Chương 17: Phòng sách? Sô pha? Làm rồi, bị chị ấy làm rồi
Tần Ý Nùng nở một nụ cười ý vị thâm trường, Đường Nhược Dao nhìn nụ cười của cô ấy, lần nữa hai mắt tối sầm.
Tần Ý Nùng muốn làm cô trong phòng tắm.
*********************
Thật kỳ diệu, Tần Ý Nùng đã đọc hiểu được ánh mắt của cô.
Không còn gì nghi ngờ, so với bề ngoài bình tĩnh thì trong đầu thỏ con này hình ảnh phong phú hơn nhiều.
Đường Nhược Dao từ trong bất an lo sợ tỉnh táo lại, chỉ tốn hai giây. Cô ôm chặt áo ngủ trong tay, biểu tình tự nhiên đi về phía phòng tắm. Chẳng sợ Tần Ý Nùng thật sự muốn làm cô ở bên trong, đây là việc mà sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt.
Cô dùng toàn bộ sức lực để xây dựng tâm lý cho bản thân thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, sụp đổ.
Tần Ý Nùng thật sự đi theo.
Thân thể Đường Nhược Dao không thể khống chế trở nên căng chặt, bước đi cứng đờ.
Hai người trước sau bước vào nhà tắm, Tần Ý Nùng dòm xem từ trong ra ngoài, tự nhiên nhìn không sót gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Phòng tắm này vì sao lại thiết kế như vậy cô ấy đã quên rồi, nhưng rõ ràng đã doạ bé thỏ trắng sợ hãi tột độ rồi đây.
Đường Nhược Dao đem áo ngủ treo trên giá, đứng trước mặt Tần Ý Nùng, rũ mắt nhìn sàn.
Trước mắt là dép lê ở nhà Tần Ý Nùng.
Quần áo mùa hè mỏng manh, Đường Nhược Dao mặc một cái áo thun trắng giá cả phải chăng cùng quần jean, eo nhỏ chân dài, làn da trắng đẹp, thiếu nữ đang trong độ tuổi tràn trề sức sống giống như quả đào đầy mật ngọt, cắn một miếng ngọt ngào liền trào ra.
Lúc này cô hết sức co quắp, căng thẳng đến độ ngón chân trắng nõn trong dép lê siết chặt cuộn tròn lên.
Tần Ý Nùng dù bận vẫn ung dung mà nhìn kỹ cô, cảm xúc trong ánh mắt nhìn không ra.
Đường Nhược Dao sau một lúc cúi thấp đầu, cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Ý Nùng.
Như vậy làm tầm mắt đột nhiên chạm vào nhau, Tần Ý Nùng cảm thấy ở góc nào đó trong trái tim dường như nhẹ nhàng bị chạm vào một chút. Hô hấp của cô ấy thoáng ngừng, thiếu nữ lấy hết can đảm tiến lên, trầm mặc mà giơ tay tới, vòng ra sau lưng Tần Ý Nùng, đặt ở dây buộc váy đỏ.
Trong đầu Tần Ý Nùng hồi tưởng lại tối hôm qua ở trên xe nhìn thấy đôi tay kia, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn chính là một đôi tay vô cùng linh hoạt.
Trên thực tế cũng xác thật linh hoạt, sau lưng Tần Ý Nùng buông lỏng, một sợi dây đã bị cởi bỏ.
Tần Ý Nùng: "..."
Đây là tình huống gì thế này?
Cô ấy hít sâu, nhịn xuống kích động, nâng tay niết cằm thiếu nữ nọ.
Đường Nhược Dao thuận theo dừng lại.
Ánh mắt Tần Ý Nùng lạnh lùng, hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Ở dưới ánh mắt của cô ấy, Đường Nhược Dao có chút khiếp sợ, nhỏ giọng nói: "Giúp ngài......"
Tần Ý Nùng đánh gãy lời cô: "Tôi nói em làm sao?"
Cô gái nhỏ này cũng rất bạo nha, vừa lơ đãng suýt nữa đã bị cô bé chiếm tiện nghi rồi.
Đường Nhược Dao rũ mắt ngoan ngoãn nghe theo nói: "Thật xin lỗi."
Tần Ý Nùng buông lỏng ngón tay ra, lòng bàn tay lướt qua làn da mềm mịn tinh tế, làm người ta lưu luyến.
Ngữ khí của Tần Ý Nùng ôn hoà hơn chút, nói: "Em làm việc của em đi, có việc gì tôi sẽ dặn dò sau."
Đường Nhược Dao gật gật đầu.
