Chương 39: Nói về hai yêu bị giam trong Yểm mộng

Lung Minh ăn uống ủ rũ không vui, còn phải trả tiền cho bữa ăn làm xao động nỗi lòng mình.

Ông lão ở bàn bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ngoài Giác Quang công chúa ra, lại vẫn có người có thể ăn hết chén cơm chiên kỳ quái đó.

Ông ấy không nhịn được cảm thán: "Nếu Giác Quang công chúa có linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng."

Trạc Tuyết ăn uống no nê, quay đầu lại nói: "Trên trời làm sao bằng dưới đất, chi bằng hỏi Giác Quang xem nàng ấy muốn ở đâu."

Ông lão tặc lưỡi, "Lên trời có thể làm thần tiên, một nhân vật như Giác Quang công chúa không làm thần tiên chẳng lẽ lại làm, làm..."

Lời nói đột ngột dừng lại, ở trong mắt người phàm thì bất kể là yêu ma hay quỷ quái đều là những thứ không cao quý.

Trạc Tuyết không đáp lời nữa, thiện ác tốt xấu đều là lời nói một phía của người quan sát, không phải người trong cuộc thì lấy gì để phán xét đúng sai.

Thật đáng thương cho Yêu tộc phải đeo tiếng xấu ngàn đời, không thể xoay chuyển được chỉ trong một sớm một chiều.

Lung Minh lạnh lùng liếc nhìn, nhấp ngụm trà cuối cùng rồi nói: "Ăn xong rồi, nên xuống lầu thôi."

Trạc Tuyết ra khỏi tửu lầu lại giống như một con mèo được cởi dây, vui vẻ chạy nhảy đi xa, hành tung thật khó nắm bắt.

Lung Minh thong thả đi theo sau, bị người qua đường ngăn cách mấy chục thước, chỉ có thể nhìn bóng dáng mờ ảo đó từ xa.

Lần này hình như hồ ly đang chạy về phía tháp chuông, mà tháp chuông nằm ở trung tâm thành thị, tám mặt đều liên thông với nhau, nàng chỉ cần đi thẳng là có thể đến nơi.

Lung Minh mang suy nghĩ nặng nề, thầm nghĩ trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy?

Nhưng ở Vân Kinh này, tửu lầu đó là nổi tiếng nhất, rất nhiều bá tánh vào thành đều đến quán tửu lầu Thượng Vị Hiên đó.

Tháp chuông Hoàng Hôn cũng nổi tiếng không kém, từng có biết bao nhiêu văn nhân mặc khách tụ tập trên lầu, gọi tháp chuông này là thắng cảnh số một của Thự Vân.

Trùng hợp hay không trùng hợp, rốt cuộc vẫn là do nàng ấy nghĩ quá nhiều.

Trạc Tuyết chỉ trong vài bước đã leo lên tầng cao nhất, làn váy trắng tinh kéo lê trên bậc thang gỗ, vì không thể dùng pháp thuật nên dính đầy bụi bẩn.

Lung Minh theo sát phía sau, ngẩng đầu hỏi: "Đến chỗ này để làm gì?"

"Leo lên cao để nhìn xa." Trạc Tuyết cười khanh khách, "Nơi này là chỗ cao nhất ở trong thành Vân Kinh, phong cảnh nhất định cũng rất đẹp."

Lung Minh không nói gì.

Một trăm năm trước, Lung Minh cũng từng leo lên tháp chuông một lần. Lúc ấy vừa đúng vào mùa xuân ở Vân Kinh, mọi người tụ tập dưới tháp chuông, vây xem công chúa gõ chuông cầu phúc.

Giác Quang cầu nguyện cho Thự Vân Quốc mưa thuận gió hoà, bá tánh an cư lạc nghiệp, không bệnh tật tai ương.

Năm nào cũng như vậy, chỉ có năm đó, Giác Quang đã dẫn theo bạch hổ. Nàng và bạch hổ lên lầu, nàng bảo bạch hổ đứng dậy ghé vào cửa sổ ngắm cảnh thành thị, nhìn bá tánh, xem mây trắng và chim bay.

Nhưng chỉ sau năm đó, dịch bệnh hoành hành khắp nhân gian, tiếng oán than đầy đường, mọi người đều như cỏ rác, một đời tựa phù du, ngay cả Giác Quang cũng bị mang đi.

Trạc Tuyết leo lên đỉnh tháp chuông, nhìn những ngõ hẻm đan xen bên dưới, vui vẻ nói: "Lung Minh ngươi nhìn kìa, ta có thể trông thấy cung điện, một tòa cung điện thật lớn."

