Chương 57 Người đó đang theo đuổi dì sao?
Trong suốt học kỳ một, An Chi và Hứa Gia Nhĩ luôn trong tình trạng cạnh tranh. An Chi dần dần tìm thấy nhịp điệu và lợi thế học tập của mình. Theo chương trình học, Hứa Gia Nhĩ dần bỏ xa An Chi trong môn Vật lý và Hóa học, hai người gần như hoán đổi vị trí cho nhau.
Những người khác trong lớp thực nghiệm đều chết lặng.
Hứa Gia Nhĩ vẫn thường trêu chọc An Chi và xin wechat của cô nàng. An Chi chỉ sẵn lòng thảo luận vấn đề học tập với cô ấy nhưng wechat thì không.
Trường trung học Bách khoa sẽ phân khoa vào học kỳ hai năm lớp 10. An Chi không hỏi Hứa Gia Nhĩ chọn khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên. Nhưng cô nàng lại có cảm giác mơ hồ. Quả nhiên, khi bắt đầu học kỳ hai, An Chi lại nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc đó trong lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên. An Chi bất đắc dĩ thở dài.
"Hi, lớp trưởng nhỏ, có vẻ như chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn cùng lớp trong hai năm rưỡi nữa."
Khi vào lớp thực nghiệm khoa học tự nhiên, có vẻ như tất cả đều rất quyết tâm. Trường Trung học Bách khoa luôn giỏi về các môn tự nhiên. Riêng khối tự nhiên có 15 lớp và 4 lớp thực nghiệm, cạnh tranh rất khốc liệt. Học sinh trong các lớp tự nhiên không dám lơ là, xem nhẹ.
An Chi cảm thấy áp lực chưa từng có từ trước đến giờ. Hiển nhiên là Hứa Gia Nhĩ cũng cảm thấy biểu hiện của mình không tốt cho lắm. Trong học kỳ một của năm lớp 10, cả hai bận rộn cạnh tranh với nhau đến mức không có thời gian kết bạn với các bạn trong lớp. Bây giờ, khi học kỳ mới bắt đầu, lớp đã chia thành hai phe rõ rệt. Trong lớp phần lớn là những gương mặt xa lạ, chỉ có Hứa Gia Nhĩ là quen thuộc. Và tình cờ, cô Bàng vẫn là chủ nhiệm lớp.
An Chi ít nhiều cam chịu số phận. Khi Hứa Gia Nhĩ lại tiếp tục xin wechat, cô nàng đã mềm lòng và cho số điện thoại của mình.
Trong kỳ thi tháng đầu tiên hàng tháng, cả hai đều rớt khỏi top ba của lớp, một người đứng thứ tư, một người đứng thứ năm. Cả hai đứa trẻ có lòng tự trọng cao bị đả kích. Vì thế khi Hứa Gia Nhĩ đề nghị học cùng với An Chi, An Chi đã không từ chối. Thành thật mà nói, Hứa Gia Nhĩ là một người bạn học tốt. Họ có học lực ngang nhau và biết những khuyết điểm trong học tập của nhau.
Hai người đều là học sinh ngoại trú, không có nhu cầu tham gia lớp tự học buổi tối ở trường nên thống nhất học với nhau thêm một tiếng ở lớp sau giờ học, cùng nhau làm đề, học thuộc lòng hoặc sắp xếp bài vở.
Ngôn Hề cũng không phản đối chuyện này, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Điều mà An Chi cảm thấy kỳ lạ là, khi còn học cấp hai, khi Ngôn Hề biết mình có bạn mới, cô rất quan tâm đến việc người bạn mới của cô nàng là người như thế nào, thậm chí cô còn kết bạn wechat với Dương Mông Mông, giống như Dương Mông Mông đã nói "Yêu ai yêu cả đường đi". Nhưng đối với Hứa Gia Nhĩ, Ngôn Hề chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện này, thậm chí có lúc nghe An Chi nói về cô ấy, Ngôn Hề sẽ vô ý cau mày. Cô không thể hiện rõ điều đó nhưng An Chi lại nhận ra được.
