Chương 40 Quà sinh nhật
"Đạo diễn Liêu?" Ngôn Hề nghe điện thoại ở góc cầu thang, có chút ngạc nhiên.
"Ngôn Hề, sinh nhật vui vẻ." Giọng đàn ông bên kia điện thoại trầm ấm ôn hòa.
"Cám ơn..."
"Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ thắc mắc. Chị Chu đã cho tôi số điện thoại của cô. Cô có giận không khi tôi không hỏi ý kiến cô?"
Quả nhiên... Chị Chu.
Trong lòng Ngôn Hề hiểu rõ, nếu chị Chu đã nói tình trạng cá nhân của Liêu Thừa Vũ cho cô biết thì cũng sẽ nói điều tương tự với Liêu Thừa Vũ.
Liêu Thừa Vũ bên kia chậm rãi nói chuyện. Họ thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi làm việc, đôi khi ở căn-tin, và một, hai lần họ dùng bữa chung với nhau.
Ngôn Hề có ấn tượng tốt về anh ấy, không nói nhiều, tính tình cũng không nóng nảy, thích đọc sách. Cô đã từng thấy anh ấy ở khu nghỉ ngơi, trên tay cầm quyển sách "To live" (1993) của Dư Hoa tập trung đọc đến xuất thần. Khi tập trung, môi sẽ vô thức mím lại, lúm đồng tiền có chút trẻ con, giống như một cậu bé to con còn đi học nhưng lại là một người không hòa đồng.
"Thì ra là vậy..." Ngôn Hề gật đầu.
"Tôi muốn mời cô một bữa cơm tối, cô có tiện không?"
Nếu như không có lời của chị Chu, Ngôn Hề chắc chắn sẽ hào phóng đồng ý, cuộc sống của người Trung Quốc không thể thiếu những bữa tiệc tối thế này. Nhưng bây giờ... Cô chắc chắn không suy nghĩ nhiều, nhưng lại sợ người khác sẽ suy nghĩ nhiều.
Cô đang do dự, cảm thấy Liêu Thừa Vũ là người tốt, rất hợp để trở thành một người bạn tốt có thể nói chuyện. Nhưng nếu tiến thêm một cấp nữa thì cô lại không có ý muốn đó, cũng không biết mình có nên ăn bữa cơm này không.
Liêu Thừa Vũ như thể biết cô khó xử, anh ấy cười nói: "Là thế này, gần đây mẹ tôi sẽ đến thăm tôi, tôi cũng muốn đưa bà đi thưởng thức ẩm thực Bắc Thành chính thống, nhưng tôi lại không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, cô có thể giúp tôi chuyện này được không?"
Tuy rằng lời nói của anh ấy có chút ướt át nhưng ít ra Ngôn Hề cũng cảm thấy thoải mái: "Không thành vấn đề."
"Được rồi, để tôi quyết định thời gian rồi báo cho cô, xem đến lúc đó cô có rãnh không?"
Ngôn Hề không có ý kiến: "Được rồi."
Cúp điện thoại, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn lưu số của anh ấy vào danh bạ.
Trở lại tầng hai, cô thấy Liễu Y Y đang ôm An Chi mà trêu đùa, cô đến gần hơn mới phát hiện An Chi có gì đó không ổn, đôi má đỏ bừng, ánh mắt mê man.
"Cậu cho con bé uống bia???" Ngôn Hề kinh ngạc nói.
"Uầy, chỉ một ly nhỏ xíu thôi mà." Liễu Y Y chọt chọt mặt An Chi.
Ngôn Dĩ Nam cắn xiên thịt gà: "Rót một ly."
"Cậu ẩu rồi! Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ..." Ngôn Hề sờ trán An Chi một chút, cẩn thận hỏi cô nàng: "Con có chóng mặt không?"
"Ha ha ha, lại đây cho dì Liễu ôm một cái nào, thật đáng yêu..." Liễu Y Y véo gương mặt của cô nàng, ôm cô nàng vào lòng. An Chi hiển nhiên không vui, "A... A..." Nhíu mày kháng cự, vùng vẫy đẩy cô ấy ra.
"Bà dì quái đản ăn hiếp loli!" Ngôn Dĩ Nam tiếp tục ăn cà nướng, nhàn nhã quan sát.
Ngôn Hề không thể chịu đựng được nữa, mắng Liễu Y Y: "Cậu đủ rồi!" cô đưa tay ra cứu lấy An Chi: "Đào Đào, qua đây."
An Chi nghiên vào lòng cô, Ngôn Hề ôm đầu, sờ mặt cô nàng "Nhìn thế này không giống như chỉ uống một ly nhỏ đâu. Anh Ba, sao anh không cản cậu ấy chứ, Đào Đào chưa uống rượu bia bao giờ đó."
"Ôi! Không phải đã học lớp 8 rồi sao?" Ngôn Dĩ Nam thản nhiên nói, "Hồi cấp hai em cũng đã theo tụi anh uống rượu rồi mà."
