Chương 11 Đào Đào, đừng khóc nữa

Khi Ngôn Hề trở về phòng, An Chi đã tắm xong rồi, nàng vẫn mặc chiếc áo thun form rộng của Ngôn Hề để ngủ.

"Con bôi thuốc chưa? Tôi nhìn một chút." Ngôn Hề kiểm tra xem đầu gối của nàng.

"Ừm..."

"Còn đau hay không?"

"Không đau..."

Ngôn Hề sờ đầu của nàng, "Sau này có thể nói cho tôi biết..."

An Chi cụp mắt. Ngôn Hề ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.

An Chi ngoan ngoãn nói: "Dạ."

Ngôn Hề nói sang chuyện khác: "Nào, cho tôi xem bài tập của con viết nào."

"Nhà trẻ dạy con những gì?"

"Tuần này con học các phụ âm đầu tiên và phép cộng trong phạm vi 10."

Ngôn Hề mở bài tập của nàng ra: "Những điều này đối với con rất đơn giản có phải không?" Cô suy đoán, vì cô chưa bao giờ gặp được một đứa trẻ mẫu giáo có thể viết được bảng tuần hoàn hóa học. Cô cũng biết ông ngoại của An Chi là thầy giáo.

"Dạ." An Chi gật nhẹ đầu.

"Con đã học thuộc lòng tất cả các phụ âm và nguyên âm, bảng cửu chương, phép cộng và trừ hai chữ số!... Bảng tuần hoàn hóa học! Bởi vì, ông ngoại của con là thầy giáo dạy hóa học..."

Ban đầu An Chi nói với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng sau đó giọng nàng hơi trầm khi nhắc đến ông ngoại.

"Con rất nhớ ông ngoại."

Trong nháy mắt, Ngôn Hề thật sự tưởng rằng nàng sẽ khóc, nhưng mà An Chi chỉ ngơ ngác ngồi, một hồi lâu mới cười khổ: "Con biết ông ngoại sẽ không trở về nữa..."

Ngôn Hề im lặng. Cô tự hỏi, liệu An Chi có kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của bản thân hay không, đối với chuyện ông ngoại qua đời, bị mẹ bỏ rơi, ba thì lạnh nhạt, nàng đều âm thầm chịu đựng tất cả.

Những đứa trẻ cùng độ tuổi của nàng, như những đứa cháu của cô, một lời không như ý liền khóc lớn.

Có thể thấy được những ấm ức ấy không thể nói nên lời. Nhưng ... Đây là cảm xúc của người trưởng thành, là cảm xúc của những người đã sống lâu năm chứ không phải là cảm xúc mà một đứa trẻ sáu tuổi nên có.

Nhưng nếu có thể nói ra được thì tốt, dù chỉ một chút. Ngôn Hề lắng nghe.

"Nếu ngày đó con biết sớm hơn... Gọi người đến sớm hơn..." An Chi mếu máo, hốc mắt đỏ lên.

Thì ra nàng còn nghĩ đến cả chuyện này? Đứa trẻ đáng thương. Ngôn Hề ôm nàng, để nàng tựa vào lòng cô. Gương mặt nhỏ bé của An Chi tựa vào vai cô, khe khẽ nức nở, mũi phiếm hồng.

Ngay cả khóc cũng phải kiềm nén.

Ngôn Hề ôm nàng, cẩn thận lựa lời nói: "Rất khó để có thể kiểm soát vận mệnh của một người, sẽ có nhiều điều không lường trước được xảy ra... Không phải lỗi của con."

"An Chi, con có thể ở đây mãi mãi."

"Được rồi, con ngoan..." Ngôn Hề vuốt lưng của nàng, chuyển sự chú ý của nàng, "Đây là cái gì?"

An Chi dụi mắt, nàng vừa nức nở vừa nói: "Sách luyện viết, ông cố đã tặng cho con."

"Ừm", Ngôn Hề mỉm cười, cô rất quen thuộc với cuốn sách này, là do chính ông nội của cô soạn ra. Là sách có kích thước Octavo(*), tài liệu viết tay, bảng chữ mẫu, những hình ảnh minh họa kèm theo đều được ông nội Ngôn viết từng nét một. Thư pháp của ông nội Ngôn rất xuất sắc, nét viết sắc sảo và có sức hút lạ thường.

(*) Một cuốn octavo là một cuốn sách hoặc tập sách mỏng được tạo thành từ một hoặc nhiều tờ giấy đầy đủ trên đó có 16 trang văn bản được in, sau đó được gấp ba lần để tạo thành tám tờ. Mỗi tờ của một cuốn octavo đó đại diện cho một phần tám kích thước của tờ giấy gốc.

Đầu tiên, dạy cách cầm bút, hiểu cấu trúc một ký tự và cách viết chữ.

