Chương 33: Nói về hồ ly một mình lên tháp

Lung Minh đã nói rất rõ ràng, trừ khi ở đây có người thứ ba.

Bàn tay đang giơ lên của Trạc Tuyết hạ xuống chạm vào sống mũi mình, nàng bây giờ đã khác ngày xưa, còn được đại yêu trông cậy.

Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi.

Nhưng nàng chỉ là một con hồ ly, hoàn toàn không muốn đứng thẳng lưng làm người, tại sao lại trông cậy vào nàng.

Một lát sau, Trạc Tuyết nhìn về phía ngọn tháp đen sừng sững đằng xa, nghi ngờ hỏi: "Không phải ngươi cố ý lừa ta đến đây, muốn ta tự chui đầu vào lưới chứ?"

Đầu óc của hồ ly xoay chuyển rất nhanh, mặc dù không phải theo hướng đúng đắn.

"Ta phải tốn nhiều công sức để lừa ngươi sao?" Lung Minh cười nhạt, "Vậy cứ coi như ta không có ý tốt đi."

Dáng vẻ của thần tiên trước mặt trông rất thật, bên cạnh còn có tiên khí vòng quanh, tựa như một người ăn hoa uống sương, không nhiễm bụi trần.

"Ngươi thừa nhận rồi." Trạc Tuyết duỗi tay bắt lấy tiên khí bên cạnh Lung Minh, tiên khí mờ ảo lướt qua lòng bàn tay nàng để lại một chút đau đớn, "Ngươi giấu Lung Minh ở đâu rồi?"

Nàng hít một tiếng, xòe năm ngón tay ra, "Cơn đau này không thể là giả được."

Lung Minh mang khuôn mặt cực kỳ xa lạ nở nụ cười nhạt có vẻ hà khắc, rồi trầm giọng nói: "Vậy ta không chỉ lừa ngươi, mà còn phải lừa toàn bộ Yêu giới mới có thể che đậy được lời nói dối động trời này."

Trạc Tuyết tin tưởng, xoa xoa lòng bàn tay đau nhói, cúi đầu lẩm bẩm: "Cũng đúng, trăm lời nói dối khó mà che giấu được."

"Đó là hơi thở rồng." Lung Minh phất một cái qua lòng bàn tay nàng, xóa đi cơn đau, "Mua ở Hoàng Lương Mộng Thị."

Trạc Tuyết vốn cũng không thật sự nghi ngờ, chỉ là không muốn một mình lên tháp thôi.

Một lát sau, nàng thở dài nói: "Trong tháp không có đông đảo âm binh chứ, ta cầm đèn đi thẳng lên lầu chẳng phải là tự đào mồ chôn mình sao?"

"Bên trong không có âm binh." Lung Minh biết hồ ly này đang lo lắng điều gì, bất đắc dĩ hạ giọng nói, "Ta dẫn Diêm Vương ra và đưa Diêm Vương đi một đoạn, sau đó ta sẽ tìm cách thoát thân rồi lên tháp tìm ngươi."

"Đi lên lầu rồi sao nữa, ta tự mình tìm sổ sinh tử à?" Trạc Tuyết thậm chí còn không thể tưởng tượng ra bên trong trông như thế nào, bảo nàng làm sao tìm được.

"Sổ sinh tử được sắp xếp ngăn nắp, không cần phải hoảng sợ." Lung Minh nói.

Trạc Tuyết phồng hai má lên, ra vẻ anh dũng hy sinh.

Lung Minh nói tiếp từng chữ một: "Ngươi lên đến đỉnh tháp sẽ nhìn thấy một viên ngọc châu màu đen trên xà nhà chính giữa, viên ngọc châu đó tên là "Tí Âm", ngươi hãy xoay nó một vòng, xoay thuận hay ngược đều được."

"Ngọc châu đó có tác dụng gì?" Trạc Tuyết không hỏi rõ ngọn ngành thì không có gan lên tháp.

Lung Minh giải thích: "Khi viên ngọc đó sáng lên có nghĩa là Diêm Vương tạm nghỉ, âm binh và quỷ hồn không thể tùy tiện vào trong."

"Vậy làm sao ngươi có thể lên tháp?" Trạc Tuyết lặp đi lặp lại những lời này ở trong lòng, như học theo bò nhai lại.

