Chương 18: Câu dẫn
Đường Nhược Dao lớn bằng từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người đặt ngón tay lên môi cô.
Đầu ngón tay của người phụ nữ này dường như mang theo dòng điện, ở vị trí tiếp xúc với nhau mà truyền điện đến cô, từng chút từng chút một. Cảm xúc kì quặc này khiến cô muốn tránh đi nhưng lại phải giả vờ ngủ, không thể nào trốn được.
Hơn nữa Tần Ý Nùng danh chính ngôn thuận, hoàn toàn có đầy đủ tư cách sờ cô, đừng nói là sờ môi, cho dù có là sờ chỗ đó cô cũng không thể nào phản kháng.
-- Hương vị không tệ.
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của người phụ nữ đó.
Gương mặt trắng nõn của Đường Nhược Dao tức khắc ửng đỏ, trong lòng trào dâng cảm giác bức bối, còn có cảm giác bị đùa bỡn sỉ nhục.
Hai mắt cô nhắm chặt, khóe mắt không tự chủ được chảy ra hai dòng lệ, đi xuống thái dương.
Tần Ý Nùng sửng sốt.
Cô áy không phải chỉ sờ môi cô thôi sao, chưa làm gì, thậm chí cũng không sờ mó tới thân thể cô nữa mà. Gì vậy chứ, mới thế đã khóc rồi?
Tần Ý Nùng im lặng tự kiểm điểm bản thân, từ từ rút tay lại.
Cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Trong phòng, Đường Nhược Dao mở đôi mắt mông lung đẫm lệ ra, dùng mu bàn tay tự xoa mặt mình.
Đi rồi sao? Cô ấy cứ vậy mà buông tha cho mình?
Do không thích mình khóc lóc sướt mướt nên mất đi hứng thú không muốn ngủ với mình sao?
Nhất thời cô cảm thấy Tần Ý Nùng là một người không tệ, theo tin tức cô nghe ngóng được thì các kim chủ khác đều không coi chim hoàng yến của mình là con người, muốn thế nào thì sẽ làm thế ấy, trừ những người được đặc cách yêu chiều mới ngoan ngoãn phục tùng như vậy.
Vậy có nghĩa là cô được cưng chiều...sao? Tần Ý Nùng có vô số tình nhân, nhưng cứ cách vài ngày lại đến đây một lần, hẳn là được yêu thích rồi đi.
Nhưng Đường Nhược Dao không muốn nhận được sự chiều chuộng này chút nào, dù đối phương ngủ với cô không đau, nhưng dẫu sao ngủ vẫn là ngủ, lại còn thường xuyên ngủ nữa, chuyện này đối với cô không tốt chút nào.
Đường Nhược Dao trở mình, nghĩ: Làm sao để được thất sủng đây?
Tần Ý Nùng nằm trên sô pha trong phòng khách một lúc, trước mắt vẫn luôn hiện lên hình ảnh Đường Nhược Dao rơi lệ, lồng ngực đau nhói. Cô ấy cầm ly rượu trên tay, thất thần uống một ngụm, không thấy rượu chảy vào miệng mới nhận ra ly đã trống không từ bao giờ.
Cô ấy lại rót một ly nữa, gạt sạch những chuyện không quan trọng ra khỏi đầu, lại xuất thần.
Lần này đã đi lâu vậy rồi, nên về nhà một chuyến thôi.
***
Nhà họ Tần.
Cái nắng tháng tám gắt như lửa thiêu, khiến cánh cửa kim loại trạm trổ hoa văn chói lên dưới ánh sáng mặt trời. Tần Lộ Nùng ở trong nhà, chậm rãi đi lại trong phòng khách. Bụng cô càng lúc càng to, cơ thể suy nhược có vẻ ngày càng gầy yếu. Kỷ Thư Lan bê một bát canh ra, gọi cô: "Lộ Nùng, đến đây ăn canh."
Tần Lộ Nùng ngẩng mặt lên, vầng trán trắng nõn lấp lánh mồ hôi, dịu dàng nói: "Con đến đây, cảm ơn mẹ."
Kỷ Thư Lan đi đến đỡ cánh tay cô.
Tần Lộ Nùng phì cười nói: "Con có thể tự đi được mà."
Kỷ Thư Lan không yên tâm nói: "Bây giờ con đang sống vì hai người, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Tần Lộ Nùng âm thầm bĩu môi sau lưng Kỷ Thư Lan.
Kỷ Thư Lan đỡ cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn cô không chớp mắt nói: "Ăn đi."
Tần Lộ Nùng: "..." Cô nghiêm túc hỏi: "Mẹ, mẹ không có việc gì khác phải làm sao?"
