Chương 107 Một đêm dài

Chuông báo thức buổi sáng vang lên, An Chi chật vật đứng lên, ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở vỗ nhẹ vào chăn của Dương Mông Mông rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Một lúc sau, Dương Mông Mông mới thò đầu ra khỏi chăn, rên rỉ.

Hai người dọn dẹp phòng, dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi xuống cantin mua bữa sáng.

Cantin lúc 7h30 sáng thứ bảy lẽ ra không quá đông đúc, nhưng khi kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, các thí sinh từ tất cả các trường đại học đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, thức sớm để đến thư viện hoặc chiếm chỗ trong các giảng đường.

Bên trong tủ kính, các loại bánh bao, bánh quẩy, bánh trứng, các loại điểm tâm ngọt được xếp ngay ngắn, chờ đưa cho sinh viên.

Các quầy bún, bánh cuốn, quầy cháo... đều chật kín người. Cantin tràn ngập mùi thơm ấm áp của đồ ăn và âm thanh của con người.

Dương Mông Mông ngáp một cái, bưng bữa sáng lên: "Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ chúng ta đã trở thành ma cũ năm ba rồi."

"Không lâu nữa sẽ là năm bốn rồi." An Chi nói.

"Đúng vậy đó, thật sự là nhanh quá rồi, nghỉ hè rồi cậu vẫn ở trường à?"

"Ừm." An Chi cụp mắt.

Dương Mông Mông nhìn cô nàng, lòng khẽ thở dài. An Chi gần đây vô cùng bận rộn, cô nàng thi TOEFL lần đầu đã trượt, cô nàng phải chuẩn bị cho kỳ thi lại TOEFL và cả kỳ thi cuối kỳ, bận rộn đến mức ngày càng yên tĩnh, gương mặt ngày càng hóp.

Dương Mông Mông không dám khuyên nhủ cô nàng, sợ chỉ vừa khuyên nhủ An Chi sẽ sụp đổ: "Vậy mấy ngày nữa tôi sẽ quay về trường. Dù sao thì tôi cũng phải thi tuyển sinh cao học. Tôi sẽ quay lại đồng hành cùng với cậu."

An Chi mỉm cười với Dương Mông Mông: "Cám ơn cậu nhé."

Dương Mông Mông cười ha ha: Tôi còn muốn cậu thúc giục tôi, nếu không tôi sẽ không thể kiên trì nổi."

"Trần Ngụy đâu?"

"Ừm, anh ấy cũng tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học nữa. Chúng tôi cùng nhau cố gắng học tập." Cả người Dương Mông Mông tràn ngập niềm hạnh phúc chỉ có được khi đắm mình trong một mối quan hệ ổn định.

"Thật tuyệt vời..." An Chi rất hâm mộ bọn họ, chuyện của họ vẫn luôn suôn sẻ, luôn tiến về phía trước mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

An Chi ngẩng mặt nhìn lên trời, cành cây che khuất ánh nắng, gió nhẹ nhàng chạm vào má và tóc cô nàng, giống như người đó đã từng chạm vào cô nàng.

Nhớ cô rất nhiều.

Suốt kỳ nghỉ hè nóng nực, tiếng ve sầu kêu ran, những con đường trong trường bốc hơi nóng, thỉnh thoảng có mưa phùn thì đã bốc hơi, khô ráo trước khi kịp làm ướt mặt đất.

An Chi đã vượt qua bài kiểm tra TOEFL lần hai, sau đó cô nàng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi GRE. Cô nàng vẫn chưa quyết định có nên ra nước ngoài hay không, nhưng cô nàng cần những kỳ thi như thế này để lấp đầy thời gian của bản thân.

An Chi chắc chắn là một người rất giỏi trong thi cử. Cô nàng rất giỏi lập kế hoạch và tóm tắt nội dung. Sau khi nghe một vài lớp học trực tuyến, cô nàng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi một cách nghiêm túc.

Trong kỳ nghỉ hè, Dương Mông Mông và Trần Ngụy cũng sẽ học với An Chi, sau khi học tập mệt mỏi, họ thường ra ngoài đạp xe, chơi bóng hoặc ăn một bữa thật ngon.

Mùa hẹ trôi qua một cách nhanh chóng, khi An Chi đậu kỳ thi GRE thì đã là tháng 9 rồi. Một cơn mưa rào sau buổi trưa đã cuốn đi phần lớn cái nóng của mùa thu, hoa cỏ trong trường như được cứu rỗi. Sau cơn mưa, hương hoa đọng trên sương, khi đi ngang qua, hương hoa sẽ căng tràn trong phổi.

Sinh nhật Ngôn Hề đã đến.

An Chi đã để mắt tới sợi dây chuyền của VanCleff & Arpels, nhưng tiếc là cô nàng không đủ tiền mua nên không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc.

