Chương 85: Tương Liên

"Nhà này bị bệnh sưu tầm kỳ quái gì vậy trời..." Vừa bước vào, nhìn thấy từng lớp từng lớp bìa carton, các loại chai nhựa, thùng nhựa, túi ni-lông chồng chất, đến chỗ đặt chân cũng không có, Thẩm Trích Tinh nhịn không được buột miệng than một câu.

Lối đi hẹp chỉ vừa đủ cho một người đi thẳng qua, hai người muốn tránh nhau thì phải lưng dán lưng mà nhích qua. Hai bên đồ đạc chất cao chông chênh như trong tiểu thuyết Harry Potter nhà Ron, có thể thấy rõ ràng là từng chút từng chút chồng thêm lên, chỉ cần chạm khẽ cũng lung lay dữ dội. Thẩm Trích Tinh vô ý va phải một tấm bìa thò ra, lập tức nghe lon bia rơi lăn lộc cộc vang một trận.

Cô quay đầu nhìn Đại sư Thường Tiếu: "Đại sư, ngài thật sự không gạt tôi chứ? Người nhà Ngụy thật sự có liên quan đến kẻ đứng sau?"

Đại sư Thường Tiếu vẫn điềm tĩnh, nửa điểm không thay đổi sắc mặt trước sự bừa bộn hôi thối trong nhà, chỉ mỉm cười: "Có liên quan thật hay không, còn cần tiểu hữu đi tìm hiểu."

Đành chịu thôi, ai bảo cô tự mình nhúng tay vào. Thẩm Trích Tinh thở dài, ngoan ngoãn cúi đầu làm "thợ mỏ đãi vàng".

Cục quản lý đặc thù cũng không phải hoàn toàn lừa cô đến để làm việc tay chân. Đừng nhìn chuyện của Ngụy Kiến Ba và nhà họ Cát dường như chẳng dính dáng gì đến nhau, nhưng bên trong có một điểm mấu chốt giống nhau - đó là đứa trẻ.

Nhà họ Cát là Cát Văn Long đã chết, còn nhà họ Ngụy là đứa bé trong bụng bạn gái Ngụy Kiến Ba, đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Nói khó nghe một chút, trên đời này tra nam tiện nữ nhiều không kể xiết, vì chia tay mà bị ép phá thai cũng chẳng hiếm, thế nhưng tại sao bao nhiêu kẻ khốn kiếp không sao, mà riêng Ngụy Kiến Ba lại hóa điên?

Theo điều tra của cảnh sát, bạn gái của Ngụy Kiến Ba là Phàn Tương Liên, chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, gia cảnh tầm thường, cha mẹ đều là công nông nhân, kiếm được chỉ đủ sống. Cá nhân cô ấy cũng hết sức bình thường, lại thêm tính tình nhu nhược dễ bị bắt nạt, thời đại học từng bị người ta cướp mấy lần học bổng khuyến khích mà cũng chỉ cắn răng chịu đựng.

Khi chia tay, việc phá thai tuy rất quyết tuyệt, nhưng sau khi bỏ đứa nhỏ xong, cô ta liền về quê, tỏ rõ một dáng vẻ bị thành phố Đông Hải làm tổn thương đến tan nát cõi lòng. Nếu nói một cô gái như thế lại có thể đem chính đứa con ruột của mình luyện thành quỷ thai, thì quả thực khó ai tin nổi. Bởi vì phương pháp luyện quỷ thai vừa tàn nhẫn vừa máu me, người có chút nhân tính thôi cũng không thể làm ra được!

Ngôi nhà hai tầng nhỏ, trông chẳng cao lắm, nhưng bên trong thì chật hẹp vô cùng. Không chỉ chất đầy đồ đạc, mà bản thân căn nhà này diện tích vốn đã nhỏ, thêm vào cách quy hoạch bất hợp lý, khiến cho không gian bị lãng phí đi rất nhiều. Đến nỗi từ tầng một lên tầng hai thậm chí còn chẳng có cầu thang, muốn lên phải khiêng chiếc thang gỗ tựa vào tường, đặt lên miệng hố thông tầng mới trèo được.

