Chương 37: Nói về hồ và hổ đi xe ngựa ở trần gian

Hổ trắng xuyên cát vượt đá, lao đi trong gió, đôi cánh cứng như đồng sắt quạt bùn đá bay khắp nơi tạo thành mưa sao băng.

Thân là bạch hổ, tư thái lại như rồng ẩn mình, bay vút qua màn sương mù, đạp cát đá thành sóng lớn, bay thẳng lên chín vạn dặm.

Đá bay cát cuốn lúc này chính là tấm màn chắn vững chắc nhất, bạch hổ thong dong tự tại, không sợ Diêm Vương ở phía sau.

Một lát sau, gió mạnh phá vỡ bức tường, một tia sáng chợt lóe lên trên bầu trời, cát bay mù mịt bỗng chốc lặng yên, báo hiệu họ đã đến phàm trần.

Hồ ly vẫn còn hoảng sợ, hai chân trước bám chặt trên lưng bạch hổ, thân hình kéo dài ra như bị gió mạnh thổi thẳng.

Ánh mặt trời chói lòa khiến nàng không mở mắt ra được, hơi hé mắt hỏi: "Đến rồi sao?"

Bạch hổ ầm ầm hạ cánh, tiếng vang lớn như núi lở, nhưng khi biến thành một nữ tử cao ráo thon thả thì bước chân lại nhẹ tựa lông ngỗng.

"Đến phàm trần rồi." Lung Minh nói.

Thủy linh của Hoàng Tuyền đã rời khỏi cơ thể, quỷ khí thấm vào ngũ tạng lục phủ cũng tan biến theo. Khuôn mặt xinh đẹp của Lung Minh không còn liên quan gì đến Tu La nữa.

Chỉ có đôi mắt đỏ đậm của nàng ấy vẫn còn sắc lạnh, rõ ràng là chưa thả lỏng cảnh giác.

"Diêm Vương đuổi tới rồi sao?" Hồ ly hỏi.

Lung Minh đột nhiên giơ tay lên nắm lấy một làn khói bay khó phát hiện. Thứ này không màu không mùi, khi nó bám vào tay nàng ấy trông giống như một lớp bụi mỏng.

Kẻ đến thì không thiện, người thiện thì không đến. Thứ này sao có thể là thứ mang đến tiền tài, ngược lại giống muốn lấy mạng hai nàng hơn.

Trạc Tuyết nín thở im lặng, cái đuôi không an phận lắc lư.

Làn khói bay bị Lung Minh bóp tan bằng tay không, ngay khi nó tan thành tro bụi lại phát ra một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết. Âm thanh quỷ dị chói tai này chắc chắn là đã đi theo từ Hoàng Tuyền Phủ.

Rốt cuộc Trạc Tuyết cũng có thể thả lỏng tinh thần, cái đầu lông xù xù tựa vào vai Lung Minh, hoang mang hỏi: "Đây là thứ gì?"

"Là một hơi thở của Diêm Vương." Lung Minh lạnh lùng đáp.

Hơi thở này ẩn nấp thật giỏi, nếu là người khác thì chưa chắc đã kịp thời phát hiện ra.

Trạc Tuyết nhìn xuống mặt đất, lo sợ vô số oán quỷ vong hồn đang trên đường đến, vội vàng vung đuôi đập vào lưng Lung Minh, thúc giục: "Chúng ta mau rời đi thôi."

Lung Minh không hề hoảng hốt, kéo mở dây thắt của túi gấm, lấy cuốn sổ sinh tử ra. Một cuốn sổ dày cộm, dùng một tay cầm thì khó có thể nắm chặt gáy sách.

Đáng tiếc bây giờ không có cái hốt của Diêm Vương, cũng không thể ngồi lên ghế Diêm Vương, nên dù có lật thế nào thì trên sổ sinh tử vẫn trống trơn.

"Ngươi tìm được bằng cách nào?" Lung Minh nhìn qua vai mình.

