Chương 1 Thương tiếc
Đào An Chi không biết người khác hình thành trí nhớ từ năm bao nhiêu tuổi. Nhưng nàng thì từ rất sớm đã nhớ được nhiều chuyện.
Ví dụ như nàng chưa bao giờ được gặp ba mẹ, nàng chỉ có ông ngoại.
Ví dụ như nàng có ông ngoại lợi hại nhất trên đời. Ông cái gì cũng biết, dạy nàng viết chữ, dạy nàng cách đọc bảng cửu chương, và còn cho nàng ngâm thơ cổ.
Ông ngoại là giáo viên dạy hóa đã về hưu, là người ôn hòa. Sinh sống trong một thị trấn nhỏ tuy đơn sơ và buồn tẻ, nhưng nàng rất vui vẻ. Những lúc thời tiết đẹp, ông ngoại sẽ đạp xe chở nàng cùng đi câu cá. Nàng ngồi trên yên sau, chân đung đưa đếm những đám mây trắng bay trên trời.
Người sống trong thôn không nhiều, hầu như mọi người đều có một chút quan hệ họ hàng xa tít. Đào An Chi nhớ rất rõ, ông ngoại nàng rất ít khi nổi giận, trên mặt luôn cười mỉm, cũng rất nổi tiếng khi ra ngoài, thậm chí từ xa đã có người chào hỏi, gọi ông là "Thầy Đào", dù cho mua thức ăn, cũng sẽ được tặng nhiều hơn người khác một chút ít.
Thứ bảy, chủ nhật sẽ có học trò đến nhà học thêm, có khi ông ngoại nấu bữa cơm cho học trò ở lại dùng bữa, tay nghề nấu ăn của ông là hạng nhất, rất nhiều học trò còn xin phép gia đình cho thêm tiền học phí để được ông nấu cơm cho ăn.
Ông ngoại là một người tốt đến vậy, không có gì mà ông ngoại không thể làm.
Đào An Chi còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, là ngày đầu tiên mà nàng được đi nhà trẻ. Nàng mặc chiếc váy mới ông ngoại đã mua cho nàng, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn chén cháo, trên chiếc ghế bên cạnh có một chiếc cặp mới tinh, màu hồng phấn, có hình dáng là một chú thỏ, có hai cái tai thật dài rủ xuống, là do ông ngoại nhờ vả người ở trên thị trấn mua về. Nàng rất yêu thích, thiếu chút nữa là ngủ với chiếc cặp trên lưng.
Cháo ăn được một nửa, ông ngoại cười nói: "Đúng rồi, quên cho Đào Đào của chúng ta ăn trứng gà đỏ rồi."
Theo phong tục ở nơi đây, trẻ con ngày đầu đi học, sẽ được phụ huynh chuẩn bị cho hai cái trứng gà đỏ, đem theo vào trường ăn.
Đào An Chi thật không ngờ, đây là lần cuối cùng nàng được nói chuyện với ông.
Đào An Chi đợi một hồi lâu cũng không thấy ông ngoại mình đi ra. Trong phòng bếp bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang, giống như có một vật nặng rơi xuống. Nàng kêu ông ngoại, nhưng không nghe thấy ông trả lời, nàng vội xuống ghế, thật nhanh chạy vào trong bếp.
Khi tới cửa nàng liền dừng lại, một quả trứng gà đỏ tươi lăn đến bên chân của nàng, nàng lo lắng, nghi ngờ nhìn sang, ông ngoại cầm trong tay một quả trứng gà khác, sắc mặt của ông đã tái xanh.
Ngày đó Đào An Chi không được đi nhà trẻ.
Chuyện kế tiếp nàng hoàn toàn mơ hồ, có người tới giúp cho nàng thay đồ tang. Người lớn trong họ mang ông đến nhà thờ của tổ tiên.
Nàng một mình ngồi trên chiếc ghế đẩu, bên tai tràn ngập các loại âm thanh, tiếng khóc, tiếng nỉ non, bọn họ thảo luận việc chôn cất, hoả táng các loại.
Còn có những người nàng kêu là cô dì cách chỗ nàng không xa đang cằn nhằn, bàn tán mấy lời:
"Nghe nói là bị nhồi máu cơ tim, đi rất nhanh, khi con trai của ông Dương đến nhà giao xăng, thi thể đã lạnh rồi....."
"Thầy Đào thật đáng thương, thông báo cho con gái của ông ấy chưa? Nghe nói là sống tại Bắc Thành?"
