Chương 100 Họ (1)
Ngôn Hề đi vào toilet, An Chi ở bên ngoài tìm quần áo cho cô. Cô nàng tìm được một chiếc áo thun dài tay màu xám, rộng thùng thình, cô nàng giũ vài cái rồi ướm thử lên người, áo dài đến trên đầu gối một chút, có lẽ sẽ hợp với cô.
Còn quần lót, An Chi có chút ngại ngùng, cô nàng đã mặc qua hết rồi, nhưng đều đã được giặt sạch.
Cô nàng chọn một cái ít mặc nhất, mở cửa đi vào: "Dì... Con lấy quần áo rồi này..."
Giọng nói của An Chi đột nhiên im bặt. Trong toilet nhỏ hẹp, Ngôn Hề đã cởi quần ra, khi An Chi bước vào, cô nàng nhìn thấy một đôi chân thon dài, trắng nõn hướng về mình, được che phủ bởi chiếc áo sơmi trắng.
Nghe thấy giọng nói của An Chi, Ngôn Hề xoay người lại, áo sơmi đã được cô tháo vài nút, để lộ ra đôi vai mịn màng và bộ ngực cao vút trắng nõn được bao bọc trong áo lót màu đen.
An Chi sửng sốt trong chốc lát, Ngôn Hề cũng có chút giật mình, những ngón tay cô đang đặt trên nút áo hơi run lên.
An Chi chợt đỏ mặt, quay đi: "Con lấy đồ cho dì nè... Còn quần lót... Thì dì chịu khó mặc của con nha."
Cô nàng hạ mi mắt, mặt càng thêm nóng hơn: "Dì... không để bụng chứ?"
Ngôn Hề hơi khựng lại, trong lòng đột nhiên có một cảm giác hưng phấn dâng lên tận đỉnh tim, có chút không rõ ràng, cô theo bản năng mà "Ừm" một tiếng.
An Chi không dám ở lại lâu thêm chút nào nữa, treo quần áo lên móc, lập tức kéo cửa đi ra ngoài.
Đứng bên ngoài được một lát, An Chi mới nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra, cô nàng xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, tự nhủ không được nghĩ lung tung.
Sau khi ổn định tâm tư, bên ngoài trời vẫn còn mưa, có lẽ tối nay Ngôn Hề sẽ không về. Cô nàng bắt đầu dọn giường, vỗ nhẹ lên gối.
Chắc chắn tối nay Ngôn Hề đã gặp phải chuyện gì đó không vui, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô thật đáng thương. An Chi cắn môi, trong lòng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Cô nàng không thể làm gì để giúp cô được thì chí ít cũng sẽ để cô được nghỉ ngơi thật tốt trong tối nay.
An Chi lấy di động ra, tìm đồ ăn trên app, không biết Ngôn Hề có đói không. Cô nàng vừa đi tới phòng tắm vừa muốn hỏi Ngôn Hề.
Có một cuộc gọi tới: "An Chi."
Là chị Lâm Hàm, cô ấy cười nói: "Là thế này, tối nay chị tới gặp đàn chị nghiên cứu sinh năm hai cùng khoa, có đặt món lòng bò nè, chị mang cho em một phần nhé?"
Có một quán malatang (lẩu cay) nổi tiếng ở phố ăn vặt bên ngoài Đại học Bách khoa, nổi tiếng nhất là món lòng bò, ngày nào cũng bán rất đắt.
An Chi có chút xấu hổ: "Chị cứ ăn là được rồi."
"Chị đã ở trước của phòng của em rồi, ra đây đi." Giọng nói của đàn chị dịu dàng như mùa xuân, mang theo nụ cười nhẹ.
"A?" An Chi vội vàng đi qua mở cửa, Lâm Hàm cần trong tay một cái tô nhựa dùng một lần màu trắng. Trời lạnh nên cô ấy mặc áo khoác da màu đen và váy dài, tóc được buộc thành đuôi ngựa cao, nhìn thấy An Chi, gương mặt cô ấy hơi nghiêng sang một bên, trên dái tai nhỏ nhắn có một chiếc khuyên tai xinh xắn.
"Đàn chị..." An Chi liếc nhìn phần lòng bò được nhét vào tay mình: "Bao nhiêu tiền vậy chị? Em chuyển tiền qua wechat cho chị."
Lâm Hàm khẽ mỉm cười, làm như vô tình lại như cố ý nhìn về phía sau: "Không sao đâu, chị cũng có chuyện muốn nhờ em, là thế này, bên ngoài trời đang mưa, bây giờ cũng muộn quá rồi, muốn hỏi em là có tiện cho chị ngủ nhờ một đêm được không?"
