Chương 30: Nói về hai yêu lẻn vào Hoàng Tuyền Phủ
Bầy yêu tan hết, Lăng Không Sơn bốn bề vắng vẻ.
Bây giờ không còn yêu quái nào la hét ầm ĩ ở bên tai, thật sự không nghe rõ hay giả vờ không nghe rõ, chỉ có Trạc Tuyết mới biết.
Trạc Tuyết ngồi vững như núi, còn ôm lấy thân cây, lúc này dù có người tốt bụng khuyên bảo thì nàng cũng thề không xuống khỏi cây.
Nàng liếc nhìn Lung Minh mà cười, đôi chân thảnh thơi đung đưa vài cái, lời nói đều viết trên gương mặt tràn đầy phấn chấn....Cầu xin ta đi.
Lung Minh nhìn hồ ly ngồi trên cây có vẻ rất oai phong, không biết tại sao nàng lại đắc ý như vậy.
"Thật sự không nghe rõ?" Nàng ấy chậm rãi nói, "Chẳng lẽ đã lười biếng tu luyện."
Đây là phỉ báng!
Trạc Tuyết trừng mắt, hai ngày nay nàng chưa từng lơ là tu luyện.
Nhưng nàng sẽ không tự lấy đá đập vào chân mình, chỉ có thể giả vờ không để ý mà véo nhẹ vành tai, nghiêng đầu nói: "Không ăn cơm à, sao nói chuyện yếu ớt vậy."
Lời nói châm chọc mỉa mai, Lung Minh vừa nghe liền biết hồ ly này đã ăn phải pháo*, pháo còn là do nàng tự đốt.
(*Ăn phải pháo (吃了炮仗) là một cách nói ví von trong tiếng Trung, dùng để chỉ trạng thái tức giận, cáu kỉnh.)
Bất đắc dĩ, nàng ấy nói chậm lại: "Xuống dưới đi, đừng để lát nữa vô tình làm ngươi bị thương."
Là bởi vì không thể không đi Hoàng Tuyền Phủ, nhưng lại không thể đi tay không.
Trạc Tuyết ôm chặt thân cây hơn, đáp: "Ta mọc liền với cây này rồi."
Lung Minh ngước nhìn nàng, "Trên Lăng Không Sơn có nhiều cây như vậy, sao ngươi lại chọn cây này?"
Trạc Tuyết vỗ vỗ thân cây cổ thụ, ra vẻ hồ ly và cây là chị em tốt, "Cây này cao nhất, ta ngồi trên cao, nhìn được xa hơn."
"Thật sự không xuống?" Lung Minh hỏi nàng lần cuối.
Trạc Tuyết không xuống.
Thế là Lung Minh vẫy tay một cái, bên cạnh liền xuất hiện một làn khói đen.
Khói đen ngưng tụ thành hình người rồi biến thành một con báo.
Xuân Khê đúng là đến vô ảnh đi vô tung, bình thường không biết ẩn nấp ở đâu mà có thể gọi là đến ngay, không quản ngại khó khăn.
Trạc Tuyết lẩm bẩm trong lòng, làm gì đây, đại lão hổ này còn muốn tìm người giúp đỡ để dạy dỗ nàng sao? Thật là quyền lực lớn.
"Chủ tử có gì dặn dò?" Xuân Khê cúi mình.
Trạc Tuyết nghi hoặc nhìn chằm chằm Lung Minh.
Chỉ thấy Lung Minh xoay người, mái tóc bạc và vạt áo vung lên một độ cong nhỏ lạnh lùng, lời nói ra cũng lạnh lùng không kém.
"Chặt cây này đi." Lung Minh bình tĩnh nói.
Trạc Tuyết vốn đang lười biếng dựa vào thân cây như thể eo không có xương, nghe vậy bỗng ngồi thẳng lên, ngạc nhiên hỏi: "Chặt cây làm chi?"
Trước đây ngay cả con gà ở dưới chân núi nàng cũng không thương tiếc, huống chi là hoa cỏ cây cối.
Nhưng hiện tại nàng và cây cổ thụ này đã tâm liền tâm, Lung Minh đâu phải muốn chặt cây, rõ ràng là muốn chặt nàng.
