Chương 12: Nói về tiểu hồ ly hầu hạ thân cận
Lớp da của khuôn mặt dưới lòng bàn tay Lung Minh dính sát vào xương cốt, tất cả đều không tìm thấy dấu vết của thuật pháp, thật sự là trời sinh như thế.
"Không bao giờ lừa người?" Đôi mắt đỏ của nàng ấy nheo lại, khi đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào người khác trông như hai ngọn lửa đủ sức thiêu rụi, khiến người khác không dám nói bậy.
"Đương nhiên, ta dám thề với trời." Trạc Tuyết bị bàn tay kia chạm vào, ý đồ vốn đã bị đè xuống đáy lòng lại to gan lớn mật trồi lên.
Mông lão hổ này, cho nàng sờ một chút có làm sao đâu?
Trước lạ sau quen, sờ đến khi quen thuộc rồi thì không cần phải nghi ngờ nhau như vậy.
Những câu chuyện tiểu thuyết kết hôn trước yêu sau ở thế gian nơi nào cũng có, nàng đã nghe đến mức chai cả tai. Tất cả kịch bản trong đó, nàng đã sớm nắm rõ ràng, nghĩ bản thân chắc chắn có thể làm tốt.
Chỉ xem...
Bạch hổ này có cho cơ hội hay không thôi.
Lung Minh thu tay lại, định nhìn xem phù văn sau cổ hồ ly thì thấy dấu ấn kia đã hoàn toàn ẩn vào màu da, biến mất không còn một chữ.
Ánh mắt nàng ấy thoáng trầm xuống, quay đầu nói với Xuân Khê: "Đưa thiệp mời đến cho sơn chủ Thu Phong Lĩnh, ta nhận lấy lễ vật này, phải gặp mặt nàng ấy để cảm tạ."
Xuân Khê nghe lệnh, thân hình lả lướt hóa thành khói đen tan biến, hẳn là đi đưa thiệp mời.
Ý nghĩ trong đầu Trạc Tuyết lập tức lại tan thành mây khói, sắc mặt thay đổi liên tục.
Chơi đùa xong rồi.
Lan Huệ đâu biết nàng đã tự biến mình thành lễ vật đưa đến Lăng Không Sơn, lần này sao còn giấu được nữa.
Đáng sợ hơn là nếu lời giải thích của nàng và Lan Huệ không khớp nhau, chắc chắn Lung Minh sẽ lại nghi ngờ!
"Kỳ thật không cần cảm tạ." Trạc Tuyết lắp bắp, "Lá gan của sơn chủ ta chỉ to bằng hạt gạo, ngày thường vừa thấy người lạ đã kinh hãi. Nếu bị dọa sợ, nhất định thân xác sẽ cứng đờ chết giả. Xin đại nhân thu hồi thiệp mời."
"Sợ người lạ đến mức thân xác cứng đờ?" Lung Minh rõ ràng không tin.
Trạc Tuyết âm thầm xin lỗi Lan dì một trăm lần ở trong lòng, "Hoàn toàn là thật!"
"Vậy cứ khiêng nàng ấy tới bằng mọi cách." Lung Minh cười như không cười.
Trạc Tuyết trừng to hai mắt, thầm nghĩ xong đời, lời giải thích không khớp nhau còn nhiều hơn vừa nãy.
Thật ra Lan Huệ không hề sợ người lạ, cũng không sợ đến mức ngã xuống bất tỉnh.
Lung Minh ngừng cười, "Là Thu Nhu sai ngươi xuống núi?"
"Nàng ấy kêu ta xuống núi khiêng rượu lên." Trạc Tuyết không tin Lung Minh không biết rõ nguyên do, có lẽ chủ tớ hai người này đã thông đồng với nhau từ trước rồi mới nghĩ ra cách độc ác như vậy để hành hạ nàng.
Lung Minh chậm rãi nói: "Rượu ở dưới vách núi Vô Ki, ngươi đi đường vòng cũng thật xa nhỉ."
Trạc Tuyết căng da đầu đáp: "Lúc đó dưới vách núi Vô Ki đều là quỷ đói, ta đâu dám xuống. Ta vốn định đi đường vòng lên núi bẩm báo, nào ngờ quỷ đói ngửi mùi ập tới, vòng cũng không tránh được."
"Ngươi mang theo quỷ kiến sầu?" Lung Minh cúi đầu, mái tóc bạc từ trên vai buông xuống, đáp trên khuỷu tay.