Tần Lộ Nùng là con gái ruột do Kỷ Thư Lan đẻ ra, bà còn không hiểu cô sao? Kỷ Thư Lan liếc cô: "Chê mẹ phiền phức à?"
Tần Lộ Nùng khẽ cười: "Con nào dám." Cô cúi đầu cầm chiếc thìa sứ lên khuấy khuấy, múc một thìa thổi nguội rồi lấy tay hứng đưa lên miệng Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan nói: "Không ăn đâu, lúc nấu mẹ đã nếm rồi."
Nhưng hành động thực tế lại ngược với lời nói.
Bà mở miệng ăn thìa canh đầu tiên con gái đút cho, cười tít cả mắt, giục giã nói: "Lát nữa nguội bây giờ."
Tần Lộ Nùng chậm rãi ăn từng muỗng canh gà.
Kỷ Thư Lan nhìn tay áo vén lên lộ ra cổ tay gầy nhẳng của cô, ánh mắt không giấu được thở dài và đau lòng.
Tại sao mãi không béo lên được tí nào vậy?
Lúc Tần Ý Nùng vào nhà, đập vào mắt là cảnh tượng mẹ hiền con thảo này.
Cô ấy không cho xe lái vào nhà nên hai người kia không nghe tiếng. Tần Lộ Nùng nhìn thấy cô ấy trước, mừng rỡ gọi: "Đô Đô."
Kỷ Thư Lan cũng ngẩng đầu: "Con về rồi."
Tần Ý Nùng nhạt nhẽo hắng giọng, cúi người thay dép lê.
Tần Lộ Nùng vẫy tay với cô ấy: "Mau đến đây."
Tần Ý Nùng bước đến: "Sao vậy?"
Tần Lộ Nùng đẩy bát canh trước mặt về phía cô ấy, một tay chống cằm, chớp mắt nói: "Chị không ăn hết."
Cơ thể Tần Lộ Nùng vốn không khỏe, lượng cơm ăn cũng rất ít, nếu ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn ngon lại thèm. Cũng may cô có một cô em gái dạ dày to, mỗi lần dắt em gái ra ngoài Tần Lộ Nùng sẽ chỉ ăn hai, ba miếng, còn lại cho Tần Ý Nùng hết. Tần Ý Nùng nhỏ tuổi không biết chuyện này, cứ tưởng chị gái xót mình, mỗi lần nhớ đến chuyện này là nước mắt lưng tròng, gặp ai cũng khoe chị mình rất tốt, ai ngờ chị gái lại âm thầm tính kế cô ấy như vậy.
Nếu không phải cùng là một mẹ sinh ra, lúc nhỏ vì sao cô ấy lại béo tốt như thế chứ? Dáng người Tần Lộ Nùng vẫn luôn thon thả, vì thịt trên người cô đã chạy sang em gái hết rồi.
Tần Ý Nùng muốn nói: Bây giờ em là nghệ sĩ, phải giữ dáng, không thể ăn hộ chị như ngày xưa nữa. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt lại, cô ấy ngồi xuống, im lặng lấy chén canh qua.
Kỷ Thư Lan lên tiếng: "Đây là cho chị gái con bồi bổ cơ thể."
Động tác của Tần Ý Nùng dừng lại.
Sắc mặt Tần Lộ Nùng hơi trầm xuống, ánh mắt hướng về phía Kỷ Thư Lan im lặng mà trách cứ.
Kỷ Thư Lan đã quen nghe lời Tần Lộ Nùng, lẳng lặng tránh đi.
Tần Ý Nùng đẩy chén canh về, nhỏ giọng nói: "Chị ăn đi."
Tần Lộ Nùng nói: "Chị ăn no rồi, nếu em không uống thì đem đổ đi."
Lồng ngực Tần Ý Nùng khẽ phập phồng, cao giọng gọi: "Mẹ."
Kỷ Thư Lan chuẩn bị đi thì bị gọi lại. "Có chuyện gì?"
Tần Ý Nùng nói: "Chị ấy ăn no rồi, mẹ ăn nốt đi."
Một chén canh gà mà đẩy qua đẩy lại, không ai ăn, rốt cuộc trên mặt nước nổi lên một lớp váng dầu, nguội lạnh đến mức không thể nuốt được.
Tựa như ngôi nhà này không thể nào quay lại là một gia đình như cũ.
Tần Ý Nùng ăn cơm xong về phòng ngủ trưa, Tần Lộ Nùng vỗ về bụng mình, ngồi ở sô pha giáo dục thai kì cho bảo bối nhỏ, khe khẽ nói chuyện.
