Chương 1. Sau khi kết hôn: Bình an, Hạnh phúc

"Thanh minh trời mưa lất phất, lòng người thổn thức khôn nguôi. Hỏi rằng quán rượu nơi đâu? Mục đồng chỉ về thôn Hạnh Hoa xa tít."

Tần Gia Ninh năm nay sáu tuổi, cuối năm sẽ nhập học lớp một. Cô bé mặc váy trắng, tất trắng, giày da nhỏ xinh xắn, bước xuống từ xe, bàn tay nhỏ đặt vào tay Đường Nhược Dao ấm áp.

Thanh minh là dịp tế lễ tổ tiên, nghĩa trang Ninh An đông người hơn thường ngày rất nhiều. Những dòng người mặc đồ đen tới lui, không khí nghiêm trang, lặng lẽ đứng trước mộ, thể hiện sự đau xót và tiếc thương.

Tần Ý Nùng cũng mặc áo đen quần dài, tay ôm bó hoa cúc trắng, dắt tay Ninh Ninh cùng bước lên bậc thang dài.

Hôm nay trời trong xanh quang đãng,, không một gợn mây, diều giấy bay phấp phới trên bầu trời. Ngày lễ tưởng niệm dường như có chút kỳ lạ nhưng cũng thật hài hòa.

Thương tiếc cùng cáo biệt không phải chỉ dành cho người đã khuất, mà còn là để người sống tiếp tục bước về phía trước, dùng trí nhớ và hoài niệm giúp người đã khuất tồn tại mãi mãi. Quên đi mới thật sự là sự kết thúc.

Bậc thang rất dài, Ninh Ninh nay đã cao lớn rất nhiều, không còn khó khăn tốn nhiều sức lực như trước nữa. Dưới sự hộ tống của hai mẹ, cô bé bước đi không hề thở gấp hay đỏ mặt. Khi đến gần mộ của Tần Lộ Nùng, Ninh Ninh nhanh chóng buông tay hai mẹ, chạy tới trước mộ.

"Mẹ lớn, con tới thăm mẹ nè!"

Giọng trẻ con vang dội, khiến những người xung quanh đang đứng trang nghiêm quay lại liếc nhìn.

Tần Gia Ninh nhận lấy ánh mắt của đối phương, nghiêm túc chỉ vào bia mộ với ảnh trắng đen, giới thiệu: "Đây là mẹ lớn của con."

Một người đàn ông xa lạ đứng gần đó nói: "... Còn đây là mẹ của tôi."

Tần Gia Ninh thần sắc nghiêm túc nhìn người đàn ông xa lạ kia rồi cúi chào thật sâu.

Người đàn ông không biết làm sao, nhưng như bị cảm động bởi bầu không khí, cũng cúi chào lại cô bé, khi nâng người lên thì mắt đã rưng rưng.

Tần Gia Ninh ngước lên nhìn người đàn ông, chân thành nói: "Mẹ của chú nhất định rất yêu chú."

Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi nghe vậy, bỗng nhiên không thể bước đi, hốc mắt đỏ hoe. Dù một người có lớn đến đâu, họ vẫn mãi là con của mẹ mình. Mẹ đã ra đi, nhưng tình cảm ấy không bao giờ mất đi.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao kề vai sát cánh bước tới, nhìn thấy Tần Gia Ninh đang đứng trước một người đàn ông đang rơi nước mắt, vỗ về cánh tay ông, nhỏ nhẹ nói gì đó.

"Ninh Ninh?" Tần Ý Nùng nhíu mày gọi.

Tần Gia Ninh quay đầu lại: "Mẹ!" Ninh Ninh ba chân bốn cẳng chạy tới, thẳng thắn thừa nhận sai lầm: "Xin lỗi mẹ, mẹ có khăn giấy không ạ, con làm chú ấy khóc mất rồi."

Tần Ý Nùng: "???"

Tần Gia Ninh nhận lấy khăn giấy từ Đường Nhược Dao, mở bao ra, đưa cho người đàn ông. Ông lau nước mắt, nở một nụ cười nhã nhặn, ôn hòa: "Không sao, để bạn nhỏ chê cười rồi."

Ông nhẹ gật đầu chào Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao.

Tần Gia Ninh nói: "Không bị chê cười đâu ạ, mẹ con cũng thường khóc khi nhìn ảnh của mẹ lớn lắm."

Tần Ý Nùng: "..."

Người đàn ông mỉm cười, cúi đầu cầm lấy cặp công văn dưới đất và chào từ biệt ba người.