Nàng ấy nắm nhẹ một góc vạt áo của Trạc Tuyết, nhìn thẳng vào mắt Trạc Tuyết, "Bằng không sao quỷ đói lại đuổi theo ngươi."
Trạc Tuyết không dám đối diện với Lung Minh, lắc cổ tay áo để chứng minh trong sạch: "Ta đâu có gan lớn như vậy, nếu ta bị đụng vào quỷ kiến sầu, ta sẽ lấy chân đá văng nó ra."
Nàng tạm dừng, lại nói: "Ta tuyệt đối không dùng khổ nhục kế đó, đừng đặt điều xấu cho ta. Nếu không tin, ngươi cứ lục soát người ta đi!"
"Nếu ngươi ném vào trong núi rồi, làm sao lục soát ra được." Lung Minh thật sự không ngửi thấy mùi của quỷ kiến sầu, dứt khoát buông tay ra.
Trạc Tuyết khó lòng giãi bày, lẩm bẩm: "Ta có hái hết hoa trên Lăng Không Sơn cũng sẽ không chạm vào một mảnh quỷ kiến sầu."
Khắp Lăng Không Sơn toàn cỏ dại um tùm, bóng cây lắc lư. Mọi nơi đều là màu xanh biếc, không có một chút màu sắc rực rỡ nào khác, xanh đến mức đơn điệu.
Trên núi dưới núi, hoàn toàn không tìm thấy một bông hoa.
Hồ ly mới đến nên chưa nhận ra điều kỳ lạ này.
"Mồm miệng lanh lợi, nhưng Lăng Không Sơn không có bông hoa nào. Ngươi thử tìm ra một bông hoa cho ta xem." Yêu chủ tóc bạc cười lạnh quay người lại.
Trạc Tuyết còn ngồi dưới đất, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp của yêu chủ, và chỗ...khá đẫy đà kia.
Suy nghĩ của nàng lập tức bị từ ngữ thế gian chiếm cứ, nào là người đẹp hơn hoa, nào là như hoa như ngọc.
"Trước mắt ta đã có." Trạc Tuyết buột miệng thốt ra.
Yêu chủ dừng bước chân, chẳng lẽ mình cũng bị lây nghễnh ngãng?
Thiếu nữ ngã ngồi dưới đất đá, khuôn mặt trắng trẻo hơi ngẩng lên nhìn nàng ấy, bên tóc mai có một vệt tro khó thấy, có lẽ là bị cọ vào khe núi. Bộ dáng trông thật đáng thương.
Lung Minh coi như hồ ly lại nói năng lung tung, còn mình vô tình nghe lạc đề, nhàn nhạt nói: "Ngươi theo ta lên núi trước."
"Rượu thì sao?" Trạc Tuyết lúng túng hỏi.
"Chưa cần mang lên."
Trạc Tuyết suy nghĩ, vậy nàng xuống núi một chuyến để làm cái gì? Suýt nữa mất cái mạng nhỏ!
Yêu chủ ở phía trước nhàn nhã bước đi về hướng ngọn núi chính, nơi nàng ấy đi qua có mây mù nổi lên, bóng núi lại trở nên ẩn hiện, không biết đang ở nơi nào.
Mê trận từ từ khôi phục lại như cũ chỉ bởi một bước chân của nàng ấy, nhẹ nhàng như thể hái hoa bẻ lá.
Trạc Tuyết vội vàng đứng dậy, trước mắt sương mù dày đặc, nàng nhất thời không phân biệt được phương hướng của Lung Minh, đành phải đưa tay ra dò dẫm, khó khăn lắm mới nắm được một góc áo.
Lung Minh không gạt tay nàng ra, nào ngờ bàn tay này không thành thật, còn sờ soạng lên eo lưng nàng ấy. Nàng ấy thình lình chụp lấy cổ tay đang làm loạn của hồ ly, cổ tay nhỏ gầy, nắm chặt vẫn còn thừa.
"Sờ chỗ nào vậy?" Lung Minh hỏi.
Hồ ly chớp mắt, không dám làm xằng bậy, ấp a ấp úng nói: "Tại vì sợ đi theo nhầm người thôi."
"Nơi này ngoại trừ ta, còn có thể có ai?"
"Ai biết được." Hồ ly xoay chuyển tròng mắt, "Lỡ như heo yêu kia chưa rời đi, còn âm mưu bắt ta thì sao."
Đại yêu trước mặt đột nhiên dừng bước làm hồ ly đâm sầm vào.
