Quyển thứ nhất - Chương 25
Chương 25
Nếu như cảnh sát Chu tin tưởng tôi, có thể tôi sẽ giúp được các cô.
Chu Huy có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, có lẽ là do cô đã quá căng thẳng.
Dụ Bạch có lẽ chỉ mạnh ở lĩnh vực này, dù sao cũng là nhân tài năm xưa được Sở cảnh sát Tỉnh mời từ Mỹ về, nếu không có năng lực, làm sao có thể tiếp nhận nhiều vụ trọng án như vậy. Dù có chuyện với Kỷ Thâm, nhưng tài năng của Dụ Bạch trong lĩnh vực tội phạm học là không thể coi thường.
Hai mươi chín tuổi, giáo sư của Đại học Cảnh sát tỉnh, đấy là khái niệm gì đây? Chu Huy thở dài một chút, quả thật những người học giỏi luôn khiến người khác phải ngước nhìn từ xa.
Chỉ là, cho đến bây giờ, thân phận của Dụ Bạch vẫn nhạy cảm, những sự việc ở trên người nàng cũng không được giải thích rõ ràng, Chu Huy đối với người này khá e dè, có chút mờ mịt.
Dụ Bạch thấy sắc mặt của Chu Huy dịu lại cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống giường, cúi đầu chơi điện thoại.
Nàng tựa đầu lên gối, chán chường lướt qua từng ứng dụng trên điện thoại, gần như sắp ngủ gật, bỗng nhiên, một chủ đề thu hút sự chú ý của nàng. Dụ Bạch ngồi phắt dậy, suýt thì bị đau lưng.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lén nhìn Chu Huy một cái. Rồi lại từ từ cúi đầu xuống.
Im lặng một lúc, Dụ Bạch lại ngẩng đầu lên, có vẻ như muốn nói gì đó với Chu Huy nhưng lại ngập ngừng.
Chu Huy cảm nhận được ánh mắt của Dụ Bạch liên tục hướng về mình, lúc này cô đã sắp xếp lại tình tiết vụ án.
"Cô muốn nói gì?" Chu Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dụ Bạch.
Dụ Bạch hơi ngạc nhiên, định nói gì đó, nhưng lời vừa ra đến miệng lại rút về, cuối cùng chỉ nói với Chu Huy: "Cảnh sát Chu, cô hãy tự xem hot search đi!"
Chu Huy chợt thấy nặng lòng, cảm giác không hay ập đến.
Mở hot search ra xem, chủ đề #Kẻ giết người cuồng loạn lại xuất hiện ở thành phố Bình Lăng# vẫn đứng vững trên bảng xếp hạng, số lượng bình luận ngày càng nhiều.
Chu Huy chau mày, hiện tượng này thật bất thường.
"Cảnh sát Chu, bên cục cảnh sát của cô có chọc phải ai không, vụ án giết người bên sông này có vẻ như có thế lực phía sau không nhỏ, giống như đã chuẩn bị từ trước, các cô phải cẩn thận đấy." Dụ Bạch lắc lắc điện thoại, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn về phía cô, nói: "Cứ ba bữa nửa ngày lại lên hot search, có người muốn lấy câu chuyện dẫn dắt dư luận."
Chu Huy đương nhiên hiểu rõ, vụ án "Thiệu Nguyên" hai năm trước đến giờ vẫn chưa phá được, cô rất rõ thế lực đứng sau, họ có khả năng thuê sát thủ, có thể giết chết hàng chục mật vụ mà không ai hay biết, thậm chí là gia đình của mật vụ.
Hiện tại cũng giống như vậy, họ cũng có khả năng dẫn dắt dư luận, dẫn dắt ánh nhìn của công chúng, dẫn dắt phương hướng phá án của cảnh sát đi theo hướng của họ.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những suy đoán khác của Chu Huy về vụ án.
"Bruh—"
Điện thoại của Chu Huy vang lên, là Hàn Úy.
Chu Huy bấm nghe, Hàn Úy trực tiếp nói: "Đội trưởng Chu, thấy hot search chưa?"
"Ừm, tôi đang xem đây."
"Chuyện này là sao nữa? Giờ trên mạng nói đủ thứ, nào là vong hồn đòi mạng, nào là giết người vì tình, còn có cả chuyện trả thù, nói chung là đủ thứ. Mạng xã hội giờ thật sáng tạo, một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm sao?" Hàn Úy càng nói càng kích động, từ âm thanh ồn ào phía sau cũng có thể nghe ra được, có lẽ các đồng nghiệp trong cục đã có chút đứng ngồi không yên.
