Chương 35 Dương Mông Mông

Dù có không muốn, kỳ nghỉ hè cũng vẫn trôi qua nhanh chóng. Mặt trời chói chang, xe đạp, đồ uống lạnh, món tráng miệng, điện ảnh, mưa to. Đó điều là những kỉ niệm của An Chi trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng nghĩ đến sẽ được gặp Dương Mông Mông trong học kỳ mới, An Chi rất chờ mong.

Dương Mông Mông là người đầu tiên mà An Chi kết bạn.

Cuộc sống ở trường THCS vẫn không thú vị như An Chi tưởng tượng. Những kiến thức của lớp bảy trong mắt nàng vẫn vô cùng đơn giản. Trong các kỳ thi lớn, kỳ thi nhỏ, kỳ thi hàng tháng, giữa kỳ, cuối kỳ, An Chi luôn đứng nhất lớp mà không có ai có thể vượt qua.

Nàng vẫn chưa thể phát huy được chiều cao của mình khi 12 tuổi vì đã nhảy lớp, mặc dù 1m5 không hề thấp so với lứa tuổi. Nhưng trong lớp lại có rất nhiều bạn cao hơn nàng. An Chi chưa bao giờ kết bạn ở trường, những năm học mẫu giáo và tiểu học, nàng cảm thấy các bạn cùng lớp của mình rất trẻ con. Bây giờ vào THCS, các bạn học cùng lớp của An Chi đều lớn tuổi hơn nàng, đã không còn ngây thơ nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa bọn họ có một rào cản vô hình.

Các cô gái ở trường cấp hai sẽ tụ tập lại và trò chuyện về trang phục nào đẹp, hôm nay ai đánh kem nền và chàng trai nào đẹp trai. Từng nhóm rồi từng nhóm, như trăm hoa đua nở, đầy màu sắc. Nhưng chẳng ai có ý định rủ An Chi gia nhập.

An Chi cũng cảm thấy bọn họ khá nhàm chán.

Do ảnh hưởng từ Ngôn Hề và Liễu Y Y, tiêu chuẩn ăn mặc, thẩm mỹ của An Chi đã cao hơn so với các bạn học rất nhiều. Trong khi những cô gái khác vẫn theo đuổi các thiết kế ren và hoa, thì An Chi đã hiểu rõ quy tắc vàng "Less is more" (càng ít càng tốt) và "Bất kể xu hướng nào, điều gì phù hợp với bạn mới là quan trọng nhất". Và những gì mà chuyên gia chăm sóc và bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ nói với bạn là: "Vẻ đẹp nằm ở xương cốt, ở sự quyến rũ, ở khí chất và ở đôi mắt. Đây không phải là những thứ có thể có thể tạo ra được bằng việc phẫu thuật và trang điểm đơn giản."

Tuy rằng không có hứng thú nhưng đôi khi An Chi cũng ghen tị với những nhóm bạn này. Đặc biệt là vào năm đầu tiên khi vừa bước vào giai đoạn THCS, An Chi chưa thể thích nghi được và chỉ lủi thủi một mình. Ngoài việc học trên lớp thì là làm bài tập về nhà. Tan học rồi về nhà.

Dương Mông Mông từ tỉnh khác chuyển đến vào học học kỳ đầu tiên của lớp bảy, được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp làm bạn cùng bàn với An Chi. Ban đầu, An Chi nghĩ Dương Mông Mông là người sống rất nội tâm, mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng họ không nói chuyện với nhau trong hơn hai tuần.

Cho đến một lần đó, trong giờ học, An Chi lén lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ngôn Hề. Quay đầu lại đã nhìn thấy dưới cặp kính dày cọm là một luồng ánh sáng cực kỳ nhiệt tình đang lóe lên.

An Chi: "..."

Không phải cậu ấy sẽ méc giáo viên đó chứ?

Đôi mắt như ánh sao lấp lánh của Dương Mông Mông đang dán lên màn hình điện thoại: "Có thể cho tôi mượn chơi một lúc được không?"

An Chi: "..."

Trường học đương nhiên là không cho phép học sinh sử dụng điện thoại, nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi mong muốn lén lút chơi điện thoại của học sinh. An Chi cảm thấy, nếu mình không cho cậu ấy mượn điện thoại, có khi ánh mắt rực lửa của Dương Mông Mông sẽ đốt cháy điện thoại của mình.