Vì lo ngại an toàn, cảnh sát không đi theo vào trong, Hà Lị cũng ở lại trấn giữ bên ngoài. Chỉ có công chúa Việt cất dù, bước vào theo. Lúc lên lầu, Đại sư Thường Tiếu đi trước, Thẩm Trích Tinh ở giữa, công chúa Việt theo sau cùng. Lên đến nơi, Đại sư Thường Tiếu quay đầu, ánh mắt đảo qua dáng vẻ ung dung của công chúa Việt, rồi mới thu về, nhìn thẳng về phía tầng hai nhà họ Ngụy.

So với tầng một bừa bộn, tầng hai trông khá hơn nhiều. Khoảng không gian chẳng rộng rãi gì được chia làm ba gian: hai gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng giặt kiêm ban công. Hai phòng ngủ có phong cách rất dễ phân biệt: một phòng trải ga gối đỏ chói xanh lè, hoa văn sặc sỡ, nhưng trong tủ toàn quần áo cũ kỹ màu xám tro, rõ ràng là của hai ông bà già nhà họ Ngụy; còn một phòng trải ga gối xanh xám, trên tường còn treo tấm ảnh cưới rẻ tiền, vừa nhìn đã biết là chụp ở mấy tiệm ảnh vỉa hè, tự nhiên đó chính là phòng của Ngụy Kiến Ba.

Phòng Ngụy Kiến Ba rộng hơn phòng ông bà già rõ rệt, cửa sổ hướng cũng tốt hơn. Lúc này đã gần trưa, ánh nắng còn chiếu được vào. Còn phòng hai ông bà thì khỏi phải nói, cửa sổ lại đối ngay bức tường, đừng nói đến ánh sáng, thậm chí thông gió còn chẳng ra gì. Thẩm Trích Tinh đảo mắt một vòng, chẳng thấy gì bất thường, nhưng ánh mắt công chúa Việt lại dừng trên bức ảnh cưới treo đầu giường.

Ảnh cưới của Phàn Tương Liên và Ngụy Kiến Ba là kiểu truyền thống: vest đen – váy trắng. Thẩm Trích Tinh đoán mò chắc là loại ảnh khuyến mãi chụp 99 tệ của mấy tiệm ảnh, bởi từ chất liệu quần áo, lớp trang điểm trên mặt hai người, cho đến khâu xử lý hậu kỳ của bức ảnh đều lộ rõ vẻ rẻ tiền. Người chỉnh sửa dường như trong đầu chỉ còn đúng hai chữ "làm trắng", khiến Phàn Tương Liên và Ngụy Kiến Ba bị chỉnh sửa mờ mịt đến mức trắng bệch. Nếu không phải ban ngày đang sáng trưng, nhìn vào còn thấy rùng rợn.

"Đây chính là ảnh cưới sao?" công chúa Việt mở miệng hỏi.

Thẩm Trích Tinh tưởng nàng tò mò về chuyện ảnh cưới, nhân lúc Đại sư Thường Tiếu không để ý, lén móc tay nàng, còn nháy mắt ra hiệu: "Bây giờ nam nữ mới cưới đều quen chụp một bộ ảnh cưới làm kỷ niệm. Tôi quen một nhiếp ảnh gia tay nghề cực giỏi, khi nào rảnh chúng ta cũng đi chụp một bộ nhé?"

Công chúa Việt khẽ cười: "Nhưng ta lại thích dáng vẻ nàng mặc Hoa phục hơn..."

Thẩm Trích Tinh đỏ mặt, vung tay đầy khí thế: "Không thành vấn đề, chụp hai bộ, một bộ mặc váy cưới trắng, một bộ mặc giá y đỏ! Với lại, không chỉ năm nay chụp, sang năm cũng chụp, năm nào cũng chụp, đợi đến khi chúng ta già đi, những bức ảnh này sẽ là hồi ức của chúng ta."

