Chương 96 Mỗi người một nơi
An Chi thích nghi rất nhanh với cuộc sống đại học, nhưng Dương Mông Mông còn thích nghi nhanh hơn cô nàng nữa. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cô ấy thường đến học viện của An Chi bất cứ khi nào rãnh rỗi chỉ để tán gẫu với cô nàng về giới tính của nam sinh khoa toán, tiện thể nhìn ngắm các chàng trai của lớp An Chi.
Trong hai tháng đầu sau khai giảng, An Chi cảm thấy Dương Mông Mông đã hình thành được mạng lưới quan hệ của riêng mình. Cô ấy vốn là một cô gái lắm lời, miệng lại ngọt ngào và vẻ ngoài nhỏ nhắn, thật sự rất đáng yêu.
Cô nàng bị Dương Mông Mông kéo đi tham gia nhiều hoạt động của các câu lạc bộ khác nhau, tham gia các hoạt động xã hội có thể làm quen với các học sinh cùng lớp và các anh chị tiền bối của mình.
Trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên, hai người đã chen lấn khỏi chỗ ngồi của mình, ngồi ở những chỗ tốt nhất để xem.
Chương trình ngâm thơ của Khoa Văn học, một vị giáo sư già mặc áo dài màu xám, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu rất vang dội và phẫn nộ:
"Nếu lũ ếch không cam lòng lặng lẽ
Thì coi như ao đọng hóa ca lâu!
Đây là vũng ao tù tuyệt vọng
Đây phải đâu nơi cái đẹp dừng chân?
Thôi mặc kệ cái xấu xa khai khẩn
Xem thế giới gì rồi sẽ hóa thân!"
(Bài dịch của Trần Đình Sử)
Một nhóm sinh viên năm nhất tràn đầy khao khát cuộc sống đại học lập tức chết lặng. Dương Mông Mông nhẹ giọng hỏi: "Giáo sư có ý gì vậy? Ý ông ấy nói Đại học Bách khoa là nơi lạc hậu sao?"
An Chi chớp mắt mấy cái, cũng không biết là có ý gì.
Lúc này, giáo sư trên sân khấu hít một hơi thật sâu, nói với các học sinh đang ngơ ngác trong phòng: "Cảm nhận sau khi quan sát tình hình gần đây, tôi xin dành tặng《 Nước đọng 》của ông Văn Nhất Đa đến cho mọi người, mong mọi người có thể động viên lẫn nhau!"
Sau khi vở kịch《 Romeo và Juliet 》của Khoa Ngoại ngữ lên sân khấu, không khí khán giả trở nên thoải mái hơn rất nhiều: "Romeo, Romeo, sao tên của anh lại là Romeo, từ chối cha anh,vứt bỏ họ của anh..."
Tiếp theo là màn nhảy hip-hop của câu lạc bộ nhảy hiện đại, màn trình diễn kết hợp nhiều điệu nhảy đường phố đa dạng để đưa không khí lên cao trào.
Trong số các tiết mục, tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc nhất với An Chi là một bài hát:
"Tôi nhớ khi tôi còn là một thiếu niên, mọi người đều chân thành, nói một câu là một câu."
Nghe nói người đang hát là một đàn chị năm ba khoa Xã hội, chị ấy mặc váy dài màu trắng, thậm chí sân khấu còn dùng đá khô tạo khói, chị ấy trông như một nàng tiên trôi nổi trong biển mây. An Chi chưa từng nghe bài hát này, nhưng cô nàng đã được Ngôn Hề đọc cho nghe bài thơ gốc của bài hát này.
"Lúc xưa, sắc trời trở nên chậm hơn, xe, ngựa, thư đều chậm."
"Thời gian chỉ đủ để yêu một người trong đời."
Giọng hát uyển chuyển và đầy cảm xúc, vẻ mặt ca sĩ trông rất buồn thương.
Một giọt nước mắt đang lăn dài trên má An Chi, từng giọt mờ nhạt nối tiếp, rơi ướt vạt áo của cô nàng.
Sau khai giảng hơn hai tháng, An Chi và Ngôn Hề chỉ gọi cho nhau vài cuộc điện thoại. An Chi cố tình không nói gì nhiều, chỉ nói mọi thứ với cô nàng đều ổn, cuộc sống đại học của cô nàng rất phong phú và đầy màu sắc. Cô nàng không chỉ tập trung vào Ngôn Hề và việc học như hồi cấp hai nữa. Cô nàng sẵn sàng hòa nhập vào cuộc sống đại học và mở rộng các mối quan hệ của mình.