Kỷ Thư Lan dọn dẹp phòng bếp xong đi đến ngồi cạnh cô, duỗi tay ra sờ, hiền từ nói: "Bà là bà ngoại đây."
Tần Lộ Nùng khẽ cười.
Ngoại hình của cô khá giống Tần Ý Nùng, chỉ là đoan trang hơn, không có phong thái hào hoa phong lưu như em gái. Giọng nói cũng trầm thấp hơn so với cô ấy, dịu dàng ấm áp.
Kỷ Thư Lan nói vài câu với bảo bối nhỏ trong bụng Tần Lộ Nùng, rồi nhỏ giọng hỏi cô: "Em gái con bị sao thế?"
Tần Lộ Nùng để lộ biểu cảm ngạc nhiên, nói: "Con không nghe lầm chứ? Mẹ mà cũng hỏi đến Đô Đô sao?"
Kỷ Thư Lan vừa giận vừa buồn cười nói: "Ý con là gì, con bé không phải là con gái mẹ sao?"
Tần Lộ Nùng gật đầu như thật: "Mẹ biết là được rồi."
Kỷ Thư Lan thở dài: "Không phải con không biết, trước giờ mẹ và con bé nói chuyện không hợp nhau. Con bé đã lớn như vậy rồi, bây giờ lại càng..."
Tần Lộ Nùng lên tiếng quở trách bà: "Cuối cùng bây giờ cũng biết hối hận rồi sao? Con đã nói với mẹ từ lâu rồi, đừng thiên vị nữa, cứ đối xử mọi thứ công bằng là được. Con thậm chí đã ra nước ngoài để cho hai người có cơ hội rồi, sao mẹ còn không chịu bắt lấy?"
Hai mắt Kỷ Thư Lan trợn tròn, sững sờ nói: "Lý do con xuất ngoại là đây sao?"
Tần Lộ Nùng nói: "Không phải, lừa mẹ đó."
Kỷ Thư Lan: "..."
Tần Lộ Nùng cười ha ha.
Kỷ Thư Lan sợ bóng sợ gió một hồi, oán trách nói: "Cái con nhỏ này." Bà quay sang mách bảo bảo trong bụng Tần Lộ Nùng. "Về sau nhất định không được học cái thói này của mẹ con, biết chưa?"
Tần Lộ Nùng nhỏ giọng nhái tiếng em bé: "Con biết rồi, bà ngoại."
Kỷ Thư Lan bị cô trêu đông chọc tây, nửa ngày sau mới nhớ ra phải quay lại chính sự. Sau khi Tần Lộ Nùng trở về, Tần Ý Nùng cả mười ngày nửa tháng không về nhà Tần lấy một lần, càng không gọi một chữ "Chị".
Trước kia mỗi lần Tần Lộ Nùng về nước, Tần Ý Nùng một câu cũng chị, hai câu cũng chị, suốt ngày bám đuôi đằng sau, câu cửa miệng cũng là: "Chị của con đâu?"
Bây giờ lại biến thành như vậy.
Kỷ Thư Lan không hiểu. Đối với bà Tần Lộ Nùng là con gái bà, dù là công thành danh toại hay về nước trong ê chề vẫn đều là con gái yêu quý của bà. Bà cũng rất đau buồn về việc Tần Lộ Nùng chưa cưới đã chửa, cơ thể gầy yếu mảnh khảnh, nhưng sau khi đau buồn xong bà lại càng thương tiếc yêu chiều cô, không phải người nhà thì nên giúp đỡ nhau sao?
Kỷ Thư Lan thật sự không hiểu cô con gái nhỏ của mình.
Giống như trước kia bà không hiểu vì sao Tần Ý Nùng lại nhất quyết từ bỏ việc học mà bước chân vào giới giải trí, không biết lúc bà còn dây dưa với Tần Hồng Tiêm cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương từ bên ngoài và người nhà, không hiểu Tần Ý Nùng đã từng bước một bò lên vị trí của ngày hôm nay như thế nào, vì sao lại luôn nóng vội, không bao giờ biết thỏa mãn.
Bà đã bỏ lỡ quá nhiều, bà sẽ không bao giờ có thể hiểu được nữa.
Tần Lộ Nùng quay đầu nhìn thoáng qua hướng cầu thang, con ngươi chua xót, nói: "Con bé đã quá khổ rồi."
Đó là em gái cô, cô hiểu.
Kỷ Thư Lan tiếp tục lọt vào đám sương mù. "Chuyện này liên quan gì đến chuyện con bé quá khổ? Với lại, không phải bây giờ cũng được đền đáp xứng đáng rồi sao?"
Tần Lộ Nùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Kỷ Thư Lan: "Mẹ không cần nói chuyện này với con bé, cho con bé chút thời gian đi."
