Chương 76: Bức thư

"Gửi Trích Tinh thân yêu,

Thấy chữ như gặp mặt. Tha thứ cho mẹ là một kẻ nhút nhát, không dám đến trực tiếp gặp con, chỉ dám viết thư để nói rõ với con... Cả cuộc đời này, mẹ luôn sống vì người khác. Khi còn trẻ, mẹ sống vì cha mẹ, vì vậy mẹ chăm chỉ học hành, nghe lời họ, làm một người phụ nữ dịu dàng, ngoan ngoãn. Sau đó kết hôn, mẹ lại sống vì chồng, thế giới của mẹ ngoài Thẩm Húc Đông thì chẳng còn ai khác. Rồi tiếp nữa, mẹ lại sống vì con cái... Một cuộc đời như thế khiến mẹ phạm phải rất nhiều sai lầm, cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Khi thân phận thật sự của con và Thẩm Vãn Nguyệt bị vạch trần, mẹ đã tức giận biết bao! Mẹ giận kẻ ác đã tráo đổi con và Thẩm Vãn Nguyệt, cũng giận chính bản thân mình. Con là đứa trẻ mẹ mang nặng mười tháng, ngày đêm mong nhớ, ngóng trông khắc khoải mà có được. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy con lần đầu, mẹ đã khắc ghi con sâu tận trong tim.

Khi con bị tráo đi, thật ra mẹ đã phát hiện ra có gì đó không đúng, chỉ là bị những lời như "đừng nghĩ nhiều", "bệnh viện lớn sao có thể ôm nhầm con được", "chẳng qua là xem nhiều phim truyền hình quá nên suy nghĩ lung tung" chặn đứng ý định tìm hiểu đến cùng. Nếu như... nếu như khi đó mẹ có thể giữ vững một chút ý kiến của mình, có thể kiên trì thêm một chút, thì phải chăng... phải chăng... tất cả những chuyện này đã không xảy ra, con cũng sẽ không phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, chịu đựng nhiều khổ cực đến thế."

Trên đoạn chữ này có lấm tấm vệt nước mắt, đặc biệt hai chữ "ý kiến" dường như được viết bằng một lực rất mạnh, suýt nữa làm rách tờ giấy.

"......Mẹ biết con có lẽ sẽ không tin, nhưng mẹ vẫn muốn nói với con rằng mẹ yêu con, yêu như mỗi một người mẹ yêu đứa con của mình vậy. Chỉ là mẹ không biết phải biểu đạt ra sao, cũng không biết con có sẵn lòng tiếp nhận tình yêu này không. Bây giờ con có một cuộc sống rất tốt, có những người bạn rất tốt, mẹ không biết sự xuất hiện đột ngột của mẹ có trở thành một sự quấy rầy với con hay không. Xin lỗi, xin lỗi, mẹ lúc nào cũng nghĩ ngợi những chuyện không đâu......

......Trong thẻ là số tiền những năm qua mẹ dành dụm được, con cứ yên tâm, chúng đều là tiền sạch, là mẹ cùng mấy bà bạn tự mình đầu tư kiếm được, góp nhặt từng chút mà thành. Mẹ hy vọng con có thể nhận lấy chúng, nhận lấy sự áy náy của một người mẹ đối với con gái. Tinh Tinh, cho mẹ được gọi con như thế. Mẹ không phải một người mẹ tốt, không phải một người mẹ đủ tư cách, nhưng mẹ vẫn muốn nói: con là cô con gái tuyệt vời nhất mà mẹ từng gặp, con là cô gái tuyệt vời nhất trên đời, con có tâm hồn cao quý và xinh đẹp nhất trên đời. Dù con ở đâu, mẹ cũng sẽ yêu con, nhớ con, chúc phúc cho con.

