Chương 98 Hôn lễ
Giữa tháng 8, hôn lễ của Ngôn Dĩ Nam và Dư Thắng Nam được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng.
Xung quanh là núi và sông, phong cảnh tuyệt đẹp. Cả hai đều là bác sĩ, cũng không muốn tổ chức đám cưới hoành tráng, để ông bà nội vui vẻ, họ chọn tổ chức một hôn lễ nhỏ chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.
Cổng vòm được khảm hoa hồng trắng tươi và được bao quanh bởi những cành cây xanh ngọc lục bảo. Ngôn Dĩ Nam trong bộ vest chỉnh tề đứng đó, tặc lưỡi nói với Ngôn Hề: "Tiểu Ngũ, anh trai kết hôn mà em cũng không tìm được một người bạn đồng hành cùng mình được à?"
"Đủ rồi đó anh ba." Ngôn Hề trừng Ngôn Dĩ Nam.
"Ha ha, đúng đúng đúng! Kể từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc em, một người có nhà mà như không!"
Ngôn Hề khoanh tay trước ngực: "Anh muốn gọi biệt danh này đến khi nào đây!"
"Ha ha ha!" Ngôn Dĩ Nam kiêu ngạo đến không thể khống chế được khóe miệng đang nhếch lên của mình.
Ngôn Hề trợn mắt nhìn anh ấy, không muốn để ý tới anh ấy nữa. Đi vào phòng thay đồ bên trong. Ở hậu trường vang lên tiếng cười của Ngôn Dĩ Nam khi trò chuyện với đồng nghiệp.
Đồ háo sắc!
Trong phòng thay đồ, Liễu Y Y đang trang điểm cho Dư Thắng Nam: "May mà chị đưa em đi chăm sóc da mặt cùng, làn da của em mới trông đẹp thế này!"
Bác sĩ Dư híp mắt cười, vẫn cảm thấy chiếc váy thật phiền phức.
"Làm ơn, làm ơn, đây có thể là lần duy nhất trong đời em mặc váy đó, cố gắng chịu đựng một chút đi!"
Ban đầu, Liễu Y Y vốn muốn thuê một chuyên viên trang điểm để trang điểm cho Dư Thắng Nam, nhưng bác sĩ Dư từ chối nên cô ấy không còn cách nào khác phải tự mình ra tay.
Mặc một chiếc váy trắng đơn giản, cũng không muốn đeo mạng che mặt. Dù sao tóc bác sĩ Dư cũng dài, hiệu ứng tổng thể đơn giản và trang nghiêm, mang lại cảm giác gọn gàng, thoải mái.
"Được rồi, em đừng nhúc nhích, chị sẽ kẻ mắt cho em."
"Phiền thật chứ!"
"Bác sĩ Dư, Ngôn Dĩ Nam chồng em thậm chí còn đánh phấn và nhấn nhá đường nét trên mặt của mình, sao em lại không kẻ eyeliner và chuốt mascara cho được!"
Lúc Ngôn Hề bước vào, cô nhìn thấy hai chị dâu đang dằn co, một người đang vẫy cọ trang điểm, một người đang lúng túng tránh né.
Ngôn Hề im lặng cười, đi vào, ngồi lên sofa phía đối diện.
"Chị hai, chị cầm cọ trang điểm y như chuyên viên!"
"Chị ba! Cũng giống như phẫu thuật phải có chuyên môn, tựa như cầm dao mổ vậy, đây cũng không phải là bút chì trang điểm... Đây là bút kẻ mắt."
An Chi ngồi trên sofa không khỏi che miệng cười lên vài tiếng, mới phát hiện trên sofa đối diện có người đang nhìn mình.
Cô nàng quay đầu lại thì thấy Ngôn Hề đang nhìn mình, trên môi mang theo sự ấm áp dịu dàng quen thuộc nhất.
Đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau, An Chi không thể rời mắt chút nào, mặt cô nàng hơi nóng: "Dì."
