Chương 94 Cảm giác an toàn - Niềm vui bất ngờ
Ngôn Hề cảm thấy lần này An Chi ra nước ngoài hơn hai tháng, cô nàng dường như đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Cô nàng cũng đã đón sinh nhật 16 tuổi của mình ở nước ngoài.
Khi đó họ đang chiến tranh lạnh, Ngôn Hề chỉ gửi lời chúc mừng sinh nhật, gửi một bao xì lì to bự trên wechat cho cô nàng, nghĩ rằng khi nào An Chi trở về, cô sẽ bù đắp lại cho cô nàng.
Ngôn Hề cảm thấy rất áy náy, năm nào An Chi cũng nhận được quà vào ngày sinh nhật, năm nào cô nàng cũng mong chờ.
Nhưng lần này An Chi lại từ chối, nói rằng chỉ là sinh nhật thôi, tựa như cô nàng biết Ngôn Hề áy náy, còn trấn an cô, nói rằng cuộc sống ở nước ngoài cũng rất thú vị.
Thỉnh thoảng An Chi sẽ gọi Ngôn Hề bằng biệt danh, Ngôn Hề nhịn không được thốt ra lời mà trước đây cô đã thầm phàn nàn: "Không biết lớn nhỏ gì hết."
An Chi le lưỡi với cô: "Lúc nhỏ dì không cho con kêu, bây giờ con đã 16 tuổi rồi!"
Cô nàng cũng chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng cho tủ thuốc gia đình, lúc trước chuyện này do Ngôn Hề chuẩn bị, nhưng đôi lúc cô lại quên mất do quá bận rộn với công việc.
"Ờm, tôi sẽ không uống rượu nữa, không cần thuốc giải rượu đâu." Ngôn Hề nhìn thuốc cô nàng mua, không tự nhiên nói.
An Chi nói: "Biết đâu được, chuẩn bị sẵn cho chắc ăn."
Ngôn Hề nghĩ đến chuyện mình say rượu lần trước, xấu hổ đến nỗi không dám nói gì thêm.
Nhớ lại ngày đó, cô muốn xin lỗi An Chi. Dù cho An Chi không thích con gái đi chăng nữa thì Ngôn Hề cũng thấy những hành động đó là không phù hợp. Nhưng cô lại bối rối, bởi vì thỉnh thoảng Liễu Y Y sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện cười gợi tình. Khi đi mua quần áo, thỉnh thoảng họ sẽ vào chung một phòng thử đồ, kể cả đồ lót, nhưng không nghĩ có vấn đề gì cả, họ còn khen ngợi những đường nét đẹp đẽ trên cơ thể đối phương. Vì vậy, nếu nghĩ về nó theo chiều hướng này thì những hành động của cô với An Chi sẽ chẳng sao đâu đúng không? Bao gồm cả giấc mơ kỳ lạ trước đó đúng không?
Nhưng An Chi thích con gái, Ngôn Hề lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân, cô phải chú ý đến hành động của bản thân, cô cũng là thanh niên, có một số hành động chỉ thuộc về những người yêu nhau, cô không thể vượt giới hạn.
May mà An Chi tỏ ra không quan tâm, nhưng cô nàng cũng đã không còn "Đòi ôm hay đòi hôn" như trước nữa. Có lẽ là An Chi đang thầm nhắc nhở cô.
Ngôn Hề âm thầm ghi nhớ, đồng thời cũng có chút thất vọng. Khi còn nhỏ, cô nàng như một cục bông mềm mại khi được cô ôm trong vòng tay, nhưng bây giờ cô nàng đã 16 tuổi rồi...
Cô nhớ tối hôm đó cô đã ngủ rất sâu, khi cô đau đầu, những ngón tay mềm mại vuốt ve cô, cô ngửi thấy hương thơm quen thuộc quấn lấy chóp mũi, còn mơ hồ nghe thấy nhịp đập, chắc là từ cổ và vai - nơi cô đang gối đầu. Cơ thể cô gái mềm mại, vừa vặn hoàn hảo với cô, thậm chí hơi thở của cô nàng cũng rất thơm...