"Vâng." Xuân Khê thậm chí không cần xác nhận lại, khuôn mặt không cảm xúc, đột ngột vung ra hai thanh đao cong, lưỡi đao sắc bén.
Tuy rằng tôi tớ phải nghe lời chủ, chủ tử muốn làm gì thì tôi tớ không thể làm trái. Nhưng không thể không nói, nếu chủ tớ đã vào cùng một nhà, vậy chắc hẳn là cá mè một lứa.
Trạc Tuyết nghĩ bụng thế đạo suy đồi rồi, âm thầm ghi một món nợ cho báo yêu này.
"Chặt đi." Lung Minh lại nói.
"Đao hạ lưu thụ!" Trạc Tuyết ngoài miệng kêu "lưu thụ", trong lòng lại gào "lưu hồ ly".
Nàng lập tức từ trên cây nhẹ nhàng bay xuống, bóng dáng như hạt bụi ngọc trên trời, trắng muốt một mảnh.
Mái tóc bay phấp phới, dường như lại có thêm vài sợi tóc bạc, hoàn toàn trái ngược với Lung Minh.
Lung Minh là ngọc trắng dính tì vết, còn nàng là mực đen bị nhiễm sương, vài sợi tóc bạc thấp thoáng hiện rõ.
Xuân Khê vô tâm vô tình, nghe tiếng vậy mà không hề có một chút dao động nào, cũng may là vẫn chưa phóng đao.
"Cây này qua vài năm nữa có thể thành tinh rồi, tha cho nó một mạng còn hơn xây tháp Phật tối cao." Trạc Tuyết sợ hãi liếc nhìn ánh sáng sắc lạnh trên lưỡi đao. Một nửa câu nói là những gì Lan Huệ đã nhắc tới với nàng trước kia, một nửa còn lại là nàng học từ thế gian.
Trước đó nàng từng trách Lung Minh ăn cắp lời người khác, bây giờ chính nàng cũng lượm lặt đôi câu vài lời của Lan Huệ. Nhưng hồ ly không cảm thấy xấu hổ chút nào, nàng tự phong mình là quan lớn, âm thầm đánh dấu phân chia lãnh thổ của mình, không cho phép bạch hổ đốt đèn.
"Tháp Phật có ích lợi gì, ta không tin vào những thứ trên trời kia." Lung Minh cười nhạt.
Nói chuyện tháp Phật với yêu quái đúng là hơi vô lý.
Trạc Tuyết thật sự sợ hãi bạch hổ này rồi, cứ hễ không vừa ý là dùng vũ lực áp chế, cũng không sợ nàng nửa đường phản bội, đạt thành thỏa thuận với Yểm tộc.
Nàng đảo mắt liên tục, có ý muốn nói: không phải nên đi Hoàng Tuyền Phủ sao, giờ có đi hay không?
Nàng vừa mới ra hiệu bằng mắt xong, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "xoẹt", ánh sáng sắc lẹm lướt qua khóe mắt tựa như sấm sét giữa trời quang.
Trạc Tuyết run rẩy, suýt nữa hồn bay phách lạc.
May mắn người bị đau không phải nàng.
Cây cổ thụ dưới hai lưỡi đao của Xuân Khê còn mỏng manh hơn cả tờ giấy.
Cái cây mà mấy người ôm mới xuể, trong chớp mắt đã bị chặt làm đôi, từ từ rách toạc đến tận gốc rễ, đổ ầm xuống ngay bên chân Trạc Tuyết.
Trạc Tuyết dựng thẳng lông tơ lên, không dám cúi đầu nhìn tàn tích của cây cổ thụ, cũng không dám nhìn về phía Xuân Khê, sợ nhát đao tiếp theo sẽ rơi xuống người mình.
Cây bị chặt làm đôi vẫn là cây, còn hồ ly bị chặt làm đôi thì không còn là hồ ly nữa.
Đao chưa rơi xuống nhưng nàng cảm thấy mình đã bị chặt làm đôi rồi, thứ đang lang thang trên trần gian bây giờ chỉ là linh hồn yếu ớt của nàng.
"Giết, giết gà dọa khỉ sao?" Tay chân Trạc Tuyết lạnh toát.
Vừa nói xong, nàng cảm thấy có một luồng gió lạnh sau cổ, không phải lạnh do sợ hãi mà quả thật có thứ gì đó đang đến gần nàng.
