Chương 61 Nghỉ hè (2)

Ngôn Hề thu hồi ánh mắt đang nhìn An Chi, mỉm cười nhìn Liễu Y Y như thường lệ. Dù Liễu Y Y có nói gì đi nữa thì chủ đề cuối cùng cũng sẽ chuyển đến Ngôn Dĩ Tây.

Quả nhiên, cô ấy nói: "Mặc dù thiếu nữ trẻ trung đã hiếm, nhưng Ngôn Dĩ Tây lại càng hiếm hơn. Anh ấy..."

"Tôi biết mà, anh Hai của tôi là tốt nhất trên đời." Ngôn Hề cười.

Liễu Y Y cũng cười, dựa sát vào nói: "Chúng tôi vừa đi hẹn hò hồi tuần trước, hình như lúc trước tôi đã hiểu lầm Ngôn Dĩ Tây rồi."

"Hả?"

"Lúc trước tôi cho rằng EQ của anh ấy cực thấp, ngoài nghiên cứu học thuật ra thì tất cả đều dốt đặc cán mai! Lúc đó tôi mời anh ấy đi ăn một bữa kiểu Pháp, tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ chỉ mặc áo ngắn tay và quần dài đến, nhưng cậu đoán xem, anh ấy đã ăn mặc như thế nào? Một bộ vest nghiêm túc, phong cách xuân hè của Gucci, áo khoác kẻ sọc đôi màu xanh đậm, phía sau lưng có hình cái đầu hổ! Oh my!"

"Bên trong là áo sơmi trắng được ủi thẳng tắp. Bộ trang phục đó khiến tôi choáng váng và chết lặng. Tôi hỏi có phải Ngôn Dĩ Nam đã bày cho anh ấy không."

"Anh ấy nói không phải, là anh ấy thích nó."

"Tôi sợ đến ngây người. Tôi hỏi anh ấy thích gì ở bộ đồ ấy, vì đồ của Gucci rất ngầu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ thích thứ gì đó có màu sắc nhẹ nhàng hơn là kẻ sọc màu xanh đậm, còn có đầu hổ và hoa hồng ở lưng."

"Cậu đoán xem anh ấy nói thế nào!" Liễu Y Y mặt đỏ bừng.

"Nói gì?" Ngôn Hề cười híp mắt phối hợp.

"Anh ấy nói, khi nhìn thấy bộ đồ này anh ấy đã nhớ đến câu [Tâm hữu mãnh hổ khứu tường vi](*) rồi mỉm cười với tôi. Lúc đó tôi gần như ngất lịm!"

(*) Tâm hữu mãnh hổ khứu tường vi: là một câu trong bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon, được thi nhân Dư Quang Trung (TQ) phiên dịch sang tiếng Trung, có nghĩa là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng, cũng có lúc sẽ ngửi tường vi, bản chất con người có hai mặt yếu đuối và mạnh mẽ, chỉ cần ta biết dung hòa đối mặt với cuộc sống.

Liễu Y Y ôm mặt, dáng vẻ vẫn muốn hét lên.

"Lãng mạn quá đi à! Thì ra Ngôn Dĩ Tây lại là kiểu Ngôn Dĩ Tây thế này! Hì hì hi..." Liễu Y Y cười đến thấy răng không thấy mắt.

Ngôn Hề cũng che môi cười.

Cô nhìn Liễu Y Y, nghĩ thầm, đây chính là cảm giác đắm chìm trong tình yêu, loại lo lắng được mất này, người kia vui thì mình vui, người kia buồn thì mình đau khổ, cho đối phương một viên kẹo đã có thể quay về trạng thái ngọt ngào trong vài ngày. Rốt cuộc thì cảm giác đó ra sao?

Dường như rất lâu về trước cô cũng đã có cảm giác tương tự, nhưng bây giờ thì sao?

Hình như hai đứa trẻ trong phòng khách đang cãi nhau.

"Này, An Chi, giảng lại cho tôi đi!"

"Câu hỏi này giống với câu tôi đã giảng vừa rồi! Tôi chỉ cần đọc câu hỏi cho cậu, cậu không chú ý sao?"

"Có mà có mà..."

"Ngôn Tiểu Béo, làm ơn tập trung!"

"Tôi không còn là Tiểu Béo nữa rồi, nhìn bụng của tôi đi, toàn là cơ thôi nè!" Ngôn Tiểu Béo nghiêm túc kéo áo kéo quần, khoe thành quả luyện tập của mình.

An Chi: "...>"<..."

Hai người lớn bị cuộc trò chuyện này thu hút, Liễu Y Y cười lớn: "Thì ra trong lòng Tiểu Béo nghĩ như vậy..."

Ngôn Hề lại ấn trán.

Bên kia An Chi trừng mắt nhìn Tiểu Béo: "Tôi không muốn xem, cậu nhanh chóng giải quyết hai câu hỏi này đi!"

Ngôn Tiểu Béo vui vẻ cười: "Được được được, tôi làm, chị đừng tức giận."