An Chi đặt mua một chai nước hoa thuộc dòng Replica của Maison Martin Margiel, cô nàng đã chọn chai Flower Market, hương hoa nhài, hoa huệ và hoa lan Nam Phi, có hương thơm ổn định và thanh lịch, trực giác của cô nàng mách bảo rằng Ngôn Hề sẽ rất thích.

Cô nàng thừa lúc Ngôn Hề đi làm, về nhà sắp xếp. Mua một bó hoa hồng trắng, gói trong giấy kraft. Sau đó cô nàng tự tay làm một chiếc bánh rất khó. Bánh Chiffon chocolate với lớp đế giòn của hạt dẻ và chocolate trắng. Phần khó nhất chính là dùng chocolate trắng để tạo hình hoa hồng trên mặt bánh, sau đó dùng bình xịt màu đỏ, loại màu thực phẩm, xịt tạo màu cho hoa.

Thứ cuối cùng xuất hiện là một chiếc bánh hoa hồng đỏ tươi.

An Chi phải mất rất nhiều thời gian mới thành công. Thậm chí cô nàng còn không buồn ăn trưa. An Chi cất bánh vào tủ lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Cổ cô nàng tê cứng, tóc và trán ướt đẫm mồ hôi.

Sau đó cô nàng lấy di động ra, do dự rất lâu giữa việc gọi điện hay nhắn tin, thì cô nàng chọn nhắn tin: "Dì, tối nay con về nhà, con có chuyện muốn nói với dì."

Trước khi bấm gửi, cô nàng đã dừng tay lại.

An Chi có cảm giác, nếu Ngôn Hề nhận được tin nhắn này, có thể cô sẽ trả lời rằng hôm nay cô phải tăng ca hoặc sẽ rất lâu mới trả lời tin nhắn.

An Chi ngồi cụp mắt một lúc rồi lau mắt. Cô nàng thở dài nhìn chính mình, vừa rồi, cô nàng bận rộn làm bánh nên người đã bẩn, cô nàng lên lầu tắm, thay một chiếc áo vest màu xanh đậm, chiếc nơ buộc lỏng lẻo phía sau lưng, phần eo của áo vest khoét rỗng, để lộ vòng eo thon gọn hoàn hảo của An Chi, bên dưới là váy denim màu xanh nhạt. Sấy khô và chải tóc.

Cô nàng chỉ uống chút nước, không hề cảm thấy đói.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn của toàn thành phố sáng lên cùng với những vì sao trên trời. Trong nhà bật đèn, An Chi chờ đợi trong im lặng.

Suy nghĩ một chút, cô nàng lại đeo tạp dề, vào bếp. Một tiếng sau, cơm đã chín, An Chi làm cá chua ngọt, gà kho khoai tây và bắp cải xào tỏi.

An Chi vẫn chưa nghỉ ngơi.

Cô nàng dọn thức ăn đã nấu lên chiếc bàn lớn trong phòng ăn, cô nàng còn mang cả bánh ra. Cô nàng cắm bó hoa hồng trắng vào chiếc bình miệng rộng, kèm với hoa sao và hoa baby. Sau đó cho nước hoa vào hộp quà màu hồng.

An Chi chưa bao giờ chuẩn bị để thổ lộ tình yêu của mình với bất kỳ ai, nhưng Ngôn Hề đã trải qua vô số lần được tỏ tình, và chưa ai có thể gây ấn tượng với cô, dường như không có món quà nào xứng với cô cả.

Lòng An Chi thấp thỏm lo lắng. Cô nàng lo sự chuẩn bị của mình quá sơ sài, tình yêu của cô nàng quá non nớt, lo rằng không thể kiểm soát được trái tim mình.

Cô nàng lại mong chờ, mong chờ tiếng xe của Ngôn Hề, mong đợi cô đi vào, mong được tỏ tình với cô.

Ngôn Hề không hề nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, sau khi đậu xe, đi tới cửa, cô mới nhìn thấy trong nhà có đèn.

Trong nháy mắt, tim cô lỡ mất vài nhịp.

Cô đứng yên ở cửa, đầu óc trống rỗng, chỉ có gió đêm thổi nhẹ bên tai.

Sau đó cô lấy di động ra, đầu ngón tay run run trượt tìm tên, ấn vào nút gọi.

Chỉ sau hai hồi chuông, cuộc gọi đã được nhận, một giọng nói nhẹ nhàng quên thuộc vang lên: "Dì?"

Ngôn Hề mấp máy môi, khóe môi mỉm cười: "Đào Đào, đêm nay con có ôn tập không?"

"Không có, con đã... Con đã đậu Gre rồi, còn Gre Sub(*) khác thì phải đến tháng 11 lận."