Tần Gia Ninh lén liếc nhìn Tần Ý Nùng, từ từ dịch chuyển bước chân, cố gắng không bị phát hiện, rồi chuyển sang đứng sau lưng Đường Nhược Dao. So với Tần Ý Nùng nghiêm khắc như một người cha, Đường Nhược Dao mỗi ngày vui chơi cùng cô bé, vừa là mẹ vừa là bạn, càng khiến cô bé thấy thoải mái hơn.

Bạn nhỏ Ninh Ninh càng ngày càng lanh lợi cũng rất hiểu chuyện, đôi khi có nghịch ngợm một chút, Tần Ý Nùng cũng không nỡ chèn ép tính cách của con gái.

Tần Ý Nùng đặt bó hoa cúc trắng trước mộ Tần Lộ Nùng, vẫn giữ nguyên tư thế không đứng thẳng dậy.

Trên tấm ảnh, Tần Lộ Nùng mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi chín, trong khi Tần Ý Nùng đã ba mươi ba, khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Tần Lộ Nùng mãi mãi trẻ trung, khuôn mặt không hề thay đổi.

Tần Ý Nùng ngồi xổm trước mộ, yên tĩnh một lúc rồi mới lên tiếng: "Giờ em đã lớn hơn chị bốn tuổi rồi. Nháy mắt mà chị đã đi được sáu năm, thời gian trôi qua nhanh thật."

Đường Nhược Dao mắt ửng đỏ, quay mặt đi, ngửa mặt ngước nhìn trời xanh với những cánh diều bay cao.

Tần Gia Ninh nắm chặt tay Mommy.

Gió nhẹ thoảng qua, giọng nói của người phụ nữ trước mộ nhỏ nhẹ và dịu dàng, như thể đang mặt đối mặt trò chuyện phiếm với người quá cố.

Cô ấy nói hồi lâu, tâm tình từ đau thương dần trở nên bình tĩnh lại.

Đường Nhược Dao quay lại, yên lặng đứng bên cạnh Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhìn tấm ảnh trắng đen với nụ cười dịu dàng của Tần Lộ Nùng, rồi từ trong ví lấy ra một tờ giấy đã được gấp ngăn nắp, từ từ mở ra. Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn, thấy tờ giấy ố vàng với những dòng chữ xiêu vẹo: Di thư.

Chỉ có hai chữ này, không có thêm gì khác.

Tần Ý Nùng nói: "Đây là sau khi chị rời đi, em nhặt được trong phòng chị, bị vò nát thành một đống. Lúc đó chắc hẳn chị rất đau khổ, nên không thể viết hết lời. Chữ của chị đẹp như thế, nếu không phải quá đau lòng, sao có thể viết xấu như vậy."

Tần Ý Nùng cúi đầu, lật tờ di thư đã giữ trong ví suốt bảy năm, nói: "Nhờ có Đường Nhược Dao, em mới dần chấp nhận được việc chị rời đi. Nhưng có một điều em không thể buông bỏ, chị nói yêu em nhất, vậy tại sao không để lại cho em vài lời?" Tần Ý Nùng tự giễu cười, "Chị đúng là kẻ lừa đảo, toàn nói dối."

Đường Nhược Dao ngồi xuống, ôm lấy vai Tần Ý Nùng.

Ninh Ninh ngồi xổm bên cạnh, siết chặt tay Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhìn hai bên, thấy ánh mắt lo lắng của vợ và con, liền nói: "Chị không sao."

Cô ấy ngẩng đầu, một lần nữa nhìn vào tấm bia mộ với khuôn mặt của người phụ nữ không bao giờ thay đổi, ánh mắt trở nên thoải mái: "Đêm qua chị báo mộng cho em, em không biết khi còn sống chị có tin vào tâm linh hay không, nhưng sau khi chết chị đã đến báo mộng. Em không quan tâm chị có thừa nhận hay không, nhưng em hiểu chị muốn nói gì điều gì với em."

Bình an, hạnh phúc.

Gió núi lướt nhẹ qua, Tần Ý Nùng đứng dậy, nói: "Em đã làm được, chị có thể yên tâm rồi."

Trong bức ảnh đen trắng, khóe môi của người phụ nữ như mỉm cười.

Tần Ý Nùng bước sang một bên.