"Con gái của thầy Đào? Nhiều năm không gặp rồi, haizzz, thật không hiểu chuyện, tuổi còn trẻ sinh con rồi liền ném con cho thầy Đào, con bé đã sáu tuổi rồi, cũng không thấy trở về nhìn con một lần....".
"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, ba con bé đâu? Sao lại mang họ của thầy Đào?"
"Nói nhỏ thôi, con bé còn ở đây kìa..."
Giọng nói vốn dĩ ngày càng lớn liền lập tức được hạ thấp xuống, nghe như thì thầm.
Nhưng nhỏ giọng mà sắc bén.
"Ăn cơm trước kẻng" "Đối phương là kẻ có tiền, không chịu thừa nhận... Cho nên mới vào hộ khẩu nhà họ Đào."
Tuy cô bé Đào An Chi vẫn còn nhỏ, chỉ mới sáu tuổi, nhưng ông ngoại đã dạy cho nàng biết được rất nhiều chữ, nghe hiểu rất nhiều.
Nàng cũng không nói tiếng nào.
Ông ngoại nằm trong cái "Rương gỗ" kia, đã được thay một bộ đồ khác. Nàng đã từng nhìn qua, nhưng ông không thường mặc, được ủi thẳng tắp. Ông khi còn sống rất hay cười, nhưng hiện tại trên gương mặt là một lớp bụi mờ, bên môi nhếch lên như một nụ cười mỉm.
Như vậy thì "Đi sẽ được bình thản chút ít", những người kia nói như vậy.
Mà những người này vẫn còn ở bên cạnh nhưng không nói gì.
Ông ngoại lúc trước đã nói: Khi người lớn nói chuyện trẻ con không thể xen vào.
Cho nên nàng không xen vào.
Nhưng ông ngoại bây giờ cũng không thể nào đứng lên ngăn cản bọn họ được nữa.
Đào An Chi chậm rãi gục đầu xuống.
Nàng vẫn không nhúc nhích mà cứ ngồi như vậy, đồ tang trắng bệch, cơ thể nhỏ bé, giống như một pho tượng.
Xung quanh người lớn tới lui, xử lý những việc liên quan đến tang lễ. Có người chú ý tới nàng, cho nàng đồ ăn.
Đến buổi tối, nàng muốn được ở lại gác đêm, nhưng vì còn nhỏ, lời nói không có sức thuyết phục, được đưa về nhà của một người trong họ qua đêm.
Sáng sớm hôm sau, Đào An Chi tới linh đường, làm theo lời người lớn chỉ bảo mà thắp nhang, quỳ lạy, đốt giấy tiền vàng mã.
Thời tiết mặc dù là thu sớm, nhưng hơi nóng vẫn rất độc, di thể không thể để lâu, phải sớm đưa tang, hoả táng, sau đó mới có thể chôn cất tro cốt vào trong nhà thờ của tổ tiên.
Ông ngoại của Đào An Chi sớm đã mất vợ, dưới gối chỉ có một đứa con gái, một cô cháu gái. Qua đời khi còn chưa tới lục tuần, không coi là hỉ tang, chỉ có thể đơn giản tất cả.
Nhưng cho dù đơn giản như thế nào thì cũng phải có con trai, con gái hiếu thảo đốt giấy để tang, người chủ trì trong giọng nói có chút tức giận hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Con gái nhà họ Đào đến bây giờ còn chưa có mặt? Rất không có hiếu! Cha mẹ còn, không chăm lo! Hiện tại cha mẹ không còn, người đâu rồi?"
Ông lão tuổi đã bảy mươi lăm, lúc tuổi còn trẻ từng chiến đấu với lính nhật, từng làm bí thư chi bộ của thôn vài nhiệm kì, làm ăn xa bờ, ở trong thôn xóm rất có uy tín, những người trẻ tuổi cũng gọi ông ấy một tiếng "Ông Chú", khi nổi giận thì không có bao nhiêu người dám nói tiếp.
Hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một người đáng ra phải có mặt từ sớm.
Ông chú còn muốn nói thêm vài câu, nhưng khi mắt quét đến nơi Đào An Chi đang quỳ, đôi mắt đứa trẻ đen nhánh, quan tài còn chưa được đóng nắp, ông ấy đành nén lại những lời muốn nói.
Gia đình đơn chiếc.
Còn có chuyện gì khiến cho người ta cảm thấy bi thương hơn nữa sao?
Đó là suy nghĩ của ông ấy.
