Chương 30: Chờ em tan học
Tí tách ——
Tí tách ——
Tí tách ——
Máu, bồn tắm toàn là máu.
Tóc dài lộn xộn trên mặt nước, cô ấy duỗi tay vén lên những sợi tóc như rêu đó......
Trái tim Tần Ý Nùng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cô ấy thở không ra hơi, thần sắc hiện lên vẻ thống khổ đến tột cùng.
Cô ấy giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, hít thở từng ngụm lớn như vừa thoát khỏi ác mộng.
Lọt vào trong tầm mắt là phòng bệnh trắng như tuyết, mùi nước sát trùng chui vào cái mũi của cô ấy, ngón tay bởi vì giữ một cái tư thế bất động trong thời gian dài mà trở nên có chút cứng đờ nhức mỏi, giống như trong tay nắm thứ gì.
Tần Ý Nùng trì độn mà cúi đầu xuống nhìn xem, là một cái tay dài thon gầy, trên cổ tay ấy quấn thật dày băng vải màu trắng.
Không phải mộng.
Nhưng lại là mộng.
Tần Ý Nùng đem cái tay tái nhợt gầy yếu kia dán lên trên mặt mình, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền tới.
Nóng ấm, mềm mại.
Không phải lạnh băng cứng đờ như trong mộng.
Tần Ý Nùng iết chặt bàn tay gầy yếu ấy, nước mắt không kìm nổi mà trào ra.
Cứu được rồi.
Cuối cùng cũng cứu được rồi...
Những hình ảnh hoảng loạn trước đó dần dần hiện lên trong đầu cô ấy. Bác sĩ từng nói rằng Tần Lộ Nùng mất máu quá nhiều, dẫn đến cơn sốc, cơ thể vốn đã yếu, nếu chậm trễ thêm một chút thôi, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
May mắn thay, cô ấy đã kịp thời trở về.
Chỉ một khắc ấy, cô ấy đã đoạt lại sinh mạng của Tần Lộ Nùng từ tay Diêm Vương.
Nếu như chị thực sự rời đi... Nếu như chị thực sự rời đi...
Tần Ý Nùng gục xuống, ôm chặt bàn tay ấy, khóc không thành tiếng.
Ngón tay áp lên trán cô ấy khẽ động đậy, vén lên những sợi tóc mềm mại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy, như một cơn gió mát lành an ủi trái tim đau đớn.
Giọng nói yếu ớt của nữ nhân từ trên đầu vọng xuống: "Em như thế nào...... Lại đang khóc......"
Tần Ý Nùng ngẩng đôi mắt đẫm lệ, giận dữ đến mức run rẩy: "Chị còn hỏi vì sao em khóc? Chị thật sự không biết sao? Lá gan chị cũng thật lớn, còn dám tự sát! Nếu chị có bản lĩnh, giết em đi, tự mình giết mình có cái gì hảo hán?"
Tần Lộ Nùng, khuôn mặt tái nhợt, khẽ mỉm cười, thở dài mệt mỏi: "Êm đẹp đấy... Chị giết em làm gì..." Cô ngừng lại một chút, rồi lại cười khẽ, "Chị vốn không phải hảo hán, chị chỉ là... Một phụ nữ nhỏ bé thôi mà."
Bởi vì bệnh tật, cơ thể gầy yếu khiến lời nói của cô chậm rãi, nhưng dù chậm, cô vẫn xác xác thật thật mà tồn tại, đôi mắt sáng ngời vẫn mở ra, vẫn đang nói chuyện với cô ấy.
Tần Ý Nùng ô oa một tiếng lại lần nữa khóc lớn lên.
Cô ấy khóc đến thập phần hung tàn, hoàn toàn không màng hình tượng, giống như đứa trẻ đứng ở đầu đường khóc lớn lên vì không được người lớn mua cho đồ chơi.
"Chị cái tên hỗn đản (đồ khốn, đồ thối tha) này! Oa oa oa......"
"Chờ chị khỏe lại chị xem em như thế nào bóp chết chị, ô oa oa oa......"
Vừa khóc vừa mắng, vừa mắng vừa khóc.
Tần Lộ Nùng nghe cô ấy khóc mắng, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ, khóe mắt lại lăn xuống những giọt nước mắt.
Cô nâng cánh tay yếu ớt, kéo Tần Ý Nùng ôm vào lòng, giọng khàn khàn: "Thực xin lỗi." Cô cảm nhận được thân thể run rẩy dưới tay mình, giọng nói càng thêm khàn, nói lại một lần nữa, "Thực xin lỗi."
Tiếng bước chân vang lên từ cửa ra vào, Tần Ý Nùng vội vã lau mặt, chỉnh đốn lại dung nhan, Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy, không khỏi lại mỉm cười.
