Chương 27: Em ngủ cùng chị

Đêm hôm đó, Đường Nhược Dao đang nấu một bát mì đơn giản, thêm vài lá rau xanh và một quả trứng gà. Đột nhiên nghe tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, đã nhiều ngày không gặp, Tần Ý Nùng mở cửa bước vào.

Lúc đó, Đường Nhược Dao vừa đưa một cọng rau xanh vào miệng, không biết nuốt vào hay nhả ra, chỉ biết là tiến thoái lưỡng nan.

Miệng cô ngậm nửa cọng rau xanh trông rất buồn cười, đôi mắt mở to như chuông đồng, gương mặt phình phình, dường như không thể tin được một màn trước mắt này. Tần Ý Nùng không nhịn được mỉm cười, cô ấy đứng ở sảnh cửa, một tay chống lên tủ giày để đổi giày, nhàn thoại nói: "Đang ăn tối sao?"

Đường Nhược Dao vội vã nhả phần rau còn lại trở lại bát, cử động có phần vụng về, nhưng cô nhanh chóng dùng đũa gắp lên ăn lại.

"Đúng, đúng ạ." Đường Nhược Dao vừa vui mừng lại khẩn trương: "Chị ăn chưa?"

Tần Ý Nùng ở nhà đã ăn qua, thấy đôi mắt cô gái trẻ long lanh, chờ mong mà nhìn cô ấy, lời nói đến bên miệng lại sửa thành: "Vẫn chưa."

Đường Nhược Dao buông chiếc đũa, đứng lên nói: "Em đi nấu cơm cho chị."

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu.

Đường Nhược Dao nhìn thấy tư thế tay của cô ấy, dừng lại bước chân.

"Em trước ăn đi." Tần Ý Nùng dùng ánh mắt ý bảo chén mì trên bàn của cô.

Đường Nhược Dao trợn tròn mắt nói dối nói: "Em ăn no rồi."

"Còn thừa nhiều như vậy mà."

"Ban ngày em ăn rất nhiều đồ ăn vặt, buổi tối không cẩn thận nấu nhiều." Nói dối thăng cấp.

"Vừa đúng lúc." Dưới cái nhìn chăm chú của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống chỗ cô, cúi đầu nhìn nhìn chén mì: "Tôi ăn cũng không nhiều lắm, như này là đủ rồi."

Đầu óc Đường Nhược Dao giống như đãng trí, rõ ràng mỗi từ đều là tiếng Trung quen thuộc, ghép lại nói cùng nhau lại không biết có ý tứ gì.

Tần Ý Nùng ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình tự nhiên mà nói: "Lấy cho tôi đôi đũa."

Đường Nhược Dao đến phòng bếp cầm đôi đũa sạch và một cái thìa ra.

Tần Ý Nùng cầm đôi đũa tre, nhẹ nhàng nâng vài sợi mì, đặt vào thìa, rồi chậm rãi đưa vào miệng.

Ầm——

Tâm trí Đường Nhược Dao như nổ tung với pháo hoa màu trắng, toàn thân cô cứng đờ, tế bào trong cơ thể như bị đóng băng, giống như khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân, dòng sông băng bắt đầu chảy chầm chậm, và bên bờ sông, cỏ xuân xanh non bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ.

Tần Ý Nùng chậm rãi thưởng thức từng miếng mì còn lại trong bát của Đường Nhược Dao. Mỗi lần đôi môi đỏ mọng của cô ấy khép mở, Đường Nhược Dao không khỏi run rẩy toàn thân, một cảm giác mềm yếu len lỏi vào cơ thể. Sự tê dại bắt đầu từ lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu.

Cảm giác như Tần Ý Nùng không phải đang nhấm nháp mì, mà là đang... nhấm nháp cô.

Từng chút, từng chút một.

Mặt Đường Nhược Dao đỏ lên, hô hấp dồn dập, lắp bắp: "Em, em đi phòng sách, ăn xong thì gọi em."

Cô quay đầu liền muốn chạy.

Tần Ý Nùng vẫn không ngẩng đầu, nhưng lời nói cất lên, nhẹ nhàng nhưng như mang sức nặng ngàn cân: "Ngồi xuống."

Chân Đường Nhược Dao như bị đóng đinh tại chỗ.

Tần Ý Nùng nói: "Tôi có lời muốn nói với em."

Đường Nhược Dao ngồi xuống đối diện cô ấy, ánh mắt lúng túng, hết nhìn trời lại nhìn đất, lảng tránh không dám đối diện với Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng khóe miệng hiện lên một tia cười, ngược lại không so đo việc nhỏ không đáng kể này, một bên ăn mì một bên ngữ khí ôn hoà nói: "Buổi sáng đi vội vàng, vẫn chưa kịp hỏi em, ở đoàn phim thế nào?"

