Chương 33: Thư Ngọc

"Đói chết mất, dì Trương, trong nhà còn gì ăn không ạ?"

Vừa bước vào cửa, Thẩm Phiên Châu đã la toáng lên.

Người được gọi là dì Trương từ trong bếp đáp lại: "Trong tủ lạnh còn bánh ngọt, cậu chủ muốn thì ăn tạm một chút, cơm tối sắp nấu xong rồi."

Thẩm Phiên Châu đi thẳng vào bếp, lấy một cái bánh nhỏ nhét vào miệng.

Ôm quả bóng rổ đi ra, cậu mới chú ý thấy Thư Ngọc đang ngồi trên sofa phòng khách.

"Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy? Ngồi im thin thít như ma ấy, làm con giật cả mình."

Thư Ngọc ngẩng đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt: "Tiểu Châu về rồi à, mau đi rửa tay đi, xem con mồ hôi nhễ nhại kìa."

Nhìn thấy gương mặt mẹ sưng đỏ, Thẩm Phiên Châu sợ hãi: "Mẹ, mặt mẹ sao thế này? Ai đánh mẹ à, không lẽ là ba?"

Thư Ngọc hoảng loạn đưa tay che mặt, quay sang chỗ khác, không cho con thấy vết thương: "Không sao, chỉ là lỡ va phải thôi."

"Va mà ra cả bốn dấu ngón tay thế này sao? Mẹ, cho con xem đi!"

Thư Ngọc không giấu nổi, bị con kéo tay ra, để lộ vết tát đã sưng vù in hằn trên má.

Nếu ví nhà họ Thẩm như một hệ sinh thái, thì Thẩm Húc Đông không nghi ngờ gì chính là kẻ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn.

Dưới ông ta, địa vị của Thẩm Vãn Nguyệt và Thẩm Phiên Châu ngang hàng, còn lại mới đến Thư Ngọc – người mẹ trong gia đình.

Sự tồn tại của Thư Ngọc trong nhà họ Thẩm vốn chẳng mấy nổi bật. Người chồng độc đoán và cô con gái thích phô trương, càng khiến bà mất đi quyền lên tiếng.

Với những chuyện lớn nhỏ trong nhà, bà hầu như không có quyền quyết định. Ngoài gật đầu đồng ý, thì chỉ còn lại sự im lặng.

Ví như chuyện nhầm con, Thư Ngọc vốn tán thành việc đổi lại hai đứa trẻ.

Không được thì để Thẩm Trích Tinh trở về, nhận Thẩm Vãn Nguyệt làm con nuôi cũng được.

Một là bà vốn không thân thiết với Thẩm Vãn Nguyệt, có lẽ vì không cùng huyết thống nên mười tám năm qua cũng chẳng nuôi dưỡng được tình cảm mẹ con bao nhiêu. Hai là Thẩm Vãn Nguyệt nay đã trưởng thành, số tiền và công sức nhà họ Thẩm bỏ ra cho cô cũng đã quá đủ. Còn con gái ruột của bà, Thẩm Trích Tinh, thì lại lưu lạc bên ngoài, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lòng bà đã day dứt không yên.

Thế nhưng Thẩm Húc Đông kiên quyết phản đối, bà vừa hé miệng phản bác vài câu, liền bị ông ta đem chuyện ly hôn ra uy hiếp.

Còn bên ngoại thì sao? Họ chẳng hề quan tâm đến việc ôm nhầm cháu gái, điều họ để ý chính là cây hái ra tiền mang tên Thẩm Húc Đông.

Thà ra sức lấy lòng Thẩm Vãn Nguyệt để tỏ thái độ, cũng tuyệt đối không đồng ý nhận lại cháu gái ruột.

Vì chuyện này, Thư Ngọc không biết đã khóc bao nhiêu lần trong âm thầm.

Mãi cho đến sau này, khi dò hỏi được rằng, cho dù không có cha mẹ, Thẩm Trích Tinh vẫn sống vui vẻ thuận lợi, bà mới hơi an lòng, chỉ lặng lẽ dõi theo, mong có thể giúp đỡ con bé lúc cần thiết.

Bà thật không ngờ, Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt không chỉ cướp đi thân phận của Thẩm Trích Tinh, mà còn muốn ra tay hãm hại con bé?

