Chương 28: Tắm Rửa
Tiểu gia hỏa mới vừa ăn no, dì Nguyệt đang định ẵm đứa trẻ đi ngủ, Tần Ý Nùng đi tới, làm động tác "suỵt" với bà rồi thật cẩn thận mà ôm lấy đứa bé.
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tần Lộ Nùng, nâng bé lên để chị gái có thể nhìn rõ gương mặt hồng hào, bóng loáng của đứa trẻ. Khuôn mặt trong sáng, chiếc mũi tú lệ, và đôi môi hồng nhạt như điểm xuyến bởi hồng anh nhỏ xinh, tất cả khiến bé con trông như một thiên thần đang say giấc.
Ánh mắt Tần Lộ Nùng tràn đầy chờ mong nhưng cũng lẫn trong đó chút sợ hãi. Cô từ từ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu bé con. Đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi, chỗ nào cũng mềm mại, nhỏ nhắn, bên người còn thoang thoảng mùi sữa.
Tần Lộ Nùng ôm lấy đứa trẻ, ôm chặt sinh mệnh mang dòng máu của mình.
Cô nghe được bên tai phảng phất âm thanh khóc nỉ non, Tần Lộ Nùng kinh hoàng mà quay đầu đi, quát khẽ nói: "Ôm đứa bé đi đi!"
Tần Ý Nùng nhìn bé con đang ngủ yên trong lòng chị gái, thần sắc biến đổi trong thoáng chốc, rồi cô ấy đón lấy bé từ tay Tần Lộ Nùng.
Tần Lộ Nùng ngón tay run rẩy chậm rãi bình phục lại.
Tần Ý Nùng hướng dì Nguyệt nâng nâng cằm ý bảo, dì Nguyệt ẵm theo đứa bé đi ra khỏi tầm mắt Tần Lộ Nùng.
Tần Ý Nùng cong lưng, đôi tay vòng lấy bả vai chị gái, nhẹ nhàng mà vỗ lưng chị mình.
Tình trạng của Tần Lộ Nùng thật không ổn, vì không thể chăm sóc tốt cho đứa con của mình, cô đã không thiết lập được mối liên hệ bình thường với bé. Bé con lại có sự kháng cự mãnh liệt với vòng tay xa lạ, mỗi lần Tần Lộ Nùng ôm, bé lại khóc nức nở. Càng khóc, Tần Lộ Nùng càng không dám ôm, dẫn đến việc cô dần lâm vào một vòng luẩn quẩn, thậm chí xuất hiện ảo giác và rơi vào trạng thái tiêu cực.
Không giống như một đôi mẹ con, họ trông như kẻ thù truyền kiếp.
Tiểu gia hỏa buổi tối cũng không ngủ cùng mẹ, tạm thời ngủ cùng bà ngoại, chờ Tần Lộ Nùng tốt lên, lại đưa trở về.
Giảm bớt tiếp xúc với bé con, tâm trạng của Tần Lộ Nùng đã ổn định hơn, nhưng cô vẫn thường ngồi thẫn thờ, ngẩn người nhìn xa xăm trong sân. Từ trước đến nay, cô luôn là người độc lập, nhưng Kỷ Thư Lan lại không hiểu rõ căn bệnh này. Nhiều người thuộc thế hệ trước cho rằng trầm cảm là do rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung, Kỷ Thư Lan cũng không khác họ là bao, chỉ tốt hơn một chút. Bà nghĩ rằng, giống như cơn sốt, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một hai tuần là sẽ khỏi.
Tần Ý Nùng dặn dò bà phải quan tâm chị gái, Kỷ Thư Lan không biết cụ thể phải quan tâm như thế nào, bà cảm thấy bà vẫn luôn rất quan tâm, chỉ có thể so trước kia càng quan tâm, vì thế cách một lúc lại ra tới nhìn xem con gái, hỏi han ân cần.
Tần Lộ Nùng bật cười, nói: "Con không có việc gì, mẹ đi chiếu cố bảo bảo đi."
Kỷ Thư Lan thở dài, mỗi bước đi đều không đành mà đi trở vào.
Tần Lộ Nùng mới vừa rồi còn nâng lên ý cười đột nhiên biến mất, đờ đẫn mà nhìn phương xa.
Tần Lộ Nùng từ nhỏ đã có tâm trí vượt xa người thường. Khi ở nhà, dưới danh nghĩa là gia chủ, Tần Hồng Tiêm ngày càng sa vào men rượu, thì cô, dù còn rất trẻ, đã được Kỷ Thư Lan xem như người trưởng thành để đối đãi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, Kỷ Thư Lan đều thói quen trưng cầu ý kiến của cô. Người trong nhà, khi có phiền muộn, cũng tìm đến cô để trút bầu tâm sự. Cô luôn trầm ổn, đáng tin cậy, như thể không có gì là cô không thể làm được.
