Chương 36 Là truyện bách hợp
Sau khi khai giảng năm học mới được hai tuần, An Chi nghe nói học sinh lớp thường bên cạnh gặp nhiều vấn đề như trốn học, yêu sớm, bị mời phụ huynh, v.v... Bị cả trường chỉ trích.
Nếu như vào năm đầu cấp THCS (lớp bảy), học sinh vẫn còn chút e ngại còn sót lại từ tiểu học về việc "Nghe lời thầy cô", thì sau một năm trải nghiệm cuộc sống cấp hai, thử thách giới hạn, độ thấu hiểu học sinh của thầy cô. Với độ hiểu biết về các học sinh cùng cấp, vào năm thứ hai THCS (lớp tám), phần lớn các học sinh đều tự xếp mình vào nhóm "Lão bánh quẩy" (*).
(*)Lão bánh quẩy: lão du điều [老油条] chỉ những kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm. Là phương ngôn thường chỉ những kẻ xảo quyệt, láu cá, gian xảo, cáo già... Ở đây ý chỉ đã trở thành những đứa trẻ có giàu kinh nghiệm, lão luyện trong việc đối phó với giáo viên.
Tình hình ở lớp chọn của An Chi học tốt hơn rất nhiều. Dù gì thì thành tích cũng rất quan trọng. Những chuyện khác cũng rõ ràng. Ngoài bài tập về nhà nhàm chán, chủ đề trò truyện của các bạn học cũng là "Ai ai ai, ai ở bên nhau thê?" "Ai ai ai, ai lại chia tay rồi?".
Dương Mông Mông - một hủ nữ chính hiệu - hằng ngày phổ biến kiến thức đam mỹ cho An Chi, còn YY các bạn nam trong lớp (chắc YY là ghép cặp đam ấy).
"Cậu xem, lớp trưởng lại đến gặp thành viên ủy ban thể thao kìa, ngây thơ, kiêu ngạo thụ và tài xế trung khuyển công, có cảm giác như thế nào?"
An Chi nhìn hai nam sinh mặc đồng phục đang bàn bạc đăng ký đại hội thể thao, nàng không nghĩ ra đâu là ngây thơ, đâu là tài xế già luôn đó?!
Dương Mông Mông không chịu bỏ cuộc nói: "Cậu nhìn lớp trưởng kìa, trắng trẻo, yếu đuối, nói chuyện nhỏ nhẹ, cơ thể nhỏ nhắn tiêu chuẩn! Ủy viên ban thể thao có làn da rám nắng, rất giỏi tán tỉnh các cô gái. Cậu ấy không phải một tay lái xe có kinh nghiệm sao?"
An Chi: "...=.="..."
Dương Mông Mông: "Cậu không hề tò mò về những gì tôi nói sao? Cậu có lên Tấn Giang để đọc những bộ truyện tôi giới thiệu chưa?"
An Chi xấu hổ cười: "Tôi không có hứng thú với đam mỹ..."
Dương Mông Mông có chút nản lòng, cô ấy đã cố gắng giúp đỡ An Chi lâu như vậy, nhưng An Chi vẫn không hề động lòng, cô ấy đảo mắt: "An An, cậu thích mẫu con trai như thế nào?"
An Chi chớp mắt mấy cái, nàng không biết phải trả lời thế nào, nàng vốn dĩ không có khái niệm gì trong đầu cả.
Dương Mông Mông nghĩ rằng nàng ngại ngùng, đổi câu hỏi khác: "Vậy cậu nghĩ XXX lớp 8-1 đẹp trai, hay Trần Ngụy lớp mình đẹp trai?"
An Chi sửng sốt, trong đầu nhớ lại hình dáng của hai người kia, nàng không hề có ấn tượng gì về việc bọn họ có đẹp trai hay không. Các cậu ở nhà họ Ngôn đều rất đẹp trai, còn Đại Béo và Tiểu Béo cũng rất đẹp trai. Gen nhà họ Ngôn rất trội.
Dương Mông Mông bất mãn nói: "Ôiiii? Sao cậu lại ngơ ngác như vậy? Có đang nghe tôi nói không vậy?"
Bọn họ đang học thể dục, An Chi và Dương Mông Mông đang lười biếng ở một góc sân tập. Mặc đồng phục, ngồi trên khán đài. Xa xa có có những cậu bé đang chơi bóng rổ rất sôi nổi.
An Chi chỉ cười cười, không trả lời Dương Mông Mông.
Dương Mông Mông cũng không giận, dựa đầu vào vai An Chi.
Một quả bóng rổ đánh lệch hướng và lăn đến bên chân bọn họ. Hai cậu học sinh trong lớp chạy tới, khi gió thổi qua, mùi mồ hôi nồng nặc bay tới.
An Chi cau mày, đá trái bóng bên chân đến bên kia, một cậu bé nhặt lên, đưa cho cậu bé đứng sau lưng mình. Cậu ấy nhìn hai người, dùng cánh tay lau mồ hôi trên mặt, cười hỏi: "Hai cậu uống nước không?"