Bác sĩ bước vào, kiểm tra tình trạng của cô, rồi đưa cho Tần Ý Nùng một viên thuốc an thần.
"Không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt."
Trong nhà có trẻ sơ sinh cần chăm sóc, Kỷ Thư Lan cùng dì Phương đều ở nhà. Khi nghe tin, Kỷ Thư Lan lập tức chạy đến.
Thấy con gái mình vừa từ quỷ môn quan trở về, bà lại một lần nữa khóc òa. Tần Lộ Nùng nói vài câu với Kỷ Thư Lan, rồi mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Tần Ý Nùng nói: "Mẹ, để chị nghỉ ngơi đi."
Kỷ Thư Lan nhận lấy khăn giấy từ tay Tần Ý Nùng, lau nước mắt, nói: "Đúng rồi, con nên nghỉ ngơi đi." Bà quay sang Tần Ý Nùng, "Đô đô, để mẹ trông cho, con đã thức lâu rồi."
Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm trên giường bệnh, kiên quyết nói: "Con không mệt."
Kỷ Thư Lan chỉ đành từ bỏ.
Tần Lộ Nùng tỉnh tỉnh ngủ ngủ, thời gian ngủ nhiều, thời gian tỉnh ít, Tần Ý Nùng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở phòng bệnh chiếu cố, không có bước ra khỏi một bước.
***
Giai điệu violin du dương trầm bổng, nhưng Đường Nhược Dao lại chẳng hề có lòng thưởng thức.
Từ cảm giác khẩn trương, hưng phấn ban đầu, giờ đây chỉ còn lại nỗi uể oải và thất vọng. Cô nhấn sáng màn hình điện thoại, nhìn đồng hồ—đã 11 giờ đúng.
Cô cùng Tần Ý Nùng hẹn chính là 8 giờ tối.
Trong lúc đó, một nhân viên phục vụ bước tới, chu đáo rót nước mới cho cô, rồi lặng lẽ rời đi.
Những cảnh tượng như thế này họ đã thấy không ít lần—một người ngồi đợi trong vô vọng.
Nhà hàng dần thưa thớt khách. Tiếng đàn violin và piano đã ngừng, ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm. Đường Nhược Dao chăm chú nhìn vào lối vào nhà hàng, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt.
"Thưa quý cô, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Nhân viên phục vụ cúi nhẹ người, lịch sự nói.
Sắp đóng cửa rồi sao?
Trong ánh mắt Đường Nhược Dao hiện lên chút hoang mang. Cô cầm lấy chiếc túi bên cạnh, đứng lên, lễ phép đáp: "Tôi đây liền đi."
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô một hộp bánh ngọt đã được đóng gói kỹ lưỡng, nở nụ cười ấm áp: "Đây là món quà nhỏ từ nhà hàng chúng tôi, mong rằng nó có thể giúp tâm tình của cô tốt một chút."
Đường Nhược Dao mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn."
Cô cầm hộp bánh, chậm rãi bước ra ngoài. Đứng trước cửa, cô nhìn lại nhà hàng, nơi nhân viên đang dọn dẹp, từng ngọn đèn dần tắt, cuối cùng là cánh cửa lớn khép lại. Cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng, cô cúi đầu, đá nhẹ mấy viên sỏi tưởng tượng dưới chân, rồi chầm chậm quay về.
Về đến nhà đã là 3 giờ sáng.
Đường Nhược Dao bước vào nhà một mình, đặt hộp bánh vào tủ lạnh, rửa mặt xong, cô ngồi ôm đầu gối trên giường, suy nghĩ miên man.
Tại sao chị ấy không đến? Quên mất sao? Hay có việc gì đó gấp gáp?
Hay là... cố ý không đến?
Trễ thế này, Đường Nhược Dao không thể gọi điện cho Quan Hạm để hỏi rõ, chỉ đành để những suy nghĩ bủa vây trong đầu.
Cô nhớ đến những tin đồn mà mình đã cố quên, về cuộc sống cá nhân hỗn loạn của Tần Ý Nùng. Nếu Tần Ý Nùng có thể bao nuôi cô, thì liệu cô ấy cũng có thể bao nuôi những người khác? Có lẽ bây giờ cô ấy đang nằm trên giường của một người tình khác, vuốt ve mái tóc của đối phương, dùng giọng điệu trêu chọc để gọi "em gái" hay "em trai". Tần Ý Nùng không phân biệt nam nữ, chỉ cần cô ấy thích.
Có lẽ với Tần Ý Nùng, cô chỉ là một trong số những người được "ân sủng".
Đường Nhược Dao cắn chặt môi, trong ánh mắt hiện lên chút đau lòng và bất lực.
Từ lúc nào cô đã trở nên thấp hèn đến mức chỉ mong được trở thành một trong số những người đó?