Hồ ly khẽ hít mũi, bất ngờ ngửi thấy một luồng quỷ khí loãng.
Mùi vị này giống hệt nước sông Vong Xuyên, đều lạnh lẽo thấu xương và còn mang theo sự chết chóc mục nát.
Nhưng nơi này là Lăng Không Sơn, gần đây cũng không nghe nói có vụ thảm án nào xảy ra, quỷ khí từ đâu tới?
Trạc Tuyết nín thở bất động, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không phải là quỷ đói lần trước chứ?
Xuân Khê đột nhiên cất đao đi, dùng tay không bắt lấy thứ gì, ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên bên tai Trạc Tuyết.
Âm thanh vang đến mức làm lỗ tai Trạc Tuyết ù đi.
"Cây hòe cổ thụ có thể thu thập quỷ khí, kết nối âm dương." Vẻ mặt Lung Minh thản nhiên, "Rất thích hợp để dùng giam giữ thủy linh của Hoàng Tuyền."
Hóa ra là không phải yêu không phải quỷ, cũng không phải tinh quái, thứ đang hét thảm thiết đó là một linh còn đang trong trạng thái ý thức hỗn loạn.
Vạn vật đều có linh, nước ở Hoàng Tuyền mênh mông vô bờ nên thủy linh nhiều đếm không xuể, giam giữ một giọt chắc cũng không ai phát hiện ra.
Nhưng Lung Minh giấu thủy linh Hoàng Tuyền này làm gì, đây không phải là vật của cố nhân mà có thể lấy ra chơi đùa bất cứ lúc nào.
Chẳng may sơ sẩy để Hoàng Tuyền Phủ phát hiện, sợ rằng lại gây ra tranh chấp giữa hai giới Yêu - Tiên.
Trạc Tuyết nghĩ mãi không hiểu, nhưng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thì ra Lung Minh thật sự muốn chặt cây, chứ không phải muốn chém nàng.
"Bây giờ lấy nó ra làm gì?" Nàng hỏi.
"Mượn nó để men theo sông Vong Xuyên lẻn vào Hoàng Tuyền Phủ, nếu không có thủy linh này, chúng ta trốn ở trong nước chưa tới một hơi thở đã bị tan thành xương." Lung Minh xòe tay về phía Xuân Khê.
Thủy linh trong suốt như lưu ly ấy ngoan ngoãn trượt xuống theo đầu ngón tay của Xuân Khê, nhỏ vào lòng bàn tay Lung Minh.
Nó chỉ to bằng hạt đậu đỏ, nhìn kỹ vẫn có tay chân, ngũ quan lờ mờ, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
Trạc Tuyết tiến lại gần xem, chưa kịp nhìn rõ thì Lung Minh đã khép lòng bàn tay lại.
"Ta tưởng ngươi không muốn đi, không ngờ chịu xuống khỏi cây rồi." Lung Minh bỏ thủy linh vào túi gấm, cười như không cười nhìn Trạc Tuyết.
Trạc Tuyết oán thầm, nàng xuống là do bị ai dọa.
Nàng âm thầm lau mồ hôi lạnh trên tay vào váy lụa, nhìn cây cổ thụ đáng thương dưới chân nói: "Đại Vương đã đích thân mời, đi một lần sao đủ, phải đi hai lần."
"Hai lần?" Lung Minh mỉm cười nói, "Lần sau ta sẽ không đi cùng."
"Giờ đi đường nào?" Trạc Tuyết nhìn xung quanh.
Lần trước vì bám vào lưng bà Tiền nên nàng không nhìn rõ đường. Chỉ nhớ là phải chui xuống lòng đất, đất đá vỡ ra suốt dọc đường, đến nơi có quỷ khí dày đặc nhất thì đó chính là Hoàng Tuyền Phủ.
"Đi theo ta." Lung Minh bất ngờ nắm lấy cổ tay Trạc Tuyết, thân mình cũng cúi lại gần, nghiêm túc nói: "Đến Hoàng Tuyền Phủ tuyệt đối đừng đi lung tung, nếu không mười ta cũng chưa chắc cứu được ngươi."
"Mười người quá nhiều, một người đủ rồi." Trạc Tuyết giật mình vì hơi thở phả vào bên tai.