Dương Mông Mông trả lời trước: "Không cần đâu, chúng tôi không khát."
Cậu bé nhìn An Chi, dường như đang chờ nàng trả lời. An Chi lắc nhẹ đầu.
"Vậy cậu có muốn qua đó chơi cùng bọn tôi không?"
Dương Mông Mông nhìn An Chi một cái, giấu nụ cười "Không muốn chơi, chúng tôi muốn nói chuyện phiếm."
Phía sau có người thúc giục, cậu ấy cười với An Chi một cái rồi rời đi.
"Chắc chắn là Trần Ngụy thích cậu." Đợi cậu bé đi xa, Dương Mông Mông cười đẩy nàng.
An Chi không nói gì.
Dương Mông Mông cảm thấy bạn nhỏ ngồi cùng bàn của cô ấy rất xa cách. Trần ngụy cao ráo và đẹp trai, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, là thành viên ủy ban thể thao của lớp và là thành viên của đội bóng rổ của trường. Cậu ấy mặc bộ đồng phục vào trông như người mẫu, nhưng thành tích lại đứng cuối lớp. Có lẽ đây là lý do tại sao cậu ấy không thể lọt vào mắt xanh của học sinh đứng đầu lớp An Chi, thậm chí một câu cũng không muốn nói với người ta.
Một lát sau, Trần Ngụy cầm hai chai Cocacola đến: "Mời các cậu uống."
Dương Mông Mông lại nhìn An Chi, An Chi khe khẽ lắc đầu.
Dương Mông Mông nói: "Trần Ngụy, chúng tôi không uống đâu, cậu giữ lại uống đi."
"Đừng như vậy mà... cho tôi chút mặt mũi đi. Đúng rồi, bạn học Dương Mông Mông, tôi có thể nói chuyện riêng với bạn học An Chi vài câu không?"
"Có lời gì mà không thể nói trước mặt tôi thế?" Dương Mông Mông trêu ghẹo nói.
Trần Ngụy ngại ngùng mà gãi ót. Chờ một lúc, cũng không thấy Dương Mông Mông có ý định tránh đi. Cậu ấy âm thầm thở dài, chuyển tầm mắt qua An Chi.
Trên thực tế, lòng chàng trai trẻ không bình tĩnh được như vẻ ngoài, nhất là khi đối mặt với An Chi, trong chớp mắt đã quên mất mình muốn nói gì.
Ngập tràn trong đầu chỉ là "À, Mắt của cậu ấy to quá!"
"À, khi cậu ấy không cười, lúm đồng tiền vẫn ở đó..."
"À, khi nào thì cậu ấy mới cười với tôi?"
"Bạn học Đào, tôi thích cậu, cậu có thể hẹn hò với tôi được không? Bạn học Đào, hãy làm bạn gái tôi! Bạn học Đào, bạn có thể ở bên tôi không? Bạn học Đào... Có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không? Bạn học Đào, bạn học Đào, tên của cậu rất hay..."
Trong lòng soạn ra biết bao nhiêu câu chữ, không biết nên nói câu nào trước, cuối cùng, nghẹn mãi chẳng nói được câu nào.
Dương Mông Mông cố gắng nhịn cười, An Chi khó hiểu nhìn cậu ấy.
Bạn học đáng thương Trần Ngụy vội vàng nói: "Bạn học Đào! Tôi, tôi, tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không?"
Dương Mông Mông không thể nào nhịn cười được nữa, hahaha cười nói: "Trần Ngụy, cậu hài thật! Cậu muốn hỏi một câu hỏi hả? Tôi nhớ không lầm thì không có môn nào cậu không đứng chót? Chỉ cậu bằng cách nào đây?"
Trần ngụy: "..."
Gương mặt tuấn tú của Trần Ngụy méo mó giống chữ "囧", xấu hổ đến toát mồ hôi, gương mặt rám nắng càng đỏ hơn.
An Chi cũng không nhịn được cười, nhẹ nhàng mà "Phụttt" một tiếng.
Trần Ngụy vốn còn muốn giải thích với Dương Mông Mông, nhưng khi nhìn thấy An Chi cũng cười, cậu ấy đội nhiên cứng đờ, mặt càng đỏ hơn.
Sau đó cậu ấy cũng không biết phải làm gì hay làm cách nào để xuống khán đài... Cậu ấy chỉ vô thức quay người và di chuyển từng bước với cơ thể cứng đờ.
Dương Mông Mông còn chưa cười xong đã đứng lên, ý nghĩ trêu chọc trỗi: "Anh bạn trẻ! Cậu đừng nghĩ tới An An nữa. Hay là nghe lời tôi đi! Yêu con trai đi!!!"
Cô ấy lại hô to: "Cậu thấy lớp trưởng thế nào?"
Cơ thể của Trần Ngụy vốn đã cứng ngắc, giờ lại run lên dữ dội, cậu ấy dừng lại một lát rồi mới bước từng bước trong khó khăn.
Dương Mông Mông cười ngặt nghẽo sau lưng cậu ấy.
"Thật hèn nhát!" Cô ấy ngồi trở lại.