Trạc Tuyết ăn ngay nói thật: "Tình cờ, có lẽ là có cảm ứng."

Mấy trăm triệu cuốn sổ sinh tử, điều này cũng quá trùng hợp. Lung Minh nhất thời nghẹn lời, một lát sau lại hỏi: "Vậy ngươi làm sao xác định chính là cuốn sổ này?"

Trạc Tuyết còn nhớ đại khái nội dung, nhưng bây giờ trên sổ không có chữ, nàng không có bằng chứng nên dứt khoát nói: "Nó có một sợi chỉ đỏ nối với ta."

"Là sợi dây số mệnh." Lung Minh lại bỏ cuốn sổ sinh tử vào trong túi gấm, "Tam thế có 3 cuốn sổ sinh tử, tất cả đều có sợi dây số mệnh kết nối với hồn phách. Ngươi đã mở ra xem kỹ chưa?"

Cứ cầm lên rồi đặt xuống tùy tiện như vậy, Trạc Tuyết không muốn nói cho Lung Minh biết vào lúc này.

Dù sao thì chỉ với vài lời nói của nàng bây giờ cũng không đủ để chứng minh nàng là Giác Quang. Hơn nữa, nàng thực sự không muốn lấy tình cảm hóa, dùng lý thuyết phục, cứ như thể nàng đang nóng lòng nhận người quen.

Nàng muốn Lung Minh thương nhớ thêm một thời gian nữa, Lung Minh càng tương tư thành bệnh thì nàng càng thích nhìn và nghe điều đó.

Sự tinh nghịch ham vui bị kìm nén suốt một trăm năm không được giải tỏa, trong khoảng thời gian trở thành hồ ly, cuối cùng nó cũng có thể tự do phát triển như cỏ cây, trở nên thoải mái không cần câu nệ.

Trạc Tuyết nói lấp lửng: "Ta đang lật xem thì ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cứ nghĩ là Diêm Vương trở về nên vội vàng trốn sau giá sách."

"Vừa hay bây giờ không tiện trở về Lăng Không Sơn, không bằng theo ta đến trần gian một chuyến?" Lung Minh trầm tư.

"Đến trần gian làm gì?" Trạc Tuyết quay đầu nhìn về phía sau, nghi thần nghi quỷ, "Diêm Vương thật sự đuổi tới rồi sao?"

"Một hơi thở của Diêm Vương có thể thông với vạn dặm quỷ thần. Chuyến này nếu trực tiếp trở về Lăng Không Sơn thì mọi nỗ lực trốn chạy ban nãy đều uổng phí." Lung Minh tạm dừng rồi nói tiếp: "Hơn nữa, nếu muốn biết toàn bộ nội dung trong sổ, ta phải nhờ đến chủ nhân của Hoàng Lương Mộng Thị, mà chủ nhân của Hoàng Lương Mộng Thị đang ở trần gian."

Hồ ly chưa kịp đáp lời, nữ tử dưới thân lại đột nhiên biến đổi.

Lung Minh xoay người bay lên, không biến thành bạch hổ mà biến thành một con chim lớn dang cánh che trời, bay lượn giữa không trung.

Hồ ly nằm sấp trên lưng chim, nhìn xuống mặt đất rộng lớn vô biên. Nàng không dám nhúc nhích, sợ bị rơi xuống sẽ tan xương nát thịt, âm thầm tính thêm một món nợ cho Lung Minh.

Bầu trời trong xanh bao la bát ngát, thời tiết hôm nay thật đẹp.

May mắn chim bay ở độ cao hàng trăm trượng, đủ cao để không ai ngước nhìn lên. Bằng không, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ rằng mình đang lạc vào một câu chuyện thần thoại, làm sao có con chim nào lại chở một con hồ ly bay lên trời.

Trạc Tuyết ngắm nhìn những ngọn núi và dòng sông xanh biếc bên dưới đến say sưa. Cả hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên nàng được bay cao đến thế.

