Chương 56 Sự cảnh giác
An Chi cảm nhận được lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Hứa Gia Nhĩ thấy cô nàng tức giận, sửng sốt: "Sao vậy, cậu thích con gái thật sao?"
An Chi cau mày, nhìn thẳng vào cô ấy.
Hứa Gia Nhĩ: "... Không phải, tôi chỉ dọa cậu thôi, chính là... Tôi thăm dò cậu đó..."
An Chi gần như không thở được, mắt đỏ hoe, tức giận vô cùng. Cô nàng không muốn nói gì nữa, xoay người bỏ đi. Hứa Gia Nhĩ chạy lên trước mặt An Chi: "Này, lớp trưởng nhỏ... Tôi chỉ đùa một chút."
"Có vui không?" An Chi nhìn hằm hằm nhìn cô ấy: "Tôi không thấy vui vẻ gì cả, cậu tránh ra."
Lúc này Hứa Gia Nhĩ thu hồi lại nụ cười giễu cợt, đứng trước mặt An Chi, không tránh ra" "Xin lỗi cậu, tôi thật sự..." Cô ấy gãi đầu, định muốn nói mình là vô ý, nhưng rõ ràng lúc nãy cô ấy có ý thăm dò là thật.
Cô ấy còn nhớ, khi đứng trên bục giới thiệu bản thân, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt, có người còn lẩm bẩm "Đậu xanh rau má" với "Nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm", chỉ có một người tò mò mà nhìn cô ấy, dường như còn hoang mang kèm lo lắng.
Khi Hứa Gia Nhĩ ngồi sau lưng lớp trưởng nhỏ, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hoa thoang thoảng, giống như sự yên tĩnh của hoa nhài và hoa dành dành, nhưng không nồng nàn như hoa dành dành thông thường. Cô ấy không biết đó là nước hoa của hãng nào, hay đó là mùi hương cơ thể của cô nàng.
Trong giờ học, cô ấy chán nản nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt, nghe nói cô nàng là người nhỏ tuổi nhất lớp, cũng không thấp lắm nhưng sao trông cô nàng nhỏ thế? Giọng nói của cô nàng mềm mại và trong trẻo, tay chân thon trắng, giống như một con thỏ nhỏ.
Hứa Gia Nhĩ muốn làm quen với An Chi nên dùng ngón tay chọc vào lưng cô nàng, dùng bút cào cô nàng, cuối cùng cô nàng cũng chịu nói chuyện với cô ấy, chỉ muốn trêu chọc cô nàng vài câu vì cách cô nàng phồng má lên rất buồn cười.
Từ rất sớm, Hứa Gia Nhĩ đã biết mình thích con gái. Ba mẹ cô ấy lớn lên và học ở nước ngoài, họ khá cởi mở. Ba mẹ đều làm phiên dịch viên, yêu nhau và hiểu nhau. Hứa Gia Nhĩ có sự tự tin, trong sáng khi lớn lên trong gia đình tràn đầy tình yêu và sự tôn trọng. Điều này khiến cô ấy nổi bật và hấp dẫn giữa các bạn cùng lứa và cô ấy cũng hiểu rõ điều đó.
Hứa Gia Nhĩ thích con gái, cũng thích trêu chọc con gái. Cô ấy là người kiêu hãnh và tự tin trong tình yêu, cô ấy cảm thấy người con gái mình thích phải là người tuyệt vời nhất, dễ thương nhất, là người khiến trái tim cô ấy rung động nhất, chính là sự rung động không thể kiềm chế.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đào An Chi, cô ấy dường như đã cảm nhận được cảm giác đó.
Chỉ là cô ấy không chắc lớp trưởng nhỏ có thích con gái không nên đã tìm cách lừa cô nàng.
Nhưng khi Hứa Gia Nhĩ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của lớp trưởng nhỏ và muốn bỏ đi, Hứa Gia Nhĩ cảm thấy mình đã quá trớn, không phải ai cũng có thể đối mặt với tính hướng của bản thân một cách bình tĩnh như cô ấy. Đặc biệt là với một người như lớp trưởng nhỏ, vừa thấy gió to đã sợ hãi, mặc dù cô nàng rất dễ thương.
Cô ấy nén cười, nghiêm túc ngăn An Chi lại, chân thành xin lỗi: "Tôi xin lỗi!"
Chắc hẳn lớp trưởng nhỏ là một người mềm lòng, nếu chân thành xin lỗi thì cô nàng sẽ không còn tức giận nữa.
Cô nàng ngập ngừng nhìn cô ấy, như thể đang cố gắng nhìn xem cô ấy chân thành đến mức nào. Hứa Gia Nhĩ nhanh chóng làm ra vẻ mặt nghiêm túc "Thật sự là tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cần phải trả lời tôi đâu."
