Chương 92 Say

Sau khi không thành với Liêu Thừa Vũ, Ngôn Hề đã chuẩn bị sẵn sàng để bước trên con đường độc thân. Đặc biệt là bây giờ An Chi đã lớn, sau khi vào đại học sẽ ít cần đến cô, vì vậy, điều cô cần cân nhắc cho cuộc sống sau này là: Làm việc, trau dồi sở thích và đi du lịch.

Nhưng những sự kiện gần đây xảy ra trong công việc và cuộc sống khiến cô có chút choáng ngợp. Khi nhận được kết quả về việc tái khám của ông nội Ngôn vào tháng 6, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, cô sống ở nhà cũ, đi về trong ba tiếng mỗi ngày. Cô trở nên hốc hác và sụt cân rất nhanh, ông nội Ngôn đã đuổi những người cần đi làm về nhà của họ.

Khi Ngôn Hề về nhà, cô nhận ra An Chi không ở nhà. Cô ngồi một mình trong phòng khách một hồi lâu, lắc đầu thở dài, người lớn như cô sao lại giận dỗi với An Chi chứ? Cô muốn gọi điện cho cô nàng, nhưng chợt nhớ ra, cô nàng cũng đâu có gọi cho mình đâu...

Lòng Ngôn Hề có chút bực bội, thu tay đang bấm điện thoại.

Trong lúc cô đang do dự thì điện thoại chợt reo lên, tim Ngôn Hề chợt đập lên thình thịch, giây tiếp theo cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của Cao Ký Minh đang nhấp nháy.

Cô vuốt trán, quên mất, còn chuyện này nữa.

Cao Ký Minh đã gửi hoa đến đài truyền hình trong suốt một tháng trời, nhưng Ngôn Hề không thể ngăn cản anh ta, vì anh ta nói đã lỡ đặt rồi, một tháng đó, các nữ đồng nghiệp trong đài vui vẻ cầm hoa tươi tan sở, nhưng Ngôn Hề không hề có một chút hứng thú nào.

"Tôi không thích hoa."

"Anh chỉ muốn mọi người biết rằng anh đang theo đuổi em."

Đây là lời mà anh ta đã nói khi theo đuổi cô vào học kì hai năm nhất. Lúc đó, anh ta là nhân vật nổi tiếng trong trường nên hầu như cả trường đều biết chuyện.

Giờ đây, phần lớn đồng nghiệp trong đài đều biết chuyện này, thậm chí còn có một số đồng nghiệp nữ ganh tị với cô rằng 'Anh ấy thật đẹp trai, có tài chính vũng chắc, ân cần và lãng mạn,' luôn hối thúc cô đồng ý anh ta.

Thật ra Ngôn Hề cũng không phản đối việc thỉnh thoảng nhận hoa, nhưng cô không thích thủ đoạn theo đuổi quá lộ liễu này, dường như muốn cả thế giới điều biết.

Ngôn Hề không nhận cuộc gọi, anh ta lại cố chấp gọi lại: "Chúng ta ra ngoài uống chút rượu nhé?"

"Tôi không rảnh."

"Bây giờ em đang ở nhà của em phải không? Ngôn Hề..."

Ngôn Hề cau mày: "Anh mua chuộc ai trong nhà tôi vậy?"

Cao Ký Minh cười không nói.

Ngôn Hề trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không muốn nối lại tình cũ chút nào, anh đừng nhọc lòng nữa."

"Không thể cho anh một cơ hội sao?"

"Không."

"Một người đàn ông tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh làm vợ, em không thể ngăn cản anh như vậy được. Em nghỉ ngơi đi, anh không phiền em nữa."

Ngôn Hề dứt khoát tắt điện thoại.

Không khí trong đài vẫn không được cải thiện, ngược lại, trong thời tiết nắng nóng năm nay, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Ngày càng có nhiều điều cấm và hạn chế. Hết kế hoạch này đến kế hoạch khác liên tục bị trả về. Phe thỏa hiệp tìm kiếm sự ổn định và phe theo chủ nghĩa đổi mới có tư tưởng tiến bộ không ngừng tranh cãi khiến không khí làm việc ngày càng áp lực. Một số nhân viên truyền thông cấp cao chọn rời bỏ công việc hiện tại, có người vẫn đang loay hoay chờ đợi sự xuất hiện của một tương lai tươi sáng hơn. Có người chỉ có thể tùy ý trôi dạt để có được cuộc sống ổn định dù không thể chịu đựng được. Một số khác thấy được tình hình đó, đã tìm đến các đài truyền hình khác để làm công việc nhẹ nhàng và bổ ích hơn.

