Chương 22: Gọi chị
"Ngài đến 'ngủ' em sao?"
Cô gái trẻ đột nhiên hỏi, trên mặt ửng đỏ đáng ngờ, hai mắt to long lanh nước nhìn cô ấy không chớp.
Tần Ý Nùng: "???"
Tần Ý Nùng: "!!!"
Tần Ý Nùng: "..."
Những lời này vang vọng trong đầu Tần Ý Nùng, cô ấy trước giờ miệng lưỡi trơn tru bây giờ lại như bị thạch cao đông cứng, trán cô ấy giật giật, động tác sắp đứng dậy cũng ngừng lại, một lần nữa ngồi xuống mép giường.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Ý Nùng khôi phục lại nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Đường Nhược Dao dám nói thẳng ra như vậy là đã rất xấu hổ rồi, giờ phút này lại bị người phụ nữ kia nhìn chằm chằm như thế, cô cảm thấy cả người như bị lửa thiêu, những hình ảnh trong mấy bộ phim xem lúc sáng không ngừng hiện lên trong đầu, cô đang tưởng tượng xem giây tiếp theo Tần Ý Nùng sẽ làm gì đó với mình.
Hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, cố gắng rụt lại, không tự chủ mà lui về phía sau.
Nụ cười của Tần Ý Nùng càng sâu, cô ấy đùa giỡn hỏi: "Sao lại nói như vậy?"
Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Chuyện này có gì mà sao với trăng, không phải chị là người thích tranh thủ người khác ngủ đến 'làm' sao, chị mới là người kì cục đó.
Nhưng cô không thể nào trả lời thẳng như thế, Đường Nhược Dao lại né tránh, ánh mắt cô ngập tràn sợ hãi, lí nhí nói: "Đêm nào ngài cũng đến đây."
Tần Ý Nùng nhướng mày: "Em biết đêm nào tôi cũng đến đây sao? Không phải em đã ngủ say rồi à?"
Đường Nhược Dao nói: "Em đoán vậy."
Tần Ý Nùng mỉm cười nói: "Thật thông minh."
Đường Nhược Dao: "..."
Đột nhiên khen cô ấy như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ dỗ cô vui vẻ thì cô sẽ thoải mái hơn sao?
Tần Ý Nùng xoay chuyển lời nói, ánh mắt trêu chọc hỏi: "Vậy làm sao em biết tôi 'ngủ' em rồi?"
Đường Nhược Dao im lặng nhìn cô ấy, nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi: Nếu chị không 'ngủ' em vậy mỗi đêm tối trời chạy đến đây làm gì? Sờ sờ lông mày, vuốt vuốt khuôn mặt rồi đi sao?
Đổi lại mấy ngày trước, Tần Ý Nùng có thể sẽ hợp tình hợp lí biện minh bản thân chưa làm gì cả, nhưng bây giờ cô ấy đã làm ra những cử chỉ ái muội rồi, nên cũng chẳng buồn phủ nhận.
Nhưng trong mắt Đường Nhược Dao đây lại là biểu hiện của cam chịu.
Chà, quả thật mình đã bị chị ấy 'ngủ' rồi, còn 'ngủ' rất nhiều lần rồi nhỉ.
Tần Ý Nùng hắng giọng, nói: "Em năm nay mười mấy?"
Đường Nhược Dao hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Mười chín."
Tần Ý Nùng suy nghĩ một lát, nói: "Trải qua yêu đương chưa?"
Bây giờ kim chủ yêu cầu cao đến mức này sao? Lại còn phải "sạch" cả tinh thần nữa, nếu mình nói 'rồi' có phải chị ấy sẽ giải trừ hợp đồng không, hay là sẽ hung hăng chà đạp mình? Đường Nhược Dao mặt thoáng qua biểu cảm khó hiểu, giọng thấp hơn lúc trước, đáp: " Không có."
Tần Ý Nùng: "Vậy em có biết chuyện nam nữ, không, nữ nữ làm thế nào không?"
Đường Nhược Dao gật đầu.
Hôm qua cô đã tìm hiểu rõ rồi.
"Đều hiểu rõ rồi chứ?"
"Vâng." Đường Nhược Dao tự tin nghĩ, chẳng phải là như vậy sao, cơ bản giống nhau thôi.
Tần Ý Nùng ho khan, quyết định phổ cập kiến thức sinh lý cho cô gái nhỏ này. Cô ấy có thể trêu chọc cô, nhưng cô đơn thuần như vậy, xác suất bị người xấu lừa gạt trong tương lai là rất lớn.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua.
Tần Ý Nùng thở dài một hơi, nói: "...Đại khái là như vậy."
Đường Nhược Dao mặt đỏ đến tận mang tai.
Tần Ý Nùng đưa tay kéo lọn tóc mái xuống che đi đôi tai đỏ ửng, cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải đối mặt với một thiếu nữ giải thích loại chuyện này.
