Chương 68
Aurora vẫn còn nhớ rất rõ, đó là ngày tăm tối và bất lực nhất trong cuộc đời nàng.
Nàng vừa mới đón sinh nhật mười bốn tuổi không lâu, là học sinh tốt nghiệp danh dự của trường trung học, đang đi du lịch ở Pháp. Tối hôm đó, tại khách sạn Le Royal Monceau, nàng bất ngờ biết được tin tức khiến nàng đến giờ nghĩ lại vẫn còn đau nhói.
Nàng chụp lấy điện thoại, chạy ùa ra ngoài, vừa chạy vừa bấm số. Vừa kết nối được cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng đã bật khóc: "Nana, sao bà không nói với con..."
Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.
Mấy chữ đó có ý nghĩa gì, đương nhiên nàng hiểu rõ.
Vừa nói, vừa khóc, vừa lau nước mắt: "Con không quan tâm, con sẽ về ngay lập tức."
Cửa thang máy ngoài hành lang sắp đóng lại, nàng sốt ruột hô lên bằng tiếng Pháp: "Làm ơn chờ một chút!"
Cửa mở ra, nàng chạy ào vào, vẫn đang lau nước mắt: "Nana, lần này bà phải nghe lời con, đừng lo gì nữa, nhập viện ngay..."
Cửa thang máy đóng lại, mất tín hiệu. Aurora nghẹn ngào nấc lên, nước mắt rơi lã chã, luống cuống dùng mu bàn tay lau đi. Khóc một lúc mới phát hiện thang máy không hề di chuyển.
Lúc đó nàng mới nhớ ra mình chưa bấm tầng, hơn nữa trong thang máy còn có người khác.
"Xin lỗi." Nàng vội bấm tầng, rồi nghĩ đến chuyện lúc nãy người kia đã giữ cửa cho mình, lại vội nói thêm: "Vừa rồi, cảm ơn chị."
Ngước mắt lên nhìn.
Ấn tượng đầu tiên là một màu đen. Một màu đen lạnh lẽo trầm tĩnh, như lớp sương mỏng bao phủ quanh người phụ nữ.
Ấn tượng thứ hai là chiếc kính đen to che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đầy đặn. Còn kia gò má cao ngất, như thể được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ.
Rất cao, khí chất lạnh lùng xa cách, nhưng màu son đỏ rực lại quyến rũ đến nghẹt thở, tạo nên một sức hút đến ngỡ ngàng.
Dù đang chìm trong nỗi buồn, Aurora cũng sững sờ ngây ngốc nhìn vài giây.
Người kia không trả lời lời cảm ơn của nàng, nhưng Aurora có cảm giác ánh mắt sau kính đang chăm chú quan sát mình.
Cũng không thấy bất lịch sự, chỉ cảm thấy căng thẳng lạ thường. Aurora theo bản năng lùi về phía đối diện, lưng tựa vào vách thang máy bên kia. Nàng rõ ràng nhận thấy động tác này khiến môi người phụ nữ bên kia hơi cong lên.
Aurora không hiểu sao lại càng hồi hộp, cúi thấp đầu. Nhà nàng có một căn phòng cố định ở tầng trên cùng của Le Royal Monceau, mỗi tầng chỉ có hai phòng, người này rõ ràng ở cùng tầng với mình, không biết thân phận thế nào? Đôi mắt sau kính râm kia... rốt cuộc là ánh mắt thế nào?
Aurora không nhìn thấy, nhưng khi nàng cúi đầu, người phụ nữ đối diện khóe môi lại hơi cong thêm, đáy mắt ánh lên một tia sáng nhạt.
Đột nhiên, 'rầm' một tiếng lớn, thang máy rung mạnh, chấn động dữ dội rồi dừng hẳn.
Bóng tối bao trùm, thang máy như đông cứng lại, điện thoại của Aurora 'phạch' một tiếng rơi xuống sàn. Gì vậy? Aurora hơi bị chứng quáng gà, phản xạ đầu tiên là ngồi thụp xuống mò điện thoại.
Có lẽ bị cúp điện? Mắt tối đen khiến nàng càng thêm hoảng. Đúng lúc đó, nghe tiếng giày cao gót vang lên một cách rõ ràng, là người phụ nữ kia bước tới, ấn nút khẩn cấp.
Sau đó, có một tia sáng le lói chiếu đến, Aurora ngây ra một chút, ngẩng lên nhìn, là cô ấy, dùng điện thoại soi sáng cho nàng, một bàn tay thon dài che nửa màn hình nên ánh sáng dịu nhẹ, không làm đau mắt nàng.