"Chuyện này... " An Chi lứng túng do dự.
"Mông Mông có ở đây không? Để chị nói với em ấy một tiếng..."
"À, đêm nay cậu ấy không về." An Chi nói.
"Ồ" mắt Lâm Hàm sáng rực lên, vừa cười vừa chớp mắt với cô nàng: Vậy đàn em, em có thể chứa chấp chị một đêm không nào?"
An Chi có chút ngơ ngác trước những lời nói gần như trêu chọc này, trong khi Lâm Hàm lại âm thầm nhìn cô nàng, có vẻ rất chắc chắn về câu trả lời.
Đúng lúc này, Lâm Hàm nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng và rõ ràng: "Ai vậy Đào Đào?"
Một bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên vai An Chi, Lâm Hàm nhìn theo cử động của bàn tay mà nhìn chủ nhân của nó.
Lâm Hàm luôn tự tin vào ngoại hình của mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy biết thế nào là —— mặc cảm, tự ti.
Người vừa đi tới cao hơn An Chi, mặc một chiếc áo thun màu xám, có lẽ cô vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, xoay mặt về phía An Chi, nhẹ giọng hỏi An Chi, hàng mi dài và rậm làm rung động lòng người.
"Đây là đàn chị Lâm Hàm."
"Ờm." Giọng cô kéo dài một chút, đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt trong veo chạm vào mắt cô nàng, sóng lan nhẹ, dường như ngay cả không khí cũng bị những cử động của cô mê hoặc.
Ngoại hình và khí chất này thật sự mang đến cho Lâm Hàm sự mặc cảm trước nay chưa từng có.
"Chào em." Người phụ nữ chào mình, nhưng Lâm Hàm lại thấy cánh tay của cô đang đặt trên vai An Chi siết lại, chuyển thành ôm chặt.
Gần như cùng lúc đó, Lâm Hàm lùi về sau một bước, nụ cười của cô ấy đã đông cứng lại, dường như cô ấy vẫn muốn níu kéo một điều gì đó: "Đây là?"
Cô ấy nhìn thấy hai người trước mặt đang nhìn nhau, người phụ nữ đang mỉm cười nhìn An Chi chằm chằm, dường như An Chi có chút đỏ mặt: "Là người nhà của em."
Lâm Hàm nhịn không được hít sâu một hơi, nghe An Chi nói với mình: "Đàn chị, thật là ngại quá..."
Lâm Hàm không kiên nhẫn nghe thêm, gượng cười nói: "Không sao đâu, chị lên lầu chen chúc với đàn chị của chị là được mà."
"Đàn chị mang đồ ăn cho con? Con đã cảm ơn chị chưa?"
"Dạ, cám ơn đàn chị." An Chi ngoan ngoãn cảm ơn, cúi đầu thì kêu lên: "Sao dì lại ra ngoài mà không mang dép chứ..."
Lâm Hàm cũng liếc nhìn theo, người phụ nữ này có đôi chân thẳng tắp trắng nõn, dưới chân không mang gì, đến bàn chân mà cũng gợi cảm như vậy. Mà giọng điệu của người phụ nữ này cũng trở nên lười biếng, từ cuối còn hơi cao giọng, như thể đang nũng nịu: "Con có đưa cho tôi đâu..."
"Con còn một đôi dép ở ngay cạnh giường, dì mau mang vào đi..."
"Được rồi, được rồi, ủa, đàn chị của con đâu rồi?"
Ngoài cửa không có ai hết.
Lâm Hàm gần như là của chạy trối chết, cô ấy không đi thang máy mà đi thang bộ xuống tầng, cảm thấy vô cùng phức tạp. Lần đầu cô nhìn thấy Đào An Chi ở thư viện, cô đã yêu cô nàng rồi. Lâm Hàm nhớ lần đó An Chi mặc một chiếc áo len bông màu trắng, xinh đẹp như búp bê. Lúc đó Lâm Hàm vừa mới kết thúc một mốt tình, vẫn đang trong quá trình chữa lành, nhưng cô ấy vẫn cẩn thận nhét thẻ ăn vào sách để có thể đến gần cô nàng.
Ban đầu Lâm Hàm vốn cho rằng cô nàng là sinh viên khoa Xã hội, có thể đến từ lớp Anh ngữ, nhưng không ngờ cô nàng lại học chuyên ngành Hóa học.
Sau khi tìm hiểu, cô ấy mới biết An Chi còn chưa đến 18 tuổi, lại còn là tiểu học bá.