Nhưng họ quên mất rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng chỉ là một con người với trái tim bằng xương bằng thịt, cũng có những nỗi buồn, đau đớn, và sợ hãi. Lúc mười lăm tuổi, một thân một mình lên Bắc học đại học, cô không sợ sao? Trong lớp học, toàn là những học trò xuất sắc nhất từ khắp nơi trên cả nước, ánh hào quang thiên tài của cô bỗng chốc trở nên lu mờ. Không có bạn đồng trang lứa, quanh cô toàn là những người lớn hơn vài tuổi. Từ khi rời xa quê hương đến khi ra nước ngoài, học tập và làm việc, cô chưa từng nói ra một phần khổ sở nào với người trong nhà.
Là vì cô không muốn sao? Không phải, mà là vì cô không thể. Cô là niềm kiêu hãnh của Kỷ Thư Lan, là cô con gái ưu tú mà bà luôn tự hào. Cô là người chị mà Tần Ý Nùng luôn tin tưởng vô điều kiện. Cô là linh hồn giữ cho cả gia đình này còn có thể tụ họp và gắn kết bên nhau.
Năm tháng trôi qua, Tần Lộ Nùng dần quen với cuộc sống như vậy, thậm chí còn tận hưởng cảm giác được người nhà cần đến, cảm giác đó ngọt ngào như mật. Cho đến khi biến cố xảy ra, cô trở về với một tâm hồn ảm đạm, Tần Ý Nùng không chịu chấp nhận việc chị mình đã trở thành một người bình thường. Nhưng trong khi khuyên nhủ em gái, Tần Lộ Nùng cũng đang tự khuyên chính mình.
Từ nhỏ đến lớn, cô cố gắng không phải vì muốn vượt trội, mà vì không cam lòng với sự bình thường.
Nhưng có thể dễ dàng chấp nhận điều đó sao?
Đôi khi cô nhìn vào gương, thậm chí còn không nhận ra người xấu xí đó là mình. Cô giấu đi tâm trạng thật của mình rất giỏi. Dù là khi đóng vai thiên tài hay khi trở thành một người bình thường, Tần Ý Nùng đều tin tưởng cô một cách vô điều kiện. Cô nói gì, em gái sẽ tin điều đó.
Đứa trẻ ngốc.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, Tần Lộ Nùng đưa tay lau đi.
Căn bệnh trầm cảm đã đè nặng lên Tần Lộ Nùng. Về mặt tâm lý, những khúc mắc mà cô từng cố áp chế giờ đây bùng phát dữ dội, gấp nhiều lần. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, căn phòng tối tăm như mở ra một vực sâu không đáy, từ từ nuốt chửng cô từng chút, từng chút một.
Kỷ Thư Lan và Tần Ý Nùng, dù đã dành cho cô sự tin tưởng tuyệt đối suốt bao năm qua, vẫn luôn ôm một thái độ lạc quan. Không ai biết rằng, dưới lớp quần áo dày của mùa đông, là những vết cắt chồng chất lên cánh tay của cô.
***
Đường Nhược Dao đem một cuốn vở giao đến tay Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng mở ra nhìn nhìn bên trong, mặt lộ vẻ khen ngợi, nói: "Không tồi."
Đường Nhược Dao rụt rè mà cong môi cười.
Tần Ý Nùng nhìn cô cười, cô ấy vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Tới đây."
Đường Nhược Dao ngồi vào bên cạnh cô ấy.
Hai người ngồi gần nhau, bờ vai cách nhau một khoảng nhỏ, không ai chủ động tiến lại gần hơn. Trước kia khi còn ngây thơ mờ mịt, một người không kiêng nể gì mà đùa giỡn đủ kiểu, một người đánh bạo câu dẫn một cách vụng về, hiện nay sáng tỏ tâm ý của mình, ngược lại trở nên câu nệ.
Đôi mắt Tần Ý Nùng nhìn thẳng, không biết nói gì tìm lời mà nói: "Có một kịch bản mới, em...... có muốn thử diễn không?"
Đường Nhược Dao: "Thể loại gì ạ?"
Tần Ý Nùng: "Trong mail của tôi, lát nữa tôi chia sẻ qua cho em nhìn xem?"
"Vâng ạ." Đường Nhược Dao trả lời.
Em ấy nói "được", sau đó đâu? Chính mình muốn nói gì?
Tần đại ảnh hậu lâm vào tẻ ngắt xưa nay chưa từng có.
Đường Nhược Dao khơi mào câu chuyện, hỏi: "Chị có đầu tư vào dự án này không?"
Tần Ý Nùng nói: "Không có, tôi chỉ là biết có cái hạng mục này, nghỉ hè khởi động máy, em vừa vặn có thể đóng phim trong khoảng thời gian này, lại không làm chậm trễ việc học."