Ngôn Hề nở nụ cười, An Chi cảm thấy ánh mắt cô luôn dõi theo mình: "Có một bé thỏ con bận đến không về nhà được, tôi còn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ không gặp được con."
Đôi má An Chi càng nóng hơn, bé thỏ con... Ngôn Hề chưa bao giờ gọi cô nàng như vậy, dường như có gì đó khác khác trong cách xưng hô này, cũng có lẽ là cô nàng suy nghĩ nhiều: "Con sẽ về vào ngày sinh nhật mình."
"Ờm..." Ngôn Hề kéo dài giọng, An Chi không biết phải xử lý thế nào, tay chân lóng ngóng dưới ánh mắt mãnh liệt của cô.
Trong kỳ nghỉ hè, An Chi và Dương Mông Mông làm việc bán thời gian tại một công ty gia sư. Công ty này được thành lập bởi một sinh viên rất nổi tiếng, đã tốt nghiệp của trường đại học Bách khoa, hơn nữa, An Chi còn là sinh viên ưu tú, được tuyển thẳng vào đại học năm 16 tuổi, sau buổi phỏng vấn, bọn họ đã đậu và bắt đầu thử việc.
Với lịch trình bận rộn thế này, kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn một tháng rồi, cô nàng cũng gần như quên mất ngày sinh nhật của mình.
An Chi chớp mi vài lần, sau đó lại nhìn Ngôn Hề, phát hiện Ngôn Hề cũng đang nhìn mình, nhẹ mỉm cười.
An Chi chắc ăn rằng má mình đang đỏ bừng lên rồi. Khi lần đầu gặp người phụ nữ này, tim cô nàng đã lỡ nhịp và ánh mắt cũng bị thu hút bởi đôi mắt và gương mặt của cô. Bây giờ cô nàng mới có thể quan sát rõ ràng, Ngôn Hề đang mặc một chiếc váy ngắn trễ vai màu hoa mai, dài trên đầu gối, để lộ bắp chân thon dài trắng nõn, dưới chân là một đôi giày góc nhọn làm nổi bật đôi chân gợi cảm của cô.
Ngẩng đầu, ánh mắt cô nàng chạm phải bờ vai trắng đến nỗi có thể phản chiếu ánh sáng, đây chính là sự quyến rũ mà chỉ phụ nữ trưởng thành mới có được, nhưng kinh khủng hơn là dường như cô không nhận ra điều đó.
An Chi không dám nhìn nữa, quay đầu nhìn về phía hai người mợ.
"Được rồi, được rồi, được rồi, chị không vẽ cho em nữa, vậy là xong rồi." Liễu Y Y vất vả khổ cực, miễn cưỡng trang điểm nhẹ cho Dư Thắng Nam.
Thời gian đã đến, bọn họ đều đi ra ngoài. Tâm trạng mọi người vui vẻ, cũng không xem trọng quy tắc, Ngôn Dĩ Nam trực tiếp đi tới, kéo Dư Thắng Nam, Dư Thắng Nam cũng không có sự ngại ngùng hay xấu hổ gì của cô dâu mới, mà thoải mái đi tới một bước, hào phóng gọi hai người lớn nhất nhà họ Ngôn: "Ông Nội, Bà Nội."
Chị dâu cả cười nói: "Đợi một chút, chúng ta có chủ hôn, đây là thủ tục bắt buộc đó."
Chủ hôn bắt đầu đọc lời thề và lần lượt hỏi mong muốn của họ. Ngôn Dĩ Nam và Dư Thắng Nam luôn nhìn nhau, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà chỉ những người yêu nhau mới có được
An Chi bất tri bất giác cũng cảm động.
Nhẫn được trao đổi, Đại Béo cầm nhẫn nam của Ngôn Dĩ Nam, An Chi cầm nhẫn nữ của Dư Thắng Nam.
