Chương 104 Đêm ở quê (2)

Ngôn Hề kinh hãi nhìn con gián khổng lồ đang vỗ cánh trong không trung và nhàn nhã đậu trên tường.

Cô vô cùng sốc, nhưng trước hết, cô phải giải quyết cơn ngứa kỳ lạ ở chân. Ngôn Hề vào nhà, đổ một ít dầu đuổi muỗi vào lòng bàn tay, thoa đều lên hai chân một cách mạnh bạo. Lòng còn sợ hãi, cô dùng bình xịt muỗi điên cuồng xịt khắp phòng ngủ

May là giường có mùng nên muỗi không thể lọt vào trong được.

Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, bên tai lại nghe thấy âm thanh "Phù phù phù" kỳ lạ, là một loại sinh vật nào đó đang vui vẻ vẫy cánh.

Ngôn Hề vừa xoay người, một con côn trùng có gai màu đen dày đặc lao về phía cô, Ngôn Hề giật mình, vội tung ra một cú đấm có điều kiện, hất văng nó đi, nhưng cú chạm đó cực kỳ... Kinh tởm.

Ngôn Hề gần như muốn đi rửa tay ngay lập tức.

"Dì... Ôi, gì thế?" An Chi vừa đi vào phòng, đã bị con côn trùng bay trên không làm cho sợ hãi: "Bướm đêm?"

"Đào Đào, lại đây." Ngôn Hề có chút lo lắng gọi cô nàng. Hai người nhìn chằm chằm vào con côn trùng đang đậu trên tường, hai cọng râu dài thòn đang vẫy vẫy một cách liều lĩnh.

An Chi nghiêng đầu, có chút ấn tượng: "Há, gián."

Ngôn Hề: "Nó lớn hơn nhiều so với gián ở phươngBắc..." Ngôn Hề cảm thấy rất khó chịu.

An Chi không sợ hãi nói: "Để con đuổi nó đi." Trong lúc An Chi đang tìm kiếm vật gì đó, con gián trên tường dường như cảm nhận được nguy hiểm nên đã bay ra ngoài.

Giọng điệu của Ngôn Hề cuối cùng cũng thoải mái hơn. Cô vào nhà tắm rửa tay. Vết mẫn đỏ trên chân lại bắt đầu ngứa ngáy, cô cau mày.

Đêm ở quê rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có một hai con ếch kêu, gà gáy, chó sủa.

Nhưng Ngôn Hề lại tỉnh vì nóng, cô nằm trong cái mùng được bao phủ bởi ánh đèn nhàn nhạt. Cây quạt đứng mượn của hàng xóm đang vù vù thổi ra làn gió nóng hổi.

Ngôn Hề cảm thấy khó chịu với mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào cổ. Trong phòng cũng ngột ngạt, sàn nhà đã được lau trước khi ngủ, họ nằm ngủ trên chiếu.

Ngôn Hề nhìn về phía An Chi, cô nàng ngủ bên cạnh, cách cô một chút, An Chi có khả năng chịu nóng tốt hơn cô, thân nhiệt của cô nàng cũng thấp hơn cô, lúc này cô nàng đang ngủ một cách ngon lành, cô nàng mặc áo ba lỗ và quần short, tay chân thon thả trắng nõn.

Làn da trắng mịn không có mồ hôi, giống như một viên kẹo sữa mát lạnh.

Ngôn Hề đè nén ý nghĩ muốn ôm cô nàng cho đỡ nóng. Ngày mai bọn họ phải đến ni viện, Ngôn Hề không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô nàng nên lặng lẽ đứng lên, bước ra khỏi phòng và đi ra ngoài.

Vừa nãy còn có gió đêm mát mẻ, bây giờ lại chẳng thấy gió đâu. Ban nãy Ngôn Hề bị muỗi hù sợ nên không dám ở lâu, chỉ có thể vào nhà tắm tắm rửa, khi cô đang lau người, cô thoáng thấy một con gián to gần bằng ngón tay màu đen nằm trong góc tường, hai cọng râu đang đung đưa.

Mi mắt Ngôn Hề giật giật, tim đập thình thịch, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Có lẽ sáng sớm mai nó sẽ biến mất.

Cả đêm cô không ngủ được bao nhiêu, còn bị đánh thức bởi ánh nắng sớm như thiêu như đốt.

Đúng vậy, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, trải khắp nơi cô ngủ. Ngay cả mùng cũng có đốm vàng.

Sức nóng và độ sáng đã trực tiếp đánh thức cô.

Ngôn Hề ấn trán một cách đau đớn, chỉ có thể ngồi lên đánh răng rửa mặt.