Mẹ không cầu xin con tha thứ, chỉ hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Chỉ hy vọng con đừng vì mẹ và cha con mà mất đi khả năng yêu thương, mất đi niềm tin vào hôn nhân. Là một người mẹ, mẹ mong con có thể tìm được người phù hợp với mình, mang theo tình yêu bước vào thánh đường hôn nhân, chứ không phải vì phải cưới nên mới cưới, vì tạm bợ mà chọn tạm bợ.

Yêu con,

Mẹ."

Bức thư không dài, câu chữ cũng có phần lộn xộn, nhưng lại chan chứa tình cảm, từng chữ đều xuất phát từ chân tâm.

Thẩm Trích Tinh đọc xong, lật tay đặt bức thư sang một bên, ngửa người nằm xuống sofa, nhắm chặt mắt lại. Từ khóe mắt cô, dòng chất lỏng nóng hổi lặng lẽ trượt xuống, thấm vào mái tóc đen nhánh bên tai.

"Chị sao vậy?" Chu Y Y vừa bước ra liền bắt gặp cảnh tượng này.

Thẩm Trích Tinh vội lau mặt, không để cô bé nhìn thấy vẻ mặt mình, "Không có gì."

"Ồ." Chu Y Y đáp một tiếng, quay người đi lên lầu, đi được nửa chừng lại ngoái đầu nhìn cô, nói: "Tuy em không biết chị gặp phải chuyện gì, nhưng có những chuyện, thay vì giấu trong lòng một mình buồn bã, không bằng nói ra để mọi người cùng chia sẻ. Dù chị công chúa không ở đây, nhưng cho dù là chị Tuyết Tình hay em, cũng sẽ tìm cách giúp chị."

Thẩm Trích Tinh bật cười trong nước mắt, "Thôi đi, làm gì đến nỗi như vậy. Em làm xong bài Ngũ Tam chưa? Có cần chị mua cho em một bộ Vương Hậu Hùng mới không?" (Ngũ Tam là chỉ 2 bộ sách luyện thi của Trung Quốc, Vương Hậu Hùng chính là tên tác giả/nhà biên soạn bộ sách này, nên học sinh hay gọi luôn là "bộ Vương Hậu Hùng".)

"Hứ." Thấy cô đã khôi phục lại bình thường, Chu Y Y hừ mũi một tiếng, rồi nhanh như chớp chạy thẳng lên lầu.

"Meo~..." Bao Đại Nhân sải bước oai vệ từ lan can tầng hai phóng xuống, mấy cú bật nhanh như một viên đạn nhỏ lao thẳng vào lòng cô. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực cô, ngẩng lên, đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy nghiêm túc, như đang hỏi: Cô sao thế?

Thẩm Trích Tinh ôm chặt nó, vùi mặt vào lớp lông mềm ở cổ nó mà hít một hơi thật sâu.

"Ọe—" Thẩm Trích Tinh nắm lấy lớp da gáy nhấc Bao Đại Nhân lên, "Mùi gì lạ vậy? Con lại đi đâu lăn lộn hả? Đi, đi tắm thôi!"

Bao Đại Nhân: "Méo méo méo méo—"

Gì vậy? Tui quan tâm cô, cô lại đối xử với tui như vậy à?

Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng mèo tốt!

...

"Bên ngoài nắng gắt lắm, mọi người nhớ đội mũ và đeo kính râm, để tránh bị cháy nắng. Các chị em yêu cái đẹp có thể dùng khăn lụa quấn che cổ, ánh nắng ở biển có tia cực tím rất mạnh..."

Du thuyền cập bến, hướng dẫn viên chỉnh lại micro "ong ong" nhỏ trên ngực, rồi giơ cao lá cờ dẫn đoàn, bước ra khỏi khoang tàu đầu tiên.

Thư Ngọc đứng dậy, đeo kính râm lên. Bên cạnh bà là một người phụ nữ tầm bốn, năm mươi tuổi, nhìn dáng vẻ của bà không nhịn được cảm thán: "Mọi người xem cô ấy này. Đeo kính râm vào, ai mà ngờ đã gần năm mươi, lại còn sinh hai đứa con rồi. Bảo cô ấy ba mươi tuổi cũng có người tin ấy chứ!"

