Chương 56: Tè ra quần
Sau khi giao Ân Thanh Ảnh cho cảnh sát, những việc tiếp theo đều do bộ phận đặc biệt tiếp quản. Thẩm Trích Tinh ẩn thân rất hoàn hảo, ngoài mấy người quen biết thì chẳng ai hay cô đã đóng vai trò gì trong đó. Đây cũng coi như một cách bảo vệ gián tiếp dành cho cô.
Lần này cô có chạm mặt với người của bộ phận đặc biệt. Đối phương mời cô gia nhập, nhưng khi nghe nói có biên chế rồi phải chạy khắp cả nước, đi đâu cũng làm "đội cứu hỏa", cô liền sợ hãi lắc đầu từ chối ngay. Quá đáng sợ, chỉ nghĩ đến cảnh mình phải sống cuộc đời phiêu bạt tứ phương là đã thấy rùng mình.
Có lẽ có người thích phiêu bạt, thích cái cảm giác du lịch khắp nơi, đi vạn dặm đường. Nhưng Thẩm Trích Tinh thì không. Nửa đời trước cô đã phiêu bạt quá nhiều, nửa đời sau chỉ muốn cầu một sự bình yên, sống cuộc đời vợ con ấm áp trên giường than (PS: con = mèo = Bao Đại Nhân).
Nguyện vọng này, hiện giờ cơ bản đã thực hiện được. Dù vợ là do bị "ép buộc" mà có, nhưng vẫn thơm chứ!
Ai mà không khao khát có một chị đại tuyệt sắc, cưỡng ép bắt lấy mình để gả chứ?
Thật sự, chuyện tốt như vậy, cho dù chỉ là trong mơ cũng thấy quá xa xỉ, huống chi là Thẩm Trích Tinh – người thực sự đang có.
Còn về việc âm dương cách biệt ư... chuyện nhỏ thôi mà, đáng gì đâu!
Tuy từ chối gia nhập, nhưng Thẩm Trích Tinh vẫn hứa, nếu cần cô giúp thì tuyệt đối sẽ không thoái thác.
Mắt âm dương tuyệt đối là một "sát khí" trời ban. Người sinh ra đã có thì càng khác biệt so với người được khai mở về sau. Trong bộ phận đặc biệt, nhân tài đông đảo, vậy mà vẫn chưa tìm ra ai sở hữu mắt âm dương bẩm sinh. Không còn cách nào khác, bởi trẻ con sinh ra đã có đôi mắt ấy rất khó sống sót. Trừ phi sinh trong gia tộc huyền học, bằng không khi còn là trẻ sơ sinh, chúng đã có thể vì có mắt âm dương mà hấp dẫn những lệ quỷ quá mạnh, rồi dẫn đến tử vong.
Giống như Thẩm Trích Tinh, lớn lên trong cô nhi viện, lại sở hữu đôi mắt âm dương bẩm sinh, không những bình an trưởng thành mà tâm lý còn tích cực, khỏe mạnh – đúng là một đóa hoa kỳ lạ (ở đây là ý khen). Người phụ trách bên bộ phận đặc biệt khi nghe chuyện ấy, thật sự kinh ngạc vô cùng.
"Đúng là mệnh lớn thật đấy!" Ông ta không nhịn được mà cảm thán.
May mà Thẩm Trích Tinh không nghe thấy câu này, chứ không thì nhất định sẽ đáp lại: "Ghen tị à? Đây là xui tám đời tích lại mới đổi được đấy."
Cho đến tận bây giờ, Thẩm Trích Tinh vẫn không dám ăn cá, dù là cá không có xương cũng vậy. Cứ nhìn thấy cá là cô lại nhớ đến cảnh năm xưa bị mắc xương trong cổ họng, cái cảm giác không nhổ ra được, nuốt cũng không xong, chỉ có thể nghẹt thở trong cơn co thắt đau đớn của khí quản, cuối cùng tuyệt vọng mà chết đi.
