Chương 55 Còn muốn hôn tôi một cái nữa sao?
Hai người cứ thế nhìn nhau trong vài giây.
An Chi thu lại vòng tay đang ôm lấy cổ Ngôn Hề. Gương mặt bánh bao trắng nõn của cô nàng đã ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn há hốc nhưng lại không nói được những gì mình muốn.
Ngôn Hề vẫn còn đang ngạc nhiên và bối rối, nhưng cô lại không nhịn cười được khi nhìn thấy mặt An Chi ngày càng đỏ. Cô chọc vào lúm đồng tiền của cô nàng: "Sao nào? Hôn người ta xong lại xấu hổ là sao?"
"Con, con..." Khẩn trương, lo lắng, bối rối, ngại ngùng cùng lúc quét qua, An Chi không dám ngước mắt lên nhìn cô.
Ngôn Hề nghĩ thầm: 'Da mặt con bé có phải càng ngày càng mỏng không?'
Cô xoa đầu An Chi, vừa định nói chuyện, An Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh ắmt trong trẻo nhìn chằm chằm vào cô: "Con không muốn thấy dì không vui..."
Tay Ngôn Hề còn đặt trên đầu cô nàng, lông mi run lên, nhất thời cảm thấy có chút bối rối. Cô không phải là không vui, nhưng phải nói sao cho đúng đây, đến cả bản thân cô cũng không biết cảm giác này là thế nào...
Trống rỗng và bàng hoàng.
Đột nhiên cái ôm được siết chặt, cơ thể An Chi lại tiến về phía trước, vùi mặt vào vai cô, cánh tay gầy gò của cô gái nhỏ ôm cô thật chặt.
Tay Ngôn Hề trượt khỏi mái tóc mượt mà của An Chi. Cái này ôm này ấm áp quá. Cô nhắm mắt lại. Khi An Chi còn nhỏ, cô nàng như một quả bóng nhỏ được cô ôm trong lòng, giống như một con búp bê có hơi ấm. An Chi tưởng rằng mình còn là đứa nhỏ đó, nhưng bây giờ cô nàng đã lớn rồi, cơ thể mềm mại thơm tho, hơi thở ngọt ngào như mật, lòng bàn tay đặt trên lưng Ngôn Hề, vuốt ve nhẹ nhàng, động tác dịu dàng đầy ý nghĩa.
Điều này khiến cho Ngôn Hề cảm thấy như đang bị thôi miên.
An Chi cọ vai cô, trượt xuống, vùi gương mặt ửng hồng của mình vào cánh tay Ngôn Hề, lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước. Ngôn Hề rũ mi, tự nhiên nhìn cô nàng.
Cả hai đều im lặng.
Dường như cả hai cũng đều cảm thấy không cần phải nói chuyện.
Ngón tay của Ngôn Hề lướt qua mái tóc của An Chi, chậm rãi vuốt ve. Khi còn nhỏ, cô nàng gặp ác mộng, cô phải xoa đầu mới ngủ được. Đến mức hành động xoa đầu này đã trở thành thói quen với họ và có thể tồn tại gần như riêng biệt với bất kỳ suy nghĩ nào.
Đây chắc hẳn là một cảm giác thoải mái, mí mắt An Chi sụp xuống.
Tầm nhìn của Ngôn Hề cao hơn nên cô có thể nhìn thấy mọi thay đổi trong hành động của An Chi. Quả nhiên vẫn như vậy, khi còn nhỏ, chỉ cần làm hành động này, cô nàng sẽ nhanh chóng buồn ngủ, mi mắt co giật như mèo con mới sinh.
Ngôn Hề vén tóc, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết và đôi tai nhỏ nhắn của An Chi. Trong đôi mắt Ngôn Hề có tia sáng nhàn nhạt tụ hợp dưới hàng mi đen rậm của cô.
Những năm An Chi ở bên cạnh cô, thời gian nhanh chóng trôi đi, An Chi bây giờ đã thành một cô gái xinh đẹp như vậy rồi.
Đầu ngón tay Ngôn Hề chạm vào cổ An Chi, một phần da mỏng manh gần như trong suốt, ấm áp, dưới làn da là mạch đập hòa cùng nhịp tim đều đặn của cô nàng.
Lòng Ngôn Hề cũng đã bình tĩnh trở lại một cách khó hiểu.
Ngôi nhà của cô khá rộng, vì đây là nơi được ba mẹ cô lựa chọn và trang trí cẩn thận, có bốn tầng và ban công ở tầng cao nhất, là nơi ba mẹ chuẩn bị cho cả gia đình. Bây giờ chỉ có cô và An Chi sống ở đây, hoạt động thường ngày của họ chỉ diễn ra ở tầng một và hai, mọi nơi đều là dấu vết của họ.