"Con bé mới 12 tuổi!" Ngôn Hề tức giận nói.
"Ồ..." Ngôn Dĩ Nam nhún vai, cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Ngôn Hề nhìn hai người lớn không nên thân này, Ngôn Dĩ Nam chỉ chú tâm ăn uống, suy nghĩ đều gắn với chương trình tạp kỹ. Liễu Y Y càng quá đáng hơn.
Liễu Y Y chống cằm, ai oán thở dài nói: "Đau lòng quá đi... Tán trai không thành công, bây giờ tán gái cũng không xong luôn..."
Cô ấy liến nhìn An Chi đang ngoan ngoãn dựa vào lòng Ngôn Hề, "Tiểu An Chi à, dì biết con vẫn còn tỉnh táo đó nha..."
"Chắc là vì mùi nước hoa trên người em nồng nặc quá đó!" Ngôn Dĩ Nam ném ra một câu.
"En làm gì mà xài loại nước hoa nào có hương thơm quá nồng, anh thì biết cái gì!"
"Đây là nước hoa Muguet phiên bản giới hạn của Guerlain đó." (là hoa Linh Lan á)
"Uh-huh."
"Không dành cho anh!"
"..."
"Anh là gay!"
"Hả? Ai đồn với em tôi là gay! Tôi là một thẳng nam chính hiệu đó!"
"Anh là một cô gái yếu đuối, ok!"
An Chi cảm thấy choáng váng mặt mày, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng, muốn nôn nhưng không thể. Cô nàng không còn nghe rõ mọi người xung quanh đang nói gì, chỉ còn mỗi tiếng ong ong ong vang liên tục bên tai.
Cơ thể cô nàng khó chịu, biết rằng mình đang được Ngôn Hề ôm vào lòng, mùi hương của cô rất quen thuộc.
Nghe thấy Ngôn Hề nói với bọn họ: "Đi đi đi! Tự gọi xe về nhà đi! Đừng có ở lại đây nhao nhao lên nữa!"
Sau đó là một tràng lùng bùng... Buzzzzz... nào là tiếng người đi lại, nào là âm thanh dọn dẹp chén dĩa.
Ngôn Hề thả cô nàng ra, dường như giúp đỡ mọi người dọn dẹp, An Chi chóng mặt, thuận thế ngã xuống thảm ngủ say, Ngôn Hề tựa như đang vuốt tóc cô nàng.
Sau đó có tiếng đi xuống lầu, Liễu Y Y lầm bầm: "Anh uống nhiều bia vậy, Ngôn Dĩ Nam, hèn chi ăn gần hết thịt nướng luôn."
Ngôn Dĩ Nam cười ha ha, "Này, chị dâu nhỏ, đưa túi rác cho em đi."
"... A! Anh kêu em là gì!!"
"A a a a!"
"Đồ mê trai!"
Ngôn Hề lên tiếng: "Đừng ồn nữa, đừng cãi nữa." Chờ bọn họ gọi xe "Về sớm chút đi..."
"Haha, được được được, sinh nhật vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối!" Liễu Y Y thừa dịp Ngôn Hề đang cầm những chiếc ly, không cách nào chống cự, ôm chầm lấy cô mà hôn.
Ngôn Hề không né kịp bị hôn bất ngờ, bất đắc dĩ nói: "Hai người mau đi ra ngoài chờ xe kìa..." Nói xong thì vào bếp rửa ly.
Ngôn Dĩ Nam và Liễu Y Y đi đến cửa nhà, đổi giày rồi ra ngoài. Liễu Y Y nhìn chằm chằm vào những vết mực đánh dấu chiều cao trên tường.
Từ dưới lên trên, có ghi 6 tuổi, 7 tuổi... Mãi cho đến 12 tuổi. Lúc đầu, khoảng cách giữa các nét gạch rất ngắn, khoảng cách giữa vết mực của 10 tuổi và 11 tuổi lại cách rất xa. Phía trên có một vết cao nhất, chắc đó là chiều cao của Ngôn Hề.
Khá ấm áp.
Dấu vết cuộc sống của họ ở khắp mọi nơi.
Ngôn Hề rửa ly xong, nhìn bọn họ lên hai chiếc xe khác nhau rồi đóng cửa. Trở lên lầu, An Chi còn nằm sấp ngủ trên tấm thảm, khi Ngôn Hề đi đến bên cạnh, An Chi chợt cảm thấy khó chịu và lật người.
Ngôn Hề vào nhà tắm, thấm ướt khăn, lau mặt cho cô nàng.
"Có khó chịu không?"
"Có......" An Chi chớp mắt, đôi má đỏ bóng bừng.
"Vậy sao còn uống bia..." Ngôn Hề hơi trách mắng, nhưng lại cúi người, định kéo cô nàng, "Nào, đi ngủ thôi."