Ngôn Hề dứt khoát cắt đứt suy nghĩ của mình ở đây, không cho phép bản thân suy nghĩ thêm nữa.
Trong khoảng thời gian này không có chương trình mới, Ngôn Hề tương đối rãnh rỗi, nhưng Cao Ký Minh vẫn không thay đổi cách theo đuổi cô. Chỉ khác là bây giờ anh ta đã rút kinh nghiệm, không còn gửi hoa hay hẹn cô nữa, chỉ cần đến nhà cô thăm ông bà nội Ngôn cũng đã chiếm được cảm tình của người lớn trong nhà cô rồi.
Trong lòng Ngôn Hề tức giận nhưng không thể nói thẳng những điều này với ông bà nội. Cô chỉ đành nói với chị dâu cả, dì Tâm và Liễu Y Y rằng sau này đừng bao giờ cho anh ta vào nhà nữa.
"Nhưng ông bà nội rất vui khi gặp cậu ấy mà." Chị dâu cả nói.
"Đúng đó Tiểu Ngũ, hơn nữa thằng bé thường xuyên tới đây cũng chỉ để nói chuyện với ông bà nội con thôi mà." Dì Tâm nói.
"Cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa à?" Liễu Y Y nghiêng đầu nhìn cô.
Ngôn Hề đau đầu nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh ta đã làm chuyện khiến tôi chán ghét."
"Tiểu Ngũ, thật ra thì ông bà nội làm như vậy chỉ vì em thôi. Còn chúng tôi nữa, chúng tôi không ép buộc em phải lập gia đình. Nói thật thì chị vẫn luôn hối hận khi đã đồng ý kết hôn với anh cả em quá sớm." Chị dâu cả nhìn cô nói: "Chúng tôi chỉ hy vọng bên cạnh em có ai đó bầu bạn mà thôi."
Dì Tâm cũng nhìn cô: "Dì thật sự không hiểu các bạn trẻ nghĩ gì, nhưng Tiểu Ngũ à, con đã 30 tuổi rồi."
Liễu Y Y xua tay nói: "Dì Tâm, tuổi tác không phải vấn đề đâu dì. Tiểu Ngũ, cậu nghĩ sao?"
Ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Ngôn Hề, Ngôn Hề mấp máy môi, đang định trả lời thì khóe mắt thấy An Chi đang im lặng đứng ở góc phòng, phía sau lưng mọi người, không biết cô nàng đã nghe được bao nhiêu rồi.
"Dù sao đi nữa cũng đừng để anh ta đến nữa. Nếu anh ta gọi đến cứ nói không tiện là được." Ngôn Hề thở dài.
"Haizz, Tiểu Ngũ, có thể nói cho dì biết, con muốn tìm người yêu như thế nào không? Điều kiện của Tiểu Cao đã rất tốt rồi." Dì Tâm nhịn không được, nói thêm: "Trong năm anh em, chỉ còn mình con là chưa có người yêu."
"Ừm...... Chị nghĩ Tiểu Cao cũng không tệ, chỉ là cậu ấy có chút kiêu ngạo, dù sao thì đàn ông đều là như vậy. Em nhìn anh cả em đi, chẳng phải anh ấy cũng là một người đàn ông kiêu ngạo hay sao..."
Liễu Y Y cười: "Chị cả, dù anh cả có kiêu ngạo đến đâu, thì ở nhà vẫn phải nghe lời chị mà."
Chị dâu cả mím môi cười: "Đúng là như vậy thật. Y Y, chú hai cũng nghe lời em phải không?"
Liễu Y Y mỉm cười rạng rỡ khi nói về Ngôn Dĩ Tây: "Dĩ Tây của tôi không có những tật xấu của đàn ông hiện nay đâu, anh ấy chỉ ít nói một chút mà thôi, không có bất cứ khuyết điểm nào khác hết."