"Xuân Khê đi trước dò đường." Lung Minh ra lệnh.
Tiếng nói vừa dứt, Xuân Khê lại hóa thành khói đen bay đi, như thể chân thân của nàng ấy không phải là con báo mà là khói.
Trạc Tuyết vung nhẹ cổ tay, không thể hất tay Lung Minh ra được, khó hiểu nói: "Ta có thể đi lạc được sao?"
Lung Minh hơi nới lỏng tay ra, vẻ mặt trêu chọc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị.
"Lần này không phải chơi đùa, ngươi hãy theo sát ta." Nàng ấy vỗ sau cổ Trạc Tuyết, khẽ vuốt hai lần lên phù văn chưa hiện ra ở đó.
Không hề có chút thân mật nào nhưng cũng khiến đầu ngón tay Trạc Tuyết run lên, thân thể mềm nhũn như bùn.
"Ngươi..." Lung Minh cảm thấy điều gì đó, thoáng khựng lại rồi lập tức rút tay về.
Trạc Tuyết đỏ mặt, không ngờ mình dễ bị trêu chọc đến vậy, mặc dù Lung Minh vốn dĩ không có ý đó.
Nàng vẫn muốn biến về hình dạng hồ ly, như vậy nàng có thể đào một cái hố ngay tại chỗ để chôn mình thật kỹ.
Hồ ly xấu hổ nhưng hồ ly không nhận.
Hồ ly nhìn xuống, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự xao động kỳ lạ đó, gượng gạo mở miệng: "Gió trên Lăng Không Sơn này thật lạnh, lạnh hơn Thu Phong Lĩnh nhiều, làm ta run cầm cập, nhất định là do mấy ngày nay rụng lông nhiều quá nên không giữ ấm được."
Lung Minh khẽ vê hai ngón tay, vê đi hơi ấm còn sót lại, bình tĩnh hỏi: "Những điều ta vừa nói đã nhớ kỹ chưa?"
Trạc Tuyết tự cho là mình đã lừa được, ngẩng đầu đáp: "Dẫn đường đi, ta muốn xem thử kiếp trước ta là nhân vật lừng lẫy thế nào, suýt nữa còn trở thành thần tiên."
Kỳ thật Lung Minh cũng có vài phần tò mò và còn hơi nghi ngờ.
Thiên Đạo coi Tiên tộc là thượng giới, người không có duyên sâu cùng phúc đức dày thì không thể vào, nhưng nếu chúng sinh tích được phúc đức cũng có thể vào Côn Luân Dao Kinh.
Chọn lọc đủ mọi cách, nào ngờ lòng người thay đổi, lụa trắng cũng sẽ bị vấy bẩn, tựa như Điền Cực, đã sớm không còn là người nhân từ đạm bạc nữa.
Bay thẳng lên cao chín vạn dặm sẽ đến Côn Luân Dao Kinh, độn thổ nghìn trượng có thể đến chốn Hoàng Tuyền quanh co.
Vượt qua bãi cát vàng xào xạc, đi qua những tảng đá gồ ghề, một đường giống như men theo vách đá đi xuống.
Đến khi nhìn thấy dòng nước sâu trong khe núi ẩn mây, nghe thấy những tiếng quỷ gào sói tru vọng lại từ nơi tối tăm, Lung Minh cuối cùng cũng dừng lại.
"Đây là suối nguồn Hoàng Tuyền." Lung Minh cúi xuống vốc một nắm nước Hoàng Tuyền.
Nước chảy qua kẽ ngón tay nàng ấy, không hề để lại một chút ẩm ướt nào.
Nàng ấy khẽ thổi vào lòng bàn tay, thổi tan hết quỷ khí còn sót lại rồi nói tiếp: "Ta sẽ chia thủy linh thành hai, ngươi và ta mỗi người nuốt một nửa, sau đó có thể đi thẳng theo suối nước, trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền phủ."
Trạc Tuyết thấy Lung Minh vốc nước mà trên tay vẫn khô ráo, nàng rất ngạc nhiên, bèn vén váy ngồi xổm xuống, cũng muốn dùng tay múc nước nghịch.
Nhưng vừa mới nhúng năm ngón tay vào nước, nàng đã bị đau đến mức vội vàng rụt tay lại, giống như trong nước có hàng ngàn lưỡi dao, muốn xẻo từng tấc da thịt của nàng.
