Chương 80 Phải biết tự bảo vệ mình
An Chi không biết đã ngủ bao lâu, nhưng lúc tỉnh lại đã là buổi tối. Cô nàng ngáp một cái.
"Dì ơi! Dì về rồi à?" Cô nàng thấy Ngôn Hề ngồi bên cạnh ghế sofa, sách vở được sắp xếp gọn gàng.
Ngôn Hề ậm ừ, thấy cô nàng mặt đỏ bừng sau giấc ngủ, đã giúp cô nàng vuốt gọn tóc.
"Hứa Gia Nhĩ đã về rồi hả dì?" An Chi nhìn sơ phòng khách.
"Ờm, đã về rồi." Ngôn Hề thản nhiên nói: "Đi rửa mặt đi rồi chúng ta xuống ăn cơm."
An Chi sờ mặt mình "Ồ" Có chút bối rối, cô nàng chảy nước miếng sao?
Sau khi hai người ăn xong bữa tối, An Chi cảm thấy Ngôn Hề có chút im lặng, hỏi cô: "Công việc hôm nay của dì ổn không?"
"Ừm, khá tốt."
Điều An Chi thật sự muốn hỏi là, liệu rằng cô có thấy khó khăn khi gặp Liêu Thừa Vũ hay không. Nhưng thấy Ngôn Hề có vẻ không muốn nói gì đến công việc, nên An Chi không hỏi thêm nữa.
Sau đó, An Chi tự tắm xong, Ngôn Hề vẫn quấn cô nàng trong chiếc khăn tắm lớn. Đã thay xong chiếc váy khác. An Chi âm thầm nhìn cô, thất vọng khi phát hiện không còn bầu không khí mập mờ như đêm qua. Trong suốt quá trình, Ngôn Hề vẫn bình tĩnh, vẻ mặt như đã quen. Một lúc sau, cô nàng bắt đầu xem lại bài tập về nhà nhưng tâm trí lại lơ đểnh.
Một lát sau, Ngôn Hề tắm rửa xong cũng đi ra: "Sao con không vào phòng?"
"Ừm, con muốn ở đây, nhưng con vẫn chưa thể cầm viết được." An Chi chán nản nhìn đống giấy tờ, có vẻ như lần này cô nàng đã trượt kỳ thi tháng rồi.
"Hôm nay con ôn bài thế nào?" Ngôn Hề chậm rãi hỏi.
"Hứa Gia Nhĩ và con ôn tập môn hóa. Tụi con đã thảo luận các ý tưởng để giải quyết vấn đề, nhưng con vẫn còn rất nhiều bài tập..."
"Con muốn cầm được viết!" An Chi khổ sở nói.
Ngôn Hề bị cô nàng chọc cười: "Cầm tập ra đây, con đọc, tôi giúp con viết."
"Ồ? Như thế có được không?"
"Được chứ, chúng ta nên làm môn nào trước?" Ngôn Hề cũng ngồi xuống thảm.
An Chi chớp mắt nhìn cô: "Ngữ văn?? Kiến thức các môn khác dì quên hết rồi phải không..." Ngôn Hề học chuyên ngành báo chí, giỏi tiếng Trung và tiếng Anh, nhưng cô lại quên hết kiến thức về các môn tự nhiên rồi đúng không?
"... Coi thường tôi à!" Ngôn Hề trừng mắt nhìn cô nàng, lấy môn toán, đứng lên chọn lấy một số bài: "Tôi không tin mình không biết làm toán!"
"Một hình nón và một bán cầu có đáy chung. Nếu thể tích của hình nón bằng thể tích hình bán cầu thì sin của góc giữa đường sinh của hình nón và trục là bao nhiêu?"
"Ừm..." Ngôn Hề chống cằm: "Để tôi suy nghĩ xem..."
An Chi nhìn cô, dùng tay trái gãi mặt bàn, dường như đã biết đáp án.
"Nếu thể tích bằng nhau thì chiều cao của hình nón gấp đôi bán kính đáy?" Ngôn Hề thì thầm.
An Chi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cười khúc khích.
Cô nói: "Vậy h=2r, được rồi, để tôi tính nhé, kết quả là 5/√5?"