Đường Nhược Dao đưa lưng về phía cô ấy, coi đối phương như không khí, giờ tay bắt đầu cởi quần áo.
Đường Nhược Dao vóc dáng cao gầy, cao khoảng 1m7, vai lưng thon gầy trắng nõn, lại không có vẻ ốm yếu, đường cong đẹp đẽ có lực, vừa nhìn đã biết là người siêng năng luyện tập. Dây áo ngực hình con bướm hồng vừa lộ ra liền được tóc dài đen láy che lại, dường như che khuất nửa lưng.
Quân tử Tần Ý Nùng nhắm hai mắt lại, đồng thời xoay mặt đi nơi khác.
Sau khi nghe được tiếng nước ở vòi hoa sen vang lên, Tần Ý Nùng ý tứ tránh đi tầm mắt, đi ra khỏi phòng tắm.
Đường Nhược Dao lo lắng đề phòng nửa ngày, đôi mắt nhìn chằm chằm vách tường, lỗ tai dưng lên hết cỡ, một chút động tĩnh cũng đủ làm cho não của cô tưởng tượng ra một màn kịch liệt. Nhưng sau khi cô tắm rửa xong, hình ảnh kịch liệt trong não và hiện thực không có nửa điểm giống nhau. May mà tri thức lý luận của cô không đủ, đầu óc tưởng tượng chưa tới, nếu không có thể thuận lợi ra khỏi phòng tắm hay không là cả một vấn đề.
Chờ sau khi Đường Nhược Dao mặc áo ngủ đi ra, thì chẳng thấy Tần Ý Nùng đâu nữa.
Đường Nhược Dao trộm mở cửa phòng nhìn ra ngoài, phòng khách nửa bóng người cũng không có, cả tảng băng lớn Quan Hạm cũng biến mất.
Đi rồi sao?
Đường Nhược Dao không thể tin được, bản thân vậy mà lại tránh được một kiếp nạn.
Có lẽ là có việc gấp gì đó, không thể ở lại ngủ với cô. Đường Nhược Dao nghĩ như vậy, khoé môi nở ra một nụ cười tươi, nhảy nhót trở về phòng.
Đổi qua phòng ngủ mới so với phòng ngủ phụ rộng hơn rất nhiều, có cả sô pha đơn và đèn cây đứng, Đường Nhược Dao đi tới phòng sách lấy một quyển sách, ngồi dưới đèn đọc, bên ngoài đều yên tĩnh, chỉ có trang giấy từng tờ từng tờ được lật qua, thiếu nữ mười chín tuổi với khuôn mặt trầm tĩnh, vạn vật xung quanh tốt đẹp, màn đêm ngoài cửa sổ an tĩnh như nước.
Đường Nhược Dao chính thức bắt đầu cuộc sống của chim Hoàng Yến.
Hai bữa sáng tối cô đều ăn trong nhà Tần Ý Nùng, bữa trưa thì trong quán ăn. Ngoại trừ tiền thuốc men của Đường Hàm Chương và chi phí đi lại, không có chỗ nào cần phải tiêu tiền cả.
Đường Hàm Chương vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói tình huống không lạc quan, ẩn ý mà nhắc nhở cô nên cân nhắc. Đường Nhược Dao vẫn như cũ từng khoản từng khoản tiền mà đóng vào, cô làm sao có thể quyết định như thế được, cô đã bán cả bản thân mình rồi, cô còn gì nữa đâu, không thể lại mất đi bố cô được.
Ba ngày sau, Tần Ý Nùng lại xuất hiện ở trong nhà. Vẫn như cũ không nói trước tiếng nào, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Đường Nhược Dao chỉ sửng sốt không đến một giây, phục hồi tinh thần so với lần trước còn nhanh hơn.
Đường Nhược Dao buổi tối đi thăm Đường Hàm Chương, cảm xúc xuống thấp, lười không muốn xuống bếp nấu nướng, vậy nên cô cắt trái cây trên bàn, cắm nĩa nhựa lên, ngồi xuống cạnh sô pha dài. Tần Ý Nùng buông ly rượu vàng đỏ, nhìn cô bưng đĩa trái cây.
Đường Nhược Dao dùng nĩa ghim một miếng lê ngọt bọng nước, nâng tay đưa đên bên miệng Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng nhìn vào mắt cô, chậm rãi hé môi đỏ.
Nước lê ngọt lạnh tiến vào yết hầu, trong ánh mắt Tần Ý Nùng dâng lên ý cười, nhìn cô chậm rãi nói: "Rất ngọt."