Đường Nhược Dao: "Rất tốt."

Tần Ý Nùng: "Cụ thể là tốt như thế nào?"

Đường Nhược Dao cúi mắt nhìn xuống đất, khẽ nói: "Đạo diễn rất tốt, mọi người đều rất tốt, em ở đoàn phim học được rất nhiều." Cô vốn không phải người nói nhiều, cũng không giỏi giao tiếp.

Tần Ý Nùng khẽ ừ một tiếng.

Đường Nhược Dao trộm liếc nhìn cô ấy một cái, nhanh chóng thu hồi, chợt loé lên vui sướng ẩn dưới hàng lông mi.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Lãnh Kiệt đã nói về em với tôi."

Đường Nhược Dao ngẩng đầu: "Dạ?"

Tần Ý Nùng khẽ hừ một tiếng trong lòng, chính mình còn so ra kém ông lão trung niên Lãnh Kiệt kia sao?

Tần Ý Nùng âm thầm bĩu môi, nói: "Không có gì quan trọng."

Đường Nhược Dao: "...... À."

Lần này cô không lảng tránh nữa, mà đối diện thẳng với ánh mắt của Tần Ý Nùng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô ấy đang dịu dàng dưới ánh đèn thủy tinh treo trên trần nhà.

Cảm xúc Tần Ý Nùng dâng lên một chút, nói: "Lãnh Kiệt khen em có thiên phú."

Đường Nhược Dao chớp mắt: "Cái này không phải chị đã nói rồi sao? Đều là nhờ ánh mắt chị tốt."

Tần Ý Nùng không kịp phòng ngừa đột nhiên bị cô lấy lòng, nhịn không được cong mặt mày.

"Em rốt cuộc là đang khen tôi hay là khen chính mình?"

"Khen chị."

"Miệng lưỡi trơn tru." Người phụ nữ dỗi nói.

Đường Nhược Dao sống đến lớn như vậy, lần đầu tiên có người đem bốn chữ này liên hệ với cô, đã mới lạ, lại còn có loại ngọt ngào khác thường khác.

Tần Ý Nùng buông chén đũa: "Tôi ăn xong rồi."

Đường Nhược Dao đứng dậy thu dọn.

Cái phòng bếp này đều là cô dùng, quen cửa quen nẻo. Tần Ý Nùng nhìn bóng dáng bận rộn bên trong của cô, do dự nên đi vào hay không, ở bên cửa chần chờ một lúc, ra tới phòng khách.

Không vội.

Cô ấy chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, phun ra khẩu khí: Từ từ tới, không vội.

Đường Nhược Dao đứng ở trước máy rửa chén, toàn bộ quá trình khoé môi đều giơ lên.

Thầm mến một người chính là như vậy, một chút niềm vui cũng có thể bị phóng đại vô hạn. Huống chi, Tần Ý Nùng mang đến cho cô không chỉ là một chút vui sướng, cô ấy ăn bát mì của cô, chẳng phải là gián tiếp hôn môi rồi sao?

Nghĩ đến chuyện hôn môi, Đường Nhược Dao không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, khi hình ảnh ấy hiện lên trong lòng, đôi tai cô bắt đầu nóng bừng.

Tần Ý Nùng liệu có còn nhớ chuyện này không? Cô có nên hỏi thẳng không? Nhưng phải hỏi thế nào? Tần Ý Nùng đã quay lại rồi, có phải cô ấy không quan tâm? Hay là loại không để ý nào? Là không quan tâm điều gì cũng được, hay là không hề để tâm chút nào?

Lại nói, cả hai hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì? Tần Ý Nùng vì sao trước sau vẫn không "ngủ" mình? Có phải chị ấy "không được" hay không?

Đường Nhược Dao bởi vì suy đoán lớn mật của bản thân, bị chính nước bọt của bản thân làm cho sặc, ho khan đến vang rung trời.

Cô vội vàng uống liền hai cốc nước lớn, cố gắng kiềm chế cơn ho.

Không thể miên man suy nghĩ.

Cô khẽ thở dài, dọn dẹp phòng bếp xong, rồi bước ra ngoài.

Tần Ý Nùng ngồi ở sô pha đọc sách, không nhanh không chậm lật qua một tờ, hỏi: "Bị cảm?"

Đường Nhược Dao nói: "Không có, là bị sặc." Ánh mắt cô liếc nhanh xuống những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tần Ý Nùng.

Rốt cuộc là có được không?

Tần Ý Nùng không chú ý động tác nhỏ của cô, nói: "Ngày mai đi học không?"

"Có ạ." Đường Nhược Dao ngoan ngoãn mà hồi.

Trong lòng Tần Ý Nùng thoáng thở dài, vẫn là một cô bé sinh viên.

Cả hai thật sự có thể chứ? Chính mình có phải hay không quá xúc động?