Một quyển dùng để viết theo mẫu, một quyển dùng để thực hành. Sau khi viết xong quyển sách này, các cô gần như có thể hiểu được hết cấu trúc của thư pháp nên có thể tạm biệt cuốn sách này.

Khi họ có thể cầm bút vững vàng, sau khi luyện viết được vài năm, ông nội sẽ không quan tâm nữa, nếu thích học thư pháp thì tiếp tục học với ông, không thích thì không cần học, nhưng vẫn có thể viết chữ rất tinh tế.

"Tôi và các anh trai khi còn nhỏ cũng bắt đầu viết chữ theo cách này, con có thấy ông cố rất thương con không? An Chi là một đứa bé đáng yêu."

Ngôn Hề ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói với nàng, giọng nói mềm mại như mây giữa bầu trời trong xanh. An Chi ngẩng đầu nhìn cô, bất giác quên mất mình đang khóc.

Ngôn Hề lật một quyển khác, cô "Ồ" một tiếng, cười khẽ. An Chi nhìn lên thì thấy đó là trang giấy cô đã viết tên mình.

Nàng xấu hổ nói: "Con viết chưa quen..."

"Không đâu, con viết rất tốt... Lại đây, tôi viết lại cho con xem..."

Cô vẫn không buông tay mà ôm An Chi vào lòng, ngồi trên thảm, cầm bút chì lên viết chữ cho nàng xem. Cô viết xong chữ "Hề", rồi viết tiếp tên của nàng "Đào" "An Chi".

Chữ "Hề" vẫn được cô viết rất đoan chính, thanh tú, nét chữ sạch sẽ, gọn gàng.

Mà ba chữ "Đào An Chi" cũng đơn giản, tao nhã, hơi bình thường, dường như có cảm giác rằng nước đang chảy. Mà chữ "Chi (之)" ở nét cuối cùng, hơi kéo dài nhưng lại kết thúc ngay, vừa có kiềm chế lại như buông thả.

"An Chi, tên con rất hay."

An Chi áp sát mặt mình vào mặt cô, nàng rất lưu luyến cái ôm của cô. Nàng biết rõ Ngôn Hề không thân cũng chẳng quen với mình, rõ ràng là một người xa lạ nhưng lại đối xử với nàng rất rất tốt, cô cũng không phải là mẹ nàng, cũng không phải là người phải chịu trách nhiệm với nàng. Cô là cô út của người khác, cô là người lớn, cần phải làm việc, công việc của bề bộn. Nàng không thể tham lam, cũng không thể có quá nhiều yêu cầu.

Chẳng qua là nàng thích được cô ôm như vậy.

Một giây. Rồi lại thêm một giây.

An Chi nhắm mắt, hàng mi xanh mềm mại dần dần bị một tầng hơi nước phủ lấy.

Trong phòng tĩnh lặng.

Ngôn Hề cũng không nói gì, thật ra cô không thích trẻ con cho lắm. Trong nhà có cặp song sinh nghịch ngợm nên không thể khác được, vẫn là máu mủ ruột rà. Cô không biết mình giữ An Chi ở lại là đúng hay sai. Chắc hẳn nàng rất khó chịu khi nhìn thấy chị dâu yêu thương chiều chuộng hai đứa nhóc kia mỗi ngày.

Lúc trước cô chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là nghĩ những đứa trẻ cùng độ tuổi sẽ vui chơi hòa hợp với nhau, không nghĩ sẽ làm cho nàng chịu ấm ức. Vì tủi thân nên nàng nhớ đến ông ngoại sao...

Cũng phải thôi, bởi vì ngoài ông ngoại ra, nàng còn ai để nhớ nữa...

Cô là cô Út của cặp song sinh, cho nên An Chi cũng không dám mong chờ cô có thể đứng ở bên phía nàng...

Lòng Ngôn Hề chợt dâng lên chua xót...

Tay cô vuốt ve lưng Tiểu An Chi. Cô có thể nhận ra nàng rất thích sự gần gũi này của cô.

Ngôn Hề không nhớ rõ mình như thế nào ở độ tuổi này. Khi cô lên năm, cha mẹ và anh Tư đột ngột qua đời, tóc ông bà nội dường như chỉ trong một đêm đã bạc trắng. Cô cũng nhìn thấy các anh trai mình khóc lóc thảm thương. Nhưng lúc đó cô vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, được mọi người trong nhà bảo vệ rất tốt, may mắn có được một tuổi thơ êm đềm, luôn cho rằng cha mẹ và anh Tư đi vắng mà thôi. Đợi đến khi lớn hơn một chút, đã trở nên chạy cảm, hiểu chuyện, cô mới nhận ra mình đã mất đi những người thân yêu, nỗi đau xé lòng lúc ấy đến hiện tại vẫn còn nhức nhối mỗi khi cô nhớ lại chuyện xưa.

Ngôn Hề rủ mắt, che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Tay lại vô thức vuốt ve lưng Tiểu An Chi.

"Con ngủ chưa?" Cô cúi đầu hỏi.