Những đám mây trôi lướt qua bên người, lúc này nàng mới biết sông suối chỉ là một vệt nhỏ, còn những thành quách liền kề nhau lại chưa rộng bằng một bàn tay của nàng.

Toàn bộ thế gian này chẳng phải là một góc của bức họa cuộn tròn từ trên trời đổ xuống sao?

Các ngọn núi và con sông rộng lớn chỉ là những vết mực lốm đốm trên bức họa đó.

Tiếng gió rít bên tai, Trạc Tuyết không biết sau khi Lung Minh biến thành chim thì tai mọc ở chỗ nào, đành phải ghé vào sau cổ chim mà nói: "Không phải đến trần gian à, sao giờ lại ở trên trời?"

Hơi thở ấm áp vừa phả vào sau cổ đã bị gió mạnh thổi tan.

Lung Minh thoáng khựng lại rồi nhàn nhạt đáp: "Trước tiên phải cắt đuôi đám quỷ đó đã, chúng có thể độn thổ nhưng chưa chắc dám nghênh ngang bay lên trời vào ban ngày."

Đúng lúc đang là ban ngày, quỷ hồn rất sợ ánh nắng, làm sao có thể bay lên trời được.

Trạc Tuyết lập tức giống như người đánh xe ngựa, lẩm bẩm trong miệng: "Vậy nhanh lên, nhanh lên nữa, giá giá giá."

Đôi cánh chim đang vỗ bỗng dừng lại, Lung Minh hỏi với giọng điệu kỳ lạ: "Giá cái gì?"

Giá cái gì, ngự giá thân chinh!

Trạc Tuyết vừa rồi còn nằm bò, bây giờ đã tinh thần phấn chấn, nói với nụ cười trên môi: "Ta không biết nha. Lúc ta ở trần gian, những người phàm nếu muốn chạy nhanh hơn đều sẽ nói mấy từ như thế, giá giá giá không phải có nghĩa là nhanh nhanh nhanh sao?"

Thật ra là nàng giả vờ vô tri, nói năng linh tinh. Nhưng đã có thể qua mặt được Lung Minh, một lúc sau Lung Minh mới nói: "Không phải, ngươi hiểu sai rồi."

Hồ ly cứ cúi đầu xuống nhìn, hỏi về sông hồ rồi hỏi về quận huyện, ngay cả thác nước hay thung lũng cũng không bỏ sót. Nàng muốn biết tất cả mọi thứ, hỏi tất cả mọi điều.

"Ngươi nhìn dòng sông giống dải lụa kia kìa, uốn lượn như khúc ruột vậy, nó là sông gì?"

"Sông Hồi Long."

"Thành thị đó thật lớn, nhà cửa san sát nhau trông như răng lược, đó là thành thị nào?"

"Vũ Cách."

"Thác nước kia còn lớn hơn cả móng tay của ta, xung quanh lại có người dân ở, thác nước kia có tên không?"

"Thác Chấn Lôi trên đỉnh núi Tam Kỳ."

"Tại sao ngọn núi này đột nhiên bị vỡ thành vách đá dựng đứng? Phía dưới sâu không thấy đáy, thoạt nhìn xanh mướt một màu."

"Thung lũng Thính Thần, tương truyền ở trong thung lũng có thể nghe thấy ý trời."

Trạc Tuyết hỏi gì cũng có câu trả lời, kinh ngạc nói: "Sao cái gì ngươi cũng biết vậy, ngươi đã học thuộc bản đồ non sông của trần gian sao?"

Chim bay đáp: "300 năm qua của ta đâu phải đều sống một cách ngu muội vô tri."

Ban đầu Trạc Tuyết cho rằng bạch hổ từng là chủ nhân của Vô Cấu Xuyên này ít nhất phải có tu vi ngàn năm, bằng không sao có thể đối đầu với Lan Hương Thánh Tiên ngàn năm tuổi.

Nào ngờ bạch hổ mới 300 tuổi, chỉ hơn nàng 282 năm ở kiếp này.

Không biết nếu tu luyện thêm 200 năm nữa, nàng có trở nên giống Lung Minh bây giờ không.