Đường Nhược Dao tinh ý nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Tần Ý Nùng sau khi nghe câu trả lời của mình, chắc chắn không phải là theo chiều hướng tốt.

"Chị, ngày mai có việc cần tìm em sao? Em có thể xin phép nghỉ." Cô phỏng đoán nói.

"Không cần." Tần Ý Nùng ngẩng đầu hướng cô cười, "Tùy tiện hỏi thôi, không nên tùy tiện xin phép nghỉ, việc học vẫn là quan trọng nhất."

"Em biết ạ." Đường Nhược Dao cắn cắn môi, chủ động hỏi, "Chị thường thích làm gì khi rảnh?"

"Tôi?" Tần Ý Nùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, lặp lại một lần, "Em hỏi tôi?"

"Đúng vậy." Đường Nhược Dao học cô ấy, nghiêm túc nói: "Hỏi chị."

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Ngủ." Đáng tiếc luôn là không ngủ được.

Đường Nhược Dao suýt nữa buột miệng thốt ra: Em ngủ cùng chị!

Cô khẽ cắn cắn đầu lưỡi, đem từ ngữ lang sói nuốt trở vào, nói: "Còn gì không ạ?"

"Đọc sách."

"Còn... gì nữa không?"

"Uống rượu."

Cái này Đường Nhược Dao có thể, ánh mắt cô sáng lên, Tần Ý Nùng nhíu mày phủ nhận nói: "Không thích uống rượu." Chạm vào rượu là xuất phát từ bất đắc dĩ, ở nhà uống rượu là vì có thể ngủ ngon hơn một chút.

Đường Nhược Dao: "......"

Cô bất đắc dĩ thay đổi cách hỏi khác: "Vậy có chuyện gì chị muốn làm không?"

Tần Ý Nùng lắc đầu.

Câu trả lời không chút do dự đó làm lòng Đường Nhược Dao bất giác nhói lên không rõ vì sao, cô đánh bạo, đem tay đặt bên cạnh người Tần Ý Nùng trên sô pha, hơi hơi cúi người nhìn đôi mắt cô ấy, ánh mắt sáng rực: "Thứ bảy này, chị có thời gian không?"

Tần Ý Nùng đột nhiên khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng.

Em ấy em ấy em ấy em ấy em ấy...... Là muốn hẹn hò cùng mình sao?

***

"Sau đó thì sao? Em trả lời thế nào?" Ngày hôm sau "tay mơ luyến ái" tường thuật lại chuyện trải qua tối qua với chị gái, đến điểm mấu chốt thì dừng lại, Tần Lộ Nùng nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi.

Tần Ý Nùng thanh âm thấp thấp: "Em nói em có thông cáo."

Tần Ý Nùng nhanh nhẹn né tránh bàn tay đang định tóm lấy mình của Tần Lộ Nùng, rồi nói: "Em thật sự có thông cáo! Em không giống em ấy, chỉ cần chăm chỉ học tập đạt thành tích là tốt rồi, em rất bận."

"Vậy em còn về nhà mỗi ngày?" Tần Lộ Nùng liếc xéo cô ấy.

"Không phải là em lo lắng cho chị sao?"

"Chị cũng không phải phế nhân!"

"Em cũng chưa nói chị là phế nhân mà." Tần Ý Nùng dần quen với những cơn giận bất chợt và lời nói không kiêng nể của chị mình, cô ấy dịu dàng trấn an: "Em là quan tâm chị mà, chẳng lẽ chị không muốn em quan tâm sao?"

"Chị thà rằng em đừng quan tâm chị." Tần Lộ Nùng hừ một tiếng, biểu tình lại có điều hòa hoãn.

"Em không thể không quan tâm."

"Dù sao mọi người đều cảm thấy chị......" Tần Lộ Nùng tự nhủ nói.

"Chị đang nói cái gì?"

"Không có gì." Tần Lộ Nùng chỉ vào hoa viên phía trước, nói: "Chị muốn đến bên đó nhìn một chút."

Tần Lộ Nùng nhìn trời một lúc, Tần Ý Nùng đưa cô trở về nghỉ ngơi.

Kỷ Thư Lan ôm đứa nhỏ trong lòng, đi tới đi lui trong phòng khách. Bé con khó lắm mới không ngủ, đôi mắt đen láy mở to, tay nhỏ nhắn vung vẩy trong không trung.

"Mẹ và dì nhỏ về rồi." Kỷ Thư Lan ngẩng đầu thấy hai người cùng nhau tiến vào, ôm đứa trẻ tới, Tần Ý Nùng đứng, lập tức đưa tay đến tầm tay của bảo bảo, bảo bảo tự nhiên mà cầm ngón út của cô ấy, nâng môi cười.