Đường Nhược Dao cảm giác không phải Tần Ý Nùng nói lê mà là nói cô, những cảnh tưởng "như này như kia" bất chợt lại hiện lên trong đầu, đầu ngón tay không khỏi run lên.
Đường Nhược Dao lấy lại bình tĩnh, lại đút cho Tần Ý Nùng mấy miếng khác, cho đến khi Tần Ý Nùng từ chối, Đường Nhược Dao mới bưng đĩa lên ngồi sang một bên ăn.
Ánh mắt Tần Ý Nùng nghiền ngẫm mà cười lên, hay tay khoanh trước ngực, thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Đường Nhược Dao đem đĩa đi rửa sạch lau khô, thu dọn xong, cô quay lại phòng khách.
Tần Ý Nùng khép hờ mắt, không hề ngủ. Đường Nhược Dao không dám tự tiện quấy rầy cô ấy, lại không dám rời đi, vì thế liền lấy sách ngồi trên sô pha đọc.
Lúc trước có nói Tần Ý Nùng giấc ngủ không sâu, âm thanh lật sách cũng làm kinh động đến cô ấy. Cô ấy nghiêng đầu nhìn biểu tình chăm chú của thiếu nữ dưới ánh đèn, không hề tức giận, hơn nữa còn có thể ôn nhu hỏi: "Em đang đọc sách gì vậy?"
Đường Nhược Dao dựng thẳng bìa sách lên, cho cô ấy xem bìa sách màu đen, nói: " Quyển «Tồn Tại» của Dư Hoa."
Tần Ý Nùng nói: "Ngồi ở sô pha đọc sách có mỏi mệt gì không?"
Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Chẳng lẽ cô ấy muốn làm cô ở trên sô pha sao? Lần đầu tiên liền muốn ở trên sô pha, đây không phải là quá......
Trong đầu Đường Nhược Dao xoay chuyển ngàn lần nói: "Có chút ạ."
Như vậy cô ấy sẽ không chọn sô pha nữa chứ?
Tần Ý Nùng gật gật đầu, nói: "Vậy em vào phòng sách đọc đi, trong đó thoải mái hơn ở đây."
Phòng sách? Sô pha?
Đường Nhược Dao tình nguyện chọn sô pha, dù sao chỗ này cũng rộng hơn.
Cô lắc đầu nói: "Thôi ở chỗ này đi ạ."
Tần Ý Nùng nói: "Tuỳ em." Người phụ nữ ấy lại lần nữa khép đôi mắt lại.
Dù sao cũng ngủ không được, Tần Ý Nùng xem âm thanh lật sách như bài hát ru ngủ để nghe, tốc độ đọc sách của Đường Nhược Dao đồng đều, tốc độ lật trang cũng rất vừa phải, Tần Ý Nùng nghe tiếng gió cùng tiếng tí tách của đồng hồ, thỉnh thoảng là tiếng động của trang sách, thật kỳ lạ, vậy mà lại cảm giác được một tia buồn ngủ.
Cô ấy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân.
Tần Ý Nùng bỗng nhiên mở to mắt.
Đường Nhược Dao bị cô ấy làm cho hoảng sợ, chăn mỏng đang cầm chắc trong tay rơi xuống, Tần Ý Nùng hơi bình tĩnh lại, tầm mắt cô ấy nhìn xuống, nhìn thấy cái chăn rơi ở bên hông người mình.
Trước mặt là bạn nhỏ chưa hết hoảng sợ, Tần Ý Nùng thu lại biểu cảm, nói: "Đắp chăn cho tôi sao?"
Đường Nhược Dao hắng giọng âm thanh yêu ớt như tiếng muỗi vo ve, nói: "Vâng, em sợ ngài cảm lạnh." Không nghĩ rằng cô ấy sẽ có phản ứng dữ dội như vậy.
"Có lòng rồi." Tần Ý Nùng khẽ mỉm cười, nhìn cô nói: "Cám ơn em."
"Không cần khách sáo ạ." Bỗng dưng tai Đường Nhược Dao hơi nóng lên, cô cúi đầu nắm hai bên đầu tấm chăn lên, kéo lên phía trên, giúp Tần Ý Nùng đắp đến bả vai, cẩn thẩn mà chỉnh tốt góc chăn.
"Đường Nhược Dao." Người phụ nữ ấy bỗng nhiên gọi thẳng tên cô.
"Đây ạ...... có em."
Người phụ nữ ấy cười rộ lên, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.
Đường Nhược Dao bị cô ấy sờ đầu không thể hiểu được gì.