Thư Ngọc ngượng ngùng cười: "Thôi các chị đừng tâng bốc tôi nữa, kẻo tôi tưởng thật đó!"

Chỗ ngồi của Thư Ngọc ở khoảng giữa khoang, ngay lối ra vào, nên đi lại rất tiện.

Hướng dẫn viên bước ra đầu tiên, Thư Ngọc theo sau, là người thứ hai đi ra. Ngoài cửa khoang có mấy nhân viên an toàn, đều mặc áo phao màu cam, là những chàng trai trẻ tuổi cường tráng, cơ bắp rắn chắc. Trong đó có một người thấy bà ra ngoài hơi chậm, liền đưa tay đỡ một cái. Thư Ngọc mỉm cười với anh ta: "Cảm ơn nhé."

Nụ cười ấy như câu hồn, khiến chàng trai kia chẳng biết là vì nắng gắt hay vì xấu hổ mà gương mặt lập tức đỏ bừng.

Anh ta nói năng cũng lắp bắp: "Đ... đừng khách khí..."

Cảnh này tất nhiên lọt vào mắt mấy bà tám đi phía sau. Vừa ra khỏi cảng, họ đã chen đến cạnh Thư Ngọc trêu chọc: "Vẫn là chị có sức hút đấy! Chị xem cậu chàng kia, mặt đỏ đến cỡ nào? Chẳng phải chị nói đã ly hôn rồi sao? Có muốn suy xét một chút đến người ta không, trẻ trung khỏe mạnh, thân thể thì khỏi phải bàn!"

Nói xong, mờ ám làm mặt quỷ với Thư Ngọc.

Thư Ngọc thấy buồn cười trong lòng: "Tôi gần năm mươi rồi, vẫn là không nên làm lỡ dở người ta. Ly hôn xong tôi cũng chẳng nghĩ sẽ tìm thêm ai, một mình sống không phải rất thoải mái sao? Sao cứ phải tự chôn mình vào cái 'nấm mồ' ấy? Tôi đây chỉ muốn những ngày tháng còn lại được sống ung dung, tự do làm chính mình thôi! Các chị đừng có bày chuyện mai mối gì đó cho tôi nữa!"

Quả thực Thư Ngọc không hề có ý định tìm một "tiểu thịt tươi". Một là ở tuổi này, bà đã không còn khát khao tình yêu như thuở thanh xuân; hai là hiếm lắm mới thoát khỏi cái lồng giam mang tên hôn nhân, Thư Ngọc chỉ muốn trước hết tận hưởng bầu không khí tự do, cảm nhận xem một cuộc đời do chính mình làm chủ rốt cuộc là như thế nào.

"Đây chính là nơi nổi tiếng..."

Hướng dẫn viên ở phía trước giới thiệu, Thư Ngọc thì thong thả bước ở cuối đoàn, chậm rãi thưởng ngoạn cảnh sắc ven đường.

Thư Ngọc vốn chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện văn hóa xoay quanh các điểm du lịch, chuyến đi này thuần túy chỉ vì muốn ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn những cảnh sắc chưa từng thấy. Bà đăng ký loại đoàn du lịch cao cấp nhất dành cho người lớn tuổi, giá tuy đắt đỏ nhưng nhịp độ hành trình lại chậm rãi, thoải mái vô cùng. So với những ngày trước kia phải bay đi Paris, Milan mỗi tháng mấy lần để tham dự tuần lễ thời trang, tranh mua mẫu mới, Thư Ngọc lại càng ưa thích cuộc sống hiện tại.

Đi được một lúc, bà bỗng chú ý thấy ven đường có hai đứa trẻ đang tụm lại, hình như đang xem cái gì đó.

Thư Ngọc tò mò bước đến, thì ra chúng đang nhìn một con mèo tam thể trốn trong bụi cỏ. Hai đứa trẻ gọi mãi, con mèo vẫn chẳng chịu chui ra, cảnh giác vô cùng. Chúng lại trêu chọc thêm một lúc, rồi mất kiên nhẫn bỏ đi. Thư Ngọc liền thay thế chỗ của chúng, ngồi xổm xuống trước bụi cỏ, khẽ vẫy tay về phía con mèo.