Có lẽ Tần Ý Nùng cố tình không đến để cô hiểu rõ sự thật, không để cô sinh ra những ảo tưởng. Nếu đó là mục đích của Tần Ý Nùng, thì mục đích ấy đã thành công.
Đường Nhược Dao nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu mình.
Ngày hôm sau là chủ nhật.
Đường Nhược Dao phá lệ ngủ nướng, sau khi tỉnh dậy thói quen kiểm tra đại sảnh, có hay không nhiều ra một đôi giày nữ nhân, lại đẩy ra cửa phòng ngủ phụ, có hay không đột nhiên nhiều ra một người. Sau khi làm xong hai việc này, Đường Nhược Dao lại giơ tay hung hăng mà nhéo một cái lên mặt mình.
Không được nhớ, đã nói không được nhớ nữa!
Còn mỗi ngày nhớ thương người ta 'ngủ' mình, cũng không sợ chị ấy nhiễm bệnh sao?
Đường Nhược Dao nhắm mắt mặc niệm ba lần "Chị ấy có bệnh", việc đầu trước tiên sau khi mở mắt là lại đi quan sát kĩ cửa chính.
Đường Nhược Dao: "......"
Xem ra tròng mắt cũng không nghe lời, bất lực đến hoảng.
Cơm trưa ăn bánh kem nhà hàng đưa, vị chocolate, đưa vào miệng đầu lưỡi có chút sáp, Đường Nhược Dao an tĩnh mà ăn xong, đem đóng gói hộp ném vào thùng rác, đi phòng sách học tập.
Chờ đến 12 giờ, vẫn không thấy bóng dáng Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao nằm nghiêng, cuối cùng thiếp đi.
Một ngày hai ngày ba ngày qua đi, cô nhịn không được gửi tin nhắn cho Quan Hạm, hỏi một câu về việc lỡ hẹn, cho dù chết cô cũng muốn làm một con quỷ minh bạch!
***
Cơ thể của Tần Lộ Nùng đã khá hơn chút, lưng tựa vào hai cái gối, Tần Ý Nùng cầm trong tay chén canh cá ngọt ngào màu trắng ngà, dùng thìa múc từng muỗng, đưa đến bên môi Tần Lộ Nùng.
Quan Hạm gõ cửa bước vào, đến bên tai Tần Ý Nùng thì thầm vài câu.
Tần Lộ Nùng thấy Tần Ý Nùng xuất hiện thần sắc ảo não, không khỏi lộ ra một tia tò mò.
Tần Ý Nùng nói: "Em gọi lại cho em ấy, nói tôi có chút việc đột xuất, không phải cố ý lỡ hẹn."
Quan Hạm nhận lệnh.
Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, sửa miệng nói: "Thôi, tối nay tôi tự mình xin lỗi em ấy."
Quan Hạm như cũ không có biểu tình: "Vâng."
Tần Ý Nùng phất phất tay.
Quan Hạm đi ra ngoài.
Tần Lộ Nùng dùng cái tay không bị thương tự múc canh uống, hỏi: "Có phải chị làm chậm trễ việc của em hay không?"
Tần Ý Nùng nói: "Không có."
Tần Lộ Nùng nói: "Em đi xử lý đi, chị nơi này không......"
Tần Ý Nùng trừng mắt nhìn cô.
Tần Lộ Nùng yên lặng mà ngậm miệng.
Một giấc ngủ dậy, em gái biến thành dạ xoa la sát, cứ động một chút lại trừng mắt, không rời cô nửa bước. Khổ nỗi Tần Lộ Nùng biết mình đuối lý, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Chạng vạng, dì Phương lại đây đưa cơm chiều, Tần Ý Nùng để dì Phương ở phòng bệnh, chính mình bước nhanh đi ra ngoài.
Quan Hạm không đợi cô ấy mở miệng, đã nhanh chóng giao đưa điện thoại tới rồi lặng lẽ lui ra xa mười bước.
Đường Nhược Dao cùng ba cô bạn trong phòng ký túc đang xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn. Đám đông như một dòng nước sôi động, bảy tám cái miệng rôm rả trò chuyện không ngừng. Đường Nhược Dao một tay cầm khay, chen chúc giữa dòng người trước sau như nêm cối, chẳng để ý đến tiếng rung nhè nhẹ trong túi quần jean.
Tần Ý Nùng ngồi đợi đến khi cuộc gọi tự động cắt đứt, giọng nữ máy móc vang lên: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có người trả lời..."
Đường Nhược Dao quẹt thẻ lấy cơm, khó khăn lách khỏi dòng người, ngồi xuống vị trí quen thuộc trước giờ vẫn giữ.
Ô...ô...ô...n...g —— ô...ô...ô...n...g ——
Đường Nhược Dao vừa nhấp thìa canh miễn phí, cúi đầu lấy điện thoại ra.
