mắc.
"Em không nhận."
"Cô là người đại diện hay tôi là người đại diện?"
"Là chị, nhưng em có quyền từ chối."
"Cô có phải bị ngốc không? Chỉ cần nhận mấy cái quảng cáo này còn kiếm được nhiều tiền hơn so với đóng một bộ điện ảnh."
"Chị không nghĩ muốn kiếm nhiều tiền?" Đường Nhược Dao hai tay đặt trên bàn, liền ngồi ở đối diện cô ta, rõ ràng là một khuôn mặt rất tuổi trẻ, lại làm Nguyễn Cầm không tự chủ được sản sinh ra cảm giác tin phục.
Nguyễn Cầm hất hất đầu, hỏi: "Nhiều tiền?"
Đường Nhược Dao cũng không xác định, nhưng khi cô nghiêm túc lên là thực có thể hù người: "Em đóng điện ảnh còn chưa có lớn, chỉ biết tương lai so hiện tại báo giá càng cao." Cô cúi đầu nhìn hợp đồng, nói: "Đây là thương hiệu chocolate, nếu như sang năm chocolate XX tìm đến em thì làm sao bây giờ?"
"Cô làm sao chắc chắn rằng sang năm cô sẽ nổi tiếng?"
"Làm sao cũng được, em chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn hiện tại."
Nguyễn Cầm có chút dao động trước những lời của Đường Nhược Dao, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua hết. Cô ta lấy từ đống hợp đồng ra hai bản và nói: "Vậy trước tiên ký hai cái, không thể nào trùng hợp đến mức năm sau lại gặp hai sản phẩm cùng loại muốn mời phát ngôn."
Đường Nhược Dao hiểu rõ rằng, là một nghệ sĩ, không thể lúc nào cũng tự chủ hoàn toàn. Đây đã là kết quả tốt nhất mà cô có thể đạt được. Đa số nghệ sĩ đều phải từ từ đi lên, ngay cả Tần Ý Nùng khi mới xuất đạo cũng từng nhận quảng cáo bánh rán, đeo một chiếc tạp dề hoa, nói những lời quảng cáo ngượng ngùng.
Đường Nhược Dao: "Phốc."
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Nguyễn Cầm, cô vội che giấu nụ cười, rồi ký tên lên hai bản hợp đồng. Một là người phát ngôn cho một nhãn hiệu hạng ba, phần còn lại là đại sứ thương hiệu, tên nhãn hiệu này Đường Nhược Dao chưa từng nghe qua. Nguyễn Cầm cũng không phải người không có đầu óc, vì cả hai hiện tại cùng vinh hoa chung tổn hại, là cùng một sợi dây cột vào cái cây.
Sau khi ký kết hợp đồng, Đường Nhược Dao bước vào phòng chụp ảnh để quay quảng cáo chính thức đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đây, cô từng quay một số video nhỏ lẻ, nhưng không có chút kinh nghiệm nào đáng kể. Tuy nhiên, với việc từng tham gia diễn xuất trong phim, cảm giác trước ống kính của cô rất tốt.
Người của nhãn hiệu ngay khi đến trường quay đã phấn khích không ngừng, ánh mắt sáng lên đầy hi vọng: "Chúng ta đã trúng lớn rồi!"
Quảng cáo nhanh chóng được tung ra.
Dù không lên truyền hình, nhưng quảng cáo này xuất hiện khắp các kênh internet và trong các cửa hàng. Trong số đó, một đoạn quảng cáo dầu gội đầu nổi bật hơn cả, Đường Nhược Dao với mái tóc đen bóng mượt, tự nhiên và không chút nhuộm màu, tạo nên một hình ảnh vừa thanh thoát, vừa quyến rũ mà không mất đi nét thuần khiết. Mái tóc dài của cô thả xuống sau lưng, như phác họa lên một bóng lưng đầy thanh nhã.
Trong quảng cáo, Đường Nhược Dao đã thể hiện một hình ảnh thuần khiết, không vướng bụi trần, đúng với hình tượng hoa hậu giảng đường. Mọi thứ đều vừa đủ, không thừa, không thiếu, thể hiện rõ nét sự tinh tế trong diễn xuất của cô.
Có người mệnh là phải hot, không thể không hâm mộ.
Quảng cáo của Đường Nhược Dao nhanh chóng lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc nhãn hiệu. Người này quyết định tăng cường quảng bá cho sản phẩm, và không ngờ rằng, nhờ đó, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đường Nhược Dao bắt đầu nổi lên trong một phạm vi nhỏ.