Con chim lao mình xuống, càng lúc càng gần mặt đất.

Khu rừng rậm rạp vô tận bên dưới, từ một khoảng xanh rộng lớn mơ hồ dần dần biến thành những hàng cây cổ thụ rõ ràng, ngay cả con đường núi mảnh như sợi tơ cũng bỗng chốc trải rộng ra.

Khoảnh khắc chạm đất, Lung Minh hóa thành hình người, mái tóc bạc cũng chuyển sang màu đen, đôi mắt không khác gì người phàm.

Hồ ly suýt nữa không bám chặt được vào vai Lung Minh, nghi ngờ hỏi: "Ta cũng nên biến thành người phải không?"

"Đi lại khắp nơi với một con hồ ly biết nói tiếng người, cũng có thể." Lung Minh đang nói ngược.

Hồ ly khịt mũi, "Ta đâu nhất thiết phải mở miệng nói chuyện trước mặt người phàm."

Nhưng vừa dứt lời, hồ ly vẫn nhảy khỏi lưng Lung Minh, thân hình kéo dài ra biến thành một thiếu nữ duyên dáng.

Những sợi tóc bạc trên đầu Trạc Tuyết chưa đủ để che lấp tóc đen, thoạt nhìn chỉ giống như người phàm bị bạc tóc sớm.

Nàng nhìn quanh bốn phía, không phân biệt được phương hướng, tràn đầy hứng thú hỏi: "Bây giờ chúng ta đi tìm Hoàng Lương Mộng Thị sao?"

Lung Minh tùy tay nhặt một cành cây khô rồi khẽ thổi một hơi, cành cây khô đó liền nở ra như chiếc bánh bao ủ men.

Một cành cây nhỏ dễ gãy trong chớp mắt đã biến thành một cỗ xe ngựa sang trọng. Tấm rèm lụa hoa văn thủy mặc che kín cửa sổ, khi làn gió xuân thổi qua, tiếng chuông xe vang lên leng keng.

Lung Minh vỗ vỗ lòng bàn tay, thổi bay những hạt bụi đi, nói: "Đúng vậy, chủ nhân của Mộng Thị có cách làm cho chữ trên sổ sinh tử hiện ra."

"Có xa không?" Trạc Tuyết không biết cỗ xe này có chắc chắn không. Nàng gõ gõ khắp nơi, sợ vừa ngồi lên thì xe ngựa sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Lung Minh cũng không nói rõ được: "Lúc xa lúc gần, Hoàng Lương Mộng Thị giống như bèo dạt mây trôi, chu du khắp Cửu Châu và tùy ý dừng chân."

"Vậy chủ nhân của Mộng Thị cũng là người bán hàng rong đi khắp nơi sao?" Trạc Tuyết leo lên xe ngựa, "Sao ngươi không trực tiếp truyền tin cho chủ nhân Mộng Thị."

Lung Minh chỉ vỗ tay một cái, con bạch mã đang đứng yên bỗng trở nên sống động.

Bạch mã vẫy đuôi nhấc chân đạp lộc cộc tại chỗ, ngoại trừ ánh mắt hơi đờ đẫn thì không khác gì một sinh vật sống.

Lung Minh không ngồi vào trong xe, nắm lấy dây cương, nói: "Mộng Thị mở cửa vào ngày 2, 3, 4, và 8, 9, 10 mỗi tháng. Trong thời gian mở cửa, chủ nhân Mộng Thị sẽ mất hết tin tức, chỉ có thể tìm đến Mộng Thị để tìm nàng ấy. Hôm nay vừa lúc là ngày 8 ở trần gian."

"Mỗi tháng mở cửa chưa đến mười ngày mà cũng có thể buôn bán được sao." Trạc Tuyết mơ hồ nhớ lại những người mở cửa tiệm ở nơi khác đều thức khuya dậy sớm, dậy sớm hơn gà và ngủ muộn hơn chó.