Nàng là hồ ly gì chứ, là trâu ngựa mới đúng, còn phải gánh vác trọng trách, mạo hiểm tính mạng.

Lung Minh lắc đầu: "Ta không phải âm binh cũng không phải quỷ hồn, sao lại không thể lên tháp được."

"Còn tưởng viên ngọc đó có công dụng thần kỳ gì, có thể khiến kẻ xâm nhập đau đớn muốn chết." Trạc Tuyết sợ bóng sợ gió một hồi, "Hóa ra chỉ là tấm thẻ bài "tạm thời không tiếp khách" treo trên cửa thôi."

"Cứ yên tâm đi." Lung Minh bình tĩnh nhìn nàng, "Những lời ta vừa nói đã nhớ kỹ chưa?"

"Thuộc làu làu." Trạc Tuyết hít một hơi rồi từ từ thở ra, liếc nhìn nàng ấy với vẻ oán hận, "Ngươi phải nhanh chóng trở về, tuyệt đối không được làm hỏng việc, nếu không ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi đâu."

Lung Minh không đáp, chỉ đưa tay lướt qua trước mặt Trạc Tuyết.

Ngay lập tức, hình dáng thiếu nữ hóa thành khói mờ, bị gió thổi qua liền tan biến vô hình.

Trạc Tuyết chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt hơi kỳ lạ, tại sao nàng... không nhìn thấy sống mũi của mình nữa?

Nàng lập tức cúi đầu xuống xem, hoàn toàn trống không, lúc này mới biết nàng đã im hơi lặng tiếng mà ẩn mình rồi, ẩn đến mức ngay cả nàng cũng không nhìn thấy chính mình.

"Đây là cái gì?" Trạc Tuyết hoảng sợ giơ tay lên sờ soạng khắp người, "Trong những câu chú pháp ngươi dạy ta, sao không có chiêu thức này, ngươi giấu nghề à?"

Nói xong, đôi môi đang mấp máy của nàng chợt khựng lại, hóa ra không chỉ ẩn mình mà còn bị mất tiếng.

Nàng mới vừa nói gì đó?

Không chỉ không nghe thấy âm thanh, trí nhớ cũng giống như bị suy giảm theo.

Không biết Lung Minh có nghe thấy không, nàng ấy mở Thiên chiếu trong tay ra, thái độ điềm tĩnh đọc từ đầu đến cuối.

Đọc Thiên chiếu xong, nàng ấy đi về phía Diêm Vương Tư, bình thản nói: "Đi theo ta, không ai nhìn thấy ngươi đâu, cho dù là Diêm Vương."

Trạc Tuyết rón rén theo sau, ngay cả tiếng bước chân nhỏ nhất của mình cũng không nghe thấy, như thể nàng không tồn tại trên đời.

Dấu chân bị xóa sạch, âm thanh cũng biến mất, tựa hồ không được Tam Giới chấp nhận.

Trạc Tuyết bất an hỏi: "Thời gian ẩn mình này trong bao lâu, không phải cả đời chứ."

"Một canh giờ." Lung Minh đáp.

Hóa ra người thi triển pháp thuật có thể nghe được, trong lòng Trạc Tuyết cảm thấy thoải mái hơn.

Lung Minh dừng lại trước cửa Diêm Vương Tư, giơ tay phóng ra luồng linh lực phi thường, tạo thành ba tiếng trống dồn.

Không thấy hình trống nhưng lại nghe thấy tiếng trống vang.

Một tiếng trống đất rung chuyển, hai tiếng trống trời quay cuồng, ba tiếng trống vạn vật tĩnh lặng.

Lung Minh ôm quyển trục, chỉ phất tay một cái, Thiên chiếu liền bay lên giữa không trung như một dải lụa mềm mại bồng bềnh không ngừng.

Trạc Tuyết trốn sau lưng Lung Minh, bỗng dưng cảm thấy năm xưa bà Tiền đã không nhìn lầm, hổ yêu này thực sự có ba phần khí chất của thần nữ.

Rõ ràng khuôn mặt này bình thường không nổi bật, nhưng lại toát lên vẻ băng thanh ngọc khiết và cốt cách thần tiên.

Bên trong bộ xiêm áo lông vũ chắc hẳn là một làn gió thơm ngào ngạt vô tận, nếu không làm sao có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái đến vậy.

Lung Minh mở miệng, giọng nói lập tức chấn động khắp tám hướng.