"Quỷ đói muốn đuổi theo ngươi, heo yêu cũng muốn bắt ngươi?" Lung Minh cười nhạt.
Trạc Tuyết ừm ừm qua loa hai tiếng, "Ta là hàng hiếm, nếu không sao lại bị coi như lễ vật mà đưa tới."
"Vậy thật đúng là hàng hiếm, còn mọc chân, biết tự chạy ra khỏi núi." Lung Minh buông cổ tay kia ra.
"Ta là vì trốn quỷ đói chứ không phải muốn bỏ chạy." Trạc Tuyết một mực không thừa nhận.
"Từ nay về sau không cần chạy, cứ an tâm đi, chắc hẳn bọn họ không dám tùy ý xuất hiện trước mặt ta." Lung Minh nói lời ẩn ý.
Trạc Tuyết khẽ hít một hơi, đây rõ ràng là đe dọa!
Nhưng lời này cũng hợp lý, có yêu chủ Thương Khung Sơn Giới ở bên cạnh, cho dù thêm hàng ngàn quỷ đói bay tới cũng chưa chắc làm tổn thương được nàng.
Trên đỉnh núi chính tiếng trống kèn vang dội, các vị khách cùng nhau uống rượu, không bị trận địa chấn vừa rồi làm mất hứng thú.
Một vài tiểu yêu không chịu nổi độ mạnh của rượu Tuệ Phụng, say khướt hiện ra nguyên hình, ngủ thiếp đi trên đường núi.
Thấy yêu chủ trở về, quản lý Thu Nhu tiến lên nghênh đón, ánh mắt khẽ liếc nhìn sau lưng yêu chủ, nhỏ giọng nói: "Yêu chủ, hồ ly này..."
"Tạm thời giữ lại." Lung Minh nói.
Trạc Tuyết không nghe rõ, thấy ánh mắt liếc nhìn đến của Thu Nhu, vội giấu hai tay không ra sau lưng, nhỏ giọng nói: "Yêu chủ bảo tạm thời không cần lấy rượu."
Thu Nhu cười nhẹ một tiếng.
"Hay là giao việc khác cho ta đi?" Đôi tay giấu sau lưng của Trạc Tuyết âm thầm xoa xoa, nhìn một bàn đầy thức ăn kia, nàng thật sự thèm thuồng.
Phải tìm cách tránh mặt Lung Minh và quản lý này mới được.
Thu Nhu hạ giọng, chỉ ngón trỏ về phía khác, "Đến rót trà rượu cho các yêu chủ bên kia đi."
Trạc Tuyết không nhận ra yêu chủ nào cả, các yêu khí khác nhau lẫn lộn, nàng thậm chí không phân biệt được yêu lực của vị nào mạnh hơn.
Tất cả đều là khách đến nhà, nàng bèn đi đến đó, rót đầy trà rượu cho chúng yêu.
Yêu chủ tóc bạc khẽ cười, chậm rãi bước đi xa. Rõ ràng nàng ấy là người bày tiệc quần yêu này, nhưng kẻ cô đơn lẻ bóng cũng là nàng ấy.
Nàng ấy không tới nâng chén trò chuyện với các yêu khác, cũng không ngồi vào bàn tiệc, ngược lại giống như chủ nhân cao ngạo khó gần của muôn thú, một mình bước vào trong điện.
Trạc Tuyết nhìn bóng dáng cô độc kia, bàn tay đang rót rượu thoáng khựng lại.
không biết có phải do nàng nhìn quá lộ liễu hay không mà Lung Minh lại quay đầu, ánh mắt nhìn đầy ẩn ý.
Nếu đổi lại một yêu khác đứng trước cửa đại điện trống trải kia, nhất định Trạc Tuyết sẽ cảm thấy lẻ loi hiu quạnh, chỉ trách cánh cửa điện đen kịt cao vút như một con quái vật khổng lồ, có thể nuốt chửng một người trong nháy mắt.
Nhưng sau khi ánh mắt lạnh lẽo ấy chiếu tới, nàng lại cảm thấy, thứ muốn nuốt chửng người không phải là đại điện trống trải kia, mà chính là chủ nhân nơi đây.
Sao lại có yêu quái mà ngay cả bóng dáng cũng sắc bén đến vậy, như một ngọn giáo đâm thẳng vào đáy mắt nàng. Tựa hồ chỉ cần sự tồn tại của nàng ấy thôi cũng đã có thể vạch ra lãnh địa xung quanh, uy áp vô hình theo đó lan rộng.