Ngôn Hề bị hai người chị dâu làm cho dở khóc dở cười khi thể hiện tình cảm bằng cách tâng bốc hai ông chồng của họ. Cô nhìn về phía An Chi, thì thấy cô nàng cũng cúi đầu khẽ cười.
"Thôi, đừng lo cho em, lo cho các đấng chồng của các chị - các anh trai của em - cho tốt là được rồi!"
"Chị cũng không phải là muốn quản em đâu, chỉ là, nếu mà để người khác nghe được điều này, có khi tưởng rằng chị dâu bức em chồng ra khỏi nhà, nhưng đó lại là điều mà anh cả em lo lắng." Chị dâu cả lại đẩy vấn đề này về lại người cô.
"Đúng vậy, An Chi cũng 16 tuổi rồi còn gì!" Dì Tâm đem An Chi vào cuộc trò chuyện: "Trong chớp mắt con bé sẽ vào đại học. Còn con, vấn đề cá nhân của con vẫn chưa được giải quyết."
Ngôn Hề cảm thấy đau đầu, vẻ mặt bất lực.
Dì Tâm không ngừng lại mà quay sang An Chi: "An Chi, con khuyên dì con một câu đi."
Ánh mắt Ngôn Hề và An Chi chạm nhau, An Chi nhẹ nhàng mỉm cười với cô, giương lúm đồng tiền lên.
Cô nàng nói: "Đúng đó, dì phải nhanh chóng yêu đương thôi."
An Chi chưa bao giờ nói như vậy. Trong trí nhớ của Ngôn Hề, An Chi hầu như không hỏi gì về đời sống tình cảm của cô cả.
Ngôn Hề rất bất ngờ, nhất thời quên trả lời.
Chị dâu cả cười: "Đừng đợi đến khi An Chi yêu rồi mà em vẫn còn một mình, như vậy sẽ rất xấu hổ đó."
An Chi ngẩn người, cúi đầu nói: "Con sẽ không..." Cô nàng cụp mắt, giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe được. Vốn dĩ không phải nói về cô nàng nên không ai quan tâm cô nàng nói gì, chỉ chú ý đến Ngôn Hề.
"Er hèmm..." Liễu Y Y hắng giọng: "Được rồi,chị cả, dì Tâm, mọi người đừng vội. Dù sao thì thêm mười năm nữa cũng sẽ có thôi mà, haha..." Cô ấy nháy mắt với hai người họ.
Chị dâu cả cũng biết đủ, nói rằng muốn nhanh chóng nấu cơm nên đã kéo dì Tâm ra khỏi phòng khách.
Liễu Y Y cảm thấy bầu không khí trong sảnh đột nhiên trở nên kỳ lạ, cô ấy ngồi cách cửa hơi xa, đi không được mà ngồi lại cũng không xong, cô ấy chỉ có thể lấy di động ra rồi tự sướng. Cuối cùng, cô ấy thấy An Chi ngẩng mặt lên, mỉm cười với Ngôn Hề rồi bước ra ngoài. Ngược lại, Ngôn Hề nhìn theo bóng lưng cô nàng, vẻ mặt có chút khó đoán.
"Y Y, cậu có thấy Đào Đào có chút khác không? Ở nước ngoài cậu đã dạy con bé cái gì rồi phải không?"
Liễu Y Y trừng mắt với cô ấy: "Giọng điệu của cậu như kiểu 'Cậu dạy con tôi những điều không tốt!' Làm ơn đi, con bé đã lớn, đã trưởng thành rồi."
Ngôn Hề thở dài: "Tôi chỉ cảm thấy con bé..."
Giọng nói Liễu Y Y nhàn nhạt: "Đợi đến khi An Chi vào đại học, sẽ có nhiều hoạt động trong câu lạc bộ xã hội, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy thì con bé không nhất thiết phải về nhà vào cuối tuần. Tốt nhất là cậu nên tự chăm sóc bản thân trước đi, khi con bé vào đại học, cậu sẽ thành một người già neo đơn mất thôi!"
Ngôn Hề: "..."
