Chương 34: Nói về hồ ly xem trộm sổ sinh tử

Đầu tiên là hai chữ Vân Kinh đen kịt, nét chữ như ma quỷ lúc ẩn lúc hiện, sau đó trở nên trống trơn, bút mực dừng lại tại đó.

Trạc Tuyết giật mình hoảng sợ, dường như đã thoáng thấy được chân tướng của kiếp trước, mọi thứ đều sáng tỏ.

Nàng lật nhanh ra phía sau, các trang giấy rào rạt vang, không phải tiếng cánh bướm vỗ mà là tiếng cánh quạt của bánh xe quay.

Cuốn sổ sinh tử này rất dày, nàng lại sợ bỏ sót nên tạm thời chưa thể lật đến trang cuối.

Chữ đâu, chữ đi đâu rồi?

Ánh mắt nàng lướt qua các trang giấy, cũng không dám chớp mắt, lo lắng không nhìn thấy vài nét mực thì sẽ bỏ lỡ kiếp trước của mình.

Đã sắp đến những trang cuối của cuốn sổ sinh tử này, Trạc Tuyết cảm thấy vô cùng thất vọng, định lật qua loa mấy chục trang cuối rồi từ bỏ nhưng đúng lúc này, nàng chợt nhìn thấy một sợi chỉ đỏ.

Sợi chỉ đỏ từ lòng bàn tay nàng vươn ra, cứ như được kéo ra từ trong da thịt của nàng vậy, nhìn kỹ lại thấy nó còn có nhịp đập khe khẽ đồng bộ với trái tim nàng. Sợi chỉ đỏ thẫm như máu uốn lượn vươn đến sổ sinh tử, kết nối với một trang nào đó ở phía sau.

Trạc Tuyết vội vàng lật từng trang, khi các trang giấy được lật qua bên kia, sợi chỉ đỏ bị đè chặt như được giải thoát, nhẹ nhàng hiện lên.

Trên trang giấy nối với sợi chỉ đỏ có một mảng mực đen kịt.

Những chữ viết đó ban đầu lộn xộn và chồng chất lên nhau, khi trang giấy được lật ra, chúng lập tức trở về vị trí cũ như đàn kiến bò. Các chữ được sắp xếp lại theo thứ tự, câu chữ trở nên mạch lạc rõ ràng.

Trạc Tuyết sửng sốt nhìn, sờ vào những nét mực trên sổ, khó có thể tin mà dụi mắt.

Chữ không thay đổi, nàng cũng không nhìn nhầm.

"Sinh ra ở Thự Vân, cung Triều Ngọc, năm Thiên Cù Ất Hợi, ngày 16 tháng 6, giờ Thìn canh ba, thân thể phàm trần, đặt tên là Mặc Sĩ Giác Quang."

Nàng nhìn đến vành mắt nóng bừng, hoảng sợ lật liên tiếp mấy trang, phía sau không có lấy một chữ, chỉ có cuộc đời của Giác Quang là nàng có thể nhìn thấy.

Đầu kia của sợi chỉ đỏ rõ ràng là hai chữ "Giác Quang", nhưng chưa kịp nhìn kỹ hơn thì sợi chỉ đỏ đã dần dần ngắn lại rồi tan biến, hóa thành hư vô trong lòng bàn tay nàng.

Nàng là Giác Quang?

Trạc Tuyết bỗng cảm thấy đau buồn, đôi mắt nóng bừng ngấn lệ, những suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng tìm được sự bình yên, như thể kết cục đã định.

Nàng không phải là chó mèo ở trong cung một trăm năm trước, cũng không phải cung nữ hay bất cứ ai khác, nàng là Giác Quang.

Cho dù sự khác biệt có lớn đến mấy, có khó tin đến mức nào, nàng vẫn là Giác Quang.

Cuộc đời của Giác Quang chỉ vỏn vẹn trong vài trang, vài trang đã viết hết cả đời nàng.

Sổ sinh tử ghi chép nàng gặp phúc hay họa vào năm nào tháng nào ở đâu, mọi tai họa lớn hay bệnh nhẹ đều được ghi chép lại, mỗi lần bị bệnh thì tuổi thọ chỉ có giảm chứ không tăng.

Còn những phúc đức mà Giác Quang tích lũy cũng được ghi chép lại một cách đại khái, cứu chó mèo trên đường là phúc đức, ban thưởng cho tôi tớ là phúc đức, ngay cả việc chia sẻ bánh điểm tâm trên bàn cho ăn mày cũng là phúc đức.