Giọng nói Đường Nhược Dao nhỏ dần, như tiếng muỗi kêu: "Vậy là em hiểu lầm ngài sao?"
Tần Ý Nùng mỉm cười bí ẩn: "Em đoán xem?"
Đường Nhược Dao: "..." Suy nghĩ kiên định của cô bị ba chữ của người phụ nữ này làm cho dao động, không khỏi nghi ngờ mấy lời vừa rồi là cô ấy đang đùa giỡn mình hay không.
Đường Nhược Dao hỏi: "Vậy tại sao đêm nào ngài cũng đến đây?"
Tần Ý Nùng nói: "Đây là nhà của tôi, có chỗ nào tôi không được đến sao?"
Đường Nhược Dao một lần nữa: "..."
Tuy lời này là đúng, nhưng hình như không phải nên nói như vậy.
Tần Ý Nùng duỗi tay ra nâng cằm cô gái trẻ, tươi cười phóng túng nói: "Em cũng là của tôi, tôi ngồi trong phòng mình ngắm người của tôi, cũng là chuyện đương nhiên mà."
Đường Nhược Dao bị đóng dấu là "người của cô ấy", lẽ ra phải nhục nhã không chịu nổi, nhưng trước tiên cô lại cảm thấy một loại tâm tình khác. Trong tầm mắt cô là người phụ nữ với đôi mắt phong lưu quyến rũ, bên tai vang lên lời tuyên thệ chủ quyền ngả ngớn, khiến trái tim cô không khỏi đập mạnh một cái.
Cô rụt tay lại, năm ngón tay nắm chặt dưới lớp chăn.
Vì nâng cằm cô mà cả người Tần Ý Nùng đang cúi xuống gần, tình huống bây giờ là cô ấy như từ trên cao nhìn xuống đối phương, cô gái trẻ ngoan ngoãn nằm im, ngũ quan thanh tú, đôi mi dài phủ trên đôi mắt hổ phách trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy. Da thịt mềm mại như ngọc tỏa ra ánh sáng như sứ dưới ánh đèn.
Vốn dĩ tuổi của cô không lớn, giờ lại thêm dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến cô trông lại càng nhỏ hơn, khiến người khác muốn yêu thương.
Cổ họng Tần Ý Nùng không tự chủ mà chuyển động.
Nhưng đôi mắt thanh thấu ấy lại nghênh đón ánh nhìn của cô ấy, hàng mi dài khẽ run rẩy, rồi chậm rãi hạ xuống.
Tần Ý Nùng nhắm mắt, lỏng tay ra, rồi nhẹ nhàng nhéo má cô gái.
Đường Nhược Dao ngước mắt lên.
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho Đường Nhược Dao, nói: "Sáng mai tôi có lịch quay sớm, em ngủ trước đi."
Khuôn miệng nho nhỏ của Đường Nhược Dao hơi mở ra, "Ồ" lên một tiếng nhỏ xíu.
Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm đôi môi hé mở của cô, thoảng mùi hương nhẹ nhàng, mơ hồ như nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận phớt mềm bên trong, ngón tay cô ấy không khỏi ngứa ngáy.
Đường Nhược Dao đánh hơi được mùi nguy hiểm trong không khí, lập tức chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt chớp chớp tinh nghịch.
Tần Ý Nùng ngồi thẳng dậy, hừ giọng cười nói: " Trốn được mùng một, không trốn được mười lăm."
Nói xong, cô ấy phất tay rời đi.
Một câu nói khiến Đường Nhược Dao sợ hãi đến nỗi năm phút sau mới dám chợp mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đường Nhược Dao còn tưởng chuyện xảy ra tối qua là một giấc mơ ly kỳ.
Tần Ý Nùng sao có thể làm giáo viên sinh lý của cô được chứ, lại còn nghiêm túc giải thích những vấn đề xấu hổ đó, không thể nào. Đường Nhược Dao phì cười lắc đầu rồi đi vào phòng tắm.
***
Nhà họ Tần.
Ngón tay thon dài của Tần Ý Nùng vuốt nhẹ trên mí mắt cô ấy, khóe môi không ngừng nhếch lên, như thể sắp không nhịn nổi mà bật cười lộ ra hàm răng trắng muốt.
"Chuyện gì mà vui vậy?" Tần Lộ Nùng tò mò hỏi.
Tần Ý Nùng ho một tiếng, gương mặt trở lại bình thường.
"Không có gì." Cô ấy nói.
Tần Lộ Nùng nghi ngờ: "Không có gì mà em ngồi đây cười như chuông reo vậy?"
Tần Ý Nùng: "Hửm? Có sao?"