Bé con chưa biết phát ra tiếng cười thật sự, nhưng lúc này nụ cười hiện lên trên mặt bé, đôi mắt nheo lại, cái miệng không răng mở ra, trông thật ngây thơ đáng yêu.

Kỷ Thư Lan kinh hỉ nói: "Lại cười lại cười, mỗi lần vừa thấy con liền cười."

Tần Ý Nùng rất có vài phần tự đắc nói: "Tất nhiên, con mỗi ngày đều đút sữa cho bảo bảo."

Kỷ Thư Lan nói: "Mẹ cũng đút cho bảo bảo, tại sao lại không thấy bảo bảo cười với mẹ."

Tần Ý Nùng cười nói: "Mẹ à, con thiên sinh lệ chất mà, mẹ thì..."

Kỷ Thư Lan cũng cười: "Con liền tổn hại mẹ đi, nhưng chị con lớn lên đẹp hơn con."

Lời này Tần Ý Nùng không dị nghị, cô ấy cũng cảm thấy chị mình đẹp hơn mình thật.

Tần Lộ Nùng đúng lúc lên tiếng nói: "Cho con xem." Ai cũng chưa phát hiện, thanh âm của cô có chút khàn khàn khác thường.

Kỷ Thư Lan đem đứa trẻ ôm thấp chút, đưa đến trong lòng ngực Tần Lộ Nùng, Tần Lộ Nùng cẩn thận ôm lấy bé, nét mặt có chút căng thẳng nhưng vẫn dịu dàng nở nụ cười: "Bảo bảo."

Nhưng trẻ con, như thời tiết tháng sáu, thay đổi trong chớp mắt. Vừa mới còn cười tươi như hoa, bây giờ khóe môi nhỏ xinh đã xệ xuống, rồi òa lên khóc nức nở.

Đứa nhỏ này khi cười thì không phát ra tiếng, nhưng khi khóc thì kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế, khiến những người lớn ở đây cũng không khỏi đau lòng.

Nụ cười trên mặt Tần Lộ Nùng lập tức đông cứng lại.

Cả con của mình cũng......

Tần Lộ Nùng liên tiếp điều chỉnh rất nhiều lần biểu tình, đều không thể bày ra nụ cười, cô dứt khoát cúi đầu, làm tóc mái che khuất hai mắt của mình, nói: "Ai có thể dỗ được bảo bảo?"

Tần Ý Nùng nói: "Để em."

Tần Lộ Nùng đưa đứa nhỏ trong lòng cho Tần Ý Nùng, cô hít một hơi thật sâu, tự mình đẩy xe lăn đi về phía trước, cố gắng giữ giọng bình thản: "Chị về phòng trước."

Kỷ Thư Lan cất bước đuổi kịp: "Mẹ đưa con đi."

Tần Lộ Nùng: "Không cần."

"Vẫn là để mẹ......"

"Con nói không cần, mẹ không nghe được sao?!" Đột nhiên cất cao âm thanh sắc nhọn làm bảo bảo vừa mới ngưng tiếng khóc lại lần nữa khóc lớn lên, Tần Ý Nùng luống cuống tay chân mà dỗ dành, Kỷ Thư Lan lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa con gái và cháu, trong khoảnh khắc do dự, Tần Lộ Nùng đã tự mình trở về phòng.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Ngoài phòng, Tần Ý Nùng ôm lấy bé con đi lại trong phòng khách, cố gắng làm bé nín khóc. Cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lại rạng rỡ nụ cười, nhưng Tần Ý Nùng đã mồ hôi đầm đìa.

Cô ấy đem bảo bảo giao cho dì Nguyệt đang bên cạnh, rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Mẹ."

Kỷ Thư Lan vẫn đang lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt, nghe tiếng gọi của con gái thì quay lại: "Làm sao vậy?"

Tần Ý Nùng nói: "Mẹ đi cùng con."

Hai người tới phòng sách trên lầu.

"Mẹ có phát hiện chị gần đây rất lạ không"

"Phát hiện phát hiện." Kỷ Thư Lan là người không chủ ý, lúc có Tần Lộ Nùng thì nghe Tần Lộ Nùng, không có Tần Lộ Nùng thì bà liền nghe Tần Ý Nùng, vừa nghe Tần Ý Nùng nói bà liền xoắn chặt ngón tay, nói: "Thường xuyên tức giận, ngẫu nhiên còn sẽ khóc, con bé trước kia không phải như thế."

"Còn có mất ngủ?"

"Đúng vậy đúng vậy, con bé dường như có chút kháng cự bảo bảo."

Hai người mẹ một câu con một lời đem biểu hiện khác thường của Tần Lộ Nùng nói ra.

"Mẹ." Tần Ý Nùng nhìn Kỷ Thư Lan nói, "Chúng ta dẫn chị ấy đi bác sĩ đi."

Kỷ Thư Lan đại kinh thất sắc: "Con là nói chị con sinh bệnh?"