Tên người gọi hiển thị rõ ràng: Quan Hạm.
Đường Nhược Dao liếc nhìn ba cô bạn ngồi cạnh, nghĩ bụng trò chuyện với Quan Hạm chắc chẳng gây chú ý gì đâu, liền quyết định nhấn nút nghe.
Tần Ý Nùng: "Là tôi."
Đường Nhược Dao vừa định lên tiếng, bất ngờ bị nước miếng của mình làm nghẹn, khiến cô ho sặc sụa.
"Khụ... khụ... khụ..."
Tần Ý Nùng lặng lẽ nghĩ: Mình đáng sợ đến vậy sao?
"Khụ... khụ... khụ..." Đường Nhược Dao cố ngăn cơn ho, trả lời: "Xin... xin lỗi..."
Tần Ý Nùng cắt ngang: "Tôi nên xin lỗi em mới đúng, thứ bảy vừa rồi tôi có việc gấp nên lỡ hẹn, thật sự xin lỗi." Giọng nói của cô ấy vẫn trầm thấp ôn nhu, nhưng lần này lại thêm một phần nghiêm túc.
Đường Nhược Dao: "Không, không sao ạ. Vậy... chuyện đó..." Cô đánh bạo hỏi, "Chị đã xử lý xong việc chưa?"
Tần Ý Nùng thở dài, đáp: "Chưa xong, khi nào xong tôi sẽ mời em ăn cơm."
Chị ấy không phải cố ý lỡ hẹn! Còn chủ động hẹn mình ăn cơm!
Trong lòng Đường Nhược Dao như pháo hoa bung nở, trên má lộ ra lúm đồng tiền khẽ khàng.
"Được ạ." Cô cúi mắt xuống, nhẹ nhàng trả lời.
Tần Ý Nùng nghe thấy tiếng ồn ào phía cô, không hiểu sao mà không muốn trực tiệp cúp điện thoại, hỏi thêm: "Em đang làm gì đó?"
Đường Nhược Dao mím môi, dùng đũa nhọn chọc chọc vào cơm, bất giác lộ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy, giọng nhỏ nhẹ: "Em... đang ăn cơm ạ."
"Náo nhiệt quá." Tần Ý Nùng cười nhẹ, "Tôi nghe không rõ em nói gì."
Đường Nhược Dao đứng dậy đi ra chỗ yên tĩnh hơn.
"Bây giờ thế nào ạ?"
"Còn có tiếng vọng." Tần Ý Nùng nghe được tiếng bước chân cô đi lại, vội nói, "Không cần lại đi, như vậy là được rồi."
"Vâng."
"Cái kia......" Người ta cố ý đi đến chỗ trống vắng để cùng mình nói chuyện, Tần Ý Nùng bỗng nhiên có chút xấu hổ, nói, "Kỳ thật tôi không có việc gì."
"Em cũng không có việc gì."
Hai cái "không có việc gì", không cùng một cái ý tứ. Tần Ý Nùng nói không có việc gì là sự tình muốn nói đã gọi điện thoại nói xong, Đường Nhược Dao không có việc gì là em có thời gian, chị có thể chậm rãi nói.
Vậy thì... nói tiếp thôi.
Tần Ý Nùng thanh thanh giọng nói, nói: "Ăn cái gì?"
Đường Nhược Dao: "Cà tím khoai tây cùng xương sườn. Còn chị?"
Tần Ý Nùng: "Trái cây, lát nữa mới đi ăn."
......
Văn Thù Nhàn từng đũa từng đũa cơm đưa vào trong miệng, nhìn toà đối diện, nói: "Đường Đường khi nào trở về?"
Thôi Giai Nhân nói: "Không biết."
Phó Du Quân lặng lẽ ăn nốt tô mì.
Văn Thù Nhàn dứt khoát buông đũa, bát quái hề hề nói: " Các cậu có thấy gần đây Đường Đường kỳ lạ không? Nụ cười vừa nãy của cậu ấy, các cậu có thấy không? Nhất định là đang yêu rồi."
Thôi Giai Nhân nhỏ giọng nói: "Tôi cũng cảm thấy."
Văn Thù Nhàn hăng hái: "Đúng không?"
Hai cô gái ghé đầu vào nhau, thì thầm líu ríu, như đang chia sẻ một bí mật to lớn.
Phó Du Quân ho khẽ, cắt ngang câu chuyện.
Đúng lúc đó, Đường Nhược Dao bước vào, bóng dáng thanh thoát của cô lọt vào tầm mắt cả ba người.
Văn Thôi hai người lập tức im tiếng, cúi đầu lùa cơm.
Phó Du Quân nhẹ nhàng lấy miếng gừng trong nồi đất ra, đặt lên bàn, đưa về phía Đường Nhược Dao trên khăn giấy.