Công chúa Việt cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng vô ngần. Đại sư Thường Tiếu nào phải kẻ mù, đã là người tu hành thì năm giác quan còn nhạy bén hơn người thường. Nghe hết đoạn đối thoại ấy, lại bắt gặp nét mặt của công chúa Việt, ông chỉ lặng lẽ niệm một tiếng A Di Đà Phật trong lòng.

Xưa kia Phật tổ từng xẻ thịt nuôi chim ưng, nay lại có tiểu hữu Thẩm vì tình mà dâng thân cho ma quỷ... Thiện tai, thiện tai.

Thẩm Trích Tinh nào biết được trong đầu Đại sư Thường Tiếu đang nghĩ ngợi điều chi. Nhưng nhờ công chúa Việt nhắc nhở, cô lại ngắm kỹ bức ảnh cưới kia thêm mấy lượt. Chính nhờ vài cái liếc nhìn này mà cô thoáng thấy có chỗ chẳng hợp lẽ - sao bức ảnh này trông như... người sống vậy?

"Người sống" ở đây không phải nói hình trong ảnh sinh động như thật. Dù cho bị thợ sửa ảnh chỉnh đến thành cái dạng ma quái này, thì dù sao cũng chụp từ người thật, ít nhiều vẫn có nét nhận ra. Cái cảm giác ấy là, khi Thẩm Trích Tinh nhìn lâu vào bức ảnh, cô lại có ảo giác trong đó không phải là hai tấm hình người, mà là hai con người sống sờ sờ.

Sao có thể như thế được chứ? Người thường gặp cảnh này chắc mắng thầm đôi câu "thợ chỉnh ảnh phế vật" là xong. Nhưng Thẩm Trích Tinh thì cẩn thận quen rồi, dù đôi mắt âm dương không soi ra manh mối nào, cô vẫn trèo lên giường, gỡ tấm ảnh cưới xuống, rồi gọi Đại sư Thường Tiếu lại xem: "Đại sư Thường Tiếu, ông nhìn bức ảnh cưới này xem, có cảm thấy chỗ nào bất thường không?"

Đại sư Thường Tiếu nhìn rất lâu, lâu đến mức Thẩm Trích Tinh suýt nghĩ ông đã phát hiện ra điều gì, thì bỗng nhiên ông lắc đầu: "Thứ lỗi cho lão nạp học kém tài hèn, thật sự không nhìn ra tấm ảnh này có gì đặc biệt."

"...." Cô ngẩn người - không nhìn ra thì nói sớm đi, phí cả thời gian của tôi.

Thẩm Trích Tinh tức tối lật ngược bức ảnh lại, tự mình ngồi ở mép giường, dán mắt nhìn hai người trong hình.

Đại sư Thường Tiếu chỉ khẽ lắc đầu, không để bụng cái tính con nít của cô, ngược lại công chúa Việt đứng phía sau khẽ xoa đầu cô, xem như dỗ dành. Thực ra Thẩm Trích Tinh cũng chẳng phải thật sự nổi giận, ánh mắt cô vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới, rất nhanh trước mắt đã hiện ra một khung cảnh - đó là khi Ngụy Kiến Ba và Phàn Tương Liên đi chụp ảnh cưới.

Lúc chụp, cả hai còn rất hạnh phúc. Dù chỉ là một tiệm chụp hình vô danh, phông nền cũng chỉ là một tấm màn đơn sơ, quần áo trên người xấu đến mức giống như nhặt từ thùng rác thế kỷ trước, vậy mà Phàn Tương Liên vẫn vô cùng vui vẻ. Khi bấm máy, cô vừa khoác tay Ngụy Kiến Ba, vừa hơi khẽ đỡ bụng dưới, nhiếp ảnh gia hô "cười lên nào", gương mặt cô liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Ngụy Kiến Ba tuy không thích chụp ảnh, bởi vốn tướng mạo tầm thường, chụp ra lại càng khó coi, nhưng để chiều lòng bạn gái, anh vẫn cố gắng ưỡn ngực, hóp bụng, giấu đi cằm đôi của mình. Qua bức ảnh thôi, Thẩm Trích Tinh cũng có thể cảm nhận được tình cảm thắm thiết mà đôi tình nhân ấy truyền ra.