Tần Ý Nùng gật đầu: "Đúng vậy, con nghi ngờ chị ấy trầm cảm."

Thời trẻ khi Tần Ý Nùng mới xuất đạo, bởi vì những việc phát sinh cùng từng có khuynh hướng trầm cảm, kịp thời tìm bác sĩ tâm lý thư giải, đến bây giờ vẫn còn đang tiến hành điều tiết định kỳ, đối triệu chứng bệnh trầm cảm cũng không xa lạ.

Kỷ Thư Lan sắc mặt trắng bệch, nói: "Có nghiêm trọng không?"

Tần Ý Nùng nói: "Không đâu, kiên trì điều tiết hẳn là không có việc gì." Cô ấy đều có thể vượt qua, không đạo lý nào chị gái của cô lại không.

Kỷ Thư Lan nhẹ nhàng thở ra, cắn môi nói: "Vậy là tốt rồi. Khi nào dẫn con bé đi?"

Tần Ý Nùng trầm giọng nói: "Càng nhanh càng tốt."

"Đi bác sĩ?" Tần Lộ Nùng ngồi ở trên giường, mang theo một chút khó hiểu, khẽ mỉm cười nói, "Vì cái gì muốn đi bác sĩ? Con rất khỏe mạnh mà." Cô nhìn về phía Kỷ Thư Lan, "Mẹ, con không bình thường sao?"

Kỷ Thư Lan nhìn xem cô con gái lớn, lại nhìn nhìn cô con gái nhỏ, thần sắc chần chờ.

Biết tin ai đây?

"Ai nói với mẹ con không bình thường?" Tần Lộ Nùng lại hỏi.

Kỷ Thư Lan: "Em gái con."

"Em cảm thấy chị không bình thường?" Tần Lộ Nùng cười ngâm ngâm như cũ, khóe môi cười hình cung bất cần đời.

Đây là Tần Lộ Nùng cường đại mà cô ấy quen thuộc.

Tần Ý Nùng hạ hoảng hốt xuống, lấy lại bình tĩnh, kiên định nói: "Đúng vậy, chị không được khoẻ, cũng không bình thường."

Tần Lộ Nùng ồ một tiếng, ánh mắt của cô giống như đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì.

"Cho nên?" Cô hỏi, trong ánh mắt hiện lên một tia châm chọc, mau đến khó có thể nhìn thấy.

"Cho nên em muốn dẫn chị đi gặp bác sĩ, bất quá chị yên tâm, này chỉ là tạm thời, chờ thêm trong khoảng thời gian này, chị liền sẽ ổn."

"Nói đến cùng em vẫn là cảm thấy chị có bệnh?"

"Có bệnh" trong lời nói của cô đương nhiên không chỉ ý trên chữ, mà là một cách nhục mạ, khinh bỉ người đối diện.

Tần Ý Nùng nhíu mày.

"Em không phải có ý này ."

"Em chính là có ý này! Bộ dáng hiện tại này của chị, không phải có bệnh thì là gì? Đúng, chị chính là có bệnh, nên dứt khoát chết đi, xong hết mọi chuyện!"

Kỷ Thư Lan sợ tới mức hồn phi phách tán, suýt nữa hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, bà hoàn toàn tin lời Tần Ý Nùng, nhất định phải đưa Tần Lộ Nùng đi gặp bác sĩ, càng sớm càng tốt!

Bà quay sang Tần Lộ Nùng, giọng run run: "Chúng ta ngày mai liền đi gặp bác sĩ."

Tần Lộ Nùng vành mắt đỏ bừng, buồn bã nói: "Mẹ, mẹ cũng không tin con?"

Tim Kỷ Thư Lan như bị dao cắt, lời nói trở nên lộn xộn: "Mẹ, mẹ không phải không tin con, mẹ chỉ là......"

Một tiếng vang chát chúa, chiếc đồng hồ báo thức dưới chân Kỷ Thư Lan vỡ tan. Bà hoảng hốt lùi lại hai bước, thần sắc đầy sợ hãi.

Tần Lộ Nùng ngồi, hai mắt đờ đẫn, tay vẫn còn đang giữ tư thế ném mạnh đồ vật.

"Đi ra ngoài." Cô nói.

Kỷ Thư Lan muốn tiến thêm một bước, nhưng Tần Ý Nùng đã nắm tay bà kéo ra ngoài.

Kỷ Thư Lan lo lắng, đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng, nhìn Tần Ý Nùng đứng lặng trước cửa sổ không nhúc nhích, không nhịn được hỏi: "Chị con như vậy, con định mặc kệ sao?"

"Hiện tại cảm xúc của chị ấy đang không tốt, lúc này có nói gì cũng chẳng lọt tai, con đợi lát nữa lại nói."

"Được, được." Kỷ Thư Lan bắt lấy tay cô ấy, "Nhờ cậy con rồi."