Tần Ý Nùng thu tay về, âm thanh lười biếng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Đường Nhược Dao trước khi tới bên này đã cố ý nhìn đồng hồ, đáp: "Sắp mười giờ rồi ạ."
Tần Ý Nùng ừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đường Nhược Dao thử hỏi: "Em đi tắm nhé?"
Tần Ý Nùng nhắm hai mắt không lên tiếng, tay hướng ra ngoài xua xua.
Đường Nhược Dao như được xoá trọng tội, chạy vọt về phòng tắm rửa, chui vào trong chăn. Cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, do dự có nên khoá trái hay không, cuối cùng quyết định không khoá. Nếu Tần Ý Nùng đi vào phát hiện mình khoá cửa, chắc chắn sẽ tức giận. Đêm nay khẳng định không thể trốn thoát.
Đường Nhược Dao lâm trận mới mài gươm, tiếp tục lên mạng trau dồi thêm kiến thức phong phú cho bản thân. Cô xem tư liệu trên mạng đến khi ngáp lên ngáp xuống, đã không thể chống cự được cơn buồn ngủ, khoá màn hình lại ngã đầu liền ngủ thiếp đi.
Cửa phòng không khoá lúc này bị đẩy ra, Tần Ý Nùng đi vào, đứng ở đầu giường nhìn Đường Nhược Dao đang ngủ say, biểu tình vi diệu.
Không biết nên khen cô lá gan lớn, hay là chất lượng giấc ngủ của người trẻ tuổi tốt, bên cạnh có một con sói mà vẫn có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.
Người phụ nữ ấy lắc đầu bật cười.
Đáng tiếc mình chỉ là con sói fa.ke, nếu không đã đem bé thỏ con này ăn đến sạch sẽ rồi. Cô ấy giả vờ hung ác nhe răng về phía cô gái nhỏ đang ngủ say, làm khẩu hình miệng "ngao ô" một câu trong yên lặng.
Tần Ý Nùng yên tĩnh nhìn cô một lúc, đưa tay ra xoa xoa gương mặt trơn mềm trắng nõn giống như em bé của cô gái nhỏ, tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhược Dao lần nữa thức dậy trong căn phòng xa lạ, trong phòng một mảng tối đen, cô nhắm mắt lại, chậm rãi quay đầu, hơi khẽ mở mắt, nhìn qua gối bên cạnh trống trơn.
Đường Nhược Dao: "???"
Tần Ý Nùng không ngủ cô sao? Hay là đã ngủ rồi? Tại sao bản thân lại không có một chút cảm giác gì vậy? Hay là ngủ xong chính là không có cảm giác gì?
Đường Nhược Dao lớn lên ở một thành phố nhỏ phía Nam, mẹ ruột mất sớm, Đường Hàm Chương thì bận rộn công việc để nuôi sống gia đình, còn là một chủ gia đình, mẹ kế Giang Tuyết Trân ngoại trừ nhiệt tình sai vặt cô ra thì căn bản không quan tâm đến đứa con chồng này. Khi Đường Nhược Dao lần đầu tiên tới kỳ kinh nguyệt, không có ai nói cho cô biết về chuyện này, cô đã cho rằng là mình sắp chết, một mình trốn ở trong phòng khóc.
Tính cách của cô thật ra không kỳ quặc gì cả, chỉ là không thích nói chuyện với người không thân, hơn nữa ngoại hình và thành tích học tập quá mức xuất chúng, cho nên người bình thường đều sẽ suy xét, không dám tuỳ tiện đến gần cô.
Thành tích học tập của cô rất ưu tú, kiến thức sinh lý lại cực kỳ ít ỏi, cô chuyên tâm học tập, cũng không có ý muốn đi tìm hiểu. Những cái kiến thức lung tung rối loạn kia đều là khi ở ký túc xá tám chuyện đêm khuya cũng đám bạn, cô bạn đen tối Văn Thù Nhàn cùng phòng kể lại cho các cô, Văn Thù Nhàn yêu thích các loại tiểu thuyết trên mạng, đọc nhiều diễn đàn, Thôi Giai Nhân và bạn trai là bạn học cấp 3, nói về chuyện hài thô tục cũng không hề thua kém, Phó Du Quân ngẫu nhiên cũng sẽ góp vào được một hai câu, toàn bộ quá trình Đường Nhược Dao chỉ biết làm linh vật.
Cô biết mấy cái từ linh tinh đó, nhưng làm cái gì, làm như thế nào cô hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết lần đầu tiên sẽ đau.