Tuy nhiên những phúc đức này cộng lại vẫn chưa đủ để thành tiên, chẳng lẽ việc Giác Quang có thể thành tiên còn phải tính cả phúc đức của kiếp trước nữa?

Nhưng trang đầu tiên về cuộc đời Giác Quang, không thấy cái gọi là "lời tựa".

Trạc Tuyết cảm thấy không đúng, nhìn kỹ lại, có những năm tích đức hành thiện cách nhau rất xa, tựa hồ đoạn ở giữa đã bị người ta xóa sạch.

Lan Huệ từng nói ở Hoàng Tuyền Phủ có một cuốn sổ sinh tử bị đốt cháy, chắc chắn chính là cuốn này. Thứ mà Điền Cực và những người khác cố gắng che giấu chính là phúc đức mà Giác Quang đã tích lũy trong nhiều năm.

Đáng tiếc là các trang còn lại cùng sổ sinh tử khác đều trống trơn. Trạc Tuyết không thể nhìn thấy cuộc đời của người khác, cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào trên những người có liên quan đến Giác Quang.

Chỉ ít ỏi vài trang, thật sự là bạc mệnh như tờ giấy.

Trạc Tuyết lật đi lật lại, không dám xem trang cuối cùng.

Nàng mất hồn mất vía, vẫn chưa thể hoàn toàn xem Giác Quang là chính mình, tựa như linh hồn bị chia làm hai, mỗi phần có một nơi để về.

Nhưng nàng không thể chia linh hồn mình làm hai, ngay cả những chữ đen kịt trên sổ sinh tử cũng luôn nhắc nhở nàng.

Ở trong miệng người khác, Giác Quang là một vị thần tiên sống thích làm việc thiện. Nàng đa tài đa nghệ, am tường kinh sử.

Một trăm năm qua ở thế gian, chỉ có duy nhất một người như nàng xuất hiện. Điều này không chỉ hiếm có như lông phượng sừng lân, mà bản thân nàng chính là phượng là lân trong mắt người phàm.

Trạc Tuyết suy nghĩ, nàng với Giác Quang chỉ có một vài nét tương đồng trên khuôn mặt, đều có hai mắt và một miệng.

Thảo nào hôm ấy Lung Minh hỏi nàng có biết đánh đàn, biết múa kiếm không. Hóa ra là đã nhìn thấy bóng dáng của Giác Quang trên người nàng.

Không hiểu sao tâm trạng của Trạc Tuyết lại rất rối bời, một cảm giác hổ thẹn khó tả dâng lên. Vị công chúa giống tiên nữ kia lại cùng là một với nàng, dường như đã phá hủy sự ngưỡng mộ của bá tánh và lãng phí những phúc đức mà Giác Quang đã tích lũy trong nhiều năm.

Nhưng thế gian có một câu nói rất hay "nhân vô thập toàn", con người không hoàn mỹ, cho dù là một công chúa giống tiên nữ cũng không thể mười phân vẹn mười.

Trạc Tuyết không còn cảm thấy hổ thẹn nữa, một ý nghĩ khác chợt nảy lên trong lòng:

Không biết nỗi nhớ của Lung Minh có đột nhiên tan vỡ không.

Lung Minh, ngươi thật thảm, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Hồ ly mỉm cười rồi lại mặt ủ mày chau, cắn chặt khớp hàm, quyết định đọc dòng chữ cuối cùng.

"Mắc bệnh dịch, thân thể suy yếu, ngày 20 tháng 3 năm Thiên Cù Đinh Tỵ, qua đời tại cung Triều Ngọc."

Một dòng chữ ngắn ngủi trở thành lưỡi dao sắc bén, cứa một vết thương rướm máu lên trái tim Trạc Tuyết.

Những chuyện xưa cũ của trăm năm trước bỗng chốc hóa thành cơn mưa tầm tã trút xuống khiến nàng ướt đẫm cả người.

Khóe mắt Trạc Tuyết ướt nhòa, nước mắt chảy dài trên má. Những giọt nước mắt này như hồ dán dính chặt nàng với hai chữ "Giác Quang", khiến vết nứt không tồn tại trên linh hồn nàng hoàn toàn biến mất.

