Chương 66 Con đường chưa đi

Ngôn Hề nằm trên sofa suy nghĩ một hồi, quyết định đi xem thế nào. Cửa phòng An Chi hơi hé mở, Ngôn Hề gõ cửa: "Đào Đào?"

Phải mất vài giây, trong phòng mới vang lên một tiếng "Dạ" khó chịu.

Ngôn Hề đẩy cửa đi vào, An Chi đã dọn bàn học, cũng đã tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ đang ngồi trên giường.

"Con định ngủ sao?" Ngôn Hề mỉm cười hỏi.

"Dạ." An Chi thấp giọng đáp. Cô nàng đang mặc bộ đồ ngủ cotton dài tay, vì gần đây cô nàng đã cao lên nên chiếc quần của bộ đồ ngủ cũ ngắn hơn một chút, để lộ mắt cá chân trắng nõn.

Ngôn Hề đi tới ngồi ở mép giường: "Đi ngủ mà không mang tất sao?"

"Không cần mang đâu ạ." An Chi ôm đầu gối, cũng không nhìn cô.

Ngôn Hề khẽ cau mày, cảm thấy tâm trạng An Chi không được tốt, có lẽ là do hôm qua cô nàng đã thẳng thắn nói ra lòng mình.

Ngôn Hề đang nghĩ nên mở đầu câu chuyện như thế nào, cô hỏi: "Đề tiếng Anh vừa rồi sai ở đâu? Hay là..."

Ngôn Hề chưa nói xong, An Chi đã liếc nhìn cô một cái, tiếp tục ôm đầu gối, cúi đầu dừng lại, cảm giác như mình lại chui vào ngõ cụt. Ngôn Hề bất đắc dĩ lắc đầu, cô phải tìm lúc khác nói chuyện cô nàng.

"Vậy thì con ngủ sớm đi." Ngôn Hề đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.

Khi cô đứng lên, An Chi lo lắng đưa mắt nhìn cô: "Dì..."

Ngôn Hề quay đầu nhìn cô, An Chi do dự nói: "Con, chuyện tối hôm qua con nói với dì... Ý của con là..."

Cô nàng lắp bắp, ánh mắt rụt rè, sắc mặt có chút sợ hãi.

Lòng Ngôn Hề dịu lại, dù sao thì cô nàng vẫn còn nhỏ, cô phải nói gì đó.

"Đào Đào, tôi hiểu những gì con đã nói ngày hôm qua. Tôi rất cảm động khi con tin tưởng tôi, nhưng đừng nói với ai khác cho đến khi con trưởng thành nhé. Xem như đây là bí mật giữa chúng ta được không?"

Ngôn Hề thì thào, trong khi An Chi đang ngồi cuộn tròn, rất giống với cô nàng khi còn nhỏ, không vui sẽ không nói gì, trốn trong góc như một con thỏ nhỏ, không nói, chỉ khóc một mình.

Ngôn Hề vô thức muốn ôm cô nàng lên, để cô nàng ngồi lên đùi mình, nhưng khi vừa đặt tay lên vai cô nàng, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đến gần An Chi, chạm vào vai cô nàng và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Bí mật?" An Chi nhìn cô.

Ngôn Hề nói: "Các bạn trẻ có thể cảm thể cảm thấy không cần phải che giấu bản thân, tuổi trẻ thì nên vui vẻ. Nhưng mà Đào Đào à, môi trường xã hội của chúng ta rất phức tạp, suy cho cùng, không phải ai cũng có thể cởi mở chấp nhận điều đó, tôi sợ con sẽ phải đối diện với ác ý của người khác."

Cô ngừng lại, ngập ngừng hỏi: "Hay là con đã nói với ai khác nữa sao?"

An Chi lắc đầu: "Không có, con chỉ nói với mình dì thôi..." Cô nàng lặng lẽ xoay mặt đi, gương mặt đỏ bừng lên.