Đường Nhược Dao lại nói: "Vâng ạ."
Tần Ý Nùng quả thực muốn nắm lấy bả vai của cô lay thật mạnh: Vâng vâng vâng, chỉ biết vâng, vâng cái đầu em.
Đường Nhược Dao nói xong liền hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình.
Có người nói chuyện phiếm như mình sao?
Vài giây lặng im.
"Chị......"
"Em......"
Hai người trăm miệng một lời, chuyển qua tới nhìn đối phương cười: "Em nói trước."
Đường Nhược Dao khẽ cười nói: "Vẫn là chị nói trước đi."
Tần Ý Nùng hắng hắng giọng, nói: "Tôi là muốn nói, lần trước em hỏi tôi thứ bảy có rảnh hay không, thứ bảy này tôi có rảnh."
Trong ánh mắt Đường Nhược Dao hiện lên một mạt kinh hỉ không dễ phát hiện, ra vẻ trấn định nói: "Em cũng là muốn nói chuyện này."
"Vậy em......" Tần Ý Nùng nhìn cô, chậm rãi hỏi, "Muốn làm cái gì?"
Trong đầu Đường Nhược Dao bất chợt lóe lên một ý tưởng hoang đường.
Em muốn cùng chị ở nhà lăn giường.
Nàng vội vã xua tan những ý nghĩ rối loạn trong đầu, hỏi: "Chị có thể ra cửa sao?" Cô không quên Tần Ý Nùng là một đại minh tinh.
"Không thể." Tần Ý Nùng thấy tiểu cô nương ánh mắt toát ra thất vọng, lập tức sửa lời nói: "Em nói trước muốn đi đâu, có vài nơi vẫn có thể đi được."
Tình lữ hẹn hò, thường chỉ xoay quanh những việc đơn giản như ăn tối, dạo phố, xem phim.
Đường Nhược Dao một cô gái suốt mười chín năm qua chưa từng chạm đến kỹ năng hẹn hò, chỉ có thể nghĩ đến ba việc ấy. Nhưng với thân phận của Tần Ý Nùng, hai việc sau có thể dễ dàng gây ra sự chú ý, vì thế cô ấy đành phải bỏ qua.
Đường Nhược Dao: "Em muốn mời chị đi ăn cơm tối."
Tần Ý Nùng nỗi lên ý xấu, cố ý chọc cô nói: "Ở nhà ăn không được sao?"
Đường Nhược Dao lắc đầu, nhuyễn thanh nói: "Không được."
Lần cuối cùng cô dùng giọng điệu này để nói chuyện, có lẽ đã từ rất lâu trước đây. Trái tim Tần Ý Nùng đột nhiên rung động, cô ấy đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của "bé thỏ trắng".
"Bé thỏ trắng" ngoan ngoãn để mặc Tần Ý Nùng vò rối tóc mình, rồi khi cô ấy buông tay, lại dùng ánh mắt ôn nhu như nai con nhìn lên: "Được không ạ?"
Tần Ý Nùng câu môi cười nói: "Được."
Đường Nhược Dao mừng rỡ như điên, trên mặt vẫn giữ nét đoan chính nói: "Vậy, em về phòng đọc sách đây."
Tần Ý Nùng mỉm cười: "Đi đi."
Đường Nhược Dao đứng dậy, đưa lưng về phía cô ấy đi về phòng ngủ chính, khoé môi tràn ra nụ cười toe toét.
Tần Ý Nùng đáp ứng đi ăn tối cùng mình rồi!
Đường Nhược Dao vừa nhận được thù lao từ bộ phim, sau khi trừ thuế còn hơn một trăm vạn, đây là số tiền cô tự mình kiếm được, không phải do Tần Ý Nùng đưa cho. Nhắc đến, từ sau khoản năm mươi vạn kia, dù đã thảo luận hợp đồng nhưng khoản lương hàng tháng vẫn chưa vào tài khoản, có phải vì Tần Ý Nùng vẫn chậm chạp không có ngủ với cô sao?
Đường Nhược Dao xẹt qua cái ý niệm này, liền vứt ra sau đầu, không cho càng tốt. Cô muốn đường đường chính chính mà theo đuổi Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao mở ra laptop, bắt đầu tìm kiếm nhà hàng, xa hoa một chút, ít người, tốt nhất chung quanh có hồ, có cầu, có công viên, linh tinh..., ăn xong có thể cùng nhau tản bộ, không biết chị ấy có nguyện ý cùng mình tản bộ hay không, đến lúc đó lại nói.
Lần đầu tiên hẹn hò! Hắc! Hắc!
Đường Nhược Dao xoa xoa đôi bàn tay, lòng tràn ngập phấn khích.