Nghĩ đến Dương Mông Mông, An Chi lại cảm thấy thất vọng. Quê của cô ấy cách Bắc Thành quá xa, dịp nghỉ lễ không thể về chơi được. Và không hiểu vì sao mà họ ngày càng ít liên lạc, đã không nói chuyện với nhau suốt một thời gian dài.
An Chi đang nghĩ, có phải cách xa rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Phải chăng lớn lên đồng nghĩa với việc mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ thay đổi theo?
Suy nghĩ này khiến An Chi có cảm giác hoảng sợ, cô nàng có thể cảm nhận được Ngôn Hề ngày càng thoải mái với cô nàng, không còn khắt khe trong việc cô nàng đọc sách gì, cũng không còn quy định thời gian chơi điện thoại, cũng không còn can thiệp vào việc kết bạn của cô nàng nữa.
Cô nàng cảm thấy bối rối và không hiểu được Ngôn Hề đang nghĩ gì. Có lẽ Ngôn Hề đang đối xử với cô nàng như người lớn, nhưng đối xử với cô nàng như người lớn có nghĩa là Ngôn Hề sẽ không còn quan tâm đến cô nàng như trước nữa sao?
An Chi không biết phải làm sao, thậm chí còn ích kỷ nghĩ rằng thà là mọi chuyện nên dừng lại ở giai đoạn này. Cô nàng không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Thỉnh thoảng sau khi học với Hứa Gia Nhĩ xong, chưa đến giờ tan làm của Ngôn Hề, An Chi sẽ đến đài truyền hình tìm cô. Lúc Ngôn Hề đi quay phim, An Chi sẽ ngồi ở bàn làm việc, tò mò nhìn quanh nơi làm việc, chậu cây nhỏ, xem tờ ghi chú của cô liệu có phải là tờ ghi chú nhân vật hoạt hình mà cô nàng đã mua cho cô hay không...
An Chi mím môi cười, nhìn cây viết cô thường dùng, mặc dù bây giờ mọi người đều dùng máy tính để làm việc, nhưng Ngôn Hề cảm thấy sử dụng nhiều quá cô sẽ quên mất việc viết chữ tay. Có một tờ giấy trắng lớn trên bàn làm việc của cô, trên đó có chữ cô đang rèn viết. Có thể thấy rằng, cô đã viết trong lúc rãnh rỗi trong giờ làm, không có khuôn mẫu, trên giấy có nhiều chữ, có chữ thì gọn gàng, có chữ thì hơi cẩu thả.
Nhiều ký ức hiện về trong tâm trí của An Chi. Cô nàng không khỏi cầm chữ lên viết chữ "Hề".
"Từ này có nghĩa là con đường nhỏ. Nào, tôi dạy con viết."
"Vì sao tên của dì lại khác với tên của mấy cậu vậy ạ?"
Lúc đó Ngôn Hề cười, nghịch ngợm nháy mắt: "Bởi vì tôi là một điều bất ngờ."
An Chi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền.
Bên cạnh chữ "Hề" viết thêm chữ "Đào".
Hai chữ đứng cạnh nhau, tạo nên niềm vui âm thầm cho cô nàng
Lúc này, một túi giấy được đặt lên bàn. An Chi ngẩng lên và nhìn thấy người đàn ông được Ngôn Hề gọi là "Đạo diễn Liêu". An Chi đã gặp được mấy lần, thỉnh thoảng anh ấy cũng mời mọi người đi ăn tối, còn đặc biệt yêu cầu Ngôn Hề dẫn theo cô nàng.
"An Chi cũng ở đây sao? Con có muốn ăn không? Chú đi mua cho con thêm một phần?"
An Chi liến nhìn vào túi giấy, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh đậu đỏ và trà đen.