Ngôn Hề khẽ thở phào nhẹ nhõm, loại bỏ khả năng kia.

Cô cũng không phải không cho cô nàng yêu, nhưng Hứa Gia Nhĩ lớn tuổi hơn An Chi. Mặc dù An Chi trải qua những ngày đi học với những người bạn lớn tuổi hơn cô, nhưng An Chi chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn quá nhỏ.

Ừm, con bé còn quá nhỏ để yêu đương. Nhưng cô nàng đã muốn nói, Ngôn Hề không thể làm gì khác được, may mà vừa rồi cô thăm dò, An Chi đã nói rõ không có yêu đương.

Ngôn Hề cảm thấy mình như choáng váng, cô ấn trán nói: "Vậy là tốt rồi, xem như đây là bí mật giữa chúng ta nhé? Dì sẽ không nói cho ai khác biết đâu."

"Dạ." An Chi thuận theo gật đầu, cô nàng lo lắng hỏi: "Dì, dì có thấy con... kỳ quặc không?"

Ngôn Hề nghĩ thầm: 'Tới rồi, mình cần phải trả lời thật tốt câu hỏi này.'

Không thể để cho An Chi phát hiện ra cô vẫn còn đang ở trong cơn dư chấn.

Phải làm cho cô nàng an tâm. Bây giờ An Chi chắc chắn đang thấy khó chịu và rất cần sự an ủi của cô.

"Không đâu." Ngôn Hề lắc đầu, xoa đầu An Chi: "Tôi không nghĩ vậy, tôi đã nói rồi, thích nam hay nữ là chuyện bình thường, tôi không có thành kiến hay kì thị."

Chẳng qua cô còn chút kinh ngạc, Ngôn Hề âm thầm bổ sung trong đầu.

Giọng nói của Ngôn Hề vẫn rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, xoa dịu nỗi bất an trong cô. Trong lòng An Chi khẽ rung động, cô nàng tựa đầu vào vai cô.

Ngôn Hề đưa tay ôm đầu An Chi, vẫn bất động. Cả hai im lặng tận hưởng khoảnh khắc thân mật.

An Chi vừa tắm xong, mùi hoa dành dành quen thuộc của sữa tắm Kai tỏa ra từ cổ cô nàng.

Nhưng có gì đó không giống như bình thường, Ngôn Hề có chút choáng váng. Ngoài mùi hoa dành dành, còn có một mùi thơm nhẹ nhàng... có chút ngọt ngào.

Đây là hơi thở của An Chi sao?

Rất dễ chịu.

Đôi má hồng hào của An Chi dựa vào vai cô, hàng mi dài mềm mại chớp chớp, trong lòng Ngôn Hề bỗng chốc mềm mại vô cùng.

Ngôn Hề chậm rãi nói: "Đào Đào, con còn nhớ tôi đã nói với con, có một nhà thơ mà tôi rất thích không? Robert Frost, ông ấy đã sáng tác bài thơ《 Con đường chưa đi 》."

An Chi im lặng lắng nghe.

"Ở cánh rừng vàng hai ngả đường chia lối,

Tiếc thay tôi không thể cùng lúc đi cả hai,

Là khách lãng du, tôi đứng mãi,

Và trông thật xa đến cuối ngả đường.

...

An Chi rất thích giọng đọc của Ngôn Hề, nhất là khi đọc thơ, phát âm chuẩn, không phải giọng đọc nghiêm túc. Khả năng diễn giải từ ngữ của cô rất mạnh, kỹ năng dẫn chương trình nhiều năm đã khiến cô rõ ràng và bình tĩnh.

Cô nàng mơ hồ cảm thấy Ngôn Hề đang muốn nói gì đó với mình.