"Chị ấy là chị gái của con." Thật lâu sau, Tần Ý Nùng nhìn bà nói.

Lúc chạng vạng, Tần Ý Nùng lại một lần vào phòng Tần Lộ Nùng.

Không lâu liền ra ngoài.

Kỷ Thư Lan canh giữ ở cửa, hạ giọng: "Thế nào?"

Tần Ý Nùng lộ ra một nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chị ấy đồng ý gặp bác sĩ."

Cô ấy liền biết, Tần Lộ Nùng không phải là người tự sa ngã, đón chờ mặt tăm tối. Chuyện qua đi, chị ấy nhất định sẽ tích cực tự cứu. Mới vừa rồi vừa vào cửa, Tần Lộ Nùng liền chủ động cùng mình nói, muốn đi gặp bác sĩ, còn hướng chính mình xin lỗi.

Hai chị em hòa hảo trở lại.

"Vậy là tốt rồi." Kỷ Thư Lan cũng khẽ cười lên: "Mẹ đi làm mấy món ăn ngon."

"Mẹ, con muốn ăn......"

Kỷ Thư Lan đưa lưng về phía cô ấy, đánh gãy cô nói: "Dưa chuột xào, mẹ biết."

Tần Ý Nùng cười cười, thay đổi tuyến đường đi chọc bảo bảo chơi, bé con lại ngủ, Tần Ý Nùng đành phải trở về.

Rảnh rồi liền không xong, tròn đầu hiện ra một thân ảnh người bạn nhỏ khác. Người bạn nhỏ này không giống người bạn nhỏ trong nhà, là người làm cô ấy canh cánh trong lòng, người trong lòng thương nhớ đêm ngày.

Cảm tình của người thật kỳ lạ, cô ấy thế nhưng sẽ thích một cô gái nhỏ tuổi hơn cô ấy nhiều như vậy, thậm chí thành tích học tập cũng rất tốt, biểu diễn thiên phú cao, ngoan ngoãn nghe lời. Cả hai dù chỉ ở chung trong một căn phòng nhỏ mà cô ấy cũng thấy ấm áp.

Thích như vậy không thể hiểu được.

Tần Ý Nùng xoa xoa gương mặt không tự giác cười đến cứng đờ của mình, tư duy phát tán: Không biết em ấy muốn hẹn mình thứ bảy đi làm cái gì nhỉ?

***

Đường Nhược Dao ôm sách vở, thong thả bước đi trong sân trường. Chiếc áo len trắng tinh khôi kết hợp với váy dài, đôi ủng da dê ngắn, và mái tóc dài tung bay trong gió. Khăn quàng cổ Lưu Tô nhẹ nhàng rủ xuống trước ngực, vừa tự nhiên linh động vừa toát lên vẻ thanh lịch, đoan trang.

Cô thản nhiên bước đi, mắt nhìn thẳng không hề dao động, nhưng người xung quanh lại không ngừng liếc mắt ngắm nhìn, đặc biệt là các nam sinh.

"A!" Một tiếng kêu đau vang lên. Một nam sinh mải nhìn cô mà va đầu vào cột điện, khiến cho đám đông cười rộ lên. Cậu quẫn bách cúi đầu bước nhanh.

Phía sau khe khẽ nói nhỏ truyền vào lỗ tai.

"Đó là ai?"

"Là Đường Nhược Dao của khoa Biểu diễn, vậy mà cậu lại không biết?"

"Có nghe qua, cũng xem qua ảnh chụp, nhưng sao ngoài đời nhìn còn đẹp hơn nhiều vậy?"

"Minh tinh mà, ngoài đời thường trông đẹp hơn trên ảnh."

"Không phải, lần trước tôi thấy cậu ấy cũng không đẹp như hiện tại, giống như thay da đổi thịt."

"Có phải vì đi ra ngoài đóng phim hay không? Tôi nghe nói cậu ấy nhận phim điện ảnh mới của đạo diễn Lãnh Kiệt."

"Có khả năng."

Văn Thù Nhàn khẽ đụng bả vai Đường Nhược Dao, cơ thể Đường Nhược Dao không ảnh hưởng chút nào, nâng tay câu lấy tai cô nàng, nhìn qua, ôn hoà hỏi: "Làm sao vậy?"

Văn Thù Nhàn đối với hai vị bạn cùng phòng còn lại đại kinh tiểu quái nói: "Đúng không?"

Phó Du Quân và Thôi Giai Nhân cùng lúc gật đầu.

Đường Nhược Dao đầy đầu mờ mịt: "Là cái gì?"

Thôi Giai Nhân nói: "Tiểu Văn nói sau khi cậu từ đoàn phim trở về, liền trở nên đẹp lên rất nhiều."

Đường Nhược Dao cười nói: "Trước kia tôi khó coi sao?"