Nàng lảo đảo chống tay lên bàn, mơ hồ nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào, tiếng người nói chuyện huyên náo.

Giác Quang sinh vào tháng 6 hệt như cây hoa huệ, thanh cao tao nhã, hương thơm ngào ngạt, vừa thuần khiết vừa nhiệt huyết, từ nhỏ đã được mọi người yêu mến.

Các loài hoa khác nở vào ban ngày, chỉ có nàng nở rộ vào ban đêm, vì vậy rất ít người có thể nhìn thấy dung mạo thật của nàng.

Nàng chỉ cho người khác thấy những điều tốt đẹp của mình, mỗi ngày nàng đều cẩn trọng từng lời nói và hành động như đi trên băng mỏng, ngay cả tính cách chân thật vô hại cũng bị nàng giấu sâu tận đáy lòng.

Hôm ấy ở trên phố, có người đang dùng roi quất một con bạch hổ chảy máu đầm đìa ở trong lồng, vô số người đứng xung quanh hò reo cổ vũ.

"Bên kia đang làm gì vậy?" Giác Quang cải trang vi hành, khẽ hỏi thị nữ bên cạnh.

Thị nữ đi tìm hiểu rồi quay về nói: "Thợ săn họ Tôn này bắt được một con bạch hổ ở trên núi vào đêm qua, bạch hổ bản tính hung bạo, hắn đang dùng roi đánh để thuần phục nó."

Giác Quang nhíu mày: "Bạch hổ đó đã thoi thóp rồi, đây không phải thuần phục mà là bạo hành."

"Nô tì sẽ đi ngăn cản ngay." Thị nữ nói.

Bạch hổ ở trong lồng dù yếu ớt thế nào cũng vẫn giữ thái độ giận dữ, há miệng cắn vào lồng, hàm răng sắc nhọn hơn cả dao kiếm làm gãy thanh sắt trên lồng.

Thị nữ thoáng dừng bước, có chút do dự.

Giác Quang lấy túi tiền ra giao vào tay thị nữ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đi mua con bạch hổ đó về đây."

"Nhưng, nhưng nó..." Thị nữ rùng mình sợ hãi.

Bạch hổ tạm dừng một lát rồi đột ngột lao tới làm cho chiếc lồng rung lắc dữ dội.

"Mua về rồi phải làm sao ạ, toàn thân con hổ này đầy thương tích, dù thả nó đi cũng không sống nổi." Thị nữ nói.

"Đưa về cung." Giác Quang từ từ bước đến.

Những người vây xem bị bạch hổ dọa cho lùi lại liên tục, chỉ có nàng không hề hoảng sợ mà bước đến.

Thị nữ run rẩy nói: "Nó sẽ làm công chúa bị thương."

Thợ săn thuần hổ vung tay lên: "Con súc sinh này cả ngày chưa ăn thịt, nó đang đói bụng lắm, không muốn chết thì lùi lại ngay!"

Thị nữ sợ hổ nhưng không thể chịu được khi nghe người này nói chuyện bất kính với Giác Quang, nàng ấy cân nhắc túi tiền rồi nói: "Chủ tử nhà ta muốn mua con bạch hổ này, khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng."

Thợ săn mở túi tiền ra, trước mắt là vàng thật bạc trắng, kinh ngạc nói: "Tiểu nhân vô lễ, chừng này...hơi nhiều quá."

"Chủ tử nhà ta cho ngươi, mong ngươi sau này cẩn trọng lời nói và hành động của mình." Thị nữ lo lắng đi theo sau Giác Quang, "Sau này nếu còn bạo hành như vậy, coi chừng đánh mất những ngày tháng tốt đẹp."

Thợ săn gượng cười, liên tục nói vâng.

Bạch hổ lại nhe răng nanh cắn vào lồng sắt.

"Súc sinh, dám vô lễ!" Thợ săn giơ tay vung roi.

Nào ngờ, chiếc roi chưa kịp hạ xuống đã bị thị nữ dùng tay không nắm lấy.

Giác Quang hơi cúi người đứng trước lồng, nhíu mày nói: "Đã chịu khổ rồi, ta đưa ngươi về chữa thương nhé, được không?"

Bạch hổ dường như hiểu được tiếng người, nghe vậy bỗng ngừng lại.

Thế là thị nữ thuê xe ngựa đến, bạch hổ cùng với lồng sắt được đặt lên xe ngựa, sau đó không thấy bạch hổ phát điên nữa.