Tần Lộ Nùng nghiêm túc nói: "Có." Cô đưa tay sờ trán Tần Ý Nùng, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần trêu chọc. "Chị còn tưởng em bị chứng động kinh, suýt chút nữa đã gọi bác sĩ đến rồi."
Tần Ý Nùng xù lông nói: "Chị mới bị động kinh ấy!"
Tần Lộ Nùng lập tức giả vờ méo miệng, hai mắt trợn lên, lại còn chảy nước miếng.
Tần Ý Nùng bật cười, cầm chiếc gối ôm trên sô pha lên, đánh nhẹ vào người cô nói: "Chị phiền thật đó."
Tần Lộ Nùng ôm gối vào ngực, chớp mắt nói: "Có thể khiến mỹ nhân mỉm cười, tôi đây có phiền hà một chút cũng chẳng sao."
Tần Ý Nùng nói: "Chị cho là chị đã chọc em cười sao?"
Tần Lộ Nùng hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải?"
Tần Ý Nùng nói: "Đương nhiên không—"
Tần Lộ Nùng hỏi: " Vậy là ai?"
Tần Ý Nùng nói: "Là..." Trong đầu cô ấy hiện lên gương mặt ửng đỏ xinh đẹp của Đường Nhược Dao, ngày nào cũng bị cô ấy dọa cho sợ hãi, lại phì cười. Cô ấy xua tay nói: "Không ai cả."
Tần Lộ Nùng chỉ chỉ tay vào cô ấy: "Vậy sao, khóe miệng em sắp toét đến mang tai rồi kìa."
Tần Ý Nùng hừ giọng, không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của cô.
Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn bụng Tần Lộ Nùng, hỏi: "Bảo bảo thế nào rồi?"
Vừa nhắc đến đứa trẻ, gương mặt Tần Lộ Nùng vốn đã dịu dàng lại càng thêm mềm mại như nước, cô đưa tay vuốt ve cái bụng phồng lên của mình, nói: "Mấy hôm trước đi kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói bảo bảo rất khỏe mạnh."
Tần Ý Nùng ngừng lại vài giây, nói: "Vậy là được rồi, cần gì cứ nói với em."
Tần Lộ Nùng cười hỏi: "Cái gì cũng được đúng không?"
Tần Ý Nùng khẳng định: "Đương nhiên."
Tần Lộ Nùng nhìn cô ấy: "Em nói chuyện với bảo bảo đi, miễn cho đến lúc sinh ra đứa bé lại không thân thiết với em."
Đối với Tần Ý Nùng chuyện giáo dục thai kì này rất lạ lẫm, Tần Lộ Nùng đành dạy cô ấy: "Trước tiên tự giới thiệu bản thân đi."
Tần Ý Nùng lúng túng nói: "Bảo bảo, xin chào...con khỏe không, dì là ...dì của con."
Tần Lộ Nùng: "Phụt."
Tần Ý Nùng trừng mắt, Tần Lộ Nùng lập tức im miệng, dịu dàng vuốt bụng mình nói: "Người vừa nói chính là dì của con, em gái của mẹ, dì là một người rất giỏi đó, sau này con nhất định phải học tập dì." Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cái liếc mắt của Tần Ý Nùng, sau đó lại cúi đầu xuống: "Dì nói gì đó cho con nghe đi."
Tần Ý Nùng: "...Ừm."
Tần Lộ Nùng hít một hơi thật sâu. "Đau, đừng nhéo."
Tần Ý Nùng buông tay khỏi hai ngón đang nhéo nhẹ vào thịt mềm bên cánh tay Tần Lộ Nùng, cười lạnh một tiếng, cô ấy biết mình không hề dùng lực, người phụ nữ này quả là giỏi giả vờ đau.
Tần Lộ Nùng tiếp tục cười nói: "Nhưng tính khí của dì rất không tốt, sau này con không nên học theo cái này."
Tần Ý Nùng: "Tần Lộ Nùng!"
Tần Lộ Nùng cười to: "Ha ha ha ha."
Dì Phương đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, tình cảm của hai chị em ngày càng tốt lên, tiếng cười cũng càng lúc càng nhiều. Tuy dì không hiểu vì sao ban đầu Tần Ý Nùng lại tỏ thái độ như vậy, nhưng giờ thấy cô ấy trở về nhà thường xuyên hơn trước, bà ấy tin rằng mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Kỷ Thư Lan nhíu mày, lau tay định đi ra, dì Phương đưa tay giữ chặt bà lại: "Bà định làm gì?"
Kỷ Thư Lan nói: "Có phải Tần Ý Nùng lại đùa giỡn với chị mình rồi không, cơ thể của Lộ Nùng rất yếu ớt, tôi phải đi nhắc nhở con bé."
Dì Phương nhỏ giọng nói: "Đừng đi. Hai đứa nhỏ đang chơi vui vẻ, bà mà ra đó chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí."
Kỷ Thư Lan bán tín bán nghi.