Đào An Chi vẫn không nói gì, quỳ ở trước quan tài, một lần nữa biến mình thành một con tò he(*) nặn bằng đất sét.
(*)Tò he: là một loại dân gian của trẻ em , có thể được. Ngày nay, nặn tò he là một nét ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa có một người phụ nữ xông vào, đang lúc mọi người còn không có kịp phản ứng, quỳ phịch xuống, vừa quỳ vừa lê bước đến trước quan tài, thê thảm gọi: "Ba, ba..."
Sau khi cúi đầu lạy ba cái, cô ta vẫn cúi thấp đầu, hai vai run run rẩy rẩy, nức nở không thôi.
Cổ của cô ta dài mà còn trắng như tuyết, cơ thể buông thỏng run rẩy, bày ra một cảm giác yếu ớt.
Xung quanh liền an tĩnh trong tức khắc, trong linh đường chỉ còn tiếng khóc buồn bã trong vắt của người con gái đó.
Đào An Chi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào cô ta, nhìn các bác gái, các dì đang nức nở đến trấn an nàng, nhìn đến vẻ mặt không đành lòng của những người đàn ông, ngay cả ông chú cũng quay mặt đi.
Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu nhìn về phía này, ánh mắt Đào An Chi chạm đến ánh mắt của cô ta, là một khuôn mặt tiều tụy, tràn đầy nước mắt, nhìn có vẻ xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Cơ thể cô bé Đào An Chi từ con tò he nặn bằng đất sét dần dần vỡ ra, bụp một tiếng sụp đổ, lộ ra dáng người nho nhỏ.
Người phụ nữ kia rất nhanh mà lao về phía trước, ôm nàng vào lòng.
Trái tim non nớt của Đào An Chi đột nhiên run lên. Tuổi nàng còn rất nhỏ, rất ít khi cảm nhận được cái gì gọi là ôm ấp của phụ nữ. Hương thơm mềm mại đến kì lạ, nhưng vẫn còn chút run rẩy.
Đào An Chi liên tưởng đến lúc ông ngoại nuôi gà mái, trong ngày mưa gà mẹ sẽ "chít chít" sốt ruột mà kêu lên, đem gà con che giấu vào cánh của mình.
Đào An Chi mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc rồi, thậm chí muốn mở miệng gọi chữ kia.
Trong chốc lát, có lẽ có một phút đồng hồ, có lẽ chỉ có vài giây?
Chỉ là không đợi nàng cảm nhận một chút cái ôm này, người phụ nữ liền bỏ chạy rồi.
Dũng khí của Đào An Chi cũng lập tức tan thành mây khói.
Nàng kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ ở phía quan tài nỉ non, khóc thút thít, một bàn tay trắng tinh níu lấy ngực áo, dường như làm như vậy có thể giảm bớt cái gì đó. An Chi nhìn nhìn qua, cũng cảm thấy ngực khó chịu.
Con gái thầy Đào cuối cùng đã về tới, ông chú thở dài, phất tay ra hiệu cho người ta chuẩn bị đắp quan tài.
Một Đào An Chi không rơi một giọt lệ nào bỗng nhiên từ cuống họng phát ra tiếng gào thét bén nhọn, nhào tới ôm lấy quan tài, chính là không cho người ta đậy nắp lên.
Tình cảnh rất hỗn loạn, ông chú một lần nữa thở dài thật sâu. Cô nhi quả mẫu, đáng thương đấy.
Đào An Chi gào thét, ngày đó nàng cũng không khóc. Bọn họ đem quan tài của ông ngoại lên xe, muốn đưa đến nhà tang lễ trên trấn hoả táng, người phụ nữ đó cũng khóc thút thít đi theo.
Ông chú nhướng mày. Vốn dựa theo phong tục của thôn, phụ nữ không thể đi theo hoả táng, lại là chưa phụ nữ chưa kết hôn. Nhưng mặt ông ấy vẫn giãn ra, vẫn là không nói gì.
Đào An Chi tất nhiên là không thể đi theo, xe lăn bánh, làm cho bụi bặm bay thành khối.
Nàng khó khăn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn.
Năm đó Đào An Chi không đến sáu tuổi, nàng thậm chí còn không được vào nhà trẻ. Nàng còn chưa biết sinh ly, nhưng đã hiểu được tử biệt rồi...
- Note: các bạn đọc xong cho mình xin một vote nha, mình cảm ơn rất rất rất nhiều... :* :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top