Đường Nhược Dao ngồi xuống, nhấc đũa lên, đưa thức ăn đã nguội lạnh vào miệng. Gương mặt thanh tú với những đường nét tinh tế, vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng khiến cô càng thêm phần duyên dáng không thể tưởng tượng nổi.
Ba người bạn cùng phòng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
***
"Đi làm cái gì đấy?" Tần Lộ Nùng nhìn Tần Ý Nùng đầy mặt xán lạn tươi cười từ ngoài cửa tiến vào,, biết rõ cố tình hỏi.
Tần Ý Nùng khẽ nhếch môi, đầu lưỡi chạm nhẹ hàm trên, cố nén nụ cười, nghiêm trang đáp: "Xử lý chút công việc thôi."
"À, công việc à." Tần Lộ Nùng kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.
Tần Ý Nùng trừng mắt: "Chị có ý kiến?"
Tần Lộ Nùng bất đắc dĩ cười nói: "Đừng trợn mắt nữa, mỗi ngày đều trợn như vậy, mắt to quá rồi sẽ không đẹp đâu."
Tần Ý Nùng tiếp tục trợn mắt: "Em muốn vậy, chị quản được sao?"
Tần Lộ Nùng đã quá quen với việc bị cô ấy chọc ghẹo hàng ngày, chẳng buồn tức giận, ngược lại còn bật cười.
"Em cùng em ấy nói chuyện cũng là như thế này sao?" Tần Lộ Nùng hỏi.
"Đương nhiên là không." Ánh mắt Tần Ý Nùng lập tức dịu xuống, khóe miệng không kìm được mà hiện lên một nụ cười.
Tần Lộ Nùng chưa kịp hỏi câu tiếp theo, Tần Ý Nùng đã chặn lại: "Chị tưởng ai cũng như chị, suốt ngày không chịu yên sao? "
Tần Lộ Nùng nghe vậy chỉ cười không ngớt, suýt chút nữa cười đến đứt hơi.
Em gái của cô như thế nào có ý tứ như vậy đây? Cô gái nhỏ kia thực sự có phúc lớn rồi.
Tần Ý Nùng lười phản ứng đến cô.
Tần Lộ Nùng cười mệt rồi, nằm xuống tới nghỉ ngơi.
Hộ sĩ lại đây đổi thuốc cho cô, lúc cởi bỏ băng vải ở tay, Tần Ý Nùng khẽ xoay mắt đi, tránh nhìn.
Một tuần sau, Tần Lộ Nùng xuất viện. Trở về nhà, Tần Ý Nùng quyết định đổi phòng cho cô, khóa lại gian phòng cũ. Tần Lộ Nùng dĩ nhiên không có dị nghị, bởi nếu có, Tần Ý Nùng nhất định sẽ khóc lóc đến cùng cho cô xem.
Tần Ý Nùng ôm lấy đứa nhỏ từ dì Nguyệt, ánh mắt dõi theo Tần Lộ Nùng.
Tần Lộ Nùng nói: "Chị ôm một chút."
Bảo bảo vẫn khóc lớn, dù cô đã đi tới lui mấy vòng, cũng không có tác dụng gì. Tần Ý Nùng lấy ra một chiếc trống lắc, nhè nhẹ lắc nhỏ dùi trống, đông đông đông, tiểu gia hỏa giơ tay muốn với, tiếng khóc nỉ non dần dần tắt lịm.
Tần Lộ Nùng ôm tới khi tay đã mỏi nhừ, đem đứa nhỏ giao cho người khác.
Tần Ý Nùng hỏi cô: "Đáng yêu không?"
Tần Lộ Nùng chưa nói gì khác, chỉ nhướng mày nói: "Con gái của chị."
Tần Ý Nùng lại nghe được lời nói quen thuộc kiêu ngạo từ cô.
Con gái của chị, đương nhiên đáng yêu rồi.
Tần Lộ Nùng mở rộng vòng tay, Tần Ý Nùng dù có hơi ngại ngùng, cuối cùng vẫn để cho nữ nhân ôm cô ấy vào lòng, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng em gái.
"Chị yêu em nhất" và cũng là người tổn thương em nhiều nhất, nhưng sau này sẽ không nữa.
Nước mắt Tần Ý Nùng làm ướt đầu vai nữ nhân.
Đêm đó, Tần Lộ Nùng ngủ ở phòng mới, Tần Ý Nùng ôm gối đầu xuất hiện ở cửa, không nói một lời đi đến mép giường.
Tần Lộ Nùng nằm dịch đến một bên, để lại hơn phân nửa cái giường ngủ cho cô ấy.