Theo lý mà nói, chuyện này đến đây hẳn là nên kết thúc rồi.
Nhưng Thẩm Trích Tinh thực sự không nuốt trôi cơn giận này.
Trong bộ phim Người Nhện từng có một câu thoại kinh điển: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều."
Tuy cô không phải siêu anh hùng, nhưng cũng có chính nghĩa của riêng mình.
Nhìn thấy cha mẹ ruột và em trai của Ân Thanh Ảnh rõ ràng đã chiếm hết lợi, làm đủ chuyện xấu, đạo đức bại hoại, vậy mà vì không có điều khoản pháp luật ràng buộc, nên sau khi gián tiếp hại chết một đứa trẻ, bức điên một người phụ nữ, bọn họ vẫn có thể ung dung tự tại, còn tiêu xài xa xỉ bằng chính số tiền moi từ Ân Thanh Ảnh.
Thẩm Trích Tinh liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì chứ! Chẳng lẽ người tốt thì đáng phải chịu khổ, còn kẻ xấu lại được thảnh thơi vui vẻ sao?
Đừng ai đem mấy lời kiểu "kiếp này chịu khổ kiếp sau sẽ được hưởng phúc" ra nói với Thẩm Trích Tinh, bởi cô vốn cứng đầu cho rằng người tốt thì phải được báo đáp, kẻ xấu thì nhất định phải chịu trừng phạt.
Công lý đến muộn thì còn tính là công lý gì? Uất ức đã chịu hết rồi mới đi kêu oan thì có ích gì? Lấy đức báo đức, lấy thẳng báo oán – đó là chân lý làm người mà Khổng Tử đã dạy từ ngàn năm trước. Kẻ làm ác thì phải ngay lập tức bị trừng phạt, có vậy mới khiến người ta cảm thấy công lý được thực thi.
Chứ không phải chờ đợi mãi, đến mức hoa héo rụi, kẻ xấu cuối cùng mới gặp xui xẻo, rồi lại giả vờ tự an ủi: "Ừ, coi như là báo ứng."
Để trừng phạt ba mẹ ruột của Ân Thanh Ảnh, Thẩm Trích Tinh lúc theo công chúa Việt học chú thuật thì chăm chỉ hẳn lên.
"Bản chất của lời nguyền," công chúa Việt giảng giải, "là một dạng ảnh hưởng mà tinh thần áp đặt ra bên ngoài. Nó không có giới hạn dưới, nhưng giới hạn trên lại rất cao. Từ kẻ phàm phu tục tử, người bình thường nào cũng có thể nguyền rủa người khác. Thiếp lấy một ví dụ đơn giản: xưa kia ở phố Trường An, từng có một công tử nhà thế gia, ỷ thế hiếp người, làm bao điều xấu xa. Nhưng vì cha hắn là mệnh quan triều đình, dân chúng sợ uy quyền nên không dám chống lại, chỉ có thể nguyền rủa hắn trong lòng."
"Khi cha hắn còn tại chức, cuộc sống hắn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Nhưng đến lúc cha hắn vì tham ô mà bị bỏ tù, chờ ngày chém đầu, thì hắn lại say rượu ngã xuống hào thành mà chết đuối. Phu nhân có biết vì sao không?"
"Vì lời nguyền của dân chúng?" Thẩm Trích Tinh ngoan ngoãn đáp.
Công chúa Việt xoa đầu khen thưởng, rồi bổ sung: "Là vì lời nguyền, cũng là vì hận đã lấn át sợ."
"Khi cha hắn còn đương chức, dân chúng tuy hận hắn, nhưng cũng sợ hắn, cho dù trong lòng có sát ý cũng không dám tin mình thực sự có thể giết được đối phương. Nhưng khi cha hắn ngã ngựa, hắn mất đi che chở quyền thế, thì hận ý đã áp đảo nỗi sợ hãi. Dân chúng tin rằng bản thân thật sự có thể chống lại, thậm chí dễ dàng giết được hắn, vậy nên lời nguyền ứng nghiệm – hắn say rượu rồi chết đuối dưới sông."