Lông mi Tiểu An Chi run rẩy, lại không mở mắt, giống như đã ngủ rồi.

"Vậy thôi con ngủ đi."

Thật ra An Chi vẫn chưa ngủ, nghe Ngôn Hề hỏi như vậy, nàng không muốn mở mắt, vờ như mình đang ngủ. Thật muốn Ngôn Hề sẽ làm gì tiếp theo.

Cô ôm nàng lên, cánh tay mềm mại, động tác nhẹ nhàng. Đặt nàng lên giường, đắp chăn thật kỹ cho nàng.

Có vài sợi tóc bên má khiến nàng ngứa ngáy. An Chi nhẫn nhịn. Có ngón tay đưa tới vuốt những sợi tóc ra. Sau đó... Ngón tay dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng lau mi mắt của nàng.

Cô tắt đèn lớn, vặn đèn ngủ, rồi dời ánh đèn ra xa một chút.

An Chi lặng lẽ mở mắt ra, ánh đèn màu cam hắt lên làm nổi bật dáng người cao ráo của Ngôn Hề, tóc được cô buộc cao, khi cô giơ tay lên, đường cong của khuỷu tay và còn cả những đường nét đầy đặn, quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

An Chi cảm thấy mình đang được nhìn một thế giới vô cùng tươi đẹp và không tên.

Nghĩ rằng nàng đã ngủ, Ngôn Hề nhẹ nhàng lấy đồ ngủ, tiến vào nhà tắm.

Một lát sau, An Chi có chút mơ màng, trên giường khẽ lún xuống, sau đó là mùi hương quen thuộc, chắc là Ngôn Hề nằm xuống.

Cô kiểm tra điện thoại một lúc, rồi đặt lên đầu tủ.

An Chi lại len lén mở mắt ra, Ngôn Hề nằm trong một cái chăn khác, đầu của cô hơi nghiêng ra ngoài, tóc dài rối tung trên gối, lộ ra vành tai nhỏ nhắn bóng loáng.

An Chi vươn bàn tay nhỏ bé từ trong chăn của nàng ra, sờ đến chăn của Ngôn Hề, nắm chặt một góc mới yên tâm ngủ.

An Chi cho rằng nàng sẽ ngủ rất ngon giấc, một lèo đến bình minh, nhưng không thể. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng dường như lại nhìn thấy màu trắng của bộ đồ tang, những tờ tiền giấy bay lơ lửng rồi rơi trên mặt đất. Nàng nhỏ bé, mờ mịt đi theo bước chân của người lớn...

Có người nói chuyện với nàng, mọi người xung quanh khóc lóc, còn ông ngoại đang nằm trong cái "rương gỗ" kia, càng ngày càng xa cách nàng...

Tiếng gió thét gào, cây cối xào xạc, An Chi nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh... Nàng muốn nói chuyện với người đó, chỉ là không biết nói gì với anh ta? Anh ta dường như không thích nàng gọi anh ta là "Ba"...

"Con cũng thấy rồi đó, mẹ con không cần con, cô ta chỉ lo cho chính mình... Ba sẽ không bỏ mặc con ... Con cứ ở đây thôi..."

Chiếc xe rời đi, chỉ còn lại nàng đứng đó một mình.

Còn những người xa lạ khác, bọn họ cũng không thích nàng, bọn họ đang cười nàng.

"Đứa nhỏ này thật không đáng yêu chút nào, không chịu nói chuyện, cũng không cười."

"Không cho nàng ăn, cũng không khóc, không bế nàng, cũng không khóc, tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào mà không biết làm nũng như vậy..."

"Đúng đó, không biết còn phải ở đây bao lâu, có muốn nhận tổ quy tông không?..."

"Sao mà được chứ, họ Đào chứ đâu phải họ Trần đâu, nghe nói là sẽ đưa nàng đi."

"Mau đưa đi nhanh một chút, muốn chúng ta chăm thêm một đứa bé lại không tăng lương."

An Chi ở trong mơ khóc lên, nàng vốn là muốn nhịn nhưng lại không nhịn được, càng khóc càng lớn. Nàng đang nằm mơ, không sao, nàng có thể khóc thỏa thích, không cần phải kìm chế nữa rồi.

Một âm thanh mềm mại lọt vào tai nàng: "An Chi... An Chi... Đừng khóc..."

Bàn tay nhỏ bé của nàng không ngừng gạt nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều. Người đang nói chuyện không còn cách nào, đành vén chăn ôm nàng lên.

"Đào Đào... Không sao rồi, đừng khóc nữa..."

An Chi thấy mình đang được ôm trong vòng tay ấm áp, có mùi thơm của hoa dành dành. Người ấy đang dỗ nàng, "Đào Đào, đừng khóc... Ngoan nào..."

Nàng đắm chìm vào sự dịu dàng vô vờ bến trong sự nức nở rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top