Cô nàng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều có, cô nàng lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm.
Đạo diễn Liêu mỉm cười, anh ấy đã gặp An Chi vài lần, cảm thấy cô bé này có chút ngại ngùng, không thích nói chuyện nên cũng không ép cô nàng.
Anh ấy vừa đi, An Chi nhìn chằm chằm đồ ăn trong túi một lúc. Sau đó cô nàng lấy bánh đậu đỏ ra và cắn một miếng thật lớn.
Đôi má phồng lên, suy nghĩ một lúc, nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng, cầm trà đen uống hết.
Đến khi Ngôn Hề quay lại, An Chi đã thành công ăn hết mọi thứ, ném vào thùng rác phi tang sạch sẽ. Khi Ngôn Hề và cô nàng ra đến gragage, đạo diễn Liêu lại đi đến nói chuyện với Ngôn Hề.
Chỉ là chuyện công việc thôi, sao không nói ở văn phòng.
Sau khi lên xe, An Chi hít thở không thông. Người đàn ông này đã biểu hiện rõ ràng như thế, nhưng Ngôn Hề có vẻ không ghét người đó.
An Chi khó chịu suốt đoạn đường về nhà, giống như một chú cá nóc. Ngôn Hề dường như không để tâm, nhưng An Chi lại cảm thấy mình sắp nổ tung.
Sau khi về đến nhà, cô nàng nhịn không được nữa, hỏi: "Người đó đang theo đuổi dì sao?"
"Hả?" Hôm nay Ngôn Hề có chút mệt, gần đây cô phải mời người mới đến ghi hình chương trình. Cô bất ngờ khi bị câu hỏi này tấn công, đang nghĩ cách trả lời.
Cách đây không lâu, cô đã khéo léo ám chỉ với Liêu Thừa Vũ rằng tạm thời cô không muốn yêu đương. Liêu Thừa Vũ dường như hiểu ý cô và không còn mua đồ ăn riêng cho cô nữa mà chuyển qua mua cho mọi người trong đội. Anh ấy cũng không còn cố ý hay vô ý trò chuyện với cô trên wechat nữa.
Nhưng... Xung quanh cô lại có nhiều người nói những lời tốt đẹp về anh ấy với cô. Ngay cả đồng nghiệp của cô cũng đồng ý rằng Liêu Thừa Vũ rất hợp với vô, tất cả mọi người đều muốn ủng hộ.
Ngôn Hề vẫn chưa nghĩ ra cách, bây giờ An Chi lại hỏi, cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng ánh mắt An Chi lại dán chặt vào mặt cô, như thể câu trả lời này rất quan trọng với cô nàng.
"Con không cần lo lắng chuyện này, lo học hành chăm chỉ là được. Gần đây thế nào rồi? Học với Hứa Gia Nhĩ có hiệu quả không?"
"Cũng không tệ ạ." An Chi bỉu môi, cảm thấy Ngôn Hề đang đánh trống lãng.
"Ừm... Bây giờ hai đứa là bạn à?" Ngôn Hề rót một ly nước.
An Chi suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là vậy." Hứa Gia Nhĩ gần đây đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Nói thật, cô ấy không khó để hòa hợp, và cũng khó có lý do để không thích cô ấy. Mặc dù cô ấy không thể hòa hợp như Dương Mông Mông, nhưng cô ấy thực sự là người bạn cùng lứa mà cô nàng thân thiết nhất hiện tại.
Ngôn Hề khựng lại, cô đứng quay lưng về An Chi, nên không nhìn thấy được biểu cảm của cô.
Trong buổi họp phụ huynh đầu tiên sau khi chia lớp, Ngôn Hề nghe được một câu chuyện trong lúc các phụ huynh khác trò chuyện: "Nghe nói lớp này có một đứa trẻ là đồng tính? Tên là Hứa gì đó?"