Dương Mông Mông chơi điện thoại của An Chi một lúc, sau đó hai người trở nên quen thuộc.

Dương Mông Mông trông rất trầm tính. Cô ấy có hai bím tóc và đeo kính dày. Mông Mông là một hủ nữ. Một thân thể gầy gò nhưng chứa đầy đam mê rực cháy với nội dung đam mỹ nóng bỏng. Cô luôn nói những chuyện mà An Chi chưa từng nghe qua bao giờ!

Cô ấy đã phổ cập kiến thức cho An Chi rằng cái gì gọi là đam mỹ, tình yêu thuần khiết, cái gì mà Gintama Ngân hồn(1)! Cái gì mà bình tà(2)! Cái gì gọi là công thụ! Cái gì gọi là 0, 1.

(1)Gintama Ngân Hồn: Gintama (銀魂(ぎんたま) (Ngân Hồn) "Linh Hồn Bạc"), là một bộ do Sorachi Hideaki sáng tác và minh họa. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2003, loạt truyện được đăng dài kỳ trên tạp chí của nhà xuất bản . Trong truyện có rất nhiều tình tiết ship đam mỹ.

(2)Bình Tà: Muộn Du Bình (biệt danh do Ngô Tà đặt cho Trương Khởi Linh) và Ngô Tà là 2 nhân vật chính trong bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Thúc. Hai nhân vật này được viết rất nhiều truyện đồng nhân.

Còn giới thiệu cho An Chi một trang web thần kỳ - Tấn Giang.

Thành tích của Dương Mông Mông rất tốt, trong kỳ thi tháng đầu tiên sau khi chuyển trường, cô ấy đứng hạng ba trong lớp và hạng chín toàn khối. Theo như Dương Mông Mông nói, thì ba mẹ cô ấy rất ngiêm khắc với thành tích học tập của con, nếu cô ấy bị tuột hạng, cô ấy sẽ không có tiền để đọc truyện và không được sử dụng điện thoại di động.

Dương Mông Mông có vẻ là cô gái ngoan ngoãn và ít nói, nhưng một khi nói về những điều này, ánh sáng trong mắt gần như làm vỡ cặp kính dày cộm của cô ấy!

An Chi cảm thấy Dương Mông Mông rất thú vị.

An Chi tò mò lắng nghe như thể mình đã phát hiện ra một thế giới mới. Điều này chắc chắn đã thỏa mãn được mong muốn phổ cập kiến thức của Dương Mông Mông. Cô ấy hận không thể kéo An Chi vào vòng tròn hủ nữ, nhồi nhét tất cả những cục đường từ vòng tròn CP dễ thương vào miệng cô ấy.

Bạn học Dương Mông Mông có kỹ năng thu thập thông tin rất tốt, chỉ một ngày sau khi ngồi cạnh An Chi và trở thành bạn cùng bàn với nàng, cô ấy đã thành công. Cô ấy biết bạn cùng bàn của mình là một học bá ở tiểu học, một tiểu mỹ nhân, một học bá xa cách + xinh đẹp. Tại sao lại có sự nhấn mạnh đặc biệt từ "Tiểu" như vậy? Bởi vì bạn cùng bàn của cô ấy nhỏ hơn bọn họ vài tuổi.

Cực kỳ lạnh lùng, một nét lạnh lùng khó tả, mặc dù nàng cũng mỉm cười với người khác nhưng lại không bao giờ tham gia vào các nhóm hoặc phe phái của các cô gái trong lớp. Khi hỏi bài, nàng sẽ tận tình giải thích cho đối phương, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ khinh thường trí thông minh của đối phương.

Nhưng điều đó lại không gây ra sự khó chịu. Thứ nhất, nàng thực sự là một học sinh đứng đầu. Thứ hai, nàng dễ thương lại xinh đẹp, đặt biệt là lúm đồng tiền siêu sâu hiện ra khi nói chuyện. Nhiều bạn cùng lớp hỏi bài nàng chỉ để để nhìn thấy lúm đồng tiền của nàng bất kể áp lực coi thường chỉ số IQ của mình từ nàng

Lãnh manh(*), lãnh manh thật đấy.