Ngôn Hề đột nhiên ngừng đọc, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với An Chi: "Đào Đào, con biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

Hả? An Chi hơi bối rối, trong đầu cô nàng nhanh chóng tính toán, Ngôn Hề lớn hơn cô nàng 15 tuổi, nhưng cô vẫn chưa tới sinh nhật nên vẫn là 28 tuổi. An Chi cảm thấy con gái ở độ tuổi này đều cảm thấy gấp gáp về thời gian. Trong hai năm qua, dì Liễu rất xúc động ở độ tuổi này, cô ấy than thở rằng thời gian không tha cho một ai, vẫn luôn thở dài và khóc lóc.

An Chi nghĩ rằng cô nàng đã hiểu vấn đề, vội vàng nói: "Con không biết, nhưng con cảm thấy dì không có gì thay đổi hết!"

Ngôn Hề bị An Chi chọc cười, muốn nói gì đó, lại không nhịn được mà cười lớn. Trong ánh mắt cô dường như có vô số vì sao chuyển động, từng chút, từng chút bay hết vào lòng An Chi.

Cô nàng lẩm bẩm trong lòng: 'Thật sự là không có gì thay đổi cả, chỉ ngày càng xinh đẹp hơn thôi.'

Ngôn Hề mím môi, nụ cười đọng trên khóe môi khiến cô trông đặc biệt dịu dàng: "Ở tuổi của tôi, rất nhiều cô gái đã có gia đình, hoặc đã có người yêu, hoặc vẫn đang chờ đợi tình yêu, hoặc là phải lần lượt chấp nhận những lần xem mắt mù quáng. Tôi nhận được những lời mời như thế mỗi ngày, muốn tôi đi xem mắt, yêu đương nhanh chóng và sinh con càng sớm càng tốt khi vẫn còn trẻ."

"Giống như tôi đang đứng ở ngã ba đường, trước khi tôi có thể quyết định rằng mình nên đi con đường nào, có một loạt giọng nói đều đặn bảo tôi phải đến nơi mọi người đều đến. Bởi vì 'Mọi người đều như vậy', bởi vì 'Tôi đã đến độ tuổi này rồi'..." Ngôn Hề chậm rãi nói xong, trên mặt không có vẻ gì là khó chịu, nhưng giọng điệu lại có chút mệt mỏi.

An Chi ngắm nhìn cô, không ngắt lời cô. Nếu cô nàng nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Ngôn Hề tâm sự lòng mình của cô với mình.

Ngôn Hề khẽ thở dài, vuốt tóc An Chi: "Sự lựa chọn của cuộc đời như hai con đường khác nhau trước mặt, có người chọn con đường đông đúc người đi, có người chọn con đường ít người hơn, giống như lời bài thơ này nói. Nhưng không ai có thể nói rằng bạn sai trong sự lựa chọn của mình, thật lạ là, miễn là bạn không làm tổn thương người khác là được."

"Một khi đã lựa chọn, chúng ta phải kiên định với lựa chọn của bản thân và chịu trách nhiệm với mọi hậu quả."

Ngôn Hề nhẹ nhàng vuốt tóc An Chi, mỉm cười với cô nàng.

"Dì sẽ luôn ủng hộ con."

Hốc mắt An Chi hơi híp lại, cô nàng dựa vào vai cô, cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Dạ!"

Ngôn Hề mỉm cười xoa đầu An Chi: "Con là vì sợ bản thân kỳ quặc nên làm sai ba câu hỏi sao?"

"Ba câu là quá nhiều với con rồi, đúng không?" Ngôn Hề trêu chọc nói.

An Chi cắn môi, đôi má bỗng dưng nóng bừng.

Đương nhiên, một câu đáp án là 1,5 điểm, nếu trả lời sai ba câu thì đã gần 5 điểm rồi, còn có thể bị người khác kéo rớt hạng.

Hơn nữa, hôm nay Ngôn Hề tan làm cũng không gọi điện cho cô nàng, về nhà cũng không nói cho cô nàng biết, lại còn là sau chuyện đêm qua.