"Meo... meo..."

Con mèo nhỏ vốn dĩ vẫn luôn cảnh giác, lúc này nghiêng nghiêng cái đầu, nghi hoặc nhìn Thư Ngọc, tựa như đang nghĩ: rõ ràng là con người, sao lại có thể phát ra tiếng mèo kêu chuẩn xác đến thế?

Đây vốn là một sở trường nhỏ chưa từng để ai biết đến của Thư Ngọc. Trong việc bắt chước tiếng kêu của động vật, dường như bà có thiên phú bẩm sinh, chỉ là chưa từng có dịp bộc lộ mà thôi.

"Meo... meo..."

Dưới sự kiên nhẫn gọi mãi không dứt của bà, cuối cùng con mèo nhỏ cũng dường như bị làm cho rối trí, lảo đảo từng bước một đi về phía bà.

Bàn tay Thư Ngọc rốt cuộc cũng chạm được vào cơ thể bé nhỏ ấy, trên gương mặt bà nở rộ nụ cười tươi sáng.

Thư Ngọc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu lông xù của mèo con, đợi nó quen dần với sự vuốt ve của mình, rồi mới cẩn thận bế nó lên.

Ngay cạnh bụi cỏ là một quán hải sản nướng, bởi trời hãy còn sớm nên rất vắng vẻ. Chỉ có một người đàn ông trung niên trông như chủ quán ngồi trong mái hiên uống trà. Thư Ngọc ôm con mèo, hỏi:

"Ông chủ, đây là mèo nhà các người nuôi à?"

"Không phải, là mèo hoang trên đảo, ăn cơm tứ xứ mà lớn."

"Vậy tôi có thể nhận nuôi nó không?"

"Cô chẳng phải đi du lịch sao? Nhận nuôi kiểu gì?"

"Cách thì luôn nhiều hơn khó khăn mà! Dù sao hiện tại tôi cũng chưa nghĩ xong sẽ định cư ở đâu, nếu ở lại đảo này sống thì cũng chẳng phải không thể."

....

"Rầm—"

Chu Y Y, đang chìm đắm trong học tập không thể tự thoát ra, giật nảy mình, lập tức bị kéo khỏi trạng thái toàn tâm toàn ý.

Em nghiêng tai lắng nghe một lúc, chẳng bao lâu đã nghe thấy trước tiên là tiếng bước chân gấp gáp đi ngang qua cửa phòng mình, rồi ngay sau đó, một giọng quen thuộc vang lên...

"Meo meo meo meo meo! Meo meo meo meo meo—"

"Meo— meo— meo—"

Chu Y Y kẹp bút vào trang sách, bước ra ngoài, dựa vào lan can tầng hai. Ngẩng đầu lên, thấy Phó Tuyết Tình ở tầng ba mặc váy ngủ lụa, đang vén mái tóc, vừa cúi đầu thì chạm đúng ánh mắt của Hà Lị vừa từ phòng bước ra.

Cả ba người không hẹn mà cùng nhìn xuống phòng khách, chỗ cạnh tivi.

Ở đó, mảnh vỡ bình hoa rơi vãi đầy đất, Thẩm Trích Tinh đang xách Bao Đại Nhân lên, một người một mèo, đôi mắt đều tóe lửa.

Bao Đại Nhân cất tiếng: "Meo meo meo meo meo--"

Thẩm Trích Tinh cũng cất tiếng: "Meo meo meo meo meo--"

Ánh mắt Chu Y Y: "......" Hai người kia đang cãi nhau cái gì vậy?

Ánh mắt Hà Lị: "......" Không biết.

Phó Tuyết Tình: "Đừng để ý đến hai kẻ thần kinh đó, đi ngủ đi!"

----------------------------

01/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top