Kỷ Thư Lan nói: "Mẹ chẳng sao cả, mẹ chỉ sợ con bé đối xử với con như vậy, con sẽ đau lòng."
Tần Lộ Nùng trầm giọng: "Mẹ, mẹ mà còn như vậy con sẽ tức giận đó."
Kỷ Thư Lan ngậm chặt miệng.
***
Đường Nhược Dao ngủ một giấc dậy đã không thấy bóng dáng Tần Ý Nùng đâu, căn nhà trống không, cô tự nấu cho mình một bữa sáng, vừa ăn vừa nghĩ: Có phải mình thất sủng rồi không? Có phải Tần Ý Nùng đã đi chiều chuộng tình nhân khác rồi, thật đúng lúc, tốt nhất là sau này đừng đến đây nữa.
Tiền ở ICU mỗi ngày đều rất cao, mà Đường Hàm Chương từ sau khi bị tai nạn đến giờ vẫn luôn nằm đó, có số tiền kia của Đường Nhược Dao cũng đủ để duy trì một thời gian. Hôm đó sau khi kiểm tra Đường Hàm Chương xong, bác sĩ gọi một mình cô vào văn phòng.
Trước mặt Tần Ý Nùng chỉ có nội tâm Đường Nhược Dao là sợ hãi, nhưng ngoài mặt đều thể hiện ra mình rất bình tĩnh, cùng lắm là đêm đó chảy một hàng lệ, nước mắt cũng khô rất nhanh.
Ngày đó khi đưa Đường Hàm Chương vào bệnh viện cấp cứu, Giang Tuyết Trân từ thành phố Z chạy đến, dùng sức đấm vào bả vai cô, dùng đủ mọi loại từ ngữ khó nghe mắng nhiếc nhưng Đường Nhược Dao vẫn im lặng chịu đựng, người gây tai nạn bỏ trốn, sau đó là chạy vạy vay mượn đóng tiền viện phí cao ngất trời, vất vả đi khắp nơi, từ đầu đến cuối cô đều không có thời gian khóc.
Cho đến ngày hôm nay.
Đường Nhược Dao không hiểu hàng đống những từ ngữ chuyên ngành mà bác sĩ nói, nhưng cô hiểu một thứ: Người thực vật.
Nghe thấy từ ngữ xa lạ chỉ có trên phim này, bên tai Đường Nhược Dao ong ong, cô đưa tay chống lên bàn làm việc của bác sĩ đỡ lấy cơ thể, dường như không thể tìm lại được âm thanh rách nát của mình: "Anh nói gì?"
Mặt bác sĩ không đành lòng lặp lại.
Đường Nhược Dao ngơ ngác đứng im.
Bác sĩ định mở miệng khuyên cô một câu, không có chuyện gì trên đời này là tuyệt đối, vẫn có hy vọng tỉnh dậy, đột nhiên thấy cô gái trẻ trước mắt nắm chặt chiếc túi đeo bên hông, vội vàng kéo khóa kéo đổ hết mọi thứ bên trong ra, cô chộp lấy ví tiền, lấy một tấm thẻ ra, ánh mắt nhìn về phía bác sĩ là thứ mà anh ta vô cùng quen thuộc, là sự tuyệt vọng không thể tin được.
"Bác sĩ, tôi có tiền, có rất nhiều tiền." Cô gái trẻ chìa tấm thẻ ra cho bác sĩ, dúi vào tay anh ta. "Xin anh, cầu xin anh cứu bố tôi!"
Bác sĩ nâng gọng kính, ngượng ngùng nói: "Thật sự xin lỗi."
Đường Nhược Dao quỳ xuống, suýt chút nữa dập đầu lạy anh ta.
"Cứu...cứu ông ấy đi..." Nước mắt Đường Nhược Dao rơi như mưa. "Tôi cầu xin anh, bác sĩ, anh chữa cho ông ấy đi, tôi có tiền! Tôi thật sự có tiền!"
Người nhà của các bệnh nhân bệnh tình trở nặng cảm xúc thường không ổn định, có người giận chó đánh mèo bác sĩ, cũng có nhiều người giống như Đường Nhược Dao đây, coi bác sĩ như cọng rơm cứu mạng mà khổ sở van xin. Bác sĩ đưa tay đỡ cô dậy, nhưng đối với người nhà đang đau khổ tột cùng thì những lời an ủi có vẻ đều nhạt nhòa như nhau.
Ở đây là thủ đô, có toàn bộ bác sĩ chữa bệnh đứng đầu Trung Quốc, một khi bác sĩ ở đây nói không chữa được, nhiều khả năng là thật sự không có cách chữa.