Lung Minh đương nhiên cũng nhìn thấy, thậm chí nàng ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tòa nào là cung Triều Ngọc mà Giác Quang từng ở.

Nụ cười trên môi Trạc Tuyết đột nhiên cứng lại, tháp chuông quá cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh Vân Kinh.

Nhìn từ xa càng cảm nhận được sự khác biệt của thời đại. Có những bức tường cao không biết bị dỡ bỏ từ năm nào, nơi lẽ ra là ao cá bây giờ đã xây lên đình đài, ngay cả khung cảnh mùa xuân bên trong tường cung cũng khác với ngày xưa.

Nàng vẫn có một chút đau khổ, tuy chỉ là một chút, ít đến mức không đáng nhắc đến.

Trạc Tuyết không nhìn nữa, quay lưng vuốt ve chiếc chuông đồng, bên dưới ngón tay là những vết tích cũ loang lổ gồ ghề.

Chiếc chuông đồng này đã chịu bao gió táp mưa sa, những kinh văn trên đó đã sắp không nhìn rõ nữa, làm sao còn đẹp đẽ như xưa.

Nhưng điều này cũng không có gì đáng tiếc, nàng đã thấy chiếc chuông đồng còn mới tinh lúc vừa được treo lên, giờ đây lại thấy được sự cũ kỹ tang thương của nó, cũng coi như không uổng phí tuổi xuân.

Ngoài lầu, một tiếng kêu réo rắt vang vọng khắp trời.

Trạc Tuyết xoay người định đi, quay đầu lại thấy Lung Minh vẫn còn đang thất thần nhìn chiếc chuông đồng liền mở miệng trêu chọc: "Chẳng lẽ xưa kia Giác Quang cũng từng gõ chuông ở đây?"

Lung Minh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt không vui không buồn, yên tĩnh như hồ nước sâu.

Trạc Tuyết mỉm cười, lạch bạch chạy xuống lầu, hoàn toàn không sợ bị trẹo chân.

Trong nửa ngày, hai yêu quái đã đi được năm phần mười Vân Kinh. Nào là biểu diễn tạp kỹ cá rồng, hồ ly muốn xem, nào là đàn tỳ bà trên thuyền hoa, hồ ly muốn nghe.

Lung Minh im lặng đi suốt một đường, nàng ấy không hòa hợp với sự náo nhiệt xung quanh, tuy vẻ ngoài là tóc đen mắt đen nhưng lại giống quỷ đòi mạng vào ban ngày.

Thế mà hồ ly còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, lấy một chiếc trâm cài nhiều màu sắc cài lên tóc Lung Minh rồi nói: "Thêm chút màu sắc cho tóc của ngươi, kẻo người khác lại tưởng ngươi vào thành để phúng viếng."

Lung Minh lạnh lùng nhìn nàng: "Ta viếng ai?"

"Hay là chúng ta mua chút rượu với đồ ăn, đến viếng mộ Giác Quang công chúa đi." Trạc Tuyết đề nghị.

"Ngươi..." Ánh mắt Lung Minh bốc lên lửa giận.

Trạc Tuyết cuối cùng cũng dừng lại, thật ra nàng không hề bận tâm sự tức giận của Lung Minh, chỉ là trong lòng nàng biết điểm dừng, nếu cứ trêu chọc nữa thì sẽ quá đáng.

Nàng quay đầu nói: "Hay là vào khách điếm nghỉ ngơi một chút, cả ngày lộ diện ở bên ngoài cũng không tốt, lỡ như bị thần tiên bảo hộ Vân Kinh nhận ra thì chúng ta làm sao tìm được Hoàng Lương Mộng Thị."

Lung Minh thuê một gian phòng ở tầng trên, vừa vào phòng đã ngồi xếp bằng tập trung tinh thần, mặc dù không dùng yêu lực nhưng cũng có thể làm ấm trà và chén trà trên bàn kêu lạch cạch.

Trạc Tuyết ngồi bên bàn, đặt hai chén trà đang rung lắc cạnh nhau giống như chơi chọi dế, xem chúng va chạm vào nhau.

Nàng nhìn một hồi đã thấy chán, hít mũi vài lần cũng không ngửi thấy mùi hương lạ nào, chống cằm hỏi: "Ngươi nói ở nơi xuất hiện Hoàng Lương Mộng Thị sẽ có mùi hương, sao ta chẳng ngửi thấy gì cả?"