Mỗi chữ trong quyển trục mà nàng ấy đọc đều phát ra ánh sáng vàng, Thiên chiếu lơ lửng giữa không trung càng lúc càng rực rỡ, ban đầu chỉ lấp lánh sóng nước mà giờ đây đã tỏa sáng chói lọi.

Trạc Tuyết nhìn sững sờ, nếu Thiên chiếu này đúng là được hóa thành từ yêu pháp, vậy nhất định ngay cả ở Côn Luân Dao Kinh cũng có thể đánh lừa.

Hổ yêu này thật sự có kiến thức rộng rãi, nếu đổi lại nàng giả mạo sứ giả Thiên Cung, sợ rằng ngay cả chuyện phải đánh trống đọc chiếu cũng không biết.

Giọng nói của Lung Minh ở ngay bên tai, nó đã được biến đổi không còn giống giọng nói vốn có của nàng ấy, nhưng vẫn từ tốn thong thả như thường ngày.

"Côn Luân Dao Kinh có lệnh, Hoàng Tuyền Phủ Diêm Vương Tư nghe chiếu..."

Những chữ viết rồng bay phượng múa trên Thiên chiếu sáng lên từ đầu đến cuối, cả quyển Thiên chiếu có thể sánh ngang với một ngôi sao băng rơi xuống, đủ để trấn áp tất cả sinh linh.

Trạc Tuyết không thể nhìn thẳng, ngay cả luồng ánh sáng lọt ra cũng khiến hai mắt nàng đau nhói và nóng như lửa đốt.

Cái này phải là bản gốc rồi, Lung Minh có thể giam giữ thủy linh của sông Vong Xuyên trên núi Lăng Không Sơn, vậy thì việc cất giấu một bản Thiên chiếu đâu có gì khó.

Mắt nóng quá.

Nóng hệt như lúc cấm chế sau cổ bị nới lỏng, nhưng sau cổ nóng còn có thể chịu được, chứ mắt nóng thì nàng chỉ muốn lăn ra đất.

Lung Minh vẫn thản nhiên như không, ánh sáng của Thiên chiếu tiếp xúc gần với nàng ấy đến thế, vậy mà nàng ấy lại thờ ơ dửng dưng.

Trạc Tuyết không thể tưởng tượng nổi, yêu lực phải mạnh đến mức nào mới có thể đối chọi với thụy quang trên bầu trời.

Thế nhưng dù mạnh đến vậy, Lung Minh vẫn không thể quay về Vô Cấu Xuyên, xem ra Yểm Vương là một đối thủ cực kỳ khó nhằn.

Thiên chiếu đứng yên giữa không trung, sau đó cánh cửa cao lớn của Diêm Vương Tư chầm chậm động đậy, tiếng vang "ầm ầm" như núi lở.

Bên trong, một thân hình to lớn vạm vỡ từ từ bước tới, quỷ khí che mặt, tóc dài chạm đất, bộ dạng trông có vẻ luộm thuộm, không thể nhìn rõ dung mạo thật.

Khi nàng ta lên tiếng, Trạc Tuyết mới biết là nữ tử.

"Diêm Vương nghe lệnh."

Dáng vóc này không hề tầm thường, còn cao hơn cả Lung Minh một khúc. Nhìn từ xa cứ như ngọn núi đá hóa thành người, chỉ một mình nàng ta cũng có thể chặn kín cả cánh cửa lớn.

Bây giờ cửa đang mở một nửa, Trạc Tuyết do dự không biết có nên lẻn vào hay không.

Nếu cứ thế đi qua làm Diêm Vương phát hiện thì chắc chắn Lung Minh cũng sẽ bị liên lụy.

Chỉ thấy Diêm Vương nhận lấy Thiên chiếu, cung kính đặt trong tay, hơi cúi đầu với Lung Minh rồi nói: "Làm phiền tiên sứ."

Lung Minh thản nhiên xoay người, ánh mắt lướt qua bên cạnh mà không hề dừng lại.

Khi cánh cửa từ từ đóng kín, Trạc Tuyết dốc hết sức chui vào khe cửa hẹp, bị màn đêm đen kịt trong tháp dọa sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.

Bụi bặm trên cánh cửa rơi xuống, khe hở còn lại nhanh chóng bị đóng hoàn toàn, khuôn mặt xa lạ của Lung Minh bị che khuất sau cánh cửa.