Tần Ý Nùng như thường lệ đến kiểm tra phòng, nhưng lần này cô ấy hơi sững sờ.
Đường Nhược Dao ngồi ở đầu giường cũng sửng sốt, đã 12 giờ sao?
Tần Ý Nùng đứng ở cửa, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Như thế nào còn không ngủ?"
Đường Nhược Dao bối rối, vội vàng gập màn hình laptop lại, nói: "Em...... Có chút việc, chưa làm xong."
"Vậy em làm đi." Tần Ý Nùng cười cười, duỗi tay liền muốn đóng lại cửa phòng.
"Chờ một chút." Đường Nhược Dao buột miệng thốt ra.
"Hả?" Tần Ý Nùng hơi hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi vấn.
"Ngủ ngon." Đường Nhược Dao nghiêm túc nhìn cô ấy nói.
"Ngủ ngon." Tần Ý Nùng cong lên đôi mắt, ôn nhu hồi cô.
Đường Nhược Dao cắn môi, như hạ quyết tâm, bỗng nhiên bật dậy, nhấc chăn xuống giường, chân trần bạch bạch chạy tới, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy. Mùi hương ngọt ngào của cô gái lan tỏa quanh người, làm Tần Ý Nùng cảm thấy tim mình rung động.
Hai tay Đường Nhược Dao vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, gương mặt gối lên trên vai cô ấy, Tần Ý Nùng chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng mỏng manh của cô gái trẻ.
Bởi vì là chuẩn bị ngủ, hai người chỉ mặc áo đơn, nhiệt độ cơ thể của cả hai cách vải mỏng mãnh liệt không ngừng truyền lẫn nhau.
Gương mặt ấm áp của Đường Nhược Dao dán lên cổ lạnh lẽo của người phụ nữ ấy, vừa tiếp xúc đã vội vàng rời ra.
"Chị, ngủ ngon." Cô thu tay lại, lui về sau, nói.
"...... Ngủ ngon." Tần Ý Nùng chậm nửa nhịp mà trả lời.
Tần Ý Nùng đi ra ngoài, cùng tay cùng chân mà đi trở về phòng của mình.
Cô ấy nằm ở trên giường trong phòng mình, nhớ lại cái ôm mới vừa rồi, có loại xúc động muốn thét chói tai, nhưng cô ấy vẫn không có thét lên, chỉ là trở mình, đem mặt vùi vào gối đầu. Nhưng sự vui sướng dạt dào ấy không thể kìm nén, cuối cùng cũng khiến chiếc gối nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô ấy.
***
Trường học Đường Nhược Dao buổi chiều thứ năm là ngày lễ.
Buổi tối thứ tư, Đường Nhược Dao xem xong một bộ điện ảnh, viết xong tổng kết tâm đắc, từ notebook ngẩng đầu, nhóm bạn cùng phòng đang chuẩn bị rửa mặt, tới tới lui lui qua lại.
Đường Nhược Dao điều chỉnh hô hấp, cố giữ giọng điệu tự nhiên hỏi: "Chiều mai tôi muốn đi dạo phố mua quần áo, các cậu có ai đi cùng tôi không?"
Văn Thù Nhàn đang đắp mặt nạ, chuyển khuôn mặt đen như mực qua, vội ra tiếng nói: "Tôi! Tôi đi!"
Văn Thù Nhàn lo lắng cho mình sau khi tốt nghiệp sẽ đổi nghề. Trong lúc Đường Nhược Dao đóng phim, cô nàng đi thử vai một bộ phim truyền hình, ở hành lang gặp được một vị nữ sĩ mang mắt kính, vị nữ sĩ kia đang đợi người, thấy cô nàng, cảm thấy hứng thú mà cùng cô nàng nói chuyện với nhau vài câu. Văn Thù Nhàn là một người hoạt bát dễ gần, mặc kệ đối phương nam nữ già trẻ, chỉ cần trong lòng người khác không mang ác ý, cô nàng đều có thể nói chuyện. Này vốn là một đoạn trò chuyện bé nhỏ không đáng kể đến, điều duy nhất Văn Thù Nhàn ấn tượng là, người mà vị nữ sĩ kia chờ là một minh tinh, cô ấy cũng đang đi thử vai, đương nhiên, không cùng một nhân vật với Văn Thù Nhàn. Không bao lâu sau, Văn Thù Nhàn nhận được một cuộc gọi xa lạ, lơ ngơ không biết ai, mãi đến khi đối phương gợi ý hai lần cô nàng mới nhớ ra, thì ra là vị nữ sĩ kia.
Trên trời rớt bánh có nhân.
Người đại diện của Hoàn Vũ Ảnh Thị muốn ký hợp đồng với cô nàng.