Sau khi Giác Quang và thị nữ đi xa, có người lúng túng nói: "Nữ tử mang khăn che mặt kia hình như là...Giác Quang công chúa!"

"Nhất định là Giác Quang công chúa rồi, công chúa biết tiếng thú, đã thuần phục được con bạch hổ đó."

Hai chân thợ săn mềm nhũn, quỳ "bịch" một tiếng xuống đất, nói: "Sao ta có thể nói ra những lời lỗ mãng như vậy, còn làm chuyện tàn bạo đến thế, không chỉ làm bẩn tai mà còn làm bẩn mắt Giác Quang công chúa nữa!"

Trạc Tuyết hoàn hồn, nước mắt nhỏ xuống sổ sinh tử, may mắn không làm nhòe nét mực, vệt nước mắt đó lập tức biến mất. Nàng sờ lên hai chữ "Qua đời", những cảm xúc vui buồn của trăm năm trước lấp đầy lồng ngực nàng.

Vui mừng giận dữ là thật, đau buồn bi ai cũng rõ ràng, nàng thực sự chính là Giác Quang.

Đột nhiên trước mắt hiện ra một vùng ánh sáng, cảnh tượng chứng kiến không còn ở trên phố phường nữa mà là ở trong cung, khắp nơi đều là những cây cột và xà nhà được chạm trổ tinh xảo.

Giác Quang đang bệnh mà vẫn ngồi dậy, nàng muốn ngồi bên cửa sổ để sưởi nắng.

Giác Quang ho khan vài tiếng, nheo mắt nhìn bức tường cung màu đỏ son. Có một con mèo nằm trên mái ngói lưu ly, đột nhiên nó lật ngửa cái bụng trắng muốt lên trời.

Cung nữ run rẩy đứng bên cạnh, che chặt chiếc khăn vải trên mặt như thể sợ nhiễm bệnh dịch.

Bạch hổ nằm dưới chân Giác Quang, im lặng ngước nhìn nàng.

Giác Quang chợt mỉm cười, dùng bàn chân trần giẫm lên lưng bạch hổ, chiếc chuông ngọc hoa lan trắng trên tơ hồng ở mắt cá chân khẽ rung rinh.

Cung nữ bên cạnh nói: "Công chúa, đến giờ uống thuốc rồi."

Phần cổ tay mà Giác Quang giơ lên đã gầy đến trơ xương, nàng nhận lấy chén thuốc, cúi đầu hỏi: "Ngươi biết đan nan tre không?"

Cung nữ do dự đáp: "Biết đan mấy thứ đơn giản, công chúa muốn cái gì?"

Giác Quang thổi nguội muỗng thuốc, liếc nhìn qua với ánh mắt lanh lợi tựa như hồi quang phản chiếu, vui vẻ nói: "Biết đan con mèo không? Ta nghe nói ngày xưa hổ nhận mèo làm thầy, đan một con mèo cho Hàn Tinh chơi."

Bạch hổ tỏ vẻ khinh thường, từ từ nhắm mắt lại.

Cung nữ sửng sốt, nàng hầu hạ Giác Quang công chúa đã mười năm. Mười năm qua, công chúa ngày ngày chăm chỉ học hành, lúc nhỏ không chơi thả diều, không chơi xe gỗ, ngay cả con châu chấu tre cũng chưa từng chơi qua, vậy mà bây giờ...lại hỏi nàng có biết đan con mèo không.

Đây thật sự không phải là hồi quang phản chiếu sao?

Cung nữ quên cả sợ hãi, ngay cả chiếc khăn vải trên mặt cũng không che nữa, rơi lệ nói: "Công chúa đợi một lát, nô tì đi lấy nan tre ngay."

Giác Quang im lặng uống thuốc, liếc nhìn thấy bạch hổ đang giả vờ ngủ liền nhẹ nhàng đặt ngón chân trắng nõn lên cái đầu to của nó.

Bạch hổ mở mắt ngáp một cái.

"Ta chưa bao giờ hỏi, nơi ngươi từng sống có non xanh nước biếc không?" Giác Quang hỏi.

Một lát sau, bạch hổ khẽ gầm một tiếng.

Giác Quang nghe hiểu, nàng nở nụ cười đầy mong ước, nói nhỏ: "Thật sự không có núi, toàn là nước sao? Lạ quá, ta cứ nghĩ bạch hổ phải sống ở trong núi chứ."