Lâm Hàm bắt đầu làm quen với An Chi và bạn bè của cô nàng để xác định xem An Chi có thích con gái hay không. Cô ấy đang là sinh viên năm cuối đại học, đứng trước việc lựa chọn giữa việc làm hay thi lên cao học, nên Lâm Hàm không thể quyết định có nên theo đuổi An Chi hay không.
Lâm Hàm không thể không bị thu hút bởi cách An Chi nói chuyện, cách cô nàng nghiêm túc khi nói về chuyên ngành của mình, khi cô nàng cười hay không cười đều có lúm đồng tiền sâu trên má.
Chắc hẳn cô bé này đã đốn tim rất nhiều người với lúm đồng tiền của mình.
Lâm Hàm chưa bao giờ do dự như vậy, sợ cô nàng không thích người lớn tuổi hơn, sợ cô nàng không thích con gái.
Khó khăn lắm cô ấy mới quyết định được tối nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng lại gặp phải cảnh tượng như vậy. Mặc dù người phụ nữ kia khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ hơn là thấp kém, nhưng Lâm Hàm chắc chắn rằng người phụ nữ này lớn tuổi hơn mình. Hai người này ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, giữa họ có sự gắn kết nhờ của nhiều năm bên nhau.
Lâm Hàm càng nghĩ càng thấy vô lý, cảm thấy mình trằn trọc quá lâu, thật là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng.
Ngay khi cô ấy thấy mình như đã làm đổ bình ngũ vị, thì wechat nhận được tin nhắn: "Cám ơn đàn chị." Kèm theo một bao lì xì đỏ chưa mở.
"Con đã chửi lì xì chưa?" Ngôn Hề đang ngồi trên ghế của An Chi, ăn tô lòng bò.
"Con gửi rồi, nhưng chị ấy chưa nhận." An Chi để di động xuống: "Dì ăn thấy ngon không? Phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy."
"Ừm... Cũng khá ngon." Ngôn Hề đung đưa đôi chân dài, thong thả ăn: "Đây là cô ấy mua cho con, tôi ăn có sao không đó?" Giọng điệu của cô như còn ẩn ý gì khác.
"Dì cứ ăn đi! Có sao gì chứ?." An Chi liếc nhìn đôi chân vẫn còn dính nước của cô.
Cô nàng dời cái ghế nhựa thấp, lấy khăn muốn lau chân cho cô: "Đưa chân dì cho con."
Ngôn Hề suýt chút nữa nghẹn miếng lòng bò cuối cùng: "Tôi tự làm được rồi." Cô vừa đặt tô nhựa sang một bên vừa rút chân lại.
An Chi vốn không cảm thấy có gì, trước kia tắm rửa xong, Ngôn Hề cũng lau chân cho cô nàng như vậy mà, nhưng bây giờ Ngôn Hề cúi đầu, cầm lấy khăn tắm, hình như má có chút ửng đỏ, cô ngại sao?
Sau đó An Chi cũng nhận ra mặt mình nóng bừng, cô nàng không tranh với cô nữa, cô nàng lặng lẽ thu dọn tô nhựa dùng một lần đã ăn xong, đặt ở ngoài cửa cùng với túi rác trong nhà.
"Dì, tối nay dì ngủ trên giường con đi, muộn rồi, đừng về nữa." An Chi nói: "Con ngủ trên giường Mông Mông."
Ngôn Hề không từ chối, cô lau chân xong thì vào nhà tắm đánh răng.
Đánh răng xong, cô lên giường ngồi, đắp chăn, nhìn An Chi đang ngồi ở bàn học: "Con đang làm bài tập à?"
"Dạ, bài ở những lớp cao cấp bây giờ khó hơn, có rất nhiều bài giảng, cũng có rất nhiều hội thảo. Các lớp học đều theo hình thức thảo luận, có khi chia nhóm ra soạn bài trước, sau đó từng nhóm sẽ thuyết trình." Tóc An Chi bị bung, cô nàng vừa nói vừa buộc lại.
"Nghe có vẻ rất bận rộn và ý nghĩa." Ngôn Hề nói.
An Chi cười với cô: "Dì mệt chưa, có muốn ngủ trước không?"
"Đừng lo cho tôi, con cứ tập trung làm bài đi." Ngôn Hề cầm di động lên.
An Chi nhìn nhìn cô, lật một trang tập, nhịn không được hỏi cô: "Dì, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy, có thể nói cho con biết được không?"
Ngôn Hề khựng lại, nhìn cô nàng.
Ánh mắt An Chi nghiêm túc, tràn đầy quan tâm, còn lộ rõ vẻ đau lòng.