Cuộc sống đa dạng, muôn hình vạn trạng khiến Ngôn Hề bối rối. Cho dù cô ấy ở kênh giải trí, cũng không ảnh hưởng gì đến cô, nhưng trong cùng một nồi nước sôi, sao có thể không nhận biết độ nóng.

Hồi tháng 8, một vị đạo diễn cũ - người đã quan tâm, dìu dắt cô rất nhiều từ khi cô gia nhập đài cũng đã từ chức. Trong mắt Ngôn Hề, vị đạo diễn già này là một người làm truyền thông rất tận tâm và đáng ngưỡng mộ, luôn tăng ca khi làm một chương trình, thậm chí vì đoạn tư liệu sống hay vì một cảnh quay mà hao tâm tổn trí. Lý do khiến những người lớn tuổi thế này rời bỏ công việc, bề ngoài là vì gia đình, thực ra trong lòng mọi người đều hiểu lý do thật sự là gì -- nản lòng thoái chí.

Một số người quen tổ chức tiệc chào tạm biệt ông. Vị đạo diễn ấy mới ngoài 50, ông không nói chuyện mà chỉ uống rượu. Uống đến mặt đỏ bừng, ông mới nói: "Từ 'Cơ quan ngôn luận của nhân dân' lại trở thành 'Cơ quan ngôn luận của dang'. Mà bây giờ lưỡi cũng bị cắt mất."

Mọi người đều không biết phải khuyên nhủ ông thế nào, họ đều cảm thấy đắng cay, chỉ có thể uống rượu với ông. Ngay cả Ngôn Hề vốn không bao giờ uống rượu bên ngoài cũng đã uống rất nhiều.

Lời cuối cùng của vị đạo diễn cũ trước khi rời đi là: "Đừng để hào quang của công việc làm mờ mắt. Ngoài hào quang, chúng ta còn phải có trách nhiệm."

"Nhưng điều quan trọng nhất là phải suy nghĩ rõ ràng về những gì mình muốn và những gì mình theo đuổi. Công việc là vậy, cuộc sống cũng vậy."

"Vợ tôi đau bệnh, con đi học cũng không có ai chăm sóc nên điều quan trọng nhất với tôi lúc này là gia đình. Tôi đã cần cù, vất vả vì công việc này, nghĩ đến điều đó, tôi không còn thấy hối hận nữa."

Ngôn Hề đã chếnh choáng say, nhưng mặt không lộ ra vẻ gì, sau khi chia tay mọi người, cô chậm rãi vài bước ven đường, muốn đón chút gió để bình tĩnh lại, nhưng khi gió thổi vào, rượu lại xộc thẳng vào đầu, thái dương cô chợt đau nhức.

Một chiếc Bentley Mulsanne màu xám xanh dừng lại trước mặt cô, bấm nhẹ còi. Cao Ký Minh ló mặt ra khỏi cửa xe với nụ cười trên môi.

Ngôn Hề: "... Anh lại mua chuộc đồng nghiệp nào của tôi nữa vậy?"

"Anh đưa em về nhà nha. Bây giờ bắt taxi không dễ đâu." Anh ta nhẹ nhàng nói.

Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào anh ta, tóc được cô buộc cao, để lộ cần cổ thon thả trắng nõn, nhưng nét mặt lại bình tĩnh lãnh đạm, như không hề say.

"Anh biết em biết boxing, em yên tâm." Cao Ký Minh cười: "Tửu lượng của em vẫn tốt như vậy."

Ngôn Hề lấy di động ra đặt xe, cô đi thêm một đoạn, nhưng đúng như anh ta nói, giờ muốn đặt xe không hề dễ.

Cô dừng lại, không ngồi ghế phụ theo lời đề nghị của Cao Ký Minh mà ngồi ở ghế sau.

Xe lăn bánh. Màn đêm ngoài cửa dịu nhẹ, ánh đèn mờ ảo.

Cao Ký Minh bật nhạc lên: 'Tôi vẫn chưa gặp được người yêu hoàn toàn phù hợp với tôi. Em chưa xuất hiện hay đã biến mất mãi mãi..."