Nhìn đến nhức cả mắt, ngoài khung cảnh ấy ra chẳng còn gì khác, Thẩm Trích Tinh hạ tấm ảnh xuống, khẽ cười tự giễu: đúng là mình đa nghi quá rồi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc buông ảnh xuống, cô lại bất chợt cảm thấy trong lòng có một tia bi thương lướt qua.

Mà rõ ràng cô thì chẳng có gì phải buồn bã cả, có vợ kề bên còn vui mừng chẳng hết, buồn cái nỗi gì? Vậy nguồn gốc của nỗi bi thương ấy từ đâu ra?

Ánh mắt Thẩm Trích Tinh một lần nữa rơi xuống tấm ảnh cưới. Trong khoảnh khắc, dường như Phàn Tương Liên trong ảnh đã chớp mắt với cô. Thẩm Trích Tinh giật thót, bật dậy nhìn lại lần thứ hai thì bức ảnh vẫn bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng lần này cô tuyệt đối không cho rằng đó là ảo giác nữa.

Thẩm Trích Tinh vội quay sang hỏi Đại sư Thường Tiếu: "Đại sư Thường Tiếu, bên các ông có tìm thấy Phàn Tương Liên chưa?"

"Vị trí của Phàn Tương Liên thì chúng tôi đã xác định, thông qua điều tra từ phía cảnh sát cũng nắm được lộ trình di chuyển của cô ta, nhưng người thì vẫn chưa thấy. Để tôi gọi điện hỏi lại xem." Đại sư Thường Tiếu tuy không hiểu vì sao Thẩm Trích Tinh đột nhiên hỏi như vậy, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng dành cho Thẩm Trích Tinh, lập tức lấy điện thoại trong tay áo ra, bấm gọi một số.

Ngay sau đó, ông khẽ nhíu mày, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn sang Thẩm Trích Tinh: "Tiểu hữu Thẩm, sao cô lại biết Phàn Tương Liên đã xảy ra chuyện?"

Thẩm Trích Tinh còn kinh ngạc hơn ông: "Thật sự xảy ra chuyện rồi ư?"

"Người của chúng tôi đã đến quê nhà của Phàn Tương Liên. Căn cước công dân của cô ta thể hiện rõ ràng là xuống tàu ở ga cao tốc quê nhà, nhưng khi chúng tôi trích xuất camera giám sát thì phát hiện, người xuống tàu căn bản không phải Phàn Tương Liên mà là một kẻ khác. Do ga ra chỉ cần quét thẻ căn cước chứ không cần quét mặt, nên người kia cũng chẳng để ý. Mãi đến khi bị cảnh sát tìm đến, cô ta mới biết căn cước công dân của mình đã bị tráo đổi!"

"Theo hình ảnh từ camera trong tàu, Phàn Tương Liên đã xuống sớm trước hai ga. Mà xuống sớm hay xuống đúng ga đều không khác biệt gì, nên cô ta dễ dàng dùng căn cước của người kia để ra ngoài. Nhưng sau khi ra khỏi ga, cô ta liền biến mất khỏi toàn bộ hệ thống giám sát. Nếu muốn lần ra hành tung cụ thể, bên đó còn phải kiên nhẫn lần theo từng đoạn camera mới được."

Thẩm Trích Tinh xoa cằm, ra chiều suy tư: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì Phàn Tương Liên là người rất tiết kiệm, phải không? Một người tiết kiệm sao lại lãng phí vé tàu hai ga chứ? Đã vậy, nếu ngay từ đầu mục đích của cô ta vốn là về quê, vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô ta thay đổi, phải xuống tàu sớm như vậy?"

-----------------------

05/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top