Chạy bộ vào buổi sáng ít nhất ba ngày một tuần và đến thư viện khi không có việc gì làm. Đó là nơi yêu thích của An Chi, thư viện của trường Đại học Bách khoa trông giống như một chiếc nón học thuật khổng lồ, yên tĩnh, rộng rãi, có vô số sách.
Thỉnh thoảng vào buổi chiều, cô nàng ngẩng mặt nhìn kệ sách dài và nghĩ về Ngôn Hề. An Chi tự hỏi dạo gần đây Ngôn Hề thế nào? Bạn trai cũ có còn quấy rầy cô không? Bọn họ có quay lại với nhau không? Cô có nhớ đến mình không? Cô có nhận ra điều gì đó khác biệt của mình không?
Tháng 11, trường cũ của Ngôn Hề có tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường và cô đã được mời phát biểu.
Trong giảng đường, một màn hình LCD khổng lồ đang chiếu gương mặt của cô trước các bạn sinh viên. Cô mặc một bộ vest trắng hoàn chỉnh, tóc dài như thác nước, đôi mắt như tranh vẽ, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Trước khi cô bắt đầu phát biểu, nhiều sinh viên đã cầm di động chụp ảnh của cô. Trong giảng đường vang lên một loạt âm thanh thông báo chụp liên tục.
Người dẫn chương trình phải lên tiếng để can ngăn, các bạn sinh viên lao nhao: "Chụp thêm vài tấm nữa đi mà!"
Ngôn Hề thì thầm với người dẫn chương trình: "Không sao đâu ạ." Sau đó, cô mỉm cười, nói vào micro: "Được rồi, chị cho các bạn 5 giây để chụp, nhớ giúp chị chỉnh filter gương mặt nhé."
Các sinh viên bật cười.
"Đàn chị rất đẹp, không cần chỉnh cũng vẫn rất đẹp."
"Camera trước của Iphone chụp ảnh rất đẹp."
"Em có thể đăng weibo không?"
Người dẫn chương trình phải trấn chỉnh trật tự một lần nữa để Ngôn Hề bắt đầu bài phát biểu của mình.
Ngôn Hề rất có tài ăn nói và còn hài hước khiến các bạn sinh viên đều say mê lắng nghe. Chủ đề bài phát biểu của Ngôn Hề là cuộc sống sinh viên và kế hoạch nghề nghiệp. Nó cũng bao gồm một số giai thoại thú vị từ đài truyền hình, cả những sự kiện xấu hổ khi cô dẫn chương trình. Đó là bài phát biểu phổ biến nhất trong tất cả các bài phát biểu ngày hôm đó.
Bầu không khí lúc cuối rất tốt, ở phần tương tác, có một bạn nữ cầm micro hỏi cô: "Chị Ngôn, chị đã kết hôn chưa ạ?"
Ngôn Hề cười lắc đầu.
Học sinh nữ cười rạng rỡ: "Vậy chị có chấp nhận hẹn hò với con gái không ạ?"
Ngôn Hề ngơ ngẩn, tất cả sinh viên trong giảng đường đều cười rộ lên, sau đó là tiếng vỗ tay vang dội.
Chờ đến khi phát biểu xong, Ngôn Hề đi ra từ cửa hông, còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi, mỉm cười nhìn điện thoại.
Đại học Bắc Thành cách Đại học Bách khoa không xa, chỉ mất 15 phút lái xe. Ngôn Hề sau một lúc suy nghĩ thì gạt bỏ ý định. Khi An Chi lớn, cô nàng phải có cuộc sống riêng, xung quang cô nàng sẽ có rất nhiều bạn bè ưu tú.
Thật ra thì Ngôn Hề có thể liên lạc với Dương Mông Mông để biết tình hình của An Chi, giống hồi cấp hai vậy. Nhưng cô đã kiềm chế bản thân. An Chi đã vào đại học được ba tháng rồi, cô vẫn hành động như một con gà mái già có đàn con rời tổ...
Ngôn Hề muốn chế giễu hình ảnh so sánh tồi tệ của mình, vừa cười một chút đã chìm xuống. Cô tùy tiện đi dạo quanh sân trường. Buổi trưa, các sinh viên đổ xô đến cantin, tụm hai tụm ba tụm năm, khắp người đều là không khí trong lành của thanh xuân. Ngôn Hề có thể nhìn thấy bóng dáng An Chi trong bọn họ, nhưng An Chi lại trầm tĩnh hơn các bạn cùng lứa một chút.
Cô vô tình đi đến cây cầu bên cạnh một hồ nước ở đại học Bắc Thành. Đây là một hồ nước nổi tiếng của đại học Bắc Thành. Giữa hồ có một hòn non bộ được bao phủ bởi hoa đào. Khi mùa hoa đến, nhụy hoa nở đẹp biết bao.