Thôi Giai Nhân nói: "Đẹp, nhưng cảm giác không giống nhau, hiện tại đẹp càng......" Cô nàng nghĩ không ra từ để hình dung, Văn Thù Nhàn nghiêng nghiêng đầu, chen vào nói nói, "Càng có vị nữ nhân."

Thôi Giai Nhân tay phải một quyền đánh vào tay trái lòng bàn tay, nói: "Chính xác!"

Đường Nhược Dao: "......"

Đến cả Phó Du Quân trước giờ luôn công chính cũng công nhận: "Ừ, đúng vậy."

Đường Nhược Dao nâng lên tay áo ngửi ngửi thử.

Có phải vì dùng nước hoa mà Tần Ý Nùng tặng sao?

Cho nên lúc trước chị ấy cảm thấy mình không có vị nữ nhân, mới chậm chạp không "ngủ" mình sao?

Văn Thù Nhàn cười ha ha: "Cậu ngửi cái gì hả? Nữ nhân vị không phải là một loại hương vị, là một loại cảm giác, giống như hormone, cậu hiểu không?"

Đường Nhược Dao thật sự không hiểu.

Cô đứng trước tấm gương lớn duy nhất trong ký túc xá, soi tới soi lui, cố gắng tìm ra sự khác biệt của bản thân so với trước đây, nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. Phó Du Quân gọi tên cô, rồi gửi một tấm ảnh qua điện thoại.

Tấm ảnh chụp cận cảnh, Đường Nhược Dao nhìn xong liền thở dài: "Bây giờ điện thoại có chức năng chỉnh ảnh đẹp quá nhỉ."

Phó Du Quân ha ha cười.

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng tham gia vào trò đùa, quang minh chính đại chụp từng người, ảnh chụp lén đều gửi vào trong nhóm chat, không gửi còn tốt, một gửi Văn Thù Nhàn liền phát hiện đều là ảnh dìm mình.

Văn Thù Nhàn: "......"

Đường Nhược Dao bò lên trên giường, kéo mành lại, điên cuồng vui vẻ.

Cô có "nữ nhân vị" rồi sao?

Cô thực sự có "nữ nhân vị" rồi!

Ha ha ha!

Cô rốt cuộc có thể ở bên Tần Ý Nùng như vậy, như vậy...

Đường Nhược Dao nằm trên giường, cố gắng lăn lộn nhẹ nhàng, nhưng chiếc giường gỗ vẫn kêu lên những tiếng kẽo kẹt, đủ để làm kinh động đến các bạn cùng phòng. Văn Thù Nhàn ngẩng đầu khỏi kịch bản, hỏi: "Hả? Ký túc xá của chúng ta có chuột rồi à?"

Đường Nhược Dao lập tức không nhúc nhích, lấy ra di động bên dưới gối đầu, mở Weibo lên, đi dạo một vòng topic về Tần Ý Nùng, thu được một đống lớn ảnh đẹp, vẫn như cũ khó nén kích động.

Cô đăng kí một cái tài khoản Weibo, xoay chuyển tròng mắt, mặt mày nhiễm ý cười, nhập nick name: @Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T.

Đăng bài đầu tiên lên Weibo.

@ Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:

【 Cùng quý cô T tách ra ngày đầu tiên, nhớ chị ấy 】

Bài đăng thứ hai lên Weibo, viết:

【 Hôm nay bạn cùng phòng nói tôi có nữ nhân vị, nhưng tôi không nghĩ sẽ nói cho các cậu ấy, quý cô T là người phụ nữ tôi thấy có nữ nhân vị nhất. Không biết lúc chị ấy "ngủ" tôi có thể càng có nữ nhân vị hay không? 】

Đường Nhược Dao giơ tay che lại mặt.

Thật là...... Không biết xấu hổ.

Nhưng cô thật sự rất muốn biết. Đường Nhược Dao lại cắn hổ khẩu, cười đến không kềm chế được, toàn bộ giường đều chấn động.

Sợ ma quỷ bậc nhất quốc gia gọi tên Văn Thù Nhàn giật mình một cái, thịch thịch thịch bước nhanh từ thang lầu xuống dưới: "Động đất?"

Phó Du Quân xoay chuyển bút trong tay, nâng nâng cằm hướng về phía giường Đường Nhược Dao, Văn Thù Nhàn ngẩng đầu, mặt đẹp trắng bạch, kinh hoảng thất sắc nói: "Không xong! Đường Đường phát điên rồi!"

Phó Du Quân: "???"

Phó Du Quân: "Cậu chờ......"

Văn Thù Nhàn đã một chân đạp lên bậc thang lên giường Đường Nhược Dao, xoẹt xoẹt mở rèm, Đường Nhược Dao đang cười thành cây khoai tây cùng Văn Thù Nhàn bốn mắt nhìn nhau, Văn Thù Nhàn sửng sốt.