Aurora cảm nhận đầu tiên là người phụ nữ này thật dịu dàng. Nhìn lạnh lùng vậy mà hành động lại rất tinh tế, ánh mắt dời xuống, nàng thấy điện thoại của mình, và đôi giày cao gót thanh mảnh, bàn chân gầy gầy đầy quyến rũ. Khiến người ta muốn đưa tay chạm thử.
Aurora đỏ mặt, không dám nghĩ tiếp, vội vàng nhặt điện thoại lên, lại nhỏ giọng cảm ơn một lần nữa.
Nàng cảm thấy người kia lại đang nhìn mình, rồi nghe thấy giọng nói: "Không cần đâu." Giọng người phụ nữ trầm thấp, hơi khàn, trong không gian kín bỗng vang vọng như có âm hưởng.
"Em không sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn chị." Aurora cảm giác mặt mình càng nóng, có lẽ do không khí trong thang máy quá ngột ngạt.
"Chỉ là mất điện tạm thời, sẽ sớm có lại thôi." Giọng nói thật dễ nghe, phát âm tiếng Pháp, âm điệu lạnh lạnh, từng chữ như hạt ngọc lạnh lẽo vang lên. Aurora nhìn cô ấy, không khỏi nghĩ đến sống mũi cao vút kia, đằng sau kính râm là ánh mắt như thế nào?
"Ừm." Aurora ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng dâng trào cảm kích. Cảm thấy người phụ nữ này thật chu đáo và tốt bụng, dù là người xa lạ, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại cho nàng cảm giác yên tâm lạ kỳ.
Thang máy đột ngột giật nhẹ, đèn bật sáng — còn chưa kịp thở phào thì 'tách' một tiếng, lại tắt. Aurora hoảng sợ run lên, đúng lúc đó, vai nàng được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, một mùi hương nhàn nhạt bao trùm lấy nàng.
"Đừng sợ."
Tim Aurora đập thình thịch, không kìm được liền nắm lấy vạt áo người kia, khẽ nuốt nước bọt nói: "Em không sợ."
Người kia dịu giọng: "Bé ngoan." Ngữ điệu như mang theo tiếng cười, mặt Aurora đỏ bừng.
Kỹ thuật viên khách sạn bên ngoài đã đến, liên tục xin lỗi giải thích. Một phút sau, ánh đèn trong thang máy bật sáng trở lại.
Aurora nheo mắt lại. Không biết từ lúc nào, tay của người phụ nữ kia đã rút về rồi, chỉ còn lại nàng vẫn ngây thơ nắm chặt vạt áo của cô ấy như một đứa trẻ. Người kia cao hơn nàng cả một cái đầu, Aurora phải ngẩng lên mới nhìn thấy mặt.
Aurora vừa tròn mười bốn tuổi, ngọt ngào và non nớt, mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời, gò má phúng phính như táo chín, vì mới khóc xong nên khuôn mặt trắng như sứ vẫn còn hơi ướt. Đôi mắt xanh long lanh tròn xoe đang chăm chú nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ kia cũng đang nhìn nàng chằm chằm.
Cửa thang máy mở ra, Aurora mới bừng tỉnh, vội vàng đỏ mặt tía tai buông tay khỏi vạt áo người ta.
Ra khỏi cửa thang máy nàng mới nhớ ra là mình đang vội quay về Mỹ, lại quay đầu nhìn người phụ nữ một lần nữa. Chị ấy vẫn chưa tháo kính râm, vẫn đứng yên lặng nơi cửa thang máy nhìn nàng, khóe môi còn vương một nét cười như có như không.
Có một khoảnh khắc, Aurora suýt chút nữa đã muốn bước tới hỏi số điện thoại của chị ấy, ý nghĩ đó vừa nhen lên liền tự làm nàng hoảng hồn.
Cuối cùng vẫn chẳng làm gì cả, chỉ khẽ gật đầu với người kia, rồi rời đi. Xem như đây một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Sau đó là chuyện Nana phát bệnh, qua đời, và những năm tháng sống nội trú cô độc sau này, nàng dần dần quên mất chuyện đó, nhưng lại như chưa bao giờ thực sự quên đi. Thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ, nếu lúc đó nói thêm vài câu, thậm chí để lại cách liên lạc, có khi nào sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn không? Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
"Là như vậy đó... Em chỉ cảm thấy... người đó có chút đặc biệt..."
Aurora ngồi trên giường, nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc nàng bắt đầu kể, kể đến đoạn trong thang máy ở Le Royal Monceau, sắc mặt của Maleficent đã có chút kỳ lạ, sau đó thì trầm mặc không nói, chỉ yên tĩnh lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt khi lắng nghe chẳng rõ là đang nghĩ gì.
"Chị nhìn em như vậy làm gì?" Aurora bị ánh mắt của cô ấy nhìn đến nỗi trong lòng thấy bất an.