An Chi gật đầu: "Dạ dạ, cũng giống với con."
Khóe môi Ngôn Hề rõ ràng đã nhếch lên, có chút kiêu ngạo nhìn xuống câu hỏi.
Tim An Chi đập thình thích, cô nàng không khỏi chú ý đến biểu cảm và những cử chỉ nhỏ của cô.
"Định lý cosin này có đúng không?" Ngôn Hề cau mày viết ra giấy cho cô nàng xem.
"Chỗ này phải x2..." An Chi nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ồ!" Ngôn Hề chợt bừng tỉnh: "Đúng vậy, tôi nói mà!" Cô tính toán rất nhanh, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lại xoa đầu An Chi, cô nàng đáng yêu đến mức cô muốn ôm vào lòng.
"Dì giỏi quá! Đã giải được rồi!" An Chi cười hì hì khen cô.
Mặt Ngôn Hề nóng lên. Cô chỉ giải được câu hỏi này sau được An Chi nhắc bài. Còn những câu hỏi còn lại khiến cô đau đầu, chỉ có thể buông viết đầu hàng: "Ôi thôi, quên đi, tôi thừa nhận, tôi không thể làm được!" Dáng vẻ của cô trông có vẻ thất vọng, môi vô thức bĩu ra.
An Chi chưa thấy cô có dáng vẻ trẻ con như vậy bao giờ, kích động đến mức chạy tới ôm lấy cô: "Dì ơi, dì đáng yêu quá chừng luôn!"
Ngôn Hề bị hành động bất ngờ của cô nàng làm cho giật mình, bị động bắt lấy cô, cô cũng không biết nên phản ứng thế nào trước lời nhận xét bất ngờ này: "..."
Vừa rồi An Chi muốn ôn Ngôn Hề, nếu cô nàng làm nũng như hôm qua, có lẽ sẽ thành công. Nên An Chi mạnh dạn ngồi lên đùi cô, mặt đối mặt, tựa đầu vào vai cô.
Ngôn Hề: "... Con đang làm gì đó? Có muốn ôm thì cũng không thể ôm thế này được..."
Thật ra thì An Chi có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Con muốn ôm như vậy." Nhất định phải bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Ngôn Hề có chút đau đầu: "Sao lần này con bị bỏng tay mà giống như lúc 5 tuổi vậy? Lúc 5 tuổi thì con cũng đâu có dính người như thế đâu."
An Chi vòng tay qua cổ cô: "Đúng vậy, con nhận ra lúc đó con đã chịu thiệt khi không tận dụng tuổi tác của mình!"
Ngôn Hề: "..." Cô không biết nên nói gì. Ngôn Hề điều chỉnh lại tư thế, nửa ôm An Chi, vỗ nhẹ vai cô nàng: "Được rồi, con xuống làm bài tiếp đi, bài vẫn còn chưa làm xong."
"Không chịu, con muốn ôm." An Chi ôm cô không buông tay.
Ngôn Hề có chút không tự nhiên, chủ yếu là vì bọn họ vừa mới tắm xong, đang mặc quần áo ngủ. An Chi gần cô đến mức cô có thể cảm nhận được làn da trẻ trung, mềm mại của cô nàng.
Trước đây An Chi còn nhỏ, cô không biết An Chi thích con gái. Huống chi An Chi không phải đang yêu đương với Hứa Gia Nhĩ sao?
Ngôn Hề nghĩ tới những gì mình thấy hôm nay, cảm thấy không vui. Cô về sớm vì cảm thấy bất an khi An Chi ở nhà một mình, nhất là sau khi biết Hứa Gia Nhĩ cũng ở nhà với An Chi, cô càng thất bất an hơn nữa.
Cô phải thừa nhận rằng cô không có nhiều cảm tình với Hứa Gia Nhĩ, ấn tượng ban đầu cũng không tốt lắm. Hứa Gia Nhĩ khiến cô nhớ đến một người trong ký túc xá đại học và một vài ký ức tồi tệ.