Văn Thù Nhàn cúp điện thoại, gật đầu nói: "Khẳng định là kẻ lừa đảo."
Nhưng nói vậy thôi, vừa dứt lời cô nàng liền bật máy tính, lên mạng tra cứu tên người đại diện kia. Trên bách khoa không có, nhưng trong các bài báo liên quan, lại nhắc đến những nghệ sĩ từng nổi đình nổi đám.
Văn Thù Nhàn cắn móng tay trái: "...... Vạn nhất không phải kẻ lừa đảo thì sao?" Cô nàng quay đầu hỏi bạn cùng phòng nói, "Tôi có cái gì đáng giá để người ta lừa sao?"
Thôi Giai Nhân nói: "Không có."
Phó Du Quân: "Cô ấy có hẹn cậu gặp mặt không, tôi đi cùng cậu."
Thôi Giai Nhân: "Tôi cũng đi cùng cậu."
Văn Thù Nhàn cảm động đến nước mắt lưng tròng: "Đại ân này, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo đáp."
Thôi Giai Nhân: "Bọn tôi là sợ không đi cùng cậu, cậu bị người ta lừa, đến lúc đó giận chó đánh mèo bọn tôi, đầu độc bọn tôi."
Phó Du Quân ôm quyền: " Cảm tạ ân không giết."
Văn Thù Nhàn: "Hừ!"
Ba người đều đi, Phó Du Quân và Thôi Giai Nhân ngồi trên ghế dài ở cách vách âm thầm quan sát.
Người thật không phải kẻ lừa đảo. Nửa tháng sau, Văn Thù Nhàn thuận lợi ký hợp đồng với Hoàn Vũ Ảnh Thị, công ty sản xuất ngành điện ảnh lớn mạnh nhất nước, chợt thu được một bộ kịch bản thanh xuân vườn trường, tháng sau chính thức gia nhập đoàn phim.
Giờ đây đã là nghệ sĩ được ký kết, người đẹp vì lụa,, Văn Thù Nhàn nhu cầu cấp bách trang bị cho bản thân đồ dùng võ trang, thuận tiện tức chết đôi mắt dài đến đỉnh đầu của Hoắc Ngữ Kha kia mỗi ngày.
Vậy nên cô nàng là người đầu tiên tích cực hưởng ứng lời đề nghị.
Đường Nhược Dao nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền sẽ không có người chú ý cô vì cái gì đột nhiên muốn đi dạo phố.
Nhưng ánh mắt của Văn Thù Nhàn không sắc bén như Phó Du Quân, Đường Nhược Dao mấp máy môi, rồi nhìn về phía Phó Du Quân vừa bước ra từ phòng tắm: " Tôi cùng Tiểu Văn tính toán ngày mai đi dạo trung tâm thương mại, cậu có cái gì muốn mua không? Cùng đi nhé?"
Phó Du Quân dùng khăn lông xoa tóc, không nghi ngờ mà đáp ứng: "Được."
Thôi Giai Nhân muốn đi hẹn hò cùng bạn trai, cô nàng ngượng ngùng mà nói: "Tôi không đi được, lần sau các cậu hẹn trước mấy ngày, tôi chắc chắn đi cùng các cậu."
Văn Thù Nhàn reo lên: "Trọng sắc khinh bạn!"
Đường Nhược Dao yên lặng xấu hổ bởi vì sắc mà kêu tất cả bạn bè đi ra ngoài cùng mình, dùng tay chặn mặt, làm bộ đang nghiêm túc học tập.
Khoá học buổi sáng thứ năm kết thúc, Đường Nhược Dao liền cùng hai vị bạn cùng phòng xuất phát, trước tiên đi ăn cơm, ăn cá nướng, Đường Nhược Dao muốn mời, Văn Thù Nhàn đề nghị chia đều, Đường Nhược Dao kiên trì muốn mời khiến cả hai người không ai chịu nhường ai.
Phó Du Quân ra tới hoà giải nói: " Đường Đường vừa nhận thù lao, so với chúng ta còn nhiều tiền hơn."
Cô ấy nhìn Đường Nhược Dao liếc mắt một cái.
Đường Nhược Dao có chút chột dạ, nói: "Đúng vậy."
Văn Thù Nhàn: "Tôi rất nhanh cũng lấy thù lao đóng phim."
Phó Du Quân: "Vậy chờ cậu lấy được rồi nói sau, không thể thiếu chuyện cậu mời một bữa tiệc lớn."
Văn Thù Nhàn lúc này mới chịu từ bỏ.
Đường Nhược Dao đứng dậy đi tới trước quầy tính tiền.
Phó Du Quân nhìn bóng dáng cô, khóe môi khơi mào một tia ý cười, chuyển khai mắt, nhìn người đi đường qua lại bên ngoài cửa sổ.