Sự chú ý này bắt nguồn từ một người hâm mộ có ảnh hưởng lớn, người đã cắt đoạn quảng cáo của cô và đăng tải lên mạng. Trong video, Đường Nhược Dao chỉ thoáng qua một chút, nhưng đã đủ để nhiều người phải sửng sốt và tò mò, hỏi vị tiểu tỷ tỷ này gọi là gì, đóng bộ điện ảnh, hay phim truyền hình nào.
"Tiểu tỷ tỷ này là ai?"
Không ai biết.
Bác chủ của video phải lên tiếng trong phần bình luận: 【 Đây là đoạn cắt từ quảng cáo, các bạn có thể xem đầy đủ tại đây: [ Đường link ]】
Nghe vậy, cộng đồng mạng lập tức đổ xô vào xem phiên bản đầy đủ của quảng cáo.
【 Ôi trời, tiểu tỷ tỷ này đẹp chết mất 】
【 Có ai làm ơn biến quảng cáo này thành phim thần tượng học đường đi! Nữ chính quá xinh đẹp, diễn xuất lại tự nhiên không hề gượng gạo! 】
【 Nam chính thì quá xấu, tôi không cần nam chính luôn! 】
【 Có ai biết tiểu tỷ tỷ này tên là gì không? 】
【 Tôi tìm được ở official website của bọn họ, nữ chính tên là Đường Nhược Dao 】
Và rồi thông tin về Đường Nhược Dao nhanh chóng bị khai quật.
【 Thì ra là nữ chính lạnh lùng trong《 Yên Chi 》 của đạo diễn Lãnh! Trách không được thoạt nhìn có chút quen mắt. Lúc trước xem ảnh tạo hình còn không thấy gì, không nghĩ tới video này tuyệt như vậy 】
【 Muốn đi rạp chiếu phim liếʍ màn hình, làm sao bây giờ? 】
【 Tiểu tỷ tỷ có Weibo không? Tôi muốn theo dõi chị ấy!!! 】
Nhãn hiệu nhân cơ hội mua hot search, dùng để tăng độ nhận diện thương hiệu. Đường Nhược Dao cũng nhờ vậy mà nổi lên một chút, như một ngọn lửa nhỏ le lói, cô click mở ra link Văn Thù Nhàn chia sẻ nhìn thấy video quảng cáo của chính mình đã vượt qua mốc mười nghìn lượt chia sẻ, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.
Nguyễn Cầm nhanh chóng gọi điện thoại, yêu cầu Đường Nhược Dao xác thực tài khoản Weibo chính thức.
Đường Nhược Dao vốn đã có tài khoản, thỉnh thoảng đăng vài dòng về cuộc sống hàng ngày, như cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn trong khuôn viên trường học, cảnh hồ nước hay sân tập, và đôi khi là vài dòng tâm tình nhỏ nhặt. Để tránh bị những người không thích theo dõi bới móc, cô quyết định thanh lọc danh sách theo dõi, rồi mới thay đổi tên tài khoản và tiến hành xác thực, điều này tốn không ít thời gian.
Khi tài khoản Weibo của Đường Nhược Dao hoàn tất việc chuẩn bị, độ nóng từ quảng cáo đã hạ nhiệt, chỉ còn đọng lại một chút sức nóng từ làn sóng trước đó.
Tuy vậy, cô đã có một vạn người hâm mộ theo dõi.
Ở thời điểm đó, số lượng người hâm mộ trên Weibo của Tần Ý Nùng đã đạt tới con số tám mươi triệu.
Đường Nhược Dao chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó, chưa đến một phần nghìn.
Cô không phải là không muốn theo dõi Tần Ý Nùng, chỉ là chưa phải lúc này. Hiện tại, số người Tần Ý Nùng theo dõi là 129, Đường Nhược Dao muốn trở thành một phần trăm trong số đó.
@ Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:
【 7999 vạn, cố lên! Mình có thể! 】
Một ngày sau.
【 8003 vạn, xông lên! 】
Một tuần sau.
【 8002 mười tám vạn, sớm hay muộn sẽ được thôi, xông lên! 】
***
Tần Lộ Nùng đi Đại học P giải sầu, trước đó liên hệ Phương Thành làm hướng dẫn du lịch cho cô.
