Chương 97 Tương tư
Tháng tư ở Bắc Thành, toàn thành phố liên tục có mưa lạnh. An Chi xin việc làm dành cho sinh viên năm nhất của trường. Cuối tuần cô nàng đến thư viện trường để giúp đỡ giáo viên sắp xếp sách cho mượn. An Chi chủ động hoàn thành ca làm việc cuối tuần.
Thư viện mở cửa lúc 9:30 các buổi sáng cuối tuần, vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để nằm nướng trên giường vào những ngày mưa. Mọi người thường đến sau khi mở cửa được một tiếng. An Chi đẩy xe đẩy và xếp sách lên kệ theo đúng nhãn.
Thư viện rất yên tĩnh, cô nàng mặc một chiếc áo len cardigan, chậm rãi đi giữa các kệ sách, mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện của nhân viên trường trong phòng đăng ký sách, thỉnh thoảng còn có một hai cái ngáp dài của sinh viên nào đó đang chuẩn bị cho kỳ thi.
Sau khi cất xe đi, An Chi quay lại phòng đăng ký để đẩy sách ra, đồng hồ đã điểm 11 giờ, đã có nhiều người xếp hàng để đăng ký mượn hoặc trả sách. Vừa lúc cô nàng chuẩn bị đẩy một chiếc xe khác ra nhan viên thư viện muốn đi wc, nhờ cô nàng thay thế một lúc.
An Chi ngồi vào vị trí, cầm lấy thẻ thư viện của sinh viên trước mặt, quét mã, sau đó quét mã từng cuốn sách một, đồng thời nhìn vào máy tính để xác nhận tên sách.
《 Những đứa con và những người tình 》,《 Kiến thức về vần điệu cổ 》,《 Cuộc trò chuyện của Goethe 》,《 Lịch sử tiểu thuyết kỳ lạ thời tiền Đường 》,《 Bức tranh của Dorian Gray 》,《 Tạp văn thả giới đình 》và《 Tuyển tập truyện cười 》?
An Chi nhìn màn hình, má lúm đồng tiền mấp máy, những cuốn sách của người đọc này quá phức tạp.
Lúc này, người mượn sách hỏi cô nàng: "Em ơi, chị đã trả đủ sách chưa?"
Tiếng phổ thông của chị ấy rất chuẩn, giọng nói rất hay, có chút giản dị và tinh tế, giống như tiếng mưa rơi trên lá buổi sáng.
An Chi liếc nhìn chị ấy, thấy người đối diện mặc váy trắng bên trong chiếc áo khoác denim, tóc dài buộc cao, lông mi như quạt lông vũ, mỉm cười hỏi cô nàng.
Trông quen quen nhưng An Chi không thể nhớ mình đã gặp chị ấy ở đâu.
An Chi kiểm tra một chút rồii nói với cô ấy: "Còn thiếu một quyển《 Hoa hồng thời gian 》của Bắc Đảo ạ."
"Ôi, chị lại quên mất rồi." Người mượn sách gõ đầu, cười nhẹ: "Lần sau chị nhất định sẽ nhớ... cảm ơn đàn em nhé."
An Chi gật gật đầu: "Đàn chị không cần khách sáo."
Lúc này, nhân viên thư viện đã quay lại, An Chi đứng dậy, chuyển mấy cuốn sách trên bàn ra xe rồi đẩy vào thư viện.
Khi cầm cuốn sách cuối cùng lên, An Chi lật lật, một tấm thẻ ăn rơi xuống đất. An Chi nhặt lên nhìn: "Lâm Hàm." Chắc là của đàn chị vừa nãy. An Chi không suy nghĩ nhiều mà chỉ cất nó vào chỗ để vật thất lạc.
Đợi đến giờ tan ca buổi sáng, chị gái ấy đã vội vàng chạy tới: "Đàn em, em có thấy thẻ ăn của chị không?"