Giang Tuyết Trân lúc sau cũng nghe tin này, bà ta tự giật tóc mình, chạy đến văn phòng bác sĩ chủ trì khóc lóc làm ầm ĩ một trận còn bị các nhân viên y tế kéo ra ngoài.
Giang Tuyết Trân quay đầu lại tìm Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao lại biến mất không thấy nóng dáng.
Đường Nhược Dao ngồi xổm ở một góc hẻo lánh trong hoa viên, ôm cánh tay lớn tiếng gào khóc. Buổi chiều lúc tan làm đi lên xe buýt, cô vẫn một mực cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt xuống giày.
Cô đứng trước cửa nhà chuẩn bị cảm xúc một lúc rồi mới mở ra.
Tần Ý Nùng không có ở đây.
Cô khẽ thở phào, đi đến phòng bếp tự nấu cho mình một bát mì. Trước giờ cô không thể ăn quá cay, nhưng lần này lại cho rất nhiều sa tế, nước mì tiềm một màu đỏ hoe. Sa tế kích thích tuyến lệ, Đường Nhược Dao ăn đến nỗi mặt đầy nước mắt, cuối cùng đành đẩy bát mì ra, gục đầu xuống bàn ăn khóc rống lên.
Lúc Tần Ý Nùng và Quan Hạm vào cửa, nhìn thấy một cô gái nhỏ nằm dài trên bàn ăn, khóc lóc đến tê tâm liệt phế.
Tần Ý Nùng: "..."
Hóa ra bị mình "bao nuôi" khiến em ấy khổ sở đến vậy sao?
Vẻ mặt Quan Hạm đờ đẫn.
Đường Nhược Dao mải khóc đến nỗi không nghe được tiếng cửa mở, Tần Ý Nùng đã đi đến ngồi xuống bên cạnh, cô vẫn khóc lóc đến đáng thương. Tần Ý Nùng nghe tiếng khóc tràn đầy cảm xúc của cô, lại có một chút hâm mộ.
Cô ấy chưa từng khóc giống như cô bây giờ.
Tần Ý Nùng duỗi tay ra muốn xoa đầu cô, nhưng khi bàn tay sắp chạm vào lại rụt về.
Mà thôi, kẻ đầu sỏ gây tội là cô ấy, nếu cô ấy lại làm ra hành động như vậy nhìn có vẻ giả vờ giả vịt quá.
Đường Nhược Dao khóc mệt rồi, ngẩng đầu chuẩn bị thu dọn bát đũa.
Đột nhiên không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau với Tần Ý Nùng.
Khóe miệng Tần Ý Nùng treo lên nụ cười, nhìn con thỏ nhỏ đang hoảng hốt trước mắt.
"!!!" Đường Nhược Dao suýt nữa hất cả bát nước mì lên mặt cô ấy.
Tần Ý Nùng rút mấy tờ khăn giấy từ hộp trên bàn đưa cho cô, Đường Nhược Dao nhận lấy, xấu hổ lúng túng đến mức mấy ngón chân co quắp, nhỏ giọng nói câu: "Cảm ơn."
Tần Ý Nùng dịu dàng hỏi cô: "Vì sao lại khóc?" Cô ấy nhìn mấy sợi mì đỏ trôi nổi trên mặt nước.
Quả nhiên, Đường Nhược Dao trả lời cô ấy: "Cay nên khóc."
Tần Ý Nùng không vạch trần lời nói dối sứt mẻ của cô, nói: "Tôi cũng muốn ăn cay, nhưng dạ dày không được tốt nên trước giờ chỉ đành chịu chỉ dám nhìn không dám ăn."
Đường Nhược Dao nghĩ: Chị đây là đang muốn nói chuyện phiếm với em sao?
Cô không nhận ra nỗi xấu hổ trong lòng mình đã giảm bớt không ít, nói: "Vậy ngài ăn ít cay một chút là được."
Tần Ý Nùng nở nụ cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Người phụ nữ này một tay chống cằm, ánh mắt dò xét nhìn cô.
Tần Ý Nùng bẩm sinh đã có đôi mắt đào hoa thâm tình, dưới ánh đèn thủy tinh của bàn ăn phản xạ vào tròng mắt đen trắng rõ rệt của cô ấy, tia sáng nhỏ vụn chiết xạ ra, tựa như cô ấy đang nghiêm túc ngắm nhìn tình nhân của mình.
Ngón tay cầm bát của Đường Nhược Dao không tự chủ được mà nắm lại thành quyền.
Cô đi lạc mất phương hướng trong ánh mắt lưu luyến của người phụ nữ mấy giây, đột nhiên đứng dậy: "Em đi rửa chén."