Tên đàn ông súc sinh này, rốt cuộc ông ta có tim không chứ! Trích Tinh là con gái ruột của bọn họ đấy!

Khi ông ta làm tổn thương Trích Tinh, chẳng lẽ không thấy một chút nào áy náy sao?

Còn Thẩm Phiên Châu, là con trai út trong nhà, hoàn toàn không biết những chuyện dơ bẩn ấy.

Một là cậu còn nhỏ, mới mười bảy tuổi, đang tuổi thanh xuân phơi phới, vốn không nhạy cảm với chuyện trong gia đình.

Hai là Thẩm Húc Đông vẫn còn trẻ, dã tâm ngút trời, ôm chí lớn. Thẩm Phiên Châu là người thừa kế, cũng là thái tử đang ngấp nghé ngai vàng dưới chân ông ta.

Đã là một kẻ đầy tham vọng, tự nhiên ông ta đối với con trai cũng đầy đề phòng.

Trước khi cảm nhận được bản thân già yếu, ông ta tuyệt đối sẽ không để Thẩm Phiên Châu chạm vào cốt lõi sản nghiệp của gia đình, dù chỉ một chút.

Trong mắt Thư Ngọc, mâu thuẫn giữa bà và Thẩm Húc Đông, vì Thẩm Trích Tinh mà đã hoàn toàn không thể dung hòa.

Nếu Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt cứ khăng khăng muốn hại Trích Tinh, thì cho dù bà có phải liều cái mạng già này, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho họ!

Còn trong mắt Thẩm Phiên Châu, đây chỉ là một buổi chiều rất bình thường, cậu trở về nhà, bất ngờ phát hiện, đôi vợ chồng xưa nay vẫn tôn trọng nhau, lại xảy ra tranh chấp.

Vậy mà người ba mà cậu tôn sùng nhất, lại ra tay với người mẹ yếu đuối của mình.

Điều đó là thứ mà Thẩm Phiên Châu – vốn luôn tin vào tinh thần quý ông – tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Đàn ông sao có thể đánh phụ nữ chứ?

"Ba đâu? Con phải đi hỏi ông ấy vì sao lại đánh mẹ!"

Thẩm Phiên Châu giận dữ, định xông thẳng đến thư phòng để hỏi cho ra lẽ.

"Đừng đi." Thư Ngọc ngăn cản, nắm chặt vạt áo con trai, "Tiểu Châu, đừng đi."

Trong mắt bà vừa có nước mắt, vừa có sự cầu khẩn. Thẩm Phiên Châu không biết đã tưởng tượng ra điều gì, chỉ thấy lửa giận trong lòng bùng lên mạnh hơn.

"Có phải ba có người đàn bà khác rồi không? Không lẽ còn có cả con riêng nữa sao?" Thẩm Phiên Châu càng nghĩ càng thấy hợp lý, "Mẹ, mẹ nói thật cho con đi! Con chịu được mà, mẹ yên tâm!"

Thư Ngọc không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, lắc đầu, khiến cậu càng thêm nghi ngờ.

Tối đến, Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt cùng nhau từ thư phòng trên lầu hai đi xuống ăn cơm. Một người sắc mặt hồng hào, một người mái tóc hơi rối.

Trên gương mặt Thẩm Vãn Nguyệt vẫn còn vệt đỏ ửng, đã hoàn toàn không thấy chút hoảng sợ nào lúc sáng khi gặp Thẩm Trích Tinh.

Nhìn thấy Thẩm Phiên Châu, cô còn tâm trạng tốt đến mức chào hỏi: "Tiểu Châu."

Thẩm Phiên Châu tránh ánh mắt cô, không dám nhìn. Từ sau khi biết cô không phải chị ruột của mình, cậu thiếu niên trẻ tuổi này đã có những tâm tư khó nói.

Thẩm Vãn Nguyệt cố tình trêu chọc cậu, buông tay đang khoác lấy Thẩm Húc Đông, ngồi xuống bên cạnh cậu, không ngừng nghiêng người về phía cậu.

Cô còn cố ý hít hít mùi trên người cậu, làm ra vẻ ghét bỏ: "Tiểu Châu hôi quá! Chiều lại đi chơi bóng phải không, còn chưa tắm à?"