Nhưng khi bà ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Ý Nùng cúi người, áp tai lên bụng Tần Lộ Nùng để nghe tiếng em bé động đậy, trong khi Tần Lộ Nùng dịu dàng vuốt ve tóc dài của em gái.
Thời gian đúng là liều thuốc tốt chữa lành mọi thứ.
Tần Ý Nùng không còn tránh né, trốn chạy khỏi nhà như trước, mà dần dần chấp nhận sự thật rằng chị của cô ấy chỉ là một người bình thường đã mất đi ánh hào quang. Việc đứa trẻ sắp chào đời trở thành điều mà cả gia đình mong đợi nhất.
"Em thích bé trai hay bé gái?" Tần Lộ Nùng hỏi em gái.
Tần Ý Nùng không buồn nghĩ ngợi đã nói: "Thích bé gái, tốt nhất là giống chị." Cô ấy sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật tốt, từng bước một theo sát nó, không để ai bắt nạt.
Tần Lộ Nùng mỉm cười nói: "Ừ, chị cũng thích con gái."
Người xưa nói "con trai bụng nhọn con gái bụng tròn", Tần Ý Nùng nhìn bụng cô, nửa ngày cũng không nhìn ra là tròn hay nhọn. Cô ấy lo lắng nói: "Lỡ sinh ra con trai thì sao?"
Tần Lộ Nùng thở dài, nói: "Vậy thì đành phải sinh thôi, dù sao bác sĩ cũng không cho nhét vào lại."
Tần Ý Nùng bật cười ha ha.
Lúc đó, Tần Ý Nùng vẫn không quên mình vẫn còn một chú chim hoàng yến nhỏ trong nhà.
Đường Nhược Dao xác định đêm đó việc Tần Ý Nùng "lên lớp" cho cô không phải là mộng, mà là hiện thực, liền lên mạng tìm hiểu thêm về chuyện tình cảm nữ nữ. Sự việc đã được làm sáng tỏ, sức tưởng tượng của cô càng trở nên phong phú, mỗi lần nhìn thấy Tần Ý Nùng, trong đầu cô đều xuất hiện hình ảnh lái hơn mười chuyến xe...xe...xe chạy qua chạy lại.
Tần Ý Nùng miệng thì đùa giỡn, thỉnh thoảng lại động tay động chân rồi sờ mặt ôm eo, nhưng ngoài ra không làm gì hơn, để cho cô có đủ không gian để thỏa sức tưởng tượng.
"Trường học của các em, mọi người thường tìm vai diễn như thế nào vậy?" Một hôm Tần Ý Nùng nằm nghiêng trên sô pha, một tay chống cằm lười biếng, đôi mắt nửa híp lại, vừa tùy hứng vừa thoải mái hỏi cô.
"Đôi khi sẽ có đạo diễn đến tận trường tuyển người, nhưng đa số mọi người đều tự chạy đi tìm đoàn phim nào đó, đóng vai quần chúng hoặc vai phụ, từ từ nâng cao danh tiếng của mình, ai may mắn thì sẽ phất lên, xui xẻo thì cả đời cứ như vậy thôi." Đường Nhược Dao biết Tần Ý Nùng vừa ra mắt đã đóng vai nữ chính, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nên không hiểu được sự gian nan của những người phải leo lên từ tầng dưới chót.
"Ồ." Tần Ý Nùng hỏi tiếp. "Em muốn không?"
"Muốn gì?" Đường Nhược Dao không phản ứng kịp.
"Đóng phim." Tần Ý Nùng nói ngắn gọn.
"Đương nhiên là muốn!" Đôi mắt Đường Nhược Dao hai mắt sáng rực, trả lời ngay: "Nhưng mà..." Ánh mắt cô dần trở nên ảm đạm.
Tần Ý Nùng nheo mắt. "Sao vậy?"
Đường Nhược Dao nói: "Công ty không cho phép em nhận vai diễn." Nói đúng ra là cô đắc tội Nguyễn Cầm, người đã ngăn cản cô. Hiện tại cô vẫn chưa đủ khả năng để vượt qua Nguyễn Cầm.
Tần Ý Nùng vẫn giữ thái độ không quan tâm. "Em thuộc công ty nào?"
Đường Nhược Dao sẽ không cảm thấy khó chịu vì cô ấy không biết công ty quản lý của mình, nghĩ thầm rằng đã là chim hoàng yến thì phải chấp nhận vị thế của mình, cô đáp: "Công ty Truyền thông Tinh Duệ."
Tần Ý Nùng suy nghĩ một lát, nói: "Chưa từng nghe qua."
Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Chị tự mở phòng làm việc, ánh mắt đương nhiên phải cao hơn cả đầu rồi, làm sao biết đến mấy công ty nhỏ bé này chứ.