Tần Ý Nùng không nhúc nhích, tầm mắt chuyển từ bàn ăn ra phòng bếp, bỗng nhiên nhíu mày.
Cô ấy mở miệng gọi: "Quan Hạm."
Quan Hạm đi đến.
Tần Ý Nùng hất cằm về phía phòng bếp, trầm giọng nói: "Dạy em ấy cách dùng máy rửa chén đi."
Quan Hạm vâng một tiếng.
Đằng sau lại vang lên tiếng mở cửa, lần này Đường Nhược Dao nghe thấy, cô quay đầu lại nhìn, là tảng băng lớn! Tảng băng lớn lạnh như băng đi về phía cô, Đường Nhược Dao siết chặt quai nồi. Quan Hạm tích chữ như vàng, nói: "Nhìn."
Cô ấy lấy một cái bát từ bồn rửa ra, mô phỏng lại toàn bộ quá trình rửa bát bằng máy một lần.
Đường Nhược Dao: "???"
Tảng băng lớn rửa chén cho cô?
Quan Hạm nói: "Học được chưa?"
Đường Nhược Dao gật gật đầu.
Tần Ý Nùng ngồi ngoài lắc đầu, Quan Hạm này có lẽ cả đời cũng sẽ không học được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Quan Hạm lau khô tay rồi nói: "Tất cả các vật dụng trong phòng bếp cô đều có thể dùng, hiện tại căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cô."
Đường Nhược Dao: "Em biết rồi."
Quan Hạm hoàn thành nhiệm vụ đi ra, Tần Ý Nùng tặc lưỡi nhìn cô.
Quan Hạm cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình thản đón nhận.
Giải quyết xong chuyện này Tần Ý Nùng ngồi xuống sô pha phòng khách, trong tay cầm quyển sách đang đọc dở. Lãnh địa của Đường Nhược Dao đã biến thành phòng sách, thế nên Tần Ý Nùng cũng tự coi sô pha thuộc quyền sở hữu của mình.
Tần Ý Nùng biết cô sợ mình, có thể trốn thì sẽ trốn, không phải trường hợp bắt buộc nhất định sẽ không ở chung một phòng với cô, cho nên một lúc lâu sau đó khi Đường Nhược Dao ngồi xuống bên cạnh, cô ấy thật sự kinh ngạc.
Nhưng ngạc nhiên cô ấy cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ giấu trong lòng.
Quan Hạm đã rời đi rồi.
Đường Nhược Dao ngồi một chút, sau đó chủ động duỗi tay đặt lên bàn tay Tần Ý Nùng.
Lòng bàn tay cô gái trẻ nóng ẩm, đối lập với da thịt lạnh lẽo không có độ ấm của Tần Ý Nùng, lòng bàn tay cô có một vết chai nhỏ, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cô ấy.
Tần Ý Nùng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh.
Em ấy muốn làm gì?
Đường Nhược Dao cắn cắn môi, chậm rãi nắm tay Tần Ý Nùng, kéo đến đặt lên mặt, lông mày, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi thanh thoát của cô.
Trong lòng bàn tay mềm mại, Tần Ý Nùng vẫn điềm tĩnh không biến sắc lật qua một trang sách.
Đường Nhược Dao vừa xấu hổ vừa lúng túng, há miệng nhẹ nhàng ngậm đầu ngón tay Tần Ý Nùng, ấm áp bao bọc lấy.
Tần Ý Nùng mang máng biết cô đang làm gì rồi.
Nếu cô ấy đoán không lầm thì cô đang... câu dẫn cô ấy.
Trong lòng Tần Ý Nùng không biết nên khóc hay nên cười, cái kỹ thuật câu dẫn vụng về này, sao cô có thể lôi ra dùng được vậy?
Đốt ngón tay chịu đựng áp lực ngày càng rõ, Tần Ý Nùng để cô câu dẫn một hồi, tránh cho cô gái nhỏ phải chịu đả kích quá lớn. Cô ấy quay đầu nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Gương mặt trắng nõn của Đường Nhược Dao nổi lên một màu đỏ ửng khác thường, không biết là do ngại ngùng hay nín thở đến phát nghẹn hay không mà hai bên tai đã đỏ hồng. Cô nắm lấy ngón tay cô ấy, hàng lông mi dài yếu ớt rung động, biểu cảm yếu đuối nhu nhược trên khuôn mặt vốn thanh tao lạnh lẽo khiến người ta thương cảm.
Đáy lòng cô ấy như bị thứ gì đó kích thích.
Tần Ý Nùng sợ hãi phát hiện: Mình thế mà thật sự bị em ấy câu dẫn mất rồi.