Nhẫn được trao trong sự chứng kiến của cả gia đình, bạn bè đầy yêu thương và nụ cười. Đến giai đoạn hôn nhau, Dư Thắng Nam nắm lấy cà vạt của Ngôn Dĩ Nam, kéo anh ấy lại rồi hôn nồng nàn.
Khúc nhạc hôn lễ vẫn luôn vang lên.
Mọi người cười nói vui vẻ, vây quanh họ, ngay cả không khí cũng tràn ngập niềm vui. Ông bà nội Ngôn nắm tay, nhìn nhau mỉm cười.
An Chi lấy tay ôm mặt, cũng mỉm cười. Dù hôn lễ của cô nàng vẫn còn cách rất xa, nhưng cô nàng vẫn rất xúc động.
Ánh mắt Ngôn Hề nhìn về phía An Chi. Phụ nữ trong hôn lễ thường tránh mặc đồ trắng tinh nên cô nàng mặc một chiếc váy có dây buộc mày hồng với những chiếc nơ trên vai. Tóc cô nàng cũng đã rất dài, được búi cao lên.
Ngôn Hề đang nghĩ, liệu cô nàng có cao hơn được chút nào không. Cô nàng cao ráo và duyên dáng giữa đám đông, không còn nhiều nét ngây ngô mà thay vào đó là vẻ đẹp quyến rũ không gì sánh kịp.
Thời tiết đẹp, bầu trời không một gợn mây, bàn tiệc buffet dài bày đầy món ăn, món tráng miệng và đồ uống. Khách, người nhà và người phục vụ tới tới lui lui.
An Chi đến từ sớm nên đã có chút đói, cô nàng cho vào dĩa vào miếng sashimi cá hồi và sò điệp, người phục vụ bước tới với một cái mâm trên tay, An Chi đảo mắt, đưa tay định lấy ly champagne, Ngôn Hề ở phía sau nhanh hơn cô nàng một bước, cầm lấy ly champagne đó.
"Không cho con uống rượu." Ngôn Hề nhấp một ngụm.
"..." An Chi hơi bĩu môi.
Ngôn Hề đi giày cao gót, cao hơn cô nàng rất nhiều, cô mỉm cười, cúi đầu nhìn An Chi, như thể biết rõ suy nghĩ của cô nàng: "17 tuổi cũng không thể."
"Con chỉ tò mò thôi, con chưa uống rượu bao giờ." An Chi muốn nói chuyện với sự chín chắn, nhưng vừa đến gần Ngôn Hề, cô nàng theo bản năng nhẹ giọng nói.
"Ừm." Ngôn Hề đưa ly đến bên môi cô nàng: "Chỉ được thử một ngụm thôi."
An Chi không biết có thể lấy gương mặt đỏ bừng của mình làm lý do chính đáng để đỏ mặt không, nên cô nàng bẽn lẽn cắn môi.
Thật ra thì cũng không có gì, trước đây họ cũng đã từng dùng chung một ly nước và một cái muỗng. Cô nàng vốn luôn ngại ngùng như vậy, đã qua lâu rồi, cứ tưởng mình sẽ thoải mái xuất hiện bên cạnh Ngôn Hề, đối mặt với cô, nhưng ai mà biết được, cô nàng vẫn là cô bé phải lòng cô, trái tim cô nàng vẫn sẽ đập loạn xạ mỗi khi cô đến gần.
An Chi nhấp nhẹ một ngụm từ ly rượu của Ngôn Hề.
"Con không dẫn bạn tới sao?" Ngôn Hề hỏi cô nàng.
"Dạ có, Mông Mông và bạn trai cậu ấy ở bên kia." An Chi hòa hoãn nhịp tim, chỉ chỉ tay.
Ngôn Hề nhìn theo hướng tay của An Chi, Mông Mông đang nắm tay một cậu bé, hai người đang đút đồ ăn cho nhau.
"Cậu bé kia là?"