Cả đêm An Chi thấy bất an, vừa mong chờ phản ứng của Ngôn Hề, vừa lo sợ phản ứng của cô. Trong lúc vướng mắc, cô nàng thậm chí còn nghĩ rằng, nếu biết chuyện như thế này thì thà nói hết một lần cho xong.

Không, không thể được! Ngôn Hề rõ ràng xem cô nàng như một đứa trẻ. Nhưng biết sao bây giờ? Ngôn Hề đã nói đúng, ở tuổi của cô, khắp nơi đều có tiếng nói ép cô kết hôn. Mặc dù người lớn trong nhà rất bao dung với cô, nhưng Ngôn Hề còn độc thân thêm bao nhiêu năm nữa đây?

Một người xuất sắc như cô vậy mà lại độc thân trong nhiều năm như vậy.

An Chi biết mình không thể gây thêm rắc rối cho cô nữa.

Cô nàng không thể để Ngôn Hề biết mình thích cô được.

Nhưng, nhưng...

Ngôn Hề không để ý đến suy nghĩ phức tạp và khó hiểu của An Chi, mỉm cười với cô nàng: "Được rồi, bây giờ con có thể yên tâm mà ngủ được chưa?"

Cô nàng đứng lên, vẫn cố hỏi: "Dì ơi, bây giờ dì có đang hẹn hò với ai không?"

Ngôn Hề cười cúi đầu nhìn cô nàng: "Ngày nào tôi cũng về sớm như vậy, cuối tuần cũng không ra ngoài đi đâu nhiều, chỉ nói chuyện điện thoại với con, con có thấy như vậy là tôi đang hẹn hò không?"

An Chi ngẩn người, tuy rằng Ngôn Hề không có ý như vậy, nhưng mặt cô nàng vẫn đột ngột đỏ lên.

Ừm thì, hẹn hò với cô, vậy là được rồi.

"Vẫn chưa." Ngôn Hề quyết định thỏa mãn trí tò mò của bé con. Cô chưa đi được vài bước thì An Chi lại hỏi, gần như dùng hết dũng cảm: "Ừm, lúc trước dì nói dì thích người dịu dàng và chân thành. Ý của dì không phải chỉ có đàn ông thôi đúng không? Phụ nữ cũng được xếp vào phạm vi xem xét đúng không?..."

"Pfft!..." Ngôn Hề suýt chút nữa vấp chân vì những lời này. Cô ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn An Chi: "Hả?... Cái này..."

An Chi lo lắng nhìn cô. Theo như cảm nhận của Ngôn Hề, cô vẫn cảm thấy An Chi đang rất bất an, nên cô nàng đang tìm người "Bạn đồng hành" và "Người đồng giới"?

"Ừm... Tôi còn chưa nghĩ tới vấn đề này." Trán Ngôn Hề đã đổ đầy mồ hôi.

An Chi suýt chút nữa đã nói: 'Vậy bây giờ dì hãy nghĩ đi!'

Nhưng không thể nói như vậy nên đã nhanh chóng đổi câu hỏi: "Dì ơi, có cô gái nào tỏ tình với dì không? Dì thấy đó, bây giờ trên mạng có rất nhiều người gọi dì là em gái, còn nói muốn cưới dì nữa!"

Ngôn Hề gần như bị đánh bất tỉnh bởi những câu hỏi này, cô có chút chật vật, xấu hổ nói: "Lúc còn đi học thì có, nhưng tôi... ừm, tôi không nghĩ đến chuyện này. Đã trễ rồi, tôi buồn ngủ quá..."

"Con ngủ sớm đi, đừng chơi điện thoại lâu quá." Ngôn Hề chạy trối chết.

Cửa phòng đóng lại, An Chi chán nản ngã xuống giường thở dài.

Có phải cô nàng đã khiến Ngôn Hề khó xử không?

Nhưng cô nàng mong trên con đường mình đi có Ngôn Hề! Phải làm sao để Ngôn Hề ở bên mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top