An Chi mơ hồ muốn nắm chặt tay cô, nhưng trước mắt lại có quá nhiều hình ảnh chồng chéo, nắm hụt rồi. Cô nàng bối rối, cố gắng tập trung. Ngôn Hề khẽ cười, ngồi xổm xuống, ôm cô nàng vào lòng.
Từ sau khi chiều cao An Chi tăng vọt thì Ngôn Hề đã không còn bế cô nàng nữa. Không biết bây giờ có thể bế nổi không.
An Chi ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ vai của cô, Ngôn Hề ước lượng, không biết mình có thể bế cô nàng đứng lên nổi không.
"Nào, cứ như vậy..."
Ngôn Hề hơi cứng nhắc đưa một tay ra sau lưng An Chi, tay còn lại luồn qua gối, cố gắng bế cô nàng lên.
Trong tư thế này thì An Chi nên...
"Ôm cổ tôi nào..."
An Chi nghe lời, đưa tay câu cổ cô, Ngôn Hề hơi dùng sức, bế cô nàng vào lòng.
Ngôn Hề cười lẩm bẩm: "Wow! Bảo đao của tôi vẫn chưa lục, vẫn còn sức bế con..."
An Chi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm giác như vừa lơ lửng trong không trung, vừa như đang trong vòng tay quen thuộc, an toàn.
Mùi hương thơm ngát, ấm áp.
Cô nàng vô thức ôm chặt cổ Ngôn Hề.
Rất an tâm.
Cơ thể con gái mềm mại như cành liễu mùa xuân phủ đầy mưa sương. Tươi rói như trái đào non viền hồng mơn mởn.
Ngôn Hề không hiểu vì sao có chút bối rối.
Vì tay An Chi đang ôm cổ cô. Vị trí dưới nách của cô nàng lộ ra, tay Ngôn Hề tự nhiên trượt tới chỗ đó để điều chỉnh tư thế, kết quả, trong lúc vô tình, đã chạm vào nơi mềm mại của An Chi...
...
Tim Ngôn Hề đập thình thịch từng hồi.
"Dì ơi... Chóng mặt quá à..." An Chi nỉ non.
Ngôn Hề hoàn hồn, ôm cô nàng vào phòng, thả lên giường, An Chi vừa chạm giường đã trở người ôm lấy gấu bông, một chiếc hộp nhỏ rơi ra.
Ngôn Hề nhặt lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc hộp rồi mở ra.
Là một chiếc vòng tay mỏng bằng vàng, một nửa được nối với một chiếc vòng tay mỏng như lụa. Mảnh mai, hào phóng và thanh lịch.
Thương hiệu Astrid & Miyu.
Đây chắc là quà sinh nhật An Chi mua cho cô?
Ngôn Hề đeo thử, cổ tay cô thon dài, trắng nõn, vừa vặn, rất hợp với khí chất của cô.
Ngôn Hề không tự nhủ nhếch khóe môi.
Quà tặng xuất phát từ tấm lòng, không ai có thể cưỡng lại được sự bất ngờ. Điều bất ngờ này, nếu nó đến từ một người mà bạn không ngờ tới, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc, nếu nó đến từ một người bạn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thì lại càng ấm áp gấp bội.
Liễu Y Y đã nhắn một số tin cho cô trên Wechat: "Ừm, đây là số tiền mà Tiểu An Chi đã tiết kiệm trong các cuộc thi từ tiểu học đến trung học cơ sở. 800 tệ... Ai biết đứa nhỏ này đã tiết kiệm bao lâu rồi... Tôi vốn dĩ không muốn lấy tiền của con bé, nhưng con bé bướng bỉnh đến mức chín trâu mười bò cũng không kéo nổi..."
"Đứa nhỏ này rất có khiếu thẩm mỹ, chắc chắn là chịu ảnh hưởng từ tôi rồi. Ôi, tôi thật sự rất muốn có một cô con gái hiểu chuyện. Ôi, thật chu đáo, mùa đông là áo bông nhỏ, mùa hè là quạt điện nhỏ. Về sau sẽ cùng Ngôn Dĩ Tây sinh một cô con gái."
"Tôi thấy nó rất đẹp... Nhất định sẽ rất hợp với cậu... Ui cha, tôi ghen tị quá... Giá như Ngôn Dĩ Tây nghĩ đến tôi trong ngày sinh nhật cậu..."
Ba câu nói của Liễu Y Y đều có thể nhắc đến Ngôn Dĩ Tây dù với chủ đề nào đi nữa.
Ngôn Hề không trả lời cô ấy, trên môi nở một nụ cười. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa vui vẻ như vậy.
Cô nhìn An Chi đang ngủ ngon một lúc, sau đó bật đèn ngủ cho cô nàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Lúc này, Ngôn Hề không biết An Chi hy vọng thế nào khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ nhận quà của cô khi cô nàng tỉnh lại.
Trong những năm qua khi đón An Chi về, cô chỉ mong cô nàng có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.
Bây giờ Ngôn Hề không biết rằng những gì An Chi làm cho cô luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top