Đại yêu đang định thần nhàn nhạt đáp: "Ngươi hãy tập trung tinh thần thì sẽ ngửi thấy mùi của Yên Vũ Mộng."

Trạc Tuyết nhắm mắt lại nhưng khó có thể tập trung tinh thần, không hiểu sao người nàng nóng bừng, không chỉ nóng ở sau gáy.

Nàng đi đến mở hết các cánh cửa sổ lên, đáng tiếc là hứng gió cũng không có tác dụng, trong lòng nàng vô cùng bực bội bồn chồn không yên.

Không phải là chơi bời cả ngày, tâm trí cũng trở nên hoang dại rồi chứ?

Trạc Tuyết không tin, nhắm chặt mắt thử lại một lần nữa, nếu lần này không tập trung được tinh thần thì nhất quyết không mở mắt.

Qua hồi lâu, nàng mơ hồ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như trái cây trái mùa đột nhiên vỡ ra trong mưa, mùi chua chát hòa lẫn với mùi bùn đất rồi bị cơn mưa lớn cuốn trôi.

Thật khó ngửi, vừa hít mùi hương đó vào mũi, nàng cảm thấy như thể đã ăn phải một giỏ trái cây hỏng và sắp bị đau bụng vậy.

Chẳng trách Lung Minh không nói thẳng, muốn nàng tự mình cảm nhận, đúng là khó giải thích rõ bằng vài ba câu.

Trạc Tuyết mở mắt ra, liên tục uống mấy chén trà mới dằn mùi hương kỳ lạ còn đọng lại trong ký ức xuống được.

Lần thứ hai mở mắt ra thì trời đã tối, ngoài cửa sổ trăng treo trên đầu cành, dưới lầu không có một bóng người.

Sự ồn ào nhộn nhịp tan đi, chỉ còn vài tiếng gõ mõ ở phía xa.

Trạc Tuyết lại cảm thấy toàn thân khó chịu, miệng lưỡi khát khô hơn bình thường, vội vàng uống thêm hai chén trà.

Hỏng rồi, chẳng lẽ lại đến kỳ động tình đó nữa.

Rõ ràng nàng đã đột phá cảnh giới, tại sao không thể trấn áp được nó?

Trạc Tuyết lại nhấc ấm trà lên, lần này ngay cả nửa giọt trà cũng không thể rót ra. Nàng đành mở to mắt nhìn trăng, lát sau lại lục lọi lung tung trong phòng.

Vì sợ tiết lộ yêu khí nên nàng không dám tùy tiện hóa thành hình thú, chỉ phải kìm nén xúc động muốn đào đất, lấy mấy con rối bóng mua ban ngày ra chơi.

Tiếc là đồ mua không đầy đủ, nàng chỉ có thể thắp đèn lên, chiếu hình rối bóng lên tường.

Con hổ lớn được bọc trong lụa mỏng đặt trong hộp trông thật oai phong, đầu và bốn chân của nó đều có thể xoay chuyển được, cái bóng chiếu lên tường sống động như thật.

Nàng từng thấy con mèo vồ bắt bướm, hổ cũng là mèo, chẳng qua là con mèo lớn mà thôi. Nàng lấy một con bướm ở trong hộp ra để hổ vồ bắt bướm chơi.

Bây giờ Lung Minh vẫn còn đang định thần, nàng chỉ có thể múa rối bóng cho chính mình xem.

Đang múa thì bên tai chợt vang lên tiếng nói: "Ngươi đang làm gì?"

Trạc Tuyết khựng lại, ung dung thay thế con rối hổ thành rối nữ tử, hắng giọng đáp: "Chơi đuổi bắt bướm đó. Ơ, sao đuổi mãi không được vậy."

Nàng tay trái cầm người, tay phải cầm bướm, hai cái bóng một trước một sau in lên tường.

Lung Minh nhìn một lúc rồi bình thản nói: "Hoàng Lương Mộng Thị chỉ mở cửa đón khách vào nửa đêm, còn có thể nghỉ ngơi một lát nữa."

"Ngươi nghỉ đi, ta không nghỉ đâu." Trạc Tuyết đang bứt rứt trong người, hai cái bóng trên tường bay loạn khắp nơi.

Không hiểu sao ánh sáng với bóng tối trên tường đột nhiên xoắn vào nhau làm hoa cả mắt.

Trạc Tuyết ngơ ngác nhìn, đã không thể phân biệt được con bướm ở đâu và người ở đâu.