Mặt Thẩm Phiên Châu đỏ bừng, liên tục né tránh, miệng thì phản bác: "Chị là chó sao? Mũi thính thế!"

Nhưng trong lòng lại hơi hối hận, đáng lẽ không nên vì an ủi mẹ mà chưa tắm đã xuống ăn cơm.

Trên bàn, Thẩm Vãn Nguyệt chọc cho Thẩm Phiên Châu đỏ mặt tía tai, dưới gầm bàn, đôi chân đi tất mỏng khẽ khàng chạm vào bắp chân Thẩm Húc Đông.

Thư Ngọc lạnh lùng quan sát. Có lẽ là cuối cùng cũng nhìn thấu, giác quan thứ sáu của phụ nữ lúc này phát huy tác dụng.

Bà đã nhìn rõ bản chất thật sự của Thẩm Vãn Nguyệt, một con hồ ly tinh, một yêu nữ chuyên gây sóng gió.

Bà khẽ ho một tiếng: "Vãn Nguyệt, con ngồi gần em trai thế làm gì? Nam nữ khác biệt, ai cũng lớn cả rồi, vẫn nên giữ khoảng cách."

"Mẹ..." Thẩm Vãn Nguyệt kinh ngạc nhìn bà, như thể bà vừa nói ra điều gì khủng khiếp lắm, đôi mắt ngấn lệ, "Mẹ sao có thể nói con như vậy? Chỉ vì con không phải con ruột của mẹ, nên mười mấy năm tình chị em với Tiểu Châu đều không tính sao?"

Thẩm Phiên Châu bỗng thấy xấu hổ, như bị bóc trần tâm tư nho nhỏ. Nghĩ đến nỗi ấm ức của mẹ hôm nay, cậu gắp thức ăn cho bà: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, trong mắt con, Thẩm Vãn Nguyệt mãi mãi là chị gái của con."

"Thẩm Vãn Nguyệt là chị con, vậy Thẩm Trích Tinh tính là gì?" Lửa giận tích tụ trong lòng Thư Ngọc bỗng bùng phát. Bà "soạt" một tiếng hất đổ đĩa rau trước mặt, chỉ thẳng mặt Thẩm Vãn Nguyệt mắng: "Con có biết cô ta chỉ là một con tu hú cướp tổ hay không! Con gọi cô ta là chị, vậy chị ruột của con thì ở đâu? Con có từng đi nhìn một cái không? Có từng gọi nó một tiếng chị chưa?"

Thẩm Phiên Châu bị sự bùng nổ đột ngột của mẹ làm cho sợ hãi, đầu óc trống rỗng, môi mấp máy mấy lần mà không biết nên nói gì.

Thẩm Húc Đông nặng nề đặt bát đũa xuống bàn, chỉ thấy người đàn bà này thật khó hiểu: "Không muốn ăn thì cút về phòng, đừng phát thời kỳ mãn kinh trước mặt tôi! Nhìn lại cái bộ dạng chanh chua chợ búa của bà đi, có xứng với thân phận Thẩm phu nhân không?"

Thẩm Phiên Châu tròn mắt nhìn cha, khó tin nổi những lời ác độc đó lại thốt ra từ miệng ông: "Ba!!!"

Thư Ngọc nhắm mắt, hai hàng lệ rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, trong đầu bà vừa như có muôn vàn suy nghĩ, lại vừa như trống rỗng.

"Xin lỗi," như mọi khi, lần nào cũng là bà nhận lỗi trước, "là tôi thất thố rồi."

Bà lau nước mắt thật nhanh, xoay người rời đi: "Tôi về phòng tĩnh tâm, tối nay ông ngủ ở phòng khách đi."

"Vớ vẩn, vô lý hết sức." Thẩm Húc Đông cũng bị cơn bùng phát bất ngờ của bà làm nhức đầu, có lẽ trong lòng còn hơi thấy áy náy, hắn đứng dậy "Tôi đi công ty."

Thẩm Vãn Nguyệt vội níu lấy hắn: "Ba, ba, thông cảm cho mẹ đi mà, mẹ không cố ý đâu, ba biết rồi đấy, phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày không khống chế nổi cảm xúc mà!"