Khi cô còn là sinh viên năm nhất, trong phòng ký túc xá có bốn người, Đào Trăn Trăn đã quay lại sau một năm bỏ học, lúc đó mang tiếng xấu và tự cao nên ban đầu cô không chú ý đến họ. Một người là sinh viên hàng đầu, ngoài thư viện và căn tin thì không chú ý gì đến người khác. Người còn lại là một cô gái rất đẹp trai tên là Tôn Á Duy. Cô ta tương đối vui vẻ và hòa đồng. Sau đó, cô ta bắt đầu tán tỉnh cô một cách vô tình hay cố ý, Ngôn Hề đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đối với Ngôn Hề, đó là lần đầu tiên có một cô gái thích con gái xuất hiện bên cạnh nên cô có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng chấp nhận và không nghĩ đó là chuyện gì to tát.
Tôn Á Duy bắt đầu quyết liệt hơn, vô tình hay cố ý tiếp xúc cơ thể, như có như không chạm tay và ôm eo cô. Sau đó Ngôn Hề cảm thấy hơi quá nên khéo léo từ chối, nhưng đối phương lại tỏ ra ngây thơ: "Trời đất, gái thẳng hay tự hài lòng với bản thân và nghĩ rằng gái cong đều sẽ yêu mình... Phải chăng đây là ảo tưởng?"
Đây là lần đầu Ngôn Hề bị giễu cợt như vậy, cô sững sờ hồi lâu, không thể nào phục hồi được tinh thần, cho rằng mình đã hiểu lầm người khác.
Nhưng cũng chỉ như thế thôi, may mắn là vào học kỳ hai, Tôn Á Duy đã chuyển ra ngoài sống với bạn gái, thỉnh thoảng mới về ký túc xá. Cô yêu đương với Cao Ký Minh vào năm hai, họ khá nổi tiếng trong trường. Có một lần cô ở ký túc xá một mình, gặp Tôn Á Duy vừa quay lại, cô ta chặn đường, nhìn cô đầy ác ý: "Cậu biết không? Năng lực trên giường của đàn ông có hạn..." Cô ta đong đưa ngón tay trước mặt Ngôn Hề: "Nhưng tôi thì khác, tôi có thể khiến cho cậu hạnh phúc chỉ bằng những ngón tay của mình, đến nỗi cậu sẽ phải cầu xin sự tha thứ!"
Ngôn Hề chán ghét cô ta đến mức muốn rời đi, nhưng Tôn Á Duy không muốn để cô đi, cô rất tức giận, dùng tay đẩy cô ta ra. Tôn Á Duy vẫn cố gắng bước tới, nhưng Ngôn Hề khi đó mới 18 tuổi, tức giận đến mức đánh và đấm cô ta ngã xuống. Cô ta vì quá sợ hãi, sau này không dám xuất hiện trước mặt cô nữa. Thấy cô thì cô ta sẽ đi đường vòng.
Người này có ảnh hưởng lớn đến Ngôn Hề, khiến cô có ấn tượng xấu về người đồng tính trong suốt một thời gian dài. Sau này cô mới hiểu ra, cảm thấy mọi chuyện không thể như thế này được. Trong một nhóm người nào thì cũng sẽ có những người khó ưa, chủ yếu là nhân cách, điều đó không liên quan gì đến xu hướng tính dục của một người.
Cô đã được giáo dục trong nhiều năm và phẩm chất cá nhân không cho phép cô thiên vị một ai.
Sau khi Ngôn Hề biết được tính hướng của An Chi, cô rất vui mừng vì mình có thể hiểu được chuyện này sớm, nếu không, cô sẽ không thể chấp nhận được An Chi. Nhưng cô vẫn không thích Hứa Gia Nhĩ vì vẻ ngoài của cô ấy khiến cô nhớ đến Tôn A Duy. Ngôn Hề biết rằng đây là vấn đề của bản thân cô. Thật ra Hứa Gia Nhĩ là một người khá tốt. Vì An Chi, cô đã giúp đỡ cô ấy khi họ gặp khó khăn ở trường và cũng ngầm cho phép cô ấy kết bạn với An Chi.