Đáng tiếc bây giờ không phải mùa hoa nở, nếu không thì cô đã có thể dẫn An Chi đến xem rồi. Nhưng chắc là trong trường cô nàng cũng có mà, Ngôn Hề lắc đầu mỉm cười. Từ nay trở đi, cô phải thay đổi thói quen hễ thấy cảnh đẹp mình thích là muốn nói với An Chi.
Cô đứng trên cầu một lúc, đến khi có một giọng nói gọi cô: "Ngôn Hề."
Cô quay lại thì thấy Cao Ký Minh, anh ta cũng được mời.
"Anh có thể qua đó không?" Anh ta nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Đã vài tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, khi Ngôn Hề nói rõ ràng với gia đình mình, anh ta không đến gặp nhà cũ hay chủ động tìm cô nữa.
Hai người đứng ở bên hồ, cùng im lặng nhìn mặt hồ gợn sóng.
"Về nước... Anh đã quen chưa?" Ngôn Hề hỏi anh ta.
"Cũng tạm ổn, về lương bổng và phúc lợi thì không có gì phải phàn nàn. Đồ ăn thì không cần phải bàn, anh phải đến phòng tập thể dục mỗi ngày."
Ngôn Hề cười khẽ.
"Vốn là mẹ anh muốn gặp em." Cao Ký Minh bỗng nhiên nói.
Ngôn Hề không nói, cô và mẹ của Cao Ký Minh đã gặp nhau một lần, bà ấy là người dễ gần và nhiệt tình, cũng rất thích cô, vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc chia tay của họ.
"Bà ấy muốn anh theo đuổi lại em, muốn em làm con dâu của bà ấy."
Ngôn Hề không lập tức lên tiếng, Cao Ký Minh tiếp tục nói: "Anh đã nói với bà ấy rằng đừng can thiệp vào chuyện của chúng ta. Em đừng lo, bà ấy sẽ không đến tìm em đâu."
Ngôn Hề gật đầu, cảm thấy không thoải mái khi nói về vấn đề này.
"Kết quả là, để bà ấy chấp nhận chuyện này, tháng rồi anh đã phải đi xem mắt 5 lần." Cao Ký Minh bất đắc dĩ nói.
Ngôn Hề cười: "Anh có thấy ai hợp ý không?"
Cao Ký Minh thẳng thắn nói: "Có một người anh có ấn tượng khá tốt nên anh đang cân nhắc."
Chàng trai trẻ, đẹp trai mà cô yêu nhiều năm trước đã hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông trưởng thành vững vàng, đôi mắt anh ta không còn nóng bỏng như khi còn yêu đắm say, nhưng vẫn còn bóng dáng của cô.
Lúc này, khi đứng trong sân trường nơi cô từng bước đi cùng người kia, Ngôn Hề đã sửng sờ trong giây lát, như thể cô đã quay lại không gian và thời gian của mối tình trẻ trung cuồng nhiệt khi xưa của mình.
Anh ta nói: "Cho nên, nếu em không chấp nhận sự theo đuổi của anh, anh thật sự sẽ theo đuổi người khác đó."
Ngôn Hề ngước mắt nhìn anh ta: "Ký Minh."
Cao Ký Minh nhìn cô chăm chú, ánh mắt có chút chờ mong.
Ngôn Hề nói: "Tôi không thể thích anh như xưa nữa. Nếu chúng ta cứ ép buộc ở bên nhau như thế này, e rằng sau này chúng ta đến bạn cũng không thể làm nữa."
Tốt nhất là lưu giữ những mặt tốt đẹp nhất của nhau trong ký ức.
Ánh mắt Cao Ký Minh thay đổi, anh ta lắc đầu, muốn cười để xoa dịu bầu không khí nhưng không thể.
"Xin lỗi." Ngôn Hề nói.
Cao Ký Minh lại lắc đầu, anh ta hít một hơi thật sâu, nói: "Ngôn Hề, yêu em thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận." Cô rất dịu dàng, quan tâm và ân cần với người mình thích. Sự dịu dàng đó chính là sự an ủi, gắn bó với anh ta trong nhiều đêm thức trắng ở nước ngoài. Nhưng sự tàn nhẫn và lạnh cùng của cô giống như một con dao, đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống đỡ được.
Ngôn Hề im lặng lắng nghe, cô đã nói ra những lời vô tâm, khó nghe, cũng không đến mức không thể chấp nhận được những gì anh ta nói.
"Anh nghi ngờ rằng liệu trên đời này có ai có thể khiến em yêu đến quên mình không. Nếu có thì anh thật sự muốn biết người đó là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top