Tần Ý Nùng không biết từ đâu biến ra một sợi dây thừng, không nói không rằng mà cột một đầu vào cổ tay Tần Lộ Nùng, đầu kia buộc chặt vào cổ tay mình.
Tần Lộ Nùng cả kinh nói: "...... Đây không phải có chút khoa trương sao?"
Tần Ý Nùng xốc xốc mí mắt, bình đạm đến cực điểm mà nhìn cô một cái.
Tần Lộ Nùng: "Không khoa trương, vừa vặn đấy. Trói chặt thêm chút nữa, buộc chặt một ít nữa đi."
Tần Ý Nùng muốn cười, khóe miệng một hé liền bị cô ấy đè ép đi xuống, xụ mặt.
Hai chị em sóng vai nằm ở trên giường.
Tần Ý Nùng giận dỗi không hé răng, Tần Lộ Nùng đành phải chủ động khơi mào câu chuyện: "Em có còn nhớ khi còn nhỏ hay không, hai chúng ta ngủ chung một cái giường, em rõ ràng nhỏ nhắn, vậy mà lúc nào cũng chen đẩy chị vào trong góc."
"Em có sao?" Tần Ý Nùng cứng rắn mà nói.
"Có chứ, chị ngủ sát bên tường, em ngủ bên ngoài, mỗi sáng thức dậy, chị đều thấy mình dính sát vào giường. Chị còn nói với em là chị đang luyện Bích Hổ Du Tường Công, em tin luôn."
Tần Ý Nùng nghĩ thầm: Lúc nhỏ mình ngu đến thế sao? Ừm, xác thật có.
Tần Lộ Nùng một tay kê đầu, cười nói tiếp: "Em còn bảo em cũng muốn luyện, chị nào dám cho em luyện, không khéo em sẽ chen chị xuống đất mất. Bây giờ em ngủ tướng thế nào rồi?"
"Nằm xuống cái dạng gì, thức dậy liền cái dạng đó."
"Vậy em lợi hại hơn so với chị."
Hai chị em câu được câu không mà nói chuyện, Tần Ý Nùng ở bệnh viện vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, trên dưới mí mắt đánh nhau, thực nhanh đã buồn ngủ.
Tần Lộ Nùng duỗi tay đi tắt đèn, một cánh tay khác không cẩn thận kéo sợi dây, trái tim Tần Ý Nùng chợt nhảy dựng, mở choàng mắt, thấy được động tác của chị gái sau đó mới chậm rãi lại lần nữa khép mắt lại.
Tần Lộ Nùng nằm nghiêng, một tay khẽ đặt lên người Tần Ý Nùng, nhẹ nhàng vỗ về, như thể đang dỗ dành cô ấy vào giấc ngủ, giống như thuở trước khi Tần Ý Nùng còn nhỏ.
Tần Ý Nùng đã sớm không còn cần người khác dỗ dành nữa, thậm chí những động tác đó có khi còn làm cô ấy khó ngủ. Thế nhưng, cô ấy vẫn nhắm mắt lại, không phản đối. Động tác của Tần Lộ Nùng càng lúc càng chậm dần, cuối cùng ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều bên tai.
Tần Ý Nùng thả lỏng, dần chìm vào giấc ngủ.
Cô ấy ngủ không đến một tiếng đồng hồ, đột nhiên tỉnh táo lại, xem xét mạch đập cùng hô hấp của Tần Lộ Nùng, lại lần nữa khép lại hai mắt.
Một đêm đứt quãng trôi qua, cuối cùng trời cũng rạng sáng.
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng tháo sợi dây khỏi cổ tay.
Tần Lộ Nùng xoa cánh tay bị trói cả đêm, nói giỡn: "Em à, em sẽ không yêu chị đó chứ?"
Tần Ý Nùng: "Phì."
Tần Lộ Nùng cười ha ha.
Tinh thần trạng thái của cô xác thật tốt lên rất nhiều, nhưng Tần Ý Nùng không yên tâm, đẩy tất cả công việc ở nhà nhìn chằm chằm cô, tắm rửa một cái xong đều phải tới cửa thủ, cách vài phút kêu tên, Tần Lộ Nùng đã bất đắc dĩ lại đau lòng.
Sau khi xác nhận với bác sĩ tâm lý, Tần Lộ Nùng quyết định ngừng thuốc.
Tần Ý Nùng tiếp tục ở nhà thêm một tháng. Bảo bảo giờ đây hoàn toàn quấn lấy cô, bất kể là bà ngoại, dì Nguyệt hay dì nhỏ, không ai so bì được với mẹ. Nụ cười trên môi Tần Lộ Nùng cũng ngày càng nhiều hơn, khiến Tần Ý Nùng tạm thời an tâm.
Tần Ý Nùng thay đổi quần áo ra cửa.