Cô ôm lấy tay Thẩm Húc Đông, bầu ngực căng tròn cứ thế cọ vào cánh tay hắn, trong mắt tràn đầy xuân ý.

Cô biết rõ bên ngoài Thẩm Húc Đông còn bao nuôi mấy tình nhân nhỏ, cứ ra khỏi cửa là chẳng biết sẽ đến nhà con nào qua đêm.

Tiền bạc và tinh lực của đàn ông đều có hạn, đã cho người này thì không thể cho người kia.

Cô sao có thể để thứ thuộc về mình rơi vào tay đám hồ ly tinh bên ngoài được?

"Được rồi được rồi." Phải thừa nhận, Thẩm Vãn Nguyệt quả có chút thủ đoạn. Thẩm Húc Đông cũng hưởng thụ sự mê hoặc của cô, kéo cô đứng lên: "Con cũng đừng rảnh rỗi, theo ba đến công ty xử lý công việc đi. Dạo này bận rộn, mẹ con còn bày trò, thật chẳng có tí tác dụng nào. Hồi đó ba làm sao mà cưới phải loại đàn bà này chứ?"

'Cha con' hai người tay trong tay rời đi. Trước khi bước ra cửa, Thẩm Vãn Nguyệt còn quay đầu lại, ném cho Thẩm Phiên Châu một ánh mắt quan tâm.

Đồng thời mấp máy môi: "Đi xem mẹ đi." Tóm lại, cô đã diễn trọn vẹn vai trò một người chị gái rộng lượng, đầy tình cảm.

...

"Meo."

Bạn có bao giờ thấy cảnh một cái mông từ trên trời rơi xuống chưa?

Kèm theo một tiếng mèo kêu vang dội, Thẩm Trích Tinh bị Bao Đại Nhân lấy mông ngồi thẳng lên người mà tỉnh giấc.

Cách tỉnh này quả thật vô cùng chấn động.

Chỉ trong 0,01 giây, cô đã thoát khỏi cơn mơ hồ sau khi ngủ dậy.

"Phù phù phù——" Cô phun ra mớ lông mèo trong miệng, "Bao Đại Nhân, con rụng lông rồi! Trù con biến thành con mèo trụi lông cho mà xem."

Bao Đại Nhân tao nhã đứng dậy, bước mấy bước mèo, đi sang một bên, ngay cả ánh mắt khinh bỉ cũng lười ban cho.

Trù ta hói lông? Trước hết bảo vệ mấy sợi tóc thưa thớt trên đầu cô đi đã, ngày nào cũng "tu tiên" vớ vẩn, đạo sĩ rởm.

Nói móc xong, Thẩm Trích Tinh bắt đầu đảo mắt tìm quanh. Bao Đại Nhân tuy độc miệng, nhưng vẫn phân biệt được chuyện quan trọng.

Dùng kiểu tàn bạo thế này để gọi cô dậy, chắc chắn không phải không có lý do.

Quả nhiên, vừa quay đầu, Thẩm Trích Tinh đã thấy bên khung cửa sổ xuất hiện một gương mặt già nua nhăn nhúm.

Cái nụ cười dâm tà trên gương mặt đó khiến cô rùng mình một cái. Cô lập tức hất chăn, mở cửa sổ, bất đắc dĩ hỏi: "Này lão Bát, nửa đêm nửa hôm không đi nghe lén, lại chạy đến gõ cửa sổ của tôi làm gì?"

Lão Bát hưng phấn vô cùng: "Không phải cô bảo tôi để mắt nhiều hơn đến người nhà họ Thẩm sao? Hôm nay tôi tóm được một tin siêu to khổng lồ, he he he."

Hắn chìa tay ra, làm động tác xoa tiền.

"Tin siêu to gì?" Người mở miệng không phải Thẩm Trích Tinh, mà là công chúa Việt đột ngột xuất hiện sau lưng cô.

Lão Bát hiển nhiên chưa nghe tin tức từ con ma làm bài tập về công chúa Việt.

Hắn hét toáng một tiếng, quên mất mình vốn là ma biết bay, thế là từ lầu hai ngã lăn xuống.

"Á——cứu mạng——"

Thẩm Trích Tinh: "......"

Với cái bản lĩnh này mà cũng đòi làm tay săn tin sao?

------------------------

30/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top