(*)Bài thi GRE SUBJECT TESTS là bài thi được tổ chức mỗi năm 3 lần trên toàn thế giới vào tháng 9, 10, và 4, nhằm đánh giá kiến thức của thí sinh về một chuyên ngành cụ thể.

Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào cửa: "Ừm, vậy thì tốt rồi, Mông Mông có ở đó không?"

"Mông Mông?"

"Ừm." Ngôn Hề viện cớ: "Đúng vậy, lần trước con bé có hỏi tôi một chuyện, tôi muốn nói với con bé vài câu."

Âm thanh bên kia im bặt một lúc: "Con không ở trường... Con đang ở nhà, khi nào dì mới về?"

Ngôn Hề xiết chặt di động, khóe môi nở nụ cười có chút đau đớn: "Tôi..."

"Dì ơi!" Giọng của An Chi có chút gấp gáp, giống như cẩn thận cầu xin: "Dì có thể về sớm một chút được không? Hôm nay là sinh nhật của dì, con có chuyện muốn nói với dì."

Bờ vai Ngôn Hề rụt lại, trong mắt là chua xót, cô nhắm mắt, cắn môi nói: "Hôm nay tôi phải tăng ca..."

Giọng nói của An Chi bỗng nhiên đứt quãng.

Điện thoại yên tĩnh.

Tim Ngôn Hề đập lên thình thịch, chớp mắt xua đi hơi nước trong mắt: "Hơn nữa... Không phải dì đã không đón sinh nhật nữa rồi sao..."

Thật lâu sau, trong điện thoại mới vang lên một giọng nói yếu ớt: "Dạ."

Ngôn Hề dùng lòng bàn tay thon dài che mic, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Được rồi, con ngủ sớm đi. Nếu tối nay xong việc muộn quá thì tôi sẽ nghỉ lại ở đài, không..."

Bỗng nhiên có một âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ từi đầu bên kia của điện thoại.

Trong lòng Ngôn Hề run lên, vô thức muốn nói: 'Không... Tôi đã về rồi.'

Cô thở ra một cách chậm rãi đầy đau đớn, tắt điện thoại, quay người bước đi, thật nhanh, đôi chân dài đi một mạch về phía xe, mở cừa, bước vào rồi khởi động xe, không cho bản thân có cơ hội chần chừ, cô nhấn ga bằng bàn chân thanh tú, đèn xe sáng lên, cô lái xe rời đi.

Trong nhà, An Chi sững sốt, một lúc lâu không phát ra được âm thanh nào. Cô nàng lo lắng nhìn ra cửa.

Từ từ cúi thấp đầu.

Một hồi lâu sau, đèn trong nhà lần lượt bị tắt đi, chỉ còn ngọn đèn tường nhỏ.

Đèn neon nhấp nháy, những toàn nhà cao tầng xây bằng bê tông cốt thép lướt qua cửa sổ xe buýt. An Chi tựa đầu, con ngươi trong suốt phản chiếu ánh sáng khúc xạ từ bên ngoài, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mong manh mềm mại.

Dưới khóe mắt cô nàng có một vệt nước dài, những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống.

Ánh trăng trắng tinh trong vắt, nhưng bầu trời không có ngôi sao nào.

Ngôn Hề mặc áo ngủ, nhìn chằm chằm cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trong khách sạn không biết đã bao lâu, sau đó cô uống một viên thuốc giảm đau mới miễn cưỡng lên giường ngủ thiếp đi.

Ngủ không được mấy tiếng, cô chợt tỉnh dậy, lật chăn ngồi lên, vuốt mái tóc dài xem giờ.

Sáu giờ mười lăm.

Cô lại nằm xuống, nhắm mắt đến bảy giờ.

Sau đó ngồi dậy, thu dọn một chút rồi trả phòng.

Cô lái xe thật nhanh về nhà.

Cô chậm rãi mở cửa, tắt đèn tường.

Trong nhà im ắng. Ánh nắng ban mai mỏng manh lặng lẽ chiếu theo bước chân cô.

Đôi dép của An Chi lặng lẽ nằm ở cửa.

Ngôn Hề ngẩn ngơ tại chỗ, một lúc lâu sau mới động đậy.

Cô ngơ ngác nhìn quanh rồi đi vào bếp.

Bông hồng trắng nở rộ một mình suốt đêm, không ai khen vẻ đẹp của nó, có vài cánh hoa đã rơi rụng. Đồ ăn được đậy kín đã nguội, chiếc bánh hoa hồng đỏ cũng đã mất đi độ ẩm, giống như trái tim thiếu nữ bị bỏ rơi.

Đầu ngón tay trắng nõn của Ngôn Hề run rẩy chạm vào, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra từ đôi mắt chua xót của cô, lăn xuống má, thấm vào những cánh hoa hồng đỏ đã khô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top