Đường Nhược Dao thể nóng, mở điều hoà ngủ cả đêm nhưng sau lưng vẫn ra mồ hôi, cả người dính dính, cô vọt vào phòng tắm rửa, khi mặc quần áo đi ra còn cảm thụ xem chính mình có nơi nào khác lạ hay không.
Đường Nhược Dao kéo rèm ra, mở cửa sổ thông gió. Cô đi đến trước cửa, hít một hơi thật sâu mới vặn mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài.
Đường Nhược Dao: "!!!"
Tảng băng lớn ở đây.
Quan Hạm ngồi trên sô pha, tay cầm máy tính bảng lướt tới lướt lui, nghe được động tĩnh bên tai, nhấc lên mí mắt liếc qua một cái, dường như không có việc gì lại thu tầm mắt về.
Đường Nhược Dao nhìn phòng khách băn khoăn, không thấy Tần Ý Nùng đâu.
Cô nắm lấy vạt áo, đi đến tủ lạnh.
"Cạch"
Cửa phòng ngủ phụ mở ra, Tần Ý Nùng mặc một thân đồ ngủ được may bằng lụa châu quang đi ra, sau lưng cô là tia nắng ban mai chiếu vào, tạo nên một vầng sáng kim ấm áp. Dung mạo của cô ấy cực kỳ xinh đẹp, trong nháy mắt vì nhìn thấy cô mà trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Trong lòng Đường Nhược Dao lộp bộp một tiếng.
Tần Ý Nùng cười ngâm ngâm hỏi cô: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
Đường Nhược Dao nghĩ phóng túng nhưng lại nghĩ người ta phóng túng, mạch não suy diễn xa vặn dặm. Cô chắc chắn: Tần Ý Nùng nhất định đã làm gì đó với cô rồi, mặc dù không làm đến bước cuối cùng, khẳng định cũng chiếm tiện nghi của cô không ít.
Đường Nhược Dao nghĩ đến bản thân có thể đã bị người ta nhìn thấy hết, sờ qua hết, liền dựng hết lông tóc lên, cô nhịn cơn nổi da gà xuống, dịu ngoan đáp: "Rất tốt ạ."
Tần Ý Nùng nhìn cô, biểu cảm đồng tình nhẹ giọng nói: "Đúng thật rất tốt."
Giống hệt heo con, lúc cô ấy đi vào cũng không hay biết, nếu thật làm gì cô e là có thể cũng không tỉnh ngủ.
Hai mắt Đường Nhược Dao tối sầm.
Quả nhiên người này nhân lúc cô ngủ đã làm cái kia với cô rồi.
Một chút cảm giác đều không có, hơn nữa còn không đau, cũng khá tốt.
Oa, đây là thế giới giữa nữ nhân cùng nữ nhân sao? So với nam nam và nam nữ mà Văn Thù Nhàn nói thì khá hơn nhiều. Cô Đường vừa mới thành niên không lâu xuất thần nghĩ thầm.
Trước mắt Đường Nhược Dao dần dần khôi phục ánh sáng, bởi vì kết quả tốt hơn so với tưởng tượng của bản thân, làm người thì nên duy trì sự lạc quan.
Cô để lộ ra vài phần nhiệt tình: "Em đi làm bữa sáng, hai người muốn ăn không ạ?"
Tần Ý Nùng ôn nhu nói: "Cám ơn, không cần. Tôi đi thay quần áo xong rồi đi ngay."
Cô ấy đi về phía phòng ngủ phụ.
Đường Nhược Dao nhìn bóng dáng của cô ấy, nghĩ thầm: Vậy cô ấy trực tiếp thay quần áo rồi hẳn đi ra không phải được rồi sao? Vì cớ gì mặc đồ ngủ đi ra nói vài câu rồi lại về phòng?
Đường Nhược Dao ném nghi vấn đột nhiên xuất hiện trong đầu đi, tới tủ lạnh lấy một túi sủi cảo đông lạnh.
Nếu Tần Ý Nùng nói muốn ăn cô sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một chút, nếu cô ấy không cần, cô liền đơn giản tuỳ tiện ăn hai miếng là được rồi.
Nước sôi trong nồi trào ra, sau khi mở nắp nồi khói mù bốc hơi lên, sườn mặt Đường Nhược Dao bị hơi nước làm cho mờ mịt mông lung, lại lộ ra vài phần thần tiên ngây thơ xinh đẹp. Tần Ý Nùng không thể quay lại năm cô ấy mười chín tuổi, liệu cô ấy có thể giữ phần hồn nhiên này trên người cô không?