Trong tháp lặng ngắt như tờ, tuy Diêm Vương đã đi nhưng uy áp vẫn còn đó. Những ánh mắt thăm dò kỳ lạ từ khắp các phía ập đến, làm Trạc Tuyết bị ghim chặt tại chỗ.

Qua hồi lâu, Trạc Tuyết mới chảy mồ hôi lạnh đầm đìa mà quay người sang trái.

Lệnh phán quan...

Lệnh phán quan ở đâu?

Trạc Tuyết cẩn thận mò mẫm, đầu óc trống rỗng. Lung Minh không nói lệnh phán quan trông thế nào, làm sao nàng có thể tìm thấy?

Nàng nín thở run rẩy chạm vào, không biết chạm phải thứ gì, đầu ngón tay bị đông cứng khiến nàng vội rụt tay lại.

Lát sau, nàng lại thử duỗi một ngón tay về phía chỗ lạnh băng đó. Thứ nàng chạm vào đều rời rạc, phát ra tiếng của những thẻ gỗ va vào nhau.

Chẳng lẽ là thứ này.

Trạc Tuyết rút ra một chiếc mới biết đó không phải là thẻ gỗ, mà là một tấm gỗ được chạm khắc, sờ vào thấy giống cái hốt* trong thoại bản thế gian.

(*Hốt: là tấm thẻ mà vua tôi thời cổ đại cầm khi ra triều đình, trên đó ghi chép các sự việc để khỏi quên. Hốt trong triều đình có quy định nhất định, vua dùng ngọc, chư hầu dùng ngà voi, đại phu và sĩ tử dùng thẻ tre.)

Trên hốt có những vết khắc nông, nàng dùng đầu ngón tay nghiên cứu một hồi, cảm thấy những vết khắc đó giống với ba chữ "Lệnh Diêm Vương".

Lệnh Diêm Vương đã có rồi, vậy phải tìm đèn trường minh trước bàn thờ.

Thật kỳ lạ, nói là đèn trường minh nhưng chẳng thấy đèn sáng. Làm hại nàng sờ soạng trong bóng tối một lúc lâu mà không tìm thấy phương hướng.

Bàn thờ nhất định là ở trên vách tường, nàng cứ sờ men theo tường tháp thì lo gì không tìm được.

Trạc Tuyết giắt cái hốt vào thắt lưng, vừa cầu xin Diêm Vương tha thứ ở trong lòng, vừa đi ngang từng bước. Nàng không chỉ sờ phía trên đầu, còn cúi người xuống sờ ở dưới chân.

Bức tường bên trong tháp khác với bức tường của phàm trần, không hề bằng phẳng mà giống như có gắn những cái đầu quỷ dữ tợn.

Xem ra lá gan của Diêm Vương còn lớn hơn trời, nếu đổi lại là nàng phải làm việc chung với những cái đầu quỷ này hàng ngày, chắc chưa đầy mười ngày nàng sẽ trở nên u uất không vui mất.

Có lúc nàng chạm vào hàm răng sắc nhọn của đầu quỷ, khi lại sờ trúng tròng mắt của nó. Nàng lo sợ mắt quỷ sẽ chớp, miệng quỷ sẽ ngậm lại kẹp lấy ngón tay nàng.

Trạc Tuyết không ngừng lẩm bẩm trong lòng, thật mạo phạm, thật mạo phạm, Diêm Vương đại nhân rộng lượng, xin đừng trách tội nàng.

Nàng chỉ là một con hồ ly hoang dã không có kiến thức, đuổi theo gà rồi lạc xuống âm phủ, vô tình xông vào nơi này.

Sờ tìm dưới chân xong, hồ ly dịch sang ngang một bước, vừa định đứng dậy sờ phía trên thì bị một thứ gì đó đập vào đầu.

Cú va đụng này khiến nước mắt hồ ly trào ra, nàng nhịn đau, lùi lại nửa bước cẩn thận đứng dậy, cuối cùng cũng sờ thấy cái tủ gỗ nhỏ giống như bàn thờ.

Không biết trên bàn thờ có đặt vật gì khác không, nàng từ từ chạm vào, sợ vô ý làm đổ hết mọi thứ trên đó.

May mắn bàn thờ này khác với bàn thờ ở phàm trần, không có trái cây hay hương nến, chỉ có một ngọn đèn.