Thảo nào những quỷ hồn bị ngâm trong nước kia luôn đau đớn kêu la, hóa ra thứ nước này quả thật không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Nếu ngâm lâu hơn một chút, e rằng xương trắng cũng bị ăn mòn đến cả vụn xương cũng không còn.
Thế nhưng...
Trạc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi: "Thứ nhỏ như vậy còn có thể chia thành hai được sao?"
Lung Minh lấy thủy linh to bằng hạt đậu đỏ ở trong túi gấm ra, chỉ cần thổi nhẹ một cái, nó liền tách ra thành hai giọt nước.
Thủy linh không hề kêu đau, chỉ biến thành hai người nhỏ có kích thước giống hệt nhau, hai khuôn mặt đều ngu ngơ.
Trạc Tuyết vội vàng đứng dậy, dùng ngón trỏ chọc chọc khiến hai thủy linh lắc lư trái phải, vui vẻ nói: "Không ngờ có thể chia ra thế này, vậy trong Hoàng Tuyền chẳng phải có hàng vạn con giống hệt nhau sao?"
"Đúng thế." Lung Minh gật đầu, "Cầm ăn đi."
Trạc Tuyết trố mắt đứng nhìn, thứ này có mắt mũi, bảo nàng làm sao nuốt xuống được.
Nàng còn chưa kịp thuyết phục bản thân, cằm đã bị giữ lấy, môi răng theo đó mở ra, một vật lạnh lẽo lăn vào trong miệng, chính là nửa con thủy linh đó.
Một hạt nhỏ xíu như hạt cát đè lên lưỡi nàng.
Nàng vội vàng ngậm miệng lại để giữ chặt thủy linh, không dám cử động môi răng, sợ nó trôi tuột xuống cổ họng.
"Nuốt xuống đi." Hai ngón tay Lung Minh kẹp lấy má nàng, "Không phải muốn hại ngươi."
Trạc Tuyết đành phải nuốt xuống, thủy linh tan ra nhanh chóng, ngay lập tức cảm thấy trong bụng lạnh buốt.
Nàng bị lạnh đến mức co người lại, giống như đã ăn ba cân tuyết, ngay cả hơi thở ra cũng lạnh không giống người sống.
Lung Minh buông hai ngón tay ra, nuốt nửa phần thủy linh còn lại vào bụng, tức thì mặt mày nàng ấy bị khói đen bao phủ, dáng vẻ chết chóc hiện rõ.
Trạc Tuyết nhìn ngơ ngác, nhất thời không nhận ra người trước mặt là ai.
Đôi mắt đỏ đậm kia càng thêm âm trầm tà ác, bên người là quỷ khí dày đặc đục ngầu, tựa như muốn đảo lộn sự bình yên của thế gian.
May mắn ngũ quan của Lung Minh vẫn xinh đẹp, không đáng sợ giống Tu La. Hai vệt trăng khuyết dưới mắt nàng ấy vẫn còn đó, khó che được yêu tính, trông như nửa yêu nửa quỷ, đi lại giữa âm dương cùng với rồng bay và nữ quỷ theo sau.
Trạc Tuyết lấy lại tinh thần, hốt hoảng nhìn xuống nước Hoàng Tuyền, không biết mình biến thành bộ dáng gì.
Đáng tiếc nước Hoàng Tuyền không phản chiếu được chút ánh sáng nào, nàng đang định quay đầu hỏi thì bị đẩy một cái vào thắt lưng, "ùm" một tiếng rơi xuống nước.
Trạc Tuyết không biết bơi, còn không thích bộ lông bị ướt, trước đây nếu không phải để đột phá cảnh giới, nàng sẽ không bao giờ xuống nước.
Nàng ừng ực uống một ngụm nước Vong Xuyên, trong lúc hoảng loạn, nàng dùng cả tay chân bám chặt vào người Lung Minh.
Lung Minh đẩy nàng ra, nàng lại bám chặt vào.
Nàng ngẩng đầu lên, bất chấp tất cả tiến về phía trước như muốn cướp lấy hơi thở của Lung Minh, lắp bắp nói: "Ta sắp chết đuối, Lung Minh, ta sắp chết đuối!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top