Đường Nhược Dao mỗi lần nói đều nói ngắn gọn, thần sắc nghiêm túc: "Chị hai, em sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy, xin chị yên tâm. Dù năm năm, mười năm, hay trăm năm sau, em và chị ấy sẽ cùng nhau chôn cất một chỗ, mãi mãi không để chị ấy cô đơn."

Ninh Ninh không có thương cảm trầm trọng như người lớn, cô bé nghịch ngợm với cọng cỏ mọc trong kẽ đá trước mộ, nói liên miên với Tần Lộ Nùng: "Thời gian trước con đã thuộc ba trăm bài thơ Đường, mẹ nói con thông minh không ạ, nhưng tính ra vẫn còn thua mẹ một chút. Mẹ lớn, nếu mẹ còn sống, con muốn một lần được học với mẹ."

"Năm nay con sáu tuổi rồi ạ, cuối năm sẽ lên lớp một, mẹ lớn có học lớp một không ạ? Học có dễ không mẹ? Mẹ nhỏ nói mẹ thường báo mộng, mẹ có thể báo mộng cho con luôn được không? Trong giấc mộng mẹ vẫn còn sống, còn một nhà chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."

"Hôm nay con nghe lén mẹ và mommy nói chuyện, mommy bảo mẹ vừa khóc. Con phát hiện mẹ thật là mít ướt. Lần trước, khi trời tối, con mơ tỉnh, sau đó không ngủ lại được, con đi lên lầu tìm mẹ, thấy mẹ đang khóc trong phòng. Sáng hôm sau, khi con hỏi, mẹ xấu hổ mặt đỏ rần rần luôn ạ. Mommy thật đáng thương, mẹ tự mình khóc còn đổ lỗi cho mommy, mẹ nói tất cả là tại mommy, nhưng mommy lại cười không ngừng."

Ninh Ninh thở dài, nói: "Người lớn thật kỳ lạ, bạn nhỏ như con không thể hiểu nổi."

...

Ninh Ninh đang ngồi xổm, đỡ lấy đầu gối nhức mỏi rồi đứng dậy, nói: "Hôm nay nói đến đây thôi ạ, khi nào thi đầu vào tiểu học xong, con sẽ quay lại thăm mẹ."

Tiểu quỷ nhỏ Ninh Ninh quay sang giơ tay về phía Đường Nhược Dao: "Mommy, bế con."

Tần Ý Nùng trêu chọc: "Con bao nhiêu tuổi rồi? Đã cao hơn cả eo của mommy, con không thấy xấu hổ sao?"

"Không xấu hổ ạ." Ninh Ninh làm mặt khổ sở, "Chân con đau mà."

Tần Ý Nùng giả vờ ngồi xuống: "Để mẹ xoa xoa chân cho, rồi nghỉ một lát chúng ta đi tiếp."

Ninh Ninh mặt mày càng thêm nhăn nhó như trái khổ qua.

Đường Nhược Dao bước tới, bế cô bé lên. Ninh Ninh lập tức ôm chặt cổ Đường Nhược Dao, sợ Tần Ý Nùng lạnh lùng nghiêm khắc vô tình sẽ kéo mình xuống.

Tần Ý Nùng cau mày nói: "Em đừng nuông chiều con bé quá."

Đường Nhược Dao ôm con gái, cười nói: "Đâu có, lần cuối cùng em bế con bé đã lâu lắm rồi mà."

Tần Ý Nùng không đổi sắc nhắc nhở: "Ba ngày trước, ở bể bơi vừa bơi xong, con bé cũng bắt em bế về nhà đấy." Làm cái gì cũng không được, bạn nhỏ này yếu ớt quá mức đi, bị Đường Nhược Dao nuông chiều đến hư rồi.

Ninh Ninh vùi mặt vào cổ Đường Nhược Dao, không dám nói lời nào.

Đường Nhược Dao "Ồ" một tiếng, giả vờ giật mình ngạc nhiên: "Mới ba ngày mà lâu như vậy sao?"

Tần Ý Nùng không nhịn được, "phốc" bật cười, rồi ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, giả vờ tức giận: "Đường Nhược Dao!"

Đường Nhược Dao mỉm cười: "Vâng, bà xã?"

Tần Ý Nùng: "Em thật đáng ghét." Cô ấy bỏ đi trước, ở góc độ Đường Nhược Dao không nhìn thấy, mắt cô ấy cong cong lên.

Đường Nhược Dao nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội Tần Gia Ninh: "Mẹ tức giận rồi, chúng ta làm sao bây giờ?"

Tần Gia Ninh lo lắng, bất an, định đưa tay lên gặm móng tay.