Ngôn Hề nhắm mắt lại để đầu óc nghỉ ngơi. Các ca khúc của Trần Dịch Tấn luôn được họ yêu thích.

"Đôi lúc anh tự hỏi, nếu anh không ra nước ngoài, liệu bây giờ chúng ta có trở thành người một nhà không? Có lẽ..."

Ngôn Hề cau mày, tim đập thình thịch: "Anh nghĩ như vậy cũng phải thôi, nhưng trên đời này không tồn tại hai từ nếu như."

Cao Ký Minh không nói nên lời.

Khi họ về đến khu dân cư của cô, Cao Ký Minh nhất quyết muốn đưa cô vào trong.

"Không cần! Tôi căn bản không say, hơn nữa, anh muốn vào phải đăng ký, rất phiền."

Ngôn Hề nói: "Cám ơn anh đã đưa tôi về." Cô vẫy tay định đi vào. Cao Ký Minh nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô, sắc mặt trầm xuống, anh ta nắm lấy cổ tay cô.

Ngôn Hề đang đi giày cao gót, bị anh ta kéo khiến cô mất thăng bằng. Cao Ký Minh nhân cơ hội đó, bước tới ôm cô vào lòng. Thái dương Ngôn Hề đau nhức, dạ dày cuộn trào, càng khó chịu hơn khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta.

"Ngôn Hề, em thật xinh đẹp." Cao Ký Minh cúi đầu nhìn cô, khi môi anh ta sắp chạm vào môi cô, Ngôn Hề bình tĩnh cất tiếng: "Tốt nhất là anh đừng làm."

Cao Ký Minh cúi đầu nhìn thì thấy tay Ngôn Hề đã đặt lên bụng anh ta, đôi giày cao gót của cô cũng đè lên đôi giày da của anh ta, đầu gối cô đang hướng vào hạ bộ anh ta.

"Buông tôi ra mau." Ngôn Hề nhẹ giọng nói.

Cao Ký Minh chỉ có thể buông cô ra, đầu Ngôn Hề đau muốn nứt ra, cô cố gắng hết sức nhịn xuống, không thể để lộ, vừa đứng thẳng người, lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc cách đó không xa đang gọi mình: "Dì ơi."

"Đào Đào?"

Ánh mắt An Chi đảo qua đảo lại giữa hai người họ, do dự, không biết mình có nên tiến tới hay không, cho đến khi cô nhìn rõ gương mặt của Ngôn Hề đã lật đật chạy đến.

An Chi vừa đến bên cạnh Ngôn Hề, Ngôn Hề nhanh chóng nắm lấy tay cô nàng, nghiêng người về hướng cô nàng. An Chi lập tức đỡ cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cao Ký Minh.

Bỏ anh ta lại phía sau, hai người đi về cổng khu.

"Dì ơi, dì ổn không?" An Chi lo lắng hỏi, trên người Ngôn Hề nồng nặc mùi rượu, hai má đỏ bừng.

"Ôm tôi đi, tôi đau đầu quá à." Ngôn Hề lẩm bẩm, nhưng vẫn kiềm chế, không nghiêng người về phía cô nàng, sợ mình nặng quá. Không ngờ rằng cánh tay mềm mại vòng qua vai cô, nửa ôm lấy cô: "Dì, không sao đâu, không nặng chút nào." Ngôn Hề có chút hốt hoảng, vai cô chạm vào bờ vai mảnh mai của An Chi, liếc nhìn qua khóe mắt, cô thấy một mảng da trắng mịn, mùi hương quen thuộc quấn lấy đầu mũi, cuối cùng thì Ngôn Hề cũng thả lỏng.

An Chi đỡ cô về nhà, để cô ngồi ở phòng khách, sau đó lên baidu tìm cách giải rượu, Ngôn Hề khẽ cười: "Tôi không say, con rót cho tôi ly nước là được rồi."

An Chi mang một ly nước ấm đưa cô. Ngôn Hề trông thì có vẻ tỉnh táo, nhưng động tác tay đã vạch trần cô. Cô cố gắng cầm ly nước nhiều lần nhưng không thể cầm được.

An Chi lầm bầm: "Còn nói dì không say." Cô nàng cầm ly nước đưa đến bên miệng cô, Ngôn Hề cong môi, ngại ngùng cười cười: "À, hình như là có chút say thì phải."