"Nghiêm túc, tập trung, tín niệm – ba điều này chính là then chốt để một lời nguyền có thể thành công. Còn những bước rườm rà của các lưu phái khác nhau, chẳng qua cũng chỉ là để gia cố ba điều ấy. Dùng cách nói của các ngươi là gì nhỉ..." Công chúa Việt dạo này học được không ít từ ngữ thời thượng, nàng ngẫm nghĩ một thoáng rồi khẽ cười: "À, đúng rồi – 'nghi thức'. Tất cả những bước đó, bất kể là dùng rắn rết độc trùng, hay là lấy ngũ tạng lục phủ, đều chỉ để tạo nên nghi thức, thông qua nghi thức mà củng cố niềm tin vào lời nguyền. Nếu ngươi tin rằng chỉ cần hoàn thành những trình tự phức tạp đó là có thể thực hiện được nguyền rủa, thì nguyền rủa ấy sẽ thực sự thành công."
Thẩm Trích Tinh dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn nàng: "Oa, vợ, em hiểu biết nhiều quá, em lợi hại thật đấy."
Thẳng thắn đến mức không gì địch nổi hẳn là như vậy. Ở thời đại công chúa Việt sống, nào từng có những lời khen trắng trợn đến thế?
Dẫu nàng gắng giữ cho nét mặt không biến đổi, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên. Hàng mi tránh né ánh mắt Thẩm Trích Tinh run rẩy như cánh bướm, làn da dẫu còn tái nhợt tựa tuyết trên núi, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được"Một lần cúi đầu rất nhẹ, lại như một đóa sen thanh mảnh e ấp trong gió lạnh".
Thẩm Trích Tinh nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao mà cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng. Cô vội cầm chai nước khoáng trên bàn áp lên má, không dám nhìn nàng thêm nữa. Cô cũng không hiểu nổi, rõ ràng lúc mới gặp còn dám trêu ghẹo công chúa Việt, gọi "vợ" thì càng ngày càng trơn miệng, vậy mà sau khi quan hệ thực sự trở nên thân thiết, lại hóa ra có chút thẹn thùng.
Thấy gò má cô ửng đỏ, công chúa Việt khẽ chớp mắt, trong đáy mắt thoáng qua ý cười.
Nàng cố tình nghiêng người sang, nửa thân đều áp sát vào người Thẩm Trích Tinh. Chiếc sofa đôi vốn không dài lắm, giờ bỏ trống hơn nửa chỗ thì khoảng không còn lại chẳng cần nghĩ cũng biết. Thẩm Trích Tinh chưa kịp phản ứng rằng mình đang bị trêu ngươi, đã vội vã nép sang phía khác, gần như muốn chen hẳn vào kẽ giữa tay vịn và sofa.
Công chúa Việt nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình mà mân mê: "Phu nhân tư chất thông minh, tất nhiên chẳng cần ngoại vật trợ giúp. Chi bằng chúng ta thử trước một lần – dùng tên để nguyền?"
Vừa nghe đến chuyện hạ chú, Thẩm Trích Tinh lập tức phấn chấn: "Được được, tôi phải làm thế nào?"
Đúng là một kẻ ngốc... nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh ấy, công chúa Việt không nhịn được nghĩ thầm.
Nhưng cũng là một kẻ ngốc đáng yêu... nàng nghĩ vậy, rồi chậm rãi chỉ cho Thẩm Trích Tinh cách dùng tên để hạ chú.
"Nàng chỉ cần niệm thầm trong lòng: ai nhắc đến tên ta, ta sẽ biết, đó là "Chân Danh Chú" đơn giản nhất. Đồng thời có thể gán thêm một lời nguyền ác cho tên, ai ác ý nhắc tới ta thì sẽ ra sao ra sao, càng nhỏ nhặt thì càng dễ thành. Nàng thử xem."