Văn Thù Nhàn ríu rít như một chú bướm hoa, lướt qua lại giữa các giá treo áo, thử hết món này đến món khác. Cô nàng nâng váy, xoay một vòng trước mặt Phó Du Quân, hỏi dò: "Cái này thế nào?"
Nhân viên bán hàng khéo léo tâng bốc, khen ngợi cô nàng từ trời đến đất, Văn Thù Nhàn mặt mày hớn hở, ngay sau đó nhìn xem Phó Du Quân. Phó Du Quân xuất thân thư hương thế gia (dòng dõi có học vấn), không phải gia cảnh tốt nhất ký túc xá các cô, nhưng lại là người có gu thời trang tinh tế nhất ký túc xá bọn cô.
Phó Du Quân đúng trọng tâm vấn đề bình nói: "Lộ mỡ rồi."
Văn Thù Nhàn che ngực.
Nhân viên bán hàng: "......"
Phó Du Quân nâng nâng cằm, cười nói: "Ngoan, đổi bộ khác đi."
Văn Thù Nhàn suy sụp mặt xị xuống: "Được rồi."
Tầm mắt Phó Du Quân rơi xuống cánh cửa phòng thay đồ đóng chặt đã lâu, cửa phòng bổng nhiên mở ra một khe hở, đập vào mắt chính là đôi giày cao gót khoảng chừng năm centimet, lại nhìn lên trên, là cẳng chân trắng nõn cân xứng, làn váy như sa, giữa bước đi lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà phất khởi rơi xuống.
Thiếu nữ bước ra với bộ váy trắng tinh khôi, gương mặt tinh xảo như vẽ, đi những bước dịu dàng mà thận trọng.
Đường Nhược Dao hai tay nắm nhẹ thành quyền, buông thõng bên người, cô khẩn trương đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Sao không có âm thanh gì?
Có phải là... không đẹp sao?
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Đường Nhược Dao bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Ôi trời, đây là tiên nữ từ đâu đến vậy? Sao lại trông quen mắt thế này?"
Văn Thù Nhàn đến gần, hai tay nâng mặt Đường Nhược Dao lên, cười hì hì nói: "Tiên nữ cô đẹp thật đó."
Đường Nhược Dao phì cười.
Nhân viên bán hàng cũng bị tiếng gọi của Văn Thù Nhàn làm cho tỉnh táo lại.
Cô nhân viên nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, WOW!! Này, mặc trên người mẫu đã đẹp, nhưng mặc trên cô gái này lại càng đẹp hơn. Cô tiến lên nói, "Này......"
Một thanh âm khác đánh gãy cô: "Đẹp lắm."
Phó Du Quân đi tới, cười nói: "Tôi nhìn đến ngây người."
Đường Nhược Dao thẹn thùng mà rũ tầm mắt xuống.
Qua một lát, cô nâng mắt lên, hướng hai vị bạn cùng phòng xác nhận nói: "Thật sự đẹp sao?"
"Đẹp!" Hai người trăm miệng một lời.
Đường Nhược Dao nói: "Vậy cái này đi." Lại tiếp tục thử đồ thì cô sẽ thẹn thùng đến chui xuống đất mất.
Đường Nhược Dao sau khi quay về trường học liền lập tức đem váy dài treo lên tủ quần áo, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ nhất, rồi cẩn thận đặt đôi giày mới vào hộp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng như để tự an ủi chính mình.
Sau đó, cô trộm đi ra ngoài gọi điện thoại, Quan Hạm lại nói Tần Ý Nùng không có bên cạnh, còn cường điệu một lần: "Là thật sự không ở đây, chị Tần gần đây buổi tối đều ở nhà."
Đường Nhược Dao cảm thấy hơi thất vọng, nhưng trong lòng lại không thể ngăn nổi cảm giác ngọt ngào.
Là Tần Ý Nùng cố ý dặn dò với Quan Hạm, sợ cô hiểu lầm.
Hai người họ đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng Đường Nhược Dao vẫn chưa có số liên lạc trực tiếp của Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao nắm tay lại, cô quyết định buổi tối thứ bảy hẹn hò, cô phải tranh thủ có được số điện thoại của Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao: "Phiền toái chị chuyển lời cho chị ấy giúp tôi, nhà hàng tôi đã chọn xong, thời gian cùng địa chỉ một lát nữa tôi nhắn qua điện thoại chị."
Quan Hạm: "!!!"
Bữa tối tại nhà hàng sao?
Hai người kia đã bắt đầu bữa tối dưới ánh nến sao? Vì sao lại là Đường Nhược Dao hẹn mà không phải chị Tần? Chẳng lẽ chị Tần là......
Quan Hạm lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.
Giọng nói của cô thường thường mà trả lời: "Được, tôi sẽ chuyển lời."