Ngôn Hề không thể tưởng tượng được, nếu không có An Chi thì một mình ở trong ngôi nhà này sẽ đáng sợ biết bao. Nếu không có An Chi, có lẽ trong những năm qua đã có người khác bước vào cuộc đời của cô. Nhưng đó chỉ là nếu như, cô gái trong vòng tay cô lúc này mới là thật.
Cô cần gì hoài nghi bản thân, cần gì phải bối rối? Sau này cô có thể sẽ yêu, có thể không yêu, có thể cô sẽ tiếp tục cô đơn như thế này, nhưng cô không thể thuyết phục bản thân miễn cưỡng chấp nhận, ít nhất bây giờ cô không cô đơn và cảm thấy an toàn vì cô gái trong vòng tay đang ở đây.
Lúc này không có tiếng người nói cười, màn đêm yên tĩnh, hương thơm nhàn nhạt bay tới. An Chi động đậy, dụi mắt, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mát của Ngôn Hề.
"Mau đi ngủ đi, con đã buồn ngủ lắm rồi."
Ngôn Hề đẩy cô nàng ngồi dậy, An Chi hơi mơ hồ mà đứng lên, đầu óc rối bời không cách nào vượt qua được. Ngôn Hề nhìn dáng vẻ đáng yêu khi say ngủ của cô An Chi, cười nhéo mặt cô nàng.
An Chi chớp mắt, lúc này mới cảm nhận được dường như Ngôn Hề đã quay về rồi, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, gần như say mê nhìn cô.
Cưng chiều...
Trong đầu An Chi hiện ra từ này khiến cô nàng ngại ngùng.
Ngôn Hề thấy cô nàng vẫn đứng yên bất động, mặt đỏ lên không lý do. Cô buộc miệng trêu chọc: "Sao còn chưa đi ngủ nữa? Còn muốn hôn tôi thêm một cái nữa sao?"
An Chi lập tức nóng bừng, cô nàng không ngờ Ngôn Hề lại nói ra lời này, cô nàng gần như chết lặng. Trong máu có thứ gì đó sôi trào, có thứ gì đó đang trồi lên khỏi mặt đất, dần lớn lên. Cô gái An Chi hoàn toàn không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng, nhưng hai mắt lại ánh lên ngọn lửa dịu dàng, nhìn thằng Ngôn Hề.
Ánh mắt như vậy...
Ngôn Hề giật mình, sau đó mới nhận ra lời mình vừa nói có gì đó sai sai, nhưng lại rất mơ hồ, cô không có thời gian để tìm hiểu xem đã sai ở đâu. An Chi quay người chạy về phòng, "BA~", vang lên tiếng đóng cửa.
Ngôn Hề khó hiểu.
Cô đứng vài giây mà không nghĩ gì. Dọn dẹp những lon bia đã uống hết, xác định bản thân không uống quá nhiều, có lẽ trò đùa vừa rồi không vui lắm?
Lại hôn một cái sao?
Ngôn Hề bỗng nhiên đưa tay chạm vào má.
An Chi đóng cửa phòng, nhào lên giường, che mặt, muốn hét thật to. Giọng nói trong đầu ngày càng mãnh liệt, nhịp tim cũng ngày cành nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cô nàng trải qua cảm giác này, ham muốn mãnh liệt đó.
Đêm đó, An Chi không ngủ được vì nhận ra tim mình đang run rẩy. Cô nàng không còn cách nào khác ngoài ôm con thú bông vào lòng và hôn nhẹ nhàng.
Kết quả là cả đêm cô nàng không ngủ được bao nhiêu, ngày hôm sau mang theo đôi mắt gấu trúc đến lớp. Cô nàng ngơ ngẩng cả buổi sáng, cũng không thèm để ý xung quanh.
Có người chọc vào lưng An Chi, cô nàng cảm thấy đau, quay lại thì thấy một đầu tóc đen.
Ồ?
Sao Hứa Gia Nhĩ chịu nhuộm tóc lại thế?
Người nọ ngạo mạn cười: "Thế nào?"
Cái gì mà thế nào?
"Đẹp trai không?"
An Chi bĩu môi. Với vẻ ngoài cao ráo như vậy, cô ấy đều đẹp với bất cứ màu tóc nào, màu đen mang lại cho cô ấy khí chất điềm tĩnh và thanh lịch. Nhưng An Chi sẽ không nói cho cô ấy biết.
"Lớp trưởng nhỏ, chúng ta đã giao kèo, thi xem ai thi cao điểm hơn."