(*)Lãnh manh: là tiếng lóng dùng để chỉ sự xa cách và dễ thương. Những người xa cách thường tạo cho mọi người cảm giác rằng họ khó tiếp cận và khó hòa hợp. Nhưng lại có một số người, trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng tính cách thực tế lại rất dễ thương, tiếp xúc với họ, ai cũng sẽ cảm thấy dễ thương. Cư dân mạng gọi thuộc tính này là "Sự lạnh lùng dễ thương".

Trong lòng các nam sinh thì nàng vẫn là bông hoa nhỏ của lớp.

Các nữ sinh mặc dù không công nhận nàng là hoa khôi của lớp nhưng họ cũng không xa lánh, tẩy chay nàng.

Dương Mông Mông tổng kết: Cô bạn nhỏ cùng bàn của mình thật tuyệt vời!!!

Sau khi quen thuộc hơn, đa phần đều là Dương Mông Mông nói, An Chi nghe. Dương Mông Mông cảm thấy bạn nhỏ cùng bàn của mình không hề xa cách chút nào, hay dùng đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn cô ấy, thật đáng yêu. Hơn nữa, Dương Mông Mông rất thích phụ huynh của nàng. Cô ấy đã gặp Ngôn Hề được vài lần. Lần đầu tiên là khi tan học ngày thứ sáu, cô ấy và An Chi đang vừa đi vừa trò chuyện ở cổng trường.

An Chi đang nói chuyện với cô ấy thì ánh mắt đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy ai đó.

Dương Mông Mông nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy một người phụ nữ cao gầy, tóc dài uốn xoăn, đeo kính râm, mặc áo sơmi lụa trắng và quần chín tấc bằng vải lanh, chân dài và thẳng! Khóe môi ngậm nụ cười dưới lớp son màu đậu đang vẫy tay về phía họ.

Cô đã dẫn hai người họ đi ăn cơm lươn và kem matcha.

Dương Mông Mông vốn tưởng rằng Ngôn Hề là mẹ của cô bạn nhỏ cùng bàn An Chi, nhưng nhìn cô quá trẻ và quá đẹp, khi tháo kính ra, cô ấy mới nhận ra cô càng trẻ hơn, xinh đẹp hơn, trông không giống như người đã sinh ra một đứa con lớn như bạn cùng bàn của cô ấy.

Nhìn cô có vẻ quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Bạn nhỏ cùng bàn của cô ấy cũng không có xưng hô rõ ràng nào cho cô. Giống như khi An Chi gọi "Dì", nhưng bản thân Dương Mông Mông cũng có một người dì, cảm giác khi ở chung với dì của mình không thân thiện, quen thuộc như vậy.

Nhất là khi An Chi múc một muỗng kem đút cho Ngôn Hề một cách tự nhiên, cô cũng ăn một cách tự nhiên.

Dương Mông Mông không thèm nhiều chuyện nữa vì đồ ăn ngon đang ở trước mặt.

Khi cô cười gọi: "Con là Mông Mông phải không? Cám ơn con đã giúp đỡ Đào Đào."

Giọng nói thật là dễ nghe.

Cười lên thật là đẹp mắt.

Tính tình cũng rất tốt nữa.

Ôi... Người chị lớn này thật khiến mình yêu thích quá đi...

Dù trong lòng đang gào thét, nhưng Dương Mông Mông vẫn kiềm chế chế nụ cười, lặng lẽ xấu hổ: "Dạ không sao đâu, em và An Chi là bạn tốt mà!"

Người chị lớn đưa họ đi ăn xong đã quay lại làm việc. Còn cho họ tiền để đi mua sắm! Cũng gọi điện cho bố mẹ Dương Mông Mông, giải thích tình hình và gọi tài xế ở nhà đến đón sau khi mua sắm xong!

Thật là một vị phụ huynh tốt!

Dương Mông Mông cảm động đến lệ rơi đầy mặt!

Hâm mộ, ghen tị, căm ghét!

"Tôi hâm mộ cậu ghê!! Mỗi tháng ba mẹ chỉ cho tôi một ít tiền tiêu vặt! Sau khi tôi mua truyện trên Tấn Giang và đồ ăn vặt xong thì cũng không dư giả được bao nhiêu!!"