Đường Nhược Dao cắn cắn môi: "Còn có, chị nói với chị ấy, nếu có tiện nói, nhắn chị ấy ngày mai có rảnh gọi điện thoại lại cho tôi." Tôi có chút nhớ chị ấy.
Quan Hạm: "Hiểu rồi, còn có chuyện gì khác không?"
Đường Nhược Dao vô thức cong miệng lên: "Không có."
Lại thêm một ngày không được nghe giọng nói của Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao nhụt chí mà nghĩ, một lát sau lại cổ vũ chính mình, chỉ còn hai ngày là có thể gặp mặt!
Đường Nhược Dao phấn chấn tinh thần quay về phòng ký túc xá.
Hoắc Ngữ Kha ở trên đường chờ phóng trào phúng, vừa mới nói từ đầu tiên, Đường Nhược Dao nhanh chân hơn, như một trận gió chạy qua.
Hoắc Ngữ Kha cong cong môi.
Rốt cuộc biết sợ mình đi?
Hoắc Ngữ Kha đóng lại cửa phòng ngủ.
Đường Nhược Dao bò lên trên giường mới nhớ tới vừa rồi giống như nghe được có người cùng cô nói chuyện, mặc kệ, cô đăng nhập tài khoản Weibo của mình.
@ Cuộc Sống Thường Nhật Của Tôi Và Quý Cô T:
【 Lần đầu tiên hẹn hò cùng Quý Cô T. Đếm ngược: Hai ngày! 】
***
"Phốc...... Khụ."
Tần Ý Nùng ngồi trong xe bảo mẫu, một tay chống trán, lần thứ năm bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng dùng tiếng ho khan để che giấu. Chỉ là tất cả điều này đều không qua mắt được Quan Hạm, cô từ trong túi lấy ra một tờ giấy A4 vừa in, nói: "Đây là lịch trình hoạt động buổi chiều."
Tần Ý Nùng đã thuộc lòng những thứ này, cô ấy cầm lấy mở ra nhìn lướt qua rồi ném sang một bên, hỏi: "Tối hôm qua em ấy gọi điện thoại cho em, nói gì đó?"
Quan Hạm lần thứ tư thuật lại đúng sự thật.
Tần Ý Nùng hơi nhíu mày: "Em......"
Quan Hạm nâng lên mi mắt, thẳng thắn: "Chị Tần, em nói chuyện chính là cái dạng này." Một chút cũng không thể học nổi sự đáng yêu của cô Đường.
Tần Ý Nùng không nhịn được, bật cười ha ha.
Cô ấy nói: "Tôi có trách em điều gì sao?"
Quan Hạm nói: "Ánh mắt của chị nói lên tất cả."
Tần Ý Nùng cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng gương mặt cứng rắn cuối cùng lại nhịn không được mà cười lớn.
Cô ấy xua tay: "Được rồi, lần này tha cho em."
Quan Hạm nói: "Chị vì sao không trực tiếp cho cô ấy số điện thoại?"
Nụ cười của Tần Ý Nùng thoáng ngưng lại.
Đúng vậy, tại sao nhỉ?
Tần Ý Nùng có hai số điện thoại, một số là dùng cho công việc , một cái là số cá nhân, số cá nhân có rất ít người biết. Cả hai số cô đều chưa cho Đường Nhược Dao, là sợ cô tùy thời quấy rầy mình sao? Hay là sợ chính mình một khi kết nối phương thức liên hệ, liền sẽ không kiềm lòng mà liên lạc, mà nhớ mong, mà chờ đợi để nghe giọng nói của em ấy.
Tần Ý Nùng khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Quan Hạm: "Em hôm nay nói nhiều quá."
Quan Hạm lập tức im lặng, học được cách bảo vệ công trạng của mình.
Tần Ý Nùng lại một lần nữa xem lại lịch trình hoạt động, trên đường về công ty, cô ấy cùng An Linh bàn bạc về hướng phát triển tiếp theo của văn phòng.
Buổi chiều, đúng giờ đến hiện trường sự kiện.
"Chị Tần?" Quan Hạm nhìn Tần Ý Nùng ấn tay ở ngực, nghi vấn lên tiếng, "Thân thể không thoải mái sao?"
"Không có gì." Tần Ý Nùng thả tay xuống, lông mày khẽ nhíu lại.
Chỉ là bỗng nhiên cô ấy có chút tâm thần không yên, trái tim đập rất nhanh, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Đèn flash của các phóng viên nhấp nháy liên tục.
Tần Ý Nùng trong bộ váy đỏ lộng lẫy, khóe môi thoáng nở nụ cười quyến rũ, bước đi duyên dáng trên thảm đỏ.
Cô ấy đột nhiên dừng chân.
Hiện trường truyền thông nhẹ nhàng xôn xao, mọi người thì thầm to nhỏ.