Bởi vì đó là Vô Cấu Xuyên, Vô Cấu Xuyên đương nhiên không có núi non trùng điệp mà chỉ có nước, nhìn khắp nơi dường như chỉ thấy nước mênh mông vô tận.

Lời này bạch hổ không nói, Trạc Tuyết hiểu được ý ngoài lời của nó.

Hóa ra Giác Quang thật sự thông thạo tiếng thú, ngay cả nàng – người đang chìm đắm trong hồi ức cũng nghe rõ ràng đến vậy.

Giác Quang lại nói: "Vậy trên biển chắc sẽ không có những bức tường thành cao thế này, ngay cả bầu trời cũng rộng lớn hơn, đi lại tự do, muốn làm gì thì làm."

Bạch hổ không nói gì.

Giác Quang uống hết chén thuốc rồi đặt chiếc chén bạc sang một bên, sau đó khoanh hai tay lại úp lên bệ cửa sổ, nhìn lên trời nói: "Không bị ràng buộc bởi quy tắc và không cần phải lo lắng điều gì, ngay cả cây cỏ cũng có thể tự do sinh trưởng, kiếp sau ta cũng muốn sống như vậy."

Một lát sau, cung nữ đi lấy nan tre vội vã quay lại, cười nói: "Công chúa, nếu đan không đẹp xin đừng trách tội."

"Ngươi cứ đan đi, dù sao cũng là cho Hàn Tinh, đẹp hay không đẹp nó cũng không hiểu." Giác Quang đúng là như hồi quang phản chiếu, ngay cả tính tình cũng hoạt bát hơn nhiều so với ngày thường.

Cung nữ nén nước mắt, cúi đầu đan rất lâu. Nàng không thành thạo lắm, đan sai rồi phải làm lại, vài lần như vậy nên đầu ngón tay đều ửng đỏ.

Giác Quang không thúc giục, chỉ im lặng nhìn nàng ấy.

Đan xong đoạn nan tre cuối cùng, cung nữ dâng lên như một món báu vật: "Công chúa, đã đan con mèo xong rồi!"

Giác Quang cầm con mèo tre lên ngắm nghía, cảm thấy con này không giống mèo mà giống hồ ly hơn.

Bốn chân mảnh khảnh, cái đuôi lại to, nhìn kỹ thấy cái miệng cũng có vẻ dài, không phải hồ ly thì là con gì.

Giác Quang đặt con mèo tre lên đầu bạch hổ, cười nói: "Hàn Tinh, tặng món đồ chơi nhỏ này cho ngươi, sau này ngươi ngậm nó về nhà nhé, nhớ nhận nó làm thầy, tuyệt đối không được phản nghịch."

Bạch hổ nghe tai này lọt tai kia, nằm im đội con mèo tre đó trên đầu, coi như đội một cái mũ.

Giác Quang cười một lúc rồi ngừng cười, tĩnh lặng đến như thể đã hóa thành tiên rời đi.

"Công chúa?" Cung nữ cẩn thận gọi nàng một tiếng.

Giác Quang nhìn xuống dưới chân, nói: "Nếu ta chết rồi, ngươi trở về núi cũng được, ra biển cũng tốt. Đừng giống như ta, lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân, cho dù dùng hết tâm cơ cũng không thể nhìn thấu lòng người thật giả."

Dường như vừa tỉnh mộng, toàn thân Trạc Tuyết run lên, bỗng dưng hoàn hồn.

Đánh bậy đánh bạ thế nào mà nàng lại trở thành hồ ly, đúng như ý nguyện của kiếp trước.

Giác Quang ở trong mắt người khác đều là hình ảnh mà Giác Quang muốn mọi người nhìn thấy. Nàng là một búp măng được bọc trong ngàn lớp áo, chỉ có bản thân nàng mới hiểu rõ khao khát thuần khiết nhất của mình.

Vì vậy nàng là Giác Quang, còn Giác Quang đã sống thành nàng.

Trạc Tuyết đóng cuốn sổ sinh tử lại rồi mở ra, mở ra rồi lại đóng, trước mắt cứ lặp đi lặp lại những dòng chữ đó.

Nàng tìm niềm vui trong đau khổ, thầm nghĩ: Lung Minh, ngươi thật là thảm, bạch nguyệt quang đã mất của ngươi trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top