Lúc này Tuấn Tuấn loạng choạng chạy tới, nhẹ nhàng gọi: "Chị, chị... Chị..."

An Chi đứng lên, đi đến trước mặt cu cậu, cúi người bế cậu bé lên. Khi cô nàng di chuyển, đôi chân dưới váy trắng như hoa sen của cô nàng lộ ra trong không khí. Tiểu Béo ở phía sau tinh nghịch liếc nhìn gấu váy của An Chi.

Liễu Y Y cười nhạo: "Ôi, đàn ông luôn làm những việc tương tự khi còn nhỏ... Chỉ để thu hút sự chú ý của các cô gái."

Ngôn Hề chậm rãi thở ra, lắc đầu.

An Chi bế Tuấn Tuấn ngồi lên đùi mình.

Tuấn Tuấn có đôi má phúng phính, mặc bộ đồ nho nhỏ, trên cổ có một chiếc yếm. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào An Chi, miệng nhỏ nhắn há ra như muốn nói gì đó.

"Ngồi xuống nào." An Chi cười nhìn cu cậu: "Xem đây xem đây..." An Chi hai tay che mặt, kêu lên: "Meo meo meo!" Bỗng nhiên nghiêng đầu về bên trái.

Tuấn Tuấn "Ồ" lên rồi cười ha ha ha.

An Chi một lần nữa che mặt, lần này đổi lại: "Gâu gâu gâu", lại từ bên phải lộ ra mặt, Tuấn Tuấn lại cười ha ha ha.

Một lớn một cứ làm trò hề ở đó, tiếng cười trong trẻo ngây thơ vẫn tiếp tục, như tiếng vang trong không trung, khiến người khác cảm thấy mọi thứ trên đời đều có thể tha thứ.

Liễu Y Y chống cằm, nhịn không được cũng cười theo: "...Ôi... Trẻ con thật thú vị... Đáng yêu quá đi..."

"Này, cậu có tưởng tượng được con của tôi và Ngôn Dĩ Tây sẽ trông thế nào không? Hì hì." Cô ấy tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Ôi cha!" Không nghe thấy tiếng trả lời, Liễu Y Y quay lại nhìn cô.

Ngôn Hề đang mỉm cười nhìn hai người lớn nhỏ bên kia đang đùa giỡn.

Lúc đầu, Liễu Y Y không để ý, uống ngụm nước, cười nói: "Trẻ con rất đáng yêu đúng không?"

"..." Ngôn Hề dường như nhẹ nhàng ngâm nga gì đó.

Liễu Y Y quay đầu nhìn cô, hơi khó hiểu. Ánh mắt Ngôn Hề vẫn chăm chú nhìn qua đó, nhưng... Cô ấy chợt nhận ra, anh mắt Ngôn Hề không dừng lại trên người Ngôn Tuấn Tuấn mà là... An Chi.

Giờ ngủ buổi tối, Ngôn Hề tới phòng của An Chi. Cô nàng đã lớn, nên ở nhà cũ cũng có phòng riêng.

Tới cửa, cô nhìn thấy Ngôn Tiểu Béo đang đứng nói chuyện với cô nàng ở cửa.

"Này, thêm WeChat nha."

"An Chi, chúng ta cùng nhau đánh Vương Giả nha."

Ngôn Hề đi tới nhéo lỗ tai của cu cậu.

"Ôi!! Đau, đau quá cô Út."

"Về phòng mau lên."

"Cô Út!"

"Muốn bị ba con tịch thu điện thoại không?"

Đuổi Ngôn Tiểu Béo đi rồi, Ngôn Hề gõ cửa: "Đào Đào."

An Chi chạy tới mở cửa, cô nàng mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc màu hồng và xanh. Dây áo ngủ có thắt nút hình con bướm, quần ngắn rộng.

Cô nàng đang chồng gối lên nhau.

Ngôn Hề đi vào, nhìn thấy thì cười nói: "Con gom hết gối ra luôn đó à..."

"Con không có thú bông ở đây."

Ngôn Hề cười, cầm điều khiển từ xa của điều hòa chỉnh nhiệt độ, nhìn cô nàng nhảy lên giường, suýt thì chết chìm trong đống gối.

Ngôn Hề nói: "Ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ chạy bộ sớm."

"Hả?" An Chi ngạc nhiên ngẩng đầu từ đống gối.

Ngôn Hề cười ranh mãnh, cô đi đến xoa đầu An Chi: "Hả gì mà hả... Tôi chỉ định chạy quanh nhà thôi."

An Chi muốn phản đối, nhưng từ góc nhìn từ dưới, khóe môi Ngôn Hề cong lên, bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào, cùng đôi mắt dịu dàng đang cười tươi.

An Chi thoáng chốc quên cả phản đối.

Chờ đến khi Ngôn Hề ra khỏi phòng thì mọi việc đã xong xuôi, An Chi lấy tay che mặt: "Ôi thôi xong mình rồi..."