Đúng như dự đoán, lớp trưởng nhỏ đã thở phào nhẹ nhõm, không còn hoảng loạn nữa, nhưng ánh mắt vẫn rất cảnh giác.
Hứa Gia Nhĩ âm thầm cười trộm, cô ấy đã biết trước kết quả.
Cô ấy nở nụ cười quái dị đến nỗi An Chi cảm thấy có chút quái lạ, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy nữa "Vậy tôi có thể đi được chưa? Đừng có cản đường tôi nữa."
Hành lang không có nhiều không gian, Hứa Gia Nhĩ lại cao hơn An Chi một cái đầu, rất có cảm giác uy hiếp.
"Không phải là đang chờ ba mẹ họp phụ huynh sao? Đi với tôi, chúng ta tâm sự..." Hứa Gia Nhĩ bước lên phía trước.
An Chi buộc lòng phải lui về phía sau một bước: "Không có chuyện gì để nói."
"Sao tôi lại có cảm giác như cậu đang sợ tôi vậy? Không có gì phải sợ tôi hết, lớp trưởng nhỏ." Hứa Gia Nhĩ thấy vẻ mặt cảnh giác của An Chi thật buồn cười, giống như một con thỏ nhỏ có thể xù lông lên, chạy trốn bất cứ lúc nào "Không phải chúng ta sẽ trao đổi bài vở với nhau sao? Lớp trưởng nhỏ, môn tiếng anh của cậu tương đối yếu..."
An Chi đã bị cô ấy thu hút.
Hứa Gia Nhĩ từ từ tới gần An Chi, nói với cô nàng: "Tôi phát hiện cậu có chỗ phát âm sai, bài văn còn bị trừ điểm... Cậu đọc câu hỏi trước hay đọc bài văn trước?"
"Câu hỏi."
"Ừm, tôi cũng vậy, nhưng câu cậu bị sai là về ý chính. Bài đọc nói về ô nhiễm môi trường... Ô nhiễm không khí chỉ là một phần truong đó... Nhìn thử xem..."
An Chi nhướng mày, lấy tập từ trong cặp ra, yên lặng lắng nghe, không nhận ra Hứa Gia Nhĩ đang chống một tay vào tường, gần như ôm lấy cô nàng, tay còn lại chỉ vào trong tập.
Khi Ngôn Hề ra khỏi phòng họp, đi đến hành lang tìm An Chi, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế, nhưng từ góc nhìn của cô, đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn đang ôm Đào Đào trong lòng, trán của họ gần như chạm vào nhau, đang nhìn vào tập và nói chuyện.
Ngôn Hề dừng lại, hơi cau mày. Cô nhìn vài giây, sau đó kêu lớn: "Đào Đào..."
Cô vừa kêu, cả hai đã nhìn về phía cô.
Hứa Gia Nhĩ nhìn sang, thấy một người phụ nữ rất trẻ, mặc áo khoác dài, bên trong mặc áo len đơn giản và quần iean, đi giày cao gót, dáng người trầm tĩnh, dịu dàng, đẹp mắt.
Cô ấy đang thắc mắc người này là ai, đang gọi ai. Đột nhiên lớp trưởng nhỏ đang trong vòng tay của cô ấy đã đẩy tay cô ấy ra, chạy về phía người kia như thú cưng được triệu hồi.
Cô ấy nghiên cứu hai chữ "Đào Đào." Quả đào? Đồ gốm? Đào An Chi? À, thì ra là vậy.
Bình thường, lớp trưởng nhỏ keo kiệt nụ cười với mình, bây giờ lại trao nụ cười cho người khác. Khi cô nàng cười lên, đôi má phúng phính ửng hồng như trái đào chín.
Người phụ nữ trẻ tuổi trìu mến xoa đầu An Chi, nhưng ánh mắt lại nhìn cô ấy, rõ ràng là đang dò xét cô ấy.
Hứa Gia Nhĩ nghe thấy An Chi nhẹ nhàng nói: "Đây là Hứa Gia Nhĩ."
Chắc hẳn là lớp trưởng nhỏ đã nhắc đến cô ấy với người này, trong mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó "Xin chào, tôi là phụ huynh của Đào Đào."
Phụ huynh? Mặt hai người không hề giống nhau, nên không thể nào là mẹ hoặc chị. Nhưng hai người họ lại có điểm giống nhay, dường như đó là cảm giác quen thuộc khi chung sống nhiều năm mới có được. Đó là cảm nhận đầu tiên của Hứa Gia Nhĩ.