Tần Lộ Nùng thuần thục cầm bình sữa cho tiểu gia hỏa uống, nhìn cô ấy đổi giày ở cửa: "Em đi đâu vậy?"
Tần Ý Nùng cười cười, nói: "Đi kiếm tiền mua sữa bột."
Tần Lộ Nùng: "Vậy đi đi."
Tần Ý Nùng giơ giơ lên di động: "Nhớ rõ mỗi giờ gửi tin nhắn cho em."
Tần Lộ Nùng: "Đã biết rồi."
Tần Ý Nùng đến công ty, xử lý hàng loạt công việc chồng chất, sau đó bảo An Linh nhận thêm quảng cáo cho cô ấy, tạm thời không nhận phim mới. Hiện giờ mọi thứ trong nhà vẫn chưa ổn định, ít nhất phải chờ Tần Lộ Nùng hoàn toàn hồi phục, cô ấy mới có thể yên tâm vào đoàn làm phim.
Buổi chiều, không có công việc gì khẩn cấp, Tần Ý Nùng bỗng nghĩ đến việc ghé qua căn nhà ở Vọng Nguyệt Sơn. Nhưng nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải thứ năm, chắc chắn Đường Nhược Dao không có ở đó, lòng cô ấy liền mất hứng.
Hiếm có khi nào Tần Ý Nùng cảm thấy không biết nên làm gì, đọc sách cả ngày cũng không còn hứng thú như trước.
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi qua Học Viện Hí Kịch Thủ Đô một chuyến."
Quan Hạm yên lặng mà ở trong lòng khép lại cằm.
Tài xế lái xe đi.
Lấy độ nổi tiếng của Tần Ý Nùng, đương nhiên không thể công nhiên xuất hiện ở vườn trường, cô ấy để tài xế đem xe ngừng ở gần cổng chính trường học, dùng di động của Quan Hạm gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao.
"Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau......"
Chợt nhảy ra một cái tin nhắn.
【 Em đang đi học, có việc gì sao ạ? 】
【 Không có việc gì 】 Tần Ý Nùng trả lời cô.
Đường Nhược Dao thiếu chút nữa nhảy dựng lên ở trên lớp học.
Không có việc gì?
Không có việc gì!
Này như thế nào sẽ là miệng lưỡi của Quan Hạm, khẳng định là Tần Ý Nùng đang nói chuyện cùng mình!
Mình nên trả lời như thế nào đây?
Đường Nhược Dao rốt cuộc đã hiểu Văn Thù Nhàn vì cái gì thích gặm móng tay, cô hiện tại cũng muốn gặm móng tay, a a a a trả lời như thế nào đây?
【 Buổi tối có tiết học sao? 】 Tần Ý Nùng lại gửi tới thêm một câu.
Đường Nhược Dao muốn đâm tường, khóc không ra nước mắt.
Cô có môn học tự chọn.
【 Có ạ 】
Tần Ý Nùng nhìn tin nhắn ở màn hình mà bĩu môi.
Cái trường học rách nát này.
【 Mấy giờ tan học? 】 Tần Ý Nùng cong cong môi, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Chính cô ấy cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, chỉ vừa nghĩ đã hỏi ngay, hỏi thì hỏi, cô ấy hôm nay nhất định phải nhìn thấy được cô.
Đường Nhược Dao nhanh chóng đánh chữ: 【 5 giờ 15 phút 】
【 Môn học tự chọn lúc mấy giờ? 】
【 6 giờ rưỡi 】
Tần Ý Nùng ngón trỏ gõ đầu gối, nói: 【 Được rồi 】
Đường Nhược Dao lòng nóng như lửa đốt.
Cái gì liền "Được rồi", như thế nào liền " Được rồi "? Có phải hay không không định gặp mặt mình nữa?
Cùng lắm thì buổi tối trốn học, cô cắn chặt răng, vừa muốn đem những lời này gửi đi, tin nhắn của Tần Ý Nùng lại đến: 【 Sau khi tan học, ra phía bên phải cổng trường, bảng số xe XXXXXX, tôi ở trên xe chờ em 】
Đường Nhược Dao liền ấn xoá hết văn tự đã đánh xong, nói: 【 Được ạ 】
Đường Nhược Dao ngồi ở bàn đầu, thấy được rất rõ, trên bục giảng thầy giáo ho khan, Đường Nhược Dao đem điện thoại thả lại trong ngăn kéo, trước khi ngẩng đầu nhìn lên trên cô nhìn thấy tin nhắn sau cùng của Tần Ý Nùng gửi tới: 【 Ngoan ngoãn đi học 】
Đường Nhược Dao ngồi nghiêm chỉnh, tập trung lực chú ý nghiêm túc nghe giảng.
Lúc này mới chỉ ba giờ.
