Chương 93 Lại bỉ ổi
An Chi như ngừng thở, thậm chí còn không nghe rõ Ngôn Hề nói gì, chỗ má bị cô véo nhanh chóng nóng bừng.
Ngôn Hề mặc chiếc áo sơmi trắng cổ trễ, tóc xõa sang một bên, ánh sáng trong phòng khách chiếu lên xương bướm trắng nõn của cô, trên cổ áo có một sợi dây chuyền vàng mỏng manh đang lên xuống theo từng hơi thở của cô.
An Chi quay mặt nhìn chỗ khác, căn bản là không dám nhìn cô.
Nhưng Ngôn Hề lại không buông tha cho cô nàng, cô nằm xuống, tiếp dục lấy ngón tay chọc vào mặt cô nàng: "Con nói cho tôi nghe, con thương tôi hay thương mợ hai nhiều hơn?"
"Giữa tôi với mợ hai, ai đối xử với con tốt hơn?"
"Tôi xinh đẹp hơn hay mợ hai con xinh đẹp hơn?"
An Chi càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai. Ngôn Hề đang ghen à? Cô nàng muốn cười, tuy đây chỉ là kiểu ghen bình thường, không có ý gì khác nhưng cũng đủ khiến cô nàng vui vẻ.
"Dì thương con nhiều hơn, dì tối với con nhiều hơn." An Chi nói, ánh mắt của cô nàng đối diện với ánh mắt của Ngôn Hề: "Dì là xinh đẹp nhất rồi."
Đôi mắt cười của Ngôn Hề có chút mờ mịt vì rượu, không biết cô có nghe thấy không, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nằm xuống, dựa vào vai An Chi. Hơi thở của cô mơn trớn cổ cô nàng, khiến cho động mạch cảnh của An Chi đập lên thình thịch.
Cô đã ngủ rồi sao? Hay cô vẫn còn chuyện gì đó nhưng lại giấu không muốn hỏi.
Một Ngôn Hề say xỉn như thế này khiến An Chi cảm thấy xa lạ, nhưng lại cực kỳ dễ thương.
An Chi không tránh khỏi nghĩ đến một tình tiết tương tự trong cuốn tiểu thuyết bên lề mà cô nàng đã đọc được, trong sách có tình tiết Thẩm Khâm say rượu, sau đó cô bắt đầu hôn Thường San, còn luồn tay vào trong quần áo của Thường San.
Sắc mặt An Chi nóng bừng lên, cô nàng đang nghĩ cái gì vậy trời. Nhưng bâo giờ cô đang dựa lên vai cô nàng, môi cô kề sát cổ cô nàng, chỉ cần nghiêng người một chút, chỉ cần thêm 1cm thôi, Ngôn Hề đã có thể hôn lên má cô nàng.
Cô nàng không thể có suy nghĩ như vậy được, An Chi cố gắng dời tầm mắt ra khỏi mặt Ngôn Hề, nhìn đi chỗ khác, cô nàng vừa muốn cử động, Ngôn Hề vội ôm chặt lấy cô nàng, cô ôm An Chi vào lòng, lẩm bẩm: "Đừng đi mà."
Nơi mềm mại của cô áp sát vào lưng An Chi, choàng tay qua ôm lấy vai của cô nàng. An Chi đỏ mặt như trái cà chua chín, nhăn mặt: "Dì ơi..."
"Hửm? Suỵt, đừng nói gì hết, tôi nhức đầu quá chừng." Môi Ngôn Hề dán vào cổ An Chi, hơi thở ấm áp của cô khiến cô nàng sởn tóc gáy.
An Chi thở chậm lại, vài giây trôi qua, cô nàng gỡ tay cô ra, thử trượt khỏi ghế thêm lần nữa, vẫn không thành công. Ngôn Hề lại một lần nữa đè cô nàng xuống, tay cô còn đặt lên ngực An Chi nữa.
An Chi sửng sốt một chút, bàn tay của Ngôn Hề ấn xuống, dường như làm như vậy khiến cô thấy dễ chịu, thậm chí cô còn xoa xoa nữa.
"Aaa...... Không được..." An Chi nghe thấy tiếng thở của mình, vội vàng đẩy tay Ngôn Hề ra. Ghế sofa không hề chật hẹp, đủ chỗ cho hai người, nhưng An Chi dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cô, nên cô nàng chỉ có thể bỏ cuộc, đỏ bừng mặt, để cho cô ôm mình.