Chu Huy nhíu mày, chịu đựng tiếng ồn ở đầu dây bên kia nói: "Giống như lần trước, trước tiên hãy gỡ hot search xuống, việc phá án nên làm vẫn cứ làm." Chỉ trong vài ngày mà đã lên hot search hai lần, nghĩ lại cũng đủ khiến Trương Duy Nam đau đầu. Chu Huy nghĩ, hôm nay có lẽ Sở Tỉnh sẽ lại gây áp lực, yêu cầu nhanh chóng phá án.
Tình huống như vậy rất bất lợi với việc phá án, áp lực từ phía trên cũng sẽ rất lớn, vụ án bị ngâm đến thế này cũng là một mức độ đáng báo động, là Chu Huy không ngờ tới, mà Trương Duy Nam có lẽ cũng không dự liệu được tình huống nghiêm trọng như vậy, nói chung mọi thứ đang rất tệ, điều mà bọn họ làm được lúc này chỉ có thể là gỡ hot search, mau chóng tìm ra điểm đột phá của vụ án, nhưng điểm đột phá nào dễ tìm như vậy.
Cúp điện thoại, Chu Huy phát hiện Dụ Bạch đang nhìn mình.
"Thật ngại quá, là tôi gọi điện thoại ồn ào làm phiền đến cô rồi!" Chu Huy áy náy xin lỗi.
"Không có." Dụ Bạch lắc đầu, ngừng một chút rồi nói: "Nếu cảnh sát Chu tin tưởng tôi, có lẽ tôi có thể giúp được các cô."
Dụ Bạch nói câu này rất chân thành, đôi mắt còn dừng lại trên mặt Chu Huy, cứ như vậy mà nhìn cô.
Sắc mặt của Chu Huy không thể hiện cảm xúc gì, cô liếc nhìn Dụ Bạch, trầm giọng hỏi: "Cô định giúp như thế nào?"
Dụ Bạch cười nhẹ nhàng rồi nói với Chu Huy: "Tôi có thể cung cấp cho cô tất cả thông tin về vụ án này cũng như toàn bộ hiểu biết của tôi về án 'Thiệu Nguyên'."
Chu Huy bất ngờ, Dụ Bạch quả thật có liên quan đến án "Thiệu Nguyên". Cô không ngờ rằng Dụ Bạch sẽ chủ động chia sẻ những điều này, bởi vài ngày trước, khi ở nhà Chu Bá Niên, Dụ Bạch và cha cô đều im lặng, không nói một lời nào, có hỏi thế nào cũng không có được kết quả, cục diện bây giờ so với mấy ngày trước đúng là một trận đảo ngược.
Chu Huy không đáp ứng nàng ngay lập tức, thứ nhất, cô không tìm ra được ý đồ và động cơ của Dụ Bạch, điều này khiến cô không dám tùy tiện đáp ứng nàng; thứ hai, cô không có đủ tư cách cũng như quyền hạn để đáp ứng với đề nghị như thế này của Dụ Bạch, đề nghị này không hợp quy định.
Thế là Chu Huy chọn một phương án cân bằng, trả lời nàng: "Chuyện này tôi không quyết định được, phải chờ cấp trên phê duyệt, nếu cấp trên đồng ý, tôi mới có thể cho cô đến tổ để tham gia điều tra vụ án, còn nếu họ không đồng ý, tôi cũng không còn cách nào khác."
Dụ Bạch có vẻ là một sự tồn tại kỳ lạ trong mắt cô, đôi khi cảm thấy Dụ Bạch có thể trò chuyện thân thiết hơn cả bạn bè, ở bên cạnh nàng khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng đôi khi, Chu Huy lại cảm thấy đây là một người nguy hiểm, bất kỳ thông tin nào mà Dụ Bạch cung cấp, cô cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Chu Huy nghĩ rằng điều này có thể liên quan đến việc Dụ Bạch luôn hoạt động trong vùng xám.
Dụ Bạch không bận tâm đến màn giảng đạo của Chu Huy, cười nói: "Không sao, tôi có thể chờ."
Chu Huy nhìn bộ dáng "trong lòng đã có dự tính, không cần nóng vội" của Dụ Bạch. Cô nghĩ đến việc Dụ Bạch tựa hồ luôn hững hờ với mọi chuyện, bên ngoài nhìn như không buồn để ý, như thể điều gì cũng không thể khiến tâm tình của nàng dao động, không thể khiến tình cảm trong nàng gợn sóng, giống như nước hòa vào nước, hết thảy những thứ không an tĩnh đều sẽ bị nuốt chửng.