"Sao lại không đi nữa?"
Tần Ý Nùng tinh thần hoảng hốt, thanh âm xung quanh rất gần lại rất xa, cực nhanh lại cực chậm.
Tí tách ——
Tí tách ——
Tí tách ——
"Ảnh hậu Tần!"
Tần Ý Nùng ngước mắt, phát hiện bản mình vẫn đang trên thảm đỏ, cô ấy thế mà lại ngây ngốc trên thảm đỏ, đây là chuyện trước đây tuyệt đối không xảy ra. Cô ấy vội điều chỉnh cảm xúc, đem trái tim đang đập nhanh không rõ nguyên nhân đè xuống, hướng thẳng tắp về trước mà đi.
Người chủ trì nghênh đón cô ấy lên đài, đem microphone đã chuẩn bị tốt đưa qua.
Tần Ý Nùng nhận trượt, cô ấy cúi đầu ngơ ngác mà nhìn tay mình.
Microphone rơi ở trên mặt đất, phát ra thanh âm bén nhọn chói tai.
Tần Ý Nùng khom lưng nhặt lên microphone, nói: "Ngại quá."
Người chủ trì hoà giải bỏ qua.
Hoạt động tiến triển thuận lợi, ngoại trừ một lần Tần Ý Nùng không nghe rõ vấn đề người chủ trì nói, một lần quên mất trả lời, tất cả bình thường.
Sau khi cửa xe đóng lại, Quan Hạm hỏi: "Đi chỗ nào?"
Tần Ý Nùng gần đây đẩy rất nhiều thông cáo, buổi tối thường rảnh rỗi, hoặc là ở nhà, hoặc là đến chỗ Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng không chút do dự nói: "Về nhà."
Tài xế đánh xe hướng biệt thự nhà họ Tần chạy tới.
Tần Ý Nùng mở đôi mắt đang nhắm, đối tài xế nói: " Nhanh một chút."
Quan Hạm liếc mắt nhìn Tần Ý Nùng một cái, phát hiện cô ấy giống như có điểm lo âu.
"Nhanh hơn chút nữa.."
"Nhanh!"
Tần Ý Nùng không đợi được mà thúc giục, xe hơi màu đen nhanh như điện chớp, ngừng ở cổng lớn biệt thự họ Tần.
Tần Ý Nùng không chờ xe dừng hẳn đã bước một chân ra ngoài, dẫn theo làn váy vọt vào cửa nhà.
Tiếng khóc nức nở vang dội xé toạc màng nhĩ của cô ấy.
Kỷ Thư Lan ôm bảo bảo đi tới đi lui ở phòng khách, trong miệng " Nha nha nha" mà dỗ, sắc mặt nôn nóng, vừa thấy Tần Ý Nùng tiến vào, liền giống như nhìn thấy cứu tinh, vội nói: "Con đã về, bảo bảo không biết vì sao, buổi chiều vẫn luôn khóc, dỗ như thế nào cũng không được, con đến nhìn xem."
Tần Ý Nùng giống như không nghe thấy lời bà nói, lập tức hỏi: "Chị con đâu?"
Kỷ Thư Lan nói: "Ở trong phòng ngủ."
Tần Ý Nùng mí mắt bỗng chốc nhảy dựng: "Vẫn luôn không dậy?"
"Không có."
"Con xem bảo bảo thế nào..."
Tần Ý Nùng lướt qua một già một trẻ, đi nhanh hướng đến phòng ngủ của Tần Lộ Nùng, cô ấy bấm tay gõ gõ môn: "Chị?" Lại đem lỗ tai đặt ở trên cửa nghe, "Chị, chị dậy chưa?"
Không có đáp lại.
Tần Ý Nùng vặn cửa phòng ngủ ra.
Bên trong không có một bóng người, gió ùa vào trở nên tĩnh mịch.
Tần Ý Nùng nhấc chân đi vào, vừa đi vừa nói: "Chị? Chị có ở đây không?"
Đi vào sâu bên trong, quay đầu nhìn thấy lộ ra ánh đèn phòng vệ sinh qua lớp cửa kính.
"Chị đang tắm sao?" Nhưng cô ấy không nghe thấy tiếng nước, sự im lặng đáp lại cô ấy càng khiến lòng cô ấy bất an.
Tần Ý Nùng lại gọi thêm hai tiếng, nắm lấy nắm cửa kim loại lạnh băng của phòng vệ sinh.
"Em vào được không?"
Cô ấy từng chút từng chút mà chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia.
Một màn phát sinh trước mắt làm trái tim Tần Ý Nùng gần như ngừng đập.
Hai đầu gối cô ấy mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, rồi dùng cả tay chân bò đến bên bồn tắm, nước mắt chảy tràn từ khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top