Tần Ý Nùng đứng ở cửa phòng bếp một lúc, tự giễu mà cười cười, nhấc chân đi về phía cửa chính.
Quan Hạm cất máy tính bảng, đứng dậy đi theo.
Cửa chính mở ra, Đường Nhược Dao nhìn ra ngoài từ cửa kính phòng bếp, hai người kia đều đi rồi.
Đường Nhược Dao nấu xong bưng chén sủi cảo đi ra, ngồi ở trên ghế, dùng thìa khuấy đều tôm khô dưới đáy chén lên, bỗng nhiên cô buông thìa, ngã người ra ghế dựa xoay động rồi lại xoay động.
Thật sự không đau.
Rốt cuộc là Tần Ý Nùng đã "làm" cô như thế nào vậy?
Không có khả năng bản thân ngủ đến như chết đâu nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy bỏ thuốc ngủ cô? Vậy nên hôm qua bị làm cũng không tỉnh.
Cô Đường chưa từng dùng thuốc ngủ nên không biết dùng thì sẽ có phản ứng gì, vì thế nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra.
Cảnh tượng Đường Nhược Dao sợ hãi cũng giảm đi không ít nhờ vào sự hiểu lầm vô hình của bản thân, cũng giảm bớt sự sợ hãi đối với Tần Ý Nùng. Cô ấy có tiền lại xinh đẹp, dáng người bảo trì tốt, không giống Tưởng Thế Khôn cả người đều là thịt mỡ, xem như bản thân gặp may mắn lắm rồi.
Không biết Tần Ý Nùng đã nói gì với Tưởng Thế Khôn, cuối cùng Đường Nhược Dao đã không còn bị quấy rầy nữa. Nhưng Nguyễn Cầm mấy ngày nay có hỏi tới, cô đã giải thích với Tưởng Thế Khôn như thế nào, Đường Nhược Dao không kể về sự tồn tại của Tần Ý Nùng, tiền đã nhận rồi, chuyện khẩn cấp cũng đã được giải quyết, những việc khác đều không quan trọng.
Lúc sau Nguyễn Cầm gọi điện thoại cho cô: "Tối nay có bữa tiệc, cô trang điểm rồi thay quần áo, tôi dẫn cô đi."
Đường Nhược Dao nhanh nhẹn dứt khót cự tuyệt: "Em không đi đâu."
Nguyễn Cầm lên cơn giận dữ: "Có phải cánh cô cứng cáp rồi phải không?"
Đường Nhược Dao ngữ khí bình tĩnh nói: "Em sắp khai giảng, phải chuẩn bị bài khoá học mới rồi ạ."
Nguyễn Cầm tức giận to mồm chửi ầm lên.
Đường Nhược Dao trực tiếp tắt điện thoại.
Đường Nhược Dao mười chín tuổi không phải là người vì muốn làm Tần Ý Nùng vui mà cố ý nguỵ trang thành bé thỏ trắng vô hại, cũng không mọi cách chịu đựng Nguyễn Cầm. Cô có mũi nhọn có góc cạnh, không thể nhịn được nữa liền không nhịn nữa.
Tần Ý Nùng không phải ngày nào cũng tới, cách vài ngày đôi bữa, có lúc thường xuyên thì cách một ngày tới một lần, đa số thời gian đều nằm trên bục ghế cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, vừa rót vừa uống.
Đường Nhược Dao vẫn như cũ đọc sách ở sô pha, tạo ra bài hát ru ngủ cho Tần Ý Nùng.
Cứ như vậy vài lần, Đường Nhược Dao dần dần lớn mật rơi tầm mắt lên người Tần Ý Nùng, suy đoán xem cô ấy vì sao lại muốn mượn rượu giải sầu. Tuy Đường Nhược Dao còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có vài phần tinh mắt, hơn nữa trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Tần Ý Nùng cũng không mấy vui vẻ.
Cô ấy luôn cười, nhưng thật ra lại không hề vui vẻ.
Thời điểm cô ấy yên tĩnh ngồi trên bục nằm của cửa sổ uống rượu, nụ cười luôn treo trên môi cũng sẽ tạm cất đi, thay vào đó là biểu tình không buồn không vui, ánh mắt đờ đẫn, thoạt nhìn cô ấy vô cùng cô độc.
Đường Nhược Dao trộm quan sát cô ấy, không dám tới gần.
Tần Ý Nùng phát hiện ánh mắt của Đường Nhược Dao, ngữ khí ôn nhu nói: "Em vào phòng sách đọc sách đi." Chỉ một câu đem cô đuổi đi mất.