Đường Nhược Dao nói: "Chỉ là một công ty quản lý bình thường thôi ạ."
Tần Ý Nùng cười lạnh, nói: "Ký hợp đồng với em mà không cho tài nguyên, đúng là phí của trời."
Đường Nhược Dao: "Ngài nói gì cơ?"
Tần Ý Nùng nghiêng mặt miết cằm cô: "Ý trên mặt chữ, không hiểu sao?"
Chị ấy khen mình, Đường Nhược Dao không nhịn được nở nụ cười.
Tần Ý Nùng cũng bật cười, cô ấy có hơi khát nước, nói: "Lấy cho tôi quả quýt đi."
Đường Nhược Dao liếc nhìn ly rượu cô đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó, không nói gì, lấy mấy quả quýt ngọt từ mâm trái cây trên bàn trà đi qua, lại bê thùng rác đến, khoanh chân ngồi dưới đất bên cạnh sô pha, thuần thục bóc vỏ.
Bóc vỏ quýt dễ làm bẩn tay, nhưng Đường Nhược Dao tình nguyện nhận công việc lặt vặt như vậy. Đã lâu rồi Tần Ý Nùng chưa có ý định "ngủ" cô, mà cô cũng không làm gì cho cô ấy, việc này thật sự khiến cô khó có thể ăn ngon ngủ yên được.
Nếu Tần Ý Nùng đưa ra yêu cầu cô phải tắm rửa thay quần áo cho cô ấy, Đường Nhược Dao chắc chắn sẽ đỏ mặt nhưng không chút do dự mà đồng ý.
Tần Ý Nùng vui vẻ ngồi hưởng thụ, không cần động tay.
Đường Nhược Dao cầm miếng quýt đã bóc vỏ sạch sẽ đưa đến cánh môi Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng mở miệng ăn, cổ khẽ vươn về phía trước, hàm răng khẽ hé mở, bất ngờ cắn nhẹ đốt ngón trỏ của Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao kêu "A" một tiếng, trái tim đập loạn, nuốt xuống xúc động muốn rút ngón tay lại.
Tần Ý Nùng ngậm lấy đốt ngón tay của cô, mút nhẹ hai cái, cảm giác lạ lẫm lan tỏa quanh ngón tay, xúc cảm mềm mại quấn quanh, rõ ràng đến từng chi tiết. Đường Nhược Dao mặt đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Không lâu sau Tần Ý Nùng nhả ra, làm như không có chuyện gì xảy ra, cười tủm tỉm nói: "Ngón tay em dính nước quýt."
Đường Nhược Dao lắp bắp nói: "Cảm ơn."
Tần Ý Nùng chọc cô: "Cảm ơn cái gì?"
Đường Nhược Dao: "Cảm...cảm..." Hai lỗ tai cô đỏ bừng lên.
Tần Ý Nùng phì cười.
"Không có gì." Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang lên, khoan dung mà buông tha cho cô gái nhỏ.
Đường Nhược Dao dùng khăn giấy lau ngón tay, nhưng không thể xóa hết cảm giác nóng bỏng và mềm mại còn lưu lại. Chị ấy...
Đường Nhược Dao vụng trộm ngước mắt lên, thấy Tần Ý Nùng đang đưa một múi quýt vào miệng, đầu lưỡi bên trong hồng nhuận phơn phớt.
Đường Nhược Dao cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại, cô ngồi thẳng lưng, cố gắng điều chỉnh hít thở một cách kín đáo.
Tần Ý Nùng ăn xong quả quýt, dùng khăn giấy ướt mà Đường Nhược Dao đưa tới lau tay, rồi nghiêm túc nói: "Có một cơ hội."
Đường Nhược Dao đang mơ màng: "Cơ hội gì ạ?"
Tần Ý Nùng nói: "Em có nghe tên Lãnh Kiệt bao giờ chưa?"
Hai mắt Đường Nhược Dao mở lớn, kích động nói: "Vâng... Là vị đạo diễn Lãnh Kiệt nổi tiếng sao ạ?"
Tần Ý Nùng cười nói: "Xem ra tầm hiểu biết cũng không quá hạn hẹp."
Đường Nhược Dao: "..." Ngày nào cũng chỉ biết trêu chọc cô, cô vô thức chu miệng, giận dỗi nói: "Làm gì có ai không biết đạo diễn Lãnh Kiệt chứ." Tông giọng mềm mại hơi cao lên một chút như thể đang làm nũng khiến Tần Ý Nùng thoáng sửng sốt.
Đường Nhược Dao ý thức được sự không ổn trong giọng điệu của mình, vội vàng hắng giọng, nói: "Ý em là, em có biết đạo diễn Lãnh Kiệt."