"Thực xin lỗi đã quấy rầy." Văn Thù Nhàn bối rối nói, rồi kéo rèm lại.

Cô nàng giống như du hôn bay về lại giường mình, tiếp tục đọc kịch bản.

Qua một lát, cô nàng hỏi Phó Du Quân: "Bố già, vừa rồi tôi có xuống giường sao?"

Phó Du Quân: "Không có."

Văn Thù Nhàn nhẹ nhàng thở ra, lầm bầm lầu bầu: " Tôi đã nói mà, Đường Đường đâu phải kiểu người như vậy, làm tôi sợ muốn chết."

Đường Nhược Dao bị phát hiện một lần, tạm thời thu liễm, đã phát bài đăng thứ ba lên Weibo.

@ Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô T:

【 Thế giới mỹ diệu như thế, tôi lại dâm đãng như vậy, cả ngày "ngủ" với "ngủ", như vậy không tốt, không ổn 】

Cô làm việc cẩn thận, ba bài Weibo đều là chỉ chính mình có thể thấy được.

Đường Nhược Dao nằm một lát, xoa xoa mặt chính mình, bình phục đến không khác lắm, xuống dưới đọc sách.

Phó Du Quân cười nhạt hướng cô gật gật đầu.

***

Biệt thự nhà họ Tần.

Tần Ý Nùng cầm theo túi thuốc, đặt ở bàn trà trong phòng khách. Kỷ Thư Lan từ phòng bếp ló đầu ra, xoa xoa tay lên tạp dề liền bước nhanh ra tới: "Bác sĩ nói như thế nào? Không phải nói không nghiêm trọng sao? Như thế nào còn lấy thuốc?"

Tần Ý Nùng đáp: "Chính là trầm cảm sau sinh, cần được chăm sóc tốt trong một thời gian, không có gì đáng lo."

"Uống thuốc sẽ nhanh tốt hơn một chút." Tần Lộ Nùng nói.

Kỷ Thư Lan thấy cô chủ động cùng mình đáp lời, mặt mày giãn ra, nói: "Mẹ tin tưởng con, rất nhanh sẽ khoẻ lên."

Tần Lộ Nùng cười.

Tần Ý Nùng nói: "Chị ấy đói bụng."

Kỷ Thư Lan nói: "Mẹ lập tức đi nấu cơm." Bà vui vẻ bước nhanh về phía bếp.

Nhìn Kỷ Thư Lan trở lại phòng bếp, Tần Lộ Nùng thở dài, nói: "Là chị liên luỵ mọi người."

Tần Ý Nùng nói: "Chị không nên suy nghĩ như vậy."

Tần Lộ Nùng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chị không thể nghĩ như vậy. Chúng ta là người thân." Cô lặp lại một lần, "Chúng ta là người một nhà, không ai có thể thiếu ai."

Tần Ý Nùng: "Vâng."

Tần Lộ Nùng cùng bác sĩ hàn huyên cái gì Tần Ý Nùng không biết, nhưng bác sĩ nói tốt nhất phối hợp thuốc trị liệu, cho nên tình trạng của Tần Lộ Nùng so cô ấy dự đoán còn muốn nghiêm trọng hơn một chút.

Cho dù như thế nào, Tần Ý Nùng đều tin tưởng chị mình, chị ấy là chị gái của mình, mặc kệ chị ấy từng là thiên chi kiêu tử (đứa con trời ban, thiên tài), hay hiện giờ là người thường, Tần Ý Nùng chưa từng có hoài nghi về chị gái.

Thời gian tốt đẹp của gia đình họ, chỉ mới bắt đầu.

Cô ấy vòng đến trước mặt Tần Lộ Nùng ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối chị gái, ngửa đầu nói: "Chờ thân thể của chị tốt rồi, em dẫn em ấy tới gặp chị."

Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy, ánh mắt ôn nhu, nói: "Được."

*********************

Tác giả có lời muốn nói:

Tình tiết các nhánh văn:

Nhánh một: Theo diễn biến chính văn, chị gái tự sát qua đời, Tần Ý Nùng vì đau khổ mà từ bỏ Dao Dao, trở thành một cái xác không hồn, ba năm sau mới dần dần mở lòng và tìm lại tình yêu.

Nhánh hai: Mở ra thế giới song song, nơi chị gái không qua đời, Tần Ý Nùng và Dao Dao sớm bước vào tình yêu, cùng nhau viết nên một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào như những chiếc bánh nhỏ thơm phức.

Mời mọi người lựa chọn nhánh văn mà mình yêu thích và chia sẻ lý do.

Ta lướt qua một lượt bình luận, để xem mọi người thích nhánh nào, bởi vì đây là phiên ngoại, nên hãy để tâm trí bay bổng mà lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top