Chính là cảm giác đau lòng, sự hưng phấn trong nhà tắm lúc nãy đã quay trở lại trái tim Ngôn Hề.
Ngôn Hề thận trọng nói, kể lại một cách tự nhiên nhất, dĩ nhiên, những từ và cụm từ khó nghe đã bị Ngôn Hề lược bỏ.
Không ngờ là An Chi lại tức giận đến trợn mắt: "Người này thật vô liêm sỉ mà! Một kẻ thối nát! Một tên điên kiêu ngạo! Không biết xấu hổ!"
Ngôn Hề vốn vẫn cảm thấy tức giận, nhưng khi nghe được một chuỗi những lời này, dường như An Chi đã dùng hết những câu chửi mà cô nàng biết. Cô thật sự nhếch môi nở nụ cười: "Đây cũng không phải chuyện gì lớn, ác ý của xã hội đối với phụ nữ là vậy đó... Thật sự không đáng để tôi phải tức giận."
"Đương nhiên là phải tức giận chứ!" An Chi cau mày, lo lắng nói: "Nhưng... cho dù người này đang bị tạm giam, nhưng vẫn sẽ gây phiền phức cho dì phải không?..."
"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
"Không, để đề phòng, tốt hơn hết là dì nên gọi cho cậu cả đi."
"Được rồi, được rồi, con làm bài tập đi. Bây giờ tôi sẽ nhắn tin cho cậu cả của con đây." Vì để An Chi yên tâm, Ngôn Hề lập tức gửi tin nhắn thoại cho Ngôn Dĩ Đông.
An Chi nhìn cô gửi xong tin nhắn thoại, cũng nghe được cậu cả trả lời rằng sẽ cử người điều tra và bảo vệ Ngôn Hề.
"Bây giờ thì con có thể yên tâm làm bài tập rồi nhé? Gần 11 giờ rồi đó." Ngôn Hề mỉm cười nhìn cô nàng.
"Dạ." An Chi yên lòng, kêu Ngôn Hề mau ngủ đi.
Ngôn Hề quả thật rất mệt, cô xem điện thoại một lúc rồi nằm xuống. Lúc này, An Chi đứng lên, đặt bình nước nóng cạnh chân cô.
"Dì ngủ nhanh đi." An Chi tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn bàn học. Căn phòng rơi vào im lặng.
Ngoài cửa sổ trời đã khuya, bầu trời đêm tràn ngập nước mưa và sương mù, ngay cả kính cửa sổ cũng mờ hơi sương. Những cơn mưa và sương mù trong mùa đông lạnh giá này tưởng chừng mong manh nhưng lại lạnh thấu tim.
Một tiếng trước, Ngôn Hề cũng đã đắm mình trong cái lạnh thấu tim đó, mà trong phòng giờ phút này, bật máy sưởi, đắp chăn có mùi hương của An Chi, chân cũng rất ấm áp.
Không gian này an toàn và ấm áp, như cách biệt với thế giới, chỉ có cô và An Chi.
Ánh sáng từ đèn chiếu lên góc nghiêng gương mặt của An Chi, đôi má bầu bĩnh của cô nàng đẹp hoàn hảo như sứ, hình ảnh này giống như một cảnh quay cận nhân vật chính được đạo diễn đưa ra khiến người ta không thể rời mắt.
Tay của Ngôn Hề chạm vào con nhỏ bông của An Chi dưới chăn, cô ôm nó vào lòng, nhéo nhéo đôi tai thỏ, mỉm cười nhìn An Chi đang nghiêm túc học.
Cô nàng đang thấp giọng lẩm bẩm gì đó: "Phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao(*) pha đảo của hỗn hợp paraben. Mục đích của thí nghiệm là: Thứ nhất, hiểu rõ hiệu suất..."
(*)Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid Chromatography) là một phương pháo phân tích hóa lý, dùng để chia tách và định lượng các thành phần trong hỗn hợp dựa trên ái lực khác nhau giữa các chất với 2 pha luôn tiếp xúc nhưng không hòa lẫn vào nhau: Pha tĩnh (trong cột sắc ký) và pha động (dung môi rửa giải).
Bỗng nhiên, cô nàng gãi gãi tai, vô ý thức nói: "Ôi, ngứa quá vậy, áp dụng phương pháp chuẩn hóa để định lượng...."
Ngôn Hề ngạc nhiên nhìn thoáng qua, nghe thấy An Chi nhỏ giọng hỏi: "Muỗi à?"
Cô dùng chăn che nửa gương mặt, không khỏi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top