May mắn là Ngôn Hề chỉ ôm cô nàng, vùi mặt vào gáy cô nàng mà không làm gì khác.
Có vẻ như cô cực kì thích mùi hương của cô nàng, phải ôm cô nàng như vậy thì cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.
An Chi vo hai bàn tay lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vốn là An Chi muốn dùng hai tháng hè để suy nghĩ kỹ càng, cô nàng quyết định không mơ mộng về nó nữa, cô nàng sẽ thật lòng xem Ngôn Hề như người thân, người lớn trong nhà. Mọi thứ cô nàng có đều do Ngôn Hề ban cho, làm sao mà cô nàng có thể thèm muốn cô trong khi vẫn hưởng thụ mọi thứ cô cho như vậy?
Tuần đầu tiên là khó khăn nhất, An Chi luôn muốn gọi điện cho Ngôn Hề. Cô nàng cùng đoàn đội đi thăm các danh lam thắng cảnh, thậm chí còn đưa điện thoại cho giáo viên dẫn đoàn giữ dùm. Rồi đến tuần thứ hai, tuần thứ ba, sau khi kết thúc trại hè, cô nàng đã không về nhà mà cùng Liễu Y Y đi New York.
Mọi liên lạc giữa họ đều thông qua Liễu Y Y.
An Chi nghiêng người, nằm nhìn Ngôn Hề đang ngủ say, An Chi nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay trái lên, do dự một lát, đặt tay lên lưng cô, nhìn vào gương mặt Ngôn Hề, làn da cô ấm áp, trắng nõn, mềm mại như quả trứng vừa được bóc vỏ.
Hóa ra là điều đó có thể so sánh như thế này. An Chi nghĩ. Vết bỏng trên mu tay trái của cô nàng vẫn để lại một vết sẹo lớn màu hồng khiến làn da của Ngôn Hề càng trắng hơn.
Ngón tay An Chi do dự, chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Cô luôn thích cười nên đuôi mắt có vài vết cười. Ngoài ra, vẻ ngoài khi không trang điểm của cô vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau. Chỉ là khí chất của cô ngày càng trưởng thành, dịu dàng hơn, ánh mắt cũng ngày càng quyến rũ hơn.
Ngôn Hề, Tiểu Ngũ, dì.
Mỗi một cái tên lướt qua đầu lưỡi đều khiến tim cô nàng đập mạnh.
An Chi nghĩ rằng dì của cô nàng là người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà cô nàng từng gặp. Ngôn Hề xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp nhất, một tình yêu đẹp nhất. Cô không thể chôn chân một chỗ chỉ vì cô nàng được.
Từ nay về sau, cô nàng sẽ trở thành một người trưởng thành, giấu kín mọi suy nghĩ, không còn kỳ vọng gì nữa, không giận dữ cũng không chiến tranh lạnh với cô, làm tốt bổn phận của mình.
An Chi nhắm mắt lại, hít một hơi, bình tâm. Đầu Ngôn Hề lại tựa lên vai cô nàng, đôi chân dài của cô áp sát vào chân cô nàng. An Chi cắn môi, không dám cử động, một lúc sau mới đưa tay chạm vào tóc cô, giống như cô vẫn thường làm để an ủi mình.
Ngôn Hề rõ ràng rất hưởng thụ, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, vùi vào một bên cổ của cô nàng.
An Chi vẫn giữ tư thế như vậy rất lâu, cho đến khi cánh tay tê cứng, cô ngẩn ngơ dựa vào Ngôn Hề rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Ngôn Hề tỉnh giấc khi cơ thể đã cứng đơ, phát hiện mình đang ngủ một mình trên sofa, xung quanh cô là mùi rượu khó ngửi. Cảm thấy chán ghét bản thân, cô cố gắng đứng lên, vào phòng tắm rửa. Chờ nước ấm gột rửa, cô mới tỉnh táo lại một chút, hình như tối qua An Chi đã ở nhà?
Cô tắm xong, thay quần áo rồi xuống lầu, quả nhiên trong phòng bếp có mùi thơm của bánh mì nướng và cháo.
"Dì tỉnh rồi à?" Trong phòng bếp có một cô gái đang bận rộn, điều đó khiến cô sảng khoái đến nổi lấn át luôn cả cơn đau đầu nôn nao của cô.
"Há, con về hồi tối rồi à..." Ngôn Hề ấn tay lên thái dương nhớ lại, kéo ghế ngồi xuống.