Cô ấy chớp mắt với An Chi: "Cậu có thích cậu ấy không?"
An Chi lắc đầu: "Không có cảm giác, cũng chưa từng nghĩ đến."
"Ừmmmm... Cậu thích mẫu người học giỏi thông minh sao?" Dương Mông Mông cười hỏi.
"Tôi không thích. Cũng không hủ luôn." An Chi nói.
"Được rồi..." Cuối cùng bạn học Dương Mông Mông cũng nhụt chí.
Cô ấy lại dựa đầu vào vai An Chi, "Cho tôi mượn điện thoại của cậu chơi đi."
An Chi lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho cô ấy.
"Dung lượng của cậu còn nhiều không? Tôi muốn tải App Tấn Giang về điện thoại cậu. "
"Đủ chứ? Tôi cũng đâu có tải gì nhiều."
"Đúng đó, cậu chỉ dùng điện thoại để gọi và nhắn tin cho chị Ngôn thôi." Dương Mông Mông cầm lấy, ngón tay bấm bấm trên màn hình.
Từ khi An Chi kể chuyện trước kia cho cô ấy nghe, Dương Mông Mông đã trở thành fan não tàn của Ngôn Hề, sau đó nhận ra Ngôn Hề là người dẫn chương trình của đài truyền hình Bắc Thành, sự ngưỡng mộ của cô ấy trở nên mãnh liệt hơn, không thể diễn tả hết bằng lời. Một câu chị Ngôn, hai câu cũng là chị Ngôn.
Tâm tình An Chi có chút phức tạp. Dì của mình được bạn thân quý mến, nàng cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Nhưng Dương Mông Mông lại thường xuyên nhắc đến Ngôn Hề, còn xin số điện thoại của Ngôn Hề, điều này khiến An Chi cảm thấy có chút khó chịu.
Chính nàng cũng không thể giải thích được sự kỳ quặc này của mình.
"Ha, được rồi này. Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết đây!" Dương Mông Mông gần đây đang theo dõi các tác phẩm của bậc thầy Đam Mỹ nổi tiếng trên Tấn Giang. Mỗi ngày cô ấy đều đợi cập nhật của tác giả, và cũng nhìn sơ qua các tác phẩm trước kia.
An Chi nhịn không được hỏi: "Đây là truyện gì?"
"Ừm ừm ừm, thể loại tình yêu thuần khiết đó! Đó là một cuốn tiểu thuyết hay 《 Qua cổng 》của P đó, niên hạ công, ngọt rồi lại ngược! Tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không thích theo dõi truyện dài kỳ, có thể đọc truyện đã hoàn này —— 《 Đại ca 》, hu hu hu! Khúc đầu ngược chết mình. Qua đây? Tôi cho cậu đọc văn án!"
Dù sao cũng đang rãnh rỗi, An Chi thản nhiên nhìn qua, "Ngụy Khiêm, một chàng trai trẻ, sống cùng em gái trong khó khăn... Cậu ấy còn nhặt được một đứa trẻ đi lạc không biết xấu hổ cứ bám theo mình..."
An Chi có chút nghi hoặc hỏi: "Vậy đến cuối bọn họ sẽ ở bên nhau sao?"
"Chắc vậy đó, văn án viết bọn họ là CP chính, dưỡng thành niên hạ! Kết HE nha."
An Chi đọc lại văn án một cách cẩn thận rồi hỏi: "Dưỡng thành nghĩa là... Bọn họ sống bên nhau rất lâu sao?"
Dương Mông Mông tưởng nàng cuối cùng cũng có chút hứng thú, giải thích: "Đúng vậy, niên hạ do niên thượng nuôi lớn! Bọn họ vẫn gọi nhau là anh trai – em trai, tôi đã nhìn ra ý đồ xấu xa của Tiểu Viễn đối với anh trai của cậu ấy rồi!"
"Tôi nói cho cậu biết, niên thượng nuôi dưỡng niên hạ là thể loại phổ biến nhất của truyện Đam mỹ đấy! Bla, bla, tất cả đều là chênh lệch tuổi khá lớn, không có quan hệ ruột thịt, lại sinh sống cùng nhau, nhưng lại không phải loạn luân... Nhưng... Ôi ôi ôi ôi, đánh vào sự cấm kỵ, đánh vào sự gợi cảm!! Tôi thích đọc thể loại này nhất! Ôiiiii..." Dương Mông Mông nói rồi đưa tay lên che mặt.
Sân trường bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, tiếng ồn ào hò hét của đám nam sinh đang chơi đùa ở đằng xa. An Chi nghe thấy bản thân hỏi Dương Mông Mông: "...Mông Mông?"
"Hả? Sao vậy?"
"Hai nam yêu nhau gọi đam mỹ, vậy nếu như... Hai nữ thì gọi là gì?"
Note: Bắt đầu từ chương sau, mình sẽ đổi cách gọi của An Chi từ "Nàng" thành "Cô Nàng" nhé. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình. Tiện tay cho mình xin 1 sao với nhé. :*:*:*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top