"Dạ có, nhưng chị phải cho em biết tên và khoa của chị, để em xác nhận có phải của chị không?" An Chi cầm thẻ ăn, ánh mắt nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Đàn chị nhướng đôi mày xinh đẹp, trong mắt không giấu được nét cười: "Lâm Hàm, sinh viên năm ba khoa Xã hội."
An Chi nhìn thẻ ăn, đúng là như vậy.
Đàn chị Lâm Hàm nhận lấy, nụ cười trên mặt không thể che giấu được nữa, An Chi càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
Ra khỏi thư viện, bầu trời vẫn mưa mù dày đặc, An Chi bung dù, bên cạnh là chị Lâm Hàm, cô ấy cao hơn An Chi một chút, góc nghiêng rất thanh tú, có vẻ rất thích cười: "Đàn em, em đi ăn ở cantin nào?"
"Em đã hẹn với bạn cùng phòng ở Nhất vị hiên."
"Ồ, đây không phải là tòa nhà dành cho nghiên cứu sinh sao? Xa vậy sao?"
"Ừm." An Chi không nói cô nàng sống ở chung cư dành cho nghiên cứu sinh. Học kỳ một năm nhất khai giảng không bao lâu, cô nàng có nghe được vài tin đồn, sau đó An Chi mới biết mặc dù phải trả nhiều học phí hơn thì sinh viên đại học cũng không được phép sống trong chung cư của nghiên cứu sinh. Ngay cả đơn đăng ký chương trình vừa học vừa làm của cô nàng cũng phải mất nhiều thời gian hơn những người khác mới được chấp thuận.
"Em học khoa nào?" Đàn chị mỉm cười hỏi An Chi.
"Khoa hóa chất ạ. Đàn chị, em đi trước nhé." An Chi bước nhanh sang phía bên kia đường trong sân trường, nói lời tạm biệt với cô ấy.
Mãi đến khi cô nàng và Dương Mông Mông trở về ký túc xá sau bữa tối, An Chi mới nhớ ra Lâm Hàm chính là người đã hát bài hát kia trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên hôm trước.
Nghĩ rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng trong những tháng tiếp theo, An Chi phát hiện ra cô nàng thường xuyên gặp chị gái này trong trường.
Khi cô nàng đọc tiếng Anh bên hồ, khi cô nàng đang học trong thư viện, thậm chí cả khi đang trên đường đến phòng thí nghiệm, hoặc khi xếp hàng ở cantin.
Sân trường rộng lớn như vậy, dù chỉ là tình cờ nhưng như vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.
Lâm Hàm luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi nhìn thấy An Chi. Cô ấy có đôi mắt đặc biệt đẹp và nụ cười sáng như những vì sao.
Chuyện này khiến Dương Mông Mông chú ý. Lần thứ hai cô ấy và An Chi tình cờ gặp Lâm Hàm, tối đó khi trở về ký túc xá, cô ấy đã nói với An Chi: "An An, tôi cảm thấy dường như chị Lâm muốn theo đuổi cậu đó!"
Ban đầu An Chi không để tâm lắm, xem đó chỉ là trùng hợp thôi. Họ cũng trò chuyện vài lần. An Chi thấy cô ấy rất tốt bụng, hoạt ngôn và thú vị, không sợ sẽ bị tẻ nhạt.
"Chị Lâm đã từng yêu một chàng trai. Nhưng nghe nói chị ấy cũng có bạn gái, thật không đơn giản!" Dương Mông Mông sờ sờ cằm.
"Chúng ta chỉ chạm mặt chị ấy vài lần thôi... Cậu có nghĩ nhiều quá không vậy?"
"Thật lạ là, khoa hóa chất ở khu Đông, còn khoa Xã hội ở khu Bắc, khoảng cách xa nhau như vậy, thật sự là trùng hợp à, hừ hừ."
"Này, cậu có cảm tình với chị ấy không?" Dương Mông Mông hỏi.
An Chi muốn cười: "Mới quen biết bao lâu đâu? Nhưng..." Cô nàng đúng là không ghét đàn chị Lâm, cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với cô ấy. Cô ấy còn mang lại cho cô nàng cảm giác quen thuộc, nhất là cách cô ấy cười khi mặc áo sơmi...