Trạc Tuyết cầm lấy ngọn đèn, sờ khắp nơi cũng không thể thắp nó lên được. Nàng dứt khoát không nghĩ nữa, tìm thấy cầu thang rồi từng bước đi lên.

Nàng không nghe thấy tiếng bước chân của mình, thỉnh thoảng còn có cảm giác như không chạm đất. Nếu không phải tòa tháp cao 300 thước này đi lại khó như lên trời, nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã biến thành hạt bụi, đang bay lơ lửng theo gió lên cao.

Càng đi lên bước chân càng nặng nề, như có núi Thái Sơn đè nặng khiến nàng thở dốc như trâu.

May mắn ngọn đen trường minh tối om lại từ từ phát sáng, lúc tiến gần đến đỉnh tháp, ngọn lửa trên bấc càng cháy sáng hơn.

Hóa ra không phải đèn trường minh không sáng, mà là vì nó chưa ở đúng vị trí thích hợp.

Trạc Tuyết mệt rã rời, hai chân mỏi nhừ, bước đi loạng choạng suýt nữa khuỵu gối xuống đất.

Đi hết bậc thang cuối cùng, cái hốt giắt ở thắt lưng cứ rung lên liên tục, gần như muốn đứt cả sợi dây.

Trạc Tuyết vội vàng rút hốt ra, không ngờ nó đột nhiên tuột khỏi tay, bay vút đi như chim rồi "cạch" một tiếng đập xuống chiếc bàn cách đó không xa.

Ngay sau đó, ngọn lửa trong đèn trường minh biến thành những con đom đóm túm tụm lại, bùng cháy dữ dội rồi bay tán loạn khắp tám phía trong tháp.

Những con đom đóm vừa chạm đất, ngọn lửa ma trơi màu xanh lục liền bùng lên khắp chân tường, lập tức thắp sáng toàn bộ ngọn tháp.

Trạc Tuyết hiểu ra, lệnh Diêm Vương và đèn trường minh là để dùng ở nơi này, chúng không hề vô ích chút nào.

Khi lửa ma trơi sáng, những giá sách cao chót vót chồng chất lên nhau hiện ra ngay trước mắt. Trên giá sách chứa đầy sổ sinh tử, được xếp chặt đến mức không thể nhét thêm một cuốn nào nữa.

Nàng không dám tùy tiện lục lọi đồ vật trên bàn làm việc của Diêm Vương, đứng đơ ra một lúc rồi mới rón rén đi đến trước giá sách, ngẩng đầu nhìn những dòng chữ khắc mờ nhạt trên đó.

Mỗi tầng của giá sách đều khắc tên một địa danh ở phàm trần, chi tiết đến từng con suối trong thôn làng hay cả vùng thung lũng hoang vu.

Trạc Tuyết cả gan lấy xuống một cuốn, không ngờ bên trong không có một chữ nào, có lẽ nàng đã mở sai cách.

Nhưng bất kể nàng cầm xuôi hay cầm ngược, lật từ trước ra sau hay từ sau ra trước đều không thấy một nét mực nào.

Chẳng lẽ chỉ có Diêm Vương mới có thể thấy chữ trên sổ sinh tử?

Trạc Tuyết chuyển sang muốn tìm sổ sinh tử kiếp này của mình, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới...

Lan Huệ chỉ nói là nàng bị nước lũ cuốn đến Thu Phong Lĩnh, chưa bao giờ nói nàng sinh ra ở đâu.

Còn "cảm ứng" mà Lung Minh nói cũng chưa xuất hiện, không biết có phải vì khoảng cách quá xa nên sổ sinh tử chưa cảm nhận được linh hồn của nàng hay không.

Đừng nói nàng phải cầm từng cuốn lên để cảm ứng chứ, làm vậy thì đến bao giờ mới xong.

Hồ ly chợt nảy ra một ý tưởng, thầm nghĩ không bằng trực tiếp tìm Hoàng Thành, biết đâu kiếp trước nàng sinh ra ở Hoàng Thành thì sao.

May mắn là không cần phải di chuyển giá sách phía sau, nàng dễ dàng tìm thấy sổ sinh tử của Vân Kinh - Thự Vân Quốc.

Nàng bắt đầu lật tìm từ một trăm năm trước, tiện tay cầm lấy một cuốn.

Sau khi mở ra, nàng ngạc nhiên dừng lại.

Cuốn sổ này có chữ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top