An Chi cười cười: "Dì còn nhớ Trần Ngụy không?"
"Trần Ngụy?" Ngôn Hề lục tìm trí nhớ, giật mình: "Là cậu bé đó à." Ngôn Hề có ấn tượng, Trần ngụy là người đầu tiên đuổi theo An Chi về nhà, Ngôn Hề còn nhớ mình đã tra hỏi cậu bé, khiến cho người ta sợ hãi.
"Ừ, Trần Ngụy đang học tại Đại học Hàng không Bắc Thành, bên cạnh trường con, có vẻ như họ gặp lại sau một cuộc gặp gỡ của bạn bè, rồi sau đó yêu nhau luôn."
Ngôn Hề cười khẽ: "Cũng trùng hợp ghê nhỉ."
"Dạ, đôi khi duyên phận thật kỳ diệu." An Chi có chút cảm khái, sau đó lại bĩu môi: "Chỉ là... Ngày nào Dương Mông Mông cũng khoe ân ái trước mặt con!"
"Cậu ba của con cũng vậy đó." Ngôn Hề bất đắc dĩ nói.
Hai người không hẹn mà cùng cười lên, cùng đưa mắt nhìn về cặp vợ chồng mới cưới đang tình chàng ý thiếp với nhau.
An Chi quét mắt nhìn quanh một vòng, do dự, rồi sau đó cô nàng lấy hết can đảm hỏi: "Dì có mời bạn bè tới đây không?"
"Có vài người đồng nghiệp ở đằng kia."
An Chi nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu.
"Con chỉ mời mỗi Dương Mông Mông tới sao? Không còn... Ai khác nữa à?" Ngôn Hề uống hết ly Champagne, làm như thản nhiên hỏi.
"Hả, còn ai nữa ạ?" An Chi không kịp phản ứng.
Ngôn Hề cười cười, đổi chủ đề: "Lớp dạy kèm của con kéo dài trong bao lâu?"
"Ừm, đến khi khai giảng."
"Hè này thì thôi bỏ đi, con có thể thử trải nghiệm. Rồi đến kỳ nghỉ đông và hè sau đó thì không cần phải vất vả bận rộn như vậu nữa."
Ánh mắt Ngôn Hề nhìn An Chi thật dịu dàng, rất trìu mến. Từ này vừa xuất hiện trong đầu, An Chi đã vội đẩy nó ra.
"Con... Muốn đi làm." An Chi nhìn chằm chằm vào giày của mình.
"Con cứ nên tập trung vào việc học đi đã. Nghe cậu ba nói con đã thi vào lớp cao nhất?"
"Dạ, Con đã tham gia chương trình 'Đào tạo tài năng hàng đầu các môn cơ bản' của trường, bắt đầu lịch học mới vào tháng 10 năm ngoái."
"Tháng 10 năm ngoái..." Trong đầu Ngôn Hề nghĩ đến khoảng thời gian này, sau khai giảng chưa đến một tháng, nhưng đến bây giờ cô mới biết, trước đây, chuyện gì An Chi cũng sẽ kể cho cô nghe. Khi lớn lên, cô nàng sẽ có suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa, nói cho cô biết thì có ích gì chứ, dù gì thì cô cũng không hiểu.
Ngôn Hề tự nhủ với mình rằng đừng bận tâm nhiều như vậy, nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy không vui.
Gió thổi qua, làm tóc họ tung bay, không khí giữa bọn họ rơi vào im lặng.
Có người tới nói chuyện với Ngôn Hề, chúc mừng đám cưới của cô dâu chú rễ khiến cho cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn. An Chi không dấu vết rút lui khỏi đám đông.
Hôm nay là ngày vui, cô nàng đã thỏa mãn lòng tham của mình, nhìn ngắm người mình thích. Một dịp tình cảm như đám cưới thì tất cả sự gắn bó và tình yêu nên được khuyến khích.
Ít nhất cô nàng vẫn có thể nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top