Phương Thành là thanh niên điển hình ngành Khoa học và Công nghệ, áo sơmi caro, đeo một cặp kính gọng tròn, thân hình cao gầy, trông rất nhã nhặn. Khi nhìn thấy Tần Lộ Nùng, cậu ta không có thể che dấu được sự kinh ngạc của bản thân, vì trước khi tới cậu ta chỉ biết cần tiếp đãi một người bạn của Tần Ý Nùng, nhưng không biết người bạn này cùng Tần Ý Nùng lớn lên giống nhau như thế.
"Tôi là chị gái của em ấy, Tần Lộ Nùng." Tần Lộ Nùng chủ động duỗi tay, "Chào em."
"Chào chị." Phương cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay của đối phương, cảm giác như mình không dám thở mạnh.
Tần Lộ Nùng dịu dàng cười nói: "Tôi cũng tốt nghiệp ở đây, không ngại nói có thể gọi tôi là đàn chị."
Phương Thành gật đầu chấp thuận: "Chào đàn chị."
Tần Lộ Nùng: "Đã mười mấy năm tôi chưa trở lại đây, em dẫn tôi tùy tiện đi dạo một chút đi."
Phương Thành vui vẻ đáp ứng, rồi dẫn cô đi quanh trường, vừa đi vừa giới thiệu từng nơi.
Trong sân trường, không khí rất yên tĩnh, các sinh viên đi lại đều ngẩng cao đầu, toát lên sự tự tin và phong thái ung dung của những người thuộc về một ngôi trường danh giá. Phương Thành để ý thấy Tần Lộ Nùng thỉnh thoảng dừng lại, ánh mắt hoài niệm dừng ở một số tòa nhà quen thuộc, vì vậy cậu ta cố ý giảm bớt tốc độ bước chân để cô có thêm thời gian ngắm nhìn.
Đi dạo đến gần trưa, dù chưa tham quan được nhiều nơi, Phương Thành đã dẫn cô vào quán cà phê trong sân trường, nơi không khí học tập dường như thấm đẫm vào từng góc nhỏ. Bên trong, rất nhiều người đang đọc sách, tập trung vào việc học.
Có một nữ sinh ngồi ở góc quán, sau một hồi cúi đầu đọc sách, cô ấy ngẩng đầu lên, vặn nhẹ cổ, và ánh mắt bất ngờ rơi vào người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ.
Người phụ nữ đó trông như mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh đen, đang dùng món tráng miệng. Tóc đen như mực được vén gọn sang một bên, nhẹ nhàng đè bằng những ngón tay trắng muốt. Toàn bộ khí chất của cô toát lên sự nhã nhặn, thanh lịch, như một bông lan đang chớm nở.
Thời gian dường như chảy chậm lại bên cạnh cô ấy, như thể cả năm tháng cũng không thể làm mờ đi nét đẹp của người phụ nữ này.
Nữ sinh không hay biết mình đã nhìn chăm chú vào người phụ nữ đó một lúc lâu, cho đến khi người phụ nữ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh vẽ.
Nữ sinh bất giác thốt lên một tiếng "A" nhẹ nhàng, bút trong tay rơi xuống đất. Cô ấy cúi xuống nhặt lên, rồi lại ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt từ từ biến đổi, không thể che giấu sự kinh ngạc.
Tần Lộ Nùng ngồi thẳng dậy, mắt dõi xa ra ngoài cửa sổ, nhưng bên tai bất chợt vang lên một giọng nói khẩn trương.
"Chào chị."
Tần Lộ Nùng giật mình, người nói chuyện đứng quá gần, hầu như chạm vào mặt cô. Trong lòng thầm nghĩ, từ bao giờ sinh viên P đại lại có phần thất lễ như vậy?
Tần Lộ Nùng hơi lui ra sau, hơi hơi lộ ra cảnh giác: "Chào em."
Nữ sinh như cũ cong eo, trong tay cầm giấy cùng bút, hạ giọng nói: "Xin hỏi chị là Tần Ý Nùng sao?"
Tần Lộ Nùng: "......"
Ánh mắt nữ sinh long lanh, nhỏ giọng nói: "Có thể ký tên cho em được không? Em là fan của chị."
"......" Tần Lộ Nùng lộ ra xin lỗi, hòa nhã nói, "Thật xin lỗi, chị không phải."
Nữ sinh nói: "Không sao ạ." Cô thiện ý nhắc nhở nói: "Chị hẳn là nên đeo kính râm khi ra ngoài, như vậy sẽ an toàn hơn."