Không có chút kỹ thuật gì, mới là sự câu dẫn lớn nhất.
Miệng lưỡi Tần Ý Nùng khô đắng, không thể rời mắt.
Một lúc lâu sau, người phụ nữ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái trẻ, khẽ nhếch môi lên, nói: "Tôi chưa rửa tay."
Đường Nhược Dao thả tay cô ấy ra, một lần nữa phát ra âm thanh 'A' đáng yêu giống như con thỏ nhỏ bị hoảng hốt, tựa như buổi tối hôm đó cô tỉnh lại, phát hiện ra cô ấy đang ngồi trên đầu giường.
Tần Ý Nùng rút vài tờ khăn giấy trên bàn trà lau sạch ngón tay, ý tứ nói: "Nhưng bây giờ sạch rồi."
Đường Nhược Dao muốn chết.
Tần Ý Nùng muốn cười.
Cô bé này thật thú vị.
Đường Nhược Dao từ khéo biến thành vụng, trong miệng đắng đắng, cứ cảm thấy như có gì đó không sạch. Dù sao cô vẫn còn trẻ, vừa cảm thấy tổn thương lại vừa bị sỉ nhục, nhưng suy nghĩ trong đầu ép cô yên vị tại chỗ.
"Em có một việc, có thể nhờ ngài giúp được không ạ?" Tất cả cảm xúc của Đường Nhược Dao đều không thể sánh bằng chuyện này, cô rút lại những suy nghĩ linh tinh ngoài lề, nhẹ giọng hỏi.
Tần Ý Nùng đã đoán được từ trước.
Cô ấy ngồi đàng hoàng lại trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Tôi giúp em thì em sẽ cho tôi cái gì?"
Sắc mặt Đường Nhược Dao trắng bệch.
Cả người cô từ trên xuống dưới đều là của cô ấy, cô ấy muốn làm gì thì làm, làm gì có thứ gì cô có thể cho cô ấy đây. Nhưng bố cô...
Đường Nhược Dao cắn răng, nói: "Nếu ngài không chê thì chúng ta có thể kéo dài thời gian hợp đồng." Cô ấy thích nửa đêm đến ngủ cô như vậy, bây giờ vẫn đến đây, hẳn là vẫn còn yêu thích cô phải không? Nói vậy cũng chưa chắc, những kẻ có tiền như cô ấy rất mau chán, không chừng chưa đến bốn năm đã ghét cô rồi cũng nên.
Cô không hề có lợi thế.
Tần Ý Nùng ngả ngớn nâng cằm cô. "Kéo dài bao lâu?"
Đường Nhược Dao nhẹ nhàng thở phào, cô ấy đồng ý nói về điều kiện này với cô là ổn rồi.
Đường Nhược Dao nói: "Một năm."
Tần Ý Nùng cười giễu cợt một tiếng.
Đường Nhược Dao giải thích: "Không phải chuyện gì lớn." Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Cô không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng, nếu không Tần Ý Nùng chắc chắn sẽ tìm chỗ lên giá.
Tần Ý Nùng nghĩ thầm: Tôi tin em mới lạ, không phải chuyện lớn sao em lại đồng ý bán thân thêm một năm được.
Nhưng cô ấy giả vờ tin, tỏ vẻ tự hỏi một lúc, nói: "Em nói thử xem."
Đường Nhược Dao kể tình huống của bố cô ra.
Ở thủ đô còn có bệnh viện khác với các chuyên gia khác giỏi hơn. Đường Nhược Dao không thể nào liên hệ với bọn họ, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào quyền thế của Tần Ý Nùng.
Dù cô đã hết sức kiềm chế nhưng Tần Ý Nùng vẫn nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô.
Hóa ra cô khóc lóc thảm thiết như vậy là vì bố mình.
Tần Ý Nùng nghĩ vậy, biểu cảm trên mặt trở nên dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ kia.
Trên mặt Đường Nhược Dao lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cô mừng rỡ quá sớm, Tần Ý Nùng dịu dàng nhìn cô nhưng lời nói phát ra lại có chút nhẫn tâm: "Nếu em đòi tôi tiền, tôi sẽ lập tức đưa. Nhưng hiện tại cái em muốn chính là giao tình, muốn đòi giao tình tôi lại phải cho đi ân tình, giữa giao tình và tiền cái nào khó hơn? Vậy mà em nói tôi đây không phải là chuyện lớn sao?"
Đường Nhược Da lúng túng: "Em..."
Tần Ý Nùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm nghị.