Lòng An Chi rung động, sửng sốt.
Bầu trời hôm nay xám xịt, dường như sắp có một cơn mưa lớn ập đến. Ngôn Hề bước ra khỏi văn phòng luật sư, cô đã ký những văn bản chờ xử lý đã lâu.
Ngôn Hề quyết định không nói việc này cho An Chi, cũng như không nói cho bất cứ ai trong nhà biết. Văn phòng luật sư nằm cạnh một trung tâm thương mại, trước khi cô đến được garage, trời đã bắt đầu mưa to và thổi từng cơn gió mát rượi. Ngôn Hề quyết định đi uống một ly.
Một tách cà phê và một miếng bánh táo Mỹ.
Ngôn Hề đang ở trong tiệm bánh ngọt nghệ thuật trên tầng ba của trung tâm thương mại, ngồi bên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, vừa ăn bánh vừa ngắm mưa.
Khi cô bước ra, cô lấy di động chụp ảnh bầu trời mưa. Gió lạnh thổi tung chiếc áo khoác dài của cô lên cao, để lộ chiếc váy màu xanh nhạt bên trong, cô đang vén tóc thì bất ngờ có một chiếc Aventador màu đỏ lao qua làm nước mưa bắn vào người cô.
Ngôn Hề cau mày "Này". Người trên xe thò đầu ra, nhìn thấy cô thì không quan tâm ở đây có thể đậu xe được hay không, mở cửa xuống xe: "Xin lỗi, xin lỗi."
Người đó có mái tóc rối bù, mặc áo thun và quần tây, cách ăn mặc có hơi tùy ý nhưng trông giống như người mẫu nam trên tạp chí .
"Phiền cô cho tôi xin tấm danh thiếp, tối sẽ trả phí giặt ủi..." Người đó có vẻ là con lai, ánh mắt có màu xanh nhạt rất đẹp.
"Không cần đâu, chuyện ngoài ý muốn thôi." Ngôn Hề đang gấp quay về đài truyền hình nên đã nhanh chóng rời đi.
Vài ngày sau, Ngôn Hề đi theo Liễu Y Y đến một bữa tiệc từ thiện và gặp lại anh ta trong bữa tiệc.
Ngôn Hề có chút ấn tượng với đôi mắt xanh nhạt, Liễu Y Y thì thầm vào tai cô: "Tên tiếng Trung là Ngô Diệc Dương, cha của cậu ta nhà đầu tư của tập đoàn đầi tư XX. Cậu ta là con của vợ cũ, một siêu mẫu quốc tế. Cậu ta là người mẫu, thẳng thắn, mọi người gọi cậu ta là Evan."
Liễu Y Y cầm ly rượu, híp mắt cười, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: "Tôi đã từng thấy ảnh của cậu ta rồi, dáng người của cậu ta rất tuyệt vời, cho cậu ba từ —— có thể ngủ."
"Trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi."
"Cậu ta vẫn chưa đến 25 tuổi, chắc cậu ta ở nước ngoài đã lâu rồi, cũng không xem nhiều tin tức truyền thông trong nước, không biết đến cậu, nhưng vài ngày trước lại hỏi tôi về cậu. Tin tức rất đầy đủ, còn biết tôi với cậu là chị em bạn dâu."
Ngôn Hề có chút đau đầu: "Cậu đừng có ẩu, tôi lớn tuổi hơn cậu ta đó."
"Đâu có kêu cậu kết hôn đâu, hơn nữa, cậu cũng còn trẻ mà. Biết đâu người ta thích tình chị em thì sao."
Ngôn Hề lắc đầu, đúng lúc Evan đi tới, người đã quen làm người mẫu rất giỏi tận dụng vốn liếng của mình, gương mặt và đôi mắt cậu ta như muốn phóng điện, trực tiếp muốn hẹn cô khiến Ngôn Hề phải lịch sự từ chối. Evan không có chút khó chịu nào, cậu ta trò chuyện với hai cô vài câu cũng không thấy phiền, cuối cùng, người phục vụ mặc đồng phục sơmi trắng quần tây đen lấy giấy và viết ra, cậu ta viết số điện thoại của mình và mỉm cười đưa cho Ngôn Hề.