An Chi hỏi: "Dì muốn ăn cháo không? Bánh quẩy với dưa chua? Hay cà phê, nước chanh với bánh mì nướng?"
"Cho tôi cà phê trước đi." Ngôn Hề vẫn còn uể oải nhìn cô nàng, An Chi nhìn lại cô, rót cho cô một ly nước chanh: "Dì uống cái này trước đi."
Ngôn Hề nghe lời uống một ngụm lớn, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, gật đầu với cô nàng.
An Chi nhanh nhẹn chiên cho cô một quả trứng, một vài lát jambon kèm với một vài miếng bánh mì nướng.
Ngôn Hề thở dài trong sung sướng, bắt đầu ăn, sau đó lại suy nghĩ: "Mấy giờ rồi?"
"Đã gần 9 giờ rồi, nhưng con đã gọi điện cho đồng nghiệp của dì, báo rằng dì sẽ đi làm muộn, con cũng đã hỏi rồi, xe của dì vẫn còn để ở đài, à, vừa rồi con có mua bách phúc ninh, nhưng đầu dì bị nhức, chỉ có thể uống khi không thể chịu đựng nổi nữa. "
Mọi thứ đều vì cô mà chuẩn bị.
Ngôn Hề đặt nĩa xuống, nhìn cô gái nhỏ vẫn đang bận rộn, có vẻ như An Chi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau hai tháng không gặp. Tuy rằng trước đó cô nàng cũng rất ân cần, nhưng sáng nay cô lại cảm thấy thật khác lạ.
"Hôm qua tôi không say đâu, phải không?" Ngôn Hề thậm chí không thể nhớ được lần cuối cùng mình say là khi nào, cô cảm thấy đau đầu và trí nhớ bị đứt quãng.
An Chi khựng lại, dùng đôi mắt hạnh nhìn cô: "Cũng không có gì nhiều."
Ngôn Hề đang định nói vậy thì không sao, thì An Chi nói tiếp: "Không muốn về phòng, chỉ muốn ngủ trên sofa, không muốn tắm nên ngủ luôn trên sofa trong tình trạng mùi rượu nồng nặc."
Ngôn Hề: "..."
Cô ho khan: "Tôi thật sự như vậy à?"
"Dạ, dì đâu có nhìn thấy bộ dạng xấu tính của dì đâu, còn may là con không chụp ảnh lại đó." Giọng điệu khó nói của An Chi khiến mặt Ngôn Hề lập tức đỏ bừng. Cô chưa quen với việc bị một đứa trẻ nhỏ hơn cô nhiều tuổi nhìn thấy một mặt này của cô, cô cúi đầu.
Thật là xấu hổ, mất hết hình tượng rồi.
Cô giả vờ không quan tâm, ăn nhanh bữa sáng, nhanh chóng về phòng thay quần áo, trang điểm, đeo kính râm rồi ra ngoài: "Tôi đi làm."
An Chi mỉm cười nói với cô: "Ồ."
Ngôn Hề đi vài bước, lấy di động ra chuẩn bị bắt taxi.
"Ngôn Tiểu Ngũ! " Ngôn Hề sửng sốt, quay người lại.
Cô gái đứng ở cửa mỉm cười, chớp mắt nói với cô: "Tối nay đừng có say nữa nha." Mặc dù nụ cười đó rất vui tươi và đáng yêu, nhưng...
Ngôn Hề đơ mặt, mở cửa mà không nói được lời nào.
Không biết lớn nhỏ, không biết lớn nhỏ.
Ngôn Hề ấn thái dương, lấy gối tựa lưng ra, đặt lên bàn, úp mặt lên đó, muốn nghỉ ngơi sau khi làm việc được một lúc.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại đó khiến cô nhớ đến điều gì đó đêm qua. Cô còn ôm lấy cô gái nhỏ không chịu buông ra, đè cô nàng xuống dưới thân mình, véo má cô nàng... Và...
Đồng thời, Ngôn Hề đột nhiên ngồi lên, che miệng, gần như không kêu lên được, lòng bàn tay mở ra, những ngón tay thon dài khẽ run lên.
Bây giờ khi cô cẩn thận nhớ lại, lòng bàn tay cô dường như đã chạm vào nơi mềm mại nào đó, bên tai vẫn còn có tiếng lẩm bẩm ngại ngùng của cô gái.
Ngôn Hề không dám nghĩ tiếp nữa, ngả người ra sau, che mặt thở dài.
Tại sao chứ, tại sao cô lại có thể bỉ ổi như vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top