Hóa ra còn có kiểu này nữa sao? Thẩm Trích Tinh mở rộng tầm mắt, liền nhắm mắt lại, vào tư thế hơi... ngầu, hai tay nắm chặt, ngón trỏ và giữa chụm vào trán, miệng lẩm bẩm: "Ai nhắc đến tên ta, ắt sẽ bị ta biết; ai ác ý nhắc tới ta, ắt sẽ... ắt sẽ..."
Cô "ắt sẽ" mãi mà chẳng nghĩ ra nên nguyền điều gì.
"Mất tiền, vấp ngã, hoặc bị nghẹn khi ăn cũng được," công chúa Việt bên cạnh gợi ý.
Thẩm Trích Tinh cân nhắc mấy phương án rồi thấy chẳng ưng cái nào, chú đơn giản thì hiệu nghiệm thấp. Mất tiền thì thường chỉ mất chút lặt vặt, người có tiền cũng chả mảy may; vấp ngã thì hơi phô trương; còn bị nghẹn... cô nhớ rõ cảm giác đó, không muốn ai phải chịu, dù là kẻ nói xấu mình.
Rồi cô nảy ra ý: "Ai ác ý nhắc tới ta, ắt sẽ hắt hơi; càng ác ý càng hắt hơi nhiều; ác ý càng lâu thì hắt hơi lâu."
Niệm xong, cô tự mãn hỏi công chúa Việt: "Vợ ơi, lời nguyền của tôi thế nào?"
"...Mới lạ," công chúa Việt nở nụ cười khích lệ, xoa đầu cô, "Cảm thấy lời nguyền tồn tại không?"
"Cảm thấy rồi!" Thẩm Trích Tinh đáp, nhắm mắt lại, "Hình như có người vừa nhắc tên tôi! Là một cô gái... quen quen, nhưng không biết là ai. Ha ha, cô ta bắt đầu hắt hơi rồi, đáng đời, hắt hơi chết đi cho rồi!"
Khách sạn, phòng tổng thống. Người con gái ăn mặc mát mẻ đang dựa vào vai người đàn ông, thơ thẩn.
"Anh Thịnh! Anh nhớ tối mai phải ra oai phủ đầu với Thẩm Trích Tinh một phen nha -hắt xì-"
Bất chợt một tiếng hắt hơi vang lên, khiến Thẩm Vãn Nguyệt đứng hình, người đàn ông bị hắt hơi vào mặt là Triệu Thịnh cũng ngay lập tức lộ vẻ ghê tởm.
Thẩm Vãn Nguyệt vội rút khăn giấy lau mặt cho hắn: "Anh Thịnh, xin lỗi nha! Em không ngờ lại.. -hắt xì-"
Triệu Thịnh bị phun đầy mặt nước bọt: "..."
Hắn khó chịu hất tay nàng ra: "Tránh ra! Cô kinh tởm quá đấy!"
Thẩm Vãn Nguyệt vẫn làm nũng, giọng ngọt ngào: "Anh Thịnh, ngườ ta đâu cố ý mà...-hắt xì-"
Lại thêm một tiếng hắt hơi dữ dội nữa bật ra, toàn thân Thẩm Vãn Nguyệt bỗng run lên. Triệu Thịnh khịt khịt mũi, ánh mắt đầy ý tứ từ mặt cô ta trượt xuống cặp đùi.
Dưới làn váy lụa mỏng, từng dòng chất lỏng chảy dọc theo đôi chân trắng nõn, lan ra trên tấm thảm lông trắng, loang thành một vệt vàng.
Thẩm Vãn Nguyệt ôm chặt váy, hét toáng lên: "Á——"
Cô ta... tè ra quần rồi.
------------------------
13/09/2025
Cuối tuần vui vẻ nha! Có ai xem Harmony Secret khum? Hôm nay tập cuối thì phải đó! Hóng quá trời hóng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top