Ngôn Hề không từ chối được, chỉ có thể nhận lấy.
Sau khi trở về xe, cô nhét miếng giấy vào người Liễu Y Y, Liễu Y Y cười nói: "Tôi sẽ không bao giờ lừa dối anh trai cậu!"
"Gần đây An Chi có đến chỗ cậu không?" Ngôn Hề đổi đề tài.
"Không... Dường như con bé đang làm thêm." Liễu Y Y lấy ra một cái gương nhỏ để tô lại son.
"Sao lại muốn làm thêm? Con bé... Không đủ tiền xài sao?" Ngôn Hề cau mày.
"Cậu không biết à? Làm thêm thì không sao đâu... Chắc là muốn trải nghiệm xã hội thực tế hay gì đó."
Ngôn Hề mím môi, im lặng lái xe.
Liễu Y Y: "Cậu định về đâu?"
"Tôi về đài, thời gian gần đây tôi sống ở đó."
Liễu Y Y liếc nhìn cô, trêu chọc:
"Cậu sợ trở về cái tổ trống rỗng à?"
"Tôi luôn... Cảm giác như Đào Đào đang tránh mặt tôi..." Ngôn Hề phớt lờ lời nói của cô ấy, trầm ngâm suy nghĩ.
Liễu Y Y nhướng mày, dùng giọng điệu thường ngày nói: "Ồ? Lần cuối gặp mặt là khi nào?"
Ngôn Hề có chút chán nản nói: "... Đêm giao thừa." Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của cô, chỉ đến những ngày Tết thì họ mới được quây quần bên nhau ở nhà cũ, nhưng có quá ít thời gian để ở một mình với nhau. An Chi phải dạy kèm cho Song Béo, trông chừng Tuấn Tuấn và ở cạnh bà nội Ngôn.
Không được vài ngày là cô nàng lại trở về trường đi học.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà... Con trẻ vào đại học rồi thì sao mà còn ở bên cạnh cậu được nữa. Giữa cậu và con bé có khoảng cách thế hệ nữa, nên đó là chuyện bình thường thôi." Khóe môi Liễu Y Y âm thầm cong lên.
Ngôn Hề lại mím môi, không nói gì nữa.
"Dương Mông Mông là một cô bé hoạt ngôn, cũng rất nổi tiếng... Xung quanh con bé chắc hẳn có rất nhiều bạn tốt. À, gần đây hình như bọn họ đã kết bạn với một học sinh năm cuối của Khoa Xã hội đó."
Ngôn Hề lái xe qua ngã tư, nhẹ "Ừm" một tiếng như muốn tiếp tục lắng nghe.
"Nhưng gần đây hình như Dương Mông Mông đang yêu đương hay sao đó, cho nên đàn chị đó dành phần lớn thời gian cho Tiểu An Chi."
"Đàn chị? Là đàn chị sao?" Ngôn Hề hỏi.
Liễu Y Y lộ ra ánh mắt nghi hoặc: "Đúng vậy, nghe nói là đàn chị. Sao vậy?"
Ngôn Hề mấp máy môi, nói: "Không có gì."
Liễu Y Y nhịn cười: "À, cũng không phải là đàn anh, không cần lo lắng bọn họ yêu nhau."
Ngôn Hề từ từ nhắm mắt, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.
"Nếu như là đàn anh thì tốt rồi, lớn hơn vài tuổi, sẽ yêu chiều Tiểu An Chi, như vậy cũng tốt. Tôi nghĩ Tiểu An Chi cũng sẽ thích người lớn tuổi hơn con bé một chút."
Liễu Y Y nhịn cười đến hai má đau nhức. Cô ấy liếc nhìn Ngôn Hề, thấy sắc mặt cô không có gì thay đổi, môi mím thành một đường thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top