Maleficent nhìn chằm chằm vào cô mà không đáp, chậm rãi mỉm cười đầy hàm ý. Aurora trong lòng giật nảy, thoáng hiện lên một suy nghĩ điên rồ: "Chẳng lẽ..."
Không không không, cô lắc đầu — người phụ nữ đó là người Pháp mà! Aurora vừa hoang mang vừa nghi hoặc quan sát kỹ Maleficent.
Maleficent nghiêng người tới gần, đưa tay che mắt Aurora lại, cúi sát xuống bên nàng, khóe môi nhếch lên: "Đừng sợ."
Aurora toàn thân khẽ run.
Maleficent lại chậm rãi mở miệng: "Bé ngoan." Rồi cô hạ tay xuống, Aurora thì ngơ ngác như hóa đá, mắt tròn xoe, môi mím chặt, màu đỏ trên gò má mỗi lúc một lan rộng.
Biểu cảm của Maleficent cũng trở nên có chút kỳ quái, không được tự nhiên: "Đây chính là true love mà em nói đó à?" Cô nhớ lại lúc nãy mình còn ép hỏi Aurora, liền khẽ ho một tiếng để che giấu.
"Chị/Tôi..." Hai người gần như đồng thời lên tiếng, Maleficent ra hiệu cho Aurora nói trước.
Aurora nhẹ giọng hỏi: "Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu trong văn phòng chị, chị đã nhận ra em rồi sao?"
Maleficent nhìn cô, gật đầu. Aurora khẽ thở ra một hơi, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Chị có ngờ rằng em lại là Aurora Woodsen không?"
Maleficent yên lặng một chút, rồi chậm rãi nói: "Không phải, chuyện đó tôi đã biết từ sớm rồi." Nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Aurora, khóe môi cô khẽ cong, mang theo chút ý cười: "Lần đó, ở Pháp, là lần đầu tiên em gặp tôi, nhưng không phải là lần đầu tiên tôi gặp em."
Hả?
Giọng điệu của Maleficent xen lẫn một chút hoài niệm, một chút trêu chọc, rồi cô kể về nhiều năm trước, về cô bé nghịch ngợm năm nào – cô bé từng nằm trong lòng cô đếm màu sắc rồi ngủ thiếp đi, cô bé vừa gặp đã bám riết không rời.
Aurora nghe mà sững người, cái miệng nhỏ há ra rồi ngậm lại, rồi lại há ra, không thể tin được mà nói: "Không ngờ... không ngờ chị lại..."
Maleficent khẽ cong môi, mỉm cười không đáp.
Aurora chăm chú nhìn cô, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Thì ra, từ rất lâu trước đây, họ đã từng có duyên gặp gỡ, vòng vo bao năm rồi lại tái ngộ, kết hôn.
Maleficent từng thấy nàng khi còn nhỏ, khi còn là một thiếu nữ. Còn nàng...
Aurora đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ, gương mặt mờ nhòe trong ký ức dần trở nên rõ ràng. Cô...dường như chưa từng thay đổi. Những đường nét sâu hút, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, bàn tay kia cũng đưa lên chạm vào bên còn lại – gò má cao, đôi môi đỏ mọng đầy đặn...
Aurora si ngốc nhìn cô, hai tay nâng lấy khuôn mặt ấy, thì thầm: "Không ngờ... đã gặp chị từ sớm như vậy..."
Maleficent không tránh, để mặc cho Aurora nâng mặt mình lên. Trong đôi mắt sâu thẳm của cô ánh lên một vẻ tĩnh lặng, dịu dàng, khiến người khác không nỡ rời mắt. Cô khẽ mỉm cười: "You did this before." (Em cũng từng làm thế này rồi.)
Cũng đã từng như thế, nâng lấy khuôn mặt cô, đôi mắt to xanh biếc ngước nhìn vào mắt cô – ngây thơ, tò mò, dịu dàng như một giấc mơ thuần khiết vĩnh viễn không phai, tựa như thiên thần rơi vào lòng cô.
"Did I?" (Em từng vậy sao?) Aurora thì thầm tự hỏi. Bàn tay của người phụ nữ đã phủ lên tay nàng, nắm lấy, đưa lên môi, khẽ đặt một nụ hôn.
Aurora vòng tay ôm lấy cô, nghiêng người hôn lên môi cô. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp.
-----------
*Tác giả có lời muốn nói*
Cũng không ngờ trên một cái giường mà có thể viết nhiều chương đến vậy...
Tuần sau thứ Sáu đăng tiếp, chương dài nhé. Ừm, tôi nói thế, các bạn hiểu mà đúng không? (nháy mắt)
---------------------
16/07/2025
Ngọt thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top