Đường Nhược Dao ho khan cắt ngang: "Đừng học theo dì Văn của con." Dì Văn chính là Văn Thù Nhàn. Đường Nhược Dao thường nhắc đến con gái bảo bối và tất cả các dì trong phòng 405 đều rất cưng chiều Ninh Ninh. Họ thường đến nhà Tần Ý Nùng mang theo những món quà tinh xảo mới lạ, hoặc khi ra ngoài tụ họp, luôn kêu Đường Nhược Dao dẫn con gái đi cùng.

Bạn nhỏ Tần Gia Ninh được vạn thiên sủng ái một phương.

Tần Gia Ninh: "Con sẽ không học theo dì Văn đâu." Ninh Ninh nâng tay lên làm loa, hét lớn: "Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi ạ~"

Trong nghĩa trang trống trải, âm thanh vang vọng.

Con sai rồi...

Sai rồi...

Tha thứ cho con đi ạ~...

Tha thứ cho con đi...

Ạ~...

Những người xung quanh nhìn lại, thấy đó là một đứa bé, liền từ từ giãn mày, thu ánh mắt về.

Tần Ý Nùng dừng bước, quay đầu lại: "Đường Nhược Dao!"

Đường Nhược Dao thẫn thờ: "Sao lại liên quan đến em?"

Tần Ý Nùng bước vài bước đến gần: "Có phải em dạy con bé không?" Lần này dường như thật sự tức giận rồi.

Đường Nhược Dao: "..."

Ninh Ninh: "..."

Mommy thật sự quá thảm rồi, mỗi ngày phải đối mặt với sự nghiêm khắc của mẹ. Hết cứu!

Tần Ý Nùng quay lại dạy bảo cô bé: "Mẹ đã nói với con, nơi công cộng không được ồn ào mà."

Ninh Ninh ỉu xìu ỉu xìu mà gục đầu xuống: "Con sai rồi, con xin lỗi mẹ."

Giọng Tần Ý Nùng dịu giọng lại chút ít: "Con thực sự chỉ muốn xin lỗi mẹ sao?"

Bạn nhỏ vỗ vai Đường Nhược Dao, ra hiệu để mommy đặt mình xuống, rồi từng bước tiến tới xin lỗi những người xung quanh bị bạn nhỏ làm phiền đến.

Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao, ánh mắt rõ ràng toát ra sự trách móc. Đường Nhược Dao biết mình nuông chiều con quá, không giáo dục kịp thời, liền tự thấy có lỗi, cũng ỉu xìu ỉu xìu cúi thấp đầu.

Tần Ý Nùng nhéo nhẹ mặt Đường Nhược Dao, hừ lạnh: "Lần sau không được như thế nữa."

Đường Nhược Dao giương mắt, kinh hỉ nói: "Sao ạ?"

Tần Ý Nùng lại nhéo cô một cái: "Sao gì mà sao? Em không biết nói chuyện?"

Đường Nhược Dao lẩm nhẩm: "Nói lại bị mắng."

Nếu Đường Nhược Dao nuông chiều Tần Gia Ninh một phần, thì Tần Ý Nùng lại cưng chiều Đường Nhược Dao đến mười phần, không có chút nguyên tắc nào.

Tần Ý Nùng: "Em nói gì?"

Đường Nhược Dao lộ ra bộ dáng hồn nhiên tươi cười: "Em nói em yêu chị."

Tần Ý Nùng: "... Em phiền quá." Dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, trước kia khi nói câu tâm tình như này Đường Nhược Dao còn đỏ mặt, nhưng giờ dường như đã trở nên quen thuộc.

Đường Nhược Dao đưa tay ôm chầm lấy eo thon của người phụ nữa kia, Tần Ý Nùng cũng đặt tay lên tay cô, tiến sát vào lòng nhau.

Hạnh phúc tựa như một hạt giống đang nảy mầm, mỗi ngày từng chút một lớn lên, khỏe mạnh phát triển.

Khi Ninh Ninh quay lại, cô bé cầm ba viên Socola trong tay.

Bạn nhỏ chỉ vào một người phụ nữ mặc đồ đen ở xa, nói: "Là chị gái kia cho con, bảo là phần thưởng của con."

Tần Ý Nùng nheo mắt nhìn, người phụ nữ được gọi "chị gái" đó có vẻ đã khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc không ít.

Tần Ý Nùng hỏi lại Ninh Ninh: "Chị gái?"