Tần Lộ Nùng cười cười: "Cám ơn."
Nữ sinh mắt lưu luyến nhìn cô, rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Tần Lộ Nùng đưa tay sờ sờ mặt mình, hỏi Phương Thành trước mặt: "Tôi cùng em ấy rất giống sao?"
Phương Thành gật đầu.
Tần Lộ Nùng lầm bầm lầu bầu câu: "Vậy à..."
Cô rũ mắt như suy tư gì đó.
Nếu khuôn mặt của cô có thể giải thích được là do trùng hợp giống một ngôi sao, thì cái tên của hai người lại càng làm người ta khó mà không liên tưởng đến việc họ là chị em. Ở nước ngoài, Tần Lộ Nùng thường dùng tên tiếng Anh và làm việc tại những nơi ít người Hoa, nên không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Tần Ý Nùng. Nhưng bây giờ, khi đã trở về quê hương, lại còn làm việc tại Đại học P, việc bị chú ý và lộ diện là điều không thể tránh khỏi.
Có thể mang phiền toái cho Tần Ý Nùng hay không?
Sau khi về nhà, Tần Lộ Nùng chia sẻ câu chuyện này với Tần Ý Nùng, nhưng Tần Ý Nùng môi nhẹ nhấp, sắc mặt trở nên cực kém.
Tần Lộ Nùng: "Thật sự có phiền toái lớn đến vậy sao?"
Tần Ý Nùng không nói lời nào.
Tần Lộ Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không chị đổi tên?"
Tần Ý Nùng: "......"
Tần Lộ Nùng cười xoa đầu cô ấy, nói: "Có chuyện gì nói ra đi, để nghẹn ở trong lòng làm cái gì?"
Tần Ý Nùng buông ra hàm răng đang cắn môi dưới, ánh mắt có chút khó phân biệt, chậm rãi nói: "Chị biết em ở trong nước thanh danh rất xấu không?"
Tần Lộ Nùng, do thường xuyên sống ở nước ngoài, dù có quan tâm em gái đến đâu cũng khó mà biết hết những lời đồn đãi xôn xao trong nước. Trong mắt cô, Tần Ý Nùng luôn là một người có phẩm chất cao quý, được mọi người đánh giá rất cao.
Tần Lộ Nùng nhẩm tính thời gian và nhớ lại, hình ảnh của Tần Ý Nùng trong đầu vẫn dừng lại ở giai đoạn trước khi nổi lên sự kiện Tần Hồng Tiêm đâm sau lưng. Cô dùng hai ngón tay ám chỉ: "Chỉ một chút thôi mà."
Tần Ý Nùng nghiêm túc mà nói: "Không phải một chút, là rất nhiều."
Tần Lộ Nùng nhíu mày: "Có phải lại là những chuyện về đời tư không?"
Tần Ý Nùng ậm ừ: "Không sai biệt lắm."
Tần Lộ Nùng mỉm cười nói: "Những người này thật là nhàm chán." Cô liền hiểu rõ...nghĩ cũng biết là họ nói hươu nói vượn.
Tần Ý Nùng nói: "Em sợ bọn họ biết chị là chị của em, sẽ công kích chị."
"Chị hiểu rồi." Tần Lộ Nùng nói.
Tần Ý Nùng chờ nửa ngày cũng không nghe được lời tiếp theo, ngạc nhiên nói: "Vậy rồi sao nữa?"
"Nói thì cứ để họ nói đi." Tần Lộ Nùng tỏ vẻ không sao cả nói, "Bọn họ có thể nói thì chị cũng có thể nói, vừa lúc trả lại cho em thanh......"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tần Ý Nùng đã vội vàng cắt ngang, lời lẽ kịch liệt: "Không được! Chị đừng nói gì cả!"
Tần Lộ Nùng ngẩn ra.
Từ khi gặp lại tới nay, Tần Lộ Nùng chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Tần Lộ Nùng bỗng nhiên nhớ lại có vài lần cô lên lầu, nhìn thấy rượu trên quầy bar —— em ấy sống cũng không vui sướng gì.
Tần Lộ Nùng không có truy vấn vấn đề này, mà là cong môi cười nói: "Chị nhìn thấy quảng cáo của bạn nhỏ nhà em." Dừng một chút, cô ý vị thâm trường nói: "Rất xinh đẹp."
*********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top