Nàng chưa nhìn thấy Yểm vương, nhưng nàng nghĩ, chủ nhân của Vô Cấu Xuyên nên là một người giống Lung Minh.
Đợi bóng dáng đó hoàn toàn khuất vào trong điện, Trạc Tuyết mới hoảng sợ hoàn hồn, cười nói: "Các vị yêu chủ muốn chơi bài lá* không?"
(*叶子牌: [Diệp tử bài], thời xưa gọi là "diệp tử hí" - là một hình thức giải trí bằng lá bài giấy cổ xưa của Trung Quốc, tương tự như trò chơi "Thăng quan đồ", đồng thời sử dụng xúc xắc để chơi. Nó xuất hiện sớm nhất vào thời Hán và được xem là tiền thân của bài tây, bài chữ và mạt chược.)
Yêu chủ Côn Vũ của Tuyệt Minh Lĩnh vẫn là gió đen vòng bên người, nửa cái đầu lâu che khuôn mặt khiến người khác không thấy rõ biểu hiện, trông dáng vẻ ngạo mạn khó chơi nhưng lại là người bình dị dễ gần.
Côn Vũ nhướng mày, "Hình như đó là trò vui của người phàm, ngươi cũng biết sao?"
Trạc Tuyết quả thật lấy ra một bộ bài lá từ trong tay áo, xoa tay hăm he nói: "Vậy thế này đi, nếu ta thua sẽ tự phạt một ly, còn nếu các vị yêu chủ thua thì các vị cứ tùy ý."
Thực ra không phải vì uống rượu mà rõ ràng là vì ăn thịt.
Một canh giờ sau, bữa tiệc quần yêu đang tốt đẹp lại vang lên toàn tiếng kêu la, chẳng khác nào quán rượu thế gian.
Thu Nhu dựa vào bên lu rượu, ngạc nhiên trợn mắt nhìn, không biết hồ ly này làm thuật pháp gì mà có thể thuyết phục đám đại yêu tham gia vào trò chơi của người phàm.
Bóng đêm dần buông xuống, các yêu quái có thể trở về phủ, hoặc là ở lại trên Lăng Không Sơn.
Trạc Tuyết ăn no uống say, bèn hỏi thăm tiểu yêu bên cạnh về nơi nghỉ ngơi của Lung Minh.
Tiểu yêu thật sự coi hồ ly là yêu hầu thân cận, cực kỳ hâm mộ mà chỉ đường, "Rất dễ rất dễ, ở ngay phía trước, đi dọc theo con đường đá nhỏ về hướng đông trăm thước sẽ thấy một cái đình tựa vào núi xanh, quẹo trái đi thêm trăm thước nữa là đến tẩm cung của yêu chủ."
Hồ ly đi theo chỉ dẫn và quả nhiên tìm thấy.
Trong phòng không có ai, bên trong không phải là nạm vàng khảm bạc, nhưng nhìn tấm bình phong lụa mềm mại còn tinh xảo và cao quý hơn cả nhà giàu ở trấn trên.
Yêu quái sinh ra từ việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, bình thường đã quen với sự tùy hứng, cho dù là đại yêu nổi danh lừng lẫy cũng rất ít khi ở trong căn phòng vuông vắn gò bó như vậy.
Trạc Tuyết vô cùng ngạc nhiên, yêu chủ Thương Khung Sơn Giới không chỉ mang họ của người phàm, mà ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng tương tự người phàm.
Không biết vị cố nhân chưa biết tên ấy chiếm bao nhiêu cân lượng trong lòng yêu chủ.
Nàng dùng thuật pháp xua tan mùi rượu trên người, lặng lẽ ngồi xuống tấm đệm tơ tuyết.
Vừa ngồi xuống, cảm giác mềm mại khiến nàng mơ màng buồn ngủ. Ở Thu Phong Lĩnh, nàng ngủ trên phiến đá mài phẳng, sao sánh được với sự thoải mái bây giờ.
Không biết trải qua bao lâu, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, yêu chủ tóc bạc khoác áo choàng nhung dừng lại tại chỗ, dường như đang điều chỉnh tư tưởng cảm xúc của bản thân.
Một hồi sau.
"Ai cho ngươi nằm ở đây."
Hồ ly tỉnh dậy, chống cằm nói: "Yêu hầu thân cận phải làm những gì, đại vương ngài xem, gần như vậy đã đủ chưa?"
"Ngươi tự mình đi ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top