Ninh Ninh cười đến có chút giảo hoạt: "Đúng vậy ạ, con gọi dì là chị gái, dì ấy cười mãi không khép miệng."

Tần Ý Nùng: "..."

Mà thôi, những chi tiết nhỏ nhặt này Tần Ý Nùng không muốn uốn nắn. Tương lai, chỉ cần con bé không đùa giỡn tình cảm của người khác là tốt rồi. Nếu Ninh Ninh thực sự trưởng thành trở thành một cô gái phong lưu, cô ấy... cũng đành chịu, cùng lắm thì đuổi ra khỏi nhà để con bé tự lập, nhắm mắt làm ngơ.

Đường Nhược Dao bế Ninh Ninh xuống bậc thang.

Dù sao Ninh Ninh cũng đã sáu tuổi, nặng khoảng bốn mươi cân. Đường Nhược Dao tuy thường xuyên tập luyện, nhưng bế con lâu cũng cảm thấy mệt. Thấy Đường Nhược Dao có vẻ không ổn, Tần Ý Nùng liền nói: "Để chị bế cho."

Đường Nhược Dao khe khẽ thở ra, nói: "Không sao, em chưa mệt lắm."

"Mệt rồi thì không còn kịp nữa." Tần Ý Nùng đón lấy con gái từ tay Đường Nhược Dao, nghiêm trang nói: "Tay của em còn có công dụng khác nữa."

Đường Nhược Dao nín cười.

Ninh Ninh tò mò hỏi: "Công dụng gì vậy ạ?"

Thừa dịp cô bé không hiểu, hai người lớn đồng thanh nói: "Buổi tối để gãi ngứa cho con."

Ninh Ninh vui vẻ nói: "Được ạ!"

Gần đây, sở thích mới nhất của Ninh Ninh là được Đường Nhược Dao gãi ngứa trước khi ngủ, và đó cũng trở thành thói quen của cô bé. Trước khi ngủ, Ninh Ninh muốn được gãi ngứa mới dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hiện tại, buổi tối Tần Ý Nùng kể chuyện xưa cho cô bé, còn Đường Nhược Dao gãi ngứa, khiến Ninh Ninh trở thành bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Bạn nhỏ Ninh Ninh rốt cuộc từ được bế sang thành cõng trên lưng. Khi xuống đến nơi, cô bé vẫn chưa thỏa mãn nhưng rất lễ phép cúi đầu nói: "Cám ơn mẹ và mommy."

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao: "Không cần cám ơn."

Ba người đi ăn trưa bên ngoài, cả hai đều đeo mũ lưỡi trai. Đường Nhược Dao xắn tay áo, khuôn mặt dịu dàng như vẽ, chia thức ăn cho vợ con. Tại nhà ăn, họ bị người hâm mộ nhận ra và lén chụp ảnh, đăng lên mạng.

@mẩu ghi chép tố:

[# Tần Đường thịnh thế đệ nhất thiên hạ # # Đường Tần đến đây # vô tình gặp được Tần Đường một nhà ba người [xoay vòng vòng.gif] để bảo vệ riêng tư cho tiểu bảo bối, cho nên che mặt tiểu bảo bối rồi [hình ảnh]]

Cộng đồng mạng bình luận:

[Tuy rằng năm nay vô tình gặp họ nhiều lần, nhưng vẫn thấy ngọt ngào, CP của tôi đệ nhất thiên hạ ngọt.]

[Có ai nhận ra mỗi lần vô tình gặp, hai người họ thường đi cùng nhau, thỉnh thoảng mang theo con gái, tình cảm thật tốt, tôi hâm mộ phát điên rồi. Tôi ưng cái tình yêu tuyệt mỹ này quá đi mất.]

[Mỗi lần tôi đều muốn hét lên: Đường Nhược Dao là bạn gái thần tiên! Đối với người khác thì lạnh lùng, nhưng đối với Tần Ý Nùng lại dịu dàng đến mức muốn tràn nước mắt.]

[Tôi nghi trên lầu đang ghen tị [nhạy bén].]

[Rất kỳ quái, tôi nhìn họ không giống cặp đôi nào khác yêu đương điên cuồng mà chỉ có cảm giác bình yên theo năm tháng, thỏa mãn, hạnh phúc, thậm chí muốn khóc.]

[+1]

[+10086 tôi yêu họ, yêu một nhà ba người, tôi là fan của gia đình này, mong họ mãi mãi bình an vui vẻ.]