Hai người bình yên không có việc gì, một người ở phòng khách, một người ở phòng sách, cuộc sống có vẻ như khá giống hai người bạn thuê phòng chung.
Đường Nhược Dao làm việc và nghỉ ngơi đều có quy tắc, 10 giờ rưỡi tắm rửa, 11 giờ lên giường, chất lượng giấc ngủ lại tốt, rất nhanh có thể đi vào giấc ngủ.
Tần Ý Nùng là người hoàn toàn tương phản, ác mộng quấn lấy, suy nhược thần kinh mức độ nhẹ, mỗi ngày ngủ được hai tiếng đã là quá tốt rồi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ cô ấy đều sẽ đi đến phòng của Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao lần nào cũng ngủ ngáy o o, thiên lôi đánh cũng không tỉnh.
Vào lúc Tần Ý Nùng đứng lên, sau lại ngồi ở mép giường, nhìn dung mạo ngủ say của cô, hâm mộ đến đỏ mắt, lại tức đến cắn răng.
Tức giận liền phải đùa nghịch cô, xoa bóp lỗ tai, sờ sờ gương mặt. Đầu ngón tay Tần Ý Nùng lạnh lẽo, vừa thích hợp Đường Nhược Dao ngủ có chút nóng, vô thức mà nói mớ hai câu, sau đó chủ động đem mặt dán lên tay Tần Ý Nùng.
Khuôn mặt cô gái nhỏ tinh tế nhẵn mịn trắng nõn, giống như là loại vải vóc tốt nhất khiến những ngón tay quyến luyến triền miên cọ qua lại, tim Tần Ý Nùng bỗng chốc đập lỡ một nhịp, hoảng hổ dời tầm mắt đi chỗ khác.
Chỉ một lúc, cô ấy đã khôi phục bình tĩnh, đem ngón tay đặt trên mặt Đường Nhược Dao rút về.
Không biết có phải do động tác của cô ấy quá dùng sức hay không, hay là do lúc nãy đùa nghịch nóng quá mức, Đường Nhược Dao đột nhiên tỉnh, hàng mi dài nhấp nháy nhấp nháy.
Phòng ngủ to như vậy chỉ bật một cái đèn đầu giường, dưới ánh sáng màu vàng cam nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở đầu giường, mặc một thân đồ ngủ, cổ áo mở rộng, da thịt trắng nõn giống như ngọc đẹp trơn bóng đập vào mi mắt Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao sắc mặc kinh hoảng: "A!"
Cô giật bắn lên, lưng dựa đầu giường.
Lại cúi đầu nhìn cơ thể, quần áo lộn xộn, biểu tình lập tức trở nên không thể lý giải được.
Quả nhiên Tần Ý Nùng thừa dịp cô ngủ tới "cái này cái kia" cô mà.
Cô ấy là vừa mới bắt đầu hay là đã xong rồi?
Tần Ý Nùng đưa tay sờ sờ lên gương mặt ngủ đến nóng lên của cô, cười như không cười để lại một câu: "Hương vị không tồi." Sau đó đứng dậy thong thả ung dung rời đi.
Đường Nhược Dao lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh*!
(*Ngũ lôi oanh đỉnh: 5 loại sét đánh lên đầu.)
Cái gì hương vị không tồi? Nơi nào hương vị không tồi? Là...... là nơi đó sao?
Sắc mặc Đường Nhược Dao đỏ rực.
Cô ôm chăn, nhìn bóng lưng thoa mãn ung dung bước ra ngoài của Tần Ý Nùng, cảm giác cả người đều không ổn.
Tần Ý Nùng sau khi trở lại phòng cười ha ha.
Cô gái nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây?
Đối với tư thế ngủ của bản thân cô gái nhỏ trong lòng không hề hay biết, tự mình lăn đến làm áo ngủ lung tung rối loạn, vậy mà còn muốn đổ lên đầu cô ấy, cả ngày một bộ dáng như bị cô ấy phi lễ, vậy cô ấy giả vờ phi lễ cô là được rồi.
Nếu Tần Ý Nùng mà biết Đường Nhược Dao không chỉ có suy nghĩ mỗi phi lễ mà còn nhiều hơn như vậy nữa, thì sợ là phải cười đến tắt thở.
So với trở về nhà lúc nào cũng chạm mặt Tần Lộ Nùng, lại một lần một lần mà nhắc nhở cô ấy về hiện thực. Xuất phát từ sự trốn tránh, Tần Ý Nùng nguyện ý ngây ngốc tại nơi này, còn có cái cô gái nhỏ kia rất biết ý tứ luôn làm cô ấy buồn cười không chịu được.