An Chi đã ra ngoài mua sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao hấp và nước suối.

Ngôn Hề ăn không vô, chỉ uống chút nước và miễn cưỡng ăn được nửa cái bánh bao dưới sự khuyên nhủ của An Chi.

An Chi vốn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Ngôn Hề lại nhất quyết muốn đi cùng cô nàng. Ở quê không có taxi, nhưng bạn học của cháu cô họ cô nàng có ô tô riêng. An Chi nhờ anh ấy chở họ đi và trả phí đi lại cho anh ấy.

Ngôn Hề đau đầu, đeo kính râm, sau khi lên xe không muốn nói chuyện, nhưng tài xế là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn thấy bọn họ xinh đẹp như vậy, nên nói nhiều một chút.

Khi đến nơi, không khí trên núi trong lành mát mẻ, cây xanh tươi tốt, cuối cùng Ngôn Hề cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đường núi lộn xộn, không có lối đi riêng, lúc có bậc đá, lúc không, đường núi lại dốc. Ngôn Hề đi được một lúc thì cảm thấy mệt mỏi, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, cô liếc nhìn An Chi. Rõ ràng cô nàng là người không thích tập thể dục, nhưng vào lúc này, gió thổi tung mái tóc của cô nàng, ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô nàng một vệt vàng, khiến cô nàng tràn đầy sinh lực.

Thậm chí cô nàng còn chủ động nắm tay Ngôn Hề, dẫn cô đi một đoạn.

Bàn tay cô gái mềm mại, mát lạnh khiến trái tim nóng nảy của Ngôn Hề bình tĩnh lại rất nhiều.

Đến ni viện, nơi đây không phải một ngôi chùa lớn, đến Ngôn Hề cũng cảm thấy khó mà biết được người đón tiếp mình có phải là người xuất gia hay không. Gạch ốp tường đều có màu xám loang lỗ. Khi nghe An Chi nói muốn vào thăm viếng, người tiếp đón chậm rãi nói bằng tiếng phổ thông: "Được, 50 tệ."

Anh ta nhìn họ rồi bổ sung: "50 tệ một tiếng."

Hai người họ không muốn nói nhiều với anh ta nên trả tiền rồi bước vào. Bên trong có bốn bức tường, chất chứa dày đặc các hủ đựng tro cốt, bên trên có ghi tên, ngoài ra còn có một phòng khác.

Lúc họ bước vào, có rất nhiều hủ tro cốt lọt vào tầm nhìn, không cần biết thứ tự trước sau, nhưng tất cả lại ở trong cùng một phòng, không biết họ đã im lặng đứng yên trong bao lâu, có lẽ là đang đợi ai đó đến thăm, có lẽ mong muốn được "Ghé thăm" này cũng là điều mà người sống coi là đương nhiên.

Ý thức của linh hồn đã mất đi từ lâu, đây chỉ là phần còn sót lại của cơ thể mà thôi.

Nhưng người ở lại vẫn sẽ đau buồn.

Đến khi tìm được hủ tro cốt của ông ngoại, An Chi - người chưa từng khóc ở từ đường – đã lập tức lau nước mắt.

Ngôn Hề đứng sau lưng cô nàng, cài kính râm lên tóc, không an ủi An Chi mà chỉ lặng lẽ chờ cô nàng giải tỏa cảm xúc.

"Ông ngoại, chờ đến khi con đi làm... Thì ông không cần phải ở đây nữa..."

"Con sống rất tốt, có dì... Đang chăm sóc con."

Ngôn Hề đứng ra hơi xa An Chi, kêu An Chi nói vài lời với ông ngoại.

Khi bước ra ngoài, cả hai đi trong im lặng.

Đã gần giữa trưa, bầu trời như một cái lò lửa, oi bức không một gợn gió.

Bước chân của Ngôn Hề càng lúc càng khó khăn, lại cảm thấy mắt cá chân ngứa ngáy. Có lẽ là cô lại bị muỗi đốt nữa rồi. Cô đã mặc quần dài, còn xịt thuốc chống côn trùng nữa, nhưng bây giờ xem ra chẳng có tác dụng bao nhiêu.

"Nhịn một chút, đừng chú ý tới nó nữa." Cô lặp đi lặp lại suy nghĩ này. Chỉ cần cô có thể chịu được cơn ngứa thì sẽ ổn thôi.

An Chi nói chuyện điện thoại xong, đưa tay ôm lấ cô: "Dì thấy không thoải mái à?"

"Tôi chỉ hơi khát thôi." Mặt Ngôn Hề đỏ bừng vì nắng, trên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.