Trước kia nếu nàng muốn ăn gà thì phải tránh đi những người phàm thức khuya dậy sớm đó.

Trạc Tuyết vô cùng ngạc nhiên, "Nếu chủ nhân Mộng Thị không cần đến cái hốt của Diêm Vương mà vẫn có thể nhìn thấy chữ trên sổ sinh tử, vậy nàng ấy với Diêm Vương, ai mới nên là người làm việc ở Minh Phủ?"

"Côn Luân Dao Kinh giao trọng trách này cho Diêm Nữ, nhưng không cho nàng ta toàn bộ quyền lực. Ở trong Kinh có một vật tên là Tích Lệ Mâu, nửa con mắt đó ngày đêm rơi lệ như suối. Lấy một giọt nước mắt ấy nhỏ vào sổ sinh tử thì trên sổ sinh tử sẽ lập tức hiện ra nét mực." Lung Minh chậm rãi giải thích.

Còn có bảo vật quý hiếm như vậy sao, Trạc Tuyết không khỏi ngạc nhiên, "Lẽ nào nàng ấy có được bảo vật đó? Nhưng nàng ấy không phải là yêu quái ư, làm sao vào được Côn Luân Dao Kinh?"

"Thỉnh thoảng có tiểu tiên mang vật phẩm được ban thưởng đến Mộng Thị để đổi lấy thứ mình cần." Lung Minh trả lời.

"Còn tưởng nàng ấy là siêu trộm có thể che trời giấu biển chứ." Trạc Tuyết ung dung nói.

"Vậy thì sợ rằng Mộng Thị của nàng ấy chưa kịp mở cửa đã bị Côn Luân Dao Kinh thu mất rồi." Lung Minh khẽ cười.

Trạc Tuyết lại suy nghĩ, có lẽ Hoàng Lương Mộng Thị không phải là nơi rào đất dựng lều để buôn bán, bởi vì những khách qua đường dù là yêu hay tiên cũng không thể tùy tiện lộ diện.

Một nơi kỳ quái như vậy, nếu người phàm lỡ đi lạc vào đó, chắc hẳn sau này có thể viết ra một cuốn sách về những câu chuyện lạ.

"Vậy làm sao để tìm được Mộng Thị?" Trạc Tuyết hỏi.

Lung Minh đáp: "Nàng ấy sẽ dùng một loại hương liệu tên là Yên Vũ Mộng để dẫn dắt các yêu tiên đến."

"Mùi hương đó thế nào?" Trạc Tuyết nghe tên gọi đoán là mùi bùn đất sau cơn mưa, chỉ là không biết từ "Mộng" trong đó có nghĩa là gì.

"Dăm ba câu khó mà nói rõ, đến lúc đó ngươi ngửi được sẽ biết." Lung Minh lật bàn tay biến ra một chiếc nón lá, đội lên đầu để che nắng.

Mái tóc đen sau lưng nàng ấy tung bay, đôi mắt đen như mực, khóe môi hơi mỉm cười, giảm đi vẻ lạnh lùng nhưng vẫn cao ngạo khó với tới.

Trạc Tuyết nhìn Lung Minh giục ngựa, duỗi tay vén một nửa tấm rèm lên, tựa người vào cửa sổ ngắm cảnh núi non.

Đây là lần đầu tiên nàng ngồi xe ngựa ở kiếp này. Trước kia, nàng luôn thắc mắc tại sao người phàm không có pháp thuật mà có thể đi ngàn dặm một ngày bằng xe ngựa.

Hóa ra khi bánh xe gỗ lăn đi, ngựa phi nước đại thì có thể chạy xa hơn trăm thước.

Xe ngựa lắc lư làm nàng buồn ngủ ríu mắt, nhưng chưa kịp nhắm mắt đã bị nóng tỉnh.

Trạc Tuyết khẽ rên một tiếng, sờ sau cổ nói: "Đã thoát khỏi Diêm Vương, nhưng khả năng Yểm Vương đang trên đường tới."

"Sao ngươi lại nói vậy?" Lung Minh nhíu mày.