Nàng lại cảm thấy toàn thân rất khó chịu, nhìn ánh sáng bóng tối trên tường quá lâu nên hơi choáng váng, không nhịn được cúi đầu nôn nhẹ một tiếng rồi ngã xuống đất, sau đó liền mê man.

Sao không nhìn thấy rõ vậy, trước khi mê man, hồ ly vẫn còn mơ màng suy nghĩ.

Vẻ mặt Lung Minh bỗng trở nên lạnh lùng, vung tay chưởng ra một luồng gió làm cửa sổ đóng sập lại.

Nhưng nàng ấy đã chậm một nhịp, dường như có hàng ngàn giọng nói cười đùa vang lên bên tai, khuyên nàng ấy sử dụng yêu lực.

Ở trong thành Vân Kinh, tuyệt đối không thể.

Nàng ấy đột nhiên nắm chặt bên tai, môi răng như nhai băng tuyết, giọng nói lạnh lẽo rợn người: "Yểm Vương, lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ."

"Ta vẫn ổn, ngươi bị bệnh rồi." Hàng ngàn giọng nói đồng thanh vang lên, nào là giọng trẻ con non nớt, hay giọng của ông lão, rồi cả giọng nữ lẫn nam.

Không thể nào!

Đôi đồng tử đen của Lung Minh tối sầm lại, vốn định bất chấp vận chuyển yêu lực nhưng không ngờ yêu lực bị ngưng đọng trong linh đài, nàng ấy không thể điều khiển được.

Nàng ấy thế mà lại rơi vào Yểm mộng!

Tiếng mõ lại vang lên, lần này dồn dập và hỗn loạn hơn.

Cốc, cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc ——

Trạc Tuyết tỉnh dậy thì đau đầu như búa bổ, cổ họng khát khô đến mức muốn bốc lửa. Nàng vội vàng sờ soạng khắp nơi, muốn tìm nước uống.

Một tiếng mõ vang lên gần bên tai, nàng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một đôi chân treo lơ lửng trên cao đang liên tục đá vào bàn và tủ theo sự vùng vẫy.

Nàng hoảng hốt đứng dậy, nhặt lấy một cái kéo, mang ghế đẩu đến rồi đứng lên cắt sợi dây thừng đang treo cổ người đó.

Nữ tử ngã xuống đất, khàn giọng mắng: "Đồ chậm chạp, ta suýt nữa bị siết chết rồi, ngươi muốn ta chết phải không?"

Trạc Tuyết chảy mồ hôi đầm đìa, thấy nơi này vô cùng xa lạ. Đây là một căn phòng tồi tàn, thoạt nhìn trong phòng không có gì cả.

Nàng đang ở đâu, nàng là ai, còn người này là ai vậy?

Nữ tử nằm thở dốc một lúc lâu, sau đó bất lực chỉ lên trên nói: "Đến lượt ngươi."

"Hả?" Trạc Tuyết khó hiểu, ngẩng đầu nhìn sợi dây thừng đang đung đưa trên xà nhà.

"Đến lượt ngươi treo cổ, chúng ta đã giả làm quỷ được nửa tháng rồi, đừng bỏ cuộc giữa chừng." Nữ tử ngồi dậy, trên cổ có một vết lằn đỏ tươi.

Trạc Tuyết hoang mang bối rối, sao nữ tử này lại có vẻ quen thuộc với nàng vậy, hơn nữa tại sao nàng phải giả quỷ?

Giả quỷ thì treo cổ làm gì, chẳng phải bay lên là được sao.

Nàng lập tức muốn bay lên để cho nữ tử này xem quỷ quái trông thế nào, ai ngờ linh đài trống rỗng, nàng không thể vận chuyển được một chút linh lực nào.

Trạc Tuyết hoảng sợ cúi đầu tự bắt mạch cho mình, mạch đập rất đều và bình thường, bình thường đến mức...giống như một người phàm.

Trạc Tuyết nhìn qua nữ tử kia, kinh ngạc hỏi: "Đây là đâu?"

Nữ tử như nhìn thấy quỷ, lại chửi ầm lên: "Cái đồ ngốc này, còn muốn giả vờ mất trí nhớ để từ mặt ta hả?"

"Ngươi là ai?" Trạc Tuyết hỏi tiếp.

Nữ tử tiến lại gần, đôi mắt trợn to như chết không nhắm mắt, ngạc nhiên nói: "Đây là làng Thu Phong, ta là tỷ tỷ của ngươi, Tô Lê."