Không biết người này là gì của lớp trưởng nhỏ...
Cô ấy nở một nụ cười nghiêm túc, xa cách mà chỉ người lớn mới có, nói: "Chào dì."
Ngôn Hề cũng không có ý định nói chuyện với Hứa Gia Nhĩ nữa, thấp giọng nói với An Chi: "Xong chưa? Chúng ta về nhé?"
An Chi gật đầu, sau đó nói với cô ấy: "Hứa Gia Nhĩ, tôi về đây."
Ngôn Hề đặt tay lên vai An Chi hai người tự nhiên xoay người rời đi.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được ạ, con không đói."
"Ừm... Vậy tìm một quán cháo ăn nhé?"
"Dạ."
Hứa Gia Nhĩ không còn nghe được lời nào nữa, cô ấy chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người họ, trầm ngâm.
Ngôn Hề lên xe, nhìn An Chi thắt dây an toàn rồi lái xe ra khỏi trường. Cô hỏi: "Vậy ra đó là Hứa Gia Nhĩ, quan hệ của hai đứa rất tốt mà?"
"Không dám đâu, lúc nãy là cậu ấy cản đường, không cho con đi." An Chi phồng mặt.
"Hả? Vì sao?" Cô nàng trẻ con cáo trạng, đôi mắt Ngôn Hề ngập tràn ý cười.
"Cậu ấy hỏi con có phải..." An Chi bỗng nhiên không nói nên lời.
Không phải cậu cũng thích con gái giống mình sao? Những lời này bỗng nhiên vang lên bên tai.
Thích con gái sao?
Cô nàng là thích con gái hay chỉ thích...
Ánh mắt An Chi chuyển sang gương mặt, gò má của Ngôn Hề.
Làm cách nào mà đêm hôm đó cô nàng có đủ can đảm để trao cho cô nụ hôn dịu dàng lên má chứ? Đó là một hành động vô thức mà không cần suy nghĩ, hay là khao khát trong lòng cô nàng từ lâu? Đó là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, giống như cái hôn mà Ngôn Hề đã hôn lên trán cô nàng nhiều năm trước, điểm khác biệt là vì lúc đó cô nàng còn nhỏ nên không thể nhớ được cảm giác lúc đó ra sao mà thôi.
Ánh mắt An Chi di chuyển đến một nơi trên má Ngôn Hề, ngay góc nhỏ đó, cô nàng đã dùng môi mình để lại một vết dấu.
Vết dấu.
An Chi ngại ngùng. Nghĩ ra một từ ngữ mơ hồ như vậy.
Hả? Ngôn Hề đợi một lúc lâu cũng không thấy An Chi nói gì nữa mà chỉ thấy cô nàng ngại ngùng. Ngôn Hề thấy khó hiểu, mặc dù An Chi là người hay thẹn thùng, nhưng hình như gần đây số lần cô nàng đỏ mặt vô cớ có hơi nhiều rồi.
An Chi vội vàng xua tay: "Không, không có gì ạ."
Ngôn Hề mang vẻ mặt khó hiểu, nhưng An Chi đã quay mặt đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đành bỏ cuộc.
Cứ vài giây An Chi lại lén lút nhìn cô.
Nếu như có thể biết được suy nghĩ của Ngôn Hề về việc thích con gái thì hay rồi. Cô nàng có thể lấy chuyện của Hứa Gia Nhĩ làm cái cớ để thăm dò Ngôn Hề, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hứa Gia Nhĩ, bàn tán sau lưng cô ấy là không nên.
Chỉ là cô nàng rất tò mò.
"Hả?" Ngôn Hề phát hiện ánh mắt của cô nàng: "Sao đó?"
An Chi lúng túng lắc đầu.
Ngôn Hề bất đắc dĩ nhìn cô nàng, dừng một chút: "Hứa Gia Nhĩ..." Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng hai người ở chung, cho đến cách người đó nhìn An Chi, cô luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô luôn rất để tâm đến những người xung quanh An Chi. Cô đã nhiều lần cảnh cáo song Béo, cô cũng hiểu rõ Trần Ngụy nên cũng không cảm thấy cậu bé có ý xấu, cô cảm thấy Dương Mông Mông cũng rất tốt nên luôn yên tâm.
Nhưng Hứa Gia Nhĩ lại khác, Ngôn Hề không biết sự đề phòng người này đến từ đâu, người này cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Dạ? Cậu ấy thế nào?"
"Không có gì." Ngôn Hề nuốt lời muốn nói xuống.
Cô nàng không còn là một đứa trẻ nữa, cô nàng có quyền tự do kết bạn, cô không thể kiểm soát cô nàng quá chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top