Cô gái nhỏ mười chín tuổi, dù cố gắng tỏ ra nhu thuận và nghe lời, vẫn không che giấu được nét ngây thơ đáng yêu thực sự thuộc về nội tâm của cô. Khoảnh khắc ấy thoáng hiện lên, như một mầm non trong tâm hồn Tần Ý Nùng, đang dần dần nảy mầm và lớn lên trong gió.
Tần Ý Nùng không kìm được mà hít một hơi thật sâu, nằm nép sang một bên sô pha vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: "Lên đây."
Đường Nhược Dao cũng hít một hơi thật sâu.
Xong rồi, hôm nay rốt cuộc cô cũng phải đối mặt với cảnh giường chiếu thật sự rồi.
Cô cũng không hẳn là sợ hãi. Chỉ là khi nghĩ tới việc làm chuyện đó với mình là Tần Ý Nùng, trong đầu cô tự động hiện lên những hình ảnh đã từng tưởng tượng, nhờ vào việc xem những bộ phim nhỏ mấy ngày trước.
Đường Nhược Dao nằm xuống bên cạnh nữ nhân, Tần Ý Nùng nghiêng người ôm lấy cô, ôm ấp khăng khít khiến cô ấy bất ngờ cảm thấy thư giãn vô cùng. Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể trẻ trung của Đường Nhược Dao lan tỏa trong không khí truyền đến cánh mũi cô ấy, khiến Tần Ý Nùng thoải mái đến mức nhắm mắt lại.
Sắp đến rồi!
Khi đầu Đường Nhược Dao đang tiến gần đến thời khắc mấu chốt, cô không thể kìm được mà khẽ run rẩy, Tần Ý Nùng liền hỏi: "Không thoải mái sao?"
Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm lên trần nhà, tim đập như sấm: "Cũng... Cũng tạm."
Tần Ý Nùng ôm cô đủ rồi, nói: "Được rồi."
Gì? Vậy là xong rồi?
Đường Nhược Dao hoảng hốt ngồi dậy, cúi đầu nhìn quần áo vẫn còn chỉnh tề trên người mình, rơi vào trầm tư: Tần Ý Nùng vừa làm gì cô vậy?
Tần Ý Nùng đưa tay vén tóc ra sau tai, thần sắc mãn nguyện, ánh mắt thêm phần quyến rũ: "Chúng ta tiếp tục nói về Lãnh Kiệt."
Lãnh nào? Kiệt gì chứ? Tần Ý Nùng 'ngủ' với mình trong tưởng tượng sao?
Chị ấy thật sự quá lợi hại rồi.
Là người hay quỷ vậy? Hay là hồ ly tinh đi hút dương khí của người khác? Lúc nhỏ Đường Nhược Dao từng đọc được một tiêu đề báo, nói Tần Ý Nùng là hồ ly tinh chuyển kiếp nên mới có thể mê hoặc đàn ông đến thần hồn điên đảo như vậy, khiến không biết bao nhiêu gia đình phải tan vỡ.
Tần Ý Nùng phát hiện ra cô không tập trung, nhíu mày gọi: "Đường Nhược Dao."
Đường Nhược Dao như mới tỉnh lại từ trong mộng: "Có."
Tần Ý Nùng dịu dàng đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang cau lên thành một đường của cô: "Nghĩ gì vậy?"
Đường Nhược Dao cụp mắt xuống, nhìn bóng Tần Ý Nùng dưới ánh đèn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chị ấy có bóng! Nhưng nghĩ kỹ lại hồ ly tinh cũng không phải quỷ, có bóng cũng là chuyện đương nhiên.
"Em đang nghĩ..." Đường Nhược Dao nuốt nước bọt, không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà cô cảm thấy mình dường như mất đi chút dương khí, cơ thể có chút không đúng.
Đường Nhược Dao lắp bắp, Tần Ý Nùng liền xoa đầu cô, trong ánh mắt chứa đầy niềm vui và dung túng: "Không muốn nói thì đừng nói."
Đường Nhược Dao: "Vâng."
Tần Ý Nùng lại xoa đầu cô một lúc rồi tiếp tục nói: "Lãnh Kiệt sắp quay bộ phim mới, không lâu nữa sẽ chọn diễn viên. Tôi muốn đề cử em thử vai."
Đôi mắt Đường Nhược Dao sáng rực, nhìn cô ấy: "Em được sao?"
Tần Ý Nùng thản nhiên nói: "Vậy bỏ đi, tôi không thích những người không tự tin.."
Đường Nhược Dao nghiêm túc đáp: "Vâng." Cô ngừng lại một chút, hỏi: "Có thể mạo muội hỏi chị, đó là vai nữ thứ mấy không?"
Tần Ý Nùng hỏi ngược lại: "Có khác biệt sao?"
Đường Nhược Dao nói: "Không có ạ, bất kể là vai gì em cũng sẽ cố gắng hết sức."
"Cho dù là vai quần chúng cũng vậy sao?"