[Em trai: Hôm nay tôi cũng không xứng đáng giữ danh phận này [Ta khóc ai mà biết được.jpg]]

[Tôi là fan của bạn gái em trai [buồn cười.jpg]]

[Đều đã lâu như vậy, có ai biết con gái của Tần Ý Nùng thực sự từ đâu mà có không?]

Bình luận này vừa lên liền bị nhiều cộng đồng hợp sức tấn công.

Sau khi Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao công khai mối quan hệ, cô con gái bốn tuổi của Tần Ý Nùng trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có người nói rằng Tần Ý Nùng thực sự có một người chồng, người khác lại cho rằng cô ấy do quy tắc ngầm mà mang thai ngoài ý muốn và phải sinh con mà không rõ cha. Tần Ý Nùng rất kiêng kỵ những tin đồn sai sự thật này, cô ấy đã gửi thư cảnh cáo từ luật sư và yêu cầu lệnh cấm từ tòa án. Dần dần, không ai dám nói càn nữa.

Còn có một giả thuyết khác rằng Tần Ý Nùng đã đến nước ngoài sử dụng tinh trùng hiến tặng để có con, và Ninh Ninh ra đời từ đó. Dù sao, với công nghệ hiện tại, kỹ thuật sinh con giữa hai phụ nữ chưa phát triển. Đây là một cách hợp lý để hai người có con chung.

Có phóng viên từng hỏi trực tiếp Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, nhưng họ chỉ trả lời rằng Ninh Ninh là con gái của họ và họ sẽ mãi yêu thương cô bé.

Cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng vì cả hai không trả lời, dần dần các cuộc tranh luận cũng mất đi nhiệt độ.

Đối với những người thực sự yêu mến họ mà nói, nguồn gốc của Ninh Ninh không quan trọng, điều quan trọng là... gia đình họ sống rất hạnh phúc. Còn những người tò mò không sợ bị Tần Ý Nùng kiện, cứ tiếp tục bịa đặt, vì lệnh tòa án tuy chậm trễ nhưng cuối cùng cũng sẽ đến.

Vì vậy, khi hình ảnh một nhà ba người được đăng lên mạng, các fan yêu thích họ đã nhanh chóng xóa các bình luận tiêu cực.

Kỷ Vân Dao thấy bức ảnh trên Weibo và nhấn thích.

[cp fan đời đầu Tổng giám đốc Tiểu Kỷ tới rồi [đầu chó]]

[Tổng giám đốc Tiểu Kỷ thấy một nhà ba người thật vui vẻ]

[Không ngờ một trăm triệu phú nhị đại như Tổng giám đốc Tiểu Kỷ cũng gặm CP như chúng ta [doge]]

[Tại sao Tổng giám đốc Tiểu Kỷ không ăn cơm cùng một nhà ba người?]

Kỷ Vân Dao lạnh lùng đáp: [Họ không mời tôi]

[Tổng giám đốc Tiểu Kỷ thật tội nghiệp]

[Mời Tổng giám đốc Tiểu Kỷ ăn bữa cơm, nhìn xem bé đáng thương quá @Tần Ý Nùng @Đường Nhược Dao]

[@lầu trên, Đường Nhược Dao còn nhỏ hơn Tổng giám đốc Tiểu Kỷ một tuổi đấy ha ha ha ha]

Kỷ Vân Dao tắt Weibo, rồi gọi điện thoại cho Tần Ý Nùng: "Cô nhỏ."

Tần Ý Nùng bình thản đáp: "Có chuyện gì không?"

Kỷ Vân Dao nghẹn ngào: "Không có việc gì không thể tìm cô sao?"

Tần Ý Nùng: "Vậy rốt cuộc có chuyện gì?"

Kỷ Vân Dao: "... Có."

Tần Ý Nùng: "Thế thì nói đi, có việc gì?"

Kỷ Vân Dao thiếu nhiệt tình, lại bắt đầu nói giọng kỳ quái: "Cô nhỏ, cô lạnh nhạt với người ta quá mà."

Tần Ý Nùng sờ lên cánh tay nổi da gà, giọng không kiên nhẫn: "Tôi cho cháu ba giây, nếu không nói sẽ cúp máy."

"Ba, hai..."

"Cháu nói!" Kỷ Vân Dao quyết đoán tước vũ khí đầu hàng, tức khắc ngoan ngoãn nói, "Cháu có thể đến nhà cô ăn ké bữa tối không?"

"Có thể, sớm nói không được sao, lãng phí thời gian." Tần Ý Nùng nói, "Cúp máy đây, tan làm sớm mà đến, tới trễ không đợi đâu."