Chu Huy không có khí định thần nhàn như Dụ Bạch, sóng nước như tờ. Trong lòng cô thực sự có chút lo lắng, không chỉ vì hung thủ sẽ không đợi họ phá án, có khả năng hắn sẽ lại thực hiện một vụ giết chóc ở bất kỳ thời điểm nào, mà còn vì mục đích của Dụ Bạch, cô hiện giờ hoàn toàn không thể nắm rõ.
Tình huống này rõ ràng là nguy hiểm, nếu như động cơ của Dụ Bạch không trong sạch, giao việc điều tra cho một người như vậy sẽ khiến cục cảnh sát đối mặt với rủi ro lớn.
Chu Huy trong lòng không tin tưởng Dụ Bạch ở khía cạnh này.
Cô có thể vì Dụ Bạch bị Nghiêm Minh Xương báo thù mà chăm sóc cho nàng, có thể trò chuyện với nàng như bạn bè, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến vụ án, bất kể là thông tin về Ngô Quốc Giang, Nghiêm Minh Xương mà nàng đã cung cấp, hay vụ "Thiệu Nguyên" mà nàng sắp nói, Chu Huy đều không thể hoàn toàn tin tưởng.
Dụ Bạch có mối liên hệ phức tạp với những người và những sự việc này, cô thậm chí còn không thể tách mình ra hoàn toàn, thì những manh mối mà Dụ Bạch mang đến làm sao có thể hoàn toàn thuyết phục?
Chu Huy ôm thái độ này gọi điện cho Trương Duy Nam, không ngờ buổi chiều đã nhận được phản hồi.
Đồng ý.
Dụ Bạch đột nhiên trở thành người tham gia vụ án giết người bên sông, Chu Huy có chút không thích nghi với sự thay đổi như vậy. Cô ngẩn người nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi nói với Dụ Bạch đang nằm trên giường bệnh: "Có phải cô đã dàn xếp để được tham gia điều tra vụ án giết người bên sông từ trước?"
"Đương nhiên... là không." Dụ Bạch cố tình trêu chọc Chu Huy, cười đùa hí hửng: "Tôi không có năng lực tiên đoán kẻ giết người, mà Cục cảnh sát cũng đã phong tỏa tin tức, một người kinh doanh như tôi làm sao có thể biết được?"
"Lúc lần đầu tiên lên hot search, cô không biết?" Chu Huy nheo mắt hỏi. Rõ ràng không tin Dụ Bạch đang đưa ra quyết định theo cảm hứng.
Dụ Bạch đột nhiên cười, bất mãn kháng nghị: "Làm ơn đi, cảnh sát Chu, tối hôm đó khi lên hot search, tôi từ câu lạc bộ của mình, đã bị cảnh sát các cô đưa vào phòng thẩm vấn, điện thoại còn bị thu giữ." Dụ Bạch nhắc nhở: "Cảnh sát Chu, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm đó chính cô đã dẫn tôi vào cục cảnh sát."
Chu Huy: "Đúng vậy."
Dụ Bạch thấy Chu Huy thừa nhận, bĩu môi nói: "Ê! Cô hung dữ gần chết, đã kéo tôi lên xe cảnh sát, cả đường đi còn không cho tôi nói chuyện. Lúc đó... tôi chỉ là nghĩ, cô đang muốn trải nghiệm niềm vui do một chút quyền lực mang lại."
Nói xong, Dụ Bạch lại cười.
"..." Chu Huy có chút không quen với bộ dáng này của Dụ Bạch, nhíu mày nói: "Đừng quậy nữa."
Dụ Bạch cố gắng ngừng cười, gật đầu nói: "Được, tôi không làm khó nữa. Vậy bây giờ cảnh sát Chu có thể nói cho tôi biết về tiến triển của vụ án không?"
=======================
==============
Editor lảm nhảm: Không biết truyện có chậm nhiệt không nha, chứ trước mắt thì thấy Dụ Bạch hơi "cứng" á, kiểu khó đổ á =))))) Kiểu người như Dụ Bạch là người cuốn hút, lôi cuốn người khác tìm hiểu mình, nhưng tính cách cổ khá phóng khoáng và vô tư nha. Kiểu như cổ làm điều ABC cho người ta thì cổ không có nghĩ gì nhiều hết, mà cái người được cổ làm cái điều ABC cho, thì người ta sẽ "tự mình đa tình" á :)))) Mấy người như này thường khá để ý tiểu tiết, khó tính trong chuyện tình yêu.
Haiz, đúng là cạm bẫy gái thẳng trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top