"Đúng vậy." Ánh mắt Đường Nhược Dao chứa đầy sự kiên định.
"Vậy sao em phải hỏi câu vừa rồi?" Tần Ý Nùng nửa cười nửa không.
"Em..." Đường Nhược Dao cúi đầu nhận lỗi, thành khẩn nói: "Là lòng hư vinh của em quấy phá."
"Không, em không sai. Diễn viên không muốn diễn vai chính là một diễn viên không có chí cầu tiến." Tần Ý Nùng nâng cằm cô lên, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười, nói: "Cho nên, tôi muốn em diễn nữ chính."
Ầm—
Những suy nghĩ kỳ quái trong đầu Đường Nhược Dao đều vỡ vụn, chỉ còn vang lên câu nói cuối cùng của Tần Ý Nùng. Tim cô đập nhanh hơn, nhiệt huyết dâng trào.
***
Lãnh Kiệt, một đạo diễn có tiếng trong nghề. Không dễ gì được làm nữ chính trong phim của ông, mặt mũi của Tần Ý Nùng chỉ đủ để cho Đường Nhược Dao một cơ hội thử vai, muốn đi cửa sau vào đoàn phim cũng được, nhưng trước mắt Đường Nhược Dao chưa có đủ tư cách để làm vậy.
Tần Ý Nùng dặn cô không được tiết lộ chuyện này với bất kì ai, lén lút tiến hành huấn luyện diễn xuất cho cô nhắm vào vai diễn này.
Cô ấy không dạy Đường Nhược Dao các kỹ xảo trong diễn xuất, vì kỹ xảo chỉ là công cụ cứng nhắc, mỗi người sẽ có phong cách riêng, nếu kỹ xảo diễn xuất quá thuần thục sẽ gây trở ngại đến con đường tự phát triển của diễn viên. Cảm xúc dồi dào trong lúc diễn của Đường Nhược Dao vượt xa kỹ xảo của cô, nói theo cách khác là năng lực đồng cảm quá mạnh, một loại thiên phú có thể cuốn hút và lay động tâm hồn khán giả, điều mà người ta thường nói là "có thể ngộ nhưng không thể cầu."
Trùng hợp Tần Ý Nùng vốn là một diễn viên trọng cảm giác hơn kỹ xảo, khi cô ấy bắt đầu quay phim, tất cả đều dựa vào việc khai thác sâu những cảm xúc tiềm ẩn trong ký ức để thể hiện. Vậy nên cô ấy cũng khá thuần thục chỉ đạo một Đường Nhược Dao đang bắt đầu đi vào con đường này.
Đường Nhược Dao cũng rất nghiêm túc học hỏi, hoàn thành các bài tập biểu diễn mà Tần Ý Nùng giao cho một cách nhanh chóng và xuất sắc.
Càng ngày, Đường Nhược Dao càng cảm kích Tần Ý Nùng, thật sự không biết nên làm thế nào hồi báo, nên đành chủ động đi qua cho Tần Ý Nùng "hút dương khí".
Đây là lần đầu tiên Tần Ý Nùng bị cô ôm lấy, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, không biết phải đặt tay chân vào đâu cho đúng.
"Em..." Bàn tay Tần Ý Nùng khẽ cử động giữa không trung, cuống họng nghẹn lại, nói: "Buông tôi ra trước đã."
Đường Nhược Dao ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, đứng thẳng lưng trước mặt người phụ nữ ấy, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cô ấy.
Tần Ý Nùng im lặng một lúc, hỏi: "Em tắm chưa?"
Đường Nhược Dao biến mất trong chớp mắt, quay về phòng ngủ chính tắm rửa, thay bộ áo ngủ mới rồi quay lại. Cô dang hai tay đứng trước mặt Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng kéo cô ôm vào lòng, hai mắt nhắm lại.
Hai người đều rất hưởng thụ cái ôm dịu dàng này.
Ngày đó hai người đứng giữa phòng khách ôm nhau thật lâu, như thể có điều gì đó từ khoảng cách biến mất, rồi từ lòng đất mọc lên, bén rễ, nảy mầm, được ánh nắng và mưa lộ nuôi dưỡng, cấp tốc trưởng thành thành một đại thụ che trời.
***
Đến kì kiểm tra diễn xuất giữa khóa, giáo viên phụ trách đích danh khen ngợi Đường Nhược Dao, gương mặt vui vẻ không che dấu được sự hài lòng.
Các bạn học hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ, sau khi tan học còn đến gần cô trao đổi phương thức học tập, chỉ có Hoắc Ngữ Kha đi về phía Đường Nhược Dao đang bị bạn bè vây quanh, hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Các bạn học vội vàng nhìn Đường Nhược Dao, sợ cô lúng túng, nhưng Đường Nhược Dao từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, như thể không nghe thấy gì: "Chúng ta tiếp tục thôi."