Một phụ huynh khác cũng nói: "Đúng đó, con tôi đã kể cho tôi nghe. Hứa Gia Nhĩ rất ngầu. Tôi nghe nói con bé đã công khai trước lớp trong buổi học đầu tiên..."
"Haizz... Cô nghĩ xem, bọn trẻ bây giờ đang nghĩ gì thế? Chúng ta có nên nói với chủ nhiệm lớp không?"
"Nói gì đây? Bây giờ hãy vờ như không biết. Đôi khi mình càng nghiêm túc, bọn trẻ sẽ càng kích động và nổi loạn hơn."
"Đúng đó, dù sao thì chỉ cần học giỏi, chúng ta sẽ chú ý đến con cái hơn một chút."
Trong lòng Ngôn Hề hoảng loạn khi nghe được tin này. Cô nghĩ đến cảnh tượng cô gái Hứa Gia Nhĩ chỉ cách vài giây nữa sẽ ôm lấy An Chi?
Cô không có ý kiến về việc thích con gái hay không thích con gái. Thành thật mà nói, đó không phải là vấn đề lớn. Mỗi người đều có sở thích riêng. Nhưng cô đang thắc mắc liệu Hứa Gia Nhĩ có thích An Chi hay không? Có lẽ cô đã quá lo lắng, chẳng qua chỉ là trẻ con đang chơi đùa?
Ngôn Hề quay người nhìn An Chi.
An Chi đang muốn hỏi tiếp Ngôn Hề vấn đề kia, đôi má cô nàng chợt bị bàn tay của Ngôn Hề giữ lại, những đốt ngón tay mảnh khảnh của cô co lên, nhẹ nhàng chạm vào.
Đầu óc An Chi lập tức trống rỗng.
Đôi mắt Ngôn Hề đen như vực sâu, như có thể nhìn thấu tâm can An Chi, ánh mắt sáng ngời, nhưng lại có ẩn ý sâu xa mà cô nàng không hiểu được.
"Con... Đã lớn như này, con..." Âm thanh của Ngôn Hề trầm thấp, giấu đi những lời chưa nói ra trong lòng.
Bất tri bất giác, cô nàng đã trở thành một cô gái xinh đẹp và đáng yêu. Không chỉ có các chàng trai thích cô nàng, mà có lẽ là có cả các cô gái cũng vậy.
Tim An Chi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Toàn bộ ý thức của cô nàng đều đặt vào ngón tay của Ngôn Hề đang chạm vào má mình, cô nàng không nghe được Ngôn Hề đang nói gì. Da đầu cô nàng tê dại, tai dần chuyển sang màu hồng.
Ánh mắt Ngôn Hề khé lóe lên, cô buông tay ra, hơi lùi về sau, xoa đầu An Chi, sau một lúc lưỡng lự, cô nói: "Học hành là chính, có biết không?"
An Chi khó hiểu nhìn cô.
"Những chuyện khác đợi sau này con lớn lên, con biết chưa?" Cuối cùng thì Ngôn Hề cũng không nói gì. Trong lúc khó xử, cô tự nhủ không được phản đối quyết định của mình.
An Chi luôn cần những người bạn cùng tuổi, điều mà cô không thể cho được. Bây giờ cô nàng đã bước vào giai đoạn tuổi teen, cô đã không còn có thể kiểm soát cô nàng như lúc nhỏ nữa.
Cô nàng cảm thấy Hứa Gia Nhĩ có thể hòa hợp và kết bạn được thì cô nên ủng hộ quyết định của cô nàng.
Ngôn Hề lặp đi lặp lại những lời này với chính mình, cảm thấy có chút mệt mỏi.
"Được rồi, tôi về phòng trước." Ngôn Hề ấn trán rồi đi về phòng.
An Chi nhìn bóng lưng cô, khó chịu cúi đầu, vẫn không dám hỏi. Cô nàng có thể làm gì khi đó là quyền tự do của cô chứ.
Cô nàng vô thức ôm ngực, cảm thấy rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top