Tuy nhiên, cảnh tượng lúc chiều lại hiện lên trong đầu Ngôn Hề. Nếu như cô không về kịp, Hứa Gia Nhĩ sẽ làm gì An Chi? Cho dù có yêu nhau thì bây giờ An Chi cũng chỉ mới 15 tuổi thôi mà...
Đợi đã, Ngôn Hề ôm An Chi trong vòng tay, phát hiện ra một điều không ngờ:
'Cô không chú ý đến việc bảo về thân thể của An Chi một cách tử tế.'
Khi còn nhỏ, Ngôn Hề đã dạy cô nàng không nên đi cùng người lạ, đặc biệt là những người đàn ông trung nhiên và lớn tuổi lạ mặt. Phải có người đưa đón cô nàng khi đi học, có người đưa đón khi cô nàng đi chơi trong kỳ nghỉ. Họ thường nói chuyện điện thoại. Lên cấp hai, cô đã dặn hò An Chi một số điều phải biết về vệ sinh cá nhân, tính mạng, v.v. Đặc biệt là phải bảo về bản thận khi ở cạnh con trai.
Lên cấp ba, cô thả lỏng một chút, nhất là khi biết Hứa Gia Nhĩ có tình cảm với cô nàng nên cô không muốn áp đặt sự kiểm soát lên An Chi. Và đương nhiên cô biết rằng nhiều trẻ em ngày nay phát triển rất sớm, chúng có lẽ đã biết những gì nên và không nên.
Nhưng An Chi thì khác. Mặc dù cũng thích lướt mạng và chơi điện thoại di động, nhưng suy cho cùng, cô nàng đã nhảy lớp khi còn nhỏ và dành nhiều thời gian cho việc học hơn các bạn đồng trang lứa.
Ngôn Hề buồn rầu tự trách mình.
"Đào Đào?"
"Dạ?" An Chi lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn cô.
Ngôn Hề vuốt tóc cô nàng, nói: "Sau này con phải tự chăm sóc bản thân, biết không?"
"Hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Dù cho Ngôn Hề không về, Hứa Gia Nhĩ cũng sẽ không hôn An Chi. Tại sao cốt truyện lại được thiết kế như vậy? Bởi vì nó phù hợp với tính cách của Hứa Gia Nhĩ, rất táo bạo và cởi mở.
Tôi nghĩ rằng tôi đã viết rất rõ ở chương trước. Cô ấy có mong muốn được gần gũi với người con gái mình yêu, nhưng lại rất kiêu ngạo, nên lần đầu tiên cô ấy đã tránh né đôi môi của cô gái nhỏ. Bởi vì cô gái nhỏ không thích cô ấy. Nếu cô ấy thật sự theo đuổi An Chi, rất có thể cô ấy sẽ làm được. Sự không thể của Ngôn Hề chính là sự có thể của cô ấy. Tôi chắc chắn có thể viết cốt truyện như thế, nhưng tôi đã không làm như vậy.
Bởi vì cô ấy biết rõ, cho dù có theo đuổi được cô nàng thì trái tim An Chi cũng sẽ không bao giờ thuộc về cô ấy, nhưng đôi lúc, cô ấy không thể kiềm chế được mà thôi, nhưng cô ấy vẫn không ngừng bị cuốn hút. Hai cái hôn đó cũng đã thỏa mãn tình cảm của cô ấy rồi.
Về phần vì sao An Chi lại không cảnh giác? Rất đơn giản, cô nàng thật sự coi Hứa Gia Nhĩ là bạn bè nên đã để cô ấy lên tầng hai. Như đã đề cập trước đó, Dương Mông Mông thậm chí còn có một phòng ở tầng ba. Cô nàng tương đối đơn thuần và phản ứng đầu tiên sẽ không nghĩ gì về những chuyện khác.
Người viết xây dựng nhân vật trong khả năng của mình, ý muốn để mọi người tự hiểu, tôi không bận tâm điều đó. Có thể nói là tôi viết dở, nhưng nếu không chịu được thì đừng đọc, tôi cũng rất buồn khi có người hiểu sai nhân vật.
Sau này, tôi sẽ không giải thích thêm bất kỳ điểm nào trong cốt truyện nữa. Thành thật mà nói, rất bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top