Trạc Tuyết chỉ cảm thấy mình như bị móc não ra, bây giờ trong đầu óc nàng trống rỗng, nên không thể không tin tưởng.

Nàng thầm nghĩ về cái tên làng Thu Phong này, rồi lại cân nhắc hai chữ Tô Lê, càng nghĩ càng thấy quen thuộc.

"Ngươi bị mất trí nhớ sao?" Tô Lê sợ hãi kêu lên.

Trạc Tuyết ngơ ngác gật đầu: "Hình như ta thật sự mất trí nhớ rồi."

Nàng sờ lên trán mình, "Có lẽ còn bị bệnh nữa, nóng quá, toàn thân ta nóng bừng."

Tô Lê đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng rồi lập tức xé một góc rèm giường ra, nhúng vào chậu nước xong vắt khô, tức giận nói: "Tạo nghiệp, mấy ngày nay trốn chui trốn lủi, ngươi bị dọa đến phát bệnh rồi."

Trạc Tuyết nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Chúng ta trốn chui trốn lủi làm gì?"

Tô Lê đắp mảnh vải đã vắt khô lên trán Trạc Tuyết, khẽ thở dài nói: "Hồ Tiên trong núi tỉnh lại rồi. Lần này nàng ta muốn làng chúng ta cống nạp 14 người, 6 nam 6 nữ và 2 trẻ sơ sinh. Ngươi với ta đều có tên trong danh sách của trưởng làng."

"Cống nạp làm gì, chẳng lẽ nàng ta muốn ăn thịt người?" Trạc Tuyết cảm thấy không thể nào, hồ ly sao lại ăn thịt người.

Tô Lê gật đầu: "Chúng ta không muốn lên núi chịu chết nên bèn giả chết để trốn đi nhưng dân làng không tin, mấy ngày nay thường xuyên có người đến tìm xác chúng ta. Ta đành phải dùng hạ sách này, giả thần giả quỷ dọa bọn họ chạy mất."

Trạc Tuyết lẩm bẩm: "Không thể không cống nạp sao."

Tô Lê lắc đầu thở dài, đáp: "Làng Thu Phong hằng năm đều cầu xin Hồ Tiên cho mùa màng bội thu và bình an, năm nay cầu mưa cũng thành công, nếu không giao nộp cống phẩm e rằng lại có đại hạn."

Trạc Tuyết thật sự nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa tí tách tí tách, có vẻ không tạnh ngay được.

Nàng hoang mang hỏi: "Vậy sao chúng ta không trốn đi ngay trong đêm, ở đây giả thần giả quỷ có tác dụng gì?"

"Có người canh gác không cho dân làng rời đi." Tô Lê nói.

Trạc Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tiếng mưa rơi cũng không thể xua tan cơn nóng trong lòng nàng. Nàng lấy mảnh vải trên trán xuống, âm thầm nâng cửa sổ lên nhìn ra ngoài.

Bên ngoài có những vũng nước đọng cao đến mắt cá chân, bùn đất văng khắp nơi, còn thấy mấy dấu chân mờ nhạt.

Quả thật có người đã đến.

Nàng vội vàng hạ cửa sổ xuống, khi quay đầu lại thì trong lòng giật mình, ý thức lập tức trở nên tỉnh táo.

Nàng đã nhớ ra, ban nãy rõ ràng nàng còn ở trong khách điếm tại Vân Kinh, đang chơi múa rối bóng rồi không hiểu sao lại bị mê man.

Sau đó Thu Phong Lĩnh biến thành làng Thu Phong, Lê Sơ trở thành Tô Lê.

Vậy rốt cuộc đây là đâu, là ở trong mộng sao?

Trạc Tuyết bỗng tự tát vào mặt mình một cái, đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn không thấy tỉnh mộng.

Tô Lê nắm lấy cổ tay nàng, mắng: "Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao, đã bị bệnh rồi còn tự tát mình làm gì?"

Trạc Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Trong làng có người nào tên Lung Minh không? Cũng có thể không phải tên Lung Minh."

"Có một người tên là Nhĩ Minh." Tô Lê trừng mắt, "Ngươi không phải mất trí nhớ à, sao lại nhớ đến nàng ấy? Tuy nàng ấy là góa phụ nhưng lại là con của trưởng làng, đừng có tơ tưởng đến nàng ấy nữa."

Trạc Tuyết kinh ngạc hỏi: "Nàng ấy trông như thế nào?"

"Luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, trông rất khó gần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top