An Chi: "Dì uống nước đi."

Ngôn Hề nhấp một ngụm: "...Nóng."

An Chi lập tức lấy lại ly nước, uống một ngụm, buồn bực nói: "Đâu có nóng đâu."

Ngôn Hề nghiêng đầu, mím môi cười: "Haha, vậy cho tôi uống đi."

Mặt An Chi nóng lên, không được tự nhiên nói: "Con vừa uống rồi, con rót ly khác cho dì."

"Cứ uống ly này đi." Ngôn Hề đặt đầu ngón tay lên mu bàn tay An Chi, uống từng ngụm nước nhỏ.

"Dì ngồi đây đợi con một chút, con đi khóa cửa nhà." An Chi giữ bình tĩnh, nhanh chóng đi ra ngoài, khóa cửa rào, cửa chính rồi về phòng khách, Ngôn Hề đã không còn ở đó nữa.

Cô nàng chạy lên phòng khách tầng hai, thấy Ngôn Hề đang nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài như hai hàng quạt lông vũ.

"Dì muốn ngủ ở đây sao?" An Chi đi tới.

Tóc Ngôn Hề đã được tháo, xõa tung trên nệm da của sofa. Đuôi tóc hơi cuộn tròn trong lòng bàn tay, giống như ngọn thác đen mượt.

An Chi im lặng nhìn Ngôn Hề một hồi lâu rồi mới vào phòng lấy bông tẩy trang để tẩy trang cho cô.

Sau khi lau đi một chút phấn nền, mặt cô cũng không khó nhìn, hòa với làn da của cô, tỏa ra ánh sáng tinh tế. Cô không trang điểm mắt, chỉ vẽ mày và tô son thôi.

An Chi nhẹ nhàng vuốt ve chân mày, trán và má cô. Cô nàng đổi một miếng tẩy trang khác, lau môi cho cô. An Chi phải cố gắng hết sức mới không chăm chú vào đôi môi của cô quá lâu.

Sau khi lau sạch lớp trang điểm, cô nàng nhúng khăn bông mềm vào nước ấm, đắp lên mặt Ngôn Hề, lại lấy một cái khác lau sạch.

Sau đó quay về phòng, lấy kem dưỡng da, thấm nó vào một miếng bông, nhẹ nhàng thoa lên làn da của Ngôn Hề. Thận trọng chăm sóc từng bước một, nhưng lòng cô nàng lại khẽ run lên.

Khóe môi Ngôn Hề cong lên, cô mở mắt nhìn cô nàng: "Rất chuyên nghiệp."

An Chi ngại ngùng nở nụ cười: "...Dì chưa ngủ thì về phòng đi."

Ngôn Hề lật người, lười biếng nói: "Không đi đâu! Ngủ ở đây thoải mái hơn." Cô nheo mắt hỏi: "Con về hồi nào đó?"

"Hôm nay. Không thấy dì ở nhà nên con ra ngoài tìm dì." An Chi nói, tự động lọc ra hình ảnh hai người họ ôm nhau.

"... Chơi vui không?" Ngôn Hề giơ tay lên hỏi, giọng điệu cũng lười biếng hơn sau khi tẩy trang, làn da trắng nõn vẫn còn chút sắc hồng.

"Dạ, cũng vui." An Chi rời mắt khỏi mặt cô.

"Ờm." Ngôn Hề nhàn nhạt lên tiếng, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại.

An Chi đợi một lúc, nhịp thở của Ngôn Hề chậm lại, dường như cô đã thật sự ngủ mất rồi. Cô nàng vào phòng lấy ra một cái chăn mỏng rồi cúi xuống đắp cho cô.

Đột nhiên, cổ tay cô nàng bị kéo một cái, An Chi loạng choạng ngã vào người Ngôn Hề. Khoảnh khắc đó trôi qua trong tích tắc, khi Ngôn Hề ôm cô nàng, lật người đè cô nàng xuống, An Chi chớp mắt, không phản ứng, nhìn người phụ nữ bên trên đang nở nụ cười ranh mãnh.

Giây tiếp theo, má cô nàng bị véo, Ngôn Hề cười nói: "Con đúng là con bé vô lương tâm, con đi xa hơn hai tháng cũng không gọi cho tôi một cuộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top