Tần Ý Nùng ngồi trong xe đọc sách, bất tri bất giác thời gian trôi qua đi, mặt trời chiều dần buông, chân trời hiện lên một mảng ráng mây đỏ rực đẹp mắt. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trước cổng trường, các sinh viên trẻ tuổi tốp năm tốp ba lũ lượt ra về, tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Tần Ý Nùng nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, bốn giờ 50 phút.
"Quan Hạm."
Tần Ý Nùng nói: "Em đi mua......"
Quan Hạm hơi ngạc nhiên, đáp một tiếng, sau đó đem cửa xe đẩy ra một khe hở đủ một người lọt qua, xuống xe.
"Tôi có chút việc không thể cùng các cậu đi căn tin ăn cơm, buổi tối tôi sẽ trở về đi học, tạm biệt." Đường Nhược Dao một hơi nói xong, nắm lên ba lô, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt mọi người, mang theo một cơn gió.
Văn Thù Nhàn vô cùng đau đớn: "Đường Đường, hình tượng nữ thần của cậu! "
"Thực xin lỗi nhường một chút." Bạn học ở cửa đi chỉ nghe được một câu, sau đó một bàn tay đem các cô nhẹ nhàng đẩy ra, Đường Nhược Dao bước nhanh đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng đối phương vội vàng mà đi, các bạn học ngây người.
"Đó là Đường Nhược Dao à?"
"Thiên chân vạn xác (hoàn toàn chính xác)."
"Rất ít thấy cậu ấy gấp vội như vậy." Các bạn học vừa đi vừa nhàn thoại trò chuyện.
"Không phải vội vàng đi gặp bạn trai đó chứ?" Có người cười nói.
Hoắc Ngữ Kha híp híp mắt, hướng người chị em bên cạnh hạ giọng nói: "Dương Thư, cậu cũng theo nhìn xem."
Người chị em tên Dương Thư này thoáng chần chừ.
Cô nàng tốt xấu gì cũng là sinh viên hệ biểu diễn, mọi người đều là bạn học, làm loại chuyện theo dõi này cũng quá......
Hoắc Ngữ Kha âm thanh lạnh lùng nói: "Cậu không đi thì có người khác đi."
Một người chị em khác tên Mao Toại tự đề cử mình.
Chơi với Hoắc Ngữ Kha mà tốt thì các cô cũng được nhấp một chút "canh thịt" đây mà. Nghe đâu, những ai thân cận nhất với cô ta đều đã có cơ hội diễn xuất rồi.
Dương Thư vội nói: "Tôi đi." Thân mình cô nàng linh hoạt, lao đi vài bước đã khuất bóng.
Đường Nhược Dao xuống lầu, dứt khoát chạy nhanh. Mái tóc đen dài của cô tung bay, vẽ ra một đường cong mềm mại trong không trung, mép váy dưới ánh trời chiều tung lên, như một dải lụa mỏng manh nhảy múa trong gió, cơ hồ muốn hóa thành thực.
Hai bên đường, giảng viên và sinh viên không khỏi ngoái đầu nhìn, thì thầm to nhỏ.
"Ai đây nhỉ?"
"Không phải Đường Nhược Dao sao?"
Những người quen biết cô vội lấy điện thoại ra chụp ảnh, những người không biết cũng tò mò ngoái theo. Một sinh viên của khoa nhiếp ảnh đứng bên lề đường, ánh mắt bỗng sáng lên, lập tức hướng máy ảnh về phía cô.
Đường Nhược Dao chân dài bước rộng, Dương Thư phía sau rượt theo đến thở hổn hển.
Sao lại... chạy nhanh thế này chứ, chẳng lẽ bạn trai cô là Ngô Ngạn Tổ sao?
Đường Nhược Dao chạy ra khỏi cổng trường, bỏ lại đám đông dõi theo mình phía sau. Tim cô đập mạnh như trống trận, đứng giữa đầu đường, đôi mắt tìm kiếm xung quanh, trong lòng lẩm nhẩm biển số xe mà Tần Ý Nùng đã nói. Cô dò xét từng chiếc xe một.
Đột nhiên, ánh mắt cô bừng sáng.
Tìm thấy rồi!
Đường Nhược Dao gõ nhẹ vào cửa sau xe, nghe tiếng "cùm cụp" mở khóa rất khẽ.
Đường Nhược Dao kéo ra cửa xe, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà ngồi xuống.
Trong ánh sáng lờ mờ của chỗ ngồi phía sau, Tần Ý Nùng với dung tư mang chút ánh xanh nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn cô, dang hai tay ra chào đón.
Đường Nhược Dao vui mừng mà nhào vào lòng ngực cô ấy.
*********************
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu cô nương Đường Nhược Dao vừa nhập học đã tưởng tượng ngay: Oa! Quanh thân nhiều người như vậy, chơi xe chấn khẳng định thực kích thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top