"Ahhhhhh! Cậu biết không, điện thoại mà tôi đang xài vẫn là Xiaomi của ba tôi đó, mà họ cũng không cho tôi dùng, phải đợi đến khi tôi làm xong bài tập mới có thể chơi được. Điện thoại táo khuyết của cậu đẹp quá chừng, còn có rất nhiều ốp lưng khác nhau nữa! Ôiiiii, tôi cũng muốn có một chiếc Iphone!"

"Dì của cậu tốt với cậu quá nhỉ? Trời ơi, dì ấy đối xử với cậu như một công chúa nhỏ vậy! Nhà cậu cũng quá giàu, có cả tài xế!"

Dương Mông Mông thấy cô bạn học nhỏ cúi đầu cười, tựa như có chút xấu hổ trước lời nói của cô ấy. Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt An Chi hơi mờ đi, lúm đồng tiền trên má cũng không còn sức sống.

"Thật ra..."

Sau này An Chi mới nhận ra rằng nàng cũng đang mong chờ và ghen tị với các bạn cùng lớp. Nàng ghen tị với họ vì họ có một gia đình trọn vẹn, có như thế mới có lo lắng về việc hòa hợp với ba mẹ. Sâu trong lòng nàng có một vết thương rất lớn, nhưng bởi vì có Ngôn Hề cạnh bên, nên nó dần co lại thành một góc tự ti nhỏ không dễ phát hiện.

Nàng cũng có mong muốn được nói chuyện với các bạn đồng trang lứa, mong muốn được chia sẻ những món ăn vặt và cả những bí mật. Khi bạn bè nói về ba mẹ, những người mà họ kính trọng, An Chi cũng muốn tham gia. Nàng muốn khoe Ngôn Hề của nàng, muốn mọi người trên thế giới biết Ngôn Hề tuyệt vời như thế nào. Không phải An Chi chưa từng cố gắng mở lòng. Có một lần khi nàng định nói chuyện, đối phương đã hỏi: "An Chi, Ba mẹ của cậu đâu? Vì sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu?"

Đột nhiên nàng không biết phải nói như thế nào.

Có lẽ số phận là chuyện quan trọng trong mối quan hệ giữa người và người.

An Chi nghĩ rằng nàng có thể trở thành bạn tốt của Dương Mông Mông.

Nên nàng đã nói chuyện của mình cho cô ấy. Ông ngoại của nàng, thân thế của nàng, ba mẹ của nàng. Nàng lắp bắp kể, giữa chừng còn có những khoảng lặng.

Đây là sự thật mà nàng đã chôn sâu trong lòng, một sự thật không thể nào thay đổi, giống như một con quái vật to lớn và đáng sợ được miêu tả trong truyện cổ tích, lẩn trốn sau cánh cửa nặng nề. Một đứa nhỏ như An Chi, sao có thể một mình chiến đấu chống lại nó? Và nàng cũng không dám nói ra sự thật.

Nàng cố gắng hết sức để nói về điều đó, điều này đã khiến cho Dương Mông Mông - người giàu cảm xúc và giỏi suy nghĩ - ngạc nhiên và đau khổ. Cô ấy không thể ngờ rằng một học bá lạnh lùng như An Chi lại có quá khứ như thế.

Dương Mông Mông - một người có gia đình hạnh phúc nhưng không thích ba mẹ chăm sóc quá nhiều – không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy ôm An Chi trong nước mắt, thậm chí còn không còn hứng thú đi chơi nữa.

"Hu hu hu hu, An An, An An..."

Khi chú Vương đến đón, hai cô bé ngồi ở ghế sau, ôm nhau mà khóc đến tội nghiệp.

Khi nói đến Ngôn Hề, An Chi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khóe môi nàng nhếch lên, lúm đồng tiền thật dễ thương. Mỗi ngày trong sáu năm nay rất đáng để chia sẻ với người khác.

Đã bảy tám giờ tối, gần đến giờ tan sở, đèn đường sáng như biển. Các cô gái nhỏ đang chụm đầu thì thào trao đổi tâm sự, biết rằng ở độ tuổi này là thời điểm trưởng thành tốt nhất và vô tư nhất, chú Vương khẽ cười, giảm tốc độ xe và không có ý định làm phiền họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top