Kỷ Vân Dao nghe âm thanh tút tút từ loa: "..."

Kỷ Vân Dao bây giờ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Cô vốn chỉ muốn âm thầm theo dõi gặm đường một nhà ba người, gặm cũng tương đối kín đáo. Tần Ý Nùng cũng từng mơ mơ hồ hồ đoán được nhưng cũng không dám khẳng định. Nhưng ngàn lần vạn lần không nghĩ tơi, trong một buổi tối làm thêm giờ, quá mệt mỏi, tay run mắt hoa, mà không cẩn thận chia sẻ bài viết lên trang đầu Weibo.

Sáng hôm sau, khi đến công ty, thấy ánh mắt của các nhân viên nhìn cô rất quỷ dị vi diệu, Kỷ Vân Dao bắt thư ký ra tra hỏi, vừa hỏi vừa mở Weibo ra xem.

Kỷ Vân Dao: "..."

Thậm chí chính chủ đã tự thân bình luận, có lẽ do thấy được bài viết đang hot.

Tần Ý Nùng: [Chậc]

Đường Nhược Dao: [...]

Kỷ Vân Dao cảm thấy ngạt thở.

Sau đó, Kỷ Vân Dao quyết định đã vậy thì cứ thoải mái công khai, phải nhấn like thì nhấn, phải chia sẻ thì chia sẻ, thậm chí hóa thân thành fan cuồng bảo vệ hai người họ khỏi anti-fan.

Cô phát hiện thái độ của Tần Ý Nùng với mình cũng thay đổi. Nếu như trước đây còn có chút thử thách, sau này thì ngày càng tự nhiên hơn. Đến bây giờ, Tần Ý Nùng thường xuyên nói chuyện cộc lốc và thậm chí treo điện thoại khi không kiên nhẫn.

Tần Ý Nùng nhìn như ấm áp, mà thực sự cũng là người ấm áp, nhưng chỉ đối với người trong lòng. Còn đối với những người khác, cô ấy lại thể hiện một mặt khó chịu, thí dụ như với Lâm Nhược Hàn, thường xuyên bị cô ấy làm cho oán hận đến á khẩu không nói gì được.

Kỷ Vân Dao cảm nhận được sự bảo vệ thân mật này, đau cũng vui vẻ nhận lấy. Cô cảm nhận được một hạnh phúc trân quý chưa từng có.

Kỷ Vân Dao tan tầm đúng giờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của thư ký, tự mình lái xe đến nhà họ Tần.

Trong hoa viên đầy hoa khoe sắc, Kỷ Vân Dao quen thuộc đỗ xe vào gara, tắt máy, rồi lấy cặp công văn và túi đựng quần áo tắm rửa xuống. Đã đến đây rồi, dự là ở ké một đêm, cô ấy còn có thể đuổi chính mình đi sao? Kế hoạch đã thông suốt. Kỷ Vân Dao không thể nhịn được mà nở một nụ cười.

Cô không vào trong nhà ngay mà tiến vào hoa viên. Tần Gia Ninh thích chơi xích đu trong hoa viên, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn. Mười lần thì chín lần cô bé ở đó.

Tần Gia Ninh mặc một chiếc váy trắng, tóc dài đen mượt buông xõa, trên đầu đeo chiếc băng đô vương miện màu trắng. Tóc mái trên trán được chải gọn về phía sau, để lộ vầng trán trơn bóng và làn da trắng ngần. Dưới ánh chiều tà, cô bé trông như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.

"Ninh Ninh." Kỷ Vân Dao nhẹ nhàng gọi.

"Chị Dao Dao!" Tần Gia Ninh vừa thấy cô liền nhón chân, dừng xích đu lại và chạy tới ôm chầm.

Kỷ Vân Dao nâng tay, cố giữ thăng bằng, bị cô bé đụng mạnh lùi về sau vài bước mới đứng vững.

Tần Gia Ninh ôm eo cô, ngước lên hỏi: "Em làm chị đau bụng rồi sao?"

Kỷ Vân Dao cười: "Không có."

Tần Gia Ninh nhìn tay cô: "Chị cầm gì trên tay vậy?"

Kỷ Vân Dao: "Máy tính và quần áo."

Tần Gia Ninh hiểu rõ: "Mẹ nói hôm nay chị chắc chắn lại muốn đến đây ở ké, quả nhiên đúng vậy."