Đường Nhược Dao lăn long lóc bò dậy tắm rửa, giống như cô thật sự bị phi lễ từ trong ra ngoài, cô tắm hai lần sữa tắm, trên người không còn lưu lại hơi thở của "người khác". Cô cho rằng bản thân sẽ sợ hãi đến mất ngủ, không ngờ đầu vừa dính gối liền lăn ra ngủ rồi.
Đường Nhược Dao ngày hôm sau tỉnh dậy: "..."
Nâng tay gõ lên trán vài cái.
Kiếp trước cô là heo hay sao? Như vậy mà cũng có thể ngủ.
Đường Nhược Dao đem đồ ngủ bị lăn đến lung tung rối loạn thay ra, đánh răng rửa mặt, sau khi mở cửa phòng liền nghe được âm thanh TV ở phòng khách, Tần Ý Nùng vẫn một thân áo ngủ như cũ, lần này là áo ngủ đen đỏ giao nhau, sợi dây buộc lỏng lẻo, một chân co lại đặt tuỳ ý trên sô pha, một chân khác để trần đặt trên sàn nhà, năm mặt móng chân sơn màu đỏ tươi, gợi cảm ập vào trước mặt, dễ dàng xâm chiếm từng tế bào trên người Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao nhìn không chớp mắt, yết hầu vất vả nuốt nuốt nước bọt, cô không biết bản thân gì sao lại muốn nuốt nước bọt, có lẽ là do khát nước nhỉ.
Đường Nhược Dao đến phòng bếp rót ly nước.
Cô cũng rót cho Tần Ý Nùng một ly, ánh mắt tránh cô ấy, nhìn về phía TV.
Trên TV đang chiếu một bộ phim tài liệu BBC «Loài người trên trái đất», Tần Ý Nùng không biết mị lực của bản thân, hoặc là nói có lẽ do cô ấy có thói quen nhìn chăm chú. Cô ấy xem rất tập trung, khi Đường Nhược Dao đi tới cô ấy cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu lại ánh mắt tiếp tục xem TV.
Đường Nhược Dao không biết nói gì nên tìm chuyện để nói, hỏi: "Trợ lý Quan không tới sao ạ?"
Đôi mắt Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm màn hình TV, vài giây sau mới trả lời cô, nói: "Sáng nay tôi nghỉ ngơi."
Đường Nhược Dao lại hỏi: "Em đi làm bữa sáng, ngài muốn ăn không ạ?"
Tần Ý Nùng nói: "Cám ơn, không cần."
Đã đoán trước được câu trả lời, Đường Nhược Dao không nói thêm gì, tự mình đi làm bữa sáng, một mình ngồi ăn ở bàn ăn. Sau đó nói với Tần Ý Nùng một tiếng rồi ra khỏi nhà.
Buổi tối Tần Ý Nùng lại đến.
Đêm qua Đường Nhược Dao tận mắt thấy được Tần Ý Nùng "cái này cái kia" mình, tuy rằng lúc cô tỉnh lại đã làm xong rồi, hôm nay nhìn thấy Tần Ý Nùng liền hậu tri hậu giác mà cảm thấy căng thẳng.
10 giờ rưỡi tối, giống như thường ngày cô đi tắm rửa, nằm ở trên giường làm sao cũng không ngủ được. Cô càng thôi miên bản thân ngủ, thì càng không thể đi vào giấc ngủ.
Gần 12 giờ, Tần Ý Nùng đẩy cửa đi vào xem "sét đánh không tỉnh".
Đường Nhược Dao lập tức gắt gao nhắm mắt lại.
Cô kinh hoảng tột độ, lông mi còn đang run, Tần Ý Nùng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra cô đang giả vờ ngủ.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mép giường lún xuống, có người ngồi ở đó.
Cô ấy đến rồi! Cô ấy đến "ngủ" mình rồi!
Đường Nhược Dao căng thẳng đến mức không dám thở mạnh dù một chút.
Đầu ngón tay hơi lạnh của người phụ nữ ôn nhu mơn trớn lông mày, chóp mũi, làm cô gái nhỏ có chút ngứa.
Sau lưng Đường Nhược Dao bắt đầu tê dại, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi ngón trỏ của Tần Ý Nùng ấn lên đôi môi mềm mại của cô.
*********************
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng thấy Dao Dao mười chín tuổi suy nghĩ lung tung, người ta thực ra rất trong sáng đó nha.
Dao Dao: Chị "ngủ" em!
Chị: "???" Không phải chị, chị không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top