An Chi nghi ngờ nói: "Nhưng cậu đã nhuộm tóc rồi mà."
Hứa Gia Nhĩ sờ tóc mình: "... Đúng rồi."
An Chi không khỏi bật cười, người này có chút ngốc nghếch.
"Đã vậy, nếu cậu thua, chỉ cần đồng ý một điều kiện với mình là được."
"... Tại sao?"
"Lớp trưởng nhỏ, mình vì nể mặt cậu mới nhuộm tóc lại, tốn rất nhiều công sức, nào là tẩy nào là nhuộm, chân tóc vẫn còn đau đây này." Hứa Gia Nhĩ nhìn cô nàng, nở nụ cười khó đoán: "Không phải cậu nhẫn tâm như vậy chứ?"
"...>"<..." An Chi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Mặc dù tôi có cơ hội chiến thắng cao..."
"Đấu thì đấu." An Chi phồng mặt.
Bọn họ nói không nhỏ, các bạn học xung quanh đều nghe thấy, nhao nhao tò mò nhìn qua, âm thầm đoán xem mình nên theo phe nào.
Vào ngày có kết quả thi tháng, nhiều học sinh trong lớp thực nghiệm chăm chỉ lắng nghe thầy cô đọc điểm, đọc từng môn, ghi chép từng môn, nhưng đó không phải là điểm của bản thân họ, mà là điểm của lớp trưởng và lớp phó.
Ngữ văn. Lớp trưởng nhỏ hơn 2 điểm, dẫn trước 1 ván.
Tiếng anh. Lớp phó hơn 3 điểm. Tạm thời cân bằng.
Toán học. Đều điểm tối đa, ngang tay.
Hóa học. Lớp trưởng nhỏ hơn 1 điểm, lại dẫn trước một ván.
Vật lý. Lớp phó hơn 1 điểm. Lại cân bằng.
...
Chờ đã, họ tính tổng điểm hay từng môn? Là tính một trận hay ba thắng hai?
Cuộc chiến xếp hạng giữa lớp trưởng nhỏ và lớp phó bắt đầu. Học sinh lớp thực nghiệm đều cho rằng đây chỉ là bài kiểm tra hàng tháng, nhưng họ không biết rằng mọi bài trong học kỳ đầu tiên năm lớp 10 đều như vậy, ngay cả giáo viên bộ môn cũng biết điều này, thậm chí sau mỗi lần thi đều nói đùa rằng: "Lần này ai thắng nhỉ?"
Buổi chiều thứ sáu sau kỳ thi hàng tháng, chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh.
Chiều thu, trên sân bóng rổ giữa sân trường, Hứa Gia Nhĩ đang chơi bóng rổ. Các bạn nam trong lớp thực nghiệm quá yếu nên cô đã tham gia vào đội bóng của trường để chơi cùng các bạn sau giờ học. Cô ấy nhận được bóng từ đồng đội chuyền tới, giơ cao qua đầu, xem xét tình hình trên sân, rê bóng dứt khoát và nhanh nhẹn, đột phá từ bên trong, bật nhảy khéo léo, tung cú ném mạnh, trái bóng điên cuồng được ổn định.
Dáng người thẳng tắp, mái tóc bồng bềnh, vẻ đẹp trung tính được nâng cao đến đỉnh điểm, sau khi ghi bàn, cô ấy lại le lưỡi, thật dễ thương và đáng yêu.
Xung quanh có rất nhiều cô gái la hét.
Hứa Gia Nhĩ là một cô gái được các cô gái yêu thích hơn bất kỳ một chàng trai nào ở trường trung học Bách khoa.
Cô ấy nhìn thấy An Chi đang ở hành lang cách đó không xa, đuổi mấy cô gái kia, đi đến nói chuyện với An Chi.
Đi đến gọi "Lớp trưởng nhỏ."
An Chi bất đắc dĩ nhìn cô ấy: "Nói đi, cậu muốn tôi đáp ứng điều kiện gì?"
Hứa Gia Nhĩ cười như không cười: "Không phục sao?"
An Chi cắn môi dưới, thẳng lưng.
"Cho tôi WeChat đi, lớp trưởng nhỏ."
An Chi nhìn cô ấy, không nói lời nào.
"Cậu có vẻ chống đối tôi nhỉ, lớp trưởng nhỏ..." Hứa Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào cô nàng, "Vì sao? Tôi nghĩ rằng chúng ta là cùng một loại người."
"Cái gì mà cùng một loại người?"
Nụ cười trên mặt Hứa Gia Nhĩ vẫn không hề giảm bớt, nhưng giọng điệu lại chậm rãi: "Không phải cậu cũng thích con gái sao? Lớp trưởng nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top