Mặc dù Ngôn Hề có nói không nên chơi điện thoại quá muộn, nhưng hôm nay An Chi lại có chút phấn khích khi dạo này cô nàng tìm được một cuốn tiểu thuyết trên mạng trong lúc rãnh rỗi. Không biết nó được đăng ở đâu, cô nàng đọc phần giới thiệu rồi tải xuống một cách xấu hổ.

Quyển tiểu thuyết có tên là 《The Edge》.

An Chi bật đèn bàn, đọc truyện trên di động, ban đầu cô nàng không đặt nhiều hi vọng, vì sợ sẽ có nhiều câu từ đọc không hiểu, nào ngờ càng đọc tim càng thắt lại.

Sau đó An Chi cảm thấy hoang mang. Làm sao mà nhân vật chính Tiểu Thường San lại biết rằng mình bị thu hút bởi mẹ của bạn như vậy? Làm sao có thể biết được đó là tình yêu?

Mang theo sự nghi ngờ trong đầu, An Chi càng đọc càng có tinh thần, đến khi "Cô ấy không những không buông tay mà còn từ từ ôm tôi từ phía sau... Sau đó, tôi cảm nhận được nụ hôn thật sâu của cô ấy đặt trên lưng mình. Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó, không có điều gì mà tôi từng trả qua có thể so sánh được. Tôi không dám cử động nhưng tim lại đập loạn xạ..."

An Chi căng thẳng đến mức liên tục kéo mạnh cái gối trong tay.

"T-shirt bị cởi ra, tôi chỉ còn lại áo ngực nhỏ..."

"Cô ấy đẩy tôi ngã xuống giường rồi hôn lên má, môi, cổ tôi. Cô ấy rất bá đạo, không giống cô ấy lúc bình thường chút nào. Tôi luôn nghĩ nụ hôn đầu tiên sẽ rất ngây thơ, mềm mại và ngại ngùng. Nhưng tôi không ngờ rằng nụ hôn đầu tiên hóa ra lại thế này. Cô ấy hôn tôi say đắm, thậm chí còn cắn môi tôi..."

An Chi trở mình, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ôm sát gối vào ngực.

"Tay cô ấy luồn vào trong áo ngực, khiến toàn thân tôi run rẩy..."

An Chi thở gấp, tay cầm điện thoại một lúc lâu cũng rơi xuống.

Cô nàng phát hiện bản thân đang rất khẩn trương, nhịp tim đập nhanh có chút khó chịu.

Thật sự có thể như vậy sao?

Có thể hôn như vậy sao?

Nữ với nữ cũng có thể hôn như vậy sao?

Trước đây An Chi chỉ nhìn thấy những cặp đôi khác giới hôn nhau ở trường.

An Chi cắn môi, mặt nóng bừng. Một lúc lâu sau, cô nàng mới bình tĩnh lại một chút và tiếp tục đọc truyện. Đôi khi, cô nàng rơi nước mắt.

Cái kết thật hoàn hảo.

Dưới ánh đèn màu cam, An Chi khoanh tay trầm tư. Cô nàng cảm thấy mình đã có thể mở rộng hiểu biết, hiểu được những điều mà trước đây cô nàng không thể hiểu được.

An Chi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu, trong cơn mê man, xấu hổ thừa nhận và có chút tra tấn, cô nàng tưởng tượng bàn tay chỉ biết xoa tóc sẽ trượt xuống má, nhẹ nhàng cởi chiếc nơ trên vai mình xuống. Sau đó, dường như cô nàng nghe thấy giọng nói của chủ nhân bàn tay đó, dịu dàng gọi: "Đào Đào..." Gương mặt quen thuộc từ từ tiến lại gần.

"A!" An Chi đột nhiên tỉnh táo, che mặt. Một lúc sau, cô nàng mới ló ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng.

Trong lòng có chút thất vọng không thể nói thành lời.

Bởi vì Ngôn Hề chưa từng hôn cô nàng bao giờ, chỉ hôn lên trán cô nàng một lần duy nhất. Và nó đã xảy ra rất lâu về trước, lâu đến nổi cô nàng không còn nhớ rõ nữa.

Cô nàng trằn trọc trong xấu hổ, chán nản và mất mát rất lâu, không biết phải mất bao lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Ngôn Hề vào phòng, An Chi vẫn còn đang ngủ ngon lành, xung quanh là đống gối, quần đùi cô nàng bị vén lên, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, chân cô nàng ẩn hiện trong chăn, chiếc nơ trên vai cũng xốc xếch không ngay ngắn, làn da mềm mại từ vai đến xương quai xanh của cô nàng cũng lộ ra.

Ngôn Hề im lặng nhìn một lúc lâu, cũng không gọi cô nàng thức dậy chạy bộ nữa.

Cô quay người đi vài bước định ra ngoài, lại quay người trở lại, đưa tay thắt lại nơ cho cô nàng. Bàn tay cô lướt qua cơ thể cô nàng, đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay vuốt ve.

Làm xong hành động này, Ngôn Hề im lặng mỉm cười rồi rời khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top