Nụ cười của Kỷ Vân Dao dần trở nên cứng ngắc.

"Em là bạn nhỏ còn nhỏ xíu, để em cầm giúp cái nhẹ cho." Ninh Ninh đưa tay nhận túi giấy từ tay Kỷ Vân Dao, rồi nắm tay còn lại của cô, nói: "Sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi vào đợi nhé."

Vừa đến cửa ra vào, Tần Gia Ninh liền lớn tiếng gọi: "Mẹ, mommy, chị Dao Dao đến rồi ạ! Còn mang theo quần áo đến nhà mình ở nữa."

Kỷ Vân Dao: "..."

Câu sau có thể không cần phải nói, thật đấy.

Tần Ý Nùng đang nấu ăn trong bếp, Đường Nhược Dao nghe thấy động tĩnh liền từ phòng bếp đi ra, đứng trong phòng khách, hướng Kỷ Vân Dao gật đầu, lễ phép nhưng không mang theo cảm tình: "Ngồi trước đi, để tôi đi thu dọn phòng khách."

Đường Nhược Dao luôn không nhiệt tình, xa cách hờ hững, trừ những đạo đãi khách cơ bản, một câu cũng không nói nhiều. Kỷ Vân Dao đã quen với điều đó. Cô càng lạnh lùng với mình, Kỷ Vân Dao càng cảm thấy cặp đôi này thật đáng yêu... Khục, dừng lại.

Kỷ Vân Dao đặt cặp công văn trên ghế sô pha bên cạnh, ngồi xuống, thần sắc thoáng không được tự nhiên.

Ninh Ninh nói: "Để em rót nước cho chị."

Cô bé cao khoảng một mét hai, không cao lắm, nhưng tỷ lệ rất tốt, chân dài hoàn mỹ thừa hưởng gien từ mẹ ruột, chạy đi như một cơn gió.

Bạn 'Gió' nhẹ lùa vào phòng bếp, Tần Ý Nùng quay đầu nhìn thấy con gái cầm ấm nước, tiếng ly nước va nhau đinh đương vang lên, tâm trạng cô ấy phức tạp.

Trước kia, Ninh Ninh là một đứa bé điềm đạm nho nhã, nhưng mấy năm nay dần thay đổi, trở nên hoạt bát như gió. Nếu nói về gien, Tần Lộ Nùng cũng không hoạt bát như vậy. Có lẽ Tần Lộ Nùng thân thể quá yếu, không thể sôi nổi hoạt bát, chỉ khi đánh cô ấy mới có thể kích phát tiềm lực.

Tần Ý Nùng tự thuyết phục mình như vậy.

Tần Gia Ninh rót xong nước, quay đầu nói: "Mẹ."

Tần Ý Nùng dịu dàng: "Sao con?"

Tần Gia Ninh đi đến trước mặt cô ấy, nói: "Mẹ cúi người xuống."

Tần Ý Nùng nghe lời khom lưng, hai tay chống lên đầu gối.

Tần Gia Ninh mấp máy môi, nói: "Nhắm mắt lại ạ."

Tần Ý Nùng mỉm cười, lông mi dài từ từ rủ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm như ngọc.

Sau đó, cô ấy nghe con gái nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Con rất yêu mẹ."

Tiếp theo, trên má cô ấy cảm nhận được một nụ hôn mềm mại, rồi Tần Gia Ninh bưng ly nước đi ra.

Tần Ý Nùng đứng thẳng dậy, cười bật thành tiếng.

Kỷ Vân Dao không phải lần đầu đến ở ké, hai năm nay nhà họ Tần thường xuyên có bạn bè đến chơi và ngủ lại. Phòng khách luôn được dọn dẹp gọn gàng, chỉ cần thay bộ chăn gối sạch sẽ là được. Đường Nhược Dao nhanh chóng dọn dẹp xong, quay lại phòng bếp liền thấy Tần Ý Nùng vừa xào rau vừa cười.

Không chỉ là mỉm cười, mà là cười không thể kiềm chế.

Đường Nhược Dao không tự chủ cũng cong môi: "Bảo bối, chị đang cười gì vậy?"

Tần Ý Nùng duỗi tay về phía cô, Đường Nhược Dao tự nhiên đưa chén đĩa qua, Tần Ý Nùng bày biện bàn ăn xong, đến ôm lấy cô, mặt chôn vào cổ ấm áp của người yêu, vẫn còn cười khanh khách.

"Chị cũng không biết rõ nữa, chỉ là... Hạnh phúc."

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top