Trên đường trở về ký túc xá, Văn Thù Nhàn khoác tay Đường Nhược Dao nhất quyết không chịu bỏ ra, nói: "Có phải cậu lén lút vào chùa khai sáng rồi không, sao đột nhiên lại cách bọn tôi một đoạn xa như vậy chứ?"
Phó Du Quân buồn cười nhắc: "Chỉ có đồ vật mới có thể khai sáng, con người không thể làm vậy được đâu."
Văn Thù Nhàn lơ đãng nói: "Cũng không khác nhau lắm."
Nói nói cười cười một lúc là về đến phòng, Đường Nhược Dao thu xếp đồ chuẩn bị ra cửa, nói: "Tôi đến nhà bạn đây."
Văn Thù Nhàn vẫy tay chào tạm biệt, không thèm hỏi thêm.
Thôi Giai Nhân thò đầu ra từ trên giường, nói: "Các cậu nói xem, không phải là Đường Đường có nuôi một "cô tiên ốc" ở bên ngoài chứ? Cho nên kỹ thuật diễn mới tiến bộ vượt bậc như vậy?"
Văn Thù Nhàn cười: "Cô tiên ốc mà biết dạy diễn xuất sao? Chưa từng nghe qua nha."
Thôi Giai Nhân ơ một tiếng, rồi lại rụt đầu về.
Đường Nhược Dao cũng không nhận ra bước chân của mình đang càng lúc càng nhanh, vào đến chung cư như thể sắp chạy lên đến nơi.
Cửa lớn mở ra trong chớp mắt, ánh đèn bật sáng dường như cũng mang ánh sáng tiến vào thế giới của cô gái trẻ.
Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn sang: "Hôm nay về sớm vậy."
Đường Nhược Dao mặt không biến sắc nói: "Em tan học sớm."
Tần Ý Nùng khẽ hắng giọng.
Đường Nhược Dao đi rửa mặt và tay, lấy một cuốn vở ra từ trong túi, chữ viết bên trong chữ viết thanh tú, đầy phong cách riêng. Cô đưa đến trước mặt Tần Ý Nùng, nói: "Đây là ghi chú đọc sách của em."
Tần Ý Nùng thầm mắng chữ viết của cô một lúc, kiên nhẫn đọc từng dòng một rồi nói: "Không tệ."
Trong một nghìn người thì sẽ nhìn nhận tác phẩm Hamlet theo một nghìn hướng khác nhau, Tần Ý Nùng không yêu cầu Đường Nhược Dao nhìn nhận mọi thứ giống như mình, cô ấy chỉ quan tâm thái độ. Mà thái độ của Đường Nhược Dao từ trước đến giờ đều thực sự rất tốt. Tần Ý Nùng cùng cô thảo luận vài câu, sau đó trả lại cuốn vở, trên mặt hiện lên vài phần mỏi mệt, nói: "Tôi hơi mệt."
Nói rồi dựa vào sô pha đằng sau mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô ấy không thực sự ngủ, chỉ lơ mơ chập chờn một lúc.
Đường Nhược Dao lui lại, ngồi trên sô pha một lát, cắn cắn môi quyết định bước lên bóp chân cho cô ấy.
Tần Ý Nùng khẽ động chân, không quá quen với chuyện này, nhưng cô ấy thật sự quá mệt mỏi. Những ngón tay mát lạnh của Đường Nhược Dao nhẹ nhàng ấn vào chân cô ấy, giảm bớt nhức mỏi, khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vì vậy, cô ấy không phản đối mà yên ổn tận hưởng.
"Có chuyện gì?" Tần Ý Nùng nửa khép mí mắt, nhận thấy cô gái trẻ vừa muốn nói lại thôi, lười biếng hỏi.
"Chuyện đó..." Đường Nhược Dao nhìn cô ấy một chút rồi lại cụp mắt xuống, tập trung chuyên môn vào bóp chân, ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi khẽ: "Em nên xưng hô với ngài như thế nào ạ?"
Hai người quen nhau lâu như vậy rồi mà cả ngày chỉ "ngươi" (你) với "ngài" (您), cùng lắm là lúc được cô ấy dạy cô sẽ gọi "Cô" (老师), nhưng tất cả những thứ này đều không phải là xưng hô hợp lý.
Tần Ý Nùng vẫn không buồn mở mắt, nhưng biểu cảm của cô ấy dường như là đang tự hỏi.
Một lúc lâu sau.
Đường Nhược Dao nhìn thấy ngón trỏ đặt trên bụng cô ấy giật giật, trong không gian tối tăm vang lên một giọng nói dễ chịu như thanh âm của trời: "Gọi chị."
Đường Nhược Dao giật mình, ngón tay run rẩy, mặt đỏ bừng lên.
Chị ư, trò chơi chị em sao?!
*********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top