"Gáy ta nóng quá." Trạc Tuyết nằm cuộn tròn thành tư thế của hồ ly ở trên đệm, hai chân co lại đặt trước người một cách đáng thương. Mỗi khi xe ngựa rung lắc, chuông bạc trên mắt cá chân nàng kêu leng keng, cùng hòa âm với tiếng chuông xe.

Lung Minh búng ngón tay làm pháp thuật lên con bạch mã, rồi buông dây cương ra nhảy vào trong xe.

Quả nhiên, sau cổ hồ ly lại hiện ra hình dáng phù văn. Những đường nét lộn xộn chói mắt giống như con đường núi dài uốn lượn này, kéo dài xuống tận sau vạt áo của nàng.

Lung Minh chỉ có thể áp lòng bàn tay đến gần, phóng ra khí lạnh để giảm bớt cảm giác nóng rát.

Nàng ấy chậm rãi nói: "Ngươi tập trung tinh thần, vận chuyển linh lực, lan tỏa cảm giác đau đớn và ngứa ngáy từ trong cơ thể ra khắp kỳ kinh bát mạch, mượn yêu đan trong linh đài để trấn áp chuyển động của cấm chế."

Không biết Trạc Tuyết có làm được không, nửa khuôn mặt của nàng bị những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi che phủ, làm nổi bật làn da trắng bệch.

Đợi đến khi phù văn biến mất, Lung Minh mới vén những sợi tóc ướt đẫm của Trạc Tuyết ra. Đúng như dự đoán, nàng ấy nhìn thấy một khuôn mặt đang say ngủ.

Chiếc xe ngựa băng qua hẻm núi, lăn qua cây cầu gỗ bắt ngang dòng suối chảy xiết, rồi chạy xuyên khu rừng hoang vắng ít người lui tới, nhìn thấy thôn làng có khói bếp bay lên nghi ngút, sau đó lại đi qua một bức tường cao ba trượng, lặng lẽ tiến vào thành thị.

Ngoài cửa sổ cảnh tượng nhộn nhịp, tiếng người nói cười cùng tiếng ngựa hí vô cùng náo nhiệt.

Trạc Tuyết ôm cổ tỉnh lại, lúc này mới nhận ra cảm giác nóng rát sau cổ đã biến mất.

Nàng vén rèm lên nhìn ra ngoài, ngạc nhiên thấy trước mắt là những tòa nhà lầu các cao lớn với mái ngói lưu ly đẹp đẽ quý giá.

Đây là đâu vậy?

Bên ngoài xe vang lên tiếng nói: "Tỉnh rồi?"

"Suýt nữa không tỉnh được, nóng đến nỗi làm thần trí ta mơ hồ." Trạc Tuyết đáp.

Người ngoài rèm nói tiếp: "Đến lượt ta hỏi ngươi, đây là nơi nào?"

Trạc Tuyết còn đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, trả lời mà không hề nghĩ ngợi: "Bình Dương."

Lung Minh nhất thời nghẹn họng, lát sau mới hỏi: "Đâu ra Bình Dương?"

Trạc Tuyết nhìn ra phố xá náo nhiệt, rồi nhìn sang đại yêu đang lưu lạc phàm trần kia, hơi ngập ngừng đáp: "Có lẽ bởi vì...hổ lạc bình dương*?"

--------

(*虎落平阳 [hổ lạc bình dương]: Câu thành ngữ này có nghĩa là hổ lạc đồng bằng, nói đầy đủ hơn là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Dùng để chỉ một người có địa vị hoặc quyền lực cao quý bỗng gặp phải hoàn cảnh khó khăn, bị mất quyền thế, thậm chí còn bị những kẻ yếu hơn bắt nạt hoặc xem thường.) Ở đây là TT đang chơi chữ, từ "平阳" nằm trong câu thành ngữ kia thì mang ý nghĩa là đồng bằng. Còn từ "平阳" riêng thì mang ý nghĩa là tên của một địa danh (Bình Dương).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top