Đêm đó, Ngôn Hề lại không ngủ được. Những trải nghiệm thời thơ ấu của An Chi đã khiến cô nàng vô cùng bất an. Cô lo lắng rằng An Chi đang buộc bản thân nhanh chóng trưởng thành để che đậy.
Vài ngày sau, cô gọi An Chi đến, mở điện thoại ra, trong thư viện có một số ảnh mà cô đã chụp lại.
"Đây là..."
"Giấy chứng nhận bất động sản ngôi nhà của tôi, số tiền mà ba con cho con trong những năm qua tôi đã đem đi đầu tư, đây là con số hiện tại. Ừm, còn đây là của tôi."
"Dì?" An Chi hoang mang.
"Ừm, tôi đang không biết liệu có thể thêm tên con vào giấy chứng nhận bất động sản được không, tôi sẽ cho con một nửa, tôi đã hẹn gặp luật sư rồi, con đi với tôi nhé. Nếu không được thì đành ghi vào di chúc của tôi vậy."
"Con không muốn đâu." An Chi hoảng hốt nói: "Không, con không cần những thứ này đâu. Khi vào đại học, con sẽ nhận được học bổng, còn có thể xin trợ cấp và vay tiền. Con không muốn, không cần đâu..."
Đây không phải là một món quà có thể tùy tiện nhận được. Cho dù không hiểu tình hình thị trường hiện tại, thì An Chi cũng biết đây là một số tiền lớn, đủ để một người bình thường có thể sống cả đời mà không phải lo ăn lo mặc.
"Đừng sợ." Ngôn Hề cười rộ lên: "Tôi không phải bắt con nhận ngay bây giờ. Tôi có thể giữ giúp con trước, nhưng tốt hơn là nên thông qua luật sư, có sự đảm bảo về mặt pháp luật, nếu tôi có gặp tai nạn hay..."
An Chi đã bị dọa sợ rồi, đầu tiên là "Di chúc" sau đó là "Tai nạn" hai từ này quá mức đáng sợ.
Hốc mắt cô nàng đỏ lên: "Dì ơi! Con không muốn, con không muốn dì gặp chuyện đâu..."
Ngôn Hề thấy cô nàng rơi nước mắt, vội vàng đặt di động xuống để an ủi cô nàng. An Chi - người mà mấy ngày nay cư xử như người lớn – đã sợ đến mức bật khóc.
Ngôn Hề dỗ dành cô nàng rất lâu, trong lòng thầm khó chịu: 'Vốn dĩ cô muốn tạo cho cô nàng thêm một chút cảm giác an toàn, nhưng bây giờ lại khiến cô nàng sợ đến phát khóc.'
Mùa thu, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Bắc Thành. Ngôn Hề và Liễu Y Y đưa An Chi đến báo danh nhập học ở Đại học Bác Khoa Bắc Thành.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, họ đi về phía khu ký túc xá.
"Tại sao ký túc xá của con không nằm trong học viện hóa học vậy?" Đại học Bách Khoa đã được thành lập hơn 80 năm. Trường có diện tích rộng lớn, cây cối xanh tươi, những tòa nhà hiện đại, hoành tráng, còn có không gian học thuật mạnh mẽ và bầu không khí trẻ trung đáng mơ ước.
Ký túc xá dành cho sinh viên đại học là căn hộ dành cho bốn người, còn ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh nằm ở một khu khác, là căn hộ dành cho hai người. Họ đang xuống tầng.
"Được rồi, bảo bối. Dì của con sợ con không thể ở phòng bốn người nên đã nói với cậu hai con đi cửa sau... Đương nhiên là chúng ta phải trả nhiều tiền hơn một chút." Liễu Y Y nói.
An Chi nhìn Ngôn Hề, lộ ra má lúm đồng tiền.
Xem ra đây không phải là điều ngạc nhiên duy nhất. Lúc này, có người gọi cô nàng: "An An!"
An Chi cảm thấy âm thanh này rất quen, cô nàng chớp mắt, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc lob cách đó không xa đang chạy về phía mình: "An An!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top