Cô ấy thật sự khó xử, không phải chỉ đang đùa cợt cô. Cứ coi như đưa Phật thì đưa đến tây cho trót, cô ấy cũng tính là đã đưa đến nơi rồi, chỉ thiếu lấy kinh cho cô nữa thôi. Như Tần Ý Nùng đã nói, muốn nhanh chóng liên hệ với chuyên gia thì phải sử dụng giao tình, cái này không thể so sánh với chuyện tiền bạc được.
Trước đây vì cô mà cô ấy phải đối đầu với Tưởng Thế Khôn, Tần Ý Nùng cướp đồ của Tưởng Thế Khôn, sau này chắc chắn phải lấy lòng hắn không ít. Đối với mấy chuyện tự rước phiền toái vào người này, đối Tần Ý Nùng mà nói là việc ngàn vạn lần không được đụng vào.
Bây giờ lại...
Tần Ý Nùng thở dài trong lòng, biết trước như vậy cô ấy đã cân nhắc kĩ lưỡng trước khi cứu cô rồi.
Xúc động đúng là ma quỷ hại người mà.
Ánh sáng trong mắt Đường Nhược Dao tối dần, cô biết mình đang làm khó người khác nên không trách cứ gì, còn hiểu chuyện nói: "Làm phiền ngài rồi."
Tần Ý Nùng: "Hả?"
Đường Nhược Dao nói: "Xin lỗi, chỉ là em không có ai có thể giúp mình nên mới..." Cô hít một hơi thật sâu, nói ra. "Ngài không đồng ý cũng không sao, em làm phiền đến ngài rồi, thật xin lỗi."
Tần Ý Nùng nhìn cô.
Ánh mắt Đường Nhược Dao cực kì chân thành, không có chút oán giận nào, thậm chí còn lộ ra một nụ cười thông cảm với cô ấy.
Lưỡi Tần Ý Nùng như nếm phải sáp. Cô ấy nuốt lại lời từ chối, nói: "Để tôi suy nghĩ đã."
Đường Nhược Dao nói: "Cảm ơn ngài." Cô dừng lại một chút, nói tiếp: "Nếu ngài muốn kéo dài hợp đồng thêm một năm cũng được."
Tần Ý Nùng chọc cô: "Mười năm thì sao?"
Đường Nhược Dao lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không được." Cô không để ý lời nói này của cô không phù hợp với tư thái đang khom lưng cúi đầu trước giờ của bản thân, có lẽ là ánh mắt của người phụ nữ trước mặt quá dịu dàng, khiến cô có hơi làm càn.
Tần Ý Nùng một lần nữa giơ tay xoa xoa đầu cô.
"Đi tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai tôi cho em câu trả lời thuyết phục." Người phụ nữ ấy buông tay, ngữ khí dịu dàng nói.
Đường Nhược Dao gật đầu, đứng dậy vừa đi được vài bước thì lại quay lại cúi đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn ngài." Tuy cô ấy có nhiều tình nhân, nhưng thoạt nhìn có vẻ là người tốt.
Tần Ý Nùng không cản được cô. Nếu Đường Nhược Dao mà cảm ơn thêm lần nữa thì cô ấy sẽ không nhịn được mà đồng ý mất.
Đường Nhược Dao quay về phòng chuẩn bị tắm rửa, đứng trước gương tháo dây chun buộc tóc ra, đột nhiên sững sờ. Cô từ từ đưa tay lên tự xoa đầu mình, mất tập trung xuất thần một lát, tựa như đang nếm trải dư vị gì đó.
Ừm, không thoải mái như được Tần Ý Nùng sờ.
Cô tiến vào phòng tắm, tấm kính trong suốt mờ mịt hơi nước khiến đường cong cơ thể cô gái trẻ hấp dẫn như ẩn như hiện.
Tần Ý Nùng ngồi ở sô pha suy nghĩ mọi chuyện, bên tai bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ, cô ấy nghiêng đầu nhìn sang, Đường Nhược Dao từ trước đến nay vốn dĩ tắm xong sẽ đi ngủ ngay lại choàng một chiếc khăn tắm màu trắng bước ra, cả người tỏa ra hơi nước, đi từng bước về phía cô ấy.
Da thịt cô gái trẻ mịn màng xinh đẹp, ánh lên màu hồng nhạt, đôi mắt nhìn cô cũng ẩn chứa hơi nước lượn lờ.
Tần Ý Nùng quá mức kinh ngạc, hơn nữa cột sống đột nhiên tê dại khiến cô ấy không kịp phản ứng.
Đường Nhược Dao đi đến gần đặt tay lên vai, ngồi lên đùi người phụ nữ ấy.
*********************
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Đường mười chín tuổi: Không cần tranh thủ lúc em ngủ đến "làm" em, bây giờ em đến đây, "làm" em đi!
Em cảm thấy hôm nay mình có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top