An Chi đưa chai nước cho cô, Ngôn Hề uống một ngụm: "Xe sắp tới rồi, dì ráng một chút nha."

"Trời nóng quá chừng..."

Lên xe, Ngôn Hề được điều hòa làm mát, yếu ớt dựa vào vai An Chi, nghe chàng trai trẻ nói: "Ha ha, không sao, sắp có bão tới nơi rồi, chiều nay trời sẽ mưa đó."

"Sẽ không cúp điện... Nhưng... Cũng chưa chắc, haha, không có gì to tát đâu, chỉ cần mua vào cây nến là được."

Về đến nhà, Ngôn Hề cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ăn một một trái táo và uống một ít nước thuốc hoắc hương chính khí(*).

(*)Hoắc hương chính khí: là một công thức thảo dược dạng lỏng được sử dụng trong y học cổ truyền của Trung Quốc, có tác dụng thanh nhiệt, giúp cơ thể ra mồ hôi, giải ẩm và điều hòa chức năng của tỳ và dạ dày. Thuốc có vị đắng và cay.

An Chi bảo cô ở nhà ở nhà nghỉ ngơi rồi chạy ra ngoài mua đồ.

Ngôn Hề uống một ngụm thuốc, khẽ thở dài, cảm thấy mình già rồi, còn phải để An Chi chăm sóc cho mình.

Cô đi tắm, mặc váy ngủ. Đôi chân dài dưới váy cotton có thêm vài vết mẫn màu đỏ. Ngôn Hề nhận ra dầu đuổi muỗi chỉ có tác dụng giảm ngứa và đuổi muỗi chứ không có tác dụng gì khác.

Thật sự không thể nhịn được nữa, cô leo lên giường, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Ngủ được một lúc, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa.

Ngôn Hề mơ hồ nghĩ: 'Cuối cùng trời cũng mưa'. Thêm vài phút sau, Ngôn Hề chật vật ngồi lên, cố gắng xác nhận xem An Chi đã về nhà chưa.

"Dì..." Dường như An Chi đang ngồi trên giường, cô nàng vén mùng, chui vào trong.

"Ừm... Con về rồi à." Giọng Ngôn Hề có chút mệt mỏi, cô cảm nhận được An Chi đang chạm vào chân mình, sau đó, một ít thuốc mát lạnh được bôi lên những vết mẫn đỏ sưng to trên chân cô.

Ngôn Hề cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy An Chi đang nghiêm túc bôi thuốc cho mình.

Ngôn Hề cảm thấy ấm áp, hỏi cô nàng: "Con có bị mắc mưa không?"

An Chi thấp giọng nói: "Con không sao. Mấy con muỗi này độc ghê..."

Ngôn Hề vốn định hỏi xem cô nàng có bị muỗi chích không, nhưng cô buồn ngủ đến nỗi mí mắt cứ híp lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được bàn tay mềm mại của An Chi nhẹ nhàng chạm lên chân mình, cô nàng thì thầm: "Còn một vết nữa". Dường như cô nàng đã do dự một lúc mới vén váy cô lên.

Dường như Ngôn Hề đã có một giấc mơ, khi cô còn rất nhỏ, có một lần cô bị ốm, ông bà nội không ở nhà, vì vậy, dì Tâm cho cô uống thuốc, cô đổ mồ hôi và lạnh cóng một mình trên giường khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Mẹ..." Cô nhớ tới tiếng hét nhỏ của mình, giường rất lớn, chăn thì trống rỗng, cô muốn một cái ôm nhưng lại không có ai cho cô cả.

Bên ngoài có tiếng gió, những hạt mưa dữ dội đập vào cửa sổ. Chân Ngôn Hề không còn ngứa nữa, có đôi bàn tay dịu dàng chạm vào lưng cô, chậm rãi vuốt ve, cô được bao bọc bởi hơi ấm của tình yêu, hơi thở thơm tho ngọt ngào phả vào mặt cô.

Như cây hoa dành dành còn đẫm sương ẩn trong bóng tối, hôn nhẹ lên mặt cô.

Hơi thở của Ngôn Hề sâu và đều, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, trời vẫn còn mưa to gió lớn.

Ánh sáng ấm áp màu vàng chiếu xuyên qua mùng, cây quạt đơn giản trong phòng đang chậm rãi quay.

Ngôn Hề ngồi lên, dụi mắt. Mái tóc dài dính chặt vào váy ngủ, làm nổi bật bộ ngực và vòng eo